Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 5



Edit: Ín Ín

Beta: Ka Chan

Lại đúng sáu giờ sáng, Lăng Mục Du mở mắt ra, không chút tinh thần từ trên giường lết xuống.

Tối qua cậu cứ phân vân về vấn đề nghỉ việc hay không nghỉ việc, xoắn xuýt mãi đến hai giờ sáng mới ngủ.

Viện trưởng thuộc phật hệ (*), tiêu bản toàn là bạ đâu để đấy.

* Đã giải thích ở chap trước

Phòng trưng bày không sắp xếp, đến cả tiền để sửa sang cũng không có.

Nhân viên thì có mỗi một người, làm mệt như trâu.

Du khách không có một ai, trước cửa chắc có thể giăng lưới bắt chim được rồi.

Cái viện bảo tàng này thật sự sẽ có tương lai sao?

—— Nhưng có khó khăn mới có niềm vui khiêu chiến, gặp khó khăn liền lùi bước cũng không phải tác phong làm việc của đàn ông nhà họ Lăng.

—— Cơ mà mức độ khó khăn cũng quá lớn rồi! Không tiền nửa bước cũng khó, coi như không thể mời công ty thiết kế thì mình tự làm, nhưng không có tiền thì làm sao mua vật liệu rồi thuê đội thi công?

Hai người tí hon trong đầu Lăng Mục Du đại chiến đã ba trăm hiệp mà vẫn khó phân thắng bại, đến mức vành mắt lúc cậu rời giường đen đến độ có thể so với gấu trúc.

Bất kể là nghỉ việc hay không nghỉ việc, miễn là chưa hủy hợp đồng lao động thì cậu vẫn là nhân viên của viện bảo tàng sơn hải, vẫn phải chăm chỉ làm việc.

Lăng Mục Du giống như du hồn mà bước xuống giường, rửa mặt xong liền vội vàng cầm giỏ đi ra ngoài mua thức ăn. Nhưng tới lúc mua xong một con cá mè, thì cậu mới nhớ tới Viện trưởng hôm nay ra ngoài, chỉ có cậu ăn cơm một mình, không cần mua quá nhiều đồ ăn.

Cúi đầu nhìn giỏ thức ăn sắp đầy, sau khi xoắn xuýt ba giây đồng hồ, cậu vẫn là trả tiền nói ông chủ mổ cá mè giúp.

Sau khi về lại ký túc xá, Lăng Mục Du liền nhét đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh. Bỗng cậu liếc thấy quả màu đỏ hôm qua Đan Tiêu đưa cho dặn sáng nay ăn, đặt ở bên trong ngăn lạnh.

Cậu lấy quả ra, cắn một cái. Nước quả ngọt ngào chảy đầy miệng, thịt quả hơi mềm, không có hột.

“Có vị như quả mận thì gọi là quả mận đi, lại còn cái gì mà Sa đường, lấy cái tên cũng đủ kỳ cục.” Lăng Mục Du nuốt toàn bộ thịt quả vào bụng, khinh bỉ Đan Tiêu một câu xong mới bắt đầu ăn tiếp trứng tráng.

Ăn xong bữa sáng, lại làm cơm trưa, bên trong ba lô Lăng Mục Du còn nhét một đống đồ ăn vặt mua online, tiện tay đem hai quả mận còn dư để vào bao giữ tươi rồi ném vào trong ba lô. Lăng Mục Du kiểm tra một chút thấy không có gì sót lại rồi mới đem khóa cầm lên, mở cửa lấy xe ba bánh chạy lên núi.

Trong viện bảo tàng yên lặng không một bóng người. Chỗ phòng triển lãm lại càng loạn hơn hôm qua, tiêu bản trong phòng phía đông đều bị bỏ vào phòng chính, mấy tiêu bản đại thần thú thì được xếp ở chính giữa phòng triển lãm, còn tiêu bản đáng lẽ được đặt ở phòng chính lại chất đống đến một góc hẻo lánh bên trong.

Lăng Mục Du: “…”

Lại quăng bừa bãi nữa hả trời, Bạch Trạch anh còn bừa bộn được hơn nữa không!

Nhân viên quản lý tức sùi bọt mép đi đến văn phòng đem đồ đạc bỏ xuống, nghĩ trước tiên phải đem tiêu bản bỏ lại chỗ cũ, xong rồi mới đi tìm tên Bạch Trạch phiền phức kia.

Lăng Mục Du xắn tay áo, quay lại phòng chính, vừa vào liền cùng tiêu bản Thao Thiết mặt đối mặt!

Thao Thiết đáng nhẽ ra nên ở chính giữa phòng triển lãm, lại chẳng biết từ lúc nào đã nằm chính giữa cửa, xếp hàng sau lưng sau lưng còn có Đào Ngột cùng Cổ Điêu.

Lúc này, Lăng Mục Du phát hiện có gì đó không hợp lý cho lắm.

Tiêu bản Thao Thiết nặng như thế nào, cậu hôm qua đã tự mình trải nghiệm. Bạch Trạch coi như cũng có sức thần như Viện trưởng đi, thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem ba cái tiêu bản dịch ra xa thế mà không phát ra chút thanh âm nào.

Nghĩ đến đây, tim Lăng Mục Du đập như nổi trống. Cậu lui về phía sau môt bước, nhìn chung quanh.

Phòng chính rất lớn, nhìn một cái là thấy hết cả phòng, trừ tiêu bản ra thì một cây cột có thể giấu người cũng không có.

Đến giờ phút này, Lăng Mục Du còn phi thường theo chủ nghĩa duy vật mà cho rằng có trộm vào viện bảo tàng trộm đồ, đâu biết rằng sự việc diễn ra tiếp theo đã triệt để lật đổ thế giới quan đã hình thành được hai mươi năm của cậu——

Chỉ thấy khuôn mặt người của tiêu bản Thao Thiết đột nhiên mở miệng phát ra tiếng cười to: “Tui đã nói thể nào tên nhân loại này cũng thấy sợ mà ha ha ha ha…”

Đào Ngột phía sau cũng há miệng ra, nói tiếng người: “Đừng nói nhảm, ăn anh ta đi. Cái tên nhân loại này hại tui hôm qua bị Viện trưởng ném, chân tới tận bây giờ vẫn còn đau nhức đây này.”

Lăng Mục Du hoàn toàn ngây người. Trước nỗi sợ hãi quá mức to lớn, toàn thân cậu đều không nghe sai khiến nữa, dũng khí chạy trốn cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thao Thiết mở ra cái mồm to như chậu máu…

“Im mồm ——” Phượng Hoàng bay nhào tới ngăn cản Thao Thiết, thế nhưng vẫn là chậm một bước.

Thao Thiết “A ô” một tiếng, đem toàn bộ Lăng Mục Du nuốt vào trong miệng, con mắt trên mặt với dưới nách đồng thời nhìn sang Phượng Hoàng đang vụt sáng bay bay, đắc ý không thôi.

Phượng Hoàng kêu sợ hãi: “Mi lần này chết chắc rồi! Mi ăn quản lí viên, Viện trưởng khẳng định đánh mi cho hồn phi phách tán.”

Đào Ngột đang muốn giúp Thao Thiết giải thích là bọn chúng chỉ đang hù dọa tên nhân loại này một chút thôi, chứ không phải là muốn ăn cậu thật, Ai bảo tên nhân loại này hại chúng nó bị Viện trưởng ném, dạy dỗ cho cái tên không biết sống chết này một chút, một nén nhang sau sẽ nhả ra lại.

Không ngờ rằng lời Phượng Hoàng còn nói hết, Thao Thiết bỗng oa oa kêu to, há mồm nhè nhân loại ra, hai cái chân trước che lấy miệng, oa oa ô ô vừa kêu đau vừa lăn lộn.

Cánh Phượng Hoàng đang giương ra cứng đờ, móng vuốt Đào Ngột giơ lên cũng không dám động đậy, Cửu Vĩ Hồ bị đuôi của mình vấp vào chân sau ngã sấp xuống…

Trong chốc lát, phòng chính ngoại trừ thanh âm nôn mửa của nhân loại cùng với âm thanh đau đớn của Thao Thiết ra, những sinh vật khác toàn tất cả đều im như thóc.

Lăng Mục Du khi còn bé xem tivi, thấy người trong TV khi đối mặt nguy hiểm đều không chạy trốn, không thì là chạy trốn chưa được hai bước đã ngã sấp xuống, rõ ràng là có thể chạy thoát, nhưng hết lần này tới lần khác đều chỉ chờ chết.

Lúc đó ông nội liền phổ cập khoa học cho hắn—— thân thể người tồn tại một dây thần kinh đặc thù, dây thần kinh này sẽ tác động lên đại não khi người ta quá mức sợ hãi, khiến cho tứ chi cứng ngắc, mà tứ chi cứng ngắc lại phản ứng ngược lại đến đại não, từ đó khiến đại não khống chế cơ bắp con người.

Tiểu Lăng lúc đấy mới bảy tám tuổi có nghe cũng không hiểu quan hệ nhân quả phức tạp như vậy, đối với hành vi phổ cập khoa học của ông nội mình liền nửa tin nửa ngờ.

Bây giờ Lăng Mục Du hai mươi hai tuổi đang cảm thấy điều ông nội nói thật sự là thật, biên kịch phim truyền hình hoàn toàn là căn cứ vào thường thức đời sống mà viết kịch bản, đặc biệt rất đáng tin cậy.

Thời điểm Thao Thiết mở cái mồm to như chậu máu kia ra, cậu thật sự rất muốn nhanh chạy trốn, cũng tự nói với bản thân phải chạy nhanh lên. Nhưng hết lần này tới lần khác cơ thể như không nghe sai khiến, làm thế nào cũng đều bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt mình trong nháy mắt hóa đen.

Trước khi chết, trong lòng của cậu ngược lại không có sợ hãi, đang định xem cuộc đời ngắn ngủi của mình có còn gì tiếc nuối không, nhưng chưa kịp nhớ lại, trước mắt đã hiện lên một mảnh hào quang màu xanh lục, cậu bị nhè ra.

Trong một giây nhìn thấy gạch đen của viện bảo tàng, Lăng Mục Du cảm nhận được vui sướng to lớn khi đại nạn không chết. Nhưng ngay sau đó, tự nhiên cậu lại ngửi được một cỗ mùi cực kì hôi thối, thối đến mức cậu lập tức ọe hết đồ ăn sáng ra.

“Ọe —— ọe —— ”

“Oa oa —— oa oa—— ”

“Ọe —— ọe —— ”

“Oa oa —— oa oa —— ”

Âm thanh của Lăng Mục Du với Thao Thiết vang lên liên tiếp. Đám yêu quái vây thành vòng nhìn hai người, cũng không biết nên đồng tình với nhân loại hay là đồng tình với Thao Thiết, láo nha láo nháo.

“Tụi bây đang làm gì đấy?” Bạch Trạch ở bên ngoài rong chơi suốt hai ngày bị Viện trưởng gọi về, vừa vào viện bảo tàng đã thấy tất cả yêu quái bu thành vòng, không biết là vây xem cái gì.

Con quái cách hắn gần nhất nói ra: “Thao Thiết với Đào Ngột muốn cho quản lí viên một bài học, Thao Thiết liền ăn quản lí viên…”

“Cái gì!” Bạch Trạch cả kinh, liền hóa thành nguyên hình, lập tức muốn đi đánh Thao Thiết.

“Tui còn chưa có nói xong, ” yêu quái kia ngăn hắn lại, “Sau đó tụi tui lại thấy Thao Thiết bên trong miệng đột nhiên phát ra lục quang mãnh liệt, có một cỗ linh lực khuấy động. Thao Thiết lập tức nhè quản lí viên ra. Lúc này quản lí viên đang nôn mửa, còn Thao Thiết không biết bị cái gì tổn thương, đang khóc hu hu.”

Bạch Trạch móng vuốt đang nâng lên lại buông xuống, lắc đầu thở dài: “Dùng cách nói nhân loại, Thao Thiết chính là không tìm đường chết sẽ không chết.”

“Đúng vậy.” Tòng Tòng (*) giơ 2 chân trước, dùng 4 cái chân còn lại ngồi chồm hổm, trên khuôn mặt giống hệt chó bản địa Trung Quốc của nó nở ra một nụ cười cực kì khoái trá, vui vẻ trên nỗi đau của người khác, “Chờ Viện trưởng trở về, Thao Thiết cùng Đào Ngột chết chắc, còn có Cổ Điêu nữa, Cổ Điêu cũng tham gia.”

Cổ Điêu nghe được, lớn tiếng giải thích: “Tui chả làm gì cả, chỉ có đứng sau lưng Đào Ngột chút thôi!”

Đào Ngột trừng Cổ Điêu, khiến nó lập tức sợ đến nỗi không dám nói tiếp nữa.

Bạch Trạch đi đến bên cạnh Lăng Mục Du, dùng móng vuốt lay lay cậu, hỏi: “Lăng Mục Du, cậu không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không?”

Lăng Mục Du đến cả mật cũng phun ra mới cảm thấy dễ chịu một chút, ngồi bệt dưới đất ngẩng đầu lên nhìn sư tử trắng mọc sừng dê cùng chòm râu trắng đang nói chuyện với cậu, tam quan nát luôn thành mảnh vụn.

“Anh là Bạch Trạch?” Cậu nghe được giọng Bạch Trạch.

Đầu sư tử gật một cái.

“Cho nên anh không phải tên là Bạch Trạch, mà anh là Bạch Trạch?”

*Tức là ý hỏi ảnh không phải tên là Bạch Trạch, mà ảnh là con Bạch Trạch (chỉ loài) á.

Đầu sư tử lại gật một cái.

Lăng Mục Du dùng biểu tình tam quan đã bị hủy hết nhìn tất cả yêu quái bên trong phòng trưng bày chính một lần, run rẩy nói: “Tụi bây đều không phải tiêu bản, mà là vật sống?”

Đám yêu quái đồng loạt gật đầu.

Không ngất đi cũng thật là tinh thần thép rồi, Lăng Mục Du hoảng sợ nhìn chúng yêu, muốn nói gì đó, miệng đóng đóng rồi mở mở, cuối cùng là chỉ vào Thao Thiết lăn lộn trên mặt đất, bi phẫn nói: “Nó có phải mấy vạn năm không thèm đánh răng không? Miệng thúi quá!”

Bạch Trạch: “…” Vấn đề quản lí viên chú ý nếu dùng cách nói nhân loại chính là —— thật tò mò nha!

Đám yêu quái: “…” Cái này, vụ này thì… bọn… bọn nó cũng chưa từng đánh răng lần nào, có phải cũng rất… rất thúi?

Lúc các yêu quái còn đang hoài nghi yêu sinh của bản thân, Thao Thiết thật không cam lòng, một tên nhân loại cũng dám khinh bỉ nó?

Nó không lăn lộn không kêu khóc nữa, trở mình một cái liền đứng lên, móng vuốt dẫm trên sàn nhà vang ầm, rống to: “A can chét ngươi…” (Ta cắn chết ngươi…)

Rống xong nó liền ngây người, con mắt trên mặt với dưới nách đồng thời trừng lớn, bộ dáng hoảng sợ: “Ơ miện xưng dồi?” (ơ miệng sưng rồi?)

Đám yêu quái: “…”

Phượng Hoàng cười ầm lên: “Mi ăn bậy ăn bạ, giờ đến nói cũng không thể nói đàng hoàng!”

Lăng Mục Du bị ăn bậy: “…”

Phượng Hoàng cười xong, đi đến cạnh Lăng Mục Du, cúi đầu dùng mỏ nhọn ngậm lấy cổ áo của cậu, xoẹt một tiếng, cái áo sơ mi mới của quản lí viên liền biến thành hai miếng vải rách trong nháy mắt.

Lăng Mục Du trán nổi gân xanh: “…”

Phượng Hoàng dùng móng vuốt chỉ chỉ ngực trái Lăng Mục Du, quay qua đám yêu quái: “Thấy không, đồ đằng (*) của Viện trưởng. Cậu ta là người của Viện trưởng, ai cũng đừng mơ mà động vào được.”

* Đồ đằng: tức là vật dẫn chứa linh hồn của thần.

Lăng Mục Du cúi đầu nhìn ngực mình. Da ở chỗ tim có thêm một cái đồ án Tường Vân màu xanh lá, cậu dùng tay chà chà cái hình xăm không hiểu có từ khi nào, da chà tới đỏ lên, hình xăm vẫn ở đó, ngược lại là trên hình xăm lại không có chút vết xước nào, rất là thần kỳ.

Bạch Trạch giải thích: “Đây là đồ đằng của Viện trưởng, có kèm theo thần lực của Ngài ấy, có thể bảo vệ cậu không bị yêu quái tổn thương.” Chỉ là sức mạnh thế mà lại lớn như vậy, đem lưỡi Thao Thiết đánh sưng cả lên, chẳng lẽ thực lực Viện trưởng lại có chuyển biến?

Thao Thiết nhìn thấy đồ đằng Tường Vân, ủy khuất che miệng lại, miệng lớn a a ô ô không biết là đang nói cái gì.

Bạch Trạch nghe ngóng cẩn thận, phiên dịch cho mọi người: “Nó nói Viện trưởng trước kia không có đối xử tốt với những nhân loại khác như vậy, tại sao lại cho nhân loại này đồ đằng hộ thân.”

Cửu Vĩ Hồ thấy Thao Thiết che miệng, giở trò xấu lấy móng của nó xuống, chúng yêu quái cùng một nhân loại lập tức thấy miệng Thao Thiết sưng vù, y chang hai cây xúc xích bự gắn trên mặt.

“Ha ha ha ha ha ha ha…”

Đám yêu quái cười lăn lộn đầy đất, khóe miệng Lăng Mục Du cũng nở nụ cười châm chọc.

Thao Thiết hóa thẹn, nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhìn nhân loại duy nhất gào thét: “Tui can chét mi cai ten nhan loại này, đan đon sao má cươi!” (Tu cắn chết mi cái tên nhân loại này, đần độn sao mà cười!)

“Đương nhiên là cười đồ đần rồi.” Lăng Mục Du bò dậy từ dưới đất, nhìn Thao Thiết cười lạnh một tiếng.

Một giây sau cậu lại điên cuồng nôn khan, bám lấy lông Bạch Trạch, để hắn dẫn mình đi tắm.

Cái tên Thao Thiết mấy vạn năm không đánh răng ngu yêu này, thúi chết được!!!

………

Chú thích:

1) Tòng tòng: Tòng Tòng là một loài thú may mắn sáu chân, dáng nó như con chó. Tiếng kêu của Tòng Tòng giống như là đang kêu tên mình, 《Thú Kinh》 viết: “Tòng Tòng sáu chân.” 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Hình dáng Tòng Tòng, như chó sáu chân.”

Tòng Tòng Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Đông Sơn Kinh》: “Núi Tuân Trạng 栒状, có loài thú dạng nó như con chó, sáu chân, tên nó là Tòng Tòng 从从, tiếng nó tự kêu tên mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện