Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 40



Edit: Rei

Beta: Thng

—————————————

Sau khi đám rồng đen bị Thao Thiết cột thành một cục mang về viện bảo tàng, lại bị vây xem hết sức thê thảm.

Lúc này, viện bảo tàng đã đóng cửa, nơi náo nhiệt cả một ngày dài biến thành thế giới nhỏ của đám yêu quái. Trong lúc đợi cơm, một đám đều vây quanh xem ‘cục’ rồng đen.

“Đám rồng này sao đen thế?! Buổi tối không phải như tàng hình ư.”

“Câu này của ông thật hài hước, nói như ông không thể nhìn thấy vật trong tối vậy.”

“Tui là nói nhân loại!!! Tiểu Ngư và cộng tác viên đâu có nhìn thấy vật trong tối đâu.”

Cộng tác viên: “Chúng tôi có đèn pin.”

Đám yêu quái quay đầu lặng lẽ nhìn cộng tác viên, cộng tác viên tuấn kiệt rất thức thời, “Mời các ngươi tiếp tục đánh giá rồng đen.”

Sáu con rồng đen sống không còn gì luyến tiếc bị cột vào nhau nằm trên mặt đất, vẫn là Ngao Nhất – rồng nhiều tuổi nhất – đánh bạo dè dặt hỏi một câu: “Xin hỏi, có thể tháo bọn em ra không?”

Nó vừa dứt lời, nút thắt liền tự động tháo ra, sáu con rồng rơi rớt lung tung, vì bị cột vào nhau quá lâu, cả con rồng đều tê rần, chưa kịp phục hồi.

Phì Di Điểu: “Mấy người ai tháo rồng đen ra?”

Đám yêu quái: “Không phải tui.”

Ủa, vậy ai tháo thế?

“Tôi nghĩ là Viện trưởng. Ngài ấy rất hiền lành.” Cộng tác viên tâng bốc rất lúng túng.

Sau đó Trương Sơn và đám yêu quái nhìn thấy một bé rồng trắng bay vào trong văn phòng, kêu: “Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục, các anh tới rồi!” Ngay sau đó vui sướng lăn lộn trên người sáu con rồng đen.

Giờ phút này đây, sáu con rồng đen còn chưa hết tê người, lại bị bé rồng trắng đè lăn một vòng, gào khóc thảm thiết.

Bé rồng trắng nghe thấy tiếng kêu thảm của đám rồng đen, vội bay lên, cúi đầu nhìn thân thể đang cứng đờ ra của chúng, không biết mình làm sai cái gì, hai chân trước siết nhau gắt gao, mắt rồng tròn vo trợn to, bộ dạng cực đáng thương.

Lấy bản lĩnh của mình sủng ra đứa bé nghịch ngợm, ngoài tiếp tục cắn nát răng nuốt máu sủng tiếp thì còn có thể làm sao bây giờ?

Ngao Nhất: “Tiểu Thất, đừng lo lắng, bọn anh chỉ là… tê người tạm thời thôi.”

Ngao Thất: “Tê người?”

Đám rồng đen đồng thanh ừ một tiếng.

Bé rồng trắng mở to đôi mắt tròn vo không biết nguyên do nhìn đám đại yêu. Đám đại yêu bị nó nhìn thì một đám nhìn trần nhà, một đám nhìn sàn nhà, chỉ không nhìn nó.

Tiểu Ngư nói không sai, bé rồng trắng này quá rành giả ngu ngơ, vả lại nó còn là một con rồng nhi đồng, khiến cho chúng nó cũng ngại bắt nạt. Càng quá đáng hơn nữa chính là chúng nó rõ ràng chưa có bắt nạt nó, chỉ là cùng nó nhìn về tương lai của đời rồng, nó đã khóc hu hu hu hu hu, nói chúng nó bắt nạt nó, thật đáng giận.

Viện trưởng càng là trực tiếp dặn bảo, không cho phép bắt nạt bé rồng trắng.

Sao lại thành bọn nó bắt nạt bé rồng hả?

Nhìn về tương lai đời rồng, thảo luận một trăm cách ăn rồng, sao có thể tính bắt nạt được?

“Anh Phì Di Điểu, sao các rồng đen lại bị tê thế?” Bé rồng tìm đến Phì Di Điểu – dù là hình yêu hay là hình người đều thuộc kiểu đáng yêu, rụt rè hỏi.

Chúng yêu vừa thấy là hỏi Phì Di Điểu, lập tức bày ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Phì Di Điểu lập tức nói ra hung thủ: “Là Thao Thiết cột bọn nó lại.”

“Ồ……” Bé rồng nghe thấy tên Thao Thiết, vẻ mặt hơi sợ, rơi xuống sát bên Ngao Nhất, cả con rồng héo hon.

Vừa thấy bộ dáng này của bé rồng trắng, tất cả chúng yêu đều cảm thấy không ổn, phát điên trong lòng — Grư a a a a, lại giả ngây thơ, đã nói viện bảo tàng không thể có yêu vị thành niên mà.

“Tiểu bạch, em muốn ăn chocolate chip không?” Phì Di Điểu hỏi.

“Đúng rồi, chocolate chip vị mới.” Tim Phượng Hoàng đang nhỏ máu.

“Thật ư?” Ngao Thất ngạc nhiên ngẩng đầu, “Thật sự có thể ăn ư?” Mỗi lần thấy Phượng Hoàng ăn ngon như vậy, nó đã sớm thèm rồi.

Phượng Hoàng nhịn đau lấy một túi chocolate chip từ trong tủ lạnh ra đưa cho nó.

“Cảm ơn anh Phượng Hoàng.” Ngao Thất vui sướng cọ cọ đầu rồng vào đầu Phượng Hoàng.

Đám rồng đen nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn bé con nhà mình bị một túi chocolate chip câu đi, mặc kệ chúng nó, lập tức đau buồn.

— con lớn không theo cha!

“Ăn cơm thôi!” Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền vào văn phòng, sau khi đám yêu quái nghe được, tất cả đều chạy vù vù ra, ngay cả Ngao Thất đang ăn chocolate chip cũng không quên lấy móng vuốt nắm túi bay ra ngoài.

Đám rồng đen bị tê người chưa hết nằm trên mặt đất nhìn nhau, đều từ trong đôi mắt màu vàng kim của đối phương thấy được một câu — đời rồng u tối.

Trong đình trên hồ sen, Lăng Mục Du nhìn xung quanh, Đan Tiêu thấy thế hỏi cậu đang tìm gì.

“Thao Thiết không phải nói vớt sáu con rồng đen về rồi à, rồng đâu?”

“Trong văn phòng.”

Tới giờ cơm rồi còn ở trong văn phòng làm chi?

Lăng Mục Du đứng dậy chuẩn bị đi văn phòng kêu đám rồng đen, thì thấy Trương Sơn ôm một con hì hục đi tới. Cậu ta ôm lấy cổ hắc long, rồng quá dài, cái đuôi kéo lê trên mặt đất, người ôm và rồng bị ôm đều rất vất vả.

Tới nơi, cậu ta thô bạo ném rồng xuống đất, thở gấp nói: “Trời ạ, sao con rồng này lại nặng như vậy.”

Bạch Trạch ở bên cạnh liếc xéo Trương Sơn: “Ai bảo ngươi ôm rồng, nặng chết cũng đáng đời ngươi nhé.”

“Cũng không thể vứt rồng lại văn phòng chứ?!” Trương Sơn định trộm túm sừng dê Bạch Trạch, bị Bạch Trạch hất ra, “Chúng ta vớt rồng, cũng không thể không cho ăn cơm mà. Chúng nó bị cột lại, toàn thân tê dại không thể động đậy.”

Bé rồng trắng đang ăn vui vẻ, thấy Ngao Nhất bị Trương Sơn ôm tới, thì áy náy vô cùng.

Ấy vậy mà bản thân mình lại chỉ lo ăn, đã quên mất Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục còn ở trong văn phòng, quá không nên.

Nó lập tức buông chén, bay vào văn phòng. Lát sau, đã thấy nó dùng thân thể quấn một con rồng đen lảo đảo lắc lư bay tới, dáng vẻ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ngao Nhị bị nó quấn đành nói: “Tiểu Thất, em thả anh xuống đi, chờ hết tê rồi tự anh bay qua là được.”

“Không được,” Ngao Thất cự tuyệt, lý do là: “Các anh chị yêu quái có sức ăn rất lớn, đi chậm, mấy anh sẽ không còn gì để ăn.”

Các anh chị yêu quái có sức ăn rất lớn: “……”

Lăng Mục Du quả thực muốn cười khóc, vỗ Thao Thiết đang ăn dê nướng nguyên con, nói: “Mi đưa mấy con rồng còn lại đến đây.”

Anh cả Thao Thiết không vui, nhưng quản lý đã không để ý đến nó nữa, mà đang quan tâm đám rồng đen kia.

Bốn con rồng đen còn lại bị Thao Thiết quấn tới đình. Lăng Mục Du gắp cho chúng nó một ít đồ ăn, bảo chúng nó cứ tự nhiên đừng ngại gì cả, đổi lấy mắt lấp lánh đầy ý cảm kích của đám rồng đen.

“Tới, mọi người,” Lăng Mục Du giơ ly lên, mỉm cười chờ tất cả yêu quái dùng đủ cách giơ ly lên, “Hoạt động lần này của chúng ta rất thành công, super topic viện bảo tàng chúng ta đã lọt vào top mười trên Weibo, mọi người đã vất vả rồi, chúng ta làm một ly nào.”

“Cụng ly!”

“Cụng ly!”

“Cụng ly!”



Đám yêu quái cười hì hì chạm chén nhau, sau đó lại chen chúc đến bên người Đan Tiêu và Lăng Mục Du đòi chạm chén, cộng tác viên cũng không buông tha. Cũng không biết là con yêu nào sức lực siêu lớn, chạm choang một tiếng vỡ luôn chén của cộng tác viên, rượu hoa đào được chưng cất ngàn năm vẩy đầy tay làm cậu ta đau lòng muốn chết.

Lăng Mục Du chạm chén rượu trong tay mình vào chén rượu của Đan Tiêu, nhìn chằm chằm gương mặt hoàn mỹ của nam thần, nhìn rồi cười, “Đan Tiêu, có phải anh rất đắc ý không?”

“Sao ta lại đắc ý?” Đan Tiêu thấy cậu hơi say, cẩn thận đỡ, để tránh quản lý ngã vào trong hồ.

Lăng Mục Du nói: “Bởi vì tuyển được một quản lý giỏi giang như tôi đây này.”

Đan Tiêu mỉm cười: “Theo lời của cậu, đúng là tôi phải cảm thấy rất đắc ý mới đúng. Vậy bây giờ tôi có phải nên xoa eo một lát hay không?”

“Anh xoa một cái, anh xoa một cái đi.” Lăng Mục Du bắt lấy tay Đan Tiêu đặt lên eo cậu.

Đan Tiêu trở tay cầm tay Lăng Mục Du, ôm lấy cậu, bất đắc dĩ nói: “Đừng quậy, coi chừng ngã vào hồ.”

Lăng Mục Du cười he he, cả người say ngà ngà, dựa đầu lên vai Đan Tiêu.

Lúc Đan Tiêu cho rằng cậu ngủ rồi, chuẩn bị ôm người vào phòng ngủ, bỗng nhiên nghe được giọng nói vô cùng nhỏ: “Tôi rất vui vì gặp được anh, còn có đám yêu quái nữa, rất vui vì mình có thể tới nơi này làm việc.”

Đan Tiêu dừng động tác, cúi đầu nhìn người dựa lên vai mình.

Người kia vùi đầu vào vai không cho xem, giọng cũng trở nên rầu rĩ, “Sau khi ông nội qua đời, tôi lại không gần gũi với ai cả, vốn tưởng rằng đời này tôi sẽ cô độc một mình……”

Đan Tiêu giơ tay sờ nhẹ đầu người trong lòng, thấp giọng nói: “Ông bà nội cậu đều là người có công đức lớn, sẽ có luân hồi tốt, kiếp sau vẫn sẽ sinh ra trong nhà hiển quý, cả đời không lo cơm áo.”

“Vậy là tốt rồi…”

Lăng Mục Du lại không lên tiếng nữa.

Đan Tiêu xác định cậu thật sự say rượu ngủ rồi, mới nhẹ nhàng bế cậu lên, xoay người đi tới “tẩm cung”.

Trương Sơn đang chơi phạt rượu với đám yêu quái thì ngó thấy anh Lăng bị Viện trưởng ôm kiểu công chúa, cảm thấy cả người mình có chút không ổn.

“Cậu thất thần cái gì!” Bạch Trạch bất mãn dùng móng vuốt vỗ Trương Sơn, “Tiếp tục.”

Trương Sơn kêu rên: “Đại thần Bạch Trạch, móng vuốt của ngài là gian lận đấy, ngài có tách ngón tay ra đâu.”

“Nói bậy, tôi mới không gian lận.”

“Nếu không chúng ta kéo búa bao.”

Bạch Trạch giơ móng vuốt lên nhìn nhìn, gian nan làm ra động tác “bao” và “kéo”, lại không cẩn thận tách ngón tay căng quá, tê đến nhe răng, hai cái móng vuốt vỗ cộng tác viên bôm bốp, “Cậu mới gian lận, chơi kéo búa bao cái gì, cậu bắt nạt vì tôi chỉ có thể ra “búa” chứ gì.”

Trương Sơn vừa trốn vừa vội vã nói sang chuyện khác, “Nè nè nè, anh có thấy Viện trưởng và anh Lăng hơi thân mật quá không?”

Vừa dứt lời, trong ngôi đình thoáng chốc yên tĩnh, đám yêu quái đều lẳng lặng nhìn Trương Sơn.

“Sao, sao vậy?” Trương Sơn bị các yêu quái nhìn tới rợn người.

Các yêu quái mặc kệ cậu ta, quây quần nhiều chuyện với nhau–

“Cộng tác viên vừa nói như vậy, tui cũng cảm thấy Viện trưởng và Tiểu Ngư rất thân mật đó.”

“Có sao? Sao tui không thấy?”

“Ông mù.”

“Tui có mắt mà, tui đâu có mù.”

“Mắt mọc trên lưng, cho nên có hay không cũng không khác gì nhau.”

“Đừng ồn, Viện trưởng và Tiểu Ngư ở bên nhau, có phải cậu ấy sẽ ở lại viện bảo tàng vĩnh viễn không?”

“Òa — thế thì tuyệt quá, chúng ta làm mai cho Viện trưởng và Tiểu Ngư đi!”

“Nhưng không phải quan hệ của Viện trưởng và Đông Quân trước kia rất tốt ư?”

Kỳ Lân vừa nghe có yêu nhắc tới Đông Quân, lập tức khóc chít chít gào lên: “Đông Quân nói ngài ấy đi hai ba ngàn năm sẽ trở lại, sao giờ vẫn còn chưa về chứ hu hu hu hu…”

Bạch Trạch vỗ đầu sư tử của Kỳ Lân thật mạnh, bảo nó an tĩnh một chút, nói: “Nếu bây giờ Đông Quân trở lại, mấy ông nói thử, Viện trưởng sẽ chọn Đông Quân, hay là chọn Tiểu Ngư?”

Chúng yêu lặng yên — này đúng là một vấn đề khó lựa chọn.

Phòng ngủ, Đan Tiêu nhẹ nhàng đặt Lăng Mục Du lên giường, đắp chăn cho cậu, hắn không nghe lọt một câu tán dóc nào của bọn yêu quái bên ngoài.

Đầu giường đặt một viên dạ minh châu nho nhỏ, ánh sáng êm dịu chiếu vào Lăng Mục Du đang ngủ, khiến mặt cậu càng trắng loáng như ngọc.

Đan Tiêu vén vén tóc mái trên trán cậu, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu một lát, sau đó…

Chậm rãi, nhẹ nhàng, khẽ hôn lên trán.

“Cũng may em đã đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện