Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 50



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: CtNguyet

Beta: Snivy

————————————————————-

Viện bảo tàng vào ban đêm, văn phòng đèn đuốc sáng trưng, TV đang phát bộ phim tiên hiệp méo mó, ngày hôm qua, đám yêu quái còn vây quanh ầm ĩ chê bai tổ biên kịch não tàn, hôm nay lại không thèm quan tâm, cả đám vây quanh nhìn chằm chằm quản lý.

Sau khi biết quản lý nhà mình là Đông Quân, chúng yêu cực kỳ vui sướng, cả đám thì thầm muốn mở tiệc chúc mừng. Nhưng Đông Quân không có gì gọi là mừng rỡ, vẫn như trước nấu cá, ăn cơm, thúc ép lão thử yêu làm kiểm tra, kết toán lại sổ sách.

Vâng, đúng vậy, là yêu quái có bằng cấp cao nhất trong đám yêu quái ở viện bảo tàng, lão thử yêu Hứa Ngũ bị quản lý yêu cầu học tài vụ, còn cho nó đăng ký chương trình học trên internet, bắt nó trước tiên đặt ra mục tiêu nhỏ —— thi đậu bằng cấp hành nghề Kế toán.

Thực ra, không còn cách nào khác, viện bảo tàng thiếu nhân viên có chuyên môn trầm trọng, nếu không thể tìm được yêu quái có trình độ chuyên môn cao, thì đành phải tự mình đào tạo, vậy cứ bắt đầu từ yêu quái có bằng cấp cao nhất đi.

Lão thử yêu Hứa Ngũ cũng rất đáng thương, tuy rằng nó có bằng cấp cao nhất, nhưng mà là bằng Lịch Sử  (điểm thi còn có chút gian lận), thật sự không phải là tài vụ mà a a a!

Khác nghề như cách cả ngọn núi, đối với yêu quái mà nói, khoảng cách này dài như núi Himalayas.

Trong khoảng thời gian này, lông nó bị “Hữu tá tất hữu thải, tá thải tất tương đẳng (*)” tra tấn điên cuồng, rụng hết, lông tóc vất vả lắm mới mọc đủ lại rơi vào tình trạng hói nửa đầu, thầy giáo Vương ở trường Tiểu học Kim Phong dưới chân núi thường lên viện bảo tàng còn an ủi nó:

“Mấy công thức học không vào cũng chả sao cả, thầy rớt nhiều lần rồi.”

(*) Hữu tá tất hữu thải, tá thải tất tương đẳng: thực tế có một khoản vay và khoản vay này bằng nhau, (là phương pháp ghi sổ tín dụng và ghi nợ đề cập đến phương pháp ghi sổ kép, trong đó phương trình kế toán được sử dụng làm nguyên tắc kế toán, vay và cho vay được sử dụng làm biểu tượng kế toán để phản ánh những thay đổi trong kinh doanh kinh tế. Với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, phương pháp ghi nợ và ghi nợ tín dụng đã được sử dụng rộng rãi. Đối tượng của sổ sách kế toán không còn giới hạn trong mối quan hệ của nợ và nợ, mà được mở rộng để ghi lại những thay đổi về tài sản và vật liệu và tính toán lãi lỗ.)

Hứa Ngũ cảm thấy kiểu an ủi này có cũng như không.

Không phải mỗi lão yêu Hứa Ngũ, quản lý còn bắt nhóm yêu quái khác phải có một kế hoạch về nghề nghiệp cho riêng mình.

Ví dụ như thỏ yêu Bì Tiểu Bạch cũng phải học tài vụ, miêu yêu Hoa Manh Manh học điện tử thương vụ, cẩm kê yêu Mao Thải học biên tập, lang yêu Lang Võ… thôi vẫn làm đầu bếp đi, Lục Điều, Hắc Long học nghệ theo nó —— bị nhóm đại yêu bức bách, Bạch Trạch cũng nằm trong kế hoạch kiểm tra nhân sự của quản lý.

Hơn nữa, tất cả nhân viên trong viện bảo tàng đều phải học ngoại ngữ.

Muốn viện bảo tàng lớn mạnh tầm cỡ thế giới, thì phải biết tiếp đón bạn bè quốc tế.

Đương nhiên, trước khi học ngoại ngữ thì chúng yêu phải học chữ Giản thể trước đã.

Tóm lại, yêu quái viện bảo tàng phải bỏ ‘cái mũ’ thất học xuống để trở thành thế hệ yêu quái mới với tri thức cao cùng kỹ năng chuyên môn có thể vượt qua mọi thử thách.

Đây là kế hoạch mà Lăng Mục Du không nói với đám yêu quái, cậu muốn xem thành quả học tập của lão thử yêu trước, để coi lão thử yêu mất bao lâu mới lấy được bằng Kế toán, lúc đó mới thực hiện kế hoạch học tập cho đám yêu quái ở viện bảo tàng.

Nên hiện tại các yêu quái vẫn cứ vô tư sinh hoạt một cách hạnh phúc, cùng vây quanh quản lý và cộng tác viên.

Thu nhập của viện bảo tàng hiện tại thông qua 4 hình thức: Vé vào cửa, đồ lưu niệm, lương thực; nước uống và thức ăn cho cá.

Vẫn như cũ, vé vào cửa chiếm phần trăm lớn, tiếp theo là đồ lưu niệm, số lượng hàng hóa khác nhau của viện bảo tàng không nhiều, nhưng dù sao cũng là hàng cao cấp nên xem như thu nhập tạm ổn.

Tiếp đến chính là lương thực; nước uống, muốn đến viện bảo tàng một chuyến cũng không phải là chuyện dễ, bởi vậy mà du khách đến ngắm cảnh thường ở lại cả ngày, thậm chí có người còn dành hai ngày cuối tuần để du lịch ở đây, cũng sẽ ghé đi dạo ở Long Ngạo Sơn. Phần lớn du khách mua đồ ăn tại cửa hàng của viện bảo tàng, còn có người tìm Lăng Mục Du hỏi tại sao viện bảo tàng không mở nhà hàng, như vậy du khách ăn cơm sẽ tiện hơn rất nhiều.

Lăng Mục Du tính toán, cảm thấy mở nhà hàng cũng không tồi, có thể giữ khách lâu hơn. Nhưng mà nhà ăn không phải chỉ cần ‘đánh vào ót một cái’ là có ngay, không nói đến việc làm giấy chứng nhận, tuyển dụng đầu bếp cũng là một vấn đề lớn.

Cuối cùng chiếm phần trăm nhỏ nhất là thức ăn cho cá…

A! Tất nhiên rồi! Phải vậy chứ! Cuối cùng cũng nghĩ ra cách.

Thật tốt, Lăng Mục Du thừa nhận mình chính là một chàng trai có tâm cơ.

Cậu cố ý bắt Đan Tiêu thay Hán phục, ngồi cạnh ao nhà Thủy Tạ cho cá ăn, Cẩm Lý trong ao giành nhau đồ ăn, cảnh đẹp hòa lẫn với mỹ nhân bị cậu quay thành video ngắn đăng lên weibo, còn lén đặt tiêu đề: “Vị thần các bạn tôn thờ cho cá ăn thật đẹp”.

Có thể đoán được, lần này weibo như muốn nổ tung.

Không những trở thành hot search, official weibo cũng thu hút được mấy chục vạn theo dõi, người theo dõi bàn tán xôn xao ở phần bình luận bái thần chưa đủ, còn cố ý mặc Hán phục chạy tới viện bảo tàng bắt chước Đan Tiêu cho cá ăn.

Lúc đầu, thức ăn cho cá ở viện bảo tàng luôn bán ế, về sau lại bán hết sạch, một số khách xấu tính còn ném đồ ăn nhẹ của họ xuống, nhưng nhóm Cẩm Lý không thèm, còn dùng đuôi đẩy đồ ăn đến một góc hồ, khiến cho khách trợn tròn mắt vì kinh ngạc: “Ủa sau khi kiến quốc động vật không thể thành tinh mà?”.

Chuyện này bị đăng lên mạng, những du khách không văn minh lịch sự này bị người theo dõi chửi một trận, official weibo cũng nhân cơ hội này tuyên truyền lại vấn đề du lịch văn minh và tinh thần bảo vệ động vật. Hơn nữa sau khi mấy con cá bị ‘nhồi’ đầy đồ ăn, tạm thời vẫn chưa thấy du khách thiếu ý thức ném đồ xuống hồ.

Cẩm Lý trong hồ mỗi ngày bị du khách vây quanh cho ăn nhiều đến nỗi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy chúng đang chậm rãi béo lên, rất nhiều con cá béo trong hồ bơi qua bơi lại phô trương thân thể ú nu ú nù của mình, khiến cho Đan Tiêu mỗi ngày đều nghĩ phải làm sao để Tiểu Ngư đồng ý nấu mấy con cá béo này cho hắn ăn.

Sau khi Tiểu Ngư đến, việc kinh doanh của viện bảo tàng có thể nói là một trên trời một dưới mặt đất, hoàn thành xong tổng kết thu chi, Lăng Mục Du cười tủm tỉm nói:

“Được mùa rồi.”

Trương Sơn khép lại sổ sách công:

“Phòng triển lãm Trung Sơn đã trang hoàng xong một nửa, tôi đề nghị nên mở luôn ba phòng triển lãm Bắc, Trung, Đông, lúc đó lại mở hoạt động thu hút. Hơn nữa, sau khi toàn bộ triển lãm Sơn Kinh mở ra, giá vé vào cửa có thể tăng lên.”

Lăng Mục Du gật đầu, nói:

“Cũng nên nghĩ thêm tiết mục giải trí, chỉ mỗi việc cho cá ăn thì quá đơn điệu, mỗi lần cho ăn đều giống nhau, rất ít người sẽ tham gia lần thứ hai. Hơn nữa nên giảm tuyên truyền lại, mấy con cá đã béo lắm rồi, tôi lo chúng nó sẽ bị béo phì.”

Đan Tiêu đứng bên nhéo mặt cậu:

“Em nói rằng sẽ cho anh ăn nó mà, nuôi cá béo như thế, không phải để ăn sao!”

Lăng Mục Du vô lực nhìn Đan Tiêu, câu y nói không biết chỗ nào phải chỉnh sửa, mà sao nghe cứ kỳ kỳ?

Đối mặt với việc show ân ái của hai… thần, Trương Sơn nhanh trí kết thúc cuộc họp, lùi lại bên người Bạch Trạch, cùng đám yêu quái làm quần chúng an tĩnh.

Nhưng đám yêu quái đâu muốn vây quanh nhìn một cách an tĩnh như vậy, thấy công việc kết thúc, Phì Di Điểu dẫn đầu bay đến, đậu trên bàn làm việc, hỏi:

“Tiểu Ngư, sau khi biết thân phận thật, anh không kích động chút nào à?”

Lăng Mục Du nói: “Tao có kích động mà.”

Chúng yêu: “Không nhìn ra luôn á.”

Lăng Mục Du đỡ trán:

“À, ở bệnh viện đã kích động xong rồi. Này… đừng quan tâm đến thân phận làm gì, cơm vẫn ăn ngủ vẫn ngủ thôi, hơn nữa, tao không có linh lực giống bọn mi, không thể biến nhỏ lại hay làm ra người sống linh tinh, vẫn chỉ là một con người bình thường, nên chỉ kích động một chút.”

“Nhưng anh ở bệnh viện cũng đâu có biểu hiện kích động.” Thao Thiết, Đào Ngột và Cùng Kỳ phá đám.

“……” Lúc đấy không phải là cũng bị ngẩn người sao, làm gì có ai thể hiện tâm trạng kích động và hạn hán lời ra mặt cũng một lúc?

Kỳ Lân đi tới, đầu gác lên trên bàn làm việc, mặt sư tử đáng thương vô cùng:

“Đông Quân, ngài không vui khi biết thân phận mình sao?”

“Không có!” Rất cao hứng đó.

Đan Tiêu nhìn không nổi đành giúp đám yêu ngốc này giải thích:

“Chúng nó muốn mở tiệc chúc mừng.”

“……” Thật ra là muốn ăn uống thả cửa một lần chứ gì?

Phượng Hoàng ở trong phòng bay tới bay lui, nói:

“Tiểu Ngư, anh mới nói là được mùa. Vào thời kỳ thượng cổ, mỗi lần được mùa các bộ lạc đều mở tiệc chúc mừng. Hơn nữa tụi tui còn tìm được Đông Quân, lại càng muốn chúc mừng.”

“……” Nói đến nói đi vẫn muốn ăn.

Nhắc đến vấn đề ăn, Lăng Mục Du liền nhớ đến một sự kiện quan trọng.

Cậu nói với Đan Tiêu: “Ngày đầu tiên em đi làm, anh cố ý ăn cơm trưa của em đúng không?”

Đan Tiêu gật đầu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Lăng Mục Du, trong mắt có thần sắc hoài niệm:

“Em đã quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi à, khi đó anh ăn hết cá em nấu, sau khi trở về chỉ thấy đống xương cá, em liền dùng tay không đập anh, còn định đánh nhau với anh.”

Khi đó Đan Tiêu đi ngang qua Khâm Sơn, bị mùi thơm hấp dẫn, trên bàn đá ở mảnh rừng trúc có bày đĩa cá, lại không thấy chủ nhân đâu, y đợi hồi lâu vẫn không thấy ai tới, chờ lâu đến nỗi cá đã lạnh đi, y liền hơ qua lửa, cuối cùng không nhịn được nữa, ăn hết đống cá trước mặt.

Ăn cá xong, chủ nhân của đĩa cá liền trở lại, trong ngực còn ôm một con Đương Khang (1) rầm rì, thấy cá của mình bị một tên thần xa lạ ăn chỉ còn lại xương, lập tức ném Đương Khang qua một bên, vén tay áo muốn đánh nhau.

Bọn họ không đánh không quen, cứ thế Đan Tiêu thường đến Khâm Sơn tìm Thủy Thôi, cùng nhau bắt cá, cùng nhau ủ rượu, đôi khi còn giải trí trên núi Sơn Minh của Tây Vương Mẫu và các vị thần khác, còn cùng đi tìm Đương Khang chạy loạn khắp nơi.

Nếu không phải…

Cũng may, y còn sống, cậu còn tồn tại, bọn họ lại tương ngộ lần thứ hai.

“Anh cho rằng em giả vờ không quen biết, nên mới ăn cơm của em”. Đan Tiêu thở dài: “Nào ngờ em thật sự quên hết,  cho rằng mình là một con người bình thường.”

Lăng Mục Du cầm tay Đan Tiêu, trong mắt tràn đầy áy náy:

“Xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi. Từ trước đến nay em không hề sai.”

Đan Tiêu chạm tay lên đầu cậu. Tuy rằng khuôn mặt không giống như trước, người lùn hơn, nhưng nguyên thần vẫn là Tiểu Ngư của y, sao hắn lại không nhận ra Tiểu Ngư của y chứ.

Tiểu Ngư của y đã trở lại, thật tốt.

Đan Tiêu cúi đầu nhìn Lăng Mục Du, tầm mắt lướt từ lông mày đến mũi, cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi đỏ nhạt.

Y cúi người, nhanh như chớp hôn một cái lên đôi môi đã nhung nhớ rất lâu, ừ, quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng.

“Oa ——”

Bị hôn, cả người Lăng Mục Du ngẩn ra, đám yêu quái thì hoan hô, sau đó làm màu giơ móng vuốt/ cánh/ chân/ vây cá che khuất hai mắt của mình.

Chỉ có Chuyên Dã mắt mọc sau lưng, và Thao Thiết mắt mọc dưới nách, bối rối không biết che làm sao.

“Tụi tui không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục.”

Cộng tác viên vô lực chửi bậy, đám yêu quái thì như đang nói: ‘Cái gì tụi tui cũng thấy, mời tiếp tục, tụi tui vẫn muốn xem’, bị nói như vậy ai còn mặt dày tiếp tục được nữa.

Quả nhiên, Lăng Mục Du nói:

“Xem ra bọn mi không muốn mở party.”

Hả?

Đó là điều không thể!

Đám yêu quái dùng tốc độ ánh sáng chạy đi, còn mang theo Kỳ Lân và Tiểu Bạch Long, cộng tác viên cũng biết điều rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại Đan Tiêu và Lăng Mục Du, người trước nhìn người sau, làm một việc mà thật lâu thật lâu, ngàn vạn năm trước đã muốn làm —— hôn môi.

Đám yêu quái chạy ra khỏi văn phòng đứng trong hoa viên vô cùng rối rắm liệu có nên trở lại nhìn trộm không thì bị một câu: “Không muốn mở party nữa à” của Trương Sơn bóp chết.

Sau đó Trương Sơn lại đắc ý: “Hên là tôi hỏi xin cho anh em mình cái ổ cứng, xem này, đây chính là thành quả của việc dạy học, viện trưởng đã không còn là viện trưởng của ngày hôm qua.”

Bạch Trạch hỏi: “Cậu dạy viện trưởng cái gì vậy?”

Trương Sơn nhìn Bạch Trạch hình người, nhớ lại nội dung mà mình cùng viện trưởng quan sát học tập, sau đó… cậu ta không cẩn thận đem mặt của mình và Bạch Trạch thế vào đó…

“Í —— Sao lại chảy máu mũi?”

Bạch Trạch kinh hãi, chạy lại giúp Trương Sơn cầm máu, nào ngờ càng ngăn máu mũi càng chảy.

Trương Sơn liên tục lùi ra sau, nói mình không sao.

Bạch Trạch không thèm để ý, máu mũi chảy ướt hết cằm, còn bảo là không sao.

Đám yêu quái chạy khắp nơi tìm đồ giúp cộng tác viên cầm máu, Phượng Hoàng lắc đầu thở dài:

“Đã nói rồi thời tiết khô nóng nên uống nước nhiều vào, thấy chưa, không nghe lời lão Phượng Hoàng liền chảy máu mũi rồi kìa.”

Hai lỗ mũi bị đổ một đống thảo dược, mặt cộng tác viên trướng đến đỏ bừng, lại không biết phải phản bác làm sao.

Bạch Trạch dùng khăn tay ướt lau vết máu trên cằm cho cậu ta, gật đầu đồng ý với Phượng Hoàng:

“Chính xác.”

Trương Sơn: “……”

Thao Thiết vỗ móng vuốt, chỉ thiếu lăn lộn trên mặt đất mà cười cậu ta, đột nhiên động tác của nó dừng lại.

Những yêu quái khác đều yên lặng, đồng loạt nhìn về hướng cổng lớn của viện bảo tàng.

“Sao vậy?” Trương Sơn hỏi.

“Bên ngoài có người.” Bạch Trạch đáp: “Tổng cộng có mười mấy người đang lén lút.”

Đám yêu quái liếc nhau, hướng phía trước sôi nổi chạy ra, Trương Sơn cũng bước nhanh theo.

Quản lý và viện trưởng đang ở trong phòng làm việc xấu hổ cũng đi ra, Thao Thiết làm thủ thuật che mắt bước ra bên ngoài hiếu kỳ, phát hiện những kẻ này lén lút trong bụi cỏ không biết muốn làm gì.

“Đợi đã, mấy kẻ này không phải là du khách ngủ lại trên núi.”

————————————–

( 1) Đương Khang: Đương Khang  là một loại triệu phong nhương chi Thụy Thú, dáng vẻ giống heo mà có răng, kỳ tiếng kêu giống như kêu tên mình. Yamanaka đậu một loại dã thú, bên ngoài hình tượng heo, lại dài đại răng nanh, tên gọi Đương Khang, nó phát ra tiếng kêu giống như đang kêu gọi tên mình. Truyền thuyết thiên hạ muốn đạt được được mùa thời điểm, nó liền từ Yamanaka đi ra đề kêu, nói cho mọi người được mùa buông xuống. Cho nên nó mặc dù dáng vẻ khó coi, lại là một loại Thụy Thú.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện