Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 36



Edit: Rei

Beta: Thng

—————————————

Ngày 25 tháng 8, tết Trung Nguyên.

Phía Bắc nước Hoa dần dần rút đi cái nóng oi bức của mùa hè, đổi thành nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cực lớn. Sớm, tối lạnh trưa nắng, nhưng độ ấm trên Ngọa Long Sơn vẫn làm người ta thoải mái vô cùng.

Viên Đào Đào thức dậy rất sớm, hơn nữa còn sử dụng bạo lực đánh thức ba cô bạn thân ngủ như heo chết, bốn người đã hẹn phải dậy sớm đi leo núi, đến viện bảo tàng Sơn Hải sớm một chút.

Hôm nay là ngày viện bảo tàng Sơn Hải mở sảnh núi phía Tây, một tuần quảng cáo oanh tạc che trời lấp đất. Sợ là trừ những gia đình ở vùng núi xa xôi, trong nhà không có sản phẩm điện tử nào, chứ không ai ở nước Hoa là không biết viện bảo tàng Sơn Hải.

Viên Đào Đào và các khuê mật bị quảng cáo hấp dẫn. Vì tránh cho việc đến cùng ngày không kịp thời gian, bốn người tới Cốc Hợp trấn trước một ngày, ở homestay trong trấn.

Thực ra thì nói homestay cũng không chính xác, đúng thì phải nói là ở nhờ một nhà dân trong trấn, trả chút tiền tượng trưng xem như phí ăn ở.

Hễ người nào từng đến du lịch ở trấn Cốc Hợp cũng nói nơi này giống bồng lai tiên cảnh. Trong đó có một ý chỉ trong trấn Cốc Hợp ngay cả một khách sạn cũng không có, không có khách sạn thì thôi, homestay cũng được, nhưng sự thật chẳng có gì cả.

Nơi nghỉ lại thật là một vấn đề lớn.

7 giờ rưỡi, bốn người ăn sáng với gia đình chủ nhà, biết được gia đình họ sẽ lên núi trễ hơn tí, nên bốn người bèn đi lên núi trước.

Đường núi bằng phẳng cũng không khó đi, bốn người cầm di động vừa chụp ảnh vừa leo núi.

“Phong cảnh Ngọa Long Sơn quả thật rất đẹp, lúc đầu tớ còn tưởng ảnh chụp của người ta đẹp là do biết chụp.”

“Nói thật thì, giao thông ở đây không thuận tiện lắm, mặt khác đều rất tốt.”

“Nếu giao thông thuận tiện, nơi đây đã sớm không còn dáng vẻ thế ngoại đào nguyên như này rồi.”

Bốn người còn đang trò chuyện thì đã đến trước cửa viện bảo tàng, lúc này viện bảo tàng còn chưa mở cửa, các cô là du khách đến sớm nhất. Nhưng trước cửa đã có không ít “kẻ yêu thích tóc đẹp” đang bận bịu, bên ngoài chỗ bán vé đặt một chiếc bàn đỏ, trên bàn trống trơn. Một anh đẹp trai tóc đen đỏ bê một cái thùng giấy lớn đến cạnh bàn, tùy tiện ném thùng giấy xuống.

“Woa woa woa, viện bảo tàng này quả nhiên như lời cộng đồng mạng nói, có rất nhiều anh đẹp trai nha!” Viên Đào Đào ôm mặt hoa si.

Cô bạn thân gõ gõ đầu cô, nói: “Đồng chí Viên Đào Đào, xin chùi nước miếng cho.”

Viên Đào Đào liếc xéo qua.

Cô bạn thân lập tức nói: “Bây giờ chúng ta đi mua vé, là có thể ngắm anh đẹp trai gần hơn, khà khà khà khà……”

Bốn người hí ha hí hửng chạy tới mua vé, mua xong rồi thì tới vây quanh cạnh chiếc bàn nhìn chằm chằm anh đẹp trai tóc đen đỏ.

Anh đẹp trai đó liếc các cô một cái, hỏi: “Các cô mua vé vào cửa à?”

Bốn người dùng sức gật đầu.

Sau đó thì thấy anh đẹp trai kia dùng móng tay rạch băng dán niêm phong thùng, mở thùng giấy ra, lấy bốn con thú bông màu trắng lớn cỡ bàn tay của một người đàn ông trưởng thành đưa cho các cô.

“Đây là?” Viên Đào Đào ôm thú bông, mở miệng. Trên tay cô chính là một một con thú bông chibi hồ ly nhỏ, béo ị, màu trắng. Đôi mắt tiểu hồ ly nửa híp, khóe miệng hơi cong lên trên, thoạt nhìn như đang cười, rồi lại mang theo chút giảo hoạt, phía sau chín cái đuôi nhếch lên cao, xòe ra như cây quạt.

“A a a a a… đáng yêu ghê, đáng yêu quá chừng luôn…” Bốn người đồng thời thét chói tai, vây quanh anh đẹp trai hỏi liên tục: “Đây là cái gì? Đây là cái gì?”

Anh đẹp trai hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói: “ Cửu Vĩ Hồ, hôm nay mua vé được tặng một con.” Hắn ta dừng một chút, như là nhớ tới cái gì, lại lớn tiếng nói: “Số lượng có hạn, tặng hết thì thôi.”

Sau đó ở trong lòng nói thầm: Hồ ly chết tiệt, đáng yêu cái be*p!

Phía sau bọn Viên Đào Đào đã có không ít du khách, nghe được lời này, lập tức chạy tới chỗ bán vé mua vé, sau đó xếp hàng lãnh thú bông.

Người lãnh thú bông trước đã gấp không chờ nổi chụp ảnh phát Weibo, khoe với bạn bè —

Một đóa hoa cúc dại ven đường V: Ha ha ha……chim dậy sớm có sâu ăn, nhìn Cửu Vĩ Hồ nhà tui, đáng yêu không hả, hôm nay đến @Viện bảo tàng Sơn Hải mua vé được tặng, anh đẹp trai phát thú bông nói, chỉ có 188 con nha [ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Có người còn đang trên đường đi lướt thấy weibo đầy lời khoe khoang có cánh này, quả thực muốn điên. Sao viện bảo tàng Sơn Hải không báo trước là đến sớm sẽ được tặng quà, sớm biết thì đã đến đây ngày hôm qua, ngủ dưới hiên viện bảo tàng!

Người không lãnh được thú bông Cửu Vĩ Hồ rất lanh trí chạy đến cửa hàng ở trung tâm phục vụ du khách, một mặt tường trong cửa hàng chuyên để đồ ăn vặt đã đổi thành quà lưu niệm.

Quà tặng Cửu Vĩ Hồ chibi cũng được đặt trên đó, có hai mẫu lớn nhỏ, mẫu lớn thì một người ôm cũng không hết. Còn có Phượng Hoàng ABS và PVC được làm thủ công, lông chim cực tinh tế, cực kỳ hoa lệ loá mắt. Còn có gối ôm và thảm kèm gối ôm in hình phim hoạt hình.

Tiêu bản của Chu Điểu cũng ở đó, có hai loại, một là chibi chính diện bình thường, hai là bộ dạng nó đã từng té ngã, con chim chibi nằm trên núi đá PVC, cái chân như người cũng được đặt vào trong nước, bóng lưng toát ra vẻ không muốn sống nữa.

Các du khách vừa thấy thì cười ha ha ha không ngừng, cũng không bị cái giá 688 đồng dọa chạy, ngược lại nhanh chóng mua sạch Chu Điểu té ngã trên kệ. Du khách mua được rồi còn nhìn về phía chính diện của nó, không xem thì thôi, chứ đã xem rồi thì càng xem càng cười không dừng được.

Ở trên mặt Chu Điểu, đôi mắt vốn sắc bén như diều hâu thì lại nửa híp, mặt chim buồn rầu cực kỳ, tựa như viết lên mặt mấy chữ “Đây không phải là ta, ta mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu” thật to.

Meme trên mạng chỉ có mặt sau, nào ngờ chính diện lại càng thêm quái lạ nhưng cực kỳ ‘rù quến’ người khác. Du khách không mua được rất không cam lòng, hỏi nhân viên thu ngân khi nào có hàng về, sau đó tìm người mua được chụp ảnh. Có thể tưởng tượng, meme Chu Điểu sẽ lại thêm nhiều kiểu mới.

Viện bảo tàng còn chưa đến thời gian mở cửa, mà cửa hàng mở cửa trước đã bán hết số quà lưu niệm ít ỏi kia rồi. Người mua được vui mừng khôn xiết, không mua được thì buồn bực không thôi, họ liên tục truy hỏi thu ngân Hoa Manh Manh khi nào thì hàng về, viện bảo tàng có thể mở shop bán online không.

Lăng Mục Du thấy sản phẩm đã bán hết, cười đến thấy răng không thấy mắt, Vị chủ nhiệm Lý của bảo tàng Quốc Gia đang đứng cạnh cậu, ông ta nửa đùa nửa thật nói: “Vẫn là người trẻ tuổi các cậu biết chơi, đến tôi thấy đồ lưu niệm này còn muốn mua ấy chứ.”

“Ngài quá khen,” Lăng Mục Du khiêm tốn nói: “Nói tới kinh doanh quà lưu niệm, vẫn là viện bảo tàng Cố Cung chơi đỉnh nhất.”

Chủ nhiệm Mã của viện bảo tàng Cố Cung đứng bên cạnh vội vàng khiêm tốn nói: “Quá khen quá khen, thời đại đang đi lên, chúng ta làm viện bảo tàng, vẫn nên đuổi kịp bước tiến thời đại.”

Ba người khiêm tốn khen tặng nhau mười phút, Lăng Mục Du còn tặng hai mô hình Phượng Hoàng cho hai vị chủ nhiệm. Cậu nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ rồi, bèn mời hai vị viện trưởng vào bảo tàng.

Mười giờ, viện bảo tàng đúng giờ mở cửa. Các du khách đứng trước máy xét vé kiểm vé, bước vào trong liền có nhân viên công tác dẫn đường bọn họ đến đứng ở nơi chỉ định, quan khán nghi thức tế Thần.

Bây giờ nghi thức tế Thần rất hiếm, ít ai xem được. Các du khách vừa nghe được tế Thần, thoáng chốc đã kích động —

“Woa woa, tế Thần, chưa thấy bao giờ.”

“Bây giờ ít xem được thế này lắm.”

“Ta xem qua tế Khổng, không biết tế Thần có khác gì tế Khổng không.”

Bốn người Viên Đào Đào tới viện bảo tàng sớm nhất, vì thế được xếp vào vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Đợi đến 10 giờ 20 phút, một đám người mặc trang phục lộng lẫy, kỳ dị lại lộ cánh tay lộ đùi vào sân khấu. Cùng với nhịp trống khiêu vũ mạnh mẽ, vũ đạo của nhóm người này nhìn như không có quy luật, nhưng khi Viên Đào Đào tinh tế quan sát, lại có cảm giác như linh hồn bị hút vào giữa đám vũ giả, không chỉ mỗi cô, ba cô bạn thân và những người chung quanh đều ở nhỏ giọng nói suýt nữa bị hút vào.

Lúc này, một tiếng nói từ loa phát thanh tại hiện trường vang lên: “Bây giờ mọi người nhìn thấy chính là nghi thức hiến tế Thần Không Trung của bộ lạc Tượng Hoài vào cuối thời kỳ Đồ đá mới. Điệu múa này là điệu nghênh Thần. Vũ giả đều là những người đàn ông khỏe mạnh nhất của bộ lạc do chính Tế Tự tuyển chọn.”

Các du khách vỗ tay đầy nhiệt liệt, rất nhiều người còn nhỏ giọng thảo luận chắc chắn Tế Tự của bộ lạc đã xem mặt khi tuyển vũ giả. Thấy mặt những vũ giả đó không, ai cũng xinh đẹp như nhau!

Ước chừng mười mấy phút sau, vũ đạo dần dần dừng lại, không biết từ khi nào đã có một người đứng trước tế đàn được đặt giữa bãi đất trung tâm viện bảo tàng, người nọ đưa lưng về phía mọi người, trên người mặc một bộ trường bào đen, ngửa đầu nhìn lên trời, trong miệng xướng một điệu khúc không có ca từ, đại khí, dày nặng, cổ xưa.

Lúc ngâm xướng, tế phẩm trên tế đàn đã bốc cháy, khói xanh bốc lên cao.

Giảng giải đúng lúc vang lên: “Bây giờ Tế Tự của bộ lạc đang ngâm xướng khúc nghênh Thần. Ở thời thượng cổ, mỗi một bộ lạc đều khúc nghênh Thần khác nhau. Tế phẩm được đốt củi và vò, khói xanh bốc lên, càng dễ để Thần tiếp thu.”

Nghe thấy lời giải thích, không ai nói nữa, càng không có trêu ghẹo nhau. Các du khách trang nghiêm nhìn bóng lưng Tế Tự, nghe khúc nghênh Thần cổ xưa, có nữ sinh khá đa cảm đã rơi lệ đầy mặt.

Cùng lúc đó, trên bình đài phát sóng trực tiếp, cũng đã ngưng bình luận từ lúc Tế Tự bắt đầu ngâm xướng.

Đợi Tế Tự ngâm xướng xong, các du khách quan khán tại chỗ vẫn nghiêm trang không nói lời nào. Trương Sơn giơ di động phát sóng trực tiếp phục hồi tinh thần, nhanh chóng quay chụp các du khách tại hiện trường.

Lúc này đám dân mạng xem phát sóng trực tiếp mới phục hồi tinh thần, điên cuồng bình luận —

【 Trời ạ, bài hát này có ma lực, tuyệt đối có ma lực, tôi nghe mà cũng không dám thở mạnh 】

【 Có du khách ở đó khóc, xác định không phải diễn viên tạm thời? 】

【 Diễn viên tạm thời quái gì, một người đàn ông như tôi nghe cách màn hình còn khóc nè 】

【 Mẹ hỏi tôi tại sao xem phát sóng trực tiếp lại rơi lệ đầy mặt 】

【 Tôi sởn cả gai ốc đây này】

【 Đây là Thần khúc hàng thật giá thật 】

【 Có thể mời Thần đến thật hay không ư ư ư ư】

Bình luận này vừa bay qua, trong hình ảnh trực tiếp, nói thần, thần liền đến.

Vị thần mặc trường bào tay dài hoa lệ đứng ở bậc thang cao nhất của viện bảo tàng, Thần chắp tay cúi đầu nhìn chúng sinh dưới bậc thang, trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ đấy là vẻ lạnh lùng. Người nhìn lại không cảm thấy có gì không ổn, đó chính là sự hờ hững của Thần đối với con người.

Du khách ở hiện trường ngước nhìn vị Thần Không Trung trên cao, không ai nói chuyện, từ khi thần Không Trung xuất hiện, bình đài phát sóng trực tiếp cũng không còn bình luận nữa.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị Thần đó, chẳng ai hỏi vị Thần này xuất hiện khi nào, như thế nào.

Âm thanh duy nhất tại hiện trường giải thích: “Đây là vị Thần tối cao tư chưởng vạn vật trên trời, vận hành nhật nguyệt, quy luật vạn vật sinh trưởng trong bốn mùa cũng đều do vị Thần này nắm giữ. Bộ lạc thực hiện nghi thức lần này để cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hoà, lúa mùa phì nhiêu. Đồng thời, Tôn Thần cũng khảo sát công tích của thủ lĩnh bộ lạc. Bây giờ, người đang đi đến bên cạnh Tế Tự là thủ lĩnh đời thứ ba của bộ lạc Tượng Hoài, tên Thương Mang, trên sách sử gọi hắn là đế Thương Mang.”

Đế Thương Mang đi đến cạnh Tế Tự, ngước lên trời hành đại lễ với Thần, sau đó Thần sẽ hơi phất tay, mọi người chỉ thấy  có một con thú sáu màu đi ra từ phía sau Thần.

Đầu nó là sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, vảy rồng, đuôi trâu, vảy toàn thân như ngọc Lục Bảo, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra ánh sáng năm màu,trong miệng nó ngậm ngọc và tơ lụa, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt đế Thương Mang, đưa ngọc và tơ lụa cho ngài. Sau đó lại chậm rãi đi lên, biến mất ở phía sau lưng Thần.

Ai thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, âm thanh giảng giải lại đúng lúc vang lên: “Đế Thương Mang hồi báo công tích một năm với Tôn Thần. Ngài ấy tán thành đế Thương Mang, cho kỳ lân đưa tặng ngọc và tơ lụa. Nếu không tán thành công tích của thủ lĩnh bộ lạc, thì Thao Thiết sẽ xuất hiện. Chờ lát nữa, còn sẽ có điềm lành hiện ra.”

Sau khi Kỳ Lân biến mất, Thần cũng biến mất trước mắt mọi người, Tế Tự đang ngâm xướng khúc đưa tiễn Thần, vũ giã cũng múa điệu đưa tiễn Thần.

Sau khi thần biến mất, cảm xúc kính úy của du khách ở hiện trường đã phai nhạt không ít. Ít nhất có thể nhỏ giọng thảo luận.

“Đó là Kỳ Lân? Thật hay giả thế?”

“Chắc là giả, nhưng công nghệ đen của bảo tàng Sơn Hải đã đủ để lấy giả tráo thật.”

“Giả gì chứ, vừa thấy chính là thật, Kỳ Lân hàng thật giá thật.”

“Cậu ngốc à, sao có thể là Kỳ Lân thật, chắc chắn là công nghệ đen!”

“Không phải, tôi cho là, nếu có công nghệ đen lợi hại như vậy, sao không khai phá mảng trí tuệ nhân tạo mà lại làm tiêu bản viện bảo tàng chi rứa.”

“Tôi chỉ muốn biết có bán con Kỳ Lân kia hay không thôi, xinh ghê á, áuuuuu~”

Nhìn chung thì topic trên bình đài nào cũng như nhau, ngược lại cộng đồng mạng chia làm hai phe Kỳ Lân thật, giả cào phím với nhau.

Sau đó một loạt spam mạnh mẽ xoát đầy màn hình–

【Mịa nó, câm miệng hết đi, mau xem Long Phượng trình tường này a a a a a 】

Mọi người vừa thấy, trên đỉnh viện bảo tàng lại có một con Bạch Long và một con Phượng Hoàng đang nhảy múa cùng nhau, dáng vẻ duyên dáng huyễn hoặc mắt mọi người.

Chủ nhiệm Lý của viện bảo tàng Quốc Gia gần như tham dự toàn bộ công tác chuẩn bị cho nghi thức tế thần, nhưng vụ Kỳ Lân và Long Phượng trình tường ở cuối cùng không có hề có trong quá trình chuẩn bị, vì vậy ông sợ ngây người.

“Tiểu Lăng, đây, đây là?”

“Ha ha, Kỳ Lân là tiêu bản máy móc trí năng, long phượng là hình chiếu 3D.” Lăng Mục Du cười nói: “Dù sao thì Viện bảo tàng chúng tôi cũng nổi danh vì công nghệ đen, đương nhiên phải hào phóng biển diễn công nghệ đen trong viện chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện