Viễn Cổ Y Điện

Chương 46



Edit: Vi Vi

Beta: Tiểu Tuyền

Ly Mang nghe rất chăm chú, gặp vấn đề gì không hiểu lắm, còn có thể hỏi lại mấy lần. Mộc Thanh thấy hắn rất hứng thú, mình cũng hứng thú theo, cực kỳ hưng trí xuống giường cầm đá trắng, mượn ánh sáng của cây đuốc vẽ bản quy hoạch sau khi cải tiến mà mình nghĩ lên trên vách động cho hắn.

“Nhà sàn chúng ta ở xây cao hơn mặt đất một chút, như vậy có thể tránh ẩm, côn trùng, rắn, v.v… không dễ đi vào, trời mưa to có nước đọng cũng sẽ không bị úng. Để kiên cố hơn tốt nhất là ở phía dưới đào xuống thành hố, gọi là móng, rồi đóng cọc gỗ xuống, sau đó mới bắt đầu xây nhà. Nhà thì ghép cây tre hoặc tấm gỗ rải lên trên đất, tường gạch, như vậy mùa đông sẽ ấm hơn, vì sao phải làm móng? Anh nghĩ xem, rễ cây đại thụ đâm vào trong đất càng sâu thì càng khó đổ, nhà ở cũng thế. Ừ, đây là cầu thang, cầu thang tương tự cái thang anh hay dùng để trèo lên cao, là cái giúp chúng ta leo lên phòng ở. Qua cầu thang là hành lang, phía trước có thể bắc một cái sân phơi… sân phơi có thể phơi đồ. Bên cạnh hành lang dùng làm nhà chính, ở giữa đặt ghế mây, sau đó con có thể bò chơi ở đây. Bên cạnh chính là phòng ngủ. Phòng ngủ là phòng chúng ta ngủ nghỉ, có thể chia làm mấy gian, hai chúng ta một gian, về sau chờ con ra đời trưởng thành, con cũng có một gian của mình… Đúng rồi, có lẽ là bắc lò sưởi ra bên ngoài gian nhà là được, như vậy vừa sạch sẽ vừa an toàn, bình thường, lúc em đang nấu cơm cho anh ăn ở đó, tốt nhất là thêm một bức tường ấm thông đến phòng chúng ta, như vậy vào mùa đông sẽ ấm áp rồi, cuối cùng còn phải làm một hàng rào tre to ở bên ngoài, trước sau nhà đều trồng cây hoa…”

Lúc Mộc Thanh nói không ngừng, mặt mày hớn hở, Ly Mang phía sau cô đầu tiên còn lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào nói một đôi lời, từ từ cũng có chút không yên lòng rồi, chẳng qua là sững sờ nhìn cô không nói tiếng nào. Mộc Thành còn đang nghiên cứu làm sao để căn nhà của mình vừa giữ gìn ưu điểm của Thái gia trúc lâu (nhà sàn kiểu của dân tộc Thái), lại có thể cố gắng giữ ấm trong trời đông giá rét nói cả buổi không thấy hắn lên tiếng, không khỏi nghiêng mặt nhìn sang, lúc này mới phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực lồi lên dưới lớp áo da thú không hề nhúc nhích.

Gần đây không chỉ eo và bụng cô to lên mà ngực cũng thế, áo nhỏ khả ái trước kia đã sớm không thể mặc nữa. Cô không thể làm gì khác hơn là dùng da thú chà thật mềm và mỏng làm hai cái mới, mong muốn có thể đỡ bộ ngực càng ngày càng phồng lên của mình. May mà trời không nóng lắm, tạm thời không cần lo lắng vấn đề làm mát. Lúc này thấy Ly Mang nhìn chằm chằm mình, bộ dạng trông mà thèm như vậy, liền nhớ tới đã thật lâu không đáp ứng yêu cầu phương diện kia của hắn rồi. Hiện tại đã hơn năm tháng, hẳn là không thành vấn đề rồi, trong lòng vừa động, liền xoay người ngoắc ngoắc ngón tay về hướng hắn.

Ly Mang lập tức cúi người nhìn cô. Lúc này cô mới đưa tay ôm lấy cổ hắn, thổi một hơi vào lỗi tai hắn. Liền nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ngay bên tai mình, lúc này mới cười nhẹ nhàng nói: “Muốn em sao?”

Cô thấy ánh mắt Ly Mang sáng lên, nhưng rất nhanh lại ngượng ngùng nói: “Không phải em nói. . . . . . không tốt cho con. . . . . .”

“Anh ôn nhu chút. . . . . . Ôn nhu là cái gì biết không? Chính là không nên quá dã man, không được đè lên bụng em, một điểm quan trọng nhất, còn phải làm cho em có cảm giác thật thoải mái rất thoải mái. . . . . . Như vậy sẽ không sao. . . . . .”

Mộc Thanh nhìn hắn nghiêm trang nói, trong lòng thì đã cười ha ha rồi. Cô dám đánh cuộc, Ly Mang nhất định sẽ tin là thật, sau đó cô có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn hắn cung cấp cho phụ nữ có thai rồi.

Ly Mang sửng sốt một chút, rất nhanh liền vui vẻ ra mặt, thoáng chốc ôm lấy cô đi về bên giường, vừa đi còn vừa gật đầu lia lịa: “Ừ, nhất định không dã man, nhất định phải làm cho em rất thoải mái . . . . .”

Sáng hôm sau khi thức dậy, Mộc Thanh đã ngửi thấy mùi sữa cừu Ly Mang nấu. Gần đây hắn mới học vắt sữa. Nhớ tới sự dè dặt của hắn đêm qua, nửa đường thỉnh thoảng còn dừng lại hỏi cô thoải mái không, cuối cùng cả người đầy mồ hôi, so với lúc đánh nhau kịch liệt trước đây cũng không hơn thế này, cô không nhịn được nằm úp trên giường, vùi đầu nở nụ cười.

Ly Mang ăn sáng cùng cô xong, lập tức sắp xếp công cụ đi ra ngoài, để lại Tiểu Hắc ở bên Mộc Thanh. Thật ra thì đối với sự miêu tả của Mộc Thanh đêm qua, hắn vẫn chưa có ý niệm gì lắm, bởi vì đến cuối cùng căn bản là không nghe vào cô đang nói cái gì. Nhưng mà nếu cô tỏ ra hứng thú như vậy, tất nhiên hắn sẽ cố gắng làm theo ý cô. Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm mấy lần trước đây, mấy ý nghĩ của cô mà hắn thấy hơi quái lạ thường thường đến cuối cùng đều không tệ lắm. Cho nên mấy ngày nay ngoại trừ săn bắn, hắn còn bận bịu chặt cây và tre, sau đó bó lại thành hàng kéo về giống như lần vận chuyển con hổ.

Chặt cây và tre cần dùng đến búa đá. Lúc Mộc Thanh vừa nghĩ tới đây, vẫn luôn nghi ngờ búa đá có thể dùng để đốn cây sao? Cho đến khi có một lần cô tận mắt nhìn thấy quá trình tỉ mỉ mài búa đá của các tộc nhân Ly Mang, lúc này cô mới kinh ngạc với tinh lực tiêu hao khi làm ra một chiếc búa đá. Vật liệu đá bọn họ chọn là nham thạch rắn chắc dưới lòng sông suối, Mộc Thanh suy đoán đó hẳn là dung nham, tính chất đá rắn đặc. Dùng một cái búa bằng đá dài cỡ bàn tay người cố sức nện lên tảng đá mòn trên mặt đất, tấm đá to rơi ra dùng làm phôi thô, còn có cách đốt lửa xung quanh đá mòn khiến nham thạch nứt ra thành phiến đá thích hợp. Sau đó sẽ gõ lên hai mặt đá phôi thô không ngừng, bán thành phẩm cuối cùng được tạo ra có đường viền không đồng đều. Tiếp theo đó là chế tạo thô, người gõ dùng búa đá gõ nhẹ lên mép đá phôi thô, từ hai mặt tấm đá rơi ra vừa bằng vừa mỏng. Qua khâu này, búa đá trở nên mỏng hơn, hẹp hơn, đều hơn. Quá trình này bọn họ có mấy người cầm mấy búa đá với kích cỡ, hình dạng và độ cứng khác nhau chọn lựa theo yêu cầu khác nhau trong quá trình gõ đập. Gõ mỏng là khâu chế tạo búa đá cuối cùng, cần cẩn thận tỉ mỉ để tạo ra lưỡi búa đá, tạo thành búa đá hai mặt tam giác có đầu nhọn hoặc là một mặt thẳng đứng, một mặt thì đục một cái lỗ để làm cán búa, cái trước là dùng để chặt, cái sau dùng để gia công tạo hình vật liệu gỗ.

Mộc Thanh tính ra, hoàn thành ba khâu này phải tạo ra ít nhất mấy trăm hòn đá thừa to hơn hai cm, đây là còn chưa bao gồm rất nhiều mảnh vỡ càng bé hơn tới mức nhỏ li ti, hơn nữa sẽ có tỉ lệ sản phẩm hỏng nhất định. Sau khi gõ xong, còn phải tiến hành mài nhẵn và gắn cán, mới tính là hoàn thành toàn bộ quá trình chế tạo búa đá. Đá mài dùng để mài nhẵn là một khối đá ráp mịn được tìm từ trong thung lũng, mài đi mài lại trên búa đá. Búa đá sau khi mài xong dùng một cây khô hình chữ T hoặc cành cây to làm thành cán. Ngay cả việc cố định búa cũng vô cùng được chú ý. Miếng lót búa dùng vài miếng gỗ được gọt ra và vỏ cây nạo ra để giảm độ rung phát sinh trong quá trình sử dụng. Sau đó dùng vỏ cây cột lại, lấy miếng gỗ bổ ra từ dây leo để giữ chặt, rồi đem phiến gỗ cùng vỏ cây cột chắt chắn vào nhau. Lưỡi búa được mài sắc thường có thể dùng mấy giờ liên tục, mà một khi bị cùn, cũng rất dễ dàng mài đi mài lại trên đá mài.

Muốn chế tạo một chiếc búa đá tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên người trong tộc am hiểu việc này rất được mọi người kính trọng. Ly Mang chính mà một trong số đó. Mặc dù như thế, nguyên liệu của công cụ quyết định nó dù sao cũng lạc hậu. Khi hắn chặt cây và tre hàng loạt giống như bây giờ, sẽ rất cực khổ, bản thân hắn chưa từng đề cập đến điểm này trước mặt cô, nhưng trong lòng Mộc Thanh luôn lấy làm tiếc, không biết sau này mình có thể phát hiện ra mỏ đồng thiếc ở đây không. Nếu thật có ngày như vậy, chờ hắn có dao hoặc búa kim loại, làm mấy việc này sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà điều đó có lẽ rất xa vời, bởi vì thậm chí cô còn không biết nên tìm mạch khoáng thạch như thế nào.

Ly Mang vẫn bận rộn bảy tám ngày, cuối cùng trong thung lũng của bọn họ rốt cuộc cũng chất đống đầy đủ tre và khúc gỗ. Tiếp theo là nung gạch rồi, điều này cũng mất thời gian không kém gì chặt tre và gỗ. Ước chừng nửa tháng sau, rốt cuộc bọn họ có thể khởi công rồi. Hai người quanh quẩn trong thung lũng một vòng, cuối cùng quyết định xây nhà trên mảnh đất bằng phẳng đầy nắng cách thác nước không xa, ở đó bốn phía trống trải, cấu tạo vào tính chất đất đai đặc, ánh sáng dồi dào, gần nguồn nước nên vô cùng thích hợp.

Dựa theo tưởng tượng của Mộc Thanh, tầng dưới của nhà là tầng trống tương tự nhà sàn, phòng ngừa côn trùng, rắn và nước lụt xói mòn vào mùa mưa. Móng của Thái gia trúc lâu có chút đặc thù, một loại là để đá làm móng trên mặt đất, dùng hai mươi bốn cây tre hoặc gỗ trực tiếp chống lên trên đá vuông, cách mặt đất bảy tám thước nơi kết hợp thành xà nhà tạo phòng. Nhưng cô sợ không an toàn, cho nên bảo Ly Mang đào hố làm móng, dọc theo thành hố chôn cọc gỗ to nhô cao khỏi mặt đất, một cọc lại một cọc, chôn chắc rồi đắp gạch xây tường men theo cọc gỗ, cuối cùng một lần nữa lấp và đầm đất.

Bốn bức tường nhà sàn xưa nhất là dùng bè tre hoặc là nan tre làm thành, mùa hè tự nhiên mát mẻ, nhưng ở nơi này, khẳng định không cách nào chống chọi mùa đông giá lạnh, rập khuôn là không được. Cho nên bọn họ bắt đầu men theo tường gạch xếp chồng gạch trên mặt đất.

Hỗn hợp để gắn các viên gạch với nhau, Mộc Thanh và Ly Mang cũng mất nhiều công suy nghĩ. Mùa đông năm ngoái lúc xây tường ấm kia là dùng đất sét và nhựa thông trộn lên để gắn, lần này lại thêm một thứ nữa, chính là cái loại trái cây Ly Mang từng nói mấy lần rằng khi hắn còn bé đã hái nhiều, giẫm vỡ ra sẽ dính chặt da người. Hiện tại là đầu hạ, tuy trái cây chưa kết trái, nhưng cây cối khi đập nát ra rồi cũng vô cùng dính, trộn đều với đất sét và nhựa thông, tuy rằng không thể so sánh với xi măng hiện đại, nhưng so với đất sét thêm nhựa gạo nếp dùng mà tường gạch đá cổ đại dùng, cũng xem như là không thua kém rồi.

Ba tháng sau, nhà của bọn họ đã xây xong rồi. Khi nhìn căn nhà mình và Ly Mang hoàn toàn là lần mò chậm rãi làm ra, Mộc Thanh không để ý cái bụng bầu tám tháng của mình, một tay ôm cổ Ly Mang muốn nhảy lên hôn gương mặt của hắn, Ly Mang sợ đến nỗi vội vàng ngồi xổm xuống để cô hôn đủ.

Người đàn ông của cô thật sự là càng vất vả công lao càng lớn.

Nhà không to, nhưng đủ cho bọn họ ở, hơn nữa hoàn toàn là dựa theo bố cục mà Mộc Thanh tưởng tượng ban đầu để bày biện. Cầu thang phía đông đi lên, sàn nhà là dùng cây tre bổ ra ép bằng cách để ngang dựng thẳng rải lên trên xà nhà, nóc nhà dùng ống tre hình trụ rỗng ở giữa chẻ nửa đặt song song sít vào nhau lợp lên, bên dưới chỗ nối các ống tre đặt ống tre ngửa lên trời, như cách lợp mái ngói, như vậy có thể hứng hết nước mưa chảy theo sườn nghiêng của nóc nhà, bên trên lại lợp một tầng chóp lá bện từ cỏ tranh cỏ nến.

Vào mùa đông bọn họ có thể đổi thành dùng da thú lợp nóc nhà rải sàn nhà. Toàn bộ cột nhà dùng trúc thô, vách ngăn các phòng trong nhà cũng là phên trúc, tường gạch bốn xung quanh trước dùng đất sét chét lên cho bằng phẳng, rồi phủ phên to đan từ cây mây hoặc tre, như vậy trong nhà trông sạch sẽ hơn nhiều. Theo sát phòng ốc chính là lò sưởi, tường ấm từ nơi này kéo dài vào trong phòng, chuẩn bị dùng để sưởi ấm vào mùa đông. Một đường ống nước dùng ống trúc nối với nhau dẫn từ thác nước thẳng tới bên cạnh lò sưởi, lúc cần nước thì rút cái nút đậy cuối cùng ra là được, như vậy Mộc Thanh đã có hệ thống cung cấp nước cuồn cuộn không ngừng. Ly Mang thậm chí tự ý đổi hàng rào cô tưởng tượng ban đầu thành tường vây vừa rộng vừa cao, lý do là thế này, nếu hắn không ở nhà cô sẽ an toàn hơn chút. Tuy cảm thấy hơi sát phong cảnh nhưng Mộc Thanh vẫn phải thừa nhận hắn nói có lý. Cuối cùng bọn họ đào một hố to, dùng gạch thừa để làm thành một nhà xí kiểu ngồi chồm hổm, về sau ngoại trừ phân tro, cây cối rau dưa bọn họ trồng sẽ có thêm một nguồn phân ổn định mới.

Mùa nóng nhất trong năm đã tới. Ngày này bọn họ chuyển từ trong hang núi tới nhà. Mộc Thanh và Tiểu Hắc cực kỳ vui vẻ. Tiểu Hắc đẩy mai rùa tới góc phòng chính gần cửa sổ, từ nay về sau chỗ này là địa bàn mới của nó. Nó rất nhớ tình bạn cũ, hiện tại mai rùa đã không chứa được thân thể nó rồi, nhưng nó vẫn không rời không bỏ, vẫn cứ chen vào trong. Thế nhưng chờ một thời gian nữa nó to hơn, Mộc Thanh dự định đuổi nó xuống tầng dưới ở, tránh cho trọng lượng của nó đè sập sàn gác. Tuy Ly Mang có vẻ cũng rất hài lòng, nhưng rất nhanh Mộc Thanh phát hiện, dường như hắn không quen ở phòng ở có kết cấu như vậy, mấy đêm đầu trằn trọc ngủ không yên. Cô không thể làm gì khác hơn là tìm mọi cách an ủi hắn, đã qua hơn nửa tháng, lúc này hắn mới từ từ thích ứng được.

Cây hạt kê mùa đầu tiên bọn họ trồng thu hoạch được rồi. Ly mang chế tạo ra liềm đá để thu hoạch hoa màu. Cuối cùng bọn họ thu được đầy hai sọt hạt kê. Sản lượng thực sự không cao lắm, nhưng Mộc Thanh thật rất vui, cô nghĩ chờ khi có kinh nghiệm phong phú rồi, thu hoạch hẳn chậm rãi tăng lên. Nghĩ tới thời tiết ấm áp còn có thể duy trì trong thời gian rất dài, cho nên giữ lại một phần để ăn, phần còn lại bọn họ lại mang đi gieo, lần này mở rộng diện tích gấp đôi, Mộc Thanh hi vọng có thể thu hoạch hoa màu mùa thứ hai. Tiếp theo rễ khoai bắt đầu lan ra, thậm chí có chút còn mọc nổi lên trên đất. Sau khi đào được từng chuỗi từng chuỗi rễ khoai trên luống đất, Mộc Thanh vui mừng phát hiện có lẽ là bởi vì tính chất đất đai phì nhiêu, rễ khoai trồng lên không chỉ mập hơn mà cho vào miệng còn có vị đỡ chát hơn so với mọc hoang trước đây. Cô phấn khởi hẳn lên, giống cây kê, lợi dụng mùa hạ nóng ẩm kéo dài lại trồng thêm mùa thứ hai.

Sắp tới thời gian sinh, Mộc Thanh từ từ trở nên bất an. Cô sớm đã chuẩn bị cho mình cây cỏ luộc qua để lót nằm. Chiếc áo sơ mi duy nhất sớm không nỡ mặc, giặt sạch cất đi, chuẩn bị sau khi sinh để cho con mặc. Áo sơm mi đã sớm mềm đến giãn ra, nhưng dùng cho trẻ sơ sinh mặc vẫn là tốt nhất.

Mặc dù cô năm lần bảy lượt nói với mình, cô không sợ đau, không sao, nữ nhân ở đây cũng đều sinh con như vậy, các cô thậm chí không có kéo để cắt đứt cuống rốn. nhưng mà vừa nghĩ đến mình sắp phải trải qua cảnh tượng này, vẫn không khỏi sợ hãi, có lúc lo nghĩ đến mức đến nửa đêm còn ngủ không yên.

Ly Mang rõ ràng chịu sự ảnh hưởng của cô, những ngày qua dứt khoát cũng không đi săn nữa, chỉ căng thẳng trông coi cô, nhìn cô vác bụng đứng trước hàng rào nhốt đám chim rừng để đếm số thành viên càng ngày càng đông đúc bên trong, đếm một lần lại một lần, thế nhưng mỗi lần kết quả đều khác nhau. Vì vậy cô quay lại oán giận với Ly Mang, đám gà rừng bên trong chạy tới chạy lui vui vẻ như vậy, hại cô không có cách nào đếm đúng, ngộ nhỡ ngày nào đó có con chạy trốn rồi cũng không biết.

Mộc Thanh cảm thấy còn tiếp tục như vậy, mình có lẽ sẽ không sao, nhưng Ly Mang có thể không đợi được con ra đời đã bị cô hành hạ chết rồi. Cho nên cô bắt đầu cố gắng khống chế tâm trạng của mình, ở trước mặt hắn không cằn nhằn nữa, chỉ là không ngừng đi bộ vòng quanh thung lũng, mong muốn đến lúc đó có thể sinh sản thuận lợi.

Buổi tối, Mộc Thanh nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại nghe mùi thơm của thịt quả dừa hun lên mà Ly Mang vừa phơi nắng ở trên trần, pha thêm mùi thuốc nhàn nhạt, rất thoải mái, nhưng có hiệu quả đuổi muỗi rất tốt.

Ly Mang ở bên cạnh cô vẫn không nhúc nhích. Lúc cô cho là hắn đã ngủ, hắn đột nhiên tung mình đứng lên nâng mặt cô, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hôn xuống trán cô.

Mộc Thanh có chút không hiểu nhìn hắn.

“Anh đi tìm Na Đóa đến đây.”

Hắn im lặng một lát, rốt cục mở miệng nói.

Trong nháy mắt này, trong lòng Mộc Thanh như nở hoa. Không ngờ hắn lại nói ra lời cô đã nghĩ đến trước đó, nhưng vẫn thấy nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện