Viễn Cổ Hành

Chương 88: Bỏ ra và nhận lại



Sau khi Tiểu Mãnh, tinh thần Lam Nguyệt không khá lên chút nào. Tiểu Thạch và Trát Nhĩ định bắt những con vật nhỏ đến chọc cho Lam Nguyệt vui, lại bị Lam Nguyệt ngăn lại, nói cô không thích những con vật khác. Trát Nhĩ và Tiểu Thạch cũng hết cách. Nhìn nụ cười tắt dần trên khuôn mặt Lam Nguyệt, lòng Trát Nhĩ nóng như lửa đốt. Buổi sáng ngày thứ bảy sau khi Tiểu Mãnh đi, Lam Nguyệt vừa chạy đến chiếc hang mà Tiểu Mãnh ở trước kia đứng ngẩn người, Trát Nhĩ đã đi theo tới, nói với Lam Nguyệt hắn sẽ đi gọi Tiểu Mãnh về. Lam Nguyệt ngăn lại, nói chờ thêm một thời gian nữa sẽ quen.

“Tu tu …” Trong thoáng chốc Lam Nguyệt như thoáng nghe được tiếng của Tiểu Mãnh, cười khổ nhìn Trát Nhĩ: “Em vì nhớ quá mới nghe thấy tiếng Tiểu Mãnh, ha ha”

“Lam Lam … Tiểu Mãnh, Tiểu Mãnh đã trở lại” Trát Nhĩ vui mừng nhìn Tiểu Mãnh đang chạy lại từ phía bờ sông, liền nói với Lam Nguyệt.

“Tu tu …” “Tiểu Mãnh…” Tiểu Mãnh kêu tu tu chạy về phía Lam Nguyệt, Lam Nguyệt cũng giang tay ra đón.

Tiểu Mãnh chạy vọt tới rồi lấy cái vòi cuốn Lam Nguyệt ngồi lên, nhảy nhót vui mừng mang theo Lam Nguyệt chạy về phía bờ sông, Trát Nhĩ đi theo ở phía sau. Người trong bộ lạc cũng vui mừng khi nhìn thấy Tiểu Mãnh chạy về, trí giả giờ này hẳn là vui lắm.

Đến bờ sông, Tiểu Mãnh đặt Lam Nguyệt xuống. Lam Nguyệt xoa nhẹ cái vòi của nó. Tiểu Mãnh vói cái vòi vào trong nước, vừa uống nước vừa trêu cá. Lam Nguyệt vui vẻ ngồi bên cạnh chơi cùng nó. Tiểu Thạch cũng chạy tới, vỗ Tiểu Mãnh nói còn biết đường chạy về, được đấy.

“Lam Lam, cha Tiểu Mãnh cũng ở đây” Trát Nhĩ ở phía sau nhắc nhở. Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, Voi ma mút lớn đúng là đang ở đây, nhưng là cách bọn họ rất xa, ở vị trí đủ để nhìn thấy Tiểu Mãnh, hơn nữa chỉ có một mình nó, không thấy bầy voi đâu.

“Trát Nhĩ, có phải Tiểu Mãnh nhớ em, nên mới quấn lấy cha nó đòi về không?” Lam Nguyệt nhìn Trát Nhĩ, cô đang rất cần sự an ủi lúc này. Trát Nhĩ gật đầu nói đúng rồi, dỗ dành trái tim mong manh của Lam Nguyệt.

Quả thật Tiểu Mãnh chỉ ở lại một đêm, đến ngày thứ hai đã bị Voi ma mút lớn gọi đi. Lam Nguyệt đã bình tĩnh lại, thỉnh thoảng quay về cũng khiến cô yên tâm hơn. Xem ra Voi ma mút lớn rất thương Tiểu Mãnh, làm voi ma mút đầu đàn, vì Tiểu Mãnh nhớ đến người mẹ nhân loại không phải mẹ ruột này, mà sẵn sàng theo nó đến tận đây.

Sau đó, mỗi khoảng một thời gian ngắn Tiểu Mãnh sẽ trở về ở lại một ngày, điều này đã xác nhận được suy đoán của Lam Nguyệt là chính xác. Mặc dù bình thường phải nửa thàng mới được gặp mặt, nhưng có thể nhìn thấy được Tiểu Mãnh là tốt rồi. Lam Nguyệt bảo người trong bộ lạc đến vị trí lúc trước Voi ma mút lớn dừng lại, dùng lá trúc vây xung quanh đại thụ, trên mặt đất trải một lớp cỏ khô, thỉnh thoảng lại bổ sung cỏ khô thêm vào. Voi ma mút lớn giống như hiểu ý, lúc tới đều ngủ tại chiếc ổ to dưới gốc cây đại thụ kia.

Tiểu Thạch thấy Lam Nguyệt đã yên tâm hơn, bèn nói với Lam Nguyệt là muốn đi đến vài ngọn núi khác xem xét một chút. Lam Nguyệt bảo hắn mang theo mấy người, gặp phải người xấu phải lập tức bỏ chạy. Tiểu Thạch biết là sư phụ đang lo lắng cho mình, cam đoan với Lam Nguyệt là nếu gặp chuyện không hay sẽ bỏ chạy ngay, sau đó đi chuẩn bị đồ đạc, dẫn theo hai người lên đường. Già Lưu đã quen với việc con trai thường xuyên ra ngoài đào thảo dược, có khi mấy ngày không về, thế nên Thạch vừa đi, lão bèn gọi già Phong đến chơi. Trước kia là già Sơn, nhưng giờ Lam Nguyệt đang mang thai, lão không dám gọi nữa.

Một hôm nọ, sau khi Tiểu Mãnh và cha nó rời đi, Trát Nhĩ hỏi Lam Nguyệt, đến mùa lá bầy voi ma mút sẽ phải di cư đến nơi khúc, lúc đó chắc chắn Tiểu Mãnh cũng phải đi cùng, hỏi lúc đó Lam Nguyệt có chịu được hay không. Lam Nguyệt nhìn hắn xem thường, nói, dù sao đến mùa quả cũng quay lại, có phải là không gặp lại nữa đâu. Trát Nhĩ liền nhìn cô cười ha hả. Lam Nguyệt biết là Trát Nhĩ đang cười bộ dạng của cô mấy ngày hôm trước, thẹn quá hoá giận, túm lấy Trát Nhĩ định cắn. Kết quả là cắn sai chỗ, bị Trát Nhĩ ăn sạch sành sanh, đương nhiên là Trát Nhĩ hôn khắp toàn thân, Lam Nguyệt vất vả nhổ củ cải cả đêm.

Ngày thứ hai sau khi Tiểu Thạch đi, Lam Nguyệt đến phòng thuốc của hắn. Nhìn thảo dược đã được chuẩn bị sẵn, trong phòng bày đầy ống trúc lớn nhỏ, Lam Nguyệt hài lòng gật đầu. Đồ đệ ngốc này của cô hơi vụng về một chút, được cái biết cố gắng, có thể nói là cần cù bù thông minh, mặc dù thường xuyên “hai” (từ ngữ mạng, ý chỉ ngốc nghếch) khiến người ta bật cười, nhưng là người cầu tiến. Lam Nguyệt lấy chút bột ngân hạnh rồi định quay về. Gần đây già Sơn bị ho khan, cô đi lấy bột ngân hạnh về cho ông ấy hoà với nước uống.

“Chào trí giả” Già Phong vừa bước vào nhà già Lưu thì nhìn thấy Lam Nguyệt, lão cất tiềng chào.

“Vâng. Già Phong này, đừng nghiêm khắc với Vũ quá”. Con trai già Phong tên là “Vũ”, chính là cái người vừa tới bộ lạc Mông Tạp đã lăn ra ốm, sau khi được già Phong ép tập võ luyện bắn tên mỗi ngày, sức khỏe hắn mới tốt lên nhiều, còn nói lá muốn bảo vệ trí giả. Lam Nguyệt thấy Vũ thường xuyên luyện tập đến cả người đầy mồ hôi, nghe nói là do già Phong bắt ép.

“Trí giả, thằng bé kia cần rèn luyện. Khi già lớn bằng nó đã có thể một mình săn thú rồi”. Già Phong nói lý lẽ của mình.

“Già Phong, nóng vội quá không tốt đâu.” Lam Nguyệt định nói dục tốc bất đạt, lại sợ đối phương nghe không hiểu. Già Phong hiểu được ý của Lam Nguyệt, gật đầu.

“Được rồi, Phong, Lam nha đầu nói đúng đấy. Ông đấy, đúng là quá khắt khe với thằng bé Vũ kia rồi, tôi nhìn mà thấy đau lòng cho nó.” Già Lưu bưng nước ra, lại nói “Tiểu Thạch nhà tôi đi săn thú cũng chẳng ra cái gì kìa, tôi có bao giờ ép nó đi luyện đâu.”

“Con ông là thầy thuốc, có thể để nó đi săn thú sao?” Già Phong lập tức nổi đoá, nói vào trọng điểm.

“Được rồi, ha ha. Có điều, trước khi Lam nha đầu dạy nó, nó săn thú cũng chẳng ra làm sao cả. Ông đừng ép thằng Vũ quá.” Già Lưu vừa nói vừa rót nước.

“Ồ … Náo nhiệt quá … Lam nha đầu ở đây à. Tôi đang lấy làm lạ tại sao ở đây lại náo nhiệt như vậy?” Già Sơn đi vào, cười ha ha. Già Phong và già Lưu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lão, làm như người khác không biết lão vì lo lắng cho Lam nha đầu mới đến tìm không bằng.

“Cha, con tới để lấy bột ngân hạnh. Cha đang bị ho, lấy cái này pha với nước uông sẽ tốt hơn.” Lam Nguyệt nói với già Sơn đang không tự nhiên, sau đó bỏ một chút bột ngân hạnh vào nước, đưa cho già Sơn uống.

“Ừm, ta không sao. Con đang có thai, phải cẩn thận một chút.” Già Sơn vừa uống vừa nói. Lam Nguyệt gật đầu, cô luôn tôn trọng người già, nói gì cũng nghe, không cãi lại.

“Mấy ông nói xem trong bụng trí giả là con trai hay con gái?” Ba ông lão nhàm chán lại chụm đầu bàn tán về cái bụng của Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đen mặt, nói với bọn họ là cô có việc phải về, dặn già Sơn đến giờ chiều nhớ về ăn cơm, sau đó đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện