Việc Xấu Trong Nhà

Chương 92



Không biết Tô Giác này rốt cuộc có phải gạt người không.

Ngày đó, Trần Bắc Bắc mang theo hi vọng trở về đợi mấy ngày, nhưng không có bất kỳ tin tức nào của Lục Chung.

Cô thoáng rầu rĩ không vui.

Bất quá, đúng lúc đó, Tô Giác tới hẹn cô ra ngoài chơi.

Mặc dù Trần Bắc Bắc không hứng thú với Tô Giác lắm, nhưng Tô Giác là người rất biết ăn nói, hắn ăn nói lịch sự khôi hài, cử chỉ ôn hòa săn sóc, luôn có thể làm Trần Bắc Bắc vui vẻ.

Hơn nữa, trên người Tô Giác mang theo một loại cảm giác quen thuộc, khiến Trần Bắc Bắc không thể phản cảm nổi.

Hôm nay, khi Trần Bắc Bắc ra ngoài có dẫn theo Trần Ngai Ngai, Tô Giác trông thấy bé rất kinh ngạc, “Đây là con trai Lục Chung?”

Trần Bắc Bắc gãi gãi đầu, một lát mới gật đầu.

“Em nghĩ chắc là vậy. Bọn họ đều nói trước đây em và Lục Chung là vợ chồng.”

Tô Giác dịu dàng nhìn Trần Ngai Ngai, một lúc mới gật đầu, “Ừ. Dáng dấp nó rất giống Lục Chung.”

“Vậy à?” Trần Bắc Bắc cẩn thận quan sát Trần Ngai Ngai, Tô Giác chưa dứt lời, vừa nói đúng là cảm thấy hơi giống.

Hèn gì ngay từ đầu Lục Chung đã tốt với Trần Ngai Ngai thế, quệt miệng, bỗng Trần Bắc Bắc nghĩ đến một việc.

“Cái kia, trước đây anh có thân với bọn em không? Em luôn cảm thấy em và Lục Chung có chút vấn đề…”

Nghe Trần Bắc Bắc nói vậy, Tô Giác dừng động tác trêu Trần Ngai Ngai, thoáng kinh ngạc.

“Hắn lại ăn hiếp em?”

Trần Bắc Bắc đỏ mặt, lắc đầu, “Không có… Chẳng qua em mất trí nhớ mà, lại luôn luôn nằm mơ, mơ thấy anh ấy đối xử tệ với em… Nhốt gì đó, khẩu vị rất nặng…”

“Đó không phải mơ.” Tô Giác để ly xuống, nhìn Trần Bắc Bắc, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Thành thật mà nói, trước đây, anh cũng không muốn em và Lục Chung ở bên nhau. Anh đã nói với em rất nhiều lần, tính cách hắn rất cố chấp, rất dễ cực đoan, người như vậy sẽ làm em tổn thương…” Nhìn Trần Bắc Bắc, dáng vẻ hiện tại của cô cũng giống hệt Phan Lôi, ngơ ngác, muốn biết lại sợ biết được.

“Có điều, em vẫn đứng bên cạnh hắn. Mặc kệ hắn thế nào, em đều chọn, không rời không bỏ…. Nói thật, em yêu Lục Chung, chắc là may mắn lớn nhất đời này của hắn.”

Cũng đúng.

Mặc kệ đó là mơ, hay sự thật.

Trần Bắc Bắc từng sợ hãi, nhưng cuối cùng tự mình điều chỉnh cho thích hợp.

Chắc cô rất yêu người đó, chẳng qua, sao anh vẫn chưa đến nhỉ? Lẽ nào không muốn tới?

Hừ, cô không tin đâu.

Mẹ Phan Dụ nói muốn mở bữa tiệc chính thức giới thiệu cô là con gái nhà họ Phan với bên ngoài, Trần Bắc Bắc vốn không muốn khoa trương, nhưng mẹ Phan Dụ vẫn kiên trì.

Đêm đó, rất náo nhiệt.

Trần Bắc Bắc, hiện tại phải gọi là Phan Lôi rồi. Nói đến cái tên, ban đầu mẹ Phan Dụ còn muốn con gái tên Phan Bối Bối, nhưng Phan Lôi cảm thấy đó là một duyên phận, nếu cô rời đi vẫn họ Phan, còn được gọi là Phan Lôi, đã nói lên cô và cái tên này rất có duyên.

Cho nên cô kiên trì dùng cái tên Phan Lôi.

Hơi xa lạ, nhưng cũng có chút quen thuộc.

Phan Lôi ngồi trong phòng mình, trên chiếc giường to đùng bày lễ phục mẹ Phan Dụ đã chọn cho cô, bà nói phải ăn mặc cho cô thật xinh đẹp.

Ầm ầm ——

Trong lòng nghĩ vậy, cửa bị gõ, giọng mẹ Phan Dụ vang lên bên ngoài.

“Bối Bối, con đã khỏe chưa? Mẹ muốn vào đấy?”

Chắc, Phan Lôi tăng cân một chút, cho nên cô hơi dùng sức mới mặc được chiếc váy bó người kia.

Nhìn cô gái xa lạ trong gương, cô thở dài, nhất thời có cảm giác, cả đời cô, giống như một giấc mơ.

Véo một cái, biết đau.

Thế không phải mơ rồi.

Mẹ Phan Dụ cười tủm tỉm đứng trước mặt, sửa sang mái tóc đen bóng cho cô một chút, vừa cười vừa nói: “Bối Bối của mẹ xinh quá.”

“Cảm ơn mẹ…”

Mẹ Phan Dụ đỏ cả vành mắt, Phan Lôi cũng cảm thấy xót xa trong lòng.

“Con đã về.”

“Ừ… ngoan…” Mẹ Phan Dụ chớp mắt, lau giọt lệ nơi khóe mắt, nắm tay Phan Lôi, gật đầu nói: “Ừ, về là tốt rồi… Bối Bối về là tốt rồi…”

Mẹ Phan Dụ trang điểm cho Phan Lôi trở nên xinh đẹp, đến cuối cùng thấy Phan Lôi luôn hít thở mạnh bèn hỏi: “Sao thế? Không thoải mái sao?”

Phan Lôi gật đầu, “Chắc buổi tối ăn nhiều, bụng trướng quá, no đến mức cái váy hơi khó chịu.”

“Con bé này, mẹ đi lấy cho con ít thứ tiêu thực, con nghỉ ngơi trong phòng này cho tốt đi, dù sao hiện tại thời gian vẫn còn sớm, ba con và cục cưng đều ở dưới chào hỏi khách khứa, không sao cả.”

Quả thực no đến mức hơi khó chịu, nhưng không khổ sở tới độ như Phan Lôi nói.

Chẳng qua cô chỉ muốn lẳng lặng một mình trong chốc lát thôi.

Cuộc đời như giấc mộng, giống như cô nhắm mắt lại, sẽ choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Cũng không biết, tiếp theo giấc mơ sẽ xảy ra chuyện gì.

Ầm ầm ——

Cửa lần nữa bị gõ, Phan Lôi tưởng mẹ Phan Dụ lấy thuốc tới, đứng dậy mở cửa cho mẹ Phan Dụ.

“Mẹ, nhanh thế…”

Cửa mở, đứng ngay cửa không phải mẹ Phan Dụ như Phan Lôi tưởng, trái lại là một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt cô.

“Xin chào, tôi là Đinh Thục, xin đi theo tôi.”

“…” Đại gia! Người này là ai?! Phan Lôi cảnh giác nhìn hắn, cũng không có hành động nào.

Người đàn ông tên Đinh Thục kia thấy cô không đi theo, kinh ngạc nhìn cô, “Sao thế?”

“Anh là ai?!”

Phan Lôi lui vào phòng một bước, hai mắt trừng người kia, tay cũng nắm chốt cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa.

“Tôi không biết anh!”

“Tôi là Đinh Thục.” Người đàn ông lặp lại lần nữa, nhưng vẫn là một cái tên xa lạ, Phan Lôi không chút nghĩ ngợi rút vào phòng.

Lúc này, bên người bỗng xuất hiện một bức tường thịt, Phan Lôi cả kinh, vừa sợ hãi tính kêu lên, nhưng trong nháy mắt bị người phía sau che miệng lại.

Hơi thở quen thuộc khiến Phan Lôi chợt yên tâm, “Lục Chung! Sao anh… anh tới đây?”

Cửa bị đóng, người đàn ông cô luôn khắc khoải nhớ nhung lúc này đang tựa vào tường, giang hai tay với cô.

Phan Lôi không chút nghĩ ngợi nhào vào lòng anh.

“Em rất nhớ anh.”

Người đàn ông vuốt đầu cô, nhẹ nhàng hôn bên môi cô.

Làm sao anh không nhớ chứ.

Rất nhớ cô.

Hai người ôm nhau thật chặt một hồi, bỗng Phan Lôi nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng.

“Anh em cho anh vô à?” Phan Dụ nghĩ thông suốt?!

Lục Chung lắc đầu, viết lên tay Phan Lôi: Lén chuồn vào.

Phan Lôi thè lưỡi, biết ngay ông anh bá đạo nhà cô đâu am hiểu lòng người thế.

“Anh đến lâu chưa?”

Lục Chung ôm hông cô, trực tiếp dắt cô tới cạnh bệ cửa sổ. Đừng nói tên này dắt cô bỏ trốn nha? Ngẫm lại, hơi kích động.

Nhưng Lục Chung chỉ dẫn cô tới bệ cửa sổ, sau đó chỉ chỉ tòa nhà cách đó không xa.

Phan Lôi sững sờ, rất nhanh phản ứng kịp.

“Anh vẫn ở đó.”

Lục Chung gật đầu, rốt cuộc thừa nhận.

Chỗ Phan Lôi ở là một tòa nhà cũ, mấy năm nay được quy hoạch, gần đó lần lượt xây không ít biệt thự.

Phan Lôi ra ra vào vào vô số lần rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xem xét những ngôi nhà này có chủ hay không.

“Vậy sao anh không đến tìm em?”

Sính lễ.

Lục Chung cười, cuối cùng giống như nhịn không nổi vậy, lại gần hôn môi cô một cái.

Hai người xa cách lâu ngày mới gặp lại, hiển nhiên lúc này không phải thời gian tò mò. Lúc Lục Chung thử hôn dò xét, Phan Lôi đã nhiệt tình vịn cổ anh hôn trả.

Mấy tháng nay, cô nghĩ rất thông suốt.

Mặc kệ trong quá khứ anh là người đàn ông thế nào, mặc kệ anh đã làm gì, cô yêu anh, muốn biến anh thành người của cô.

Còn tính cách sau này à, Phan Lôi cảm thấy có thể chậm rãi dạy dỗ.

Phan Lôi rất đắc ý, lúc này hoàn toàn quên mất hào quang lấp lánh trên sân khấu đang đợi cô, cô trốn trong lòng Lục Chung, quấn quýt với anh.

Lục Chung cũng là người không nhịn nổi sự cám dỗ, chiếc váy quá bó người vừa vặn thích hợp cho anh phát huy, theo đường cong, vuốt ve từ trên xuống, bất quá sờ một hồi lại cảm thấy chiếc váy khá chướng mắt, lúc tính dùng sức kéo, Phan Lôi thở hổn hển lui về sau một bước.

“Không được… ba mẹ em còn ở dưới… Bị phát hiện, chúng ta chết chắc…”

Lục Chung đâu có sợ, nhưng Phan Lôi lại giữ tay anh, dọa anh, “Hươu ngốc, anh đừng quên, anh vốn nhập cư trái phép, anh muốn bị loạn côn đánh ra ngoài à!”

Mặc dù Lục Chung không e ngại gì với Phan Lôi, song nghĩ chuyện này liên quan đến cuộc sống hài hòa sau này của hai người họ, bèn cứng rắn nhịn xuống.

“Ngoan, Hươu ngốc.” Phan Lôi lại gần thơm môi anh, “Sau này em sẽ lén ra ngoài tìm anh…”

Hiện tại Lục Chung đang tức giận, được Phan Lôi╭(╯3╰)╮trong lòng lại ngứa ngáy, nhịn không được túm tới, tiếp tục gặm.

Phan Lôi cũng thích cảm giác cực kỳ thân thiết này, hai người ôm nhau thành một khối, Lục Chung không thể xé váy cô, cũng không nói không được chui từ dưới váy nha.

Tay Lục Chung vén váy lên, sờ mép quần lót, lúc đang chuẩn bị tiến vào đầm nước, bỗng nhiên tiếng đập cửa kinh hồn vang lên.

“Là… là ai?!” Phan Lôi chưa từng thấy giọng mình khàn khàn tới vậy, mơ hồ còn gợi cảm.

Người ngoài cửa hiển nhiên cũng thoáng sửng sốt, hơn nữa nửa ngày mới có giọng nói quen thuộc của Phan Dụ truyền vào.

“Là anh… Bối Bối, anh tới đưa thuốc đau bụng cho em…”

“Vâng…” Lúc này sao Phan Lôi có thể mở cửa chứ, đè tay Lục Chung còn đang làm loạn, dừng một chút mới lên tiếng: “Em khỏe hẳn rồi… Đợi lát nữa sẽ ra ngoài…”

“Ồ.” Dường như Phan Dụ không nghi ngờ, đứng ngay cửa đáp một tiếng mới rời đi.

Phan Lôi thở phào nhẹ nhỏm, xoay đầu lại trừng cái người còn lưu luyến nhìn ngực cô, không vui nói: “Đều tại anh, suýt nữa bị anh em phát hiện rồi…”

Lục Chung xoa xoa tay cô, hết sức dịu dàng triền miên.

Muốn làm hông?

“…”

Cái người này! Đúng là tinh trùng lên não mà, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào? Phan Lôi rất muốn khinh bỉ liếc anh, cuối cùng lại phát hiện mình không có cách nào ngẩng đầu nổi.

Mặt cô đỏ ửng, trái tim đập loạn, bám vào ngực Lục Chung.

Áo sơ mi anh bị cô kéo, trên lồng ngực trần trụi còn có vết cắn của cô, thực ra…

Cô cũng rất muốn mờ.

Trong lúc mặt Phan Lôi đỏ tận mang tai, không biết động tác đẩy Lục Chung, là bản thân đang thẳng thắn ỡm ờ theo anh, cánh cửa lớn vốn đóng chặt chợt ầm một tiếng bị đá văng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện