Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 57: Không từ (1)
Nàng cảm thấy mũi cay muốn chết, nước mắt cuối cùng vẫn trào ra, nối liền thành chuỗi, không ngừng lại được, chảy ào ào trên mặt. Tầm mắt nhạt nhòa những nước là nước, lại hiện lên rõ ràng muôn vàn cái “không tốt” của chàng: Thuở ấy thân mật khăng khít, thời niên thiếu cùng chơi cùng đùa, chàng săn sóc bảo vệ, dịu dàng vô ngần, chàng luôn dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng nói “Muốn ăn đòn đúng không?”, nhưng ngay sau đó sẽ hôn nàng… Nàng dùng mu bàn tay ra sức dụi mắt, muốn nhìn chàng cho rõ, chàng đứng trước mặt nàng, ở giữa cách nhau một cánh cửa sổ. Khoảng cách không dài nhưng ý nghĩa phi phàm, nàng từng không chút chùn bước mà tung thân nhảy qua, nhưng giờ đây khi mặt đối mặt nghe chàng thật lòng giãi bày thế này, bảo nàng nhảy trở về bên chàng lần nữa cầu xin thương yêu đã là chuyện không thể.
Chàng hiểu, nhìn nàng khóc cũng chỉ cười: “Ta ấy à, ta…ta là không biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn luôn không tìm em là bởi vì cảm thấy như vậy cũng tốt. Cũng không phải ta không lo lắng cho em.”
Nàng nghẹn ngào rất lâu, giọng run rẩy: “Em hiểu.”
“Nhiều năm theo ta như vậy, không thể cho em danh phận gì, hiện giờ xem ra cũng không phải chuyện xấu. Ra khỏi nhà thế này, ta chỉ coi em như đám Hiển Du, để ta bảo Lý Bá Phương tra lệ xem thế nào, nếu em vừa ý ai… Ta sẽ không để em chịu thiệt thòi.”
Nàng gật đầu, vẫn khóc sướt mướt, liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt mình, nửa ống tay áo đã ướt đẫm.
Chàng không nói được nữa, cụp mắt nhìn nàng, một tay đặt trong túi áo, nắm lấy chiếc mùi soa bên trong, chàng siết chặt mùi soa trong tay nhưng không lấy ra.
Một hồi lâu sau.
“… Ta nói đến chuyện thứ hai. Người Nhật Bản kia, Azuma Shuji, ta biết hai người đang bên nhau. Có thể không như vậy được không? Có thể cách xa hắn ra một chút được không?”
Nàng khóc đến hoa mắt chóng mặt, cơ hồ quên mất cả chuyện này, cơ hồ quên mất cả lý do vì sao lại dứt khoát quyết tuyệt ra khỏi vương phủ, nhất định không chịu quay lại như vậy. Không phải vì Thải Châu, không phải vì cô đốt chỗ ở của nàng, tiểu vương gia khuyên nàng thông cảm cho Thải Châu, nhưng nàng vốn chưa từng hận cô ấy. Đúng vậy, nàng nhớ ra là bởi vì Shuji, là bởi Shuji, người vẫn luôn bảo vệ, đối xử tử tế với nàng, không tiếc đem tính mạng của mình ra giúp đỡ nàng, đã bị người này căm hận và hãm hại. Giờ chàng còn muốn nàng rời khỏi anh.
Nước mắt Minh Nguyệt ngừng rơi, nàng ngẩng lên, nhìn vào mắt chàng, lắc đầu: “Không thể… Không thể.”
Chàng xoay mặt đi, cẩn thận nghĩ xem “Không thể” của nàng là gì, vì sao lại “Không thể”, cuối cùng chậm rãi gật đầu: “Vậy…”
“Anh ấy rất tốt với em.”
“Có tính toán gì không? Sẽ về Nhật Bản với hắn?”
“Không phải là không thể.”
Chàng cười nhạt: “Không phải là hờn dỗi với ta đấy chứ?”
“Không phải.”
“… Vậy thôi. Em tự thu xếp ổn thỏa đi.”
Chàng rút tay ra khỏi túi áo, muốn dặn mấy câu kiểu “Nếu có chuyện gì thì tìm ta”, nhìn nàng mặt khóc đến đỏ lựng nóng hổi nhưng bả vai vững vàng, lưng thẳng tắp, xem ra đã chín chắn dũng cảm hơn trước, nghĩ bụng mình nói với nàng mấy câu này cũng chỉ là thừa thãi, há miệng muốn nói tạm biệt, nhưng vẫn còn chút tham lam, tham lam nhìn mặt nàng, trong tham lam còn một câu nữa muốn nói.
Tiếng chuông tan học bỗng vang lên, đám nhỏ ầm ĩ la hét chạy từ phòng học ra sân chơi, có đứa thì sốt sắng hoảng hốt chạy đến nhà vệ sinh, hành lang ban nãy còn yên tĩnh nháy mắt đã ồn ào náo nhiệt. Minh Nguyệt thấy Hiển Sướng nói một câu, nhưng tiếng của đám nhỏ quá lớn, át mất tiếng chàng. Nàng hơi nóng nảy, bước lên trước một bước: “Ngài nói gì? Em không nghe rõ.”
“… Ta nói là… Ta nói để ta tự đi là được, em bận gì thì bận đi, không cần đưa tiễn.”
“… Vâng. Ngài…ngài bảo trọng.”
Chàng quay người đi, đưa lưng về phía nàng khoát khoát tay: “Cảm ơn em.”
Chàng trở lại với vòng tay dịu êm của bà chủ Cố Hiểu Đình, thấy ả đang đọc một cuốn tiểu thuyết, trên bìa viết hai chữ, tên là “Biển hận”. Chàng ngửa mặt nằm bên ả, thấy ả vừa đọc vừa lau nước mắt, bèn hỏi truyện gì mà cảm động thế. Cố Hiểu Đình nói, là bối cảnh những năm liên quân tám nước vào kinh thành, một cặp vợ chồng trẻ từ Bắc Kinh chạy nạn tới Thiên Tân bị lạc mất nhau, người chồng một mực đi tìm vợ, tìm không được, cho rằng vợ đã chết, liền ngày ngày hút thuốc phiện xua buồn khổ, rốt cuộc đến một ngày nọ lại tìm được vợ, khi ấy người chồng đã mắc bệnh nguy kịch, ngày gặp lại nhau cũng là ngày chết mất.
“Người vợ thì sao?”
“Người vợ xuống tóc làm ni cô. Về sau em trai người chồng tìm được nhà cô ấy, biết được cảnh ngộ của họ, thương cảm vô cùng. Nhưng chính anh ta cũng như vậy, lạc mất người con gái đính hôn cùng khi trước. Bản thân anh ta thủ thân như ngọc, nhưng đau khổ tìm người ta mãi mà không thấy tung tích. Một ngày nọ người em trai bị bạn bè kéo vào phường điếm uống rượu tiêu khiển, trông thấy cô gái bầu bạn lại chính là vợ chưa cưới của mình, nhất thời nước lạnh xối lưng, ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô gái kia đã không thấy đâu nữa, từ đó người em cũng bước vào cửa Phật.”
Hiển Sướng nghe xong câu chuyện này, hồi lâu không nói gì, nghiêng người, đầu gối lên một cánh tay, ngẩn ngơ xuất thần. Mãi sau lại nghe Cố Hiểu Đình nói: “Cuối truyện còn kết một bài ‘Tây giang nguyệt’.”
“Đọc nghe thử xem.”
“Tinh Vệ nào đâu lấp biển hận, Nữ Oa cũng chẳng vá trời tình.
Nhân duyên đẹp là nhân duyên xấu, thường nghe quá lắm về chung đường.
Kết truyện công tử vô tình ấy, nào có thuyền quyên mà phụ bạc.
Xếp sao gian nan gặp điên đảo, đến đây mới biết đúng chân tình…”
Cố Hiểu Đình chậm rãi đọc hết, nghe Hiển Sướng “xì” một tiếng cười khẩy, ả quay đầu lại, thấy chàng nhắm mắt, bèn cười hì hì dỗ dành: “Vương gia, không vui à? Em hóa trang hát cho ngài nghe nhé?”
Chàng lắc đầu: “Cảm ơn. Không có không vui.”
Ả hôn nhẹ lên tai chàng, ngửi ngửi gương mặt chàng. Chàng để mặc ả vuốt ve nghịch ngợm, cũng không cáu kỉnh, hiền ngoan như một đứa trẻ yếu ớt khi đổ bệnh. Trái tim Cố Hiểu Đình mềm nhũn, tràn ngập thương cảm và mến yêu, nghĩ bụng nếu chàng cứ ngoan ngoãn ở bên mình thế này thì thật tốt biết mấy. Ả nằm sấp xuống ghé vào tai chàng thủ thỉ: “Vương gia, ngài đừng không vui. Người chọc ngài không vui là thứ khốn kiếp ngu xuẩn, ngài chấp nhặt với thứ khốn kiếp ngu xuẩn làm gì? Em giúp ngài, được không? Sau này em sẽ mãi mãi ở bên ngài.”
Chàng vẫn nhắm mắt: “Em ở bên ta?”
“Vâng.” Ả mặc kệ chàng có nhìn thấy không, ra sức gật đầu.
“Hiểu Đình, em không làm được. Không ai có thể làm được. Chuyện không làm được đừng dễ dàng buông lời hứa hẹn.”
“…”
“Nhưng ta không trách em đâu.” Giọng chàng dịu dàng khoan dung vô ngần, “Bởi chuyện này quá khó khăn.”
Tối đó, Shuji từ công trường về rất muộn, mời mấy người đồng nghiệp ăn cơm, mãi đến hơn mười giờ mới tan cuộc. Trước khi về nhà thì tạt qua chỗ Minh Nguyệt, đứng dưới nhà thấy phòng nàng vẫn sáng đèn, chưa đi ngủ, anh mới đi lên. Gõ cửa, không ai đáp, anh gọi tên nàng, một cánh cửa khác lại mở ra, người phụ nữ nuôi chó mặc áo lụa màu đen, khoanh tay, dựa vào cửa thong dong nhìn anh.
Shuji lấy chìa khóa ra, vặn mở cửa.
Người phụ nữ nở nụ cười, nụ cười này đang nói: Tôi đã sớm biết là vậy mà – Anh sẽ tự mình mở cửa nhà cô ấy ra.
Shuji cũng cười, là trả lời cô ta: Đúng vậy đấy, cô làm gì được?
Cửa sổ mở rộng, không thả rèm, đèn điện trắng lóa thu hút rất nhiều muỗi, ong ong bay loạn. Minh Nguyệt ngủ gục trên bàn tròn, ngủ không mấy yên ổn, thỉnh thoảng lại gãi chỗ này, đập chỗ nọ. Anh vội vã đóng cửa sổ buông rèm xuống rồi qua đỡ nàng dậy, tới gần ngửi thấy mùi rượu, đã hiểu vì sao đứng ngoài gọi nàng lại không thấy nàng trả lời.
Không phải ngày lễ, không có tụ hội, vì sao nàng lại uống rượu? … Suy nghĩ chuyển đến đây, Shuji lập tức ra lệnh cho mình dừng lại, chỉ lay vai nàng: “Minh Nguyệt, dậy đi, về phòng đã, không thể ngủ ở đây được.”
Nàng bị lay tỉnh, nhìn anh một cái lại xoay người gục xuống bàn ngủ tiếp, tay che tai lại, là một tư thế tự vệ. Anh thấy cổ tay trắng nõn của nàng có vết đỏ, nhìn như nốt muỗi đốt, lập tức kéo tay nàng xuống, vỗ vỗ má nàng: “Minh Nguyệt, đi tắm trước đã rồi ngủ tiếp.”
Nàng nhắm mắt, mang theo hơi rượu vùng vẫy với anh, muốn rút tay mình ra trước, anh không cho, trong lòng nổi lên chút hoài nghi và bực dọc, rắp tâm muốn gọi tỉnh nàng, hai người bắt đầu xô đẩy nhau. Trên người Minh Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo lót bằng lụa mỏng, giữa lúc giãy giụa, khuy cổ áo bị bung ra, cổ áo mở một đường hình giọt nước, để lộ cần cổ nõn nà và xương quai xanh tinh xảo. Tay áo là kiểu ống rộng, anh bắt được cánh tay nàng, tay áo vẫn trượt xuống khuỷu, làn da cánh tay nàng mịn như gốm sứ, dưới da là mạch máu, bị rượu hun thành màu xanh đậm, tản ra một mùi hương ấm áp kỳ diệu đến khó tả. Shuji từng nhìn thấy cơ thể nàng, nhưng khi đó khác, khi đó nàng ốm, anh phải cứu nàng nên sốt ruột vô cùng không chút chú tâm. Nhưng nàng lúc này là mỹ nhân nắm trong tay linh hồn anh, giờ đây đang say như một đống bùn nhão, cố chấp mà sa đọa, là thử thách mà anh không vượt qua được.
Tim Shuji nóng lên, thu hai tay lại, ôm nàng vào lòng. Minh Nguyệt ngửa đầu tựa vào vai anh, miệng hơi hé, Shuji giữ lấy đầu nàng, từng chút từng chút vuốt ve vầng trán, lông mi, chóp mũi, gương mặt, cằm, cổ, và cả bầu ngực mềm mại. Nàng né đi, muốn đẩy tay anh ra, nhưng không đọ được với sức anh, bị anh siết chặt lấy, đầu lưỡi anh dò xét tiến vào miệng nàng, đến tận khi nàng bị anh hôn đến không thở được nữa, anh mới buông nàng ra, hai tay bế ngang nàng lên, đi vào phòng ngủ.
Anh cởi bỏ quần áo của hai người, trần truồng phủ mình lên cơ thể nàng, trong bóng tối thấy nàng mở mắt, nhìn anh như có ý cười, đồng thời vươn hai tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần mình, tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt anh, chậm rãi nói, giọng khàn khàn, bằng tiếng Trung, thái độ vô cùng thân thiết tùy hứng, chỉ là từ ngữ thì Shuji nghe hiểu, nhưng nối vào với nhau thì lại chẳng có ý nghĩa gì.
Anh cười phối hợp với dáng vẻ tuý luý của nàng, dùng tiếng Trung hỏi nàng: “Nói gì vậy? Nghe không hiểu.”
“… Không hiểu chỗ nào?”
“Lặp lại một lần nữa từ đầu được không?”
Nàng chớp chớp mắt cười, một tay bám trên vai anh, một tay che trước miệng anh, đáng yêu gợi cảm hết nấc: “Chỉ nói cho anh nghe thôi đấy, không được nói cho người khác biết, em ngu ngốc vậy, người khác sẽ chế nhạo em.”
“Ừ, không nói cho người khác biết.”
“Em nói nha, em nhớ anh. Nằm mơ cũng nhớ anh. Chiều nay anh đứng đó, em muốn chạm vào anh, nhưng em không dám. Uống rượu rồi thì dám, uống rượu rồi cái gì cũng dám…”
Anh thấy nước mắt theo khóe mắt nàng chảy ra, vừa khóc vừa cười rất khôi hài. Anh bị nàng chọc cười, tất cả nhiệt tình và xúc động đều bị quét sạch, dịch người đi, nằm sang một bên: “Minh Nguyệt, em đang nói chuyện với ai vậy?”
Chàng hiểu, nhìn nàng khóc cũng chỉ cười: “Ta ấy à, ta…ta là không biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn luôn không tìm em là bởi vì cảm thấy như vậy cũng tốt. Cũng không phải ta không lo lắng cho em.”
Nàng nghẹn ngào rất lâu, giọng run rẩy: “Em hiểu.”
“Nhiều năm theo ta như vậy, không thể cho em danh phận gì, hiện giờ xem ra cũng không phải chuyện xấu. Ra khỏi nhà thế này, ta chỉ coi em như đám Hiển Du, để ta bảo Lý Bá Phương tra lệ xem thế nào, nếu em vừa ý ai… Ta sẽ không để em chịu thiệt thòi.”
Nàng gật đầu, vẫn khóc sướt mướt, liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt mình, nửa ống tay áo đã ướt đẫm.
Chàng không nói được nữa, cụp mắt nhìn nàng, một tay đặt trong túi áo, nắm lấy chiếc mùi soa bên trong, chàng siết chặt mùi soa trong tay nhưng không lấy ra.
Một hồi lâu sau.
“… Ta nói đến chuyện thứ hai. Người Nhật Bản kia, Azuma Shuji, ta biết hai người đang bên nhau. Có thể không như vậy được không? Có thể cách xa hắn ra một chút được không?”
Nàng khóc đến hoa mắt chóng mặt, cơ hồ quên mất cả chuyện này, cơ hồ quên mất cả lý do vì sao lại dứt khoát quyết tuyệt ra khỏi vương phủ, nhất định không chịu quay lại như vậy. Không phải vì Thải Châu, không phải vì cô đốt chỗ ở của nàng, tiểu vương gia khuyên nàng thông cảm cho Thải Châu, nhưng nàng vốn chưa từng hận cô ấy. Đúng vậy, nàng nhớ ra là bởi vì Shuji, là bởi Shuji, người vẫn luôn bảo vệ, đối xử tử tế với nàng, không tiếc đem tính mạng của mình ra giúp đỡ nàng, đã bị người này căm hận và hãm hại. Giờ chàng còn muốn nàng rời khỏi anh.
Nước mắt Minh Nguyệt ngừng rơi, nàng ngẩng lên, nhìn vào mắt chàng, lắc đầu: “Không thể… Không thể.”
Chàng xoay mặt đi, cẩn thận nghĩ xem “Không thể” của nàng là gì, vì sao lại “Không thể”, cuối cùng chậm rãi gật đầu: “Vậy…”
“Anh ấy rất tốt với em.”
“Có tính toán gì không? Sẽ về Nhật Bản với hắn?”
“Không phải là không thể.”
Chàng cười nhạt: “Không phải là hờn dỗi với ta đấy chứ?”
“Không phải.”
“… Vậy thôi. Em tự thu xếp ổn thỏa đi.”
Chàng rút tay ra khỏi túi áo, muốn dặn mấy câu kiểu “Nếu có chuyện gì thì tìm ta”, nhìn nàng mặt khóc đến đỏ lựng nóng hổi nhưng bả vai vững vàng, lưng thẳng tắp, xem ra đã chín chắn dũng cảm hơn trước, nghĩ bụng mình nói với nàng mấy câu này cũng chỉ là thừa thãi, há miệng muốn nói tạm biệt, nhưng vẫn còn chút tham lam, tham lam nhìn mặt nàng, trong tham lam còn một câu nữa muốn nói.
Tiếng chuông tan học bỗng vang lên, đám nhỏ ầm ĩ la hét chạy từ phòng học ra sân chơi, có đứa thì sốt sắng hoảng hốt chạy đến nhà vệ sinh, hành lang ban nãy còn yên tĩnh nháy mắt đã ồn ào náo nhiệt. Minh Nguyệt thấy Hiển Sướng nói một câu, nhưng tiếng của đám nhỏ quá lớn, át mất tiếng chàng. Nàng hơi nóng nảy, bước lên trước một bước: “Ngài nói gì? Em không nghe rõ.”
“… Ta nói là… Ta nói để ta tự đi là được, em bận gì thì bận đi, không cần đưa tiễn.”
“… Vâng. Ngài…ngài bảo trọng.”
Chàng quay người đi, đưa lưng về phía nàng khoát khoát tay: “Cảm ơn em.”
Chàng trở lại với vòng tay dịu êm của bà chủ Cố Hiểu Đình, thấy ả đang đọc một cuốn tiểu thuyết, trên bìa viết hai chữ, tên là “Biển hận”. Chàng ngửa mặt nằm bên ả, thấy ả vừa đọc vừa lau nước mắt, bèn hỏi truyện gì mà cảm động thế. Cố Hiểu Đình nói, là bối cảnh những năm liên quân tám nước vào kinh thành, một cặp vợ chồng trẻ từ Bắc Kinh chạy nạn tới Thiên Tân bị lạc mất nhau, người chồng một mực đi tìm vợ, tìm không được, cho rằng vợ đã chết, liền ngày ngày hút thuốc phiện xua buồn khổ, rốt cuộc đến một ngày nọ lại tìm được vợ, khi ấy người chồng đã mắc bệnh nguy kịch, ngày gặp lại nhau cũng là ngày chết mất.
“Người vợ thì sao?”
“Người vợ xuống tóc làm ni cô. Về sau em trai người chồng tìm được nhà cô ấy, biết được cảnh ngộ của họ, thương cảm vô cùng. Nhưng chính anh ta cũng như vậy, lạc mất người con gái đính hôn cùng khi trước. Bản thân anh ta thủ thân như ngọc, nhưng đau khổ tìm người ta mãi mà không thấy tung tích. Một ngày nọ người em trai bị bạn bè kéo vào phường điếm uống rượu tiêu khiển, trông thấy cô gái bầu bạn lại chính là vợ chưa cưới của mình, nhất thời nước lạnh xối lưng, ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô gái kia đã không thấy đâu nữa, từ đó người em cũng bước vào cửa Phật.”
Hiển Sướng nghe xong câu chuyện này, hồi lâu không nói gì, nghiêng người, đầu gối lên một cánh tay, ngẩn ngơ xuất thần. Mãi sau lại nghe Cố Hiểu Đình nói: “Cuối truyện còn kết một bài ‘Tây giang nguyệt’.”
“Đọc nghe thử xem.”
“Tinh Vệ nào đâu lấp biển hận, Nữ Oa cũng chẳng vá trời tình.
Nhân duyên đẹp là nhân duyên xấu, thường nghe quá lắm về chung đường.
Kết truyện công tử vô tình ấy, nào có thuyền quyên mà phụ bạc.
Xếp sao gian nan gặp điên đảo, đến đây mới biết đúng chân tình…”
Cố Hiểu Đình chậm rãi đọc hết, nghe Hiển Sướng “xì” một tiếng cười khẩy, ả quay đầu lại, thấy chàng nhắm mắt, bèn cười hì hì dỗ dành: “Vương gia, không vui à? Em hóa trang hát cho ngài nghe nhé?”
Chàng lắc đầu: “Cảm ơn. Không có không vui.”
Ả hôn nhẹ lên tai chàng, ngửi ngửi gương mặt chàng. Chàng để mặc ả vuốt ve nghịch ngợm, cũng không cáu kỉnh, hiền ngoan như một đứa trẻ yếu ớt khi đổ bệnh. Trái tim Cố Hiểu Đình mềm nhũn, tràn ngập thương cảm và mến yêu, nghĩ bụng nếu chàng cứ ngoan ngoãn ở bên mình thế này thì thật tốt biết mấy. Ả nằm sấp xuống ghé vào tai chàng thủ thỉ: “Vương gia, ngài đừng không vui. Người chọc ngài không vui là thứ khốn kiếp ngu xuẩn, ngài chấp nhặt với thứ khốn kiếp ngu xuẩn làm gì? Em giúp ngài, được không? Sau này em sẽ mãi mãi ở bên ngài.”
Chàng vẫn nhắm mắt: “Em ở bên ta?”
“Vâng.” Ả mặc kệ chàng có nhìn thấy không, ra sức gật đầu.
“Hiểu Đình, em không làm được. Không ai có thể làm được. Chuyện không làm được đừng dễ dàng buông lời hứa hẹn.”
“…”
“Nhưng ta không trách em đâu.” Giọng chàng dịu dàng khoan dung vô ngần, “Bởi chuyện này quá khó khăn.”
Tối đó, Shuji từ công trường về rất muộn, mời mấy người đồng nghiệp ăn cơm, mãi đến hơn mười giờ mới tan cuộc. Trước khi về nhà thì tạt qua chỗ Minh Nguyệt, đứng dưới nhà thấy phòng nàng vẫn sáng đèn, chưa đi ngủ, anh mới đi lên. Gõ cửa, không ai đáp, anh gọi tên nàng, một cánh cửa khác lại mở ra, người phụ nữ nuôi chó mặc áo lụa màu đen, khoanh tay, dựa vào cửa thong dong nhìn anh.
Shuji lấy chìa khóa ra, vặn mở cửa.
Người phụ nữ nở nụ cười, nụ cười này đang nói: Tôi đã sớm biết là vậy mà – Anh sẽ tự mình mở cửa nhà cô ấy ra.
Shuji cũng cười, là trả lời cô ta: Đúng vậy đấy, cô làm gì được?
Cửa sổ mở rộng, không thả rèm, đèn điện trắng lóa thu hút rất nhiều muỗi, ong ong bay loạn. Minh Nguyệt ngủ gục trên bàn tròn, ngủ không mấy yên ổn, thỉnh thoảng lại gãi chỗ này, đập chỗ nọ. Anh vội vã đóng cửa sổ buông rèm xuống rồi qua đỡ nàng dậy, tới gần ngửi thấy mùi rượu, đã hiểu vì sao đứng ngoài gọi nàng lại không thấy nàng trả lời.
Không phải ngày lễ, không có tụ hội, vì sao nàng lại uống rượu? … Suy nghĩ chuyển đến đây, Shuji lập tức ra lệnh cho mình dừng lại, chỉ lay vai nàng: “Minh Nguyệt, dậy đi, về phòng đã, không thể ngủ ở đây được.”
Nàng bị lay tỉnh, nhìn anh một cái lại xoay người gục xuống bàn ngủ tiếp, tay che tai lại, là một tư thế tự vệ. Anh thấy cổ tay trắng nõn của nàng có vết đỏ, nhìn như nốt muỗi đốt, lập tức kéo tay nàng xuống, vỗ vỗ má nàng: “Minh Nguyệt, đi tắm trước đã rồi ngủ tiếp.”
Nàng nhắm mắt, mang theo hơi rượu vùng vẫy với anh, muốn rút tay mình ra trước, anh không cho, trong lòng nổi lên chút hoài nghi và bực dọc, rắp tâm muốn gọi tỉnh nàng, hai người bắt đầu xô đẩy nhau. Trên người Minh Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo lót bằng lụa mỏng, giữa lúc giãy giụa, khuy cổ áo bị bung ra, cổ áo mở một đường hình giọt nước, để lộ cần cổ nõn nà và xương quai xanh tinh xảo. Tay áo là kiểu ống rộng, anh bắt được cánh tay nàng, tay áo vẫn trượt xuống khuỷu, làn da cánh tay nàng mịn như gốm sứ, dưới da là mạch máu, bị rượu hun thành màu xanh đậm, tản ra một mùi hương ấm áp kỳ diệu đến khó tả. Shuji từng nhìn thấy cơ thể nàng, nhưng khi đó khác, khi đó nàng ốm, anh phải cứu nàng nên sốt ruột vô cùng không chút chú tâm. Nhưng nàng lúc này là mỹ nhân nắm trong tay linh hồn anh, giờ đây đang say như một đống bùn nhão, cố chấp mà sa đọa, là thử thách mà anh không vượt qua được.
Tim Shuji nóng lên, thu hai tay lại, ôm nàng vào lòng. Minh Nguyệt ngửa đầu tựa vào vai anh, miệng hơi hé, Shuji giữ lấy đầu nàng, từng chút từng chút vuốt ve vầng trán, lông mi, chóp mũi, gương mặt, cằm, cổ, và cả bầu ngực mềm mại. Nàng né đi, muốn đẩy tay anh ra, nhưng không đọ được với sức anh, bị anh siết chặt lấy, đầu lưỡi anh dò xét tiến vào miệng nàng, đến tận khi nàng bị anh hôn đến không thở được nữa, anh mới buông nàng ra, hai tay bế ngang nàng lên, đi vào phòng ngủ.
Anh cởi bỏ quần áo của hai người, trần truồng phủ mình lên cơ thể nàng, trong bóng tối thấy nàng mở mắt, nhìn anh như có ý cười, đồng thời vươn hai tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần mình, tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt anh, chậm rãi nói, giọng khàn khàn, bằng tiếng Trung, thái độ vô cùng thân thiết tùy hứng, chỉ là từ ngữ thì Shuji nghe hiểu, nhưng nối vào với nhau thì lại chẳng có ý nghĩa gì.
Anh cười phối hợp với dáng vẻ tuý luý của nàng, dùng tiếng Trung hỏi nàng: “Nói gì vậy? Nghe không hiểu.”
“… Không hiểu chỗ nào?”
“Lặp lại một lần nữa từ đầu được không?”
Nàng chớp chớp mắt cười, một tay bám trên vai anh, một tay che trước miệng anh, đáng yêu gợi cảm hết nấc: “Chỉ nói cho anh nghe thôi đấy, không được nói cho người khác biết, em ngu ngốc vậy, người khác sẽ chế nhạo em.”
“Ừ, không nói cho người khác biết.”
“Em nói nha, em nhớ anh. Nằm mơ cũng nhớ anh. Chiều nay anh đứng đó, em muốn chạm vào anh, nhưng em không dám. Uống rượu rồi thì dám, uống rượu rồi cái gì cũng dám…”
Anh thấy nước mắt theo khóe mắt nàng chảy ra, vừa khóc vừa cười rất khôi hài. Anh bị nàng chọc cười, tất cả nhiệt tình và xúc động đều bị quét sạch, dịch người đi, nằm sang một bên: “Minh Nguyệt, em đang nói chuyện với ai vậy?”
Bình luận truyện