Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 62: Không từ (6)
Minh Nguyệt và Nam Nhất vất vả mãi mới thoát thân được, vội vàng vào rạp phim, tìm chỗ ngồi ổn định. Nam Nhất lúc này mới ghé lên vai Minh Nguyệt, hỏi: “Cậu và cái anh người Nhật Azuma Shuji kia thật sự đến với nhau đấy à? Có kết hôn không?”
Minh Nguyệt không đáp mà hỏi lại: “Cậu cảm thấy có chỗ nào không ổn?”
“Cũng không có gì không ổn. Mình cảm thấy rất tốt.” Nam Nhất lắc đầu nói, “Azuma-kun là người đằm tính, giỏi suy nghĩ, bù trừ cho cậu.”
“Hai người gặp nhau mới được mấy lần chứ? Sao đã có ấn tượng vậy rồi.”
“Thì lần đầu tiên cùng nhau xem kịch đó, mình biết người này tốt với cậu, nhìn mắt là biết, cậu nói chuyện, mỉm cười hay nhíu mày, anh ta đều nhìn cậu như ngắm tranh vậy. Mình cứ nghĩ sau đó anh ấy nhất định sẽ phải đau lòng, ai ngờ hiện giờ,” Nam Nhất cười xấu xa, “Cậu xem anh ấy thực sự như ý chưa kìa.”
Minh Nguyệt nhìn Nam Nhất, cười ngốc nghếch: “Ha ha, nghe một hồi sao không giống như lời tốt đẹp gì vậy nhỉ?”
“Sao lại không tốt đẹp? Mình rất phục những người như vậy, làm việc có mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch, có sách lược, sẽ luôn thành công.”
“Cảm ơn Nam Nhất cậu cất nhắc,” Minh Nguyệt chắp tay, “Mình cũng không phải mục tiêu của Azuma-kun. Giữa chừng có rất nhiều bất ngờ và chi tiết khác, quanh co mãi mới thành được cục diện ngày hôm nay.”
Nam Nhất cười nói: “Cậu cảm thấy là quanh co thôi chứ sao cậu biết được trong đó có tính tất yếu hay không?”
Cô vốn có ý tốt, muốn ton hót Minh Nguyệt rằng Azuma Shuji đối với cô là một tấm chân tình thật ý, nhưng lời này vào tai Minh Nguyệt lại có ý nghĩa sâu xa hơn, trong lòng cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy Nam Nhất nói không sai, từ lúc quen Azuma Shuji tới nay, dường như anh muốn làm gì cũng có thể thành công. Lớn như kế hoạch công trình của anh ở Phụng Thiên, nhỏ như những lần hơi bất đồng ý kiến khi hai người chung đụng, Shuji sẽ không nói không với bạn, cũng sẽ không cố chấp ép buộc, nhưng đến cuối cùng, chuyện vẫn sẽ luôn phát triển theo chiều hướng anh muốn. Nghĩ lại mình, cô rời khỏi vương phủ, cũng không ở lại thôn núi nhỏ, cuối cùng tới bên Shuji, mỗi lựa chọn đều giống như một tiếp tuyến dũng cảm nhanh chóng, lại để Shuji dịu dàng vạch thành một vòng tròn.
Nàng cúi đầu nhìn, trên người là bộ váy lụa mỏng màu xanh lá. Lúc ra cửa, nàng cầm một bộ xường xám xanh lơ lên hỏi anh, Cái này trông có đẹp không? Anh nói Đẹp, nhưng em mặc cái váy xanh lá thì đẹp hơn. Minh Nguyệt đứng trước tủ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mặc chiếc xường xám xanh lơ, vốn đã xong xuôi chuẩn bị ra ngoài rồi, Shuji lại bảo Minh Nguyệt chờ chút, anh cầm kéo đi qua, cắt bỏ một đoạn chỉ vụn trên mép xường xám. Chỉ là một việc nhỏ, nhưng anh đã dùng hành động để nói cho nàng biết: Đó là một tấm áo không hoàn mỹ. Tấm áo không hoàn mỹ sẽ khiến một cô gái đã ăn vận xong xuôi chuẩn bị ra cửa gặp bạn mất đi sự tự tin cực kỳ quan trọng. Nàng xoay người trở vào, đổi sang cái váy màu xanh lá.
Tiếng chuông vang lên, ánh đèn trong sảnh lớn tắt phụt, trên màn bạc màu trắng xuất hiện cảnh sắc và bóng dáng nhân vật, Minh Nguyệt và Nam Nhất đều không nói gì nữa. Bất kể cuộc đời họ đã từng trải thế nào thì sự quan tâm hơn cả của những cô gái trẻ vẫn chỉ quanh quẩn có vậy: Quần áo có đẹp hay không, lòng mến mộ của đàn ông có xuất phát từ chân tình hay không, người bạn khả ái nói chuyện hợp có thời gian cùng ra ngoài đi chơi hay không. Họ chẳng mấy nhạy cảm với tương lai sắp tới của thành phố này cũng như kiếp khổ nạn của quốc gia. Uông Minh Nguyệt và Nam Nhất đều là như vậy.
Sự bất ngờ xuất hiện chính ở buổi tối đó. Khi rời khỏi rạp chiếu bóng, họ đều cảm thấy hơi đói bụng, bèn chui vào một quán ăn nhỏ của người Tây Bắc ăn chút sủi cảo và canh cay. Từ trong quán đi ra, Nam Nhất sờ bụng nói, Ăn nhiều, muốn đi bộ về nhà. Minh Nguyệt nói Thôi đi, đã muộn thế này rồi, người trên đường lại không nhiều lắm, mau gọi xe ba gác, mình tiễn cậu một đoạn. Nam Nhất xua tay, Không cần đâu, cậu đi trước đi, để mình tự về, hiếm hôm nào mát mẻ được vậy. Minh Nguyệt không gọi xe, đi theo phía sau cô, nói, Được, mình về với cậu trước rồi về nhà sau.
Nam Nhất đi qua ôm vai nàng: “Thế mới là chị em tốt chứ.”
Minh Nguyệt quay đầu, nhìn Nam Nhất cười: “Cậu còn nhớ Triệu Hữu Lương không?”
Triệu Hữu Lương là chủ nhiệm giáo dục đạo đức của họ khi còn ở trường giáo hội nữ sinh. Vóc dáng ông không cao, trên môi có ria mép, sắc mặt xám xịt, mái tóc dài đặc biệt dày, giống như đội mũ trên đầu vậy. Chủ nhiệm Triệu khi nói chuyện vẻ mặt luôn rất nghiêm túc. Có một hôm Nam Nhất cùng Minh Nguyệt từ tầng hai đi xuống, hai người kề vai cười nói với nhau, chủ nhiệm Triệu từ phía dưới đi lên, dùng ánh mắt sáng rực lạnh lùng và khí thế quang minh lẫm liệt cản hai người họ lại. Họ không biết mình phạm sai lầm gì, khoanh tay nghe chủ nhiệm răn dạy. Chủ nhiệm Triệu dạy dỗ học sinh rất có phong cách của trường phái ấn tượng, chỉ nói ba từ, sáu chữ: “Tự tôn! Tự ái! Tự cường!”
Nam Nhất và Minh Nguyệt về sau nghĩ mãi vẫn không ra, hai cô bạn nhỏ, đang nói chuyện cao hứng, kéo nhau xuống cầu thang, có gì mà không “tự tôn, tự ái, tự cường”? Chuyện này ban đầu khiến hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó thì rất phẫn nộ, về sau nhớ tới, cảm thấy người này quả thực là vô lý, họ lại cười nghiêng ngả. Hiện giờ, Minh Nguyệt vừa mới nhắc đến cái tên “Triệu Hữu Lương”, Nam Nhất đã cười đau ruột.
“Ôi, sau này, mình từng gặp lại chủ nhiệm Triệu một lần.” Nam Nhất nói.
“Thật à? Ở đâu?”
“Để mình nghĩ lại xem, à, đúng rồi, trên một con phố nhỏ cách nhà mình không xa,” Nam Nhất vừa đi vừa nói, “Có một xe bán bỏng, chắc là thầy ấy đi mua bỏng cho con, mình trông thấy thầy ấy từ đằng xa.”
“Vẫn khỏe chứ?”
“Không có gì thay đổi cả. Có điều, cậu đoán xem: Bán bỏng vừa hô một tiếng ‘Xong rồi’, Triệu Hữu Lương đã lập tức nhảy sang một bên – tóc thầy ấy rơi xuống!”
“Chi cơ?!”
“Thật đấy, giỡn với cậu mình không phải người, thầy ấy đó giờ vẫn luôn đội tóc giả! Mình vẫn luôn muốn kể chi đó với cậu, giờ cuối cùng cũng nhớ ra.” Nam Nhất toét miệng cười.
“Tóc dày thế, còn tưởng là thật chứ, lừa mình nhiều năm vậy!” Minh Nguyệt nói.
Nam Nhất chạy lên trước mấy bước như một con cún nhỏ vui vẻ: “Thực sự buồn cười chết luôn.”
Hai người đi tắt, tới một con hẻm nhỏ, vầng trăng sáng tỏ treo trên bầu trời đêm, chung quanh thoang thoảng mùi cá muối và bì kéo hòa lẫn với mùi cỏ dại. Hai cô gái hệt như thời niên thiếu, tung tăng nói cười ríu rít.
Họ chợt bị chặn lại, người đến vóc dáng thấp lùn, đi tới hỏi đường, đến rạp chiếu bóng đi thế nào, Nam Nhất chỉ ra sau: “Dọc theo con đường này đi về phía bắc, không bao xa là tới.”
“Có xa không?”
“Không xa.”
“Không biết có đến kịp giờ chiếu phim không.”
“Anh chạy đi chắc là tới kịp.”
“Hai người các cô cũng vừa đi xem à?”
“Đúng vậy.”
Nam Nhất cùng người này một hỏi một đáp, Minh Nguyệt cúi đầu nhìn chân người hỏi, một đôi giày vải rách, phần rìa bị mòn đến hở ra, loáng thoáng trông thấy được ngón chân, nàng nghĩ thầm: Cũng là một người mê xem chiếu bóng, có tiền lại không đổi đôi giày khác…
Ý nghĩ này của Minh Nguyệt còn chưa nghĩ xong, một con dao đã kéo xoẹt ra, dí lên mặt Nam Nhất: “Em gái, có tiền mau đưa tiền, không có tiền tao sẽ lấy thứ khác đó…”
Hai gã đàn ông khác đồng thời nhảy ra từ một hướng, mặt đen nhẻm nhe hàm răng vàng, cười: “Lão Lý, cướp của đàn bà mà còn phải dùng dao à?”
“Động tác của hai bây quá chậm!”
Minh Nguyệt đổ mồ hôi lạnh khắp người, lập tức sờ túi, Nam Nhất ngửa đầu ra sau, nhìn chòng chọc kẻ xấu: “Giặc cướp!”
Minh Nguyệt siết nắm tay, dùng ánh mắt mắng cô: Nam Nhất cậu ngốc à!
Nam Nhất trừng mắt như nghé con, bỗng hét lên thất thanh: “Cứu mạng! Cứu mạng! Có kẻ cướp!”
Đám giặc cướp không ngờ cô sẽ sử chiêu ấy, tên cầm dao đẩy mạnh đầu Nam Nhất ra sau đập vào tường. Nam Nhất á to một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Minh Nguyệt xông tới bắt lấy cổ tay kẻ kia, hắn quay sang vung tay, lập tức trên cẳng tay Minh Nguyệt xuất hiện một vết thương, tiếp đó nhắm vào Minh Nguyệt muốn đâm cho một dao. Nam Nhất nhào tới dùng cả hai tay nắm lấy dao của hắn. Hai cô gái dũng cảm quên mình, giặc cướp vừa sợ vừa tức, hận đồng bọn của mình sao còn chưa qua đây hỗ trợ, đột nhiên cảm giác trên cổ bị một sức lực thô bạo lôi đi, cả người bị kéo giật ra sau, hai chân rời khỏi mặt đất vẽ trên không trung một đường hình cung, đập mạnh vào tường giống như một mảnh vải rách. Người còn chưa ngã hẳn xuống đất, đầu đã chịu một đòn, máu từ trán chảy thành hai vệt, qua kẽ hở trông thấy hai đồng bọn của mình đều ngã gục trên đất, một tên tay lủng lẳng, một tên bị gãy chân.
Người ra tay mặc áo ngắn lụa đen, quần thụng dài, tóc xoăn tít, vẫn còn trẻ, mặt mày anh tuấn, tay đút trong túi quần, còn cười với bọn hắn: “Các ông giỏi thật, ba người đánh cướp hai cô gái.”
“Hảo hán địa bàn đâu? Khu vực này chúng tôi bao rồi, cậu có thể hỏi thăm Mã lão đại.”
“Chẳng địa bàn đâu cả, cũng không biết lão đại lão điếc gì, chỉ là một tên trộm vặt, nhìn không nổi chuyện này. Các ông tự cút hay để tôi tiễn các ông lên đường?”
Ba người chạy té khói.
Người nọ phủi tay về phía đám cướp chạy trốn, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Mau đi bệnh viện đi! Không là phải phế bỏ đôi tay đấy.”
Minh Nguyệt ôm Nam Nhất, Nam Nhất nắm dao găm, lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào da thịt, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống, nhuốm đỏ tấm áo tím hoa nhí trên người. Đứa ngốc này ban đầu nửa nằm trên mặt đất, lúc này đã sớm bất chấp đau đớn, giãy giụa đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi: “Đều giống nhau cả, sao không cút theo người ta luôn đi?! Tìm Mã lão đại gì đó mà nhập bọn!”
Người kia làm như không nghe thấy, đi về phía trước mấy bước.
Nam Nhất không tha, hai tay vẫn nắm siết dao găm, điên cuồng gào lên: “Thổ phỉ! Thổ phỉ!”
Minh Nguyệt đứng đó, thầm nghĩ Nam Nhất điên rồi chăng, ban nãy thì dũng cảm giằng co với kẻ cướp, giờ thì gọi ân nhân cứu mạng là thổ phỉ.
Người nọ cuối cùng cũng quay người lại, nhìn Nam Nhất, ban đầu cặp mày rậm nhíu chặt, nắm tay cũng siết lại như chuẩn bị xông qua đánh người bất cứ lúc nào, bỗng thay đổi sắc mặt, nhoẻn miệng cười: “Mắng tôi à? Em mắng ân nhân cứu mạng mình thế hả?!”
“Anh cứu mạng tôi? Tôi thì không cứu mạng anh chắc?” Thoắt chốc trong mắt cô ngập lệ, lại bắt đầu nói câu nói mình đã lặp lại cả trăm lần từ trong mộng ra đến ngoài đời, “Tôi đào anh từ trong tuyết ra! Họ ép buộc thế nào, tôi cũng không chịu khai ra anh! Anh đã quên hết rồi?! Tôi không muốn anh cứu mạng tôi, tôi muốn anh đi ra gặp tôi! Nói chuyện!” Nước mắt cô giàn giụa, ban đầu hùng hồn khí thế, hùng hổ doạ người, bỗng nói đến đây, nản lòng nhụt chí, tan vỡ sụp đổ, bật khóc hu hu, “Nói chuyện thôi cũng không được, phải không? … Đàm Phương.”
Bấy giờ Minh Nguyệt mới biết, người trong lòng Nam Nhất rốt cuộc là ai.
Minh Nguyệt không đáp mà hỏi lại: “Cậu cảm thấy có chỗ nào không ổn?”
“Cũng không có gì không ổn. Mình cảm thấy rất tốt.” Nam Nhất lắc đầu nói, “Azuma-kun là người đằm tính, giỏi suy nghĩ, bù trừ cho cậu.”
“Hai người gặp nhau mới được mấy lần chứ? Sao đã có ấn tượng vậy rồi.”
“Thì lần đầu tiên cùng nhau xem kịch đó, mình biết người này tốt với cậu, nhìn mắt là biết, cậu nói chuyện, mỉm cười hay nhíu mày, anh ta đều nhìn cậu như ngắm tranh vậy. Mình cứ nghĩ sau đó anh ấy nhất định sẽ phải đau lòng, ai ngờ hiện giờ,” Nam Nhất cười xấu xa, “Cậu xem anh ấy thực sự như ý chưa kìa.”
Minh Nguyệt nhìn Nam Nhất, cười ngốc nghếch: “Ha ha, nghe một hồi sao không giống như lời tốt đẹp gì vậy nhỉ?”
“Sao lại không tốt đẹp? Mình rất phục những người như vậy, làm việc có mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch, có sách lược, sẽ luôn thành công.”
“Cảm ơn Nam Nhất cậu cất nhắc,” Minh Nguyệt chắp tay, “Mình cũng không phải mục tiêu của Azuma-kun. Giữa chừng có rất nhiều bất ngờ và chi tiết khác, quanh co mãi mới thành được cục diện ngày hôm nay.”
Nam Nhất cười nói: “Cậu cảm thấy là quanh co thôi chứ sao cậu biết được trong đó có tính tất yếu hay không?”
Cô vốn có ý tốt, muốn ton hót Minh Nguyệt rằng Azuma Shuji đối với cô là một tấm chân tình thật ý, nhưng lời này vào tai Minh Nguyệt lại có ý nghĩa sâu xa hơn, trong lòng cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy Nam Nhất nói không sai, từ lúc quen Azuma Shuji tới nay, dường như anh muốn làm gì cũng có thể thành công. Lớn như kế hoạch công trình của anh ở Phụng Thiên, nhỏ như những lần hơi bất đồng ý kiến khi hai người chung đụng, Shuji sẽ không nói không với bạn, cũng sẽ không cố chấp ép buộc, nhưng đến cuối cùng, chuyện vẫn sẽ luôn phát triển theo chiều hướng anh muốn. Nghĩ lại mình, cô rời khỏi vương phủ, cũng không ở lại thôn núi nhỏ, cuối cùng tới bên Shuji, mỗi lựa chọn đều giống như một tiếp tuyến dũng cảm nhanh chóng, lại để Shuji dịu dàng vạch thành một vòng tròn.
Nàng cúi đầu nhìn, trên người là bộ váy lụa mỏng màu xanh lá. Lúc ra cửa, nàng cầm một bộ xường xám xanh lơ lên hỏi anh, Cái này trông có đẹp không? Anh nói Đẹp, nhưng em mặc cái váy xanh lá thì đẹp hơn. Minh Nguyệt đứng trước tủ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mặc chiếc xường xám xanh lơ, vốn đã xong xuôi chuẩn bị ra ngoài rồi, Shuji lại bảo Minh Nguyệt chờ chút, anh cầm kéo đi qua, cắt bỏ một đoạn chỉ vụn trên mép xường xám. Chỉ là một việc nhỏ, nhưng anh đã dùng hành động để nói cho nàng biết: Đó là một tấm áo không hoàn mỹ. Tấm áo không hoàn mỹ sẽ khiến một cô gái đã ăn vận xong xuôi chuẩn bị ra cửa gặp bạn mất đi sự tự tin cực kỳ quan trọng. Nàng xoay người trở vào, đổi sang cái váy màu xanh lá.
Tiếng chuông vang lên, ánh đèn trong sảnh lớn tắt phụt, trên màn bạc màu trắng xuất hiện cảnh sắc và bóng dáng nhân vật, Minh Nguyệt và Nam Nhất đều không nói gì nữa. Bất kể cuộc đời họ đã từng trải thế nào thì sự quan tâm hơn cả của những cô gái trẻ vẫn chỉ quanh quẩn có vậy: Quần áo có đẹp hay không, lòng mến mộ của đàn ông có xuất phát từ chân tình hay không, người bạn khả ái nói chuyện hợp có thời gian cùng ra ngoài đi chơi hay không. Họ chẳng mấy nhạy cảm với tương lai sắp tới của thành phố này cũng như kiếp khổ nạn của quốc gia. Uông Minh Nguyệt và Nam Nhất đều là như vậy.
Sự bất ngờ xuất hiện chính ở buổi tối đó. Khi rời khỏi rạp chiếu bóng, họ đều cảm thấy hơi đói bụng, bèn chui vào một quán ăn nhỏ của người Tây Bắc ăn chút sủi cảo và canh cay. Từ trong quán đi ra, Nam Nhất sờ bụng nói, Ăn nhiều, muốn đi bộ về nhà. Minh Nguyệt nói Thôi đi, đã muộn thế này rồi, người trên đường lại không nhiều lắm, mau gọi xe ba gác, mình tiễn cậu một đoạn. Nam Nhất xua tay, Không cần đâu, cậu đi trước đi, để mình tự về, hiếm hôm nào mát mẻ được vậy. Minh Nguyệt không gọi xe, đi theo phía sau cô, nói, Được, mình về với cậu trước rồi về nhà sau.
Nam Nhất đi qua ôm vai nàng: “Thế mới là chị em tốt chứ.”
Minh Nguyệt quay đầu, nhìn Nam Nhất cười: “Cậu còn nhớ Triệu Hữu Lương không?”
Triệu Hữu Lương là chủ nhiệm giáo dục đạo đức của họ khi còn ở trường giáo hội nữ sinh. Vóc dáng ông không cao, trên môi có ria mép, sắc mặt xám xịt, mái tóc dài đặc biệt dày, giống như đội mũ trên đầu vậy. Chủ nhiệm Triệu khi nói chuyện vẻ mặt luôn rất nghiêm túc. Có một hôm Nam Nhất cùng Minh Nguyệt từ tầng hai đi xuống, hai người kề vai cười nói với nhau, chủ nhiệm Triệu từ phía dưới đi lên, dùng ánh mắt sáng rực lạnh lùng và khí thế quang minh lẫm liệt cản hai người họ lại. Họ không biết mình phạm sai lầm gì, khoanh tay nghe chủ nhiệm răn dạy. Chủ nhiệm Triệu dạy dỗ học sinh rất có phong cách của trường phái ấn tượng, chỉ nói ba từ, sáu chữ: “Tự tôn! Tự ái! Tự cường!”
Nam Nhất và Minh Nguyệt về sau nghĩ mãi vẫn không ra, hai cô bạn nhỏ, đang nói chuyện cao hứng, kéo nhau xuống cầu thang, có gì mà không “tự tôn, tự ái, tự cường”? Chuyện này ban đầu khiến hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó thì rất phẫn nộ, về sau nhớ tới, cảm thấy người này quả thực là vô lý, họ lại cười nghiêng ngả. Hiện giờ, Minh Nguyệt vừa mới nhắc đến cái tên “Triệu Hữu Lương”, Nam Nhất đã cười đau ruột.
“Ôi, sau này, mình từng gặp lại chủ nhiệm Triệu một lần.” Nam Nhất nói.
“Thật à? Ở đâu?”
“Để mình nghĩ lại xem, à, đúng rồi, trên một con phố nhỏ cách nhà mình không xa,” Nam Nhất vừa đi vừa nói, “Có một xe bán bỏng, chắc là thầy ấy đi mua bỏng cho con, mình trông thấy thầy ấy từ đằng xa.”
“Vẫn khỏe chứ?”
“Không có gì thay đổi cả. Có điều, cậu đoán xem: Bán bỏng vừa hô một tiếng ‘Xong rồi’, Triệu Hữu Lương đã lập tức nhảy sang một bên – tóc thầy ấy rơi xuống!”
“Chi cơ?!”
“Thật đấy, giỡn với cậu mình không phải người, thầy ấy đó giờ vẫn luôn đội tóc giả! Mình vẫn luôn muốn kể chi đó với cậu, giờ cuối cùng cũng nhớ ra.” Nam Nhất toét miệng cười.
“Tóc dày thế, còn tưởng là thật chứ, lừa mình nhiều năm vậy!” Minh Nguyệt nói.
Nam Nhất chạy lên trước mấy bước như một con cún nhỏ vui vẻ: “Thực sự buồn cười chết luôn.”
Hai người đi tắt, tới một con hẻm nhỏ, vầng trăng sáng tỏ treo trên bầu trời đêm, chung quanh thoang thoảng mùi cá muối và bì kéo hòa lẫn với mùi cỏ dại. Hai cô gái hệt như thời niên thiếu, tung tăng nói cười ríu rít.
Họ chợt bị chặn lại, người đến vóc dáng thấp lùn, đi tới hỏi đường, đến rạp chiếu bóng đi thế nào, Nam Nhất chỉ ra sau: “Dọc theo con đường này đi về phía bắc, không bao xa là tới.”
“Có xa không?”
“Không xa.”
“Không biết có đến kịp giờ chiếu phim không.”
“Anh chạy đi chắc là tới kịp.”
“Hai người các cô cũng vừa đi xem à?”
“Đúng vậy.”
Nam Nhất cùng người này một hỏi một đáp, Minh Nguyệt cúi đầu nhìn chân người hỏi, một đôi giày vải rách, phần rìa bị mòn đến hở ra, loáng thoáng trông thấy được ngón chân, nàng nghĩ thầm: Cũng là một người mê xem chiếu bóng, có tiền lại không đổi đôi giày khác…
Ý nghĩ này của Minh Nguyệt còn chưa nghĩ xong, một con dao đã kéo xoẹt ra, dí lên mặt Nam Nhất: “Em gái, có tiền mau đưa tiền, không có tiền tao sẽ lấy thứ khác đó…”
Hai gã đàn ông khác đồng thời nhảy ra từ một hướng, mặt đen nhẻm nhe hàm răng vàng, cười: “Lão Lý, cướp của đàn bà mà còn phải dùng dao à?”
“Động tác của hai bây quá chậm!”
Minh Nguyệt đổ mồ hôi lạnh khắp người, lập tức sờ túi, Nam Nhất ngửa đầu ra sau, nhìn chòng chọc kẻ xấu: “Giặc cướp!”
Minh Nguyệt siết nắm tay, dùng ánh mắt mắng cô: Nam Nhất cậu ngốc à!
Nam Nhất trừng mắt như nghé con, bỗng hét lên thất thanh: “Cứu mạng! Cứu mạng! Có kẻ cướp!”
Đám giặc cướp không ngờ cô sẽ sử chiêu ấy, tên cầm dao đẩy mạnh đầu Nam Nhất ra sau đập vào tường. Nam Nhất á to một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Minh Nguyệt xông tới bắt lấy cổ tay kẻ kia, hắn quay sang vung tay, lập tức trên cẳng tay Minh Nguyệt xuất hiện một vết thương, tiếp đó nhắm vào Minh Nguyệt muốn đâm cho một dao. Nam Nhất nhào tới dùng cả hai tay nắm lấy dao của hắn. Hai cô gái dũng cảm quên mình, giặc cướp vừa sợ vừa tức, hận đồng bọn của mình sao còn chưa qua đây hỗ trợ, đột nhiên cảm giác trên cổ bị một sức lực thô bạo lôi đi, cả người bị kéo giật ra sau, hai chân rời khỏi mặt đất vẽ trên không trung một đường hình cung, đập mạnh vào tường giống như một mảnh vải rách. Người còn chưa ngã hẳn xuống đất, đầu đã chịu một đòn, máu từ trán chảy thành hai vệt, qua kẽ hở trông thấy hai đồng bọn của mình đều ngã gục trên đất, một tên tay lủng lẳng, một tên bị gãy chân.
Người ra tay mặc áo ngắn lụa đen, quần thụng dài, tóc xoăn tít, vẫn còn trẻ, mặt mày anh tuấn, tay đút trong túi quần, còn cười với bọn hắn: “Các ông giỏi thật, ba người đánh cướp hai cô gái.”
“Hảo hán địa bàn đâu? Khu vực này chúng tôi bao rồi, cậu có thể hỏi thăm Mã lão đại.”
“Chẳng địa bàn đâu cả, cũng không biết lão đại lão điếc gì, chỉ là một tên trộm vặt, nhìn không nổi chuyện này. Các ông tự cút hay để tôi tiễn các ông lên đường?”
Ba người chạy té khói.
Người nọ phủi tay về phía đám cướp chạy trốn, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Mau đi bệnh viện đi! Không là phải phế bỏ đôi tay đấy.”
Minh Nguyệt ôm Nam Nhất, Nam Nhất nắm dao găm, lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào da thịt, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống, nhuốm đỏ tấm áo tím hoa nhí trên người. Đứa ngốc này ban đầu nửa nằm trên mặt đất, lúc này đã sớm bất chấp đau đớn, giãy giụa đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi: “Đều giống nhau cả, sao không cút theo người ta luôn đi?! Tìm Mã lão đại gì đó mà nhập bọn!”
Người kia làm như không nghe thấy, đi về phía trước mấy bước.
Nam Nhất không tha, hai tay vẫn nắm siết dao găm, điên cuồng gào lên: “Thổ phỉ! Thổ phỉ!”
Minh Nguyệt đứng đó, thầm nghĩ Nam Nhất điên rồi chăng, ban nãy thì dũng cảm giằng co với kẻ cướp, giờ thì gọi ân nhân cứu mạng là thổ phỉ.
Người nọ cuối cùng cũng quay người lại, nhìn Nam Nhất, ban đầu cặp mày rậm nhíu chặt, nắm tay cũng siết lại như chuẩn bị xông qua đánh người bất cứ lúc nào, bỗng thay đổi sắc mặt, nhoẻn miệng cười: “Mắng tôi à? Em mắng ân nhân cứu mạng mình thế hả?!”
“Anh cứu mạng tôi? Tôi thì không cứu mạng anh chắc?” Thoắt chốc trong mắt cô ngập lệ, lại bắt đầu nói câu nói mình đã lặp lại cả trăm lần từ trong mộng ra đến ngoài đời, “Tôi đào anh từ trong tuyết ra! Họ ép buộc thế nào, tôi cũng không chịu khai ra anh! Anh đã quên hết rồi?! Tôi không muốn anh cứu mạng tôi, tôi muốn anh đi ra gặp tôi! Nói chuyện!” Nước mắt cô giàn giụa, ban đầu hùng hồn khí thế, hùng hổ doạ người, bỗng nói đến đây, nản lòng nhụt chí, tan vỡ sụp đổ, bật khóc hu hu, “Nói chuyện thôi cũng không được, phải không? … Đàm Phương.”
Bấy giờ Minh Nguyệt mới biết, người trong lòng Nam Nhất rốt cuộc là ai.
Bình luận truyện