Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 68: Con thú bị vây hãm (6)
Kobayashi Motoya không trả lời, nhìn tiểu vương gia chậm rãi nhấp một ngụm trà.
“Người cưỡi trên lưng lừa, muốn xua nó đi về phía trước, thường dùng một cái cần buộc một củ cà rốt, người cưỡi lừa cầm cần lắc lư treo trước mặt con lừa, con lừa muốn ăn, sẽ với về phía trước mà đi, cho rằng chỉ cần tiến lên một chút nữa thôi là có thể ăn tới, nó đâu biết rằng thứ ấy gần ngay trước mắt nhưng lại vĩnh viễn cầu mà không được, cuối cùng để người ta sai sử, mệt chết cũng vẫn từng bước từng bước nhích về phía trước, căn bản là không biết mình bị lừa, bị người ta hiếp đáp.”
Tiểu vương gia đặt chén trà lên bàn, chén trà bằng sứ nửa trong suốt, hoa văn hoa mai tháng Chạp trắng thuần được nắm hờ trong ngón tay thon dài của chàng, óng ánh trong trẻo.
“Bởi vậy nên, biện pháp này của ông, nông dân Đông Bắc đã sớm thuần thục rồi. Ta nói lời này không phải có ý coi thường gì ông mà ngược lại, cho tới giờ ta vẫn cho rằng nông dân nắm trong tay bí mật của trời đất, là loại người thông minh giảo hoạt nhất, cho nên ông có muốn nhảy ra khỏi đó, xuất sắc hơn người, cũng khó lắm thay.”
“Ban nãy ông nói không sai, hiện giờ người gọi ta là ‘vương gia’, thứ nhất có lẽ là khách khí với ta, thứ hai có lẽ là trong lòng đang chế nhạo. Ta hiểu rõ cả chứ. Những người chế nhạo ta trong lòng, ta chỉ coi chữ đầu tiên là họ của hắn, chữ sau cùng là vai vế của ta, gia gia đó ông có biết không? Là cha của cha ấy, ai gọi ta thế là ta được hời từ kẻ đó, tốt vô cùng.”
“Cái khác sớm đã không còn. Thời đại đã qua rồi, muốn kéo trở lại là giấc mộng của tất thảy những người Bát Kỳ. Giấc mộng này mơ một chút thì có thể, nhưng không thể coi là thật được, tưởng thật là biến mình thành con lừa, để người ta cầm cần cà rốt treo ra trước đầu, mặc cho người cưỡi, cho người hiếp đáp, mình còn thấy vui vẻ mới ghê.”
Hiển Sướng đứng dậy khỏi vị trí của mình, đi tới cạnh Kobayashi, vươn tay cầm gươm chiến của y lên, cheng một tiếng, rút gươm ra khỏi vỏ, chỉ thấy sáng choang lạnh lẽo, sát khí đằng đằng.
“Lời ta nói nghe đã hiểu chưa?” Hiển Sướng ngắm nghía thanh gươm nói, “Các người hợp tác với quân phiệt thế nào, rạn nứt ra sao, ta chẳng liên quan. Các người hứa hẹn cho hoàng thượng cái gì, ta cũng không để ý. Vương gia không phải vương gia, trong mắt ta từ sớm đã không phải rồi. Tiền của ông ông tự mình cất cho kĩ. Đất đai thành trì ông cho, ông muốn đoạt vào tay chỉ sợ cũng chỉ là nằm mộng, đừng nói tới chuyện muốn cho ta. Ta cứ ở đây đấy. Đài điểm tướng cũng ở đây. Muốn lấy à, cũng không phải không có cách, lấy cả cái mạng này của ta luôn cùng đi!”
Lúc tới Kobayashi chỉ cho rằng mưu tính khổ tâm này rốt cuộc cũng có thể có được một kết quả tích cực, thật sự không ngờ rằng đến rồi lại nhận được câu trả lời chắc chắn như vậy từ Hiển Sướng. Y vừa cuống vừa tức vừa nhục nhã, đứng bật dậy. Nhìn Hiển Sướng, nhìn kẻ thanh niên ngoan cố không thức thời mềm không được cứng cũng không xong này, Kobayashi lại nở nụ cười: “Vương gia, không bằng suy nghĩ lại thử xem. Quyết định hôm nay chỉ e ngày mai sẽ cảm thấy hoang đường. Chỉ cần ngài bằng lòng bàn bạc, cổng lớn nhà tôi sẽ luôn mở rộng. Hi vọng đến một ngày, ngài sẽ không vì bỏ phí cơ hội quý giá này mà hối tiếc không kịp.”
Hiển Sướng cầm ngang chuôi gươm, trả lại cho Kobayashi, cũng không nhìn y, miễn cưỡng nói: “Cái thứ cơ hội này khó nói lắm, thế nhưng ở chỗ ta quả thực không đáng tiền. Những cái ta từng bỏ phí, chỉ sợ còn nhiều hơn số lượng ông từng thấy ấy chứ…”
Kobayashi lắc đầu cười nhạt, xoay người bỏ đi.
Sư phụ Lộc Nhi thấy người Nhật đi rồi bèn vào sảnh Cẩm Tú, thấy tiểu vương gia một mình ngồi trên ghế uống trà thì sáp lại hỏi: “Vương gia đã lâu không đến, không thể uống trà suông thế được, tôi hâm chút rượu, xào thêm hai món cho ngài nhắm nhé?”
“Hôm nay cao hứng, rượu chỗ ông không đủ mạnh, ta sang nhà hàng Nga, bên đó có vốt-ca.” Tiểu vương gia nói.
“Vậy để tôi tiễn ngài. Ngược lại bất cứ lúc nào ngài tới, tôi cũng chờ.”
Sư phụ Lộc Nhi đi trước dẫn đường, cung kính tiễn Hiển Sướng xuống nhà. Đi tới sảnh lớn phía trước, vài tên hầu bàn đang quát tháo kéo một người ra sau. Lộc Nhi nhìn không được, tiến lên quát khẽ tên cầm đầu: “Làm cái gì vậy hả?! Không thấy đang đông khách à? Không có phép tắc!”
Tên cầm đầu buông thõng hai tay: “Ông chủ, tên chạy vặt này hôm qua mới tới, không chỉ không có mắt mà còn thiếu suy nghĩ, bảo hắn vác than đá ra sau, hắn lại mang ra trước, ông xem…”
Người họ nói vóc dáng không cao, nhưng thân thể cường tráng, đang vác một túi than đá trên vai. Lộc Nhi sợ quệt bẩn tiểu vương gia, vừa lấy thân mình che chắn cho chàng, vừa nói với ra sau: “Mắng một câu là được rồi! Chút nữa tôi lại dạy dỗ lại các người!”
Tiểu vương gia không để bụng, còn cảm thấy náo nhiệt, cười nói: “Người mới tới ông chỉ bảo là được, dạy dỗ cái gì chứ.”
Kẻ vác túi than đá nghe chàng nói câu này nghiêng người qua, mặt đối mặt với tiểu vương gia, quả thực là mù một bên mắt, dùng con mắt còn lại thẳng tắp nhìn Hiển Sướng. Nhìn đến độ khiến người khác phải thắc mắc. Đám hầu bàn còn lại phí rất nhiều sức lực mới kéo được hắn ra sau.
Minh Nguyệt hẹn với Shuji tự đi tới nhà hàng Nga, gặp mặt ở đó cùng ăn tối. Nàng mới tới được một chốc, ngồi ở vị trí đã đặt trước gọi một ly cốc-tai xem thực đơn, vừa lật trang bìa màu đỏ viền vàng, vừa nghe một cô gái sau lưng đang nhỏ giọng trách móc người đàn ông ngồi bên cạnh mình: “Anh là cái đồ nói không giữ lời, rõ ràng đã bảo đi Cáp Nhĩ Tân chơi rồi, tới đây uống chút rượu Nga lâu năm lại tống cổ em đi?”
Giọng người đàn ông rung rung âm cười: “Gần đây việc làm ăn bận quá, nhất thời không đi được thật mà. Hôm nay tới đây hẹn hò trước, mấy ngày nữa đi sau, được không?”
“Mấy ngày nữa đi Cáp Nhĩ Tân thì trời đã lạnh rồi.”
Cô gái nói khiến anh chàng cũng nóng nảy: “Em biết trước nay anh vẫn luôn giữ chữ tín, anh nói sẽ đi cùng em thì sẽ đi cùng em. Muộn hơn mấy ngày còn tốt hơn ấy chứ. Muộn mấy ngày mới có hạt dẻ ăn. Chúng ta qua đó hái dẻ đi.”
Cô gái cười khanh khách, nhưng vẫn trách móc anh chàng: “Anh còn dám nói à? Lần trước em còn bị gai đâm chảy cả máu tay…”
Anh chàng ghé sát bên tai cô nói gì đó, Minh Nguyệt không còn nghe rõ nữa, nhưng nàng nghe thấy tiếng họ cười thân mật. Bốn tay ác-coóc-đê-ông trên sân khấu bắt đầu tấu một giai điệu nhẹ nhàng, nàng cúi đầu, nhớ tới câu thơ ca mình từng thuộc hồi bé:
Vùng vẫy bao lần chỉ để truy tìm hương thơm người,
Gai nhọn của người, mỗi cái đều đem bao thương tích cho ta…
Rõ ràng là một bài thơ về hoa hồng, lại bị một người khác nói thành điển cố hái dẻ như đúng rồi, nàng nhớ tới dáng vẻ nhướng mày, nghiêm túc bốc phét tào lao của chàng, nở nụ cười.
Đó là một chập tối đầu thu, nhà hàng mở hai khung cửa sổ cao, gió đêm mát rượi thổi vào, hương hoa và mùi rượu theo tiếng nhạc lặng lẽ xoay chuyển. Bất kể năm tháng ấy có bao nhiêu trù tính và âm mưu đang nhanh chóng ấp ủ lên men trong thành phố này thì lúc này, tại nơi đây, bầu không khí dịu dàng mê say đến thế, dẫn dắt người ta nhớ lại mối tình thuần khiết đáng yêu thuở thiếu thời, cảnh tượng ngọt ngào chậm rãi hiện lên trước mắt, chớp mắt một cái là có thể thành thật.
Nàng chớp mắt một cái, liền nhìn thấy chàng bước vào. Một mình, mặc một bộ trường sam lụa mỏng, chậm rãi bước đi, không xem biểu diễn, cũng không tìm người quen, chỉ tới quầy rượu, ngồi lên cái ghế chân cao, vươn tay gọi một ly rượu.
Nàng biết chàng quá rõ, biết nhìn chàng có đang vui hay không, không thể nhìn mặt, lúc vui vẻ chàng luôn rất nghiêm túc, lúc phát cáu mặt lại thường hăm hở. Phải biết rằng muốn xem tâm trạng người ta thế nào thì phải nhìn vào cổ, thẳng mà không gập thì là tâm trạng tốt, ít nhất thì cũng không nóng nảy, việc gì cũng có biện pháp, cũng giải quyết được; uống chút rượu vào sẽ xiêu vẹo rũ xuống, vậy là chàng đang không vui rồi, đang cụt hứng, chán muốn chết. Lúc đó chàng sẽ rót nửa chén rượu vào bụng, gập tay chống nghiêng, đầu chống lên tay, bóng lưng gầy gò cô độc, giống như một cái cây uể oải.
Nàng hơi sửng sốt, xem đồng hồ trên cổ tay, đã qua giờ hẹn nhưng Shuji vẫn chưa tới. Nàng muốn gọi điện thoại tới văn phòng anh, phục vụ nói với nàng: Tê-lê-phôn để ở quầy rượu, mời cô qua đó gọi.
Minh Nguyệt ngồi yên tại chỗ nhất thời không nhúc nhích, do dự một hồi, quyết định rời đi, đang định đi thì bồi bàn bưng một phần hoa quả tới, nói là vị tiên sinh bên quầy rượu tặng. Thì ra chàng biết nàng cũng ở đây.
Bấy giờ tiểu vương gia xoay người lại, vẫy tay với nàng, ra hiệu bảo nàng, qua đây.
“Người cưỡi trên lưng lừa, muốn xua nó đi về phía trước, thường dùng một cái cần buộc một củ cà rốt, người cưỡi lừa cầm cần lắc lư treo trước mặt con lừa, con lừa muốn ăn, sẽ với về phía trước mà đi, cho rằng chỉ cần tiến lên một chút nữa thôi là có thể ăn tới, nó đâu biết rằng thứ ấy gần ngay trước mắt nhưng lại vĩnh viễn cầu mà không được, cuối cùng để người ta sai sử, mệt chết cũng vẫn từng bước từng bước nhích về phía trước, căn bản là không biết mình bị lừa, bị người ta hiếp đáp.”
Tiểu vương gia đặt chén trà lên bàn, chén trà bằng sứ nửa trong suốt, hoa văn hoa mai tháng Chạp trắng thuần được nắm hờ trong ngón tay thon dài của chàng, óng ánh trong trẻo.
“Bởi vậy nên, biện pháp này của ông, nông dân Đông Bắc đã sớm thuần thục rồi. Ta nói lời này không phải có ý coi thường gì ông mà ngược lại, cho tới giờ ta vẫn cho rằng nông dân nắm trong tay bí mật của trời đất, là loại người thông minh giảo hoạt nhất, cho nên ông có muốn nhảy ra khỏi đó, xuất sắc hơn người, cũng khó lắm thay.”
“Ban nãy ông nói không sai, hiện giờ người gọi ta là ‘vương gia’, thứ nhất có lẽ là khách khí với ta, thứ hai có lẽ là trong lòng đang chế nhạo. Ta hiểu rõ cả chứ. Những người chế nhạo ta trong lòng, ta chỉ coi chữ đầu tiên là họ của hắn, chữ sau cùng là vai vế của ta, gia gia đó ông có biết không? Là cha của cha ấy, ai gọi ta thế là ta được hời từ kẻ đó, tốt vô cùng.”
“Cái khác sớm đã không còn. Thời đại đã qua rồi, muốn kéo trở lại là giấc mộng của tất thảy những người Bát Kỳ. Giấc mộng này mơ một chút thì có thể, nhưng không thể coi là thật được, tưởng thật là biến mình thành con lừa, để người ta cầm cần cà rốt treo ra trước đầu, mặc cho người cưỡi, cho người hiếp đáp, mình còn thấy vui vẻ mới ghê.”
Hiển Sướng đứng dậy khỏi vị trí của mình, đi tới cạnh Kobayashi, vươn tay cầm gươm chiến của y lên, cheng một tiếng, rút gươm ra khỏi vỏ, chỉ thấy sáng choang lạnh lẽo, sát khí đằng đằng.
“Lời ta nói nghe đã hiểu chưa?” Hiển Sướng ngắm nghía thanh gươm nói, “Các người hợp tác với quân phiệt thế nào, rạn nứt ra sao, ta chẳng liên quan. Các người hứa hẹn cho hoàng thượng cái gì, ta cũng không để ý. Vương gia không phải vương gia, trong mắt ta từ sớm đã không phải rồi. Tiền của ông ông tự mình cất cho kĩ. Đất đai thành trì ông cho, ông muốn đoạt vào tay chỉ sợ cũng chỉ là nằm mộng, đừng nói tới chuyện muốn cho ta. Ta cứ ở đây đấy. Đài điểm tướng cũng ở đây. Muốn lấy à, cũng không phải không có cách, lấy cả cái mạng này của ta luôn cùng đi!”
Lúc tới Kobayashi chỉ cho rằng mưu tính khổ tâm này rốt cuộc cũng có thể có được một kết quả tích cực, thật sự không ngờ rằng đến rồi lại nhận được câu trả lời chắc chắn như vậy từ Hiển Sướng. Y vừa cuống vừa tức vừa nhục nhã, đứng bật dậy. Nhìn Hiển Sướng, nhìn kẻ thanh niên ngoan cố không thức thời mềm không được cứng cũng không xong này, Kobayashi lại nở nụ cười: “Vương gia, không bằng suy nghĩ lại thử xem. Quyết định hôm nay chỉ e ngày mai sẽ cảm thấy hoang đường. Chỉ cần ngài bằng lòng bàn bạc, cổng lớn nhà tôi sẽ luôn mở rộng. Hi vọng đến một ngày, ngài sẽ không vì bỏ phí cơ hội quý giá này mà hối tiếc không kịp.”
Hiển Sướng cầm ngang chuôi gươm, trả lại cho Kobayashi, cũng không nhìn y, miễn cưỡng nói: “Cái thứ cơ hội này khó nói lắm, thế nhưng ở chỗ ta quả thực không đáng tiền. Những cái ta từng bỏ phí, chỉ sợ còn nhiều hơn số lượng ông từng thấy ấy chứ…”
Kobayashi lắc đầu cười nhạt, xoay người bỏ đi.
Sư phụ Lộc Nhi thấy người Nhật đi rồi bèn vào sảnh Cẩm Tú, thấy tiểu vương gia một mình ngồi trên ghế uống trà thì sáp lại hỏi: “Vương gia đã lâu không đến, không thể uống trà suông thế được, tôi hâm chút rượu, xào thêm hai món cho ngài nhắm nhé?”
“Hôm nay cao hứng, rượu chỗ ông không đủ mạnh, ta sang nhà hàng Nga, bên đó có vốt-ca.” Tiểu vương gia nói.
“Vậy để tôi tiễn ngài. Ngược lại bất cứ lúc nào ngài tới, tôi cũng chờ.”
Sư phụ Lộc Nhi đi trước dẫn đường, cung kính tiễn Hiển Sướng xuống nhà. Đi tới sảnh lớn phía trước, vài tên hầu bàn đang quát tháo kéo một người ra sau. Lộc Nhi nhìn không được, tiến lên quát khẽ tên cầm đầu: “Làm cái gì vậy hả?! Không thấy đang đông khách à? Không có phép tắc!”
Tên cầm đầu buông thõng hai tay: “Ông chủ, tên chạy vặt này hôm qua mới tới, không chỉ không có mắt mà còn thiếu suy nghĩ, bảo hắn vác than đá ra sau, hắn lại mang ra trước, ông xem…”
Người họ nói vóc dáng không cao, nhưng thân thể cường tráng, đang vác một túi than đá trên vai. Lộc Nhi sợ quệt bẩn tiểu vương gia, vừa lấy thân mình che chắn cho chàng, vừa nói với ra sau: “Mắng một câu là được rồi! Chút nữa tôi lại dạy dỗ lại các người!”
Tiểu vương gia không để bụng, còn cảm thấy náo nhiệt, cười nói: “Người mới tới ông chỉ bảo là được, dạy dỗ cái gì chứ.”
Kẻ vác túi than đá nghe chàng nói câu này nghiêng người qua, mặt đối mặt với tiểu vương gia, quả thực là mù một bên mắt, dùng con mắt còn lại thẳng tắp nhìn Hiển Sướng. Nhìn đến độ khiến người khác phải thắc mắc. Đám hầu bàn còn lại phí rất nhiều sức lực mới kéo được hắn ra sau.
Minh Nguyệt hẹn với Shuji tự đi tới nhà hàng Nga, gặp mặt ở đó cùng ăn tối. Nàng mới tới được một chốc, ngồi ở vị trí đã đặt trước gọi một ly cốc-tai xem thực đơn, vừa lật trang bìa màu đỏ viền vàng, vừa nghe một cô gái sau lưng đang nhỏ giọng trách móc người đàn ông ngồi bên cạnh mình: “Anh là cái đồ nói không giữ lời, rõ ràng đã bảo đi Cáp Nhĩ Tân chơi rồi, tới đây uống chút rượu Nga lâu năm lại tống cổ em đi?”
Giọng người đàn ông rung rung âm cười: “Gần đây việc làm ăn bận quá, nhất thời không đi được thật mà. Hôm nay tới đây hẹn hò trước, mấy ngày nữa đi sau, được không?”
“Mấy ngày nữa đi Cáp Nhĩ Tân thì trời đã lạnh rồi.”
Cô gái nói khiến anh chàng cũng nóng nảy: “Em biết trước nay anh vẫn luôn giữ chữ tín, anh nói sẽ đi cùng em thì sẽ đi cùng em. Muộn hơn mấy ngày còn tốt hơn ấy chứ. Muộn mấy ngày mới có hạt dẻ ăn. Chúng ta qua đó hái dẻ đi.”
Cô gái cười khanh khách, nhưng vẫn trách móc anh chàng: “Anh còn dám nói à? Lần trước em còn bị gai đâm chảy cả máu tay…”
Anh chàng ghé sát bên tai cô nói gì đó, Minh Nguyệt không còn nghe rõ nữa, nhưng nàng nghe thấy tiếng họ cười thân mật. Bốn tay ác-coóc-đê-ông trên sân khấu bắt đầu tấu một giai điệu nhẹ nhàng, nàng cúi đầu, nhớ tới câu thơ ca mình từng thuộc hồi bé:
Vùng vẫy bao lần chỉ để truy tìm hương thơm người,
Gai nhọn của người, mỗi cái đều đem bao thương tích cho ta…
Rõ ràng là một bài thơ về hoa hồng, lại bị một người khác nói thành điển cố hái dẻ như đúng rồi, nàng nhớ tới dáng vẻ nhướng mày, nghiêm túc bốc phét tào lao của chàng, nở nụ cười.
Đó là một chập tối đầu thu, nhà hàng mở hai khung cửa sổ cao, gió đêm mát rượi thổi vào, hương hoa và mùi rượu theo tiếng nhạc lặng lẽ xoay chuyển. Bất kể năm tháng ấy có bao nhiêu trù tính và âm mưu đang nhanh chóng ấp ủ lên men trong thành phố này thì lúc này, tại nơi đây, bầu không khí dịu dàng mê say đến thế, dẫn dắt người ta nhớ lại mối tình thuần khiết đáng yêu thuở thiếu thời, cảnh tượng ngọt ngào chậm rãi hiện lên trước mắt, chớp mắt một cái là có thể thành thật.
Nàng chớp mắt một cái, liền nhìn thấy chàng bước vào. Một mình, mặc một bộ trường sam lụa mỏng, chậm rãi bước đi, không xem biểu diễn, cũng không tìm người quen, chỉ tới quầy rượu, ngồi lên cái ghế chân cao, vươn tay gọi một ly rượu.
Nàng biết chàng quá rõ, biết nhìn chàng có đang vui hay không, không thể nhìn mặt, lúc vui vẻ chàng luôn rất nghiêm túc, lúc phát cáu mặt lại thường hăm hở. Phải biết rằng muốn xem tâm trạng người ta thế nào thì phải nhìn vào cổ, thẳng mà không gập thì là tâm trạng tốt, ít nhất thì cũng không nóng nảy, việc gì cũng có biện pháp, cũng giải quyết được; uống chút rượu vào sẽ xiêu vẹo rũ xuống, vậy là chàng đang không vui rồi, đang cụt hứng, chán muốn chết. Lúc đó chàng sẽ rót nửa chén rượu vào bụng, gập tay chống nghiêng, đầu chống lên tay, bóng lưng gầy gò cô độc, giống như một cái cây uể oải.
Nàng hơi sửng sốt, xem đồng hồ trên cổ tay, đã qua giờ hẹn nhưng Shuji vẫn chưa tới. Nàng muốn gọi điện thoại tới văn phòng anh, phục vụ nói với nàng: Tê-lê-phôn để ở quầy rượu, mời cô qua đó gọi.
Minh Nguyệt ngồi yên tại chỗ nhất thời không nhúc nhích, do dự một hồi, quyết định rời đi, đang định đi thì bồi bàn bưng một phần hoa quả tới, nói là vị tiên sinh bên quầy rượu tặng. Thì ra chàng biết nàng cũng ở đây.
Bấy giờ tiểu vương gia xoay người lại, vẫy tay với nàng, ra hiệu bảo nàng, qua đây.
Bình luận truyện