Vì Yêu

Chương 6: Ngọt ngào



Khiết Tâm mệt mỏi ngất đi lúc nào không biết, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình trên máy bay, cô mở đôi mắt lem nhem lên quan sát, thì ra đây là máy bay tư nhân đơn giản nhưng rất sang trọng,mà cả người của cô được Phương Chấn Vũ ôm chặt vào trong lòng, bên trên hai người được phủ chiếc chăn mỏng.Cô khó khăn động đậy cơ thể đau nhức, mài nhíu lại. Tiếng nói trên đỉnh đầu truyền xuống.

-" Khó chịu sao em?"

Khiết Tâm ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn người đàn ông vừa mới lên tiếng,nhớ lại họ vừa mới trãi qua cuộc kích tình nóng bỏng , mặt cô đỏ lên ngượng ngùng gật đầu.Phương Chấn Vũ bật cười nhìn thái độ đáng yêu của cô, khiến anh yêu chết đi được, anh hôn lên má cô.

-" Xin lỗi.Lần sau sẽ  không làm em mệt nữa"

Lời của anh khiến cô xấu hổ không thôi, còn có lần sau nữa sao?.Nhưng nghĩ đến đây lòng cô lại trùng xuống, đôi mắt cô nhuộm màu đau thương, bảy năm trước chia tay anh,cô tưởng mình đã chết, giờ đây họ lại xảy ra quan hệ như thế này, trãi qua chuyện kia cô mới nhận thức được tình yêu cô dành cho anh còn mãnh liệt hơn trước, làm sao cô buông tay đây,  quan sát thấy thái độ của cô lòng anh thắt lại, Khiết Tâm của anh đã phải đau lòng bao nhiêu năm nay, anh sẽ không để cô phải đau lòng thêm phút giây nào nữa.Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên

-" Khiết Tâm nhìn anh"

Khiết Tâm nghe lời nhìn anh,ánh mắt anh lúc này vô cùng dịu dàng và chất chứa sự đau lòng.

-" Em có gì muốn nói với anh không?"

Khiết Tâm cắn môi,đôi mắt mở to nhìn anh không chớp mắt, đôi chân mài nhíu lại, cô đắn đo không biết mở miệng thế nào,nhưng lời buộc miệng không đầu không đuôi.

-" Em sai rồi"

Đôi mài anh nhíu lại,không hiểu về câu nói của cô.

-" Em làm sai điều gì?"

Mắt ửng đỏ lên,tay cô run run níu chặt vạt áo của anh.

-" Em..em là người con gái xấu xa,biết anh có vợ chưa cưới rồi mà em còn để xảy ra quan hệ với anh, em không nghĩ sẽ cướp mất anh từ tay cô ấy,em chỉ.."

Chưa nói hết câu môi cô đã bị Phương Chấn Vũ lấy tay chặn lại.Anh thở dài trong lòng,đúng là cô vẫn chưa thật sự muốn ở bên cạnh anh.

-"Vợ chưa cưới của anh là ai?"

Khiết Tâm cố gắng bình ổn hơi thở, cái tên Hạ Băng này đối với cô như một cây kim vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau.

-"Là  siêu mẫu Hạ Băng, lúc ở trung tâm thương mại cùng đi với anh đó "

-"Ai nói với em?"

Cô cụp mắt xuống đôi mi đen dài che đi, anh không thấy được cảm xúc của cô.Anh lấy tay nắm cằm nâng mặt cô lên.Mặt nghiêm lại cất giọng như ra lệnh.

-" Nói.Không được trốn tránh"

Dù đã biết tất cả sự việc nhưng anh vẫn muốn cô nói,chỉ đối diện mới giải quyết được vấn đề.Bị anh ép buộc, cô không thể trốn tránh nữa,vậy thì nói rõ mọi việc một lần, dù sao cô cũng đã chuẩn bị tâm lí, đón nhận tất cả rồi.

-" Là mẹ anh..."

Anh không có gì là ngạc nhiên khiến cho Khiết Tâm thấy kì lạ,nhưng câu nói của anh lại làm cho cô như đứng hình

-" Em gặp mẹ anh? "

Anh ngừng một chút sau đó nói tiếp.

-"Anh chỉ có một người mẹ mà bà đã mất cách đây hơn 20 năm"

Cô há hốc miệng nhìn anh,cô nuốt xuống nước miếng,lắp bắp.

-" Không..phải vậy..bà ấy nói bà ấy là mẹ anh,còn có hình nữa"

Anh thở dài,ôm cô chặt cô vào lòng , đem mọi chuyện kể cô nghe.Khiết Tâm nghe xong không cầm được nước mắt,từ nhỏ anh đã mất mẹ, chứng kiến sự phản bội của cha còn chịu sự lạnh nhạt của ông,phải chịu bao nhiêu là áp lực, gánh trách nhiệm  là người thừa kế,nguy hiểm rình rập, lúc nào cũng phải gồng mình chống chọi với các thế lực có dã tâm xung quanh.Để được như ngày hôm nay,chắc chắn anh rất mệt mỏi,cô còn nhớ hồi đó,anh thường hay đi sớm về khuya,vừa học vừa làm,mỗi lần hỏi anh,anh đều nói:

-" Anh làm thêm kiếm tiền,nuôi vợ anh chứ!"

Lúc nào xuất hiện trước mặt cô,anh cũng vui vẻ,anh chưa bao giờ kể cho nghe chuyện gia đình anh,anh luôn che chở cô trong vòng tay, cho cô cuộc sống trong vui vẻ làm cô tránh xa thế giới tối tâm đầy cạm bẫy đó.Vậy mà cô, vì tin lời người khác, mà nhẫn tâm từ bỏ tình yêu của hai người, lúc anh mệt mỏi phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thì cô lại rời xa anh.Vậy mà bao năm qua anh vẫn chung thủy với tình yêu của hai người.Cô vốn không xứng  đáng có được tình yêu của anh.Cảm giác tội lỗi làm tim cô thắt lại, nước mắt đau lòng rơi nhòe cả mắt.Thấy cô im lặng rồi tự nhiên bật khóc, anh luống cuống ôm cô, đặt lên đùi, lấy tay lau nước mắt cho cô.

-" Sao lại khóc rồi?Ngoan đừng khóc nữa, nói anh nghe"

Nghe lời dịu dàng, cưng chìu của anh, cô bật khóc nức nở vùi đầu vào cổ anh, tay siết chặt eo anh.

-" Em...em xin lỗi...em sai rồi...Chấn Vũ em không xứng đáng với tình yêu của anh...

huuhu..Em không xứng đáng..hu"

-"Khi anh phải chống chọi với mọi khó khăn thì em như một con ngốc gây thêm phiền phức, vì ngu ngốc nghe theo một phía,

dễ dàng từ bỏ tình yêu của chúng ta...

huhu..nhưng rời xa anh em cũng rất đau khổ...nhưng lúc đó em không biết làm sao cả...Em yêu anh..thật sự rất yêu anh Chấn Vũ..hic"

Nhìn cô khóc rất thảm thương, những lời cuối cùng chỉ còn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, sao anh lại không biết chứ, biết cô yêu anh nhiều như thế nào, bảy năm qua cô đau khổ ra sao? Hành hạ bản thân như thế nào anh đều biết hết, yêu cô còn không đủ,làm sao có thể trách hờn gì cô đây.Nhưng chính anh còn không ngờ được thủ đoạn của Hứa Mỹ Nhã thì non nớt như cô thì làm sao mà không bị lừa cho được, càng nghĩ càng thương cô hơn, thật lòng anh không hề giận cô dù là một ít.Anh nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô, yêu thương hôn lên môi cô, mỉm cười nhìn cô.

-" Đồ ngốc, khóc gì mà thảm thế! Ngoan không khóc nữa"

Tay anh siết lại ôm cô chặt hơn, tay còn lại vuốt tóc cô.

-" Đối mặt với những khó khăn,đó là chuyện không sớm thì muộn anh cũng phải đối diện vì đó là trách nhiệm của anh, anh không trách em vì do anh không kể cho em biết hoàn cảnh của anh.Với lại Hứa Mỹ Nhã là loại người nào chứ, lão luyện như ba anh còn bị ba ta dắt mũi đấy thôi, huống hồ là em"

Anh không trách mà con nghĩ cho cô đến thế, vì yêu!anh có thể bao dung cho cô tất cả, cả việc bị cô làm tổn thương.

-" Nhưng mà em có thể hỏi anh, đằng này em lại..á..đau"

Bỗng nhiên anh nghiêm mặt cắn nhẹ vào chóp mũi cô, Khiết Tâm lấy tay xoa mũi vì đau uất ức nhìn anh.

-" Đúng vậy,tội của em là không tin tưởng anh, sau này có việc gì cũng phải hỏi qua anh, có biết không?

Khiết Tâm ngoan ngoãn gật đầu, vùi mặt vào ngực anh nhỏ giọng lên tiếng.

-" Xin lỗi anh"

Phương Chấn Vũ mỉm cười hài lòng vùi mặt vào tóc cô, hít lấy hương thơm từ cô.

-" Nếu em thấy có lỗi với anh,vậy hãy dùng cả đời này bù đắp cho anh đi"

Anh vừa nói hết câu người con gái trong lòng liền ngẩng mặt lên,mắt to nhìn anh, tim Khiết Tâm như muốn nhảy ra ngoài, anh muốn cầu hôn cô sao? Đang còn chưa hiểu vì câu nói của anh, Khiết Tâm thấy anh lấy ra một cái hộp đỏ, sau đó anh lấy chiếc nhẫn Kim cương sáng lấp lánh không biết anh chuẩn bị từ khi nào, đưa đến trước mặt cô.

-" Em có đồng ý dùng cả đời này để bù đắp cho anh không?"

Anh ngừng một chút, sau đó thâm tình nhìn vào mắt cô.

-" Khiết Tâm anh yêu em,làm vợ anh nhé"

Khiết Tâm cảm thấy mình như đang mơ, một giấc mơ ngọt ngào, những giọt nước mắt hạnh phúc chờ không được,đã rơi xuống.Trên một không gian rộng lớn của bầu trời, anh cầu hôn cô, không kiểu cách hay lãng mạng, nhưng cô không cần, chỉ đơn giản anh yêu cô và cô yêu anh như vậy quá đủ rồi,cô thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này rồi, cảm xúc lẫn lộn nụ cười hiện lên trên những giọt nước mắt.

-" Em đồng ý, đồng ý, em sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho anh "

Cô xòe bàn tay xinh xắn cho anh đeo nhẫn vào.

Cô cười tươi, nụ cười cô rất đẹp, chỉ cần nhìn cô cười thôi anh cũng thấy hạnh phúc.Khiết Tâm ôm cổ anh dâng đôi môi ngọt ngào lên hôn anh.

-" Em yêu anh.Chấn Vũ"

Họ ôm hôn nhau say đắm, trên trời đêm Paris.

"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện