Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 45: Xa cách (2)



Nam Nhất khỏi bệnh thủy đậu rồi, lại tăng thêm một khuyết điểm, trên người cô lưu lại mấy cái sẹo màu đỏ to bằng móng tay, hơn nữa cứ ra ngoài trúng gió là lại phát sốt, từ một cô gái vốn khỏe mạnh trở thành một đứa nhỏ yếu ớt. Minh Nguyệt đến thăm cô, chỉ thấy cô mặc áo bông, đội mũ len, trùm chăn uống canh gừng.

“Cha mình nhờ người giúp đỡ Azuma tiên sinh suốt, tối qua nói với mình là anh ấy được thả ra rồi.” Nam Nhất nói.

“Là ai giúp?”

“Không biết nữa.”

Minh Nguyệt chống cằm ngơ ngẩn: “Cát nhân tự có thiên tướng.” Nàng thở dài một hơi: “Giờ nghĩ lại mà thấy sợ, nếu anh ấy không thoát thân được thì phải làm thế nào? Mình…mình…mình nợ anh ấy rồi.”

“Không phải cậu nợ anh ấy, là mình nợ.” Nam Nhất nói, “Hi vọng sau này có cơ hội báo đáp.”

“Cậu và người kia…” Minh Nguyệt nhìn cô.

Nam Nhất cụp mắt: “Theo lý thì đáng ra chuyện gì cũng nên kể với cậu. Nhưng chuyện này à, hết chuyện rồi, kết thúc rồi.” Cô bỏ bát canh lên cái bàn bên cạnh, trượt người xuống, rúc vào chăn: “Mình kể cho cậu chuyện ‘Họ Lưu Ria Rậm’ bao giờ chưa?”

“Ai thế? ‘Họ Lưu Ria Rậm’ là ai?”

“‘Họ Lưu Ria Rậm’ là một kẻ hung ác, thân cao hai trượng, cao lớn vạm vỡ, gian giảo hèn hạ, dữ dằn độc địa. Nhưng trái lại hắn rất thành thật, một kẻ xấu không việc ác nào không làm.”

Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt gầy đến nhọn hoắt của Nam Nhất: “Chuyện cậu biên ra đấy à?”

Cô không để ý tới nàng, tự mình kể tiếp: “Khi còn bé mình ở nhà bà nội dưới quê, trước khi học cưỡi ngựa thì phải học buộc yên. Ở đó có quy định, nếu không buộc yên thì không được cưỡi ngựa. Mình sốt ruột muốn cưỡi ngựa, quấy quá qua loa buộc yên lên, cưỡi được một lúc thì ngã từ trên lưng ngựa xuống, ngã một cái như chó gặm phân, lung lay cả răng cửa. Mẹ mình lại đánh mình, nói mình ‘tự làm tự chịu’, mình nhủ thầm trong lòng không đúng, không phải là lỗi của mình mình, là Họ Lưu Ria Rậm hại mình.

“Kẻ ác này thực ra không tồn tại, nhưng mình lại cảm thấy, tìm được một người để hận, để ghét, để trách cứ thoải mái hơn nhiều so với tự thừa nhận đây là lỗi của mình, là khuyết điểm của mình. Sau đó mình đổ rất nhiều chuyện lên đầu Họ Lưu Ria Rậm.

“Ví dụ như năm ấy, Ngô Lan Anh và cậu, và cả mình, chúng ta đều bị Họ Lưu Ria Rậm hại. Chị ấy bị Họ Lưu Ria Rậm hại chết. Cậu bị đưa sang Nhật Bản.

“Lần này cũng vậy, Họ Lưu Ria Rậm không việc ác nào không làm đã khiến mình quen một người không nên quen, khiến hắn đi làm chuyện phạm pháp. Hại mình ngu ngốc hồ đồ bị bắt vào nhà giam, lại khiến mình nổi thủy đậu khắp người, vừa ngứa vừa xấu. Có điều một ngày nào đó,” Nam Nhất cười lạnh, “Mình sẽ bắt được hắn, dùng cái kéo của bà ngoại mình đâm chết hắn, cậu cứ chờ xem.”

Cô oán hận nói hết một tràng, quay sang liếc Minh Nguyệt: “Nói với cậu, cậu cũng không hiểu, phải không? Có phải cậu cảm thấy mình ngồi tù rồi bị biêng biêng không?”

Minh Nguyệt nghiêng người về phía trước, nắm chặt lấy tay Nam Nhất: “Mình hiểu. Mình hoàn toàn hiểu được. Cậu đừng cho là chỉ mình cậu thông minh, những người khác đều là kẻ ngốc.”

Nam Nhất cười ha ha.

“Mình cũng biết tên Họ Lưu Ria Rậm này. Nhũ danh của hắn là ‘Không May’, còn có tên khác là ‘Mệnh’, hoặc là,” Minh Nguyệt nhìn vào mắt Nam Nhất, “‘Vận Mệnh’.”

Nam Nhất nhìn Minh Nguyệt gật đầu: “Hiểu.”

Minh Nguyệt bỗng toét miệng cười: “‘Họ Lưu Ria Rậm’ này tốt với hai ta cực kỳ, luôn đi theo chúng ta, cậu có thấy vậy không?”

“Nói có lý.”

Bà Lưu gõ cửa tiến vào: “Nam Nhất, Thiệu Kỳ tới.”

Nam Nhất lập tức trùm chăn lên mặt: “Nói con ngủ rồi.”

Bà Lưu nói: “Vậy thì câu con nói vừa nãy đừng có lớn tiếng vậy.”

“… Bảo cậu ấy vào đi.”

Đổng Thiệu Kỳ vẫn như cũ mang hoa tươi và trái cây tới, anh không để ý tới Nam Nhất trùm chăn che mặt, chỉ hàn huyên với Minh Nguyệt. Lúc hỏi đến nàng làm việc ở đâu, Minh Nguyệt hơi thẹn thùng, gãi đầu: “Mình không đi làm.”

Nam Nhất kéo chăn xuống khỏi mặt, nhìn Đổng Thiệu Kỳ: “Cậu quản có hơi bị nhiều quá rồi không?”

Thiệu Kỳ cười cười: “Mình còn đang tính xem phải nói đến câu thứ mấy cậu mới chịu lộ mặt ra đây.”

“Cậu quấy rầy mình nghỉ ngơi.”

“Đâu có, mình đang nói chuyện với Uông tiểu thư mà.”

“Cậu đừng có hỏi này hỏi nọ bạn mình thế.”

“Uông tiểu thư có để bụng không?” Thiệu Kỳ hỏi Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lập tức lắc đầu, anh lại quay sang Nam Nhất, “Cậu xem.”

“Mình đang viêm họng, không nói được nhiều, nếu không đã chẳng nhường cậu rồi.”

“Mình mang lê tới này.”

“Mình bị ốm, không có sức đấu võ mồm với cậu.”

“Cậu khỏi ốm rồi, nên ra ngoài đi dạo một chút.”

Nam Nhất chắp tay, vái vái: “Đổng Thiệu Kỳ -kun, làm ơn để mình yên đi mà.”

“Cậu nằm đây lâu quá rồi. Tuyết bên ngoài, băng trên sông đều tan hết cả rồi có biết không?”

Minh Nguyệt nói: “Nam Nhất, hai ngày nữa mình lại qua tìm cậu sau nhé.”

Nam Nhất hung tợn trừng Minh Nguyệt: “Giờ mà cậu dám đi, sau này không có bạn bè gì nữa.”

Minh Nguyệt quay đầu cười cười: “Chuyện để sau hẵng nói.”

Nàng ra khỏi phòng Nam Nhất, nghĩ thầm, vị tiên sinh Đổng Thiệu Kỳ này trông có vẻ khôi ngô trẻ trung, nói chuyện vui tính dí dỏm, kể ra xứng với Nam Nhất vô cùng. Anh hẳn là có cảm tình với Nam Nhất, nếu không ai có thể thân thiết tranh cãi đấu võ mồm vậy chứ? Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, nàng hi vọng người này có thể đánh đuổi Họ Lưu Ria Rậm bên Nam Nhất đi.

Minh Nguyệt đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Nam Nhất và Thiệu Kỳ, lại không nói chuyện nữa. Nam Nhất muốn khiến người ta chán ghét, bèn lấy mũ xuống, để lộ ra mái đầu hai ngày chưa gội rồi quay sang người kia tỏ vẻ đanh đá vô lại: “Có chuyện thì nói, không có mời đi.”

Thiệu Kỳ kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh cô: “Mình lại thật sự có chuyện đấy.”

“Nói nhanh hộ cái, mình buồn ngủ, muốn ngủ.”

“Nam Nhất, cậu đối với mình…có chút ý gì không?”

Nam Nhất nghe không hiểu: “… Ý cậu là sao?”

“Cậu cho rằng mình ngày ngày tới là để làm gì? Chúng ta biết nhau từ nhỏ, cậu cảm thấy mình thế nào? Có cảm giác gì với mình không? Xin hãy nói thẳng cho mình biết.”

“Mình cảm thấy cậu hoặc là trí nhớ không tốt, hoặc là thật sự,” Nam Nhất gõ gõ lên đầu mình, “Thật sự đầu óc có vấn đề.”

“Vì sao?”

“Cả thành đọc báo đều biết chuyện mình dính vào kiện cáo, từng ngồi tù. Mình đã nghĩ rồi, cha mẹ mình không cần mình hầu hạ, cho nên đời này mình định làm ni cô.” Tiếp đó cô chỉ vào Đổng Thiệu Kỳ, “Cậu từ nhỏ đã quỷ kế đa đoan, giờ thấy mình vừa mới gặp nạn, chật vật vô vàn đang cần cứu vớt, muốn thừa cơ nhảy vào, chiếm lợi từ mình? Mình nói cho cậu biết, tưởng bở.”

Đổng Thiệu Kỳ há miệng, thở dài, dáng vẻ như suy nghĩ cho cô: “Từ xưa đến nay, con gái nói không lấy chồng, muốn làm ni cô nhiều lắm, ai càng nói muốn làm ni cô lại càng lấy chồng nhanh. Chuyện cậu mặc trộm quần lót đỏ của chị cậu hồi bé, mình vẫn còn nhớ rành rành đây này. Đừng có trừng mình, mình nói chuyện này không phải để khống chế cậu, là muốn nói với cậu, hay là cân nhắc mình chút xem.”

Nam Nhất ngớ ra: “Cân nhắc cậu cái gì?”

Gần tối, Minh Nguyệt mua hai cành mai về, vừa vào phòng, cởi áo khoác ngoài, đang định đi cắm thì a hoàn Mộc Vân của Thải Châu tới truyền lời, Phu nhân mời Minh Nguyệt tiểu thư qua nói chuyện.

“Phu nhân muốn nói chuyện gì?”

A hoàn cười: “Tiểu thư qua rồi biết.”

Nàng đổi một cái áo bào khác rồi mới đi sang gặp Thải Châu. Đến nơi, người hầu nói phu nhân đợi tiểu thư mãi không thấy tới, đang đi tắm rồi. Minh Nguyệt bèn ngồi chờ trong phòng khách khoảng hai nén hương, rốt cuộc cũng được mời vào buồng trong.

Nàng đi vào, thấy Thải Châu tựa người trên sập, mái tóc đen ướt đẫm rối tung, xõa trên vai. Thải Châu mặc áo bào màu xanh, một mụ vú hơn ba mươi tuổi chuyên đấm bóp đang xoa lưng cho cô. A hoàn nhắc chủ nhân, Minh Nguyệt cô nương đến rồi, mụ vú trùng hợp bấm mạnh lên một chỗ mềm trên khớp xương cô, Thải Châu xuýt xoa một tiếng, câu nhắc trước đó coi như không nghe thấy.

Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi, mãi đến khi con chim nhỏ màu đỏ xanh nhảy bật ra khỏi ô vuông trong đồng hồ để bàn, báo hiệu đã qua chín giờ, Thải Châu mới chậm rãi ngồi dậy khỏi sập, tỉ mỉ quan sát Uông Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế đẩu một lượt: “Vương gia không ở đây, ta không mời nổi cô nương nữa rồi nhỉ.”

Minh Nguyệt mỉm cười nhạt: “Em đợi phu nhân một canh giờ rồi.”

“Ta có chuyện muốn nói.”

“Em đang nghe đây.”

“Hai chúng ta dù sao cũng phải nói chuyện…” Cô châm một điếu thuốc, “Vương gia không ở đây, ta thẳng thắn công bằng. Nhiều năm như vậy rồi, cô nhất định luôn canh cánh trong lòng ít nhất hai chuyện, cô cho rằng đều là do ta làm nên trong lòng ghi hận ta.” Thải Châu nói, “Một là năm ấy, Trương chân nhân nói ngày sinh tháng đẻ của cô tương khắc với người trong phủ, phúc tấn muốn gả cô ra ngoài, chắc chắn cô cho rằng đó là ta bày kế, có đúng không? Cô được vương gia từ tàu hỏa cứu về, vừa may mắn vừa thấy đắc ý, trong lòng nghĩ ta muốn đuổi cô không được, trái lại còn thành trò cười, có đúng không?”

“Hai là con gái ta trỏ vào mũi cô gọi cô là ‘hồ ly’, cô nghĩ đó chắc chắn là do ta làm mẹ dạy dỗ, cho nó nhìn cô từ đằng xa, sau đó dạy nó nói đi nói lại hai chữ đó, rồi bảo nó biểu diễn trước mặt mọi người, có đúng không?”

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thải Châu, quá khứ một lần nữa được nhắc lại, chuyện cũ hiện lên mồn một trước mắt, nàng nhíu mày, cắn môi nghĩ, rốt cuộc phu nhân cũng nói ra những lời này: “Em không hận phu nhân.”

Thải Châu mỉm cười, gãi đúng chỗ ngứa: “Cô không hận ta, nhưng cô quả thực cho rằng đó là do ta làm?”

“…”

“Chúng ta nói từ chuyện thứ nhất: Ngày sinh tháng đẻ của cô ta không sửa được, lời Trương chân nhân nói thật giả thế nào cô có thể mặc kệ, cũng có thể cầm thiếp ghi ngày giờ sinh đến cung Thái Thanh hỏi thử xem kết quả có giống vậy hay không. Kỳ thực không hỏi cũng chẳng sao. Sau khi tiểu vương gia thu cô, cô đã đem lại điều gì tự cô biết. Lão vương gia lập tức qua đời, phúc tấn âu sầu mà chết, chúng ta tạm không đề cập tới tổn thất tiền bạc và danh tiếng, còn gì nữa, còn con gái ta…”

Giọng Thải Châu mới đầu còn hòa hoãn, nói đến đây, nắm tay siết chặt đến phát đau. Xương cốt cả người như đều dồn hết vào tạo nên đôi bàn tay con gái Mông Cổ ấy, đó là đôi bàn tay đã kéo cung bắn chết một con sói năm cô mười hai tuổi. Thải Châu giờ đây đang ở một thời đại sa sút, một thành thị xa lạ, sống trong một sân viện lạnh lẽo, mưu tính, chịu đựng, mất mát. Hiện giờ, đối mặt với nguồn cơn của thù hận, cô lại càng bị đè nén đau khổ.

“Có lẽ chính cô cũng không biết mình là ai. Con gái ta đã nhìn thấy cô, cô là thứ hồ ly tinh hại mạng người khác, mang đến vận rủi. Mấy năm trước, lúc cô bị tống giam, nó đã bị người khác bắt cóc. Nếu a mã nó chịu dốc toàn lực ra cứu nó, vậy thì hiện giờ…hiện giờ…” Những ký ức Thải Châu trước nay vẫn buộc mình phải quên đi, dùng tiền tài châu báu trò chơi gây tê cho mình để khỏi nhớ lại, giờ khắc này đối diện Minh Nguyệt, đang từng cái từng cái ngóc đầu dậy. Con hồ ly ỷ vào được nam chủ nhân cưng chiều này tinh thần sung túc, sắc mặt hồng hào, xinh đẹp chẳng khác gì năm xưa, nhưng con gái cô thì sao? Cơ thể thơ bé của nó có khả năng đã vùi sâu trong lòng đất mà lạnh băng mục nát rồi; nếu nó may mắn còn sống, đang trong tuổi gân xương mềm mại này, có khi nào lại bị ép buộc, bị quất roi phải nhảy xuyên qua ống đồng và vòng lửa trong gánh xiếc không? Khả năng này vẫn chưa phải cảnh ngộ bi thảm nhất… Thải Châu nghĩ tới đây, không sao khống chế được bản thân, trong nháy mắt, cô nhảy xuống khỏi sập, dốc hết sức bình sinh vung tay từ trên xuống dưới vả xuống mặt Minh Nguyệt.

Đó là bàn tay từng giương cung bắn soi, tràn ngập mối hận sôi trào mãnh liệt suốt bấy năm. Minh Nguyệt theo bản năng muốn giơ tay lên chắn, chớp mắt chợt đổi ý, nghiêng tay đi, cứ thế nhận lấy cái bạt tai này của cô, lập tức ngã vật xuống đất, chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, đầu váng mắt hoa, bên tai ong ong, ngập miệng mùi máu.

“Ta từng nói với cô rồi, ta cái gì cũng có, nhưng những thứ này còn chưa đủ để bồi thường. Ta căm ghét cô ở đây. Ta không muốn gặp lại cô nữa. Ta muốn cô biến đi, không được phép ở lại đây nữa!” Thải Châu nghiến răng nói.

Thủ đoạn của cô vẫn chưa hết.

Đêm ấy, Minh Nguyệt rời khỏi nơi đó định quay về chỗ ở của mình, lại trông thấy xa xa chỉ toàn ánh lửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện