Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 117



EDITOR: NHO

BETA: HẠ Y

…….

Đặng Giai Thư dùng một buổi sáng để tham quan xong các phòng trưng bày ở viện bảo tàng, nửa đường còn gặp gỡ đám học sinh của mình.

Cả đám học sinh nhìn anh ta đều có chung một bộ dáng gặp quỷ – khó trách thầy Đặng ở trên lớp bắt được mấy đứa hay nói chuyện trong giờ chuẩn như vậy, hiện tại không nhắc tên, chính anh ta cũng tự tới.

Hoạt động được tổ chức ban đầu là một nhóm học sinh tự do đi sưu tầm phong tục tập quán ở địa phương, nhưng nửa đường lại biến thành đi theo phía sau giáo sư nghe dạy bảo, nhóm sinh viên của học viện mỹ thuật đứng thứ hai cả nước – học viện mỹ thuật Vĩnh An nhịn không được lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Đến giữa trưa, phần lớn mọi người đã đói bụng đến nỗi bụng kêu ọc ọc, một người trong nhóm rốt cuộc không chịu nổi nữa, đánh bạo đi nói với giáo sư Đặng: “Giáo sư ơi, đã giữa trưa rồi ạ, hay là bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé?” Sau đó giáo sư mau nói là mời bọn em đến nhà hàng ăn cơm đi.

Lúc này Đặng Giai Thư cũng có chút đói bụng, gật đầu đồng ý: “Vậy chúng ta đến nhà hàng của viện bảo tàng đi, tôi thấy danh tiếng ở đó thật không tồi.” Dừng một chút, giáo sư Đặng lại nói: “Tôi mời.”

Cả đám sinh viên lập tức hoan hô, vui vẻ hô to: “Giáo sư Đặng thật là đẹp trai.”

Giáo sư Đặng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị như thường, nhưng trong lòng thì vô cùng hưởng thụ cảm giác được học sinh nịnh hót mình như vậy.

Giờ ăn cơm, người đến nhà hàng trưa nay đặc biệt nhiều, sau khi lấy bảng số ở chỗ xếp hàng xong, Đặng Giai Thư cùng với các sinh viên chọn bàn ngồi chờ.

Giáo sư Đặng trong lúc chờ đợi cũng không nhàn rỗi, hỏi các sinh viên có phải đến viện bảo tàng để gửi bài dự thi hay không, nhận được câu trả lời, Đặng Giai Thư lại hỏi bọn họ muốn vẽ gì trong tranh của bản thân.

Vài sinh viên nam ngượng ngùng gãi gãi mặt, nói: “Chúng em đã thương lượng với nhau là sẽ vẽ người phát ngôn của viện bảo tàng, nữ thần Kế Manh Manh ạ.”

“Háo sắc.” Hai bạn nữ ngồi đối diện với bọn họ lập tức khịt mũi khinh bỉ.

Sinh viên nam kia tỏ vẻ không phục, hất hàm nói: “Vậy các cậu vẽ cái gì?”

Nhóm sinh viên nữ vô cùng đồng thanh đáp lại: “Viện Trưởng.”

Học sinh nam: “Các cậu vẽ Viện Trưởng không phải là háo sắc thì là gì?!”

Sinh viên nữ: “Sai, bọn tớ đây chính là đang theo đuổi chân thiện mỹ của cuộc sống, các cậu không hiểu được đâu.”

Nhóm sinh viên nam & giáo sư Đặng: “…”

Lúc này, trong nhóm sinh viên nữ mới có người khẽ lên tiếng: “Tớ không vẽ Viện Trưởng, tớ vẽ rừng hoa đào.”

Trong nhóm sinh viên nam cũng có người nói: “Tớ cũng không vẽ nữ thần Kế Manh Manh, tớ định vẽ con Diệt Mông Điểu lớn được trưng bày ở ngoài đại sảnh.”

Những người khác đều dùng biểu cảm một lời khó nói hết nhìn cậu ta, sinh viên nam thấy các bạn cùng với giáo sư nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, khó hiểu nói: “Mọi người không cảm thấy con Diệt Mông Điểu kia rất đáng yêu sao?”

“Đáng yêu chỗ nào cơ? Rõ ràng nó chỉ là một con chim lớn ngốc nghếch mà thôi.”

Viện bảo tàng Sơn Hải được thiết kế theo kiểu kiến trúc cung điện, ở phía trước phòng trưng bày nếu chỉ nhìn vào một cách đơn thuần thì đây là một gian đại điện, mỗi phòng trưng bày đều được thiết kế chung có độ rộng lên đến hai mươi mét vuông, trên dưới phòng trưng bày cao gần mười mét, mà viện bảo tàng Sơn Hải có năm, sáu tầng lầu đều có độ cao như vậy.

Phòng trưng bày căn bản đã rất cao, nhưng vật bắt mắt người nhìn nhất khi ở đây chính là con Diệt Mông Điểu đang ngẩng đầu, an tĩnh nhìn lên bóng đèn trên trần nhà, tuy rằng dưới chân nó chỉ có một sườn núi nhỏ, nếu cộng cả hai lại tính thử, đoán chừng nó chưa cao đến mười mét thì cũng đã cao đến chín mét rồi.

Cho hỏi, một con chim lớn cao chín mét, đáng yêu? Đáng yêu ở điểm nào?

Sinh viên nam kia không cho là như vậy, phản bác: “Dù sao thì tớ vẫn cảm thấy Diệt Mông Điểu siêu cấp đáng yêu, tớ sẽ vẽ nó.”

Kỳ thật không chỉ riêng sinh viên nam kia cảm thấy Diệt Mông Điểu rất đáng yêu, nếu bọn họ tra trên mạng một chút, sẽ phát hiện ra Diệt Mông Điểu đang top 3 hot search.

Viện bảo tàng Sơn Hải mở cửa đón khách trở lại, hơn nữa thanh thế lần này còn lớn hơn lần trước, truyền thông đưa tin rất nhiều, trên mạng chắc chắn phải khống bình*. Công ty marketing hợp tác cùng cũng nhanh chóng ổn định lại tiết tấu khống bình, những từ ngữ mấu chốt về viện bảo tàng như: “Công nghệ đen”, “Xe ngắm cảnh không người lái”, “Hình chiếu thực tế ảo”, “Nữ thần Kế Manh Manh” từ từ được đẩy lên.

*Có nghĩa là kiểm soát các bình luận trên một bài viết nào đó, đưa ra các bình luận tích cực trên Weibo để đánh giá tốt, đồng thời báo cáo những bình luận tiêu cực hoặc không hợp lý để tránh xuất hiện nổi bật, cụm từ này chủ yếu được sử dụng để miêu tả các ngôi sao kiểm soát các bình luận của người hâm mộ…

Ở giữa tâm bão, bất ngờ xuất hiện một cái tag hoàn toàn không có gì nổi bật nhưng lại như một con hắc mã xông lên đến top ba hot search trong thời gian chưa đến nửa ngày.

Tag chính là #Diệt Mông Điểu cự xấu manh#.

Cự chính là rất lớn, xấu chính là… Khụ khụ, hiểu theo nghĩa đáng yêu để lý giải đi.

Ảnh chụp cùng video đủ loại góc độ của Diệt Mông Điểu ở trên mạng quả thực là nhiều không đếm xuể, các dân mạng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho nó, khuôn mặt xấu xấu của Diệt Mông Điểu thật sự rất thích hợp làm chủ đề chính để cho bọn họ khai thác.

Diệt Mông Điểu cứ lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai như vậy thành công dấn thân vào võng hồng*, trên mạng có rất nhiều người nói – vì muốn nhìn thấy điểu cự xấu manh, nhất định phải đi viện bảo tàng Sơn Hải.

*Là để chỉ những người nổi tiếng trên mạng

Có điều, chính bản thân Diệt Mông Điểu hiện tại cũng không biết mình đã thành võng hồng, hiện tại nó chỉ thấy cực kỳ bực bội.

Đám nhân loại nhãi nhép thật là ồn muốn chết, quay qua quay lại vẫn luôn vây quanh nó gào thét, còn có mấy tên nhãi nhép còn vọng tưởng muốn sờ lưng nó nữa chứ.

Hừ hừ, đường đường là Diệt Mông Điểu, đám nhãi nhép nhân loại kia nói sờ là có thể sờ được sao? Chỉ có thần mới có thể sờ nó.

“Mọi người có thể đứng bên cạnh vòng bảo vệ để quan sát Diệt Mông Điểu.” Nữ thần Kế Manh Manh dẫn một đợt du khách khác đến dưới chân Diệt Mông Điểu, còn rất chuyên nghiệp ở bên dưới trào phúng Diệt Mông Điểu: “Nó ngoại trừ đặc biệt béo tốt thì không có gì đặc biệt, hơn nữa còn là một trạch điểu, ở lỳ bên cạnh núi Nam không chịu đi đâu, cho nên người thời thượng cổ mới xem nó như là một dấu mốc địa lí.”

Diệt Mông Điểu hơi hơi cúi đầu, thật muốn mổ vào miệng Kế Mông một cái. Nhưng lại không thể cúi đầu xuống quá mức, “trình tự thiết kế” của nó không có lệnh nào gọi là “mổ Kế Mông”.

Tức quáaa!

Một bé gái mập mạp ngửa đầu hỏi Kế Manh Manh: “Chị Manh Manh, con chim này ăn gì mà sao béo dữ vậy ạ?”

Kế Mông ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệt Mông Điểu, sau đó rất không có trách nhiệm bắt đầu nói hươu nói vượn: “Bởi vì nó ăn quá nhiều cho nên mới béo đến như vậy.”

Các du khách được một trận cười vang.

Diệt Mông Điểu tức giận đến nỗi lông xanh trên mặt đều đã biến thành màu đỏ.

Bé gái mập mạp ngửa đầu dùng sức nhìn Diệt Mông Điểu, có điều bụng nó quá lớn, cô bé hoàn toàn không nhìn thấy đầu chim đâu, một lát sau mới quay người ôm chặt lấy chân mẹ, tủi thân nói: “Mẹ ơi, sau này con sẽ không ăn đồ ăn vặt nữa, con không muốn béo như vậy.”

Các du khách cười vang.

Diệt Mông Điểu… Diệt Mông Điểu lúc này chỉ có thể ở tại chỗ chuyển thân mình, dùng mông bự của mình đối diện với mọi người. 

Cách đó không xa, Lăng Mục Du đang đi tuần tra bất đắc dĩ quay qua hỏi Đan Tiêu: “Kế Mông với Diệt Mông Điểu rốt cuộc là có thù oán gì thế? Cả ngày hôm nay anh ta vẫn luôn cà khịa Diệt Mông Điểu như vậy.”

Đan Tiêu nghĩ nghĩ, nói: “Có thể là mấy ngày trước Diệt Mông Điểu ăn vụng gà nướng mà Lý Cửu Gia mua cho Kế Mông, nên nó mới bị Kế Mông ghim như thế.”

Lăng Mục Du: “…”

Cái này thật đúng là thiên thù đại hận.

“Tuần tra xong rồi, đi thôi.” Đan Tiêu nắm lấy tay Lăng Mục Du, lôi kéo cậu đi.

“Chúng ta đi đâu?” Lăng Mục Du hỏi.

Đan Tiêu: “Ăn cơm, rồi đi ngủ trưa.”

“…” Lăng Mục Du trầm mặc ba giây, hỏi: “Anh nói ngủ trưa, là loại nào ngủ trưa nào cơ?”

Đan Tiêu bật cười: “Em muốn loại ngủ trưa nào?”

Lăng Mục Du: “Đắp chăn bông, thuần khiết đi ngủ.”

Bước chân Đan Tiêu dừng lại, nghiêng đầu, ngữ khí đặc biệt kéo dài lưu luyến nói: “Bảo bối nhi, không khí mùa xuân tốt như vậy, em thật sự muốn lãng phí dùng toàn bộ thời gian chỉ để đắp chăn bông nhắm mắt ngủ thôi sao?”

Lăng Mục Du lẳng lặng xem xét y trong chốc lát, gật đầu: “Anh nói đúng, không khí mùa xuân đang rất tốt, chúng ta nên đi du xuân mới đúng.” Cậu nói xong, nhanh chân bước lên phía trước, lôi kéo Đan Tiêu đi ra ngoài.

Đan Tiêu: “…” Thật đúng là tự ném đá vào chân mình mà.

Không khí trong lành của mùa xuân tràn ngập khắp nơi, rừng hoa đào ở trước viện bảo tàng có rất nhiều du khách đến thăm quan, có nhiều người không chọn đến nhà hàng lớn ăn cơm, mà tự mình mang theo thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở nhà, bày ra bàn ghế đá ở rừng hoa đào vừa ngắm hoa vừa thưởng thức bữa ăn ngoài trời, xa xa còn có thể thấy người bày bàn vẽ tranh dưới gốc cây hoa đào, phần lớn còn lại chủ yếu là đang chụp ảnh làm kỉ niệm.

Khi Đan Tiêu cùng Lăng Mục Du sóng vai xuất hiện ở rừng hoa đào, hấp dẫn phần lớn tầm mắt của khách du lịch, đặc biệt là Lăng Mục Du, ai nấy đều nghi hoặc, người đàn ông tóc dài đi cùng Viện Trưởng này là ai, ngày trước đi cùng với Viện Trưởng không phải là tiểu ca ca quản lý viên kia hay sao?

Xét thấy hai người đi cùng một chỗ khí thế quá mạnh mẽ, không có ai dám đi đến nói chuyện cùng bọn họ, cặp phu phu như đang ở chỗ không người, nhàn nhã đi dạo ở trong rừng hoa đào. 

Ha, nhàn nhã đi dạo thì chỉ có Lăng Mục Du, còn Đan Tiêu đi bên cạnh đang rất buồn bực, mặt không biểu tình gì.

Lăng Tiểu Ngư cười thầm trong lòng.

Những ngày trước tết, ở trong rừng hoa đào có một ngôi nhà thủy tạ* nhỏ, nhưng do bị núi đá ngăn trở, yêu cầu khách du lịch phải đi mấy vòng mới có thể đến, bởi vậy nên miếng đất này tương đối ít người tới tham quan, Lăng Mục Du lôi kéo Đan Tiêu hướng nhanh chóng đi qua.

*Ngôi nhà xây trên nước

Vừa đi cậu vừa nói: “Tới đây đạp thanh*, chúng ta tất nhiên phải nấu cơm dã ngoại. Lúc này đã đến giờ ăn cơm trưa, nấu cơm dã ngoại có lẽ không thiết thực lắm, vậy hai chúng ta cùng nhau ăn đồ ăn vặt đi.”

Đương nhiên là bà xã nói cái gì Đan Tiêu liền theo làm cái đó, tuy rằng so với đạp thanh, nấu cơm dã ngoại hay là ăn đồ ăn vặt gì đó, y càng thích vận động (loại kia) hơn.

Đi tới một tòa núi đá được tạo hình độc đáo, hai người liền nhìn thấy ngôi nhà thủy tạ nhỏ, bên ngoài còn có vài khách du lịch ngồi nghỉ chân, cạnh bờ ao có một người du khách đang vẽ tranh, phía sau người đó còn một người đàn ông đang đứng, người đàn ông nọ hai người bọn họ hết sức quen thuộc, người nhà của Kế Mông, Lý Cửu Gia.

Lý Cửu Gia đứng ở đằng sau một nghệ sĩ đang vẽ tranh, cúi đầu nhìn người nọ dùng màu nhũ phác họa dáng người cùng bố cục bức tranh.

Lăng Mục Du cùng Đan Tiêu nhìn nhau, có chút tò mò đi tới, đứng đằng sau cùng Lý Cửu Gia nhìn người nọ vẽ tranh.

Một lúc sau, một nửa bức tranh đã được phác họa bằng màu nhũ, đã có thể nhìn ra cung điện, rừng cây cùng với nhân vật trung tâm, đặc biệt là hình dáng nhân vật, so với cảnh vật còn muốn tinh tế hơn.

“Anh vẽ cái gì vậy?” Lý Cửu Gia đột nhiên hỏi.

Người đàn ông đang vẽ tranh bị hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía ba người đang đứng sau lưng mình: “Ba vị là?”

Ba vị?

Lý Cửu Gia quay đầu liền nhìn thấy Lăng Mục Du cùng Đan Tiêu cũng đang đứng sau lưng mình, gã nhếch môi cười cười xem như là chào hỏi, rất nhanh đã quay người trở lại vấn đề chính: “Giáo sư Đặng, anh đây là muốn vẽ cái gì?”

Đặng Giai Thư sửng sốt một chút, mới nói: “Thật ngại quá, cậu quen biết tôi sao?”

Lý Cửu Gia gật đầu: “Tôi họ Lý, tôi có sưu tầm một tập tranh của anh, chính là tác phẩm tiêu biểu kim bích sơn thủy “Mai Viên”.”

“Hạnh ngộ, hạnh ngộ*, Lý tiên sinh.” Đặng Giai Thư khách khí cùng Lý Cửu Gia bắt tay.

*Gặp nhau một cách may mắn

Anh ta nhớ rõ “Mai Viên” bán ra được hơn 80 mấy vạn, có thể sở hữu được bức họa, người đàn ông trước mắt này không phú cũng quý.

Sau khi hai người buông tay, Đặng Giai Thư mới hỏi đến hai người đang đứng phía sau lưng gã: “Hai vị này là?”

Lý Cửu Gia giới thiệu nói: “Hai vị này là Viện Trưởng của viện bảo tàng và quản lý viên.”

“Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu.” Đặng Giai Thư lần lượt bắt tay với Đan Tiêu và Lăng Mục Du: “Tôi còn đang thắc mắc vì sao lại nhìn quen như vậy, thì ra là Viện Trưởng, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy.”

“Khách khí.” Đan Tiêu nhàn nhạt nói.

Lăng Mục Du cười hỏi: “Thầy Đặng vẽ tranh ở đây, là muốn tham gia hoạt động của viện bảo tàng sao?”

Đặng Giai Thư ngượng ngùng cười: “Tôi rất thích vật trang trí của giải nhất, hôm nay muốn đến đây thử xem xem mình có duyên để nhìn thấy nó không.”

“Thầy Đặng cũng đến gửi bài cho viện bảo tàng, hoạt động lần này của viện bảo tàng không lớn, có sự tham gia của anh chính là niềm vinh dự cho chúng tôi.” Lăng Mục Du khen tặng nói.

“Thầy Đặng, anh đang chuẩn bị vẽ cái gì vậy?” Lý Cửu Gia nhịn không được đem đề tài nói chuyện quay trở lại ban đầu, trên giấy vẽ của Đặng Giai Thư đang phác họa hình ảnh một nhân vật làm anh thực để ý, bởi vì anh cảm thấy Đặng Giai Thư đang muốn vẽ Manh Manh nhà anh.

Sau khi hoạt động “Tôi vẽ viện bảo tàng” chính thức bắt đầu, Lý Cửu Gia đã biết rằng khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn vẽ Manh Manh nhà anh, chỉ nghĩ đến đây thôi liền tức giận.

Tuy rằng chuyện ăn dấm chua này không hề có đạo lý, nhưng trong tình yêu chính là không nói đạo lý như vậy đó, tổng Giám đốc Lý ăn dấm chua đến nỗi mùi chua bay đầy trời, đặc biệt là khi nhìn thấy một người đàn ông tại hiện trường vẽ Manh Manh của anh, thật muốn đi tới xé tờ giấy đó xuống.

Đặng Giai Thư nhìn thoáng qua bức vẽ của mình, giải thích: “Viện bảo tàng Sơn Hải đúng là mỗi bước một cảnh, tôi phân vân một hồi vẫn chưa biết vẽ gì trong bức tranh của mình, vẫn là học trò của tôi nhắc nhở rằng có thể đem cảnh sắc ở nhiều nơi cùng vẽ vào trong tranh.” Anh ta chỉ giấy vẽ: “Đây là rừng hoa đào, đây là phòng trưng bày, vị này chính là người phát ngôn Kế tiểu thư, tôi còn tính toán vẽ Phượng Hoàng, Kỳ Lân vào trong tranh…”

Anh ta nói xong, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Đan Tiêu với Lăng Mục Du. Nhìn Đan Tiêu với Lăng Mục Du, sau đó lại nhìn giấy vẽ, nhìn xong giấy vẽ lại ngẩng đầu lên nhìn Đan Tiêu với Lăng Mục Du.

Đan Tiêu & Lăng Mục Du: “…”

Đặng Giai Thư đột nhiên ra một chưởng, mặt hình chữ điền nghiêm túc lại cười toe toét: “Viện Trưởng, quản lý viên, xin hỏi tôi có thể vẽ hai người vào trong bức tranh này được không?”

Đan Tiêu & Lăng Mục Du & Lý Cửu Gia: “…”

Đặng Giai Thư giải thích: “Tôi muốn vẽ các nguyên tố đại biểu tính đặc sắc của viện bảo tàng vào trong tranh, sở dĩ tôi vẽ Kế tiểu thư chính là vì cô ấy là người phát ngôn của viện bảo tàng. Nếu vẽ thêm Viện Trưởng cùng với quản lý viên vẽ vào tranh, không phải càng có thể đại biểu cho viện bảo tàng Sơn Hải của chúng ta sao.”

Đan Tiêu & Lăng Mục Du & Lý Cửu Gia: “…”

Nghệ thuật gia bây giờ đều trở nên thân thiện như vậy hả?

“Thầy Đặng, tôi cảm thấy vẽ người phát ngôn Kế Manh Manh sẽ càng đại biểu cho viện bảo tàng hơn.” Lăng Mục Du cười giới thiệu: “Anh không cảm thấy cậu ấy tiên khí mười phần hay sao, quả thực phù hợp với mục đích của viện bảo tàng hơn?”

“Hai người các cậu cũng rất đại biểu cho viện bảo tàng!” Đặng Giai Thư nói: “Viện Trưởng uy nghiêm, vừa tương xứng với khí thế của cung điện, còn đại biểu cho thần quyền tối cao trong thần thoại thượng cổ. Người phát ngôn xinh đẹp tiên khí cộng hưởng với rừng hoa đào, đại biểu cho thần thoại thượng cổ lãng mạn. Quản lý viên cậu cũng rất thân thiện, vừa lúc có thể phối hợp cùng thượng cổ thần thú. Như vậy, bức tranh tôi vẽ sẽ rất hoàn mỹ…”

Lý Cửu Gia: “… Vậy cũng vẽ tôi vào đi.”

Đặng Giai Thư đang biểu đạt tư tưởng nghệ thuật của mình, vừa nghe Lý Cửu Gia nói vậy ông ta lập tức ngây người: “Vẽ Lý tiên sinh?”

Lý Cửu Gia: “Vẽ tôi cùng nữ thần Kế Manh Manh thành một đôi thần tiên quyến lữ.”

“…” Đặng Giai Thư tỏ vẻ “Cậu đang vô cớ gây rối phải không”  

Lý Cửu Gia quả thực muốn hộc máu.

Tại sao lại muốn vẽ bà xã của gã chung với người đàn ông khác vào tranh chứ?

Hoặc là vẽ thêm gã, hoặc là không vẽ gì hết. Hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện