Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 29
Edit: Nhím
Beta: Molla
—————————-
Rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, sao lại thành cảm thấy có hại?
Việc này phải kể từ lúc đóng cửa hôm tối chủ nhật.
Lượng khách chủ nhật nhiều gấp đôi so với thứ bảy, khiến cho một viện bảo tàng mới mở, từ Viện trưởng đến quản lý viên, nhân viên, rồi cả sản phẩm triển lãm đều là ma mới, từ lúc khai trương mọi người đã bị trúng debuff tên là “luống cuống tay chân”, đủ loại tình huống ùn ùn kéo tới, bận đến nỗi ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian ăn —— đây chỉ mới là nhân loại.
Chờ đến 5 rưỡi chiều sau khi tiễn vị khách cuối cùng đi, viện bảo tàng đóng cửa, Lăng Mục Du nằm dài trên lối đi chính được khắc phù điêu mây trôi, cảm thấy mình gần như trở thành một phế nhân.
Đan Tiêu nói mặt đất ở đây lạnh, bảo cậu đừng nằm, cẩn thận mắc bệnh. Cậu cũng chỉ rên hai tiếng, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
Viện trưởng đại nhân thấy thế, một tay xách quản lý viên y như xách gà con lên, tha về văn phòng thả lên sô pha.
Đồng chí quản lý nằm liệt trên sô pha tiếp tục rên hừ hừ, nhìn Thao Thiết và Yết Thư đi tới, khẩu khí vô lực nói: “Mệt chết rồi, hôm nay không nấu cơm.”
“Không cần nấu cơm.” Thao Thiết nói: “Bọn ta đem mười tên tu sĩ kia bắt lại nhốt trong phòng tối.”
Yết Thư bổ sung nói: “Còn cả tên nhân loại muốn kéo đuôi Phượng Hoàng cũng nhốt vào đấy luôn.”
Phượng Hoàng nghe thấy cái tên nhân loại muốn kéo đuôi nó cũng bị nhốt, thở hồng hộc muốn đi ăn người ta.
“Các ngươi bắt người nhốt trong phòng tối?” Lăng Mục Du không rên nữa, cả kinh nói: “Chỉ bảo các ngươi đi hù doạ bọn họ một chút, các ngươi vậy mà bắt người nhốt lại, đây là giam cầm phi pháp đúng không?!”
Vẻ mặt các yêu quái đờ ra.
“Đi xem.” Đan Tiêu dứt lời, dẫn đầu đi tới phòng tối.
Hai nhân loại cùng các yêu quái cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trong phòng tối mười một nhân loại hôn mê nằm loạn xạ, Phượng Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái tên muốn kéo đuôi nó, một móng vuốt vươn ra muốn cào nát mặt gã, cũng may Trương Sơn ngăn cản kịp lúc, bằng không người này mặt nở hoa luôn.
“Nhân viên tạm thời, mi định làm gì?” Phượng Hoàng tức giận hỏi, đừng tưởng cát thú như bọn nó thì không biết giận, bọn nó mà giận lên thì chính bản thân còn thấy sợ chứ đừng nói là nhân loại, cực kì hung dữ.
Trương Sơn vắt hết óc nghĩ, nhìn lông chim vừa mượt mà xinh đẹp lại bóng bẩy của Phượng Hoàng, linh quang chợt loé, nói: “Nhân loại này vừa hút thuốc vừa uống rượu, thúi hoắc, toát mồ hôi còn lăn lộn trên đất, cả ngày chưa tắm, rất dơ, như vậy ngươi cũng có thể hạ miệng?”
“!!!!” Phượng Hoàng trước giờ cực kì chú trọng vẻ bề ngoài, nghe nhân viên tạm thời nói như vậy, quả nhiên có chút chần chừ, dùng chân đạp đạp du khách tay tiện, nhưng vẫn không hết giận, xoèn xoẹt vài cái, móng vuốt đem quần áo của gã ta xé hết thành mảnh vụn.
Đan Tiêu ghét bỏ dời mắt, nói: “Ném người này xuống chân núi đi.”
Du khách tay tiện do Yết Thư bắt tới, Viện trưởng lên tiếng, nó chỉ có thể chịu khổ chịu khó ngậm quần áo gã du khách muốn tha người đi vứt, nhưng Phượng Hoàng xé nát quá, nó vừa ngậm vào quần áo, nhân loại liền từ trong quần áo rớt ra, ngoại trừ giày và vớ, trên người không có thứ gì che đậy nữa.
Trương Sơn: “……”
Đây…… Tui cố gắng hết sức rồi, dù sao người anh em tay tiện này, trần truồng vẫn tốt hơn huỷ dung mà ha.
Lăng Mục Du thở dài: “Xảy ra chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, người nhân cách kém như vậy rất nhiều, nhiều danh lam thắng cảnh bị tổn hại nghiêm trọng cũng vì hành vi phá hoại của mấy loại người không tố chất này, viết gì mà “đã du lịch đến đây” chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngay cả văn vật mà còn có người dám phá hư, cũng không biết trong đầu mấy người đó nghĩ gì nữa!”
“Mấy kẻ làm ra việc này căn bản đều không có não, nên bọn họ đâu có suy nghĩ được!” Trương Sơn nói: “Kéo đuôi mà nói đối với những người này chẳng là gì cả, động vật vườn bách thú còn bị du khách lấy đá ném đến đầu rơi máu chảy kìa.”
Các yêu quái nghe xong, lập tức chen thành một cục run rẩy: “Nhân loại các ngươi thật là đáng sợ.”
Lăng Mục Du: “…”
Trương Sơn: “….”
Bị yêu quái nói nhân loại đáng sợ………
Buồn cười vl!
Còn cả Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ, mấy tên hung thú ăn thịt người thì các ngươi run cái gì, khí thế một bữa cơm phải ăn ít nhất mười nhân loại trước kia đâu?
“Sau này chú ý chút, đừng để nhân loại làm tổn thương các yêu quái.” Đan Tiêu nói.
Lăng Mục Du cạn lời hết nói, ngay cả nam thần cũng kể chuyện cười đen.
“Vậy những tu sĩ này làm gì bây giờ? Cũng lột sạch ném đi?” Thao Thiết vươn móng vuốt chỉ vào phòng tối.
“Ném.” Cùng Kỳ nói: “Quản lý bảo, chúng ta làm thế là giam cầm phi pháp.”
Đào Ngột: “Đánh một trận trước rồi hẵng lột sạch ném đi, tốt xấu gì cũng báo thù xả giận cho nhân viên tạm thời.”
“Đào Ngột nói đúng.” Chúng yêu cùng kêu lên.
Sau đó một đám xoa tay hầm hè, chuẩn bị xếp hàng đi vào phòng tối hành hung… À không, là báo thù cho nhân viên tạm thời.
“Chờ đã!” Quản lý đột nhiên gọi, dưới ánh mắt khó hiểu của các yêu quái mới chậm rãi nói: “Mấy tu sĩ này trong nhà hình đều có mở công ty, rất có tiền đúng không?!”
Các yêu quái không rõ nguyên do.
Trương Sơn lập tức hiểu ý Lăng ca, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhà Đan Tuấn Kiệt làm hậu cần, nhà Gia Cát Hàm thì ở bên giới giải trí, nhà Nguyễn Tú Nhã mở công ty hàng không, môn phái của Liêu Điền thì trồng trọt chăn nuôi…. Đều rất có tiền.”
“Chúng ta không thể dễ dàng buông tha cho kẻ nhục mạ người của viện bảo tàng, nếu không họ bắt trả giá, chẳng phải sau này ai ai cũng dám đến mắng người và yêu trong viện bảo tàng? Nói không chừng ngay cả tôn thần bọn họ cũng dám mắng!” Lăng Mục Du chính khí lẫm liệt nhìn về phía Đan Tiêu hỏi: “Nam thần, ngài nói đúng không?”
Đan Tiêu: “Đúng.”
Lăng Mục Du: “Phải bắt những tu sĩ này trả giá đại giới!”
Đan Tiêu: “Nói hay lắm. Chúng ta nên làm thế nào?”
Lăng Mục Du: “…… Ặc, tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
“……” Mấy yêu quái ngã ngửa.
Bởi vì quản lý viên cần thời gian suy nghĩ, mười người vẫn đang bất tỉnh trong phòng tối như cũ, nhưng Bạch Trạch và mấy yêu quái tìm ra di động bọn họ, gửi tin nhắn cho gia trưởng bọn họ, để gia trưởng tới lãnh người.
Cách thức nhắn tin được thống nhất là: “Con trai/ con gái / đồ đệ mi hiện đang nằm trong tay ta, hạn trước khi mặt trời lặn ngày mai tới trước viện bảo tàng Sơn Hải lãnh người, nếu không……”
Trương Sơn liếc mắt nhìn một cái tin nhắn, câm nín.
Phim truyền hình có độc, dạy hư mấy yêu quái rồi.
Quản lý viên tự hỏi nên làm đám tu sĩ giả trá đại giới thế nào, suy nghĩ cả đêm, kết quả ra được là — hợp tác với công ty tu sĩ khai phá tài nguyên du lịch của viện bảo tàng Sơn Hải.
Nhân viện tạm thời nghe xong, nhịn không được phun trào: “Lăng ca, kế hoạch này của anh một chút cũng không giống chiếm lợi của người khác……” Nói chưa hết đã bị một cái móng vuốt đầy lông bịt miệng.
“Để Tiểu Ngư nói xong rồi hãy nói.” Đào Ngột ngậm nhân viên thạm thời đến một góc, cùng mấy hung thú vây quanh cậu ta.
Trương Sơn yên lặng thở dài trong lòng, thật hy vọng hiện tại viện bảo tàng có người mới hoặc yêu quái mới, các yêu quái hẳn có thể chuyển dời đối tượng bắt nạt.
Lăng Mục Du bị Trương Sơn dẫn dắt, lại thêm vào kế hoạch ban đầu bắt mấy công ty này giúp viện bảo tàng ra tiền làm quảng cáo, làm họ phải trả giá lớn, viện bảo tàng lại có thể bớt được một số tiền lớn phí tuyên truyền, hơn nữa nhanh chóng nổi tiếng hơn.
Trương Sơn ở trong góc yên lặng bổ sung: Tuy nói là thế, nhưng mấy môn phái gia tộc này đều rất muốn leo lên viện bảo tàng, cũng chỉ còn thiếu cái cớ, chúng ta đây không phải đang đem cái cớ này đưa lên tay bọn họ sao.
Lăng Mục Du không nắm rõ tình hình giới Tu Chân, Đan Tiêu lại hiểu rất rõ, Uỷ ban quản lý Tu Chân nhiều năm như vậy chưa từng bỏ ý định đưa các tu sĩ ưu tú tới viện bảo tàng, đương nhiên cũng biết một hai.
Bốn Long Mạch lớn của Hoa Quốc đều xuất phát từ Côn Lôn, mang trên mình vận mệnh quốc gia, trong đó ba Long Mạch đã bị nhân loại vì đủ các loại nguyên nhân phá hoại đến vỡ nát, núi bị đào rỗng, nước bị ngắt dòng, tuy sơn thuỷ vây quanh đối vận thế Hoa Quốc hiện nay cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, với lại Hoa Quốc cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, đang cố gắng khôi phục non xanh nước biếc.
Nhưng đối với giới Tu Chân mà nói thì thật thảm, nơi trước kia linh khí tụ hội giờ bị phá hư, linh khí tiêu tan hết, tu sĩ nhân loại tu luyện càng thêm gian nan, đều nói sau khi kiến quốc không còn động vật thành tinh, đó đều vì không có linh khí sung túc có thể giúp động vật mở linh trí, tiến tới tu luyện.
Bốn Long Mạch lớn chỉ mỗi Long mạch của Ngoạ Long Sơn là còn hoàn chỉnh không tổn hại, đây là nơi thần ngủ, linh khí hội tụ, sức sống xanh ngát tràn ngập khắp nơi, người giới Tu Chân không phải chưa từng có chủ ý, nhưng mỗi lần đều chịu tổn thất thảm trọng.
Nơi cư ngụ của Thần, loài người sao có thể mơ ước?!
Nhưng càng như vậy lại càng làm người ta thèm nhỏ rãi, không chiếm được lại càng không yên.
Đan Tiêu sao có thể không biết đám người tu chân toan tính điều gì, nhưng hắn có tự tin bảo vệ được viện bảo tàng thậm chí toàn bộ sinh linh trong ngọn núi Ngoạ Long này, dù là các yêu quái hay là quản lý viên nhà hắn, hắn sẽ không để bọn họ bị bọn tu sĩ tính kế.
Hắn là vị thần tối cao của đại lục Phương đông này, nếu ngay cả một tấc đất nơi này cũng không bảo vệ được, không bằng ngã xuống từ sớm.
Có nam thần bảo đảm, Lăng Mục Du lập tức đem ý niệm “giống như mình chịu tổn thất” vứt ra sau đầu.
Ngân sách ban đầu của viện bảo tàng chỉ có bảy mươi vạn lẻ một tệ, trang hoàng phòng trưng bày Nam Sơn đã phải bỏ ra gần một nửa, đây là kết quả đã tính toán kỹ lưỡng, phòng trưng bày Tây Sơn cũng sắp bước vào công đoạn trang trí, cần rất nhiều tiền, thân là người quản lý của cái viện bảo tàng nghèo nàn, mỗi lần chi tiền, đều là mỗi lần cắt thịt quản lý viên đó!
Quan trọng hơn là, phí tuyên truyền của bọn họ vô cùng ít, nếu không thể thừa dịp lúc khai trương đông đúc mượn ngọn gió đông này giúp viện bảo tàng tăng độ nổi tiếng, thì chờ sau khi lặng xuống việc quảng bá sẽ càng thêm khó khăn.
Mấy môn phái gia tộc tu chân được sẽ được những lợi ích gì trong việc hợp tác, Lăng Mục Du lười suy nghĩ, nhưng nhìn tình huống hiện tại của viện bảo tàng mà xem, cậu cực kì tin chắc rằng mình đang chiếm lợi thế.
Ít nhất bọn họ được xem như tay không chống sói trắng nha!
Đám người Đan Lại Thành đồng ý yêu cầu của Lăng Mục Du rất sảng khoái, tích cực tỏ vẻ trở về sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay, trong ba ngày tới, họ sẽ tới viện bảo tàng thảo luận chi tiết phương án hợp tác.
Sau khi được tôn thần cho phép, từng người đưa mấy đứa ranh phá phách đã bị đói bụng một ngày, vô cùng chật vật nhà mình về, còn là sau khi về nhà đánh hay chiều, đó đều chuyện của họ.
Sau khi tu sĩ rời đi, các yêu quái lại khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày.
Thao Thiết, Bạch Trạch, Phượng Hoàng cùng nhau cắn hạt dưa, Cửu Vĩ Hồ cùng Phu Chư cùng chơi game cảm biến chuyển động [1], Phì Di điểu và Phì Di xà một lời không hợp liền đánh nhau, mấy yêu quái khác thì đi rửa rau, thái rau phụ Lăng Mục Du làm bữa tối, Đan Tiêu cầm một cây bút lông đứng cạnh bàn làm việc của Lăng Mục Du, không biết đang viết cái gì.
[1] Game cảm biến chuyển động (motion sensing games)/ 体感游戏: Cái loại game có tay cầm điều khiển mỗi bên 4 nút hồi đó í, play station các kiểu á =))))
“Các ngươi nhìn nhân viên tạm thời kìa, cậu ta bị sao vậy?” Bạch Trạch ý bảo Thao Thiết và Phượng Hoàng xem Trương Sơn.
Chỉ thấy Trương Sơn ngồi trên một cái ghế lười, cả người đờ đẫn không cảm xúc, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ gì.
Thao Thiết nói: “Không biết, vì sao cậu ta không đi làm đồ ăn?”
“Tuyệt đối đừng để cậu ta nấu cơm!” Phượng Hoàng lo âu vỗ vỗ cánh, “Nhân viên tạm thời nướng thịt còn làm được, mấy món khác đúng là….”
Bạch Trạch bổ sung giúp nó: “Món ăn hắc ám.”
“Đúng vậy.” Phượng Hoàng gật mạnh đầu, “Sao nhân loại với nhân loại mà lại khác biệt lớn như thế? Các ngươi nhìn Tiểu Ngư kìa, lớn lên đẹp, còn thông minh dịu dàng, nấu ăn cũng ngon. Nhân viên tạm thời chỗ nào cũng không được.”
“Ta ngược lại cảm thấy nhân viên tạm thời rất được đó.” Bạch Trạch nói.
Thao Thiết cùng Phượng Hoàng đồng loạt ném cho nó ánh mắt “Mắt ngươi có vấn đề hả”.
Bạch Trạch nói: “So với mấy tu sĩ hôm nay, các ngươi cảm thấy bọn chúng tốt, hay là nhân viên tạm thời tốt?”
Thao Thiết và Phượng Hoàng: “……” Chúng nó vậy mà không biết nói gì.
Được rồi, so với mấy tên tu sĩ đáng ghét hôm nay, nhân viên tạm thời đúng là đáng yêu quá chừng.
“A———” Nhân viên tạm thời đáng yêu đột nhiên kêu to một tiếng.
Ba yêu quái đang cắn hạt dưa không hề phòng bị, bị tiếng kêu này doạ tới mức giật bắn người, hạt dưa trong móng vuốt rơi lả tả đầy đất.
Nhân viên tạm thời không hề phát hiện mình vừa doạ sợ mấy yêu quái, vỗ đùi nói: “Hợp tác khai thác tài nguyên du lịch, tìm nhà em hợp tác đi! Nhà em kinh doanh bất động sản, du lịch, siêu thị đều có cả! Lăng ca ———” Cậu vừa nói vừa chạy tới phòng bếp lớn của viện bảo tàng.
Thao Thiết giận dữ: “Tật xấu gì vậy! Bản tôn muốn thu lại lời vừa nói!”
Beta: Molla
—————————-
Rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, sao lại thành cảm thấy có hại?
Việc này phải kể từ lúc đóng cửa hôm tối chủ nhật.
Lượng khách chủ nhật nhiều gấp đôi so với thứ bảy, khiến cho một viện bảo tàng mới mở, từ Viện trưởng đến quản lý viên, nhân viên, rồi cả sản phẩm triển lãm đều là ma mới, từ lúc khai trương mọi người đã bị trúng debuff tên là “luống cuống tay chân”, đủ loại tình huống ùn ùn kéo tới, bận đến nỗi ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian ăn —— đây chỉ mới là nhân loại.
Chờ đến 5 rưỡi chiều sau khi tiễn vị khách cuối cùng đi, viện bảo tàng đóng cửa, Lăng Mục Du nằm dài trên lối đi chính được khắc phù điêu mây trôi, cảm thấy mình gần như trở thành một phế nhân.
Đan Tiêu nói mặt đất ở đây lạnh, bảo cậu đừng nằm, cẩn thận mắc bệnh. Cậu cũng chỉ rên hai tiếng, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
Viện trưởng đại nhân thấy thế, một tay xách quản lý viên y như xách gà con lên, tha về văn phòng thả lên sô pha.
Đồng chí quản lý nằm liệt trên sô pha tiếp tục rên hừ hừ, nhìn Thao Thiết và Yết Thư đi tới, khẩu khí vô lực nói: “Mệt chết rồi, hôm nay không nấu cơm.”
“Không cần nấu cơm.” Thao Thiết nói: “Bọn ta đem mười tên tu sĩ kia bắt lại nhốt trong phòng tối.”
Yết Thư bổ sung nói: “Còn cả tên nhân loại muốn kéo đuôi Phượng Hoàng cũng nhốt vào đấy luôn.”
Phượng Hoàng nghe thấy cái tên nhân loại muốn kéo đuôi nó cũng bị nhốt, thở hồng hộc muốn đi ăn người ta.
“Các ngươi bắt người nhốt trong phòng tối?” Lăng Mục Du không rên nữa, cả kinh nói: “Chỉ bảo các ngươi đi hù doạ bọn họ một chút, các ngươi vậy mà bắt người nhốt lại, đây là giam cầm phi pháp đúng không?!”
Vẻ mặt các yêu quái đờ ra.
“Đi xem.” Đan Tiêu dứt lời, dẫn đầu đi tới phòng tối.
Hai nhân loại cùng các yêu quái cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trong phòng tối mười một nhân loại hôn mê nằm loạn xạ, Phượng Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái tên muốn kéo đuôi nó, một móng vuốt vươn ra muốn cào nát mặt gã, cũng may Trương Sơn ngăn cản kịp lúc, bằng không người này mặt nở hoa luôn.
“Nhân viên tạm thời, mi định làm gì?” Phượng Hoàng tức giận hỏi, đừng tưởng cát thú như bọn nó thì không biết giận, bọn nó mà giận lên thì chính bản thân còn thấy sợ chứ đừng nói là nhân loại, cực kì hung dữ.
Trương Sơn vắt hết óc nghĩ, nhìn lông chim vừa mượt mà xinh đẹp lại bóng bẩy của Phượng Hoàng, linh quang chợt loé, nói: “Nhân loại này vừa hút thuốc vừa uống rượu, thúi hoắc, toát mồ hôi còn lăn lộn trên đất, cả ngày chưa tắm, rất dơ, như vậy ngươi cũng có thể hạ miệng?”
“!!!!” Phượng Hoàng trước giờ cực kì chú trọng vẻ bề ngoài, nghe nhân viên tạm thời nói như vậy, quả nhiên có chút chần chừ, dùng chân đạp đạp du khách tay tiện, nhưng vẫn không hết giận, xoèn xoẹt vài cái, móng vuốt đem quần áo của gã ta xé hết thành mảnh vụn.
Đan Tiêu ghét bỏ dời mắt, nói: “Ném người này xuống chân núi đi.”
Du khách tay tiện do Yết Thư bắt tới, Viện trưởng lên tiếng, nó chỉ có thể chịu khổ chịu khó ngậm quần áo gã du khách muốn tha người đi vứt, nhưng Phượng Hoàng xé nát quá, nó vừa ngậm vào quần áo, nhân loại liền từ trong quần áo rớt ra, ngoại trừ giày và vớ, trên người không có thứ gì che đậy nữa.
Trương Sơn: “……”
Đây…… Tui cố gắng hết sức rồi, dù sao người anh em tay tiện này, trần truồng vẫn tốt hơn huỷ dung mà ha.
Lăng Mục Du thở dài: “Xảy ra chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, người nhân cách kém như vậy rất nhiều, nhiều danh lam thắng cảnh bị tổn hại nghiêm trọng cũng vì hành vi phá hoại của mấy loại người không tố chất này, viết gì mà “đã du lịch đến đây” chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngay cả văn vật mà còn có người dám phá hư, cũng không biết trong đầu mấy người đó nghĩ gì nữa!”
“Mấy kẻ làm ra việc này căn bản đều không có não, nên bọn họ đâu có suy nghĩ được!” Trương Sơn nói: “Kéo đuôi mà nói đối với những người này chẳng là gì cả, động vật vườn bách thú còn bị du khách lấy đá ném đến đầu rơi máu chảy kìa.”
Các yêu quái nghe xong, lập tức chen thành một cục run rẩy: “Nhân loại các ngươi thật là đáng sợ.”
Lăng Mục Du: “…”
Trương Sơn: “….”
Bị yêu quái nói nhân loại đáng sợ………
Buồn cười vl!
Còn cả Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ, mấy tên hung thú ăn thịt người thì các ngươi run cái gì, khí thế một bữa cơm phải ăn ít nhất mười nhân loại trước kia đâu?
“Sau này chú ý chút, đừng để nhân loại làm tổn thương các yêu quái.” Đan Tiêu nói.
Lăng Mục Du cạn lời hết nói, ngay cả nam thần cũng kể chuyện cười đen.
“Vậy những tu sĩ này làm gì bây giờ? Cũng lột sạch ném đi?” Thao Thiết vươn móng vuốt chỉ vào phòng tối.
“Ném.” Cùng Kỳ nói: “Quản lý bảo, chúng ta làm thế là giam cầm phi pháp.”
Đào Ngột: “Đánh một trận trước rồi hẵng lột sạch ném đi, tốt xấu gì cũng báo thù xả giận cho nhân viên tạm thời.”
“Đào Ngột nói đúng.” Chúng yêu cùng kêu lên.
Sau đó một đám xoa tay hầm hè, chuẩn bị xếp hàng đi vào phòng tối hành hung… À không, là báo thù cho nhân viên tạm thời.
“Chờ đã!” Quản lý đột nhiên gọi, dưới ánh mắt khó hiểu của các yêu quái mới chậm rãi nói: “Mấy tu sĩ này trong nhà hình đều có mở công ty, rất có tiền đúng không?!”
Các yêu quái không rõ nguyên do.
Trương Sơn lập tức hiểu ý Lăng ca, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhà Đan Tuấn Kiệt làm hậu cần, nhà Gia Cát Hàm thì ở bên giới giải trí, nhà Nguyễn Tú Nhã mở công ty hàng không, môn phái của Liêu Điền thì trồng trọt chăn nuôi…. Đều rất có tiền.”
“Chúng ta không thể dễ dàng buông tha cho kẻ nhục mạ người của viện bảo tàng, nếu không họ bắt trả giá, chẳng phải sau này ai ai cũng dám đến mắng người và yêu trong viện bảo tàng? Nói không chừng ngay cả tôn thần bọn họ cũng dám mắng!” Lăng Mục Du chính khí lẫm liệt nhìn về phía Đan Tiêu hỏi: “Nam thần, ngài nói đúng không?”
Đan Tiêu: “Đúng.”
Lăng Mục Du: “Phải bắt những tu sĩ này trả giá đại giới!”
Đan Tiêu: “Nói hay lắm. Chúng ta nên làm thế nào?”
Lăng Mục Du: “…… Ặc, tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
“……” Mấy yêu quái ngã ngửa.
Bởi vì quản lý viên cần thời gian suy nghĩ, mười người vẫn đang bất tỉnh trong phòng tối như cũ, nhưng Bạch Trạch và mấy yêu quái tìm ra di động bọn họ, gửi tin nhắn cho gia trưởng bọn họ, để gia trưởng tới lãnh người.
Cách thức nhắn tin được thống nhất là: “Con trai/ con gái / đồ đệ mi hiện đang nằm trong tay ta, hạn trước khi mặt trời lặn ngày mai tới trước viện bảo tàng Sơn Hải lãnh người, nếu không……”
Trương Sơn liếc mắt nhìn một cái tin nhắn, câm nín.
Phim truyền hình có độc, dạy hư mấy yêu quái rồi.
Quản lý viên tự hỏi nên làm đám tu sĩ giả trá đại giới thế nào, suy nghĩ cả đêm, kết quả ra được là — hợp tác với công ty tu sĩ khai phá tài nguyên du lịch của viện bảo tàng Sơn Hải.
Nhân viện tạm thời nghe xong, nhịn không được phun trào: “Lăng ca, kế hoạch này của anh một chút cũng không giống chiếm lợi của người khác……” Nói chưa hết đã bị một cái móng vuốt đầy lông bịt miệng.
“Để Tiểu Ngư nói xong rồi hãy nói.” Đào Ngột ngậm nhân viên thạm thời đến một góc, cùng mấy hung thú vây quanh cậu ta.
Trương Sơn yên lặng thở dài trong lòng, thật hy vọng hiện tại viện bảo tàng có người mới hoặc yêu quái mới, các yêu quái hẳn có thể chuyển dời đối tượng bắt nạt.
Lăng Mục Du bị Trương Sơn dẫn dắt, lại thêm vào kế hoạch ban đầu bắt mấy công ty này giúp viện bảo tàng ra tiền làm quảng cáo, làm họ phải trả giá lớn, viện bảo tàng lại có thể bớt được một số tiền lớn phí tuyên truyền, hơn nữa nhanh chóng nổi tiếng hơn.
Trương Sơn ở trong góc yên lặng bổ sung: Tuy nói là thế, nhưng mấy môn phái gia tộc này đều rất muốn leo lên viện bảo tàng, cũng chỉ còn thiếu cái cớ, chúng ta đây không phải đang đem cái cớ này đưa lên tay bọn họ sao.
Lăng Mục Du không nắm rõ tình hình giới Tu Chân, Đan Tiêu lại hiểu rất rõ, Uỷ ban quản lý Tu Chân nhiều năm như vậy chưa từng bỏ ý định đưa các tu sĩ ưu tú tới viện bảo tàng, đương nhiên cũng biết một hai.
Bốn Long Mạch lớn của Hoa Quốc đều xuất phát từ Côn Lôn, mang trên mình vận mệnh quốc gia, trong đó ba Long Mạch đã bị nhân loại vì đủ các loại nguyên nhân phá hoại đến vỡ nát, núi bị đào rỗng, nước bị ngắt dòng, tuy sơn thuỷ vây quanh đối vận thế Hoa Quốc hiện nay cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, với lại Hoa Quốc cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, đang cố gắng khôi phục non xanh nước biếc.
Nhưng đối với giới Tu Chân mà nói thì thật thảm, nơi trước kia linh khí tụ hội giờ bị phá hư, linh khí tiêu tan hết, tu sĩ nhân loại tu luyện càng thêm gian nan, đều nói sau khi kiến quốc không còn động vật thành tinh, đó đều vì không có linh khí sung túc có thể giúp động vật mở linh trí, tiến tới tu luyện.
Bốn Long Mạch lớn chỉ mỗi Long mạch của Ngoạ Long Sơn là còn hoàn chỉnh không tổn hại, đây là nơi thần ngủ, linh khí hội tụ, sức sống xanh ngát tràn ngập khắp nơi, người giới Tu Chân không phải chưa từng có chủ ý, nhưng mỗi lần đều chịu tổn thất thảm trọng.
Nơi cư ngụ của Thần, loài người sao có thể mơ ước?!
Nhưng càng như vậy lại càng làm người ta thèm nhỏ rãi, không chiếm được lại càng không yên.
Đan Tiêu sao có thể không biết đám người tu chân toan tính điều gì, nhưng hắn có tự tin bảo vệ được viện bảo tàng thậm chí toàn bộ sinh linh trong ngọn núi Ngoạ Long này, dù là các yêu quái hay là quản lý viên nhà hắn, hắn sẽ không để bọn họ bị bọn tu sĩ tính kế.
Hắn là vị thần tối cao của đại lục Phương đông này, nếu ngay cả một tấc đất nơi này cũng không bảo vệ được, không bằng ngã xuống từ sớm.
Có nam thần bảo đảm, Lăng Mục Du lập tức đem ý niệm “giống như mình chịu tổn thất” vứt ra sau đầu.
Ngân sách ban đầu của viện bảo tàng chỉ có bảy mươi vạn lẻ một tệ, trang hoàng phòng trưng bày Nam Sơn đã phải bỏ ra gần một nửa, đây là kết quả đã tính toán kỹ lưỡng, phòng trưng bày Tây Sơn cũng sắp bước vào công đoạn trang trí, cần rất nhiều tiền, thân là người quản lý của cái viện bảo tàng nghèo nàn, mỗi lần chi tiền, đều là mỗi lần cắt thịt quản lý viên đó!
Quan trọng hơn là, phí tuyên truyền của bọn họ vô cùng ít, nếu không thể thừa dịp lúc khai trương đông đúc mượn ngọn gió đông này giúp viện bảo tàng tăng độ nổi tiếng, thì chờ sau khi lặng xuống việc quảng bá sẽ càng thêm khó khăn.
Mấy môn phái gia tộc tu chân được sẽ được những lợi ích gì trong việc hợp tác, Lăng Mục Du lười suy nghĩ, nhưng nhìn tình huống hiện tại của viện bảo tàng mà xem, cậu cực kì tin chắc rằng mình đang chiếm lợi thế.
Ít nhất bọn họ được xem như tay không chống sói trắng nha!
Đám người Đan Lại Thành đồng ý yêu cầu của Lăng Mục Du rất sảng khoái, tích cực tỏ vẻ trở về sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay, trong ba ngày tới, họ sẽ tới viện bảo tàng thảo luận chi tiết phương án hợp tác.
Sau khi được tôn thần cho phép, từng người đưa mấy đứa ranh phá phách đã bị đói bụng một ngày, vô cùng chật vật nhà mình về, còn là sau khi về nhà đánh hay chiều, đó đều chuyện của họ.
Sau khi tu sĩ rời đi, các yêu quái lại khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày.
Thao Thiết, Bạch Trạch, Phượng Hoàng cùng nhau cắn hạt dưa, Cửu Vĩ Hồ cùng Phu Chư cùng chơi game cảm biến chuyển động [1], Phì Di điểu và Phì Di xà một lời không hợp liền đánh nhau, mấy yêu quái khác thì đi rửa rau, thái rau phụ Lăng Mục Du làm bữa tối, Đan Tiêu cầm một cây bút lông đứng cạnh bàn làm việc của Lăng Mục Du, không biết đang viết cái gì.
[1] Game cảm biến chuyển động (motion sensing games)/ 体感游戏: Cái loại game có tay cầm điều khiển mỗi bên 4 nút hồi đó í, play station các kiểu á =))))
“Các ngươi nhìn nhân viên tạm thời kìa, cậu ta bị sao vậy?” Bạch Trạch ý bảo Thao Thiết và Phượng Hoàng xem Trương Sơn.
Chỉ thấy Trương Sơn ngồi trên một cái ghế lười, cả người đờ đẫn không cảm xúc, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ gì.
Thao Thiết nói: “Không biết, vì sao cậu ta không đi làm đồ ăn?”
“Tuyệt đối đừng để cậu ta nấu cơm!” Phượng Hoàng lo âu vỗ vỗ cánh, “Nhân viên tạm thời nướng thịt còn làm được, mấy món khác đúng là….”
Bạch Trạch bổ sung giúp nó: “Món ăn hắc ám.”
“Đúng vậy.” Phượng Hoàng gật mạnh đầu, “Sao nhân loại với nhân loại mà lại khác biệt lớn như thế? Các ngươi nhìn Tiểu Ngư kìa, lớn lên đẹp, còn thông minh dịu dàng, nấu ăn cũng ngon. Nhân viên tạm thời chỗ nào cũng không được.”
“Ta ngược lại cảm thấy nhân viên tạm thời rất được đó.” Bạch Trạch nói.
Thao Thiết cùng Phượng Hoàng đồng loạt ném cho nó ánh mắt “Mắt ngươi có vấn đề hả”.
Bạch Trạch nói: “So với mấy tu sĩ hôm nay, các ngươi cảm thấy bọn chúng tốt, hay là nhân viên tạm thời tốt?”
Thao Thiết và Phượng Hoàng: “……” Chúng nó vậy mà không biết nói gì.
Được rồi, so với mấy tên tu sĩ đáng ghét hôm nay, nhân viên tạm thời đúng là đáng yêu quá chừng.
“A———” Nhân viên tạm thời đáng yêu đột nhiên kêu to một tiếng.
Ba yêu quái đang cắn hạt dưa không hề phòng bị, bị tiếng kêu này doạ tới mức giật bắn người, hạt dưa trong móng vuốt rơi lả tả đầy đất.
Nhân viên tạm thời không hề phát hiện mình vừa doạ sợ mấy yêu quái, vỗ đùi nói: “Hợp tác khai thác tài nguyên du lịch, tìm nhà em hợp tác đi! Nhà em kinh doanh bất động sản, du lịch, siêu thị đều có cả! Lăng ca ———” Cậu vừa nói vừa chạy tới phòng bếp lớn của viện bảo tàng.
Thao Thiết giận dữ: “Tật xấu gì vậy! Bản tôn muốn thu lại lời vừa nói!”
Bình luận truyện