Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 45



Beta: Thng

——————————–

Lăng Dĩnh bị câu nói “Bạn trai em” của Lăng Mục Du dọa điên luôn, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, gọi liên tục cho Lăng Mục Du, nhưng từ đầu đến cuối bên kia chẳng có ai nghe điện thoại.

“Tiểu Dĩnh, sao thế? Mục Du có đến không?” Sử Vi thấy cô vẫn luôn gọi điện thoại nhưng không nói lời nào, mặt mũi lại tràn đầy lo lắng nên mở miệng hỏi.

“Em ấy nói đến.” Lăng Dĩnh bỏ cuộc không gọi nữa. Cô nắm thật chặt chiếc di động, nhíu mày nhìn mẹ mình, nói: “Tiểu Ngư nói muốn dắt theo một người đến.”

“Dắt theo ai?”

“Dạ, nó nói nó dẫn bạn trai nó tới.”

“… Cái gì?!!”

Sử Vi đoán mình nghe nhầm, nếu không thì chính con gái mình nói sai rồi, “Dắt bạn trai đến? Lăng Mục Du?”

Lăng Dĩnh thật không muốn khẳng định, nhưng lại không thể không gật đầu.

“Nó điên rồi à!” Sử Vi đứng dậy, một tay chống nạnh một tay ấn trán, xoay quanh như con thú bị nhốt trong phòng khách, đi vài vòng lại dừng lại nhìn con gái, muốn nói lại thôi, rồi tiếp tục đi vòng vòng, càng đi càng nổi giận, cuối cùng bà ta không thể nhịn được nữa, bỗng dưng vỗ lưng ghế sô pha, quát cô con gái: “Có phải nó bị điên rồi không? Có phải điên rồi không? Hả? Tiệc đính hôn của con quan trọng cỡ nào, sao nó lại không kiêng nể gì dẫn một thằng đàn ông về, nó muốn sao? Muốn để người ta cười con cháu nhà này không có giáo dục à? Hay là muốn làm quấy tung việc cưới xin của con hả?”

“Mẹ…” Lăng Dĩnh muốn khuyên mẹ mình tỉnh táo một chút, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, cô liền không còn lời nào để nói.

Chính cô cũng không cách nào hiểu, không cách nào tán đồng việc làm của Lăng Mục Du. Nước Hoa không phải là những quốc gia Âu Mỹ kia, mặc dù bây giờ không quá giữ kín như bưng với đồng tính luyến ái như xưa, nhưng đó vẫn là chuyện không ra gì, đặc biệt là ở gia đình như bọn họ vậy.

Huống chi, Lăng Mục Du hẳn nên biết, tiệc đính hôn này rất quan trọng với cô, người cô yêu thầm suốt mười năm nay cuối cùng cũng sắp trở thành vợ chồng với cô, sao Lăng Mục Du lại không nghĩ thêm cho cô, sao phải quấy tung lễ đính hôn của cô hả?!

Lăng Dĩnh đã không cách nào tưởng tượng nổi họ hàng nhà trai sẽ đối đãi với người nhà cô như thế nào, không lẽ sự quan tâm cô vất vả gầy dựng hơn mười năm nay sẽ bị hủy như thế ư? Cô thậm chí có chút xúc động muốn dứt khoát không tổ chức lễ đính hôn này!

Sử Vi vẫn tức giận, bà ta vừa đi vòng vòng vừa chửi rủa, hơn nửa giờ vẫn chưa cảm thấy mệt.

Ba con Lăng Chí Thâm và Lăng Ứng Thiều vừa trở về liền nghe được tiếng chửi rủa, sau đó nhìn thấy Lăng Dĩnh ngồi ở trên sô pha khóc thút thít.

“Sao thế này?” Lăng Ứng Thiều lập tức hỏi.

Sử Vi lớn tiếng nói: “Còn làm sao? Cậu em họ ngoan nhà mày làm chuyện tốt gì kìa, thật là kẻ phá gia, cứ muốn quậy nhà này gà chó không yên mới vui.”

Người Lăng Ứng Thiều nghĩ đến đầu tiên là Lăng Giác, hỏi lại: “Lăng Giác lại làm sao vậy?”

Sử Vi cười lạnh một tiếng: “Lần này mày cũng đừng oan uổng Lăng Giác. Là Lăng Mục Du! Lăng Giác có quá quắt cỡ nào, cũng sẽ không đi với đàn ông. Thật là sợ nhà chúng ta ít trò cười để người ta nhìn hay sao đó.” Nàng chỉ vào Lăng Chí Thâm, “Cả gia đình nhà anh chẳng có ai tốt đẹp cả. Còn tưởng rằng Lăng Mục Du là đứa bớt lo, không ngờ lại đến đây chờ chúng ta đây này.”

Lăng Chí Thâm trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói cho rõ ràng đã rồi mắng người tiếp.”

Sử Vi còn muốn mắng, lại bị Lăng Dĩnh kéo tay, cô lau nước mắt, nói với ba mình: “Vừa nãy con gọi cho Tiểu Ngư, bảo nó đến dự tiệc đính hôn hôm thứ bảy của con, nó đồng ý rồi nói sẽ dắt bạn trai nó theo cùng…” Cô vừa nói vừa nghẹn ngào.

Vẻ mặt Lăng Chí Thâm trầm xuống, trong giọng nói bị đè thấp hàm chứa sự tức giận: “Lăng Mục Du quen đàn ông? Còn muốn dẫn người đến tiệc đính hôn của con hả?”

Lăng Dĩnh gật đầu.

Sử Vi mắng to nói: “Trước kia tôi thấy Khang Băng Khiết nhẫn tâm, bây giờ xem ra bà ta nói đúng rồi, năm ấy không nên sinh thằng này. Sao năm đó Khang Băng Khiết không bóp chết nó luôn đi chứ!”

“Mẹ, sao mẹ lại có thể nói mấy lời này!” Lăng Ứng Thiều không đồng ý nói.

“Sao tao lại không thể nói,” Sử Vi nổi giận đùng với con trai, “Lăng Mục Du làm ra loại chuyện này, rõ ràng muốn phá hỏng hôn nhân của em gái mày, dù là ngay trước mặt nó, tao cũng nói. Cũng không nghĩ lại xem mấy năm trước ai đã giúp nó giữ lại di sản của cụ ông, nếu không thì đã bị đôi vợ chồng Lăng Chí Chuyên Khang Băng Khiết không biết xấu hổ kia đoạt đi rồi.”

“Mẹ –”

“Mày câm miệng. Tao coi như hiểu rõ, bọn họ đúng là không phải người một nhà không vào cùng cửa, không ai tốt đẹp. Chẳng biết cụ ông nghĩ thế nào, lúc chết lại cho thằng ranh Lăng Mục Du chỉ biết lấy oán trả ơn một món di sản lớn như thế. Nhà chúng ta được cái gì? Chỉ một chút cổ phần tính đ** gì …”

“Đủ rồi!” Lăng Chí Thâm hét lớn một tiếng, liếc đôi mắt bén nhọn về phía vợ mình. Tuy Sử Vi không cam lòng, nhưng chồng bà ta có sự uy nghiêm của một người đứng đầu gia đình, để bà ta câm miệng không nói chuyện nữa.

Lăng Dĩnh cũng ngừng khóc, chết lặng hỏi: “Ba, giờ làm sao? Điện thoại cho Lăng Mục Du cũng không ai nghe máy.”

“Ứng Thiều,” Lăng Chí Thâm nói với con trai: “Ngày mai con đi viện bảo tàng Sơn Hải, tự mình nói chuyện với Lăng Mục Du, bảo nó khỏi đến lễ đính hôn của em gái con, nếu nó nói sao cũng phải tới, thì bảo nó đến một mình, không cho phép dẫn theo bất cứ ai.”

“Ba, như vậy không ổn đâu?” Lăng Ứng Thiều cau mày nói: “Với tính cách của Tiểu Ngư, nếu dẫn bạn đến gặp người nhà, chứng tỏ em ấy nghiêm túc, chúng ta như vậy không tốt đâu?”

Sử Vi cười nhạo: “Có cái gì không tốt, nó muốn dẫn bạn trai đến gặp người nhà, thì dẫn đi gặp ba mẹ nó, mang tới nhà chúng ta làm gì.”

Lăng Ứng Thiều càng cau mày sâu hơn, không đồng ý với lời của mẹ, nhưng nếu phản bác, chỉ sợ mẹ càng nói ra những câu khó nghe hơn, nên dứt khoát không nói, chỉ nhìn ba mình, chờ ông ấy quyết định.

Lăng Chí Thâm cân nhắc trong chốc lát, quả quyết nói: “Ngày mai con đi, cứ nói như thế. Còn nữa, nói cho Lăng Mục Du, chúng ta không hài lòng với chuyện nó quen đàn ông, nếu nó không thể trở lại quỹ đạo, thì cũng đừng bước vào cửa nhà chúng ta nữa.”

“Ba!!!” Lăng Ứng Thiều thật khó tin được, ba của mình lại nói những lời như thế.

Lăng Chí Thâm nói: “Nó không muốn mặt mũi nhưng nhà họ Lăng chúng ta thì muốn.”

Lăng Ứng Thiều biết chính mình không khuyên được ba rồi, ba của anh coi mặt mũi quan trọng hơn tất cả.

Thế nhưng anh nên nói mấy lời này với Lăng Mục Du thế nào đây? Nếu nói ra, sợ là từ đây sẽ không còn qua lại nữa.

Lăng Ứng Thiều trằn trọc cả đêm. Ngày hôm sau anh mang theo đôi mắt thâm quầng ngồi bên cạnh bàn ăn sáng, ba mẹ anh và em gái chỉ liếc mắt nhìn sang, cũng không nói gì.

Anh thở dài, giải quyết nhanh bữa sáng, rồi lái một chiếc xe việt dã từ trong gara đi đến viện bảo tàng Sơn Hải.

Sau ba giờ lái xe, Lăng Ứng Thiều mới tới chân núi Ngọa Long, nhớ tới lúc mình đi còn chưa gọi điện báo cho Lăng Mục Du biết, nên anh dừng xe, lấy di động ra gọi.

Người bên kia bắt máy rất nhanh, Lăng Mục Du nghe nói Lăng Ứng Thiều tới, rất ngạc nhiên, trong giọng nói còn có chút ý hiểu rõ, bị Lăng Ứng Thiều nghe ra.

Chuyện đến nước này, Lăng Ứng Thiều cũng hết cách, anh ‘nhắm mắt’ lái xe lên núi.

Lăng Mục Du cúp điện thoại, đi ra cổng chính, đón anh họ của mình.

Đan Tiêu lập tức đuổi theo, nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay của hai người siết chặt lấy nhau, đây là thứ y nhìn thấy trong phim truyền hình, người yêu loài người đều dắt tay như vậy.

Lăng Mục Du cúi đầu nhìn hai tay đang siết chặt lấy nhau, cười với Đan Tiêu, giải thích: “Anh họ em đến. Chắc là tới khuyên em đừng đến tiệc đính hôn hôm thứ bảy.”

“Sao lại thế này?” Đan Tiêu hơi chau mày, hôm qua gọi điện thoại tới bảo người ta phải đi, hôm nay lại có người đến khuyên đừng đi, coi Tiểu Ngư nhà y là gì thế?

“Chắc thích sĩ diện. Bác trai bác gái em là loại người thích sĩ diện, có lẽ là sợ em dẫn theo bạn trai đi cùng, làm bọn họ mất mặt.” Lăng Mục Du nói.

Niềm vui khi cậu và chị họ trò chuyện với nhau, bây giờ đã hóa thành bất đắc dĩ.

Sáng nay tìm thấy di động, cắm sạc khởi động máy lên, thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của chị họ, hai cuộc của anh họ và một cuộc của bác cả, cậu ngơ ngác nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra cả nhà bác cả không muốn thấy cậu, nói chính xác hơn, là không muốn thấy cậu dẫn theo bạn trai đến.

Cậu muốn gọi lại, nhưng ngón tay đặt trên màn hình thật lâu cũng chưa động đậy.

Cậu không nói được tâm tình của mình nên lời, chỉ bướng bỉnh nghĩ đợi người khác cho mình một đáp án, và sau đó, cậu đợi được anh họ đến.

Từ ngày cậu bắt đầu đi làm ở viện bảo tàng Sơn Hải, chị họ vẫn hay nói muốn đi xem chỗ cậu làm với anh họ, nhưng mãi không đến. Không hề nghĩ tới, lúc này anh họ lại đến.

Trong mắt Đan Tiêu lóe lên một tia sáng, nói: “Người nhà đều đối xử với em như vậy à? Coi trọng sĩ diện hơn cả tình thân?”

Lăng Mục Du nói: “Thứ mỗi người coi trọng cũng không giống nhau, cho nên thế giới mới có thể muôn màu muôn vẻ, lòng người mới có thể phức tạp khó hiểu đến vậy.” Cậu nên biết chuyện này từ sớm, lại tự mình xem nhẹ, là bản thân ngu ngốc.

Đan Tiêu không nói gì nữa, xoa nhẹ đầu Tiểu Ngư của y, mang theo đau lòng và an ủi.

Thứ ba, du khách trong viện bảo tàng không tính quá nhiều, nhưng so với tình trạng vắng tanh như chùa bà đanh trước kia, hiện tại viện bảo tàng đã rất náo nhiệt rồi.

Lăng Ứng Thiều đỗ xe trong bãi, đứng ở ngoài cửa lớn nhìn du khách xếp hàng soát vé đi vào, không khỏi tự hào. Tiểu Ngư là người làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ, kinh doanh một viện bảo tàng từ không có danh tiếng gì đến một viện bảo tàng ít nhất phần lớn người nước Hoa đều đã nghe qua, chắc là đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực.

Nhưng bởi vì phải đối mặt với một người nghiêm túc như vậy, cho nên hôm nay anh mới cảm thấy rất khó để nói ra những lời kia, thật sự là tổn thương người ta quá.

Lúc Lăng Ứng Thiều vẫn còn rối rắm, thì Lăng Mục Du đã ra tới.

Khi nhìn thấy một người đàn ông kề vai Lăng Mục Du đi ra, anh ngẩn ngơ, đây không phải là viện trưởng của viện bảo tàng này à? Lại nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, anh càng ngây người hơn nữa, bạn trai Tiểu Ngư là viện trưởng ư?

Nghĩ lại, cũng đúng, mỗi ngày Tiểu Ngư đều làm việc tại viện bảo tàng này, lâu ngày sinh tình đấy mà.

“Tiểu Ngư.”

“Anh cả.” Lăng Mục Du lắc tay một cái, nở nụ cười sáng lạn với Lăng Ứng Thiều, rồi giới thiệu: “Đây là bạn trai em, Đan Tiêu.”

“Xin chào xin chào.”

Lăng Ứng Thiều đưa tay trái ra bắt tay, Đan Tiêu nhìn thoáng qua tay anh, lại cảm thấy tên nhân loại có vầng sáng vàng công đức nhàn nhạt này có chút thú vị, giơ tay trái ra nắm lấy tay anh: “Xin chào, thật hân hạnh được gặp anh.”

Lần trước Đan Tiêu đã sớm gặp hết người nhà họ Lăng ở tiệc sinh nhật Khang Băng Khiết, tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đám người nhà họ, trừ Lăng Ứng Thiều trước mắt, thì chẳng còn ai có công đức trên người nữa, nhất là ba mẹ, anh em Tiểu Ngư còn bị ác niệm quấn thân, chuyện này đáng giá cân nhắc cực kỳ.

Y bảo Bạch Trạch tìm hiểu, ấy thế mà tổ tông nhà họ Lăng là người lương thiện cả mười đời, nói cách khác mười thế hệ trước đều tế thế cứu nhân có công đức trong người, đặc biệt là ông nội Lăng Mục Du, là người có công cứu thế, sao đến hai đời này đã biến thành con cháu bất hiếu?

Nếu nói theo cách của nhân loại, chính là cực kỳ không khoa học.

Đan Tiêu còn đang tự hỏi về tình huống khác thường của nhà họ Lăng, thì đầu kia, Lăng Mục Du đã mời Lăng Ứng Thiều vào văn phòng, hai người đã nói xong hết mọi chuyện.

Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ có vài câu mà thôi.

— “Tiểu Ngư, chúng ta hy vọng tiệc đính hôn hôm thứ bảy, em… đừng đến dự.”

— “Được.”

— “Xin lỗi.”

— “Không sao.”

Chỉ đơn giản như vậy thôi, Lăng Mục Du cũng không hỏi “Vì sao”, Lăng Ứng Thiều biết cậu đã đoán được nguyên nhân.

“Anh họ, anh chưa tham quan viện bảo tàng nhà bọn em nhỉ.” Lăng Mục Du cười nói: “Em và Đan Tiêu dẫn anh đi tham quan nhé, được không?”

Lăng Ứng Thiều cũng lập tức cười: “Cầu còn không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện