Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở phía tây thị xã Vĩnh An thuộc Hoa quốc có một dãy núi tên là Ngọa Long Sơn. Người xưa thường nói ngọn núi này có Rồng ở, may mắn thì nghe được tiếng Rồng ngâm, còn nếu may mắn bạo phát thì có thể thấy tường quang ngũ thải* trên núi.
* Tường quang ngũ thải: ánh sáng có 5 sắc màu, ý chỉ mang điềm lành.
Đương nhiên, mấy cái này cũng chỉ là truyền thuyết, dù sao cũng chả có ai có vận may bạo phát như thế.
Giữa ranh giới của chân núi Ngọa Long và tỉnh lân cận có một trấn, gọi là trấn Cốc Hợp. Từ đây lái xe đến tỉnh Vĩnh An cũng mất khoảng ba giờ đồng hồ, mà đi tới thành phố Trác Lộc ở ngay kế bên cũng gần ba giờ lái xe.
Trấn Cốc Hợp dưới chân núi giống như một nơi thế ngoại đào viên*. Người nơi đây đi làm khi mặt trời mọc, đi nghỉ khi mặt trời lặn, vừa giản dị mà lại an nhàn.
*Thế ngoại đào viên: là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.
Không biết có phải là do núi Ngọa Long có rồng thật hay không, mà làm cho trấn Cốc Hợp như được ban phước lành vậy, trồng cái gì ở đây cũng bội thu cả. Tất nhiên là chỉ những cây trồng địa phương, chứ mà đem cây quýt qua đây trồng thì cho dù có được trời phù hộ cũng vô dụng, nó sẽ mọc thành cây cam đắng ngay.
Lăng Mục Du bước xuống xe khách, tay xách vali, quan sát thị trấn nhỏ dào dạt sức sống này, chân bước theo sau Bạch Trạch đi đến một tiểu viện gạch trắng ngói đỏ mang nét đặc trưng của phương Bắc.
Bạch Trạch đưa cho cậu một chuỗi chìa khóa, rồi vừa đi vào nhà vừa nói: “Viện bảo tàng không có kí túc xá, nên cậu ở tạm trong này đi. Nhà chính có ba gian phòng ngủ, phòng ở giữa là của Viện trưởng, phòng phía đông là của tôi, còn cậu thì ở phòng phía tây. Có ý kiến gì không?”
Lăng Mục Du lắc đầu, cậu không kén chọn nên ở đâu cũng được.
“Tôi cùng Viện trưởng thường thì không có ở đây, chỉ có một mình cậu ở đây mà thôi, nên nhớ chú ý an toàn nhé.” Bạch Trạch chỉ cho cậu vị trí nhà kho, nhà bếp,… sau đó dẫn cậu đến căn phòng phía tây.
Để vali trong phòng, hai người lại đi ra sân. Lăng Mục Du nhìn Bạch Trạch từ trong nhà kho lôi ra một chiếc xe nông ba bánh*, đậu trước mặt cậu, vẫy tay kêu cậu lên xe.
* Xe nông ba bánh:
Lăng Mục Du ngồi cạnh Bạch Trạch, hai người đàn ông trưởng thành ngồi trên một chiếc xe ba bánh chật hẹp, pạch pạch pạch mà chạy ra khỏi sân.
Bạch Trạch nói: “Từ đây đến viện bảo tàng hơi xa một chút, sau này cậu có thể lấy chiếc xe này chạy đi làm cho tiện.”
“…” Lăng Mục Du cúi đầu nhìn tay lái của chiếc xe ba bánh, nghĩ thầm bằng lái C1 chắc là có thể lái chiếc xe ba bánh nhỏ chạy bằng dầu ma-dút này nhỉ, như vậy thì chắc là không tính là không có bằng lái xe đâu ha.
Bạch Trạch vừa giới thiệu tình huống của viện bảo tàng, vừa nhìn trộm Lăng Mục Du, rồi cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy cậu thấy biến mà không sợ hãi.
Không hổ là con cháu thế gia, nhã nhặn lễ phép, biết tiến biết lùi. Viện bảo tàng Sơn Hải của bọn họ chính là đang cần một nhân viên quản lí thấy núi đổ mà mặt không sờn như vầy.
Nghĩ đến đống nhân viên hơn trăm người lúc trước mới làm hai ngày đã sợ đến són ra quần rồi chạy tóe khói, Bạch Trạch cảm thấy tim rất đau.
Cách 250m so với mặt nước biệt, tọa lạc trên núi Ngọa Long, có một tòa nhà tường xám ngói đen, vô cùng tráng lệ, nhìn từ xa giống như một tòa cung điện. Đi đến gần mới thấy được khuyết môn to lớn*, ở một bên có khắc vài chữ tiểu Triện thật lớn “Viện Bảo Tàng Sơn Hải”.
* Khuyết môn: là những cái cột to lớn ở phía ngoài cổng, đóng trọng trách làm điểm mốc lãnh thổ cho tòa kiến trúc phía sau nó.
Cũng may là Lăng Mục Du tốt nghiệp B Đại* chuyên ngành di sản văn hóa và viện bảo tàng, chuyên học về loại chữ Triện này, nếu không thì có xem cũng không hiểu được.
*B Đại: Đại học Bắc Kinh.
Xem ra cái con người tên Bạch Trạch hay cười tủm tỉm này không lừa cậu, nơi đây đúng là có một viện bảo tàng.
Chẳng qua cậu sống ở tỉnh Vĩnh An này từ nhỏ đến lớn, thế mà lại chưa bao giờ nghe nói đến viện bảo tàng Sơn Hải này cả.
Lăng Mục Du nghĩ nghĩ, quyết định đem nguyên nhân là do mình kiến thức nông cạn.
Từ khuyết môn đi vào là một con đường thật dài như lối đi dành cho xe ngựa ở cung điện cổ đại vậy, hai bên đường có rất nhiều chủng loại hoa cỏ khác nhau, còn có một đường dẫn nước nhỏ chảy qua nữa. Lăng Mục Du đứng ở trên cầu, nghe Bạch Trạch nói: “Mấy tòa nhà lớn phía trước này đều là phòng trưng bày của viện bảo tàng, vật triển lãm ở viện bảo tàng của chúng ta cũng không nhiều lắm, nhiều phòng trưng bày đều là trống không, đằng sau là nơi ở của tôi và Viện trưởng, nếu không có chuyện gì thì đừng qua đó”.
Viện bảo tàng xây giống kiến trúc của cung điện thì Lăng Mục Du cũng thấy không ít. Nhưng một viện bảo tàng, được xây dựng như một tòa cung điện, nằm ở một nơi hẻo lánh trên núi, thậm chí đến tên cũng chưa từng được nghe đến, cũng không biết Viện trưởng của nơi này là người như thế nào. Thật sự là… quá độc đáo rồi!
“Đi vào trong là phòng trưng bày chính”. Bạch Trạch tiếp tục dẫn Lăng Mục Du đi về phía trước, “Viện bảo tàng vẫn luôn không tìm được nhân viên quản lí phù hợp, nên vật triển lãm đều là tùy tiện… đặt trên mặt đất. Cậu đã đến đây làm rồi thì có thể sắp xếp lại chúng nó cho đàng hoàng một tí, cố định một vị trí, đừng để chúng nó tùy tiện chạy lung tung”.
“Chạy lung tung?” Lăng Mục Du nghi hoặc.
Bạch Trạch nghẹn một chút mới nói tiếp: “Là đặt lung tung, cái này… cái này là tiếng địa phương, đúng rồi, là tiếng địa phương tại quê tôi”.
Lăng Mục Du ồ một tiếng, dường như đồng ý với cách nói này, tiếp đó lại thuận miệng hỏi một câu: “Thế quê của anh ở đâu?”
Bạch Trạch lại nghẹn một chút, suy nghĩ rồi nói: “Có thể xem như là ở Tần Lĩnh đi.”
Có thể xem như là ở Tần Lĩnh?
Lăng Mục Du nghi hoặc trong lòng, nhưng do đã đến phòng trưng bày chính nên không hỏi lại.
Nhìn thoáng qua phòng trưng bày chính, những thứ có hình thù quái dị, chiều cao không đồng nhất, sắp đặt lung ta lung tung này là… tiêu bản? Hay là pho tượng?
Như lời Bạch Trạch nói, vật trưng bày ở đây đặt lung tung cả lên, không có dán nhãn, không giới thiệu vắn tắt, xung quanh cũng không có bảng tuyên truyền.
Khó trách viện bảo tàng này không có khách. Với cái diện mạo này, Lăng Mục Du tỏ vẻ, nếu cậu mua vé để vào nơi này, thì chắc chắn vừa mới bước vào là đã muốn yêu cầu trả vé.
“Đây là vật trưng bày của viện bảo tàng?” Lăng Mục Du nhìn một “con” cao ngang bằng mình, hình dáng giống ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, trên thân có vằn như hổ, được trưng bày ở bên cạnh. “Lộc Thục? (1)” Cậu hỏi Bạch Trạch: “Vật trưng bày này không cần đặt ở trong lồng kính sao?”
“Không cần”. Bạch Trạch lắc đầu. “Cũng không đáng giá lắm, có thể tùy ý mà sờ”.
Lăng Mục Du: “…”
Đúng là chưa từng thấy cái viện bảo tàng nào tùy tiện như cái này.
Nếu Bạch Trạch nói có thể sờ tùy ý, Lăng Mục Du liền nghe theo, lấy tay đặt lên đầu Lộc Thục.
Cũng không biết tiêu bản của bảo tàng này làm như thế nào, mà lông của Lộc Thục rất giống thật, bóng loáng mềm mại, sờ vào cảm giác cực kì thích, khiến Lăng Mục Du nhịn không được lại phải sờ thêm vài cái.
Bạch Trạch cười tủm tỉm nhìn theo, cũng không ngăn cản. Chờ đến khi hai người đi xem phòng trưng bày khác, hắn quay đầu lại nhìn tiêu bản Lộc Thục mà cười một cái.
Tiêu bản Lộc Thục đứng im tại chỗ, giống như cho dù thương hải hóa nương dâu (*), nó cũng sẽ tiếp tục đứng im tại chỗ như trước, sẽ không vì ngoại giới mà lung lay.
(*)Thương hải biến thành nương dâu: ý muốn nói là rất lâu, lâu tới mức thương hải (biển cả) biến thành đất ruộng trồng dâu (nương dâu), tương đương với câu “Vật đổi sao dời”.
Lăng Mục Du theo Bạch Trạch đi xung quanh đại sảnh của phòng trưng bày chính, lần lượt nhìn kĩ mỗi vật trưng bày. Chuyên Dã, Quán Quán, Cổ Điêu, Ly Lực (3),… được đặt lung tung trong bảo tàng.
“Bảo tàng của chúng ta là nơi triển lãm quái thú trong ‘Sơn Hải Kinh’ à?” Lăng Mục Du hỏi.
“Không chỉ có như vậy thôi đâu,” Bạch Trạch nói: “Nhân loại biên soạn nên ‘Sơn Hải Kinh’ chỉ ghi chép được một phần yêu thú mà thôi, những yêu thú mà nhân loại biết hay không biết đều được trưng bày trong bảo tàng này. Ngoài ra, chúng nó là yêu thú hoặc là thần thú, không phải quái thú.”
Lăng Mục Du gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
“Chúng ta đến phòng trưng bày phía đông xem đi.” Bạch Trạch nói.
Lăng Mục Du đồng ý, theo Bạch Trạch đến phòng trưng bày ở phía đông.
____ “Đây chẳng lẽ là nhân loại mới tới?”
____ “Nhân loại này thật lợi hại, biết hết tất cả chúng ta.”
____ “Nhân loại này rất tốt, tốt hơn cả người trước, tui thích anh ta rồi nha.”
Lăng Mục Du dừng lại, quay đầu lại nhìn phòng trưng bày chính, mặt nghi hoặc.
“Sao vậy?” Bạch Trạch thấy cậu không đi theo, bèn đi đến bên cạnh cậu.
“Anh không có nghe thấy gì à?” Lăng Mục Du nhìn Bạch Trạch nói: “Tôi hình như nghe thấy tiếng ai đang nói chuyện thì phải.”
Bạch Trạch bày vẻ mặt vô tội thuần khiết, lắc đầu: “Tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Nơi này ngoại trừ cậu ra thì làm gì có người nào khác, cậu thì lại không có nói gì cả.”
“Anh không phải là người sao?” Lăng Mục Du nói.
Bạch Trạch cười, dắt Lăng Mục Du đi đến phòng trưng bày phía đông.
Phòng trưng bày phía đông này không lớn bằng phòng trưng bày chính, vật trưng bày bên trong cũng không nhiều như phòng trưng bày chính, nhưng giống như phòng trưng bày chính, vật trưng bày nơi đây cũng đặt lung tung hết cả lên.
Lăng Mục Du dựa vào nhiều năm xem sách cổ, cũng từ từ phân biệt được một số thần thú nổi danh như Thao Thiết, Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ, Đào Ngột (2),… còn có một số ít thì thật sự là không phân biệt được.
“Vật trưng bày vẫn luôn đặt lung tung như vậy sao?” Lăng Mục Du nhịn không được, hỏi tất cả nghi hoặc trong lòng ra.
Bạch Trạch gật đầu không chút do dự.
Lăng Mục Du: “…”
“Sao thế?”
Lăng Mục Du tiện tay vỗ vài cái lên tiêu bản Thao Thiết bên cạnh mình, thở dài: “Hèn chi bảo tàng này vắng như chùa bà đanh vậy, vốn đã không có tiếng tăm gì rồi, còn sắp đặt một cách lung tung như vậy, nhìn mấy vật triển lãm này nếu không biết còn tưởng đống này là đống rác đó chứ, làm vậy thì làm sao có khách đến tham quan được chứ.”
Bạch Trạch im lặng cúi đầu: Cậu nói có đạo lý như vậy tôi cũng không biết phải phản bác sao luôn.
“Cậu đối với viện bảo tàng của tôi có ý kiến gì?”
Một giọng nói êm tai truyền tới, Lăng Mục ngoảnh lại thì thấy trên hành lang tiếp giáp giữa sảnh chính và sảnh Đông, có một nam nhân mặc trường bào, tay áo rộng, đang thong thả đi tới. Mái tóc dài đen như mực xõa sau lưng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy luộm thuộm, ngũ quan lại càng tuấn mỹ sắc sảo, xinh đẹp khôn tả.
Lăng Mục Du từ nhỏ đến lớn đều được người người khen ngợi vẻ bề ngoài. Không phải tự luyến nhưng trong 22 năm của cuộc đời mình, cậu chưa từng thấy ai đẹp hơn mình cả – bất luận là nam hay nữ.
Nhưng lòng tự tin đó đến hôm nay thì chấm dứt.
“Đây là Viện trưởng.” Bạch Trạch giới thiệu.
Nam tử bước lên cầu thang, đi vào phòng trưng bày phía đông, hỏi Bạch Trạch: “Đây là nhân viên quản lí mới tới à?”
“Đúng vậy,” Bạch Trạch nhanh chóng gật đầu, “Hai ngày trước tôi đã báo cho ngài.”
Lăng Mục Du thu hồi vẻ mặt kinh diễm, vươn tay phải ra, khách khi chào hỏi: “Xin chào Viện trưởng, tôi là Lăng Mục Du.”
Nam tử khoanh tay đứng trước mặt Lăng Mục Du, tỉ mỉ đánh giá cậu một phen. Thấy vậy, Lăng Mục Du vẻ mặt không được tự nhiên, tay phải cũng xấu hổ cứng đờ giữa không trung, đang phân vân có nên rút tay lại hay không.
Rốt cục, nam tử giơ tay lên, nắm lấy bàn tay phải đang lúng túng của cậu, lắc lắc vài cái: “Tôi là Đan Tiêu, gọi tôi Viện trưởng là được.”
Tay của Viện Trưởng Đan Tiêu này rất lạnh. Lăng Mục Du nhìn mặt y, phát giác sắc mặt của y tái nhợt, giữa hai hàng lông mày có một tia suy yếu, chắc là do thân thể không tốt.
Đan Tiêu rút tay về, đặt lại phía sau lưng, nói: “Cậu vừa mới nói bảo tàng này có vấn đề gì?”
“Vấn đề thì nhiều lắm.” Đề cập đến chuyên môn của mình, Lăng Mục Du liền nói không ngớt, từ cách bố trí của bảo tàng, cách sắp xếp vật triển lãm đến thiết kế tư liệu tuyên truyền, còn có bục trưng bày vật triển lãm, mở rộng thị trường vân vân, cậu vừa nói một cái là đã hơn hai tiếng đồng hồ, nói đến khô cả cổ họng.
Bạch Trạch thấy cậu dừng lại, liền tri kỉ đưa một chén trà cho cậu giải khát.
“A, cảm ơn.” Lăng Mục Du nhận chén nước, thắc mắc Bạch Trạch lấy ly trà này ở đâu ra, hình như hắn đâu có rời khỏi chỗ này đâu.
“Đúng vậy, bảo tàng của tôi quả thật là rất – tùy – tiện”. Đan Tiêu nói xong, ánh mắt liền hướng về phía tiêu bản Thao Thiết.
Tiêu bản Thao Thiết ngẩng đầu đứng thẳng, không chút sứt mẻ.
Lăng Mục Du đem chén trả lại cho Bạch Trạch, cũng nhìn về phía tiêu bản Thao Thiết, a một tiếng: “Hể, tại sao trên mặt Thao Thiết lại có nước?” Cậu sờ đầu tiêu bản, cảm thấy trên tay bị dính một chút nước, bốc lên một mùi hương không thơm cũng chẳng thối, nói chung là một mùi rất kì quái.
Bạch Trạch kinh hãi, đang muốn hành động, lại thấy Lăng Mục Du lấy khăn tay của mình từ trong túi ra, lau tay của mình, rồi lại lau khô chỗ dính nước trên mặt Thao Thiết, sau đó đem khăn tay bỏ lại vào trong túi của mình.
“!!!…” Bạch Trạch buông tay, dò xét nhìn Viện trưởng một cái, cúi đầu trầm mặt, trong lòng thì tự like cho mình một cái.
Trong mắt Đan Tiêu hiện lên một tia hứng thú, chắp tay đi ra ngoài, bảo hai người đuổi kịp theo mình, “Vậy về sau công việc trong viện bảo tàng liền giao cho cậu. Có yêu cầu gì cứ nói, nhưng không chắc là sẽ đáp ứng cậu đâu.”
Lăng Mục Du: “…”
Ba người đi xem toàn bộ phòng trưng bày của bảo tàng một lần, rồi đến bên ngoài phòng trưng bày đi một vòng xem xét.
Đằng sau nhà trưng bày có một hoa viên rất lớn, đình đài lầu các, cầu nhỏ bắc ngang con nước*. Đằng sau hoa viên lại là một toà nhà với kiến trúc như cung điện, Bạch Trạch giới thiệu, đó chính là nơi ở của Viện trưởng.
*Ý bảo là đầy đủ các loại kiến trúc để giải trí của ngày xưa: đình, đài, lầu, các, cầu nhỏ vượt hồ, etc… thường dùng để giúp ngắm cảnh hoa viên, thêm phần thi vị.
Lăng Mục Du đứng trong lương đình tại hoa viên, nhìn xung quanh. Viện bảo tàng này có thể dùng câu ‘Ngũ bộ nhất lâu, thập bộ nhất các, lang yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác, các bão địa thế, câu tâm đấu giác’ (*) để hình dung.
*“Ngũ bộ nhất lâu, thập bộ nhất các, lang yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác. Các bão địa thế, câu tâm đấu giác”: Năm bước lại một lầu, mười bước lại một gác; hành lang uốn cong như tấm lụa, mái nhà cao nhọn như mỏ chim; đều ôm địa thế, góc thì đâu vào nhau, giữa như cái móc. (Nguyễn Hiến Lê dịch)
Một nam nhân, ở một ngọn núi của vùng ngoại ô, xây dựng một viên bảo tàng như cung điện, rốt cuộc là dạng người kì ba gì đây?
“Lăng Mục Du, hiện tại cậu có thể về kí túc xá nghỉ ngơi, sáng mai tám giờ là có thể chính thức bắt đầu làm.” Bạch Trạch cười tủm tỉm nói.
Lăng Mục Du dừng chân, nghi ngờ hỏi Bạch Trạch: “Trước tiên không giới thiệu cho tôi các đồng sự khác sao?”
“Đồng sự?” Bạch Trạch ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, nói: “Không có đồng sự nào khác.”
“Không có?” Lăng Mục Du không giữ được vẻ mặt vạn năm bất biến nữa.
Bạch Trạch gật đầu: “Đúng, bảo tàng của chúng ta chỉ có một mình cậu thôi.”
Lăng Mục Du: “…”
Khó trách một người mới tốt nghiệp như cậu mà tiền lương được năm vạn một tháng, nguyên lai là cậu phải một mình làm công việc của cả chục người nha!
Đờ cờ mờ!
…………..
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngư: Bởi vậy mới nói làm người không nên tham lam, hiện tại tui cảm thấy tiền lương 5 ngàn là được rồi QAQ
Thao Thiết: Loài người ngu xuẩn cư nhiên lại dám sờ soạng bản tôn, bản tôn muốn ăn ngươi (╬ ̄益 ̄)
…………………….
Chú thích
(1) Lộc Thục: Lộc Thục là một loài thần thú cổ đại, dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang hát. Truyền thuyết kể rằng mặc da lông của Lộc Thục ở trên người mình thì có thể khiến cho con cháu gia tộc hưng thịnh, ở thời Sùng Trinh nhà Minh, trên phố loan truyền rằng có người từng thấy qua Lộc Thục.
(2)Đào Ngột: Một trong tứ hung từ xưa của người Trung Hoa.
Thần Dị Kinh- Tây Hoang Kinh có nói: “Tây hoang có giống thú dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây hoang, tên là Đào Ngột”.
Đào Ngột là thượng cổ hung thú. Về sau Đào Ngột được dùng để ví von những người hung ác, cố chấp không chịu thay đổi thái độ.
(3) Chuyên Dã: Chuyên Dã là một loài quái thú, dáng vẻ nó như một con sơn dương, thế nhưng có chín cái đuôi và bốn cái lỗ tai, con mắt của Chuyên Dã mọc ở trên lưng. Nghe nói con người lấy được da lông của nó khoác lên người, thì sẽ không còn lòng sợ hãi nữa. Trong 《Sơn Hải Kinh · Nam Sơn Kinh》 có ghi chép về Chuyên Dã: “Cơ Sơn 基山, có loài thú, dạng nó như con dê, chín đuôi, bốn tai, mắt nó ở lưng, tên nó là Chuyên Dã 猼訑, mang vào thì không sợ sệt.”
Quán Quán: Quán Quán là một loài chim may mắn, dáng vẻ như chim cưu, kêu lên rất giống tiếng người ngáy ngủ. Nghe nói đặt thịt loài chim này nướng trên lửa, mùi vị vô cùng tươi ngon. Đào Tiềm có thơ viết: “Thanh Khâu hữu kỳ điểu, tự ngôn độc kiến nhĩ. Bản lực mê giả sinh, bất dĩ dụ quân tử.” Truyền thuyết kể rằng đeo lông vũ của Quán Quán ở trên người, có khả năng không bị mê hoặc.
Cổ Điêu: Cổ Điêu còn được gọi là Soán Điêu, là một loài quái thú như chim mà không phải chim. Dáng vẻ của nó giống chim đại bàng, trên đầu có sừng. Kêu lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Còn có lời kể khác Cổ Điêu có cơ thể của con báo, trên đầu có một cái sừng. 《Đồ Tán》 của Quách Phác miêu tả Cổ Điêu là “Soán Điêu có sừng, tiếng như trẻ khóc”.
Li Lực: Li Lực là một loài kỳ thú, dáng vẻ của nó giống như con heo, chân gà, kêu lên giống như tiếng chó sủa. 《Đồ Tán》 của Quách Phác có viết: “Li Lực Li Hồ, hoặc bay hoặc nằm. Là chỉ đất lành, có thể xây dựng kiến trúc. Lao dịch Trường Thành, cùng đậu đất Tần.” Li Lực tượng trưng cho công trình xây dựng phồn vinh, chỉ cần là nơi Li Lực xuất hiện, nhất định là đang xây dựng rầm rộ.
Ở phía tây thị xã Vĩnh An thuộc Hoa quốc có một dãy núi tên là Ngọa Long Sơn. Người xưa thường nói ngọn núi này có Rồng ở, may mắn thì nghe được tiếng Rồng ngâm, còn nếu may mắn bạo phát thì có thể thấy tường quang ngũ thải* trên núi.
* Tường quang ngũ thải: ánh sáng có 5 sắc màu, ý chỉ mang điềm lành.
Đương nhiên, mấy cái này cũng chỉ là truyền thuyết, dù sao cũng chả có ai có vận may bạo phát như thế.
Giữa ranh giới của chân núi Ngọa Long và tỉnh lân cận có một trấn, gọi là trấn Cốc Hợp. Từ đây lái xe đến tỉnh Vĩnh An cũng mất khoảng ba giờ đồng hồ, mà đi tới thành phố Trác Lộc ở ngay kế bên cũng gần ba giờ lái xe.
Trấn Cốc Hợp dưới chân núi giống như một nơi thế ngoại đào viên*. Người nơi đây đi làm khi mặt trời mọc, đi nghỉ khi mặt trời lặn, vừa giản dị mà lại an nhàn.
*Thế ngoại đào viên: là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.
Không biết có phải là do núi Ngọa Long có rồng thật hay không, mà làm cho trấn Cốc Hợp như được ban phước lành vậy, trồng cái gì ở đây cũng bội thu cả. Tất nhiên là chỉ những cây trồng địa phương, chứ mà đem cây quýt qua đây trồng thì cho dù có được trời phù hộ cũng vô dụng, nó sẽ mọc thành cây cam đắng ngay.
Lăng Mục Du bước xuống xe khách, tay xách vali, quan sát thị trấn nhỏ dào dạt sức sống này, chân bước theo sau Bạch Trạch đi đến một tiểu viện gạch trắng ngói đỏ mang nét đặc trưng của phương Bắc.
Bạch Trạch đưa cho cậu một chuỗi chìa khóa, rồi vừa đi vào nhà vừa nói: “Viện bảo tàng không có kí túc xá, nên cậu ở tạm trong này đi. Nhà chính có ba gian phòng ngủ, phòng ở giữa là của Viện trưởng, phòng phía đông là của tôi, còn cậu thì ở phòng phía tây. Có ý kiến gì không?”
Lăng Mục Du lắc đầu, cậu không kén chọn nên ở đâu cũng được.
“Tôi cùng Viện trưởng thường thì không có ở đây, chỉ có một mình cậu ở đây mà thôi, nên nhớ chú ý an toàn nhé.” Bạch Trạch chỉ cho cậu vị trí nhà kho, nhà bếp,… sau đó dẫn cậu đến căn phòng phía tây.
Để vali trong phòng, hai người lại đi ra sân. Lăng Mục Du nhìn Bạch Trạch từ trong nhà kho lôi ra một chiếc xe nông ba bánh*, đậu trước mặt cậu, vẫy tay kêu cậu lên xe.
* Xe nông ba bánh:
Lăng Mục Du ngồi cạnh Bạch Trạch, hai người đàn ông trưởng thành ngồi trên một chiếc xe ba bánh chật hẹp, pạch pạch pạch mà chạy ra khỏi sân.
Bạch Trạch nói: “Từ đây đến viện bảo tàng hơi xa một chút, sau này cậu có thể lấy chiếc xe này chạy đi làm cho tiện.”
“…” Lăng Mục Du cúi đầu nhìn tay lái của chiếc xe ba bánh, nghĩ thầm bằng lái C1 chắc là có thể lái chiếc xe ba bánh nhỏ chạy bằng dầu ma-dút này nhỉ, như vậy thì chắc là không tính là không có bằng lái xe đâu ha.
Bạch Trạch vừa giới thiệu tình huống của viện bảo tàng, vừa nhìn trộm Lăng Mục Du, rồi cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy cậu thấy biến mà không sợ hãi.
Không hổ là con cháu thế gia, nhã nhặn lễ phép, biết tiến biết lùi. Viện bảo tàng Sơn Hải của bọn họ chính là đang cần một nhân viên quản lí thấy núi đổ mà mặt không sờn như vầy.
Nghĩ đến đống nhân viên hơn trăm người lúc trước mới làm hai ngày đã sợ đến són ra quần rồi chạy tóe khói, Bạch Trạch cảm thấy tim rất đau.
Cách 250m so với mặt nước biệt, tọa lạc trên núi Ngọa Long, có một tòa nhà tường xám ngói đen, vô cùng tráng lệ, nhìn từ xa giống như một tòa cung điện. Đi đến gần mới thấy được khuyết môn to lớn*, ở một bên có khắc vài chữ tiểu Triện thật lớn “Viện Bảo Tàng Sơn Hải”.
* Khuyết môn: là những cái cột to lớn ở phía ngoài cổng, đóng trọng trách làm điểm mốc lãnh thổ cho tòa kiến trúc phía sau nó.
Cũng may là Lăng Mục Du tốt nghiệp B Đại* chuyên ngành di sản văn hóa và viện bảo tàng, chuyên học về loại chữ Triện này, nếu không thì có xem cũng không hiểu được.
*B Đại: Đại học Bắc Kinh.
Xem ra cái con người tên Bạch Trạch hay cười tủm tỉm này không lừa cậu, nơi đây đúng là có một viện bảo tàng.
Chẳng qua cậu sống ở tỉnh Vĩnh An này từ nhỏ đến lớn, thế mà lại chưa bao giờ nghe nói đến viện bảo tàng Sơn Hải này cả.
Lăng Mục Du nghĩ nghĩ, quyết định đem nguyên nhân là do mình kiến thức nông cạn.
Từ khuyết môn đi vào là một con đường thật dài như lối đi dành cho xe ngựa ở cung điện cổ đại vậy, hai bên đường có rất nhiều chủng loại hoa cỏ khác nhau, còn có một đường dẫn nước nhỏ chảy qua nữa. Lăng Mục Du đứng ở trên cầu, nghe Bạch Trạch nói: “Mấy tòa nhà lớn phía trước này đều là phòng trưng bày của viện bảo tàng, vật triển lãm ở viện bảo tàng của chúng ta cũng không nhiều lắm, nhiều phòng trưng bày đều là trống không, đằng sau là nơi ở của tôi và Viện trưởng, nếu không có chuyện gì thì đừng qua đó”.
Viện bảo tàng xây giống kiến trúc của cung điện thì Lăng Mục Du cũng thấy không ít. Nhưng một viện bảo tàng, được xây dựng như một tòa cung điện, nằm ở một nơi hẻo lánh trên núi, thậm chí đến tên cũng chưa từng được nghe đến, cũng không biết Viện trưởng của nơi này là người như thế nào. Thật sự là… quá độc đáo rồi!
“Đi vào trong là phòng trưng bày chính”. Bạch Trạch tiếp tục dẫn Lăng Mục Du đi về phía trước, “Viện bảo tàng vẫn luôn không tìm được nhân viên quản lí phù hợp, nên vật triển lãm đều là tùy tiện… đặt trên mặt đất. Cậu đã đến đây làm rồi thì có thể sắp xếp lại chúng nó cho đàng hoàng một tí, cố định một vị trí, đừng để chúng nó tùy tiện chạy lung tung”.
“Chạy lung tung?” Lăng Mục Du nghi hoặc.
Bạch Trạch nghẹn một chút mới nói tiếp: “Là đặt lung tung, cái này… cái này là tiếng địa phương, đúng rồi, là tiếng địa phương tại quê tôi”.
Lăng Mục Du ồ một tiếng, dường như đồng ý với cách nói này, tiếp đó lại thuận miệng hỏi một câu: “Thế quê của anh ở đâu?”
Bạch Trạch lại nghẹn một chút, suy nghĩ rồi nói: “Có thể xem như là ở Tần Lĩnh đi.”
Có thể xem như là ở Tần Lĩnh?
Lăng Mục Du nghi hoặc trong lòng, nhưng do đã đến phòng trưng bày chính nên không hỏi lại.
Nhìn thoáng qua phòng trưng bày chính, những thứ có hình thù quái dị, chiều cao không đồng nhất, sắp đặt lung ta lung tung này là… tiêu bản? Hay là pho tượng?
Như lời Bạch Trạch nói, vật trưng bày ở đây đặt lung tung cả lên, không có dán nhãn, không giới thiệu vắn tắt, xung quanh cũng không có bảng tuyên truyền.
Khó trách viện bảo tàng này không có khách. Với cái diện mạo này, Lăng Mục Du tỏ vẻ, nếu cậu mua vé để vào nơi này, thì chắc chắn vừa mới bước vào là đã muốn yêu cầu trả vé.
“Đây là vật trưng bày của viện bảo tàng?” Lăng Mục Du nhìn một “con” cao ngang bằng mình, hình dáng giống ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, trên thân có vằn như hổ, được trưng bày ở bên cạnh. “Lộc Thục? (1)” Cậu hỏi Bạch Trạch: “Vật trưng bày này không cần đặt ở trong lồng kính sao?”
“Không cần”. Bạch Trạch lắc đầu. “Cũng không đáng giá lắm, có thể tùy ý mà sờ”.
Lăng Mục Du: “…”
Đúng là chưa từng thấy cái viện bảo tàng nào tùy tiện như cái này.
Nếu Bạch Trạch nói có thể sờ tùy ý, Lăng Mục Du liền nghe theo, lấy tay đặt lên đầu Lộc Thục.
Cũng không biết tiêu bản của bảo tàng này làm như thế nào, mà lông của Lộc Thục rất giống thật, bóng loáng mềm mại, sờ vào cảm giác cực kì thích, khiến Lăng Mục Du nhịn không được lại phải sờ thêm vài cái.
Bạch Trạch cười tủm tỉm nhìn theo, cũng không ngăn cản. Chờ đến khi hai người đi xem phòng trưng bày khác, hắn quay đầu lại nhìn tiêu bản Lộc Thục mà cười một cái.
Tiêu bản Lộc Thục đứng im tại chỗ, giống như cho dù thương hải hóa nương dâu (*), nó cũng sẽ tiếp tục đứng im tại chỗ như trước, sẽ không vì ngoại giới mà lung lay.
(*)Thương hải biến thành nương dâu: ý muốn nói là rất lâu, lâu tới mức thương hải (biển cả) biến thành đất ruộng trồng dâu (nương dâu), tương đương với câu “Vật đổi sao dời”.
Lăng Mục Du theo Bạch Trạch đi xung quanh đại sảnh của phòng trưng bày chính, lần lượt nhìn kĩ mỗi vật trưng bày. Chuyên Dã, Quán Quán, Cổ Điêu, Ly Lực (3),… được đặt lung tung trong bảo tàng.
“Bảo tàng của chúng ta là nơi triển lãm quái thú trong ‘Sơn Hải Kinh’ à?” Lăng Mục Du hỏi.
“Không chỉ có như vậy thôi đâu,” Bạch Trạch nói: “Nhân loại biên soạn nên ‘Sơn Hải Kinh’ chỉ ghi chép được một phần yêu thú mà thôi, những yêu thú mà nhân loại biết hay không biết đều được trưng bày trong bảo tàng này. Ngoài ra, chúng nó là yêu thú hoặc là thần thú, không phải quái thú.”
Lăng Mục Du gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
“Chúng ta đến phòng trưng bày phía đông xem đi.” Bạch Trạch nói.
Lăng Mục Du đồng ý, theo Bạch Trạch đến phòng trưng bày ở phía đông.
____ “Đây chẳng lẽ là nhân loại mới tới?”
____ “Nhân loại này thật lợi hại, biết hết tất cả chúng ta.”
____ “Nhân loại này rất tốt, tốt hơn cả người trước, tui thích anh ta rồi nha.”
Lăng Mục Du dừng lại, quay đầu lại nhìn phòng trưng bày chính, mặt nghi hoặc.
“Sao vậy?” Bạch Trạch thấy cậu không đi theo, bèn đi đến bên cạnh cậu.
“Anh không có nghe thấy gì à?” Lăng Mục Du nhìn Bạch Trạch nói: “Tôi hình như nghe thấy tiếng ai đang nói chuyện thì phải.”
Bạch Trạch bày vẻ mặt vô tội thuần khiết, lắc đầu: “Tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Nơi này ngoại trừ cậu ra thì làm gì có người nào khác, cậu thì lại không có nói gì cả.”
“Anh không phải là người sao?” Lăng Mục Du nói.
Bạch Trạch cười, dắt Lăng Mục Du đi đến phòng trưng bày phía đông.
Phòng trưng bày phía đông này không lớn bằng phòng trưng bày chính, vật trưng bày bên trong cũng không nhiều như phòng trưng bày chính, nhưng giống như phòng trưng bày chính, vật trưng bày nơi đây cũng đặt lung tung hết cả lên.
Lăng Mục Du dựa vào nhiều năm xem sách cổ, cũng từ từ phân biệt được một số thần thú nổi danh như Thao Thiết, Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ, Đào Ngột (2),… còn có một số ít thì thật sự là không phân biệt được.
“Vật trưng bày vẫn luôn đặt lung tung như vậy sao?” Lăng Mục Du nhịn không được, hỏi tất cả nghi hoặc trong lòng ra.
Bạch Trạch gật đầu không chút do dự.
Lăng Mục Du: “…”
“Sao thế?”
Lăng Mục Du tiện tay vỗ vài cái lên tiêu bản Thao Thiết bên cạnh mình, thở dài: “Hèn chi bảo tàng này vắng như chùa bà đanh vậy, vốn đã không có tiếng tăm gì rồi, còn sắp đặt một cách lung tung như vậy, nhìn mấy vật triển lãm này nếu không biết còn tưởng đống này là đống rác đó chứ, làm vậy thì làm sao có khách đến tham quan được chứ.”
Bạch Trạch im lặng cúi đầu: Cậu nói có đạo lý như vậy tôi cũng không biết phải phản bác sao luôn.
“Cậu đối với viện bảo tàng của tôi có ý kiến gì?”
Một giọng nói êm tai truyền tới, Lăng Mục ngoảnh lại thì thấy trên hành lang tiếp giáp giữa sảnh chính và sảnh Đông, có một nam nhân mặc trường bào, tay áo rộng, đang thong thả đi tới. Mái tóc dài đen như mực xõa sau lưng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy luộm thuộm, ngũ quan lại càng tuấn mỹ sắc sảo, xinh đẹp khôn tả.
Lăng Mục Du từ nhỏ đến lớn đều được người người khen ngợi vẻ bề ngoài. Không phải tự luyến nhưng trong 22 năm của cuộc đời mình, cậu chưa từng thấy ai đẹp hơn mình cả – bất luận là nam hay nữ.
Nhưng lòng tự tin đó đến hôm nay thì chấm dứt.
“Đây là Viện trưởng.” Bạch Trạch giới thiệu.
Nam tử bước lên cầu thang, đi vào phòng trưng bày phía đông, hỏi Bạch Trạch: “Đây là nhân viên quản lí mới tới à?”
“Đúng vậy,” Bạch Trạch nhanh chóng gật đầu, “Hai ngày trước tôi đã báo cho ngài.”
Lăng Mục Du thu hồi vẻ mặt kinh diễm, vươn tay phải ra, khách khi chào hỏi: “Xin chào Viện trưởng, tôi là Lăng Mục Du.”
Nam tử khoanh tay đứng trước mặt Lăng Mục Du, tỉ mỉ đánh giá cậu một phen. Thấy vậy, Lăng Mục Du vẻ mặt không được tự nhiên, tay phải cũng xấu hổ cứng đờ giữa không trung, đang phân vân có nên rút tay lại hay không.
Rốt cục, nam tử giơ tay lên, nắm lấy bàn tay phải đang lúng túng của cậu, lắc lắc vài cái: “Tôi là Đan Tiêu, gọi tôi Viện trưởng là được.”
Tay của Viện Trưởng Đan Tiêu này rất lạnh. Lăng Mục Du nhìn mặt y, phát giác sắc mặt của y tái nhợt, giữa hai hàng lông mày có một tia suy yếu, chắc là do thân thể không tốt.
Đan Tiêu rút tay về, đặt lại phía sau lưng, nói: “Cậu vừa mới nói bảo tàng này có vấn đề gì?”
“Vấn đề thì nhiều lắm.” Đề cập đến chuyên môn của mình, Lăng Mục Du liền nói không ngớt, từ cách bố trí của bảo tàng, cách sắp xếp vật triển lãm đến thiết kế tư liệu tuyên truyền, còn có bục trưng bày vật triển lãm, mở rộng thị trường vân vân, cậu vừa nói một cái là đã hơn hai tiếng đồng hồ, nói đến khô cả cổ họng.
Bạch Trạch thấy cậu dừng lại, liền tri kỉ đưa một chén trà cho cậu giải khát.
“A, cảm ơn.” Lăng Mục Du nhận chén nước, thắc mắc Bạch Trạch lấy ly trà này ở đâu ra, hình như hắn đâu có rời khỏi chỗ này đâu.
“Đúng vậy, bảo tàng của tôi quả thật là rất – tùy – tiện”. Đan Tiêu nói xong, ánh mắt liền hướng về phía tiêu bản Thao Thiết.
Tiêu bản Thao Thiết ngẩng đầu đứng thẳng, không chút sứt mẻ.
Lăng Mục Du đem chén trả lại cho Bạch Trạch, cũng nhìn về phía tiêu bản Thao Thiết, a một tiếng: “Hể, tại sao trên mặt Thao Thiết lại có nước?” Cậu sờ đầu tiêu bản, cảm thấy trên tay bị dính một chút nước, bốc lên một mùi hương không thơm cũng chẳng thối, nói chung là một mùi rất kì quái.
Bạch Trạch kinh hãi, đang muốn hành động, lại thấy Lăng Mục Du lấy khăn tay của mình từ trong túi ra, lau tay của mình, rồi lại lau khô chỗ dính nước trên mặt Thao Thiết, sau đó đem khăn tay bỏ lại vào trong túi của mình.
“!!!…” Bạch Trạch buông tay, dò xét nhìn Viện trưởng một cái, cúi đầu trầm mặt, trong lòng thì tự like cho mình một cái.
Trong mắt Đan Tiêu hiện lên một tia hứng thú, chắp tay đi ra ngoài, bảo hai người đuổi kịp theo mình, “Vậy về sau công việc trong viện bảo tàng liền giao cho cậu. Có yêu cầu gì cứ nói, nhưng không chắc là sẽ đáp ứng cậu đâu.”
Lăng Mục Du: “…”
Ba người đi xem toàn bộ phòng trưng bày của bảo tàng một lần, rồi đến bên ngoài phòng trưng bày đi một vòng xem xét.
Đằng sau nhà trưng bày có một hoa viên rất lớn, đình đài lầu các, cầu nhỏ bắc ngang con nước*. Đằng sau hoa viên lại là một toà nhà với kiến trúc như cung điện, Bạch Trạch giới thiệu, đó chính là nơi ở của Viện trưởng.
*Ý bảo là đầy đủ các loại kiến trúc để giải trí của ngày xưa: đình, đài, lầu, các, cầu nhỏ vượt hồ, etc… thường dùng để giúp ngắm cảnh hoa viên, thêm phần thi vị.
Lăng Mục Du đứng trong lương đình tại hoa viên, nhìn xung quanh. Viện bảo tàng này có thể dùng câu ‘Ngũ bộ nhất lâu, thập bộ nhất các, lang yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác, các bão địa thế, câu tâm đấu giác’ (*) để hình dung.
*“Ngũ bộ nhất lâu, thập bộ nhất các, lang yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác. Các bão địa thế, câu tâm đấu giác”: Năm bước lại một lầu, mười bước lại một gác; hành lang uốn cong như tấm lụa, mái nhà cao nhọn như mỏ chim; đều ôm địa thế, góc thì đâu vào nhau, giữa như cái móc. (Nguyễn Hiến Lê dịch)
Một nam nhân, ở một ngọn núi của vùng ngoại ô, xây dựng một viên bảo tàng như cung điện, rốt cuộc là dạng người kì ba gì đây?
“Lăng Mục Du, hiện tại cậu có thể về kí túc xá nghỉ ngơi, sáng mai tám giờ là có thể chính thức bắt đầu làm.” Bạch Trạch cười tủm tỉm nói.
Lăng Mục Du dừng chân, nghi ngờ hỏi Bạch Trạch: “Trước tiên không giới thiệu cho tôi các đồng sự khác sao?”
“Đồng sự?” Bạch Trạch ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, nói: “Không có đồng sự nào khác.”
“Không có?” Lăng Mục Du không giữ được vẻ mặt vạn năm bất biến nữa.
Bạch Trạch gật đầu: “Đúng, bảo tàng của chúng ta chỉ có một mình cậu thôi.”
Lăng Mục Du: “…”
Khó trách một người mới tốt nghiệp như cậu mà tiền lương được năm vạn một tháng, nguyên lai là cậu phải một mình làm công việc của cả chục người nha!
Đờ cờ mờ!
…………..
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngư: Bởi vậy mới nói làm người không nên tham lam, hiện tại tui cảm thấy tiền lương 5 ngàn là được rồi QAQ
Thao Thiết: Loài người ngu xuẩn cư nhiên lại dám sờ soạng bản tôn, bản tôn muốn ăn ngươi (╬ ̄益 ̄)
…………………….
Chú thích
(1) Lộc Thục: Lộc Thục là một loài thần thú cổ đại, dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang hát. Truyền thuyết kể rằng mặc da lông của Lộc Thục ở trên người mình thì có thể khiến cho con cháu gia tộc hưng thịnh, ở thời Sùng Trinh nhà Minh, trên phố loan truyền rằng có người từng thấy qua Lộc Thục.
(2)Đào Ngột: Một trong tứ hung từ xưa của người Trung Hoa.
Thần Dị Kinh- Tây Hoang Kinh có nói: “Tây hoang có giống thú dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây hoang, tên là Đào Ngột”.
Đào Ngột là thượng cổ hung thú. Về sau Đào Ngột được dùng để ví von những người hung ác, cố chấp không chịu thay đổi thái độ.
(3) Chuyên Dã: Chuyên Dã là một loài quái thú, dáng vẻ nó như một con sơn dương, thế nhưng có chín cái đuôi và bốn cái lỗ tai, con mắt của Chuyên Dã mọc ở trên lưng. Nghe nói con người lấy được da lông của nó khoác lên người, thì sẽ không còn lòng sợ hãi nữa. Trong 《Sơn Hải Kinh · Nam Sơn Kinh》 có ghi chép về Chuyên Dã: “Cơ Sơn 基山, có loài thú, dạng nó như con dê, chín đuôi, bốn tai, mắt nó ở lưng, tên nó là Chuyên Dã 猼訑, mang vào thì không sợ sệt.”
Quán Quán: Quán Quán là một loài chim may mắn, dáng vẻ như chim cưu, kêu lên rất giống tiếng người ngáy ngủ. Nghe nói đặt thịt loài chim này nướng trên lửa, mùi vị vô cùng tươi ngon. Đào Tiềm có thơ viết: “Thanh Khâu hữu kỳ điểu, tự ngôn độc kiến nhĩ. Bản lực mê giả sinh, bất dĩ dụ quân tử.” Truyền thuyết kể rằng đeo lông vũ của Quán Quán ở trên người, có khả năng không bị mê hoặc.
Cổ Điêu: Cổ Điêu còn được gọi là Soán Điêu, là một loài quái thú như chim mà không phải chim. Dáng vẻ của nó giống chim đại bàng, trên đầu có sừng. Kêu lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Còn có lời kể khác Cổ Điêu có cơ thể của con báo, trên đầu có một cái sừng. 《Đồ Tán》 của Quách Phác miêu tả Cổ Điêu là “Soán Điêu có sừng, tiếng như trẻ khóc”.
Li Lực: Li Lực là một loài kỳ thú, dáng vẻ của nó giống như con heo, chân gà, kêu lên giống như tiếng chó sủa. 《Đồ Tán》 của Quách Phác có viết: “Li Lực Li Hồ, hoặc bay hoặc nằm. Là chỉ đất lành, có thể xây dựng kiến trúc. Lao dịch Trường Thành, cùng đậu đất Tần.” Li Lực tượng trưng cho công trình xây dựng phồn vinh, chỉ cần là nơi Li Lực xuất hiện, nhất định là đang xây dựng rầm rộ.
Bình luận truyện