Vì Yêu

Chương 8: Điều bất ngờ



Anh thả cô ngồi xuống giường, khom lưng lấy đôi dép mang vô cho cô.

-"Bây giờ em đi rửa mặt đi, anh qua thư phòng giải quyết công việc một chút.Khi nào xong qua tìm anh"

-" Vâng"

Khiết Tâm ngoan ngoãn gật đầu.Chuẩn bị vào phòng tắm thì Phương Chấn Vũ kêu cô lại.

-" Khoan đã.Em cho anh mượn giấy chứng minh, vài ngày anh trả lại"

Khiết Tậm khó hiểu nhìn anh, không biết anh mượn chứng minh thư cô làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lấy đưa anh.

-" Chấn Vũ.Anh mượn giấy chứng minh của em để làm gì?"

-"Bí mật.Ngoan vào sửa soạn đi"

Nói rồi hôn chụt lên môi cô, đẩy cô vào phòng tắm đóng cửa lai.Cô rất tò mò nhưng nếu anh không muốn cho cô biết, có hỏi anh cũng không nói, để đến khi muốn cho cô biết anh sẽ nói cô nghe.

-" Cậu chủ.Cậu tìm tôi?"

Phương Chấn Vũ gật đầu, đưa tới trước mặt

Farit một tập hồ sơ và tờ giấy.

-" Anh đem cái này đi gửi giúp tôi, trên đó có sẵn địa chỉ nơi nhận, còn nữa đây là những việc tôi đang cần, anh đi chuẩn bị giúp tôi, trong một tuần mọi thứ phải ổn thỏa"

Farit cầm tờ giấy lên xem,mỉm cười gật đầu

-" Vâng thưa cậu chủ, tôi đi làm ngay"

Thấy anh gật đầu Farit đi nhanh ra ngoài.

Phương Chấn Vũ lấy điện thoại bấm dãy số.

-"Bill làm giúp tôi một chuyện...."

Khiết Tâm đi đến thư phòng định giơ tay rõ cửa, Phương Chấn Vũ từ bên trong mở cửa ra, anh yêu chiều ôm cô vào người, cô ăn mặc rất đơn giản và năng động, quần bò kết hợp với áo thun, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài qua mông,tóc dài cột cao thành đuôi ngựa nhưng trông mắt anh lại rất xinh đẹp nhìn như nữ sinh vậy.

-"Xong rồi sao? Xuống ăn sáng thôi"

Khi họ ra khỏi cửa,xe đã chờ sẵn, cô cứ tưởng Farit sẽ làm tài xế nhưng lại không thấy Farit đâu.Phương Chấn Vũ mở cửa kêu cô lên ngồi ghế trước, sau đó anh vòng qua ghế lái khởi động xe chạy đi

-" Em cứ tưởng người lái là Farit chứ"

Anh cười cười lấy tay ngắt nhẹ mũi cô.

-" Em sợ anh không biết đường sao, hôm nay anh sẽ là tài xế của em, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi "

Mắt cô sáng lên, nhìn anh cười tươi, sau đó cô đọc một loạt những địa điểm mà cô ước ao được đặt chân lâu lắm rồi, nhìn cô vui vẻ lòng anh cũng vui theo.Như lời hứa, anh cùng cô đi đến những nơi cô thích. Anh trao cô nụ hôn say đắm dưới tháp Effiel.

Họ cùng nhau treo ổ khóa tình yêu ở cây cầu PontdesArts trên dòng sông Seine. Cuối ngày cô cùng anh ngắm hoàng hôn trên bờ sông Seine.Ngồi trên chiếc thuyền trôi dọc theo dòng nước mênh mông, ngắm hoàng hôn, hai người dựa sát vào nhau nghe tiếng nhịp tim của nhau, còn gì lãng mạng, hạnh phúc hơn thế.Sau đó cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng Altidute 95 ngắm thành phố Pari từ trên cao.

Mấy ngày sau họ đi rất nhiều nơi như là Bảo tàng louvre,Disneyland Pari,Quảng trường

Concorde,Trung tâm Georges-Pompidou,

Nhà hát Opéra Garnier v.v.. rất nhiều, đi đến nỗi chân cô mỏi nhừ, làm anh phải cõng cô, nhưng hình như anh không biết mệt còn có vẻ rất thích thú.Hôm nay là cuối tuần, khi cô thức dậy, anh đã không còn bên cạnh, nhưng trãi qua mấy ngày nay tâm trạng cô đã ổn định hơn rất nhiều,nên không còn lo sợ nữa, cô vào thư phòng không có anh, cô xuống lầu thì gặp Mayar đứng đợi sẵn dưới lầu,trên tay cầm một cái hộp màu tím rất đẹp, bà ta nhìn cô mỉm cười bước nhanh lại đưa cái hộp cho cô.

-" Cô chủ,cậu chủ nói cô thay bộ lễ phục này, rồi đến gặp cậu ấy"

Cô tò mò mở chiếc hộp ra bên trong là bộ lễ phục màu trắng, cô cau mài khó hiểu nhìn Mayar.

-"Anh ấy đang ở đâu?"

-"Tôi không biết,cậu ấy chỉ nói vậy thôi, có Farit đang chờ đưa cô đến đó"

Khiết Tâm mang tâm trạng khó hiểu lên phòng thay đồ, nhìn mình trong gương tim cô đập rất nhanh, chiếc váy trắng được thiết kế theo kiểu váy công chúa, hở vai khoe da thịt trắng ngần thân áo là các vải voan cao cấp được xếp từng lớp trên đó được thêu họa tiết hoa lá, dài đế gót chân tôn được thân hình mềm mại và mãnh mai của cô, ngay thắt lưng được trang điểm bằng những viên đá pha lê, nhìn vô rất đơn giản nhưng tạo cho người mặc vẻ sang trọng và quyến rũ,càng nhìn cô càng thấy giống váy cưới, chỉ thiếu đội lúp nữa.Cô trang điểm tự nhiên,rồi cùng Mayar lên xe Farit.Suốt dọc đường đi cô rất muốn hỏi Farit.Nhưng thấy anh ta im lặng lái xe không có ý định nói chuyện nên cô cũng ngại mở miệng.Cho đến khi xe chạy vào sân của Nhà thờ Đức Bà Fourvière, cô càng thấy hoang mang, không biết chuyện gì đang diễn ra,xe ngừng trước cửa chính nhà thờ,Farit mở cửa mời cô xuống xe.Khiết Tâm mang tâm trạng mơ mơ màng màng xuống xe, thì từ xa có hai cô gái người Pháp mặc váy màu trắng đến gối đi đến bên cạnh cô, một cô gái cầm trên tay là một vòng cài tóc bằng kim loại trên đó được kết đầy đá quý,nhìn rất đẹp và sang trọng và tấm khăn choàng đầu làm bằng voan lưới, trên đó được thêu những họa tiết tinh xảo bây giờ Khiết Tâm mới phát hiện họa tiết trên chiếc khăn cùng họa tiết với chiếc váy cô đang mặc giống nhau,chiếc khăn che đầu dài qua gót chân,góp phần tạo vẻ đẹp kiêu sa cho chiếc váy.Cô ta dùng tiếng anh để nói với cô.

-"Cô hãy đội cái này lên nhé"

Khiết Tâm để cho cô gái đó đội lên đầu mình, cài vòng kim loại đá quý lên trên mái tóc đen được uốn xoăn thả nhẹ được phủ bằng tấm khăn lưới dài.Khiết Tâm lúc này xinh đẹp như một nữ thần, cô gái còn lại đưa cho cô bó hoa hồng trắng.Lúc này Mayar bước lên, lấy chiếc hộp từ trong túi xách ra, bên trong là bộ trang sức kim cương mà đó là bộ trang sức chuẩn bị ra mắt " sunshine".Mayar lấy ra và đeo cho cô, dưới ánh sáng mặt trời những viên kim cương phát sáng đến chói mắt.

-" Cô chủ, cô thật xinh đẹp, chúng ta vào thôi câu chủ đang chờ cô"

Khiết Tâm lấy tay để lên ngực để ổn định cảm xúc dâng trào lúc này, được sự dìu dắt của họ cô tiến vào lễ đường, khi cánh cửa nhà thờ vừa mở, cô như muốn ngừng thở với khung cảnh trước mắt, khắp nơi được thắp nến lung linh huyền ảo, xung quang được trang trí tràn ngập hoa hồng đỏ, phía hai bên thảm đỏ là các dâu phụ đều mặc lễ phục trắng,tay cầm giỏ hoa, tung những cánh hoa hồng trắng bay lên trời,tạo ra một khung cảnh lãng mạng,phía trước là dàn hợp xưởng họ đang hòa tấu ca khúc " Every day I love you", giai điệu ca khúc vu vương rất phù hợp với khung cảnh đang diễn ra, mà điều làm cô ngẩn ngơ là anh đang đứng phía trước nhìn cô mỉm cười, anh mặc bộ vest trắng tôn lên thân hình cao lớn, vừa sang trọng vừa lịch lãm, cô như bị thôi miên từng bước tiến tới đứng trước mặt anh,anh nắm lấy tay cô dìu cô đưng trước mặt cha, niềm vui, hạnh phúc không nói nên lời lan tỏa khiến mắt cô cay cay, họ trao nhau lời thề,trao nhẫn trước sự chứng kiến của Chúa và tất cả mọi người.

Khi các nghi lễ kết thúc, mà cô còn cảm giác như mơ không thật chút nào, đến khi môi mình bị anh mút nhẹ cảm giác lành lạnh cô mới tỉnh táo, anh ôm hôn cô say đắm,cô với anh bây giờ đã trở thành vợ chồng, tuy không có mặt cha mẹ hai bên hay người thân bạn bè, họ chỉ có nhau và sự chúc phúc của chúa và những người nơi đây.Như vậy quá đủ rồi, họ sẽ nắm tay đi đến hết cuộc đời này.Nụ hôn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người.

-"Khiết Tâm anh yêu em."

Khiết Tâm không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, cô nghẹn ngào ôm cổ anh.

-"Em yêu anh....Chấn Vũ.. tất cả như giấc mơ vậy hic..em hạnh phúc lắm "

Anh yêu chiều hôn lên trán cô

-" Ngốc.Tất cả là sự thật bây giờ em đã là vợ của của anh.Anh sẽ làm em không bao giờ thấy hối hận khi đồng ý làm vợ anh"

Nói rồi anh nhìn về hướng Bill, Bill gật đầu đi sang chỗ hai người.

-"Phương phu nhân mời cô xem cái này"

Khiết Tâm mắt đỏ hoe nhìn Bill rồi quay sang nhìn Phương Chấn Vũ thấy anh gật đầu mỉm cười, cô mới đưa tay lấy cuốn sổ màu đỏ từ tay Bill.Lật ra xem mắt cô không thể nào mở lớn hơn nữa, miệng lắp bắp..

-" Chứng nhận kết hôn..Chấn Vũ...đây là giấy chứng nhận kết hôn?."

Anh gật đầu, vuốt má cô.

-" Bà xã.Chúc mừng em"

Tiếng gọi " Bà xã " được phát ra từ miệng anh rất tự nhiên và tràn đầy tình yêu,hết hạnh phúc này đến hạnh phúc khác anh mang đến cho cô,cảm xúc dâng trào mắt ửng đỏ nhưng miệng thì không ngừng nở nụ cười xinh đẹp.Khiết Tâm nhớ đến việc anh mượn giấy chứng minh của cô, thì ra là làm việc này.Cô nhảy cẩng lên ôm cổ anh,hôn tới tấp trên mặt anh.

-" Ông xã,em yêu anh "

Phương Chấn vũ yêu thương ôm chặt cô trong vòng tay sợ cô sẽ ngã.Anh không trả lời,mà môi tìm đến môi cô như trả lời cho cô hiểu,anh cũng yêu cô,yêu hơn cả bản thân anh.Vì cô anh có thể làm tất cả mọi việc chỉ cần cô hạnh phúc.Mọi người xung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hai người đang hôn nhau say đắm, dưới những cánh hoa hồng trắng đang rơi xuống,cảnh đẹp không nói nên lời.

Kích tình qua đi, Khiết Tâm nằm trên người Phương Chấn Vũ thở hổn hển, anh ôm cô vào lòng, tay anh mơn trớn vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô.Tiếng điện thoại reo lên phá tan không gian yên tỉnh.Khiết Tâm vươn tay về phía tủ lấy điện thoại,nhìn số trên điện thoại cô mới chợt nhớ từ lúc qua đây, cô chưa báo cáo công việc với Uông Hạo,hôm kia cô có gọi về nhưng anh đi họp cô chỉ để lại số điện thoại mới,khi nào rãnh anh có thể liên lạc lại cho cô.Khiết Tâm vội vã bắt máy mà không để ý đến khuôn mặt người nào đó đen xì.

-" Alo.Uông Tổng"

Trong đêm mọi thứ tỉnh lặng nên tiếng trong điện thoại phát ra rất rõ ràng.

-" Khiết Tâm.Em khỏe không? "

-" Vâng.em khỏe"

-" Khi nào em về.Khiết Tâm....anh...thấy nhớ em rồi..."

Ầm!! cô thấy vòng eo mình sắp gãy ra rồi.Vì ai đó ôm quá chặt,chột dạ cô lén nhìn ông xã nhà mình mà anh đang nhìn cô chăm chú,

khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng vòng tay anh ngày càng siết chặt,rồi tự nhiên cô thấy anh nhếch môi cười,mà nụ cười đó báo cho cô biết anh đang có ý đồ xấu.Chưa kịp chuẩn bị đã bị anh xoay người đè cô dưới thân,Khiết Tâm trừng mắt nhìn anh,mà người nó đó xem như không thấy vùi mặt vào cổ cô hôn hít. Bên kia Uông Hạo thấy cô im lặng,anh tưởng mình nói lỡ lời làm cô khó xử.

-"Khiết Tâm anh xin lỗi...tại anh không kiềm nén được lòng mình..em đừng để ý.. anh không có ý gì khác đâu...anh sẽ đợi em,bao lâu anh cũng chờ được"

"Á"

Khiết Tâm vừa đau mà la lên,Phương Chấn Vũ càng nghe càng sôi máu,anh cắn nhẹ vào cổ cô,vợ của anh mà tên đó dám nói sẽ đợi,bao lâu cũng đợi.Đến khi hắn chết đi cũng không có cơ hội đó.Anh hôn dần xuống ngực cô,không do dự ngậm vào miệng liếm mút phát ra tiếng "chụt...chụt" làm người ta phải đỏ mặt tía tai.Khiết Tâm ưỡng cong người khoái cảm ập đến quá nhanh,vì hai người mới kích tình nên bây giờ thân thể của cô rất nhạy cảm.Nghe được tiếng Khiết Tâm hét lên.Uông Hạo thấy lạ hỏi ngay.

-" Khiết Tâm.em sao vậy?"

Khiết Tâm lấy tay che đi điện thoại,cắn môi lại,cô sợ mình sẽ bật ra tiếng rên rỉ,cái tên nào đó không ngừng hôn trên từng tất da cô,một tay thì xoa nắn bộ ngực cô đủ hình dạng.

-" Em...em không sao.Ưmh"

Cô lật đật lấy điện thoại cách xa ra. Trời ạ xém nữa là Uông Hạo đã nghe tiếng rên rỉ của cô.Phương Chấn Vũ không cho cô thời gian,anh như thế mà đi vào bên trong cô,anh luân động nhẹ nhàng,nhìn khuôn mặt vì cố kìm nén mà ửng đỏ của cô,anh ngày càng luân động nhanh hơn,đâm sâu vào nơi non mềm khiến anh say mê,Khiết Tâm vì khoái cảm mà da thịt ửng hồng,cảm giác sợ người ta biết mình đang làm chuyện xấu,nó kích thích đến từng dây thần kinh của cô,tay cô nắm chặt drap giường.

-" Uông tổng...em có việc..có gì em sẽ gọi cho anh sau...công việc bên đây đều ổn.Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt trong thời gian sớm nhất..."

Uông Hạo nghe xong thấy cô có đều gì là lạ nhưng anh không biết đó là gì.

-" Vậy anh cúp máy.Em nhớ giữ gìn sức khỏe.Tạm biệt em"

Sau khi cúp máy cô cảm thấy mình như trãi qua mấy kiếp,mà cái tên gây ra tội lỗi kia đang cày cấy rất hăng say,cô lấy tay đánh lên ngực anh.Phương Chấn Vũ bật cười khom xuống hôn cô,nuốt hết tiếng rên rỉ và phàn nàn vào miệng,như gió táp mưa sa anh đi ra rồi đưa vào mạnh mẽ cuốn sạch hết mọi lí trí của cô.Cả đêm anh không cho cô nghỉ ngơi,lăn qua lộn lại như nướng bánh tráng,cô thật sự kiệt sức chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào,suy nghĩ lúc cô chuẩn bị lâm vào hôn mê vì khoái cảm và mệt mỏi là đàn ông mà ghen thì ghê gớm không thua gì phụ nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện