Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 95



Edit: CtNguyet

Beta: Hạ Y

………….

Lý Cửu Gia vừa mới biết yêu đã thất tình thất hồn lạc phách rời khỏi viện bảo tàng.

Đám yêu quái nhìn bộ dạng đó của gã mà không hiểu gì cả, cả đám nhìn Kế Mông, trên mặt như được viết hàng chữ “Anh đã làm gì Tiểu Cửu?”.

Kế Mông hung dữ trừng lại —— rõ ràng là gã đã làm gì ông đây mới đúng!

Hả? Vậy gã đã làm gì anh?

Lòng hiếu kỳ của tụi nó nổi lên, nhưng miệng anh lại như một cái vỏ trai kín mít, mong muốn hóng hớt bát quái của chúng nó không được thỏa mãn.

Sau khi Lý Cửu Gia trở về, vì thất tình nên cả người lẫn tâm trí đều điên cuồng lao vào công việc, kế hoạch hợp tác chuẩn bị từ trước được đẩy nhanh tiến độ.

Gã trước kia là một kẻ cuồng công việc, giờ còn cuồng hơn.

Bảng thiết kế phòng triển lãm Hải Kinh của Trương Sơn đang được vẽ, Lý Cửu Gia thừa dịp này đã đàm phán thu mua công ty nghiên cứu phát minh thiết bị thực tế ảo có quy mô nhỏ và một nhóm R&D (*) độc lập, viện bảo tàng Sơn Hải cũng đã công bố: phòng triển lãm Hải Kinh đang trong giai đoạn xây dựng, sẽ có hình thức trải nghiệm công nghệ khác nhau, mong mọi người hãy theo dõi nhé.

(*) R&D: research & development – nghiên cứu và phát triển.

Sau khi tin tức được công bố đã gây được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ, họ rất tin tưởng vào “công nghệ đen” của viện bảo tàng, việc viện bảo tàng tung ra triển lãm Hải Kinh cũng được đưa lên thời sự, người hâm mộ của viện bảo tàng thảo luận rất nhiều về chuyện này.

Nhưng đối với người qua đường thì tầm ảnh hưởng vẫn chưa cao, trong thời đại giải trí phát triển lớn mạnh này, nếu tin tức không đủ bùng nổ sẽ bị chìm nghỉm trong đám tin rác rộng lớn.

“Mấy tháng nữa triển lãm Hải Kinh mới mở, trong khoảng thời gian này phải có sự kiện nhỏ gì đó mới được.” Lăng Mục Du chống cằm suy nghĩ.

Viện bảo tàng đang trên đà phát triển, hợp tác với một vài minh tinh hạng hai hạng ba đang nổi cũng là một ý hay, nếu không xuất hiện nhiều sẽ khiến người qua đường quên mất.

Nhìn thẳng vào tài nguyên của viện bảo tàng Sơn Hải, địa vị lung lay không chắc chắn —— không phải là bảo vật có ý nghĩa với trấn, cũng không có tích lũy giá trị nhân văn lịch sử, càng không có đồ cổ nổi tiếng như các viện bảo tàng khác.

Vị trí hiện tại của viện bảo tàng Sơn Hải trong lòng các du khách đại khái là —— rất thú vị, đến chơi một lần cho biết, không đến được cũng không sao.

Hơn nữa vị trí địa lý của viện bảo tàng vẫn bất tiện như vậy.

Tuy ở thủ đô Vĩnh An của Hoa Quốc nhưng lại cách xa nội thành, mà trong nội thành còn có viện bảo tàng nổi tiếng thế giới là Vĩnh An cố cung, cũng chả có gì ngoài cái khẩu hiệu tẩy não “Không đến trường thành không phải hảo hán”, ở phương diện tẩy não… Khụ khụ, là marketing thành công. Thật sự bị đẩy vào hoàn cảnh lúng túng rồi.

“Không thì… tạo scandal tình ái giữa cậu và viện trưởng đi!” Bạch Trạch bộc phát ý tưởng: “Không phải trước đó có nhiều người hỏi ‘cậu và viện trưởng là người yêu phải không?’ sao, chúng ta tạo scandal, giống như mấy minh tinh ấy, phát sóng lên TV tăng độ chú ý.”

Hắn nói xong, thấy Lăng Mục Du dùng vẻ mặt hết nói nổi nhìn nó, Đan Tiêu lãnh đạm, quay đầu tìm Trương Sơn, Trương Sơn cưng chiều sờ đầu hắn.

Lăng Mục Du rất phục cái ý kiến này của Bạch Trạch: “Anh có bị ngu không? Tôi và Đan Tiêu là minh tinh à? Tạo scandal thì viện bảo tàng được lợi chỗ nào? Hơn nữa tôi và Đan Tiêu là tin đồn à? Bọn tôi thật sự là… quan hệ yêu đương!”

Cậu vốn định nói quan hệ chồng chồng, nhưng nghĩ đến tên ngốc Đan Tiêu kia chưa chịu cầu hôn, cậu đã năm lần bảy lượt trong tối ngoài sáng ám chỉ việc cầu hôn, tên ngốc vẫn hoàn ngốc, giờ nghĩ lại mà tức á!

Chẳng lẽ Đan Tiêu đợi viện bảo tàng Sơn Hải trở thành một trong năm viện bảo tàng nổi tiếng thế giới mới chịu cầu hôn cậu? Đời này cậu có đợi nổi không?

Hay là, tự mình chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn?

Trong thời gian làm việc, quản lý không nhịn được mà mơ mộng cảnh tượng khi mình cầu hôn, cảnh tượng Đan Tiêu vì quá vui mà khóc, càng nghĩ càng thấy có khả năng xảy ra.

“Tiểu Ngư. Tiểu Ngư.” Đan Tiêu gọi Lăng Mục Du hai tiếng, thấy cậu không đáp lại, bèn xoa đầu cậu.

“Hả? Làm sao?” Lăng Mục Du hồi phục lại tinh thần.

Đan Tiêu nói: “Vừa nãy Trương Sơn mới nhận được cuộc điện thoại, có một đoàn phim muốn đến núi Ngọa Long của viện bảo tàng lấy bối cảnh, hỏi em có đồng ý không.”

“A? Sao lại thế?” Lăng Mục Du nhìn Trương Sơn.

Trương Sơn giải thích: “Em họ của tôi là Trương Dịch đi theo đạo diễn Quang Minh học tập, đoàn phim bọn họ định đến đây lấy cảnh. Một cái là vườn Hoa Quế Lâm phía trước, còn lại là núi rừng Ngọa Long.”

Lăng Mục Du vuốt cằm suy nghĩ một lúc, lại đưa ra vấn đề khiến Trương Sơn suýt ngã ngửa: “Tôi nhớ người em họ Trương Dịch này của cậu hình như là thiên tài đúng không, ông nội cậu hay khen hắn lắm, sao không chuyên tâm tu luyện mà lại chạy đi học đóng phim?”

“Anh Lăng à, không phải anh đang định làm một bộ phim về viện bảo tàng sao, Tu Chân giới hiện giờ ai cũng đi học hết, cũng có rất nhiều người đi đóng phim.” Giọng nói của Trương Sơn đầy bất đắc dĩ.

“Bọn họ vẫn nỗ lực học tập hả?” Lăng Mục Du kinh ngạc, sau đó cười: “Tôi quên mất chuyện này ha ha ha…”

Trương Sơn: “……” Nếu mấy tu sĩ đang chăm chỉ học tập nghe anh Lăng nói, nhất định sẽ khóc rống lên.

Lăng Mục Du cố gắng giải thích: “Cái này, thật sự phải chờ rất lâu, anh nhìn đi, hoa bên ngoài đã tàn hết rồi…”

Bạch Trạch thông minh đột xuất: “Tuy hoa khác đã tàn, nhưng hoa cúc hoa quế lại nở, một hai tháng nữa còn có hoa mai.”

Lăng Mục Du: “……” Lúc cần thông minh thì méo đâu, lúc này tự dưng thông minh lên làm cái gì.

Trương Sơn cười ngọt ngào với Bạch Trạch, đổi lại nụ cười tươi rói của Bạch Trạch.

Lăng Mục Du: “……”

Quản lý bị phát đường đến sặc quay đầu nhìn viện trưởng, cầu an ủi.

Viện trưởng sờ đầu, ôn nhu mỉm cười, quản lý lập tức trả lại bằng nụ cười tươi xán lạn.

Cùng tới cuộc họp còn có chuột yêu, gà yêu, mèo yêu, thỏ yêu bốn con hai mặt nhìn nhau, một đám ôm vở im lặng nghĩ: Trong chúng nó chả có con nào là cẩu yêu cả, vậy mà lại đến đây ăn cẩu lương, yêu sinh thật thảm. (con edit cũng đau cả mắt)

Sau khi phát cẩu lương xong, cuộc họp vẫn phải tiếp tục, nhưng mà chủ đề cuộc họp lại chia thành hai —— làm thế nào để tạo chủ đề marketing và có đồng ý để đoàn phim đến lấy bối cảnh hay không.

Đúng lúc này Lý Cửu Gia gọi điện cho Lăng Mục Du, nói đã đến trước cổng viện bảo tàng, Lăng Mục Du bảo hắn trực tiếp đi vào.

“Lý Cửu Gia thật khách sáo, mỗi lần đến đều gọi điện thoại hẹn trước, trước lúc đi lại gọi điện thoại báo một tiếng, tới cửa rồi còn gọi nữa.” Lăng Mục Du lắc đầu, thả di động xuống.

Trương Sơn hỏi: “Các anh có cảm thấy trong khoảng thời gian này Lý Cửu Gia cứ kì kì không?”

“Không có!” Lăng Mục Du nhìn Đan Tiêu, Đan Tiêu suy nghĩ một chút, rồi nhìn bốn con tiểu yêu, bốn tiểu yêu lắc đầu mạnh.

“Không có?” Trương Sơn nghi ngờ: “Sao tôi cứ thấy giữa hắn và Kế Mông cứ có gì đó không bình thường? Anh ta còn chả dám đối mặt với Kế Mông nữa.”

Lăng Mục Du cau mày nhớ lại, vẫn chả cảm thấy lạ chỗ nào.

Bạch Trạch cũng nói: “Tôi cảm thấy giữa tên này và Kế Mông chắc chắn xảy ra chuyện gì đó, tôi thấy nhiều khi gã cứ trốn xa xa nhìn lén Kế Mông, nếu Kế Mông phát hiện sẽ trừng gã một cái, sau đó gã lập tức chạy trốn.”

“Đúng không!” Trương Sơn nói: “Trước kia anh ta đến viện bảo tàng đều tìm Kế Mông đầu tiên, giờ lại trốn tránh Kế Mông.”

Lăng Mục Du suy nghĩ sâu xa, cuối cùng kết luận: “Vẫn chả thấy gì!”

Trương Sơn & Bạch Trạch: “……”

Lăng Mục Du còn không quên tìm kiếm đồng minh —— Đan Tiêu: “Anh thấy sao?”

Đan Tiêu đương nhiên là Tiểu Ngư nói gì cũng đúng: “Anh cũng chả thấy gì.”

Trương Sơn & Bạch Trạch: “……”

Hôm nay nói đến đây là đủ rồi.

Vừa lúc Lý Cửu Gia bước vào văn phòng, thôi hôm nay không cần tâm sự nữa.

“Đây là thông số thiết bị mới, hai ngày sau thiết bị sẽ được vận chuyển đến viện bảo tàng, lúc đó chúng ta chạy thử xem hiệu quả ra sao.” Lý Cửu Gia đưa một tập hồ sơ cho Lăng Mục Du.

Sau khi xem xong, Lăng Mục Du đưa cho Đan Tiêu, cười với Lý Cửu Gia: “Đây chỉ là việc nhỏ, đâu cần Lý tổng phải tự mình mang đến như thế, nhờ thư ký đưa cũng được mà.”

Lý Cửu Gia cũng cười: “Được đến viện bảo tàng là vinh hạnh của tôi mà.”

“Anh đến đúng lúc lắm, tôi có vài việc muốn nhờ anh tư vấn dùm.” Lăng Mục Du liền kể lại việc marketing viện bảo tàng và đoàn phim muốn đến quay lấy cảnh.

Dù sao Lăng Mục Du cũng mới tốt nghiệp được một năm, thủ đoạn làm ăn vẫn còn rất non, nhiều khi cũng nghĩ chưa được chu toàn. Tuy có Trương Sơn lớn hơn vài tuổi, nhưng lại đặt nặng tâm tư vào thiết kế, còn về phương diện kinh doanh đã có ba hắn, hắn hoàn toàn không cần quan tâm đến.

Vì thế, viện bảo tàng không có thương nhân giàu kinh nghiệm nào, cũng chả có người đi trước chỉ điểm, mà một đường kinh doanh thuận buồm xuôi gió như vậy, hoàn toàn là nhờ vào viện bảo tàng tự lực.

Giờ đã có Lý Cửu Gia, người được giới nhà giàu Vĩnh An tôn kính gọi một tiếng “Lý công tử”, mọi người trong viện bảo tàng mặc kệ có là yêu hay thần đều tìm hắn xin ý kiến, rốt cuộc vẫn là gừng càng già càng cay.

“Chuyện này rất đơn giản.” Lý Cửu Gia nói: “Chúng ta có thể đồng ý yêu cầu lấy cảnh của đoàn phim. Dung Quang Minh cũng tham gia bộ phim này và tôi là một trong những nhà sản xuất, là bộ phim huyền huyễn, nội dung do đoàn phim sáng tạo, diễn viên chính cũng là những ngôi sao hàng đầu, sau khi phim được công chiếu nhất định sẽ nổi, mà viện bảo tàng của mình có thể nhờ thế mà cọ chút nhiệt từ bộ phim đó.”

“Nhưng mà tôi lo họ sẽ phá núi rừng Ngọa Long.” Lăng Mục Du nói ra nỗi lo của mình: “Tôi nghe nói nhiều đoàn quay xong còn xả rác bừa bãi, có khi còn làm thay đổi cả bộ mặt nơi đấy.”

Núi Ngọa Long là rừng rậm nguyên thủy, lúc bọn họ xây dựng nhà ăn cũng cố gắng tránh đụng vào.

“Cái này có thể nói trước với đoàn phim, ký hợp đồng. Nếu đoàn phim vẫn không có ý thức, phá bao nhiêu thì phải bù tiền bấy nhiêu.” Lý Cửu Gia dừng một chút, lại nói: “Chúng ta cũng có thể nhét Kế Manh Manh vào làm diễn viên quần chúng, đợi phim chiếu, cũng sẽ trở thành đề tài nóng hổi.”

Trong văn phòng trừ Đan Tiêu, tất cả mọi người đều bị sốc vì lời nói của Lý Cửu Gia.

Trương Sơn ngây người một lát, thấy ánh mắt của Lý Cửu Gia lập tức cảm thấy tò mò —— cậu vẫn thấy giữa Lý Cửu Gia và Kế Mông có gì đó rất kỳ lạ.

Mặt Lý Cửu Gia vẫn bình thường, chỉ là trong lòng thì lại thấp thỏm lo âu.

Ngay từ ngày đầu tiên gã nhìn thấy Kế Manh Manh đóng quảng cáo, gã không ngừng mộng xuân cùng Kế Manh Manh, lúc ấy là do bị hạ chú, không phải do bản thân gã muốn.

Thế nhưng sau khi được giải, gã cứ cho là không có gì nữa, nào ngờ lâu lâu gã vẫn mộng xuân với Kế Mông, nên gã mới chắc chắn rằng mình thích Kế Mông.

Lý Cửu Gia biết mắt mình cao hơn đỉnh đầu, trước đây trong nhà cũng hay giới thiệu tiểu thư khuê các cho gã nhưng gã đều chướng mắt, đương nhiên những tiểu thư khuê các ấy là quân cờ liên hôn lợi ích nên ông nội gã mới xem trọng, nhưng nói trong mắt gã không chứa nổi một hạt cát cũng chả phải oan uổng gì.

Nào ngờ nói gã mắt cao hơn đỉnh đầu vẫn chưa đủ, lần đầu thích một cô gái, thế mà là một vị thần hàng thật giá thật.

Lý Cửu Gia không khỏi bội phục sự to gan lớn mật của mình.

Vậy mà trên thế gian này không có nữ thần mưa, chỉ có một nam thần mưa.

Mối tình đầu của gã vậy mà là một nam thần!

Điều này là cú sốc không nhỏ với gã.

Mà như thế vẫn chưa xong đâu!

Từ khi Lý Cửu Gia biết Kế Mông là nam thần, lúc mộng xuân, Kế Manh Manh trong mơ tự động đổi thành nam, còn mỗi lần làm đều bắt gã nắm “cái kia”.

Được rồi, gã thừa nhận mình gato “cái kia” của Kế Mông to hơn mình, nhưng mà cái này cũng quá…

Tại sao đã thất tình rồi còn phải mơ cái này, Lý Cửu Gia cảm thấy buồn, càng không dám đối mặt với Kế Mông, nhưng lại muốn ngắm nhìn người ta. Vì thế mỗi ngày hắn đều đến viện bảo tàng, nhưng chỉ dám đứng xa xa nhìn trộm Kế Mông làm việc, sau đó chạy trốn.

Đến nỗi nảy ra ý kiến nhét Kế Mông vào đoàn phim, cái này đúng là nghĩ cho viện bảo tàng.

Ừ, không sai, chỉ vì viện bảo tàng, tất cả vì viện bảo tàng.

Lý Cửu Gia ngồi nghiêm chỉnh, mặc nhóm thần nhân yêu trong văn phòng nhìn mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện