Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 97
Edit: CtNguyet
Beta: Hạ Y
———————–
Là quản lý của viện bảo tàng thì phải nói được làm được, Lăng Mục Du đã đồng ý giúp Kế Mông hẹn Lý Cửu Gia, liền gọi điện thoại, hẹn Lý Cửu Gia ngày mai đến viện bảo tàng, có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Sau khi Bạch Trạch biết được, khoe khoang nói: “Tao đã nói Kế Mông và Tiểu Cửu có mờ ám mà tụi bây không tin.”
Thao Thiết phá đám: “Ông có nói à? Là người nhà ông nói đó chứ.”
Bạch Trạch: “Nhà tao nói cũng là tao nói, thế nào? Không phục tới chiến.”
Thao Thiết mài móng: “Ông muốn đánh thì tui đây chiều lòng.”
Lăng Mục Du đi ngang qua nói với Đan Tiêu: “Sau này phải quản lý nghiêm ngặt mấy thể loại chương trình TV của đám yêu quái, chúng nó học linh tinh cả rồi, lần sau chỉ được xem phim truyền hình.”
Đan Tiêu gật đầu: “Em nói đúng.”
Thao Thiết & Bạch Trạch: “……”
Các yêu còn lại: “……”
Đừng mà! Không phải đứa nào cũng giống Bạch Trạch và Thao Thiết màaaa!
Ngày hôm sau Lý Cửu Gia theo hẹn mà đến, bị Lăng Mục Du thần bí kéo qua một góc gần “tẩm cung”.
“Hôm nay Manh Manh không đi làm à? Ở phòng triển lãm không thấy Manh Manh đâu.” Lý Cửu Gia giống như vô tình hỏi, cũng không nói gã cố tình vòng qua phòng triển lãm mà đi để nhìn lén Kế Mông.
Lăng Mục Du quay đầu cười với gã: “Kế Manh Manh à… Hôm nay anh ta có chuyện cần làm, liên quan đến thần sinh hạnh phúc của anh ta.”
“Chuyện gì?” Lý Cửu Gia khẩn trương hỏi.
“Để anh ta nói cho anh đi, cái này tôi khó nói lắm.” Lăng Mục Du cười ái muội.
Nhìn nụ cười này, kẻ thành tinh như Lý Cửu Gia tức khắc nổi lên linh cảm xấu, gã nỗ lực kiềm chế cảm giác nôn nóng, trầm giọng hỏi: “Lăng tiên sinh nói là cần thương lượng, xin hỏi là chuyện gì?”
“Không vội.” Lăng Mục Du vẫn cười: “Trước tiên chúng ta tới nơi này đã.”
Lý Cửu Gia im lặng đi theo Lăng Mục Du tới “tẩm cung”, rẽ qua nhiều hành lang gấp khúc, đình viện quen quen chạm vào mắt.
Lúc này, Lăng Mục Du dừng chân, gõ gõ trên một cánh cửa, rồi đẩy cửa ra, mời Lý Cửu Gia đi vào, trên mặt nở nụ cười ái muội, quỷ dị kỳ lạ.
Lý Cửu Gia nhíu mày, không nhúc nhích: “Lăng tiên sinh, việc này là sao?”
“Mời vào.” Lăng Mục Du giải thích: “Sau khi tiến vào, anh sẽ biết đáp án. Đúng rồi, việc này liên quan đến hạnh phúc thần sinh của Kế Mông.”
Lý Cửu Gia nửa tin nửa ngờ, nhấc chân nhưng không bước vào.
Lăng Mục Du cũng không giục, đứng đợi gã rối rắm cho xong.
Nói thật, nếu có người vừa cười vừa giục cậu bước vào một căn phòng lạ mà không nói lý do, thì anh Lăng đây cũng sẽ do dự, nói không chừng còn quay đầu bỏ đi.
Lý Cửu Gia thế mà không bỏ đi, cậu cho ba mươi hai cái like.
“Lăng tiên sinh, Kế Mông bị sao vậy?” Lý Cửu Gia gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa tối om.
Lăng Mục Du bắt đầu nghiêm túc nói hưu nói vượn: “Kế Mông đang trong thời kỳ mãn kinh, tâm trạng cứ lặp đi lặp lại, ngày càng ngạo kiều, uống Tĩnh Tâm Khẩu Phục (*) cũng không đỡ, nên bọn tôi nghĩ anh ta đang yêu đương.”
Lý Cửu Gia kiên nhẫn nghe, nghe được “Tĩnh Tâm Khẩu Phục” thì cạn lời, cuối cùng lại bị một câu oanh tạc trong đầu!
Yêu, yêu đương?
Kế Mông sao?
Yêu đương thế nào? Yêu đương với ai? Thần hay yêu hay người? Là nam hay nữ?…
Lý Cửu Gia có rất nhiều câu hỏi nhưng yết hầu nghẹn lại, nửa câu cũng không thốt nổi.
Kế Mông, Kế Mông là thần mà! Ai xứng đôi với anh? Anh sẽ có bộ dáng gì khi yêu? Anh… có thể hay không…
Lý Cửu Gia bỗng nhiêu hiểu ra lý do vì sao mình khác thường.
“A…” Gã cười tự giễu. Uổng cho gã tự xưng là thông minh, việc đơn giản như thế cũng không hiểu, còn tự lừa người dối mình: “Ngài Lăng, cho hỏi Kế Mông đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với em ấy.”
Lăng Mục Du đang định bảo gã vào phòng rồi nói, thì thấy Lý Cửu Gia như người đang bay, phi thẳng vào phòng, cửa phòng “bang” một tiếng đóng mạnh.
Lăng Mục Du: “……”
Chậc chậc, Kế Mông đúng là đói khát.
Hoàn thành nhiệm vụ, quản lý viên vui sướng đi ra đình viện, vừa bước ra thì gặp Bạch Trạch, Họa Đấu mang theo mấy tiểu yêu và bé Rồng Trắng, hổ con Uy Phong đang lén lút đi vào.
Liền hiểu đám yêu chỉ sợ thiên hạ không loạn kéo nhau đi rình, đám tiểu yêu và yêu vị thành niên bị dạy hư mất rồi.
“Bọn bây định đi nhìn lén à?”
“Đúng rồi.” Bạch Trạch buột miệng đáp.
Chuột yêu túm ống tay áo Bạch Trạch, nhắc nhở hắn đang nói chuyện với quản lý đó.
Bạch Trạch ngồi dậy, phất tay: “Yo ~~~ Tiểu Ngư, cậu cũng tới nhìn lén à!”
Lăng Mục Du trợn mắt, đuổi đám yêu đi.
Lại nói tới Lý Cửu Gia, gã như bị cái gì trói lại kéo lên trời, sau đó bay nhanh vào phòng, người còn chưa kịp sợ hãi, đã nghe thấy tiếng của Kế Mông: “Ông cứ cọ tới cọ lui bên ngoài làm cái gì?”
“Manh Manh?” Lý Cửu Gia ngẩn người, cảm giác chân mình đã chạm đất.
Vẫn là căn phòng lần trước gã ngủ cùng Kế Mông, cùng là một thần, chỉ khác là lần này Kế Mông không còn là đầu rồng mình người không mặc quần áo nữa.
Trong đầu nhớ lại lần trước mình đã niết cái gì, lại đổi đầu rồng thành khuôn mặt tiên nữ của Kế Mông hiện giờ…
Lý Cửu Gia giơ tay khụ một tiếng, trộm sờ một cái, nguy hiểm quá không chảy máu mũi.
Kế Mông cũng không biết nhân loại trước mặt lại não bổ cái gì, gọn gàng dứt khoát nói: “Sao ông lại trốn tránh tui?”
Lý Cửu Gia không trả lời câu hỏi này, mà nghiêm túc nói: “Manh Manh, về sau tôi sẽ không trốn nữa.”
“Nói vậy, trước đó ông trốn tui thật?” Kế Mông lại để ý cái này.
Khóe miệng Lý Cửu Gia ngậm cười ôn nhu: “Manh Manh, trước kia tôi trốn tránh em, là vì tôi thích em, chỉ là tôi không dám thừa nhận thôi.”
Kế Mông choáng váng.
“Tôi không dám thừa nhận, bởi vì em là nam. Tôi luôn nghĩ mình thích người khác giới, vì thế bị chuyện mình là người đồng tính này dọa cho khiếp sợ. Mãi đến vừa rồi tôi mới suy nghĩ cẩn thận, tôi không phải là thích người khác giới hay đồng giới gì cả, tôi chỉ thích mình em. Em là nữ thần thì tôi là dị tính luyến, em cậu là nam thần thì tôi sẽ là đồng tính luyến ái.”
“Hai là bởi vì em có dòng sinh mệnh dài đằng đẵng, mà tôi cùng lắm chỉ có trăm năm. Cuối cùng tôi không thể bên cạnh em mãi mãi, nên tôi không muốn nói tâm tình của mình cho em. Nhưng mà, tôi vừa nghe nói em đang yêu đương thì đã không thể chịu nổi rồi. Manh Manh, đừng thích người khác, thích tôi được không?”
Lý Cửu Gia nghiêm túc nói ra tâm tư của mình, đồng thời hận mình do dự.
Sao không thổ lộ sớm hơn? Sao lại lãng phí thời gian như thế?
Vì mày quá ti tiện, lúc mất đi rồi mới biết quý trọng.
Thời điểm Lý Cửu Gia hối hận nhất, Kế Mông còn mang vẻ mặt mê mang không hiểu: “Tôi yêu đương? Tôi với ai? Sao tôi không biết gì cả?”
Biểu tình hối hận trên mặt Lý Cửu Gia bị đứng hình: “???”
Kế Mông giận: “Kẻ nào nói bậy sau lưng tôi?”
“Ngài Lăng đó.” Lý Cửu Gia không chút do dự bán đứng Lăng Mục Du.
“Thủy! Thôi!” Kế Mông nghiến răng nghiến lợi, lao ra tìm Đan Tiêu liều mạng.
Tại sao lại tìm Đan Tiêu? Đương nhiên là vì Lăng Mục Du là nhân loại còn Đan Tiêu là phụ huynh của cậu.
Lý Cửu Gia nhanh chân chặn Kế Mông, gã thổ lộ xong rồi, Kế Mông còn chưa trả lời, không cho đi.
Kế Mông cúi đầu nhìn Lý Cửu Gia, Lý Cửu Gia ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng… mình có nên sắm miếng động giày để tăng chiều cao không?
“Manh Manh, em chưa nói em cũng thích tôi.” Miếng độn giày tăng chiều cao trước để nó qua một bên, việc quan trọng bây giờ là nghe Manh Manh thổ lộ.
Kế Mông chớp chớp mắt, bị ngu luôn rồi.
Rõ ràng đang hỏi vấn đề “trốn”, sao lại biến thành nói “thích”?
Lý Cửu Gia chặn trước mặt Kế Mông, vừa trịnh trọng vừa thâm tình: “Manh Manh, tôi thích em. Em thì sao?”
Kế Mông: “Tôi?”
Lý Cửu Gia gật đầu: “Em trả lời đi. Em phải nói: em cũng thích anh.”
Kế Mông: “Tui cũng thích ông?”
“Đúng rồi.” Lý Cửu Gia cầm tay Kế Mông, vui vẻ: “Manh Manh, bây giờ chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.”
Kế Mông hử một tiếng, cốt truyện phát triển nhanh quá, anh còn đang load.
Lý Cửu Gia nhìn thẳng hai mắt Kế Mông, ánh mắt chuyên chú làm Kế Mông rung động.
Sau đó anh bị kéo phải cúi đầu, gương mặt tuấn lãng của Lý Cửu Gia càng lúc càng gần, một lát sau, đôi môi mềm ấm dừng trên môi anh, cẩn thận chạm vào cọ cọ, thấy anh không có phản ứng liền tăng lực độ mút vào.
Đáy mắt Kế Mông khẽ nhúc nhích, trong chốc lát không biết phải làm sao, duỗi tay ôm thân hình nhân loại lùn hơn mình mấy cm, hóa bị động thành chủ động, vuốt ve liếm mút đôi môi mềm ấm kia.
Được đáp lại nên Lý Cửu Gia càng kích động, gã biết Manh Manh cũng thích gã, không phải là đơn phương.
Manh Manh, Manh Manh của gã.
Hôn hôn một hồi, Lý Cửu Gia muốn đẩy ngã Kế Mông.
Đẩy…
Không ngã…
Lý Cửu Gia càng xấu hổ, bạn trai là thần, đẩy không ngã, làm sao đây?
Kế Mông nhận ra, liền học theo, đẩy Lý Cửu Gia ngã.
“Tiếp theo thì sao?” Kế Mông chống trên người bạn trai mới ra lò (bản bi kịch), tóc đen dài xõa xuống, bao quanh bọn họ thành một không gian riêng nhỏ, hô hấp đan xen lẫn nhau.
“Tôi ở mặt trên.” Lý Cửu Gia nói.
Kế Mông mặc kệ, nhớ lại người kia từng sờ qua bộ vị thân dưới của mình, vừa hay không biết bước tiếp theo phải làm sao, liền quyết định nghe theo ý kiến của Lăng Mục Du… sờ lại.
Ngón tay linh hoạt chưa bao giờ cởi dây lưng, cởi hai cái không đứt, Kế Mông không kiên nhẫn nữa, thô bạo xé ra.
“Chờ một chút…” Lý Cửu Gia không hiểu Kế Mông định làm gì, giơ tay cản, cản không được, quần không giữ nổi nữa, biến thành mấy miếng vải rách.
Giây tiếp theo, bộ phận trọng điểm của gã bị cầm!
Lý Cửu Gia: “……”
Kế Mông đắc ý dào dạt: “Ông sờ của tui, tui sờ lại.”
Lý Cửu Gia ngu người: “……”
Kế Mông tiếp tục đắc ý, xoa bóp: “Ông nhỏ hơn tui.”
Lý Cửu Gia bị đóng băng: “……”
“Tiểu Cửu, sau đó thì sao?” Kế Mông vừa niết vừa hỏi.
Lý Cửu Gia che mặt, gầm một tiếng, cậy mạnh bùng nổ, xoay người đẩy Kế Mông dưới thân, cúi đầu hôn mạnh, đi vào điên cuồng dây dưa.
Gã lôi kéo cởi quần áo Kế Mông, bàn tay thò vào cầm nắn.
Kế Mông trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt hoảng hốt không biết phải làm sao.
Giữa sinh mệnh vạn năm của anh, chưa từng trải qua chuyện như vậy, như vậy, sướng như vậy…
Tựa như năm đó chơi đùa trong nước sông Chương, anh nhảy vào trầm xuống, nước bên người anh dịu dàng, ôn nhu cọ rửa thân thể anh, thật ngứa, thật thoải mái.
Anh bỗng nhiên nhảy ra khỏi đáy sông, bọt nước rơi xuống từ trên người, đánh lên người anh rất sảng khoái.
Loại vui sướng này làm anh sảng khoái, cũng để lại ngọn lửa trong lòng anh, anh như đang đứng trong suối nước nóng, nóng đến mức anh nghĩ đến việc tạo một tràng mưa to.
Nước ôn tuyền ngày càng nóng, giống như sắp sôi vậy, anh càng lúc càng nóng, càng khó chịu.
Rốt cuộc…
Mưa to rơi xuống, anh sung sướng như đang được ở trong nước bơi qua bơi lại.
“Manh Manh……” Lý Cửu Gia thầm thì gọi.
Kế Mông mở đôi mắt ngập nước, trong mắt đầy thỏa mãn, gương mặt phiếm hồng, phong tình vạn chủng rung động lòng người, Lý Cửu Gia nhìn mà sửng sốt.
Lúc Lý công tử đang trố mắt, Kế Mông hôn gã một cái, sau đó xoay người áp xuống, khàn giọng nói: “Đến lượt tui.”
“Hả? Ừ……”
Văn phòng viện bảo tàng Sơn Hải.
Trên đùi quản lý viên đặt một cái laptop, nhìn qua thời gian phía dưới bên phải màn hình, hơn hai giờ, Kế Mông và Lý Cửu Gia còn chưa ra, cậu không thể nào nghĩ ra làm cái khác nữa.
Ngẩng đầu nhìn viện trưởng đại nhân đang cầm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Haiz….
Vẫn nên đi tra cách cầu hôn lãng mạn nhất, khắc cốt ghi tâm nhất vậy.
———————————-
*Tĩnh Tâm Khẩu Phục: bổ gan, thận, làm dịu thần kinh. Được sử dụng để điều trị cho phụ nữ mãn kinh bị thiếu hụt âm và rối loạn chức năng gan, chóng mặt, ù tai, khó chịu, eo và đầu gối yếu, mất ngủ và mơ nhiều.
Beta: Hạ Y
———————–
Là quản lý của viện bảo tàng thì phải nói được làm được, Lăng Mục Du đã đồng ý giúp Kế Mông hẹn Lý Cửu Gia, liền gọi điện thoại, hẹn Lý Cửu Gia ngày mai đến viện bảo tàng, có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Sau khi Bạch Trạch biết được, khoe khoang nói: “Tao đã nói Kế Mông và Tiểu Cửu có mờ ám mà tụi bây không tin.”
Thao Thiết phá đám: “Ông có nói à? Là người nhà ông nói đó chứ.”
Bạch Trạch: “Nhà tao nói cũng là tao nói, thế nào? Không phục tới chiến.”
Thao Thiết mài móng: “Ông muốn đánh thì tui đây chiều lòng.”
Lăng Mục Du đi ngang qua nói với Đan Tiêu: “Sau này phải quản lý nghiêm ngặt mấy thể loại chương trình TV của đám yêu quái, chúng nó học linh tinh cả rồi, lần sau chỉ được xem phim truyền hình.”
Đan Tiêu gật đầu: “Em nói đúng.”
Thao Thiết & Bạch Trạch: “……”
Các yêu còn lại: “……”
Đừng mà! Không phải đứa nào cũng giống Bạch Trạch và Thao Thiết màaaa!
Ngày hôm sau Lý Cửu Gia theo hẹn mà đến, bị Lăng Mục Du thần bí kéo qua một góc gần “tẩm cung”.
“Hôm nay Manh Manh không đi làm à? Ở phòng triển lãm không thấy Manh Manh đâu.” Lý Cửu Gia giống như vô tình hỏi, cũng không nói gã cố tình vòng qua phòng triển lãm mà đi để nhìn lén Kế Mông.
Lăng Mục Du quay đầu cười với gã: “Kế Manh Manh à… Hôm nay anh ta có chuyện cần làm, liên quan đến thần sinh hạnh phúc của anh ta.”
“Chuyện gì?” Lý Cửu Gia khẩn trương hỏi.
“Để anh ta nói cho anh đi, cái này tôi khó nói lắm.” Lăng Mục Du cười ái muội.
Nhìn nụ cười này, kẻ thành tinh như Lý Cửu Gia tức khắc nổi lên linh cảm xấu, gã nỗ lực kiềm chế cảm giác nôn nóng, trầm giọng hỏi: “Lăng tiên sinh nói là cần thương lượng, xin hỏi là chuyện gì?”
“Không vội.” Lăng Mục Du vẫn cười: “Trước tiên chúng ta tới nơi này đã.”
Lý Cửu Gia im lặng đi theo Lăng Mục Du tới “tẩm cung”, rẽ qua nhiều hành lang gấp khúc, đình viện quen quen chạm vào mắt.
Lúc này, Lăng Mục Du dừng chân, gõ gõ trên một cánh cửa, rồi đẩy cửa ra, mời Lý Cửu Gia đi vào, trên mặt nở nụ cười ái muội, quỷ dị kỳ lạ.
Lý Cửu Gia nhíu mày, không nhúc nhích: “Lăng tiên sinh, việc này là sao?”
“Mời vào.” Lăng Mục Du giải thích: “Sau khi tiến vào, anh sẽ biết đáp án. Đúng rồi, việc này liên quan đến hạnh phúc thần sinh của Kế Mông.”
Lý Cửu Gia nửa tin nửa ngờ, nhấc chân nhưng không bước vào.
Lăng Mục Du cũng không giục, đứng đợi gã rối rắm cho xong.
Nói thật, nếu có người vừa cười vừa giục cậu bước vào một căn phòng lạ mà không nói lý do, thì anh Lăng đây cũng sẽ do dự, nói không chừng còn quay đầu bỏ đi.
Lý Cửu Gia thế mà không bỏ đi, cậu cho ba mươi hai cái like.
“Lăng tiên sinh, Kế Mông bị sao vậy?” Lý Cửu Gia gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa tối om.
Lăng Mục Du bắt đầu nghiêm túc nói hưu nói vượn: “Kế Mông đang trong thời kỳ mãn kinh, tâm trạng cứ lặp đi lặp lại, ngày càng ngạo kiều, uống Tĩnh Tâm Khẩu Phục (*) cũng không đỡ, nên bọn tôi nghĩ anh ta đang yêu đương.”
Lý Cửu Gia kiên nhẫn nghe, nghe được “Tĩnh Tâm Khẩu Phục” thì cạn lời, cuối cùng lại bị một câu oanh tạc trong đầu!
Yêu, yêu đương?
Kế Mông sao?
Yêu đương thế nào? Yêu đương với ai? Thần hay yêu hay người? Là nam hay nữ?…
Lý Cửu Gia có rất nhiều câu hỏi nhưng yết hầu nghẹn lại, nửa câu cũng không thốt nổi.
Kế Mông, Kế Mông là thần mà! Ai xứng đôi với anh? Anh sẽ có bộ dáng gì khi yêu? Anh… có thể hay không…
Lý Cửu Gia bỗng nhiêu hiểu ra lý do vì sao mình khác thường.
“A…” Gã cười tự giễu. Uổng cho gã tự xưng là thông minh, việc đơn giản như thế cũng không hiểu, còn tự lừa người dối mình: “Ngài Lăng, cho hỏi Kế Mông đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với em ấy.”
Lăng Mục Du đang định bảo gã vào phòng rồi nói, thì thấy Lý Cửu Gia như người đang bay, phi thẳng vào phòng, cửa phòng “bang” một tiếng đóng mạnh.
Lăng Mục Du: “……”
Chậc chậc, Kế Mông đúng là đói khát.
Hoàn thành nhiệm vụ, quản lý viên vui sướng đi ra đình viện, vừa bước ra thì gặp Bạch Trạch, Họa Đấu mang theo mấy tiểu yêu và bé Rồng Trắng, hổ con Uy Phong đang lén lút đi vào.
Liền hiểu đám yêu chỉ sợ thiên hạ không loạn kéo nhau đi rình, đám tiểu yêu và yêu vị thành niên bị dạy hư mất rồi.
“Bọn bây định đi nhìn lén à?”
“Đúng rồi.” Bạch Trạch buột miệng đáp.
Chuột yêu túm ống tay áo Bạch Trạch, nhắc nhở hắn đang nói chuyện với quản lý đó.
Bạch Trạch ngồi dậy, phất tay: “Yo ~~~ Tiểu Ngư, cậu cũng tới nhìn lén à!”
Lăng Mục Du trợn mắt, đuổi đám yêu đi.
Lại nói tới Lý Cửu Gia, gã như bị cái gì trói lại kéo lên trời, sau đó bay nhanh vào phòng, người còn chưa kịp sợ hãi, đã nghe thấy tiếng của Kế Mông: “Ông cứ cọ tới cọ lui bên ngoài làm cái gì?”
“Manh Manh?” Lý Cửu Gia ngẩn người, cảm giác chân mình đã chạm đất.
Vẫn là căn phòng lần trước gã ngủ cùng Kế Mông, cùng là một thần, chỉ khác là lần này Kế Mông không còn là đầu rồng mình người không mặc quần áo nữa.
Trong đầu nhớ lại lần trước mình đã niết cái gì, lại đổi đầu rồng thành khuôn mặt tiên nữ của Kế Mông hiện giờ…
Lý Cửu Gia giơ tay khụ một tiếng, trộm sờ một cái, nguy hiểm quá không chảy máu mũi.
Kế Mông cũng không biết nhân loại trước mặt lại não bổ cái gì, gọn gàng dứt khoát nói: “Sao ông lại trốn tránh tui?”
Lý Cửu Gia không trả lời câu hỏi này, mà nghiêm túc nói: “Manh Manh, về sau tôi sẽ không trốn nữa.”
“Nói vậy, trước đó ông trốn tui thật?” Kế Mông lại để ý cái này.
Khóe miệng Lý Cửu Gia ngậm cười ôn nhu: “Manh Manh, trước kia tôi trốn tránh em, là vì tôi thích em, chỉ là tôi không dám thừa nhận thôi.”
Kế Mông choáng váng.
“Tôi không dám thừa nhận, bởi vì em là nam. Tôi luôn nghĩ mình thích người khác giới, vì thế bị chuyện mình là người đồng tính này dọa cho khiếp sợ. Mãi đến vừa rồi tôi mới suy nghĩ cẩn thận, tôi không phải là thích người khác giới hay đồng giới gì cả, tôi chỉ thích mình em. Em là nữ thần thì tôi là dị tính luyến, em cậu là nam thần thì tôi sẽ là đồng tính luyến ái.”
“Hai là bởi vì em có dòng sinh mệnh dài đằng đẵng, mà tôi cùng lắm chỉ có trăm năm. Cuối cùng tôi không thể bên cạnh em mãi mãi, nên tôi không muốn nói tâm tình của mình cho em. Nhưng mà, tôi vừa nghe nói em đang yêu đương thì đã không thể chịu nổi rồi. Manh Manh, đừng thích người khác, thích tôi được không?”
Lý Cửu Gia nghiêm túc nói ra tâm tư của mình, đồng thời hận mình do dự.
Sao không thổ lộ sớm hơn? Sao lại lãng phí thời gian như thế?
Vì mày quá ti tiện, lúc mất đi rồi mới biết quý trọng.
Thời điểm Lý Cửu Gia hối hận nhất, Kế Mông còn mang vẻ mặt mê mang không hiểu: “Tôi yêu đương? Tôi với ai? Sao tôi không biết gì cả?”
Biểu tình hối hận trên mặt Lý Cửu Gia bị đứng hình: “???”
Kế Mông giận: “Kẻ nào nói bậy sau lưng tôi?”
“Ngài Lăng đó.” Lý Cửu Gia không chút do dự bán đứng Lăng Mục Du.
“Thủy! Thôi!” Kế Mông nghiến răng nghiến lợi, lao ra tìm Đan Tiêu liều mạng.
Tại sao lại tìm Đan Tiêu? Đương nhiên là vì Lăng Mục Du là nhân loại còn Đan Tiêu là phụ huynh của cậu.
Lý Cửu Gia nhanh chân chặn Kế Mông, gã thổ lộ xong rồi, Kế Mông còn chưa trả lời, không cho đi.
Kế Mông cúi đầu nhìn Lý Cửu Gia, Lý Cửu Gia ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng… mình có nên sắm miếng động giày để tăng chiều cao không?
“Manh Manh, em chưa nói em cũng thích tôi.” Miếng độn giày tăng chiều cao trước để nó qua một bên, việc quan trọng bây giờ là nghe Manh Manh thổ lộ.
Kế Mông chớp chớp mắt, bị ngu luôn rồi.
Rõ ràng đang hỏi vấn đề “trốn”, sao lại biến thành nói “thích”?
Lý Cửu Gia chặn trước mặt Kế Mông, vừa trịnh trọng vừa thâm tình: “Manh Manh, tôi thích em. Em thì sao?”
Kế Mông: “Tôi?”
Lý Cửu Gia gật đầu: “Em trả lời đi. Em phải nói: em cũng thích anh.”
Kế Mông: “Tui cũng thích ông?”
“Đúng rồi.” Lý Cửu Gia cầm tay Kế Mông, vui vẻ: “Manh Manh, bây giờ chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.”
Kế Mông hử một tiếng, cốt truyện phát triển nhanh quá, anh còn đang load.
Lý Cửu Gia nhìn thẳng hai mắt Kế Mông, ánh mắt chuyên chú làm Kế Mông rung động.
Sau đó anh bị kéo phải cúi đầu, gương mặt tuấn lãng của Lý Cửu Gia càng lúc càng gần, một lát sau, đôi môi mềm ấm dừng trên môi anh, cẩn thận chạm vào cọ cọ, thấy anh không có phản ứng liền tăng lực độ mút vào.
Đáy mắt Kế Mông khẽ nhúc nhích, trong chốc lát không biết phải làm sao, duỗi tay ôm thân hình nhân loại lùn hơn mình mấy cm, hóa bị động thành chủ động, vuốt ve liếm mút đôi môi mềm ấm kia.
Được đáp lại nên Lý Cửu Gia càng kích động, gã biết Manh Manh cũng thích gã, không phải là đơn phương.
Manh Manh, Manh Manh của gã.
Hôn hôn một hồi, Lý Cửu Gia muốn đẩy ngã Kế Mông.
Đẩy…
Không ngã…
Lý Cửu Gia càng xấu hổ, bạn trai là thần, đẩy không ngã, làm sao đây?
Kế Mông nhận ra, liền học theo, đẩy Lý Cửu Gia ngã.
“Tiếp theo thì sao?” Kế Mông chống trên người bạn trai mới ra lò (bản bi kịch), tóc đen dài xõa xuống, bao quanh bọn họ thành một không gian riêng nhỏ, hô hấp đan xen lẫn nhau.
“Tôi ở mặt trên.” Lý Cửu Gia nói.
Kế Mông mặc kệ, nhớ lại người kia từng sờ qua bộ vị thân dưới của mình, vừa hay không biết bước tiếp theo phải làm sao, liền quyết định nghe theo ý kiến của Lăng Mục Du… sờ lại.
Ngón tay linh hoạt chưa bao giờ cởi dây lưng, cởi hai cái không đứt, Kế Mông không kiên nhẫn nữa, thô bạo xé ra.
“Chờ một chút…” Lý Cửu Gia không hiểu Kế Mông định làm gì, giơ tay cản, cản không được, quần không giữ nổi nữa, biến thành mấy miếng vải rách.
Giây tiếp theo, bộ phận trọng điểm của gã bị cầm!
Lý Cửu Gia: “……”
Kế Mông đắc ý dào dạt: “Ông sờ của tui, tui sờ lại.”
Lý Cửu Gia ngu người: “……”
Kế Mông tiếp tục đắc ý, xoa bóp: “Ông nhỏ hơn tui.”
Lý Cửu Gia bị đóng băng: “……”
“Tiểu Cửu, sau đó thì sao?” Kế Mông vừa niết vừa hỏi.
Lý Cửu Gia che mặt, gầm một tiếng, cậy mạnh bùng nổ, xoay người đẩy Kế Mông dưới thân, cúi đầu hôn mạnh, đi vào điên cuồng dây dưa.
Gã lôi kéo cởi quần áo Kế Mông, bàn tay thò vào cầm nắn.
Kế Mông trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt hoảng hốt không biết phải làm sao.
Giữa sinh mệnh vạn năm của anh, chưa từng trải qua chuyện như vậy, như vậy, sướng như vậy…
Tựa như năm đó chơi đùa trong nước sông Chương, anh nhảy vào trầm xuống, nước bên người anh dịu dàng, ôn nhu cọ rửa thân thể anh, thật ngứa, thật thoải mái.
Anh bỗng nhiên nhảy ra khỏi đáy sông, bọt nước rơi xuống từ trên người, đánh lên người anh rất sảng khoái.
Loại vui sướng này làm anh sảng khoái, cũng để lại ngọn lửa trong lòng anh, anh như đang đứng trong suối nước nóng, nóng đến mức anh nghĩ đến việc tạo một tràng mưa to.
Nước ôn tuyền ngày càng nóng, giống như sắp sôi vậy, anh càng lúc càng nóng, càng khó chịu.
Rốt cuộc…
Mưa to rơi xuống, anh sung sướng như đang được ở trong nước bơi qua bơi lại.
“Manh Manh……” Lý Cửu Gia thầm thì gọi.
Kế Mông mở đôi mắt ngập nước, trong mắt đầy thỏa mãn, gương mặt phiếm hồng, phong tình vạn chủng rung động lòng người, Lý Cửu Gia nhìn mà sửng sốt.
Lúc Lý công tử đang trố mắt, Kế Mông hôn gã một cái, sau đó xoay người áp xuống, khàn giọng nói: “Đến lượt tui.”
“Hả? Ừ……”
Văn phòng viện bảo tàng Sơn Hải.
Trên đùi quản lý viên đặt một cái laptop, nhìn qua thời gian phía dưới bên phải màn hình, hơn hai giờ, Kế Mông và Lý Cửu Gia còn chưa ra, cậu không thể nào nghĩ ra làm cái khác nữa.
Ngẩng đầu nhìn viện trưởng đại nhân đang cầm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Haiz….
Vẫn nên đi tra cách cầu hôn lãng mạn nhất, khắc cốt ghi tâm nhất vậy.
———————————-
*Tĩnh Tâm Khẩu Phục: bổ gan, thận, làm dịu thần kinh. Được sử dụng để điều trị cho phụ nữ mãn kinh bị thiếu hụt âm và rối loạn chức năng gan, chóng mặt, ù tai, khó chịu, eo và đầu gối yếu, mất ngủ và mơ nhiều.
Bình luận truyện