Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 100
Edit: CtNguyet
Beta: Hạ Y
————————————–
Ánh mặt trời xuyên qua tầng sa mỏng chiếu vào phòng, chậm rãi bò từ sàn nhà đến mép giường, chiếu lên trên cánh hoa hồng màu đỏ bị khô héo vì mất nước nằm rải rác trên sàn, lại men đến mép giường, chạm vào hai bóng hình đang nằm giữa giường.
Đó là hai người đang ôm nhau, dù cho đã đắp chăn, nhìn qua cũng không khó để tưởng tượng xuyên qua lớp chăn là hai đôi chân dài đang quấn quýt lấy nhau.
Mà trên cổ và bả vai của hai người loang lổ vết hồng nhạt lộ ra mùi vị mờ ám, người tóc dài thì nhiều dấu hôn hơn một chút, người còn lại thì ít hơn.
Hai người trên giường đang ngủ say, người tóc ngắn nhìn qua đã biết cực kỳ mệt mỏi, điện thoại đặt trên bàn trà không chịu cô đơn mà vang lên, nhưng không thể đánh thức cậu được, lại gọi người tóc dài tỉnh dậy.
Người đàn ông tóc dài hơi ngẩng đầu liếc qua cái điện thoại, điện thoại lập tức im lặng như gà, y ôm người trong ngực càng chặt, hôn lên môi cậu một cái, thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp.
Dưới lầu khách sạn, Tiêu Nghị Hoằng vẫn kiên nhẫn gọi lại, đầu tiên là không ai bắt máy, lúc sau thì biến thành: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Gã tức giận tắt luôn.
“Tiểu Tiêu, đủ người chưa?” Giám đốc hiệp hội họ Lý hỏi gã.
“Còn thiếu viện bảo tàng Sơn Hải.” Tiêu Hoằng Nghị tức giận nói: “Gọi điện không bắt, lúc sau không gọi được nữa, phòng tôi đưa không thèm ở, tự mình đặt phòng khác, nhân viên bảo đây là riêng tư của khách hàng, không thể nói cho tôi họ đang ở phòng nào, tìm khắp nơi cũng không thấy.”
Giám đốc Lý nhíu mày: “Gọi lại thử xem, nếu không bắt máy thì chúng ta đi trước. Để nhiều người đợi bọn họ lâu như vậy còn ra cái gì nữa.”
Tiêu Hoằng Nghị không tình nguyện bấm số gọi lại, vẫn là câu nói “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, sau khi tắt điện thoại, gã bĩu môi nói với giám đốc Lý: “Chắc là muốn ra vẻ với chúng ta, hôm qua tôi ra ga tàu đón Liên giáo sư, không chờ bọn họ ở khách sạn. Hôm qua gặp đã nhìn tôi không vừa mắt rồi. Chỉ là một viện bảo tàng tư nhân, mới có chút danh tiếng đã kiêu ngạo tận trời rồi.”
Giám đốc Lý không hùa theo gã, nhíu mày suy đoán bối cảnh thật sự của viện bảo tàng Sơn Hải là gì, sao hội trưởng lại muốn bọn họ gửi danh ngạch tham dự cho viện bảo tàng Sơn Hải?
Bác Hiệp của bọn họ cũng chả phải nơi dành cho mấy bảo tàng linh tinh ngoài kia, danh ngạch vào cửa yêu cầu rất cao. Nếu không phải do hội trưởng chỉ tên, dựa vào tư lịch viện bảo tàng Sơn Hải bây giờ, không có tư cách tham gia cuộc họp thường niên.
Viện bảo tàng Sơn Hải kia rốt cuộc có địa vị gì? Để hội trưởng chỉ tận tên, vào ngày đầu tiên còn chơi trội không thèm đến?
Giám đốc Lý liếc Tiêu Nghị Hoằng một cái, cũng chả rối rắm vấn đề này nữa, bảo tài xế lái xe. Cứ cho là địa vị viện bảo tàng Sơn Hải cao đi chăng nữa, cũng không thể để cả đoàn chuyên gia, viện trưởng và phó viện trưởng đợi hai người bọn họ.
Tiêu Hoằng Nghị bị giám đốc Lý lườm một cái trước khi lên xe, đang trời đông mà đổ mồ hôi đầy người, trong lòng lại mắng thầm hai người ở viện bảo tàng Sơn Hải, mới lên xe theo.
Viện trưởng và quản lý của viện bảo tàng Sơn Hải “chơi trội” đến giờ vẫn đang ngủ, không, là quản lý đang ngủ, viện trưởng thì nằm trên giường ngắm cậu ngủ.
Nguyện vọng bao lâu nay đã thành hiện thực, Đan Tiêu rất sung sướng, vì thế… tối qua y hơi quá đáng chút.
Lúc y xem “tư liệu dạy học” mà Trương Sơn đưa, y đã ảo tưởng sẽ cùng Tiểu Ngư ôm nhau rồi như vậy như vậy, lúc đó y đã nghĩ, đó là sự tình mỹ diệu cỡ nào.
Khi đã được nếm rồi, mới biết từ mỹ diệu không đủ hình dung tất cả.
Chỉ là thể lực Tiểu Ngư hơi kém, phải rèn luyện thêm.
Đan Tiêu ngắm chán chê, lại giang tay ôm chặt người yêu vào ngực, bàn tay dưới chăn bắt đầu lộn xộn, sờ nơi này một chút, sờ chỗ kia một cái.
Lăng Mục Du bị gắn mác thể lực kém ngủ thẳng đến 11 giờ trưa mới dậy, nếu không phải do đói bụng, cậu có thể ngủ đến chiều.
Sau khi tỉnh dậy, cậu gian nan lăn từ bên này sang bên kia rồi nằm thẳng, mỗi khối cơ bắp đều đang kêu gào đau đớn, cậu cảm thấy mình như con cá bị tàn phế.
Thân thể khô ráo, chắc là tối qua sau khi cậu bị làm đến hôn mê, Đan Tiêu đã giúp cậu rửa sạch, nhưng chỉ điểm nhỏ xíu này cũng không đủ giập tắt cơn giận của anh Lăng đây.
Đan Tiêu là tên cầm thú, lăn qua lộn lại, xin tha cũng lờ đi, làm cậu đến ngất đi, còn không cho cậu phản công, đáng giận!
Lăng Mục Du nằm trên giường nhìn khắp phòng, không thấy Đan Tiêu đâu, bức màn được kéo lên, hẳn là Đan Tiêu kéo rồi.
Cậu đói đến nỗi bụng cũng kêu luôn, không nhìn thấy di động đặt đầu giường nên cậu không biết hiện tại là mấy giờ, đành phải cứng đờ bò dậy, đi rửa mặt trước rồi kiếm gì đó ăn.
Lúc vịn tường khó khăn đi đến phòng tắm, cậu còn cảm thấy nửa người dưới mình như mất tri giác vậy, vừa lết vừa mắng Đan Tiêu là đồ cầm thú, còn thầm thề, lần sau cũng phải dày vò y thế này.
Vừa thề xong thì Đan Tiêu mở cửa đẩy xe đựng thức ăn bước vào, thấy bộ dạng lết khó khăn của Lăng Mục Du, chạy nhanh lại bế người lên.
“Dậy rồi sao không gọi anh?” Đan Tiêu hôn nhẹ người yêu, ôm người đi vào phòng tắm.
Lăng Mục Du dùng ánh mắt biểu đạt sự tức giận của mình, thâm tâm thì nói: Ông đây đang giận, ông đây muốn mi cũng phải run sợ!
Đan Tiêu lại hôn, đặt Lăng Mục Du xuống cạnh bồn rửa mặt, nặn kem đánh răng và rót nước giúp cậu, thấy cậu không nhận thì tự giác cầm bàn chải và ly nước hầu hạ Lăng lão gia đánh răng, sau đó lại hầu hạ cậu rửa mặt.
Sau khi hầu hạ xong, không nhịn được, lại ấn người lên tường… Ừm, hôn chào buổi trưa.
Cầm thú! Cầm thú! Ông đây muốn đi tiểu, không nhịn nổi nữa rồi!
Lăng Mục Du thẹn quá hóa giận, đạp Đan Tiêu ra khỏi phòng tắm.
Mà Đan Tiêu cũng không rời đi, đứng canh ở cửa, đợi khi Lăng Mục Du muốn ra ngoài thì gọi y, y sẽ ôm cậu ra.
Là một con cá bị phế, Lăng lão gia đương nhiên sẽ không từ chối vật cưỡi rồi, tuy rằng đã đơn phương tuyên bố muốn vật cưỡi phải run sợ nhưng cũng phải biết sử dụng khi cần chứ.
Đan Tiêu được gọi, vui sướng bước vào phòng tắm bế cục cưng Tiểu Ngư của y ra ngoài, đặt lên sô pha đã dọn dẹp sạch sẽ, kéo xe đẩy thức ăn lại, mặc đồ cho cậu, rồi cầm đũa muỗng đút cậu từng miếng một.
Lăng Mục Du hưởng thụ đầy đủ cái gọi là cơm dâng tận miệng, còn chê món kia làm mặn quá, bắt Đan Tiêu phải ăn luôn.
Đan Tiêu đã ăn được con cá ngon nhất thế gian, nên lúc này ăn cái gì cũng được, cũng chả để bụng cái món mặn kia, cái gì y cũng vui sướng nuốt xuống bụng được.
Lăng Mục Du muốn tức giận, cơm vào bụng thì lại thôi, nhưng đáy lòng vẫn u ám thề, lần sau sẽ đến phiên mình, hừ hừ!
Đan Tiêu không biết Tiểu Ngư nhà mình đã thề cái gì, ăn xong thì tiện tay vung lên, dùng linh lực ném ly chén đĩa lên xe đẩy thức ăn, xe đẩy bị đẩy khỏi phòng, y lại ôm người, nhịn không được hôn tiếp.
Lăng lão gia cũng chả thèm làm mình làm mẩy nữa, dựa thoải mái lên sô pha, môi hơi mở tiếp nhận nụ hôn.
Là một xử nam vạn năm vừa khai trai, tốc độ Đan Tiêu động dục rất nhanh, sau khi hôn vài phút y đã cứng phát đau. Nhưng Tiểu Ngư nhà y lại không chịu nổi nữa, nên y chỉ có thể nhịn, ôm chặt người trong ngực, bình ổn hơi thở.
Lăng Mục Du cảm nhận được nhiệt độ từ thứ đang chống vào người mình, hừ hừ: “Đáng đời.”
Đan Tiêu: “……”
Lăng Mục Du còn không yên phận, cố tình sờ hầu kết, chốc lát lại sờ ngực, đủ chiêu câu dẫn, làm mắt Đan Tiêu cũng phải đỏ bừng lên, sau đó cậu mới nói: “Sao cơ thể em lại đau vậy?”
Đan Tiêu: “……”
“Đúng rồi!” Lăng Mục Du la lớn: “Chúng ta lỡ mất hội nghị hôm nay rồi!”
“Đã hơn 12 giờ trưa, bọn họ chắc đã họp xong đi ăn cơm rồi.” Đan Tiêu nói.
Lăng Mục Du nhớ lại thái độ trợ lý ngày hôm qua, nhíu mày: “Chúng ta không đến mà chả ai gọi cho chúng ta à?”
Đan Tiêu xấu hổ khụ một tiếng: “Buổi sáng có cuộc gọi đến, anh thấy em chưa ngủ được 5 tiếng, nên tắt luôn. Dùng sức hơi lớn, di động bị đập… hư rồi.”
Lăng Mục Du chớp chớp mắt, ngu người rồi!!! Đến cuối cùng phải dùng bao nhiêu sức mới khiến di động hư?!
“Khụ khụ, anh dùng linh lực để tắt…”
Này… Cũng đúng, linh lực có thể xem là một loại lực…
Lăng Mục Du nhận di động bị hư từ tay Đan Tiêu, đè lại nút nguồn, đúng là không mở lên được nữa, cũng chả biết hỏng chỗ nào, có thể sửa được không.
Cậu nhìn chằm chằm di động hư một lúc, bỗng ánh mắt sáng lên, ném di động lên bàn trà, đối mặt với Đan Tiêu, ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói: “Đền.”
“Được được được, đền.” Đan Tiêu gật đầu.
Cậu vươn tay: “Đền tiền. Di động này của em đã dùng hơn một năm, sau khi trừ hao đi, anh phải đền cho em 5000 nhân dân tệ.”
Đan Tiêu bày ra vẻ mặt vô tội: “Không có tiền.”
Cậu rút tay lại, vuốt cằm, làm vẻ trầm ngâm, sau đó nói: “Không có tiền thì đền thịt.”
Đan Tiêu gật đầu, phương thức bồi thường bằng thịt này rất tốt.
Lăng Mục Du cuối cùng cũng giơ móng vuốt: “Vậy anh để em làm một lần.”
“……” Đan Tiêu từ chối: “Không được.”
“Tại sao?”
“Loại việc tốn thể lực này nên để anh làm.”
“Nhưng em thích tốn thể lực!”
“Thân thể của em yếu, sẽ mệt đấy.”
“Hôm qua em cũng đâu có tốn thể lực gì, nhưng hôm nay vẫn mệt đấy thôi?!!”
“Cho nên mới nói thân thể em không tốt, thể lực yếu, hôm qua em đâu kiên trì nổi đến cùng đâu.”
Lăng Mục Du xù lông: “Ai nói em không được, để em thực hành đi, anh có dám thử không!”
“Không thử.” Đan Tiêu cười khẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành: “Còn khó chịu không? Cần anh xoa bóp giúp không?”
Cần không?
Đương nhiên cần rồi!
Lăng lão gia mặt hổ bò lại sô pha, hưởng thụ sự hầu hạ của con sen Đan Tiêu.
Xoa bóp hơn nửa giờ, Lăng Mục Du mới không cảm thấy khó chịu nữa, đứng lên hoạt động tay chân, thấy chính mình đã là cá sống rồi, lập tức ôm lấy cổ Đan Tiêu, hôn thưởng.
Đan Tiêu lòng tham không đáy, chủ động hôn sâu, đầu lưỡi luồn vào bên trong, mời vị nào đấy múa cùng mình.
Hai vị thần vừa giao hòa thể xác và tinh thần, chỗ nào cũng không đi, ở trong phòng trăng mật của khách sạn, vứt cái hội nghị ra sau đầu, ôm nhau cùng xem bộ phim về tình yêu được đánh giá cao, lâu lâu trao nhau nụ hôn môi ngọt ngào. Không khí vừa kiều diễm lại ngọt ngào.
Ừm, thỉnh thoảng cũng sẽ có đoạn đối thoại phá hư không khí.
“Lần sau để em làm, bảo đảm hôm sau anh sẽ không xuống giường được.”
“Bảo bối, xem ra hôm nay em còn xuống giường được là do anh chưa nỗ lực rồi.”
“Cút đi… ”
Beta: Hạ Y
————————————–
Ánh mặt trời xuyên qua tầng sa mỏng chiếu vào phòng, chậm rãi bò từ sàn nhà đến mép giường, chiếu lên trên cánh hoa hồng màu đỏ bị khô héo vì mất nước nằm rải rác trên sàn, lại men đến mép giường, chạm vào hai bóng hình đang nằm giữa giường.
Đó là hai người đang ôm nhau, dù cho đã đắp chăn, nhìn qua cũng không khó để tưởng tượng xuyên qua lớp chăn là hai đôi chân dài đang quấn quýt lấy nhau.
Mà trên cổ và bả vai của hai người loang lổ vết hồng nhạt lộ ra mùi vị mờ ám, người tóc dài thì nhiều dấu hôn hơn một chút, người còn lại thì ít hơn.
Hai người trên giường đang ngủ say, người tóc ngắn nhìn qua đã biết cực kỳ mệt mỏi, điện thoại đặt trên bàn trà không chịu cô đơn mà vang lên, nhưng không thể đánh thức cậu được, lại gọi người tóc dài tỉnh dậy.
Người đàn ông tóc dài hơi ngẩng đầu liếc qua cái điện thoại, điện thoại lập tức im lặng như gà, y ôm người trong ngực càng chặt, hôn lên môi cậu một cái, thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp.
Dưới lầu khách sạn, Tiêu Nghị Hoằng vẫn kiên nhẫn gọi lại, đầu tiên là không ai bắt máy, lúc sau thì biến thành: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Gã tức giận tắt luôn.
“Tiểu Tiêu, đủ người chưa?” Giám đốc hiệp hội họ Lý hỏi gã.
“Còn thiếu viện bảo tàng Sơn Hải.” Tiêu Hoằng Nghị tức giận nói: “Gọi điện không bắt, lúc sau không gọi được nữa, phòng tôi đưa không thèm ở, tự mình đặt phòng khác, nhân viên bảo đây là riêng tư của khách hàng, không thể nói cho tôi họ đang ở phòng nào, tìm khắp nơi cũng không thấy.”
Giám đốc Lý nhíu mày: “Gọi lại thử xem, nếu không bắt máy thì chúng ta đi trước. Để nhiều người đợi bọn họ lâu như vậy còn ra cái gì nữa.”
Tiêu Hoằng Nghị không tình nguyện bấm số gọi lại, vẫn là câu nói “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, sau khi tắt điện thoại, gã bĩu môi nói với giám đốc Lý: “Chắc là muốn ra vẻ với chúng ta, hôm qua tôi ra ga tàu đón Liên giáo sư, không chờ bọn họ ở khách sạn. Hôm qua gặp đã nhìn tôi không vừa mắt rồi. Chỉ là một viện bảo tàng tư nhân, mới có chút danh tiếng đã kiêu ngạo tận trời rồi.”
Giám đốc Lý không hùa theo gã, nhíu mày suy đoán bối cảnh thật sự của viện bảo tàng Sơn Hải là gì, sao hội trưởng lại muốn bọn họ gửi danh ngạch tham dự cho viện bảo tàng Sơn Hải?
Bác Hiệp của bọn họ cũng chả phải nơi dành cho mấy bảo tàng linh tinh ngoài kia, danh ngạch vào cửa yêu cầu rất cao. Nếu không phải do hội trưởng chỉ tên, dựa vào tư lịch viện bảo tàng Sơn Hải bây giờ, không có tư cách tham gia cuộc họp thường niên.
Viện bảo tàng Sơn Hải kia rốt cuộc có địa vị gì? Để hội trưởng chỉ tận tên, vào ngày đầu tiên còn chơi trội không thèm đến?
Giám đốc Lý liếc Tiêu Nghị Hoằng một cái, cũng chả rối rắm vấn đề này nữa, bảo tài xế lái xe. Cứ cho là địa vị viện bảo tàng Sơn Hải cao đi chăng nữa, cũng không thể để cả đoàn chuyên gia, viện trưởng và phó viện trưởng đợi hai người bọn họ.
Tiêu Hoằng Nghị bị giám đốc Lý lườm một cái trước khi lên xe, đang trời đông mà đổ mồ hôi đầy người, trong lòng lại mắng thầm hai người ở viện bảo tàng Sơn Hải, mới lên xe theo.
Viện trưởng và quản lý của viện bảo tàng Sơn Hải “chơi trội” đến giờ vẫn đang ngủ, không, là quản lý đang ngủ, viện trưởng thì nằm trên giường ngắm cậu ngủ.
Nguyện vọng bao lâu nay đã thành hiện thực, Đan Tiêu rất sung sướng, vì thế… tối qua y hơi quá đáng chút.
Lúc y xem “tư liệu dạy học” mà Trương Sơn đưa, y đã ảo tưởng sẽ cùng Tiểu Ngư ôm nhau rồi như vậy như vậy, lúc đó y đã nghĩ, đó là sự tình mỹ diệu cỡ nào.
Khi đã được nếm rồi, mới biết từ mỹ diệu không đủ hình dung tất cả.
Chỉ là thể lực Tiểu Ngư hơi kém, phải rèn luyện thêm.
Đan Tiêu ngắm chán chê, lại giang tay ôm chặt người yêu vào ngực, bàn tay dưới chăn bắt đầu lộn xộn, sờ nơi này một chút, sờ chỗ kia một cái.
Lăng Mục Du bị gắn mác thể lực kém ngủ thẳng đến 11 giờ trưa mới dậy, nếu không phải do đói bụng, cậu có thể ngủ đến chiều.
Sau khi tỉnh dậy, cậu gian nan lăn từ bên này sang bên kia rồi nằm thẳng, mỗi khối cơ bắp đều đang kêu gào đau đớn, cậu cảm thấy mình như con cá bị tàn phế.
Thân thể khô ráo, chắc là tối qua sau khi cậu bị làm đến hôn mê, Đan Tiêu đã giúp cậu rửa sạch, nhưng chỉ điểm nhỏ xíu này cũng không đủ giập tắt cơn giận của anh Lăng đây.
Đan Tiêu là tên cầm thú, lăn qua lộn lại, xin tha cũng lờ đi, làm cậu đến ngất đi, còn không cho cậu phản công, đáng giận!
Lăng Mục Du nằm trên giường nhìn khắp phòng, không thấy Đan Tiêu đâu, bức màn được kéo lên, hẳn là Đan Tiêu kéo rồi.
Cậu đói đến nỗi bụng cũng kêu luôn, không nhìn thấy di động đặt đầu giường nên cậu không biết hiện tại là mấy giờ, đành phải cứng đờ bò dậy, đi rửa mặt trước rồi kiếm gì đó ăn.
Lúc vịn tường khó khăn đi đến phòng tắm, cậu còn cảm thấy nửa người dưới mình như mất tri giác vậy, vừa lết vừa mắng Đan Tiêu là đồ cầm thú, còn thầm thề, lần sau cũng phải dày vò y thế này.
Vừa thề xong thì Đan Tiêu mở cửa đẩy xe đựng thức ăn bước vào, thấy bộ dạng lết khó khăn của Lăng Mục Du, chạy nhanh lại bế người lên.
“Dậy rồi sao không gọi anh?” Đan Tiêu hôn nhẹ người yêu, ôm người đi vào phòng tắm.
Lăng Mục Du dùng ánh mắt biểu đạt sự tức giận của mình, thâm tâm thì nói: Ông đây đang giận, ông đây muốn mi cũng phải run sợ!
Đan Tiêu lại hôn, đặt Lăng Mục Du xuống cạnh bồn rửa mặt, nặn kem đánh răng và rót nước giúp cậu, thấy cậu không nhận thì tự giác cầm bàn chải và ly nước hầu hạ Lăng lão gia đánh răng, sau đó lại hầu hạ cậu rửa mặt.
Sau khi hầu hạ xong, không nhịn được, lại ấn người lên tường… Ừm, hôn chào buổi trưa.
Cầm thú! Cầm thú! Ông đây muốn đi tiểu, không nhịn nổi nữa rồi!
Lăng Mục Du thẹn quá hóa giận, đạp Đan Tiêu ra khỏi phòng tắm.
Mà Đan Tiêu cũng không rời đi, đứng canh ở cửa, đợi khi Lăng Mục Du muốn ra ngoài thì gọi y, y sẽ ôm cậu ra.
Là một con cá bị phế, Lăng lão gia đương nhiên sẽ không từ chối vật cưỡi rồi, tuy rằng đã đơn phương tuyên bố muốn vật cưỡi phải run sợ nhưng cũng phải biết sử dụng khi cần chứ.
Đan Tiêu được gọi, vui sướng bước vào phòng tắm bế cục cưng Tiểu Ngư của y ra ngoài, đặt lên sô pha đã dọn dẹp sạch sẽ, kéo xe đẩy thức ăn lại, mặc đồ cho cậu, rồi cầm đũa muỗng đút cậu từng miếng một.
Lăng Mục Du hưởng thụ đầy đủ cái gọi là cơm dâng tận miệng, còn chê món kia làm mặn quá, bắt Đan Tiêu phải ăn luôn.
Đan Tiêu đã ăn được con cá ngon nhất thế gian, nên lúc này ăn cái gì cũng được, cũng chả để bụng cái món mặn kia, cái gì y cũng vui sướng nuốt xuống bụng được.
Lăng Mục Du muốn tức giận, cơm vào bụng thì lại thôi, nhưng đáy lòng vẫn u ám thề, lần sau sẽ đến phiên mình, hừ hừ!
Đan Tiêu không biết Tiểu Ngư nhà mình đã thề cái gì, ăn xong thì tiện tay vung lên, dùng linh lực ném ly chén đĩa lên xe đẩy thức ăn, xe đẩy bị đẩy khỏi phòng, y lại ôm người, nhịn không được hôn tiếp.
Lăng lão gia cũng chả thèm làm mình làm mẩy nữa, dựa thoải mái lên sô pha, môi hơi mở tiếp nhận nụ hôn.
Là một xử nam vạn năm vừa khai trai, tốc độ Đan Tiêu động dục rất nhanh, sau khi hôn vài phút y đã cứng phát đau. Nhưng Tiểu Ngư nhà y lại không chịu nổi nữa, nên y chỉ có thể nhịn, ôm chặt người trong ngực, bình ổn hơi thở.
Lăng Mục Du cảm nhận được nhiệt độ từ thứ đang chống vào người mình, hừ hừ: “Đáng đời.”
Đan Tiêu: “……”
Lăng Mục Du còn không yên phận, cố tình sờ hầu kết, chốc lát lại sờ ngực, đủ chiêu câu dẫn, làm mắt Đan Tiêu cũng phải đỏ bừng lên, sau đó cậu mới nói: “Sao cơ thể em lại đau vậy?”
Đan Tiêu: “……”
“Đúng rồi!” Lăng Mục Du la lớn: “Chúng ta lỡ mất hội nghị hôm nay rồi!”
“Đã hơn 12 giờ trưa, bọn họ chắc đã họp xong đi ăn cơm rồi.” Đan Tiêu nói.
Lăng Mục Du nhớ lại thái độ trợ lý ngày hôm qua, nhíu mày: “Chúng ta không đến mà chả ai gọi cho chúng ta à?”
Đan Tiêu xấu hổ khụ một tiếng: “Buổi sáng có cuộc gọi đến, anh thấy em chưa ngủ được 5 tiếng, nên tắt luôn. Dùng sức hơi lớn, di động bị đập… hư rồi.”
Lăng Mục Du chớp chớp mắt, ngu người rồi!!! Đến cuối cùng phải dùng bao nhiêu sức mới khiến di động hư?!
“Khụ khụ, anh dùng linh lực để tắt…”
Này… Cũng đúng, linh lực có thể xem là một loại lực…
Lăng Mục Du nhận di động bị hư từ tay Đan Tiêu, đè lại nút nguồn, đúng là không mở lên được nữa, cũng chả biết hỏng chỗ nào, có thể sửa được không.
Cậu nhìn chằm chằm di động hư một lúc, bỗng ánh mắt sáng lên, ném di động lên bàn trà, đối mặt với Đan Tiêu, ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói: “Đền.”
“Được được được, đền.” Đan Tiêu gật đầu.
Cậu vươn tay: “Đền tiền. Di động này của em đã dùng hơn một năm, sau khi trừ hao đi, anh phải đền cho em 5000 nhân dân tệ.”
Đan Tiêu bày ra vẻ mặt vô tội: “Không có tiền.”
Cậu rút tay lại, vuốt cằm, làm vẻ trầm ngâm, sau đó nói: “Không có tiền thì đền thịt.”
Đan Tiêu gật đầu, phương thức bồi thường bằng thịt này rất tốt.
Lăng Mục Du cuối cùng cũng giơ móng vuốt: “Vậy anh để em làm một lần.”
“……” Đan Tiêu từ chối: “Không được.”
“Tại sao?”
“Loại việc tốn thể lực này nên để anh làm.”
“Nhưng em thích tốn thể lực!”
“Thân thể của em yếu, sẽ mệt đấy.”
“Hôm qua em cũng đâu có tốn thể lực gì, nhưng hôm nay vẫn mệt đấy thôi?!!”
“Cho nên mới nói thân thể em không tốt, thể lực yếu, hôm qua em đâu kiên trì nổi đến cùng đâu.”
Lăng Mục Du xù lông: “Ai nói em không được, để em thực hành đi, anh có dám thử không!”
“Không thử.” Đan Tiêu cười khẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành: “Còn khó chịu không? Cần anh xoa bóp giúp không?”
Cần không?
Đương nhiên cần rồi!
Lăng lão gia mặt hổ bò lại sô pha, hưởng thụ sự hầu hạ của con sen Đan Tiêu.
Xoa bóp hơn nửa giờ, Lăng Mục Du mới không cảm thấy khó chịu nữa, đứng lên hoạt động tay chân, thấy chính mình đã là cá sống rồi, lập tức ôm lấy cổ Đan Tiêu, hôn thưởng.
Đan Tiêu lòng tham không đáy, chủ động hôn sâu, đầu lưỡi luồn vào bên trong, mời vị nào đấy múa cùng mình.
Hai vị thần vừa giao hòa thể xác và tinh thần, chỗ nào cũng không đi, ở trong phòng trăng mật của khách sạn, vứt cái hội nghị ra sau đầu, ôm nhau cùng xem bộ phim về tình yêu được đánh giá cao, lâu lâu trao nhau nụ hôn môi ngọt ngào. Không khí vừa kiều diễm lại ngọt ngào.
Ừm, thỉnh thoảng cũng sẽ có đoạn đối thoại phá hư không khí.
“Lần sau để em làm, bảo đảm hôm sau anh sẽ không xuống giường được.”
“Bảo bối, xem ra hôm nay em còn xuống giường được là do anh chưa nỗ lực rồi.”
“Cút đi… ”
Bình luận truyện