Viễn Cổ Y Điện

Chương 44



Edit: Dao Dao

Beta: Tiểu Tuyền

Mộc Thanh nhanh chóng phát hiện chuyện dấu hiệu giống mang thai, cơ bản không thể dấu hắn được. Nguyên nhân trực tiếp nhất là buổi tối lúc hắn muốn gần gũi cô, cô không để cho. Qua mấy lần, cô cũng chỉ còn cách nhỏ giọng bên tai hắn nói tin này ra. Dĩ nhiên cuối cùng cô không quên nhấn mạnh “chẳng qua là có thể”. Nhưng có lẽ Ly Mang chỉ nghe cô nói nửa vế trước…, phía sau cơ bản là không lọt vào tai hắn, hoặc là nghe thấy nhưng tự động bỏ qua. Sau khi ngu ngơ một chút thì hành động kế tiếp của hắn dọa cô nhảy lên. Hắn đột nhiên lấy tay chống xuống giường đá, lật người lộn xuống, đầu hướng xuống chân chĩa vào đỉnh động, sau đó nhìn cô cười ha hả.

Vậy mà hắn lại dùng hành động trẻ con này diễn tả niềm vui của mình. Điều này làm cho Mộc Thanh vừa buồn cười vừa tức giận. Nhưng niềm vui thuần túy này của hắn đã lây nhiễm sang Mộc Thanh. Trong lòng cô cũng chất đầy niềm hạnh phúc. Không nhịn được mà nghịch ngợm đưa tay chọc nách hắn, Ly Mang sợ nhột liền tung mình xuống, hung hăng ôm chặt cô lại, hôn lên mặt cô.

Râu mép của hắn mới cạo hôm qua, đoạn mới mọc ra cọ vào mặt cô nhột nhột, không nhịn được vừa cười vừa tránh né, nhưng trốn sao được hắn, vừa thấy khả năng bị hắn đè lại, vội vàng la hét cẩn thận đứa nhỏ, lúc này hắn mới buông tha cô, chẳng qua vẫn không muốn buông tay, đổi thành một tay ôm cô ở bên người mình, một tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô.

Trận đùa này của hai người làm kinh động Tiểu Hắc đang ngủ bên tường ấm. Tiểu Hắc chợt chui ra khỏi mai rùa nhìn hai người chăm chú, nhưng mà sau đó lại nhanh chóng lười biếng chui trở vào. Thật sự cảnh này nó thấy nhiều rồi nên chẳng trách. Trừ nhìn thấy nam chủ nhân biểu diễn đứng chổng ngược coi như mới mẻ, còn lại đều quá cũ rồi, không nâng dậy được hứng thú của nó.

Cô biết đúng là cô mang thai. Bởi vì bắt đầu từ hôm đó, ăn cái gì đối với cô mà nói là cả vấn đề lớn. Đừng nói ăn, có khi ngay cả ngửi thấy mùi thịt cá muối hoặc là súp nấu từ đồ khô cũng muốn nôn, quả vỏ cứng ít nước hoặc là rau dại thì tốt hơn chút ít. Cứ như vậy qua bảy tám ngày, tình trạng nôn nghén không có chút chuyển biến tốt đẹp. Cô biết đây là hiện tượng bình thường thời kì đầu mang thai, cho nên cũng không quá lo lắng, sau khi phun ra bao nhiêu lại ép mình ăn vào bấy nhiêu, hi vọng chịu đựng qua khoảng thời gian này thì tốt rồi. Nhưng Ly Mang vô cùng lo lắng, có khi ngược lại còn cần cô đi an ủi hắn.

Mộc Thanh không chỉ khẩu vị không tốt, so với lúc trước còn sợ lạnh hơn. Hôm nay đang cuộn trong da hổ ngủ, đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo đập vào mặt. Mở mắt ra thấy Ly Mang vén rèm cửa lên đi vào, Tiểu Hắc sôi nổi theo sau. Nhìn thêm một chút, trên tay của hắn đang xách hai con cá.

Cá dù đã bị đông cứng, nhưng liếc một cái là biết đồ tươi.

Mộc Thanh kinh ngạc ngó hai con cá kia. Không ngờ tới Ly Mang ra ngoài từ sáng sớm, là vì đi kiếm cá tươi.

Khe suối chỗ họ ở tương đối nhỏ nên đã sớm đông cứng toàn bộ, càng không có cá để bắt. Trừ phi hắn giẫm tuyết sâu đến bắp đùi đi hơn cả km đến con sông lớn phá băng bắt cá.

Mộc Thanh nhìn thấy trên tóc trên lông mày còn cả toàn thân hắn dính tuyết chưa tan hết, trong lòng nóng lên, lời ra khỏi miệng trở thành nhẹ giọng oán giận: “Sao phải phí sức như vậy đi bắt cá làm cái gì? Tuyết dày như thế, nhỡ may. . . . . .” Phía dưới lại nói không ra.

“Địa hình này anh rất quen, không có chuyện gì. Em ăn đồ muối không vô, nên em đi kiếm đồ tươi.”

Ly Mang nói rất nhẹ nhàng, giống như không để ý lắm.

Hắn nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Tiểu Hắc cũng vội vàng bận rộn chạy theo.

Mộc Thanh biết chắ là hắn đi nấu súp cá tươi.

Kể từ sau khi biết cô mang thai, chuyện nấu cơm hắn cũng ôm lấy,qua mấy ngày, nghiễm nhiên thành quen tay.

Khi hắn đứng trước bếp canh chừng nồi súp cá, cô không nhịn được đến phía sau hắn, yên lặng từ sau ôm lấy cổ hắn, đem mặt mình dán lên cái gáy lạnh lẽo của hắn.

Hắn quay đầu lại nhìn cô cười, đẩy cô đi vào.

Cái gì là cơm tới há mồm, quần áo tới đưa tay, cuối cùng giờ Mộc Thanh cũng biết.

Cô vẫn nghĩ dạ dày mình sẽ càng khó chịu mùi vị cá tươi, cho nên khi hắn hầm súp cá, trong lòng liền mặc niệm bất kể thế nào cũng phải ăn vào, cho dù muốn ói, cũng phải đè xuống, đó là tấm lòng của hắn. Không nghĩ tới chờ hắn bưng đến trước mặt cô, nhìn thấy bồn màu đỏ đào đựng nước canh trắng sữa nóng hôi hổi, thịt cá trắng noãn cùng vài miếng rau khô xanh, và mấy miếng thịt muốinâu, cô cảm thấy vị giác lại có cảm giác.

Cá dưới lớp băng trong ngày đông giá rét còn mập hơn lúc mùa hạ mùa thu, nước canh tươi ngon độ mặn vừa phải lại không thấy mùi tanh.

Khẩu vị Mộc Thanh tốt hơn,chốc lát đã ăn cả bồn thịt cá, cuối cùng cả một giọt súp cũng không chừa, rốt cục no đến đánh nấc. Ngẩng đầu, nhìn thấy Ly Mang đang nhìn mình cười, Tiểu Hắc thì đứng đó mõm há rộng chảy nước miếng, lúc này mới cảm thấy có chút không tốt. Thì ra làkhẩu vị mình khi trước không tốt là giả, muốn ăn đồ tươi mới là thật.

Cho nên từ đó mỗi ngày Ly Mang đều đi bắt cá tươi cho cô, có khi may mắn…, còn có thể mang về vài con mồi nhỏ đi ra ngoài kiếm ăn bị hắn bắt được. Thịt tươi ăn không hết liền để ở bên ngoài, chỉ cần không bị Tiểu Hắc trộm mất thì sẽ nhanh chóng đông lại, lúc muốn ăn mang vào rã đông là được.

Mộc Thanh cảm thấy hắn cực khổ, trong lòng có chút băn khoăn, ngăn cản mấy lần không được, cũng là không thể làm gì khác hơn là theo hắn. Chỉ có Tiểu Hắc là có biểu hiện thân thiện đối với những hành động mới của nam chủ nhân. Bởi vì nhờ vậy nó cũng dính phần, thỉnh thoảng có thể ăn thịt tươi ngon miệng mới mẻ.

Mộc Thanh chưa bao giờ mong ngóng mùa xuân thứ hai tới như bây giờ. Nếu mùa xuân đến… thực vật cung cấp cho bọn họ sẽ phong phú hơn rất nhiều, Ly Mang cũng không cần như bây giờ, mạo hiểm giá lạnh đi ra ngoài thỏa mãn dục vọng cái miệng của cô.

Hôm nay Ly Mang lại đi ra ngoài bắt cá, Tiểu Hắc yêu thích náo nhiệt cũng chạy theo qua. Thật ra thì hiện tượng nôn nghén của cô đã tốt lên nhiều, ăn những thứ khác cũng không ói nhiều. Nhưng hắn một lòng muốn cho cô ăn đồ tươi, cho nên chuyện này vẫn không ngừng diễn ra.

Mặc dù nôn nghén đã đỡ hơn một chút, nhưng cả người cô vẫn có chút mệt mỏi, không có chuyện gì liền muốn ngủ. Cho nên giờ cô cuộn trong da hổ ấm áp mền mại nằm, tính ra Ly Mang cũng sắp về. Mí mắt nặng trĩu, ngáp một cái, đang lúc mông lung chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên cảm thấy phía dưới khẽ lung lay.

Chút rung động này vô cùng ngắn ngủi, chẳng qua la hai ba giây, khi cô ý thức được thì dư chấn đã dừng lại. Nếu không phải trên đỉnh có ít bụi đất rào rào đổ xuống, cô còn cho là mình gặp ảo giác.

Cô chợt tung mình ngồi dậy, theo bản năng là chạy ra ngoài. Chờ khi vén rèm cửa lên, cảm giác lạnh lẽo thấu xương va vào mặt, mới giật mình cứ thế này chạy ra ngoài, chỉ chốc lát cô sẽ chết rét, vội xoay người lại đi lấy tấm da hổ. Khi ngón tay cô chạm đến tấm da mềm mại, chợt nghe thấy một trận âm thanh kì quái.

Cô không thể nói rõ đây là âm thanh gì. Nhưng nó đến từ đỉnh đầu của cô, hơn nữa càng ngày càng gần, mang theo áp lực gây sợ hãi cho người khác.

Đỉnh bị chấn động, cát đất lại bắt đầu không ngừng rơi xuống.

Mộc Thanh còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị một luồn xung lượng từ phía sau đánh úp, khiến cô đứng không vững phải ngã nhoài lên giường. Khi cô quay đầu nhìn lại, mới hoảng sợ phát hiện một đống tuyết lớn xông ào vào phía sau cô.

Đống tuyết lấp đầy cả động ngoài, làm hàng rào ngăn giữa động ngoài và động trong, kéo dài đến động trong. Mộc Thanh bị tuyết làm sặc ho khan không ngừng. Cây đuốc đang cháy cắm trên thành động cũng đột nhiên tắt lịm.

Mộc Thanh rơi vào trong bóng tối.

Tiếng vang rất nhanh liền ngừng lại. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh.

Mộc Thanh đột nhiên hiểu một màn mới vừa xảy ra.

Dư chấn động đất nhanh chóng biến mất, nhưng lực lượng của nó tác động đến tuyết đọng chồng chất trên đỉnh núi. Vận khí của bọn họ không tốt, đống tuyết trên đỉnh núi vừa lúc đổ sụp xuống, chôn lấp cả cửa động.

Trong nháy mắt này Mộc Thanh gần như ngừng hô hấp, trái tim nhảy lên ngay cả chính cô cũng nghe thấy.

Sau giây thất thần ngắn ngủi, cô lập tức khôi phục thần trí, lấy tay lục lọi đèn pin bình thường vẫn để cạnh giường đá, run rẩy bật lên. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm cô lần nữa sợ hết hồn hết vía.

Động trong vốn rộng rãi , giờ đã bị tuyết chiếm gần một phần ba diện tích, trở nên nhỏ hẹp rất nhiều. Về phần động ngoài, đã hoàn toàn chôn trong tuyết.

Cô nhất định phải đi ra ngoài, nếu không, không khí còn sót lại sẽ bị tiêu hao sạch, cô nhất định sẽ chết tươi ở chỗ này.

Bên trong động không có công cụ gì có thể dùng để đào tuyết, cô giẫm lên đống tuyết quá đầu gối, hai tay liều mạng bới tuyết hướng ra ngoài. Nhưng không lâu sau, tuyết dần dồn chặt lại, tay cô đào không xuống, hơn nữa, tay đã đông đến đau nhức.

Cô bắt đầu thở hồng hộc, nhất định phải há mồm thở dốc mới cảm thấy thoải mái.

Cô rốt cục ngưng động tác đào tuyết. Bởi vì cô nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng.

Trong động bị đóng chặt không khí có hạn, cô họat động mạnh, lại càng sẽ tăng nhanh dưỡng khí tiêu hao. Cho dù trước khi dưỡng khí hao hết sạch cô đào được tới cửa động, nhưng cửa động nhất định cũng bị chôn vùi trong tuyết. Cô không biết tuyết phía ngoài chôn dày bao nhiêu, nhưng từ lực tuyết tràn vào, tầng tuyết phía ngoài khẳng định không phải ít. Khi đó cho dù cô đến cửa động, cũng hít thở không thông mà chết, huống chi, chỉ dựa vào đôi tay thịt của cô, căn bản không thể đào tuyết lâu như vậy.

Trong lòng cô dần cuồng loạn lên, cảm giác cái lạnh như băng từ đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Nhiệt độ trong động đang giảm xuống kịch liệt. Đèn pin bởi vì lâu không được phơi nắng nạp điện nên ánh sáng đang yếu dần.

Cô tắt đèn pin, đem da hổ quấn chặt trên người, từ từ nằm xuống.

Ly Mang hẳn là đã trở lại.

Việc bây giờ cô có thể làm, chính là lẳng lặng nằm tận lực giảm bớt tiêu hao dưỡng khí, kéo dài tính mạng của mình, chờ Ly Mang đào từ ngoài vào.

Cô nhắm mắt lại, tận lực từ từ hô hấp, tận lực để cho tim đập bình tĩnh lại, tựa như cô đã nhập định ( ngồi thiền). Mỗi khi cô cảm thấy mình bị bóng tối và cái tĩnh lặng khôn cùng ở xung quanh đè ép, cô liền bật đèn pin. Đèn pin chiếu ánh sáng như là ánh hoàng hôn, có thể khiến cô lần nữa có dũng khí.

Nhưng dưỡng khí vẫn đang từ từ giảm bớt.

Không biết qua bao lâu, khi ánh đèn pin cũng không sáng lên nổi nữa, cô dần dần không còn cảm giác được sự tồn tại của tứ chi mình. Nhưng cô vẫn co lại, hết sức dùng cánh tay bảo vệ bụng, hi vọng nơi đó có thể ấm lên một chút, ấm thêm chút nữa.

Nơi đó đang thai nghén sinh mệnh chung thuộc về cô và Ly Mang.

Đầu của cô choáng váng nặng trĩu, rất muốn ngủ. Mí mắt khép hờ không thể mở ra.

Nhưng cô biết mình không thể ngủ.

Cô dùng răng cắn chặt lưỡi, đau đớn làm cho đầu óc cô gần như tỉnh táo lại chút ít.

Nhưng cô cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi.

Mỗi lần hô hấp đều khó khăn như vậy. Cô giống như cá rời khỏi nước, đang khô dần, há to miệng, nhưng không tìm được nguồn nước thơm ngọt.

Màng nhĩ giống như căng sưng lên, cô nghe thấy có tiếng máu cọ rửa vành tai.

Cô nghĩ cô không chống đỡ nổi nữa.

Tại sao Ly Mang vẫn chưa về?

Một chút ấm áp ướt át trên mặt liếm tỉnh cô. Giữa cơn mơ hồ, hình như cô nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Tiểu Hắc.

Cô dùng sức mở mắt ra.

Vẫn là một mảnh bóng tối.

Nhưng gương mặt không ngừng bị liếm nóng ướt cũng rất chân thật. Sau đó cô cảm thấy mình bị thứ gì đó cắn y phục, dùng sức lôi đi.

Cô đưa tay sờ soạng, đụng phải một thân thể ấm áp, lông xù .

Là Tiểu Hắc!

Cô ngọ ngoạy trên mặt đất, để Tiểu Hắc kéo, gần như là bò về phía trước.

Mặt cô đụng phải tường tuyết lạnh băng, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh lại.

Cô hô hấp được không khí.

Lạnh như băng, nhưng mới mẻ.

Cô trợn to hai mắt, đưa tay về phía trước sờ soạng lung tung, mò tới một cửa động không lớn trên tường tuyết.

Cô vươn đầu đến trước cửa động, há to miệng tham lam hô hấp, phổi đang đau nhức như được an ủi, từ từ dừng đau đớn lại.

Tiểu Hắc vẫn đang không ngừng đụng đụng lồng ngực của cô, thấp giọng kêu ô ô.

Cô ôm lấy thân thể ấm áp của nó, đem mặt dán vào cổ nó.

Nhất định là Ly Mang sợ cô ở bên trong không hít thở được, cho nên trong khi đào tuyết thì để cho Tiểu Hắc bới một động nhỏ đi vào trước.

Lúc này cô nghe thấy một trận tiếng gọi truyền từ trong động nhỏ đến. Đứt quãng, không rõ ràng lắm, nhưng cô nghe thấy được.

Đó là tiếng Ly Mang, tràn đầy ý lo lắng.

Cô lập tức vươn đầu về phía cửa động, muốn đáp lại tiếng kêu của hắn, cho hắn biết cô còn sống.

Nhưng cổ họng của cô không cách nào phát ra âm đầy đủ, chỉ có thể kêu a a, Ly mang ở phía ngoài chắc chắn không nghe thấy, bởi vì cô lại nghe thấy hắn gọi cô, âm thanh lo lắng hơn.

Cô vội vàng mò tới bên giường, mò tới con dao kia, cắt một lọn tóc, kết lại, sau đó nhét vào trong miệng Tiểu Hắc.

Cô vỗ mông Tiểu Hắc, Tiểu Hắc kêu một tiếng, lập tức chui vào cái động mình vừa đào ra, bò lổm ngổm đi ra ngoài.

Cô một lần nữa bọc da hổ, mông lạnh tê cứng ngồi trên đống tuyết bên cạnh.

Chờ Ly Mang thấy được bím tóc trong miệng Tiểu Hắc, sẽ biết đó là cô truyền tin cho hắn. Cô còn sống.

Da chân Ly Mang và da lông trên giày đã đông cứng lại dính chặt với nhau, rắn chắc như băng.

Mộc Thanh gần như ngậm nước mắt ngâm cả giày cả chân hắn trong mai rùa đựng nước ấm. Cuối cùng cô cũng giúp hắn cởi được giày, sau đó vừa sưởi ấm, vừa xoa bóp, hi vọng giúp chúng khôi phục máu lưu thông.

Khi hắn nói hắn cuối cùng cũng cảm nhận được tay cô đang xoa chân hắn, cô hưng phấn mà nằm sấp xuống hôn nó một cái, sau đó vén áo, ôm chúng vào lòng, tiếp tục dùng lồng ngực mình sưởi ấm chúng.

Hắn làm được tốt gấp mười lần cô mong đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện