Viễn Cổ Y Điện
Chương 49
Đến tối, Thiểm Điện được nâng ngồi tắm rửa ở trong chậu gốm to mà Ly Mang nung riêng cho nó, Mộc Thanh thay cho bé chiếc áo ba lỗ và quần đùi mới làm, để thằng nhóc nằm trên thảm, Do Do ở bên cạnh chơi đùa với bé, bé vừa chảy nước miếng, vừa quơ tay đạp chân, vô cùng đáng yêu.
Đến đây đã hơn một năm, cho tới nay vật liệu làm trang phục tốt nhất mà Mộc Thanh có thể tìm được vẫn là da động vật. Không dày giống với mùa đông, hiện tại dùng để làm quần áo chính là da tương tự như của con hoẵng vào mùa hè. Loại động vật này khi trời nóng lên, lông trên da sẽ rụng, lột ra dùng tro rơm rạ ngâm nước rửa sạch, cạo lông còn sót lại ở mặt ngoài, sau đó dùng chày gỗ giã nhiều lần, giã đến khi chỉ còn lớp da vừa mềm vừa mỏng là có thể cắt làm quần áo mùa hè rồi. Thậm chí tã cho Thiểm Điện dùng buổi tối cũng là dùng miếng da loại này đâm rất nhiều lỗ nhỏ rồi may lại, bỏ cỏ khô đã luộc và phơi nắng qua , ngày hôm sau chỉ cần lấy cỏ khô bên trong ra, cầm mặt ngoài đã bẩn rồi đi giặt rồi phơi nắng là được. Thiểm Điện căn bản coi như thích ứng, ít nhất trong khoảng thời gian này, trên mông đít nhỏ không thấy mọc mẩn đỏ.
Không chỉ Thiểm Điện, hiện tại đồ Mộc Thanh mặc cũng là áo dây siêu ngắn may từ loại da này, coi như mát mẻ. Cô cũng khâu cho Do Do một cái, nhưng cô bé giống Ly mang, dường như quen với cách ăn mặc vốn dĩ hơn. Mộc Thanh mặc cho con bé, không lâu sau nó sẽ lén cởi ra, nhiều lần như thế, Mộc Thanh thấy buồn cười nên cũng kệ cô bé thôi. Xem ra thói quen của người một khi tạo thành thì trong khoảng thời gian ngắn là rất khó thay đổi. Tựa như cô không cách nào tiếp nhận mình trần truồng phía trên, Do Do cũng không cách nào để thân thể đã quen tự do bị quần áo ràng buộc.
Ánh nắng chiều rút lại hết ánh sáng chiều tà của nó, trời bắt đầu tối sầm lại. Do Do chạy bên ngoài cả ngày trời đã kiệt sức sớm nằm ngủ ở trong phòng vốn để cho Thiểm Điện. Mộc Thanh nằm trên thảm, để Thiểm Điện nằm bò trên ngực mình, vừa chơi đùa với bé, vừa nhìn Ly Mang. Hắn đang dùng cái khăn bện từ vỏ cây mây mềm mại nhúng nước lau chùi sàn nhà bằng tre. Chờ hắn vẩy khô tay đi chân trần giẫm lên sàn tre tiến đến nằm bên cạnh cô, cười nhìn cô đùa với Thiểm Điện. Từ từ, Mộc Thanh cảm giác được tay hắn dò vào bên hông mình, dò vào trong đồ lót của cô, vuốt ve da cô.
Đầu ngón tay của hắn như mang luồng nhiệt, khiến thân thể cô vừa xông qua lạnh dần dần lại có chút nóng ran. Khi rốt cục hắn đi xuống dò xét vào vùng đất cỏ thơm, dùng ngón tay quấn vòng quanh, cô nhất thời thất thần, cảm giác trên mặt ẩm ướt, lúc này mới phát hiện là nước miếng của Thiểm Điện nhỏ lên mặt mình, cô không nhịn được giận dỗi mà nói: “Thiểm Điện còn chưa ngủ đây. . . . . .”
Hắn thấp giọng nở nụ cười, nặng nề nhéo cô, rốt cục thả cô nằm ngang đến một bên, hai tay bắt chéo sau ót chờ cô.
Khi Thiểm Điện rốt cục buông lỏng tay chân ngủ yên, Mộc Thanh lấy mảnh da thú đắp lên bụng bé. Ly Mang đã sớm chờ đến có chút vội vã một tay kéo cô qua, gần như có chút thô lỗ cởi quần lót trên người cô, đặt cô dưới thân mình.
Cuộc sống này. . . . . . Nếu như cả đời đều thế, cô nghĩ cô cũng sẽ thỏa mãn . . . . . .
Trước khi kiệt sức thỏa mãn ngủ thiếp đi, Mộc Thanh mơ mơ hồ hồ mà nghĩ.
Kể từ sau khi phụ thân của Do Do và Hổ Xỉ rời đi, Mộc Thanh từng lo lắng một thời gian ngắn, sợ sự yên ả trong sơn cốc này sẽ bị việc đến và đi ngoài ý muốn của bọn họ phá vỡ. Cô đang phỏng đoán ý đồ thực sự của tân Đạt Ô của Khu quần cư khi tăng số người tìm kiếm bọn họ. Thế nhưng mãi đến khi Thiểm Điện hơn ba tháng tuổi, ngày ngày vẫn trôi qua lẳng lặng, cuộc sống của bọn họ cũng không vì có người ngoài đến ở lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thay đổi. Mộc Thanh dần dần yên tâm. Có lẽ Dĩ Gia chỉ đơn thuần muốn biết bọn họ ở đâu, lúc này mới phái người đến tìm kiếm cũng không chừng. Cô nghĩ như vậy.
Thời tiết dần dần lành lạnh rồi. Lần thứ hai Hạt kê và khoai tra trong đất cũng dần dần nghênh đón mùa thu hoạch. Khi Mộc Thanh đang chuẩn bị bắt đầu thu hoạch cùng Ly Mang thì trong thung lũng của bọn họ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Sau một trận mưa, có hôm Mộc Thanh đi quét dọn phân rơi trên mặt đất của đám khỉ dưới cây đại thụ. Chuyện như vậy, bình thường cách bảy tám ngày cô sẽ đi làm một lần. Thứ nhất là giữ vệ sinh sạch sẽ, thứ hai cũng xem như là thuận tiện thu gom chút phân bón cho đất.
Đám khỉ kể từ năm ngoái bị Tiểu Hắc đe dọa, mùa xuân năm nay lạ quay về, sống yên ổn với một nhà của Mộc Thanh. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có xảy ra chuyện đồ gì đó phơi bên ngoài bị đánh cắp, nhưng không nhiều lắm, cho nên Mộc Thanh cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Lúc Mộc Thanh quét phân, phát hiện phân khỉ lần này mềm thưa thớt hơn trước đây, như là bị tiêu chảy, hơn nữa khỉ trên cây cũng hơi kỳ lạ. Ngày thường lúc cô đến, thấy chúng nó đều chạy qua chạy lại, có lúc còn nghịch ngợm ném trái cây rồi nhăn mặt với cô, hiện tại không chỉ ít khỉ hơn, phần lớn còn lại cũng mệt mỏi nằm gục trên thân cây, có mấy con khỉ mẹ còn khỉ con trong lòng, biểu cảm thoạt nhìn có chút bi thương.
Mặc dù cảm thấy lạ, nhưng Mộc Thanh không suy nghĩ nhiều, gom phân đã quét vùi vào trong hố vốn có bên cạnh, rồi trở về. Nhưng mà kế tiếp không tới hai ngày, Do Do ngã bệnh rồi.
Đầu tiên cô bé chỉ là ăn không ngon, cả người thoạt nhìn mệt mỏi, tiếp theo lại bắt đầu nôn mửa đi tả, tròng mắt trắng trở nên vàng, không tới hai ba ngày đã nằm đó không còn sức lực rồi.
Mộc Thanh lòng như lửa đốt. Thời đại này gần như không có gì gọi là điều kiện chữa bệnh. Người lớn trẻ nhỏ sinh bệnh rồi, ngoại trừ uống chút thảo dược chế ra theo kinh nghiệm tổ tiên ra, thực sự chỉ có nghe theo mệnh trời.
Cô nấu các loại thảo dược do Ly Mang hái từ bên ngoài, lần lượt đút cho Do Do uống vào, nhưng hiệu quả quá nhỏ, Do Do chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại cả tứ chi cũng bắt đầu co giật. Mộc Thanh không dám rời khỏi cô bé, cả đêm trông chừng, không ngừng đút cho cô bé uống nước và thuốc, hi vọng cô bé có thể khỏi, nhưng mà không có chút hiệu quả nào. Hơn nữa càng gay go hơn là, sáng sớm hôm nay, cô phát hiện Thiểm Điện ngủ cùng Ly Mang trong phòng cũng có dấu hiệu như vậy. Cô cho nó bú sữa, nó lại ăn không vào, đa số đều nôn mửa ra, đi đại tiện cũng bắt đầu không bình thường. Không tới một đêm, tình hình càng trở nên nghiêm trọng, khóc không ngừng nghỉ. Một đứa bé bình thường ngoan như thế, hiện tại dỗ sao cũng không được.
Mộc Thanh hoảng loạn đến sắp nổi điên. Cô không ngủ không nghỉ canh giữ bên cạnh Do Do và Thiểm Điện. Không tới vài ngày, cả người gần như không ra hình người.
Ngày trước cô không tin quỷ thần, nhưng hiện tại cô tin. Nếu như không có sức mạnh siêu tự nhiên, cô làm sao có thể tới nơi này, cùng Do Do, còn có Thiểm Điện của cô kết nên quan hệ thân thiết như vậy?
Cô không có biện pháp rồi, chỉ có thể quỳ gối trên mặt đất vùi đầu, nhắm mắt lại khẩn cầu thần linh bảo vệ, khẩn cầu kỳ tích xuất hiện.
Lúc cô được Ly Mang ôm lấy từ phía sau, thì mặt đã đầy nước mắt. Cô dùng sức đánh ngực hắn, cắn vai hắn, mắng hắn máu lạnh. Bởi vì hắn bắt buộc cô đi nghỉ ngơi.
Ly Mang ôm cô thật chặt, đặt đầu cô vào ngực mình.
Mộc Thanh vùi vào lòng hắn khóc nức nở, không dám nhìn tới dáng vẻ hốc hác của Do Do và Thiểm Điện.
Ly Mang không ngừng vỗ vỗ lưng cô, thấp giọng dỗ dành cô.
Mộc Thanh rất nhanh ngừng khóc. Cô nghe thấy tiếng yếu ớt của Do Do vang tới, rên rỉ nói khát nước.
Mộc Thanh nhanh chóng đẩy Ly Mang ra, đang muốn đi qua mớm nước cho Do Do, đột nhiên cô dừng bước.
Cô đang nhớ lại đám khỉ kia.
Có phải là đám khỉ bị bệnh gì, sau đó lây bệnh sang cho Do Do và Thiểm Điện có sức kháng bệnh kém hơn không?
Cái bát trong tay cô rơi phịch một tiếng xuống sàn tre, vỡ thành mấy mảnh, cô xoay người gần như là điên cuồng mà chạy về phía đám khỉ sống trên cây đại thụ.
Ly Mang không biết xảy ra chuyện gì, bị cô dọa sợ hết hồn, vội vã theo sát.
Mộc Thanh thở hổn hển chạy tới dưới tàng cây của bầy khỉ, khi cô ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người.
Đám khỉ mấy ngày hôm trước còn ốm yếu, hiện tại lại trở nên hoạt bát. Thấy cô tới đây, xèo xèo kêu loạn, bò qua bò lại trong cành lá.
Mộc Thanh ngơ ngác nhìn một hồi, đầu óc mụ mị mấy ngày nay đột nhiên tỉnh táo lại.
Đám khỉ sẽ không vô duyên vô cớ ngã bệnh tập thể, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên khỏe lên. Nhất định là trong trong mấy ngày nay, giữa bọn nó xảy ra chuyện gì đó.
Ly Mang đã chạy tới bên cạnh cô, thấy cô ngửa đầu kinh ngạc nhìn bầy khỉ, cũng ngẩng đầu nhìn theo một hồi, nhưng không hiểu ra sao đang muốn đỡ vai cô khuyên cô trở về, Mộc Thanh đột nhiên quát to lên: “Mau nhìn, bọn nó đang ăn cái gì kìa?”
Ly Mang lại nhìn lên, vẫn không nhìn ra cái gì, Mộc Thanh cũng đã lẩm bẩm: “Không đúng. . . . . . Trước đây chưa từng nhìn thấy bọn nó ăn vật này, hiện tại đột nhiên ăn, nhất định là thứ này có hiệu quả. . . Ly Mang, Ly Mang, anh nhìn thấy chưa, nhanh đi tìm vật này! Nhanh đi!”
Ly Mang vẫn là có chút khó hiểu, nhưng hắn thấy được ngọn lửa hi vọng đột nhiên dấy lên trong mắt cô, phát sáng đến mức đôi mắt cô sắp bốc cháy rồi, đột nhiên hắn giống như là có chút hiểu được, chợt ngẩng đầu cẩn thận nhìn con khỉ.
Hắn nhìn thấy đại đa số con khỉ trong miệng đều đang động đậy, như đang nhấm nuốt thứ gì. Nhìn kỹ lại, chân trước chúng nó nắm một cọng cỏ màu xanh ở giữa có màu tía, hẳn là đang ăn loại này.
“Mau, nhanh đi tìm vật này, bọn nó ăn đấy! Do Do, Thiểm Điện có thể sẽ được cứu rồi!”
Mộc Thanh trong lúc nôn nóng dùng sức xô đẩy hắn.
Ly Mang vỗ vỗ cô như an ủi, đi tới dưới tàng cây lấy cọng cây còn thừa mà đám khỉ làm rơi xuống, nhìn kỹ rồi lại ngửi mùi, gật đầu với Mộc Thanh một cái, sau đó chạy ra phía cửa cốc.
Mộc Thanh gần như là lết đôi chân run rẩy trở lại trong nhà. Cô đút nước cho Do Do xong nằm xuống, sau đó ôm Thiểm Điện đã khóc yếu ớt như mèo vào lòng, không ngừng vỗ về lưng bé, Thiểm Điện thỉnh thoảng vẫn co giật. Nó động một chút, lòng cô giống như bị dao cắt một chút.
Đến tối, Ly Mang rốt cục đã trở lại, mang về một sọt cọng cỏ to. Hắn nói là leo lên vách núi mà đám khỉ thường lui tới hái được.
Mộc Thanh lập tức nấu một nồi nước đặc, để Ly Mang đút cho Do Do uống một bát, còn cô dùng thìa đút cho Thiểm Điện uống.
Do Do uống rồi, từ từ ngủ thật say, Thiểm Điện lại uống không trôi, cô đút hớp nào, bé nôn ra hớp đó, dù bịt mũi bé lại ép nuống, cũng rất nhanh lại nôn ra.
Mộc Thanh đã gấp đến độ nước mắt lưng tròng rồi.
Ly Mang đón lấy Thiểm Điện từ trong lòng cô, bảo bản thân cô uống.
Lúc này Mộc Thanh như mới vừa tỉnh mộng, vội vàng đổ nước ra bát.
Nước sắc ra là màu xanh thẫm, đắng chết đi được, cô không ngừng uống hết bát này đến bát khác, mãi đến khi Ly Mang cũng thấy không đành lòng, đè cái bát trong tay cô xuống.
Vào nửa đêm, Thiểm Điện đói bụng tột độ rốt cục nức nở bắt đầu từ từ bú sữa của cô, mặc dù cũng nôn ra một phần, nhưng hẳn là ăn vào một chút.
Thiểm Điện rốt cục cũng ngủ thật say.
Ly Mang vẫn ôm Mộc Thanh rúc trong lòng hắn cho đến hửng sáng.
Lúc bình minh, khi Mộc Thanh thức giấc, theo bản năng liền nhào tới bên cạnh Do Do và Thiểm Điện.
Trong mấy ngày qua lần đầu tiên, Thiểm Điện hô hấp đều đều và điềm tĩnh, mà Do Do bên cạnh nó cũng đã mở mắt ra, nhìn cô.
Dưới ánh ban mai, sắc mặt của cô bé vẫn tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lần nữa khôi phục sức sống.
“Thanh Thanh. . . . . .”
Cô bé dùng giọng nói khàn khàn mà yếu ớt gọi cô.
Mộc Thanh kích động đến rơi nước mắt, cô quay đầu lại muốn chia sẻ niềm vui với Ly Mang, lúc này mới giật mình khi thấy hắn ngồi tựa vào vách tường nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Mấy ngày Do Do và Thiểm Điện ngã bệnh, mỗi khi cô bởi vì tuyệt vọng mà nôn nóng, thậm chí nổi cáu với hắn, hắn luôn yên lặng ôm cô, để cô mặc sức trút giận.
Đã mấy đêm hắn không ngủ ngon rồi, đêm qua lại ngồi bế cô cả đêm, nhất định là cực kỳ mệt mỏi.
Cô đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ mặt hắn.
“Sao rồi?”
Ly Mang lập tức tỉnh dậy, cả người giật bắn lên, thoạt nhìn hốc mắt cũng hõm sâu.
“Bọn họ khá hơn chút rồi . . .” Nước mắt trong mắt Mộc Thanh vừa rồi còn chưa khô, lại tiếp tục trào ra rồi, “Ly Mang, cám ơn anh. . . . . .”
Ly Mang như trút được gánh nặng thở ra một hơi, đưa tay xoa nhẹ mặt mình, cười nói: “Thật tốt quá. . . . . . Anh sẽ đi nấu thuốc. Em quá cực khổ rồi, đi nằm nghỉ nữa đi.” Vừa nói liền chống tay trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng a một tiếng, chân mày khẽ nhíu lại.
Mộc Thanh biết hắn nhất định là cảm thấy chi dưới bị tê rần. Ôm cô ngồi một đêm như vậy, không tê dại mới là lạ.
Cô cầm gối đầu của mình tới đây, đặt trên sàn nhà, đè hắn xuống.
“Anh ngủ một giấc ngon đi, em sẽ đi nấu thuốc.”
Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nhưng hàm chứa mùi vị mệnh lệnh đáng tin.
Ly Mang nghe theo lời của cô, nằm xuống.
Mộc Thanh đi xuống thang lầu, khi đến lò sưởi, nổi lửa nấu thuốc, cảm giác phía sau có cái gì đang nhẹ nhàng liếm bờ vai mình.
Là Tiểu Hắc.
Mấy ngày qua quá áp lực rồi, cô thậm chí đã quên sự tồn tại của Tiểu Hắc.
Cô ôm chặt cổ Tiểu Hắc, dán mặt vào cái cổ chắc nóng hổi của nó.
Tiểu Hắc như cảm nhận được niềm vui của cô, nên quỳ sấp xuống, để cô dựa vào thân thể mình.
Nước thuốc sắc xong, Mộc Thanh chờ nguội bớt rồi bưng lên trên lầu đút cho Do Do uống một bát to, còn mình cũng uống đầy một bụng. Xuống lầu nhìn thấy Tiểu Hắc còn đang quanh quẩn gần đó, tâm niệm vừa động, ngoắc gọi nó tới đây, đè đầu nó lại, mạnh mẽ cũng rót chút ít vào, khiến cho Tiểu Hắc đợi cô buông lỏng tay, bịch một cái bỏ chạy thật xa, gọi cũng gọi không được.
Ly Mang ngủ thẳng đến tối.
Trong lúc này, Mộc Thanh đút cho Do Do uống thuốc mấy lần, cho Thiểm Điện bú mấy lần, rồi đổi tã.
Khi Ly Mang tỉnh lại, nhìn thấy Do Do đã nằm ở đó, cười hì hì chơi đùa với Thiểm Điện đã tỉnh ngủ, lỗ mũi của hắn nghe thấy mùi thịt bay đến từ phía dưới lò sưởi.
Mộc Thanh đang nấu cơm tối cho hắn.
Những ngày như cơn ác mộng rút cục đã trôi qua.
Lại nghỉ ngơi chừng mấy ngày, Do Do và Thiểm Điện rốt cục đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe.
Sau khi khỏe lại, Do Do tỏ vẻ rầu rĩ không vui. Mộc Thanh biết cô bé hẳn là nhớ nhà.
Chỗ tốt hơn nữa nhưng không có người thân bên cạnh, thời gian dài cũng sẽ mất đi mùi vị, huống chi là sau khi trải qua một trận bệnh nặng như vậy.
Sau khi hỏi ý cô bé, Ly Mang quyết định đưa cô bé trở về.
Đến đây đã hơn một năm, cho tới nay vật liệu làm trang phục tốt nhất mà Mộc Thanh có thể tìm được vẫn là da động vật. Không dày giống với mùa đông, hiện tại dùng để làm quần áo chính là da tương tự như của con hoẵng vào mùa hè. Loại động vật này khi trời nóng lên, lông trên da sẽ rụng, lột ra dùng tro rơm rạ ngâm nước rửa sạch, cạo lông còn sót lại ở mặt ngoài, sau đó dùng chày gỗ giã nhiều lần, giã đến khi chỉ còn lớp da vừa mềm vừa mỏng là có thể cắt làm quần áo mùa hè rồi. Thậm chí tã cho Thiểm Điện dùng buổi tối cũng là dùng miếng da loại này đâm rất nhiều lỗ nhỏ rồi may lại, bỏ cỏ khô đã luộc và phơi nắng qua , ngày hôm sau chỉ cần lấy cỏ khô bên trong ra, cầm mặt ngoài đã bẩn rồi đi giặt rồi phơi nắng là được. Thiểm Điện căn bản coi như thích ứng, ít nhất trong khoảng thời gian này, trên mông đít nhỏ không thấy mọc mẩn đỏ.
Không chỉ Thiểm Điện, hiện tại đồ Mộc Thanh mặc cũng là áo dây siêu ngắn may từ loại da này, coi như mát mẻ. Cô cũng khâu cho Do Do một cái, nhưng cô bé giống Ly mang, dường như quen với cách ăn mặc vốn dĩ hơn. Mộc Thanh mặc cho con bé, không lâu sau nó sẽ lén cởi ra, nhiều lần như thế, Mộc Thanh thấy buồn cười nên cũng kệ cô bé thôi. Xem ra thói quen của người một khi tạo thành thì trong khoảng thời gian ngắn là rất khó thay đổi. Tựa như cô không cách nào tiếp nhận mình trần truồng phía trên, Do Do cũng không cách nào để thân thể đã quen tự do bị quần áo ràng buộc.
Ánh nắng chiều rút lại hết ánh sáng chiều tà của nó, trời bắt đầu tối sầm lại. Do Do chạy bên ngoài cả ngày trời đã kiệt sức sớm nằm ngủ ở trong phòng vốn để cho Thiểm Điện. Mộc Thanh nằm trên thảm, để Thiểm Điện nằm bò trên ngực mình, vừa chơi đùa với bé, vừa nhìn Ly Mang. Hắn đang dùng cái khăn bện từ vỏ cây mây mềm mại nhúng nước lau chùi sàn nhà bằng tre. Chờ hắn vẩy khô tay đi chân trần giẫm lên sàn tre tiến đến nằm bên cạnh cô, cười nhìn cô đùa với Thiểm Điện. Từ từ, Mộc Thanh cảm giác được tay hắn dò vào bên hông mình, dò vào trong đồ lót của cô, vuốt ve da cô.
Đầu ngón tay của hắn như mang luồng nhiệt, khiến thân thể cô vừa xông qua lạnh dần dần lại có chút nóng ran. Khi rốt cục hắn đi xuống dò xét vào vùng đất cỏ thơm, dùng ngón tay quấn vòng quanh, cô nhất thời thất thần, cảm giác trên mặt ẩm ướt, lúc này mới phát hiện là nước miếng của Thiểm Điện nhỏ lên mặt mình, cô không nhịn được giận dỗi mà nói: “Thiểm Điện còn chưa ngủ đây. . . . . .”
Hắn thấp giọng nở nụ cười, nặng nề nhéo cô, rốt cục thả cô nằm ngang đến một bên, hai tay bắt chéo sau ót chờ cô.
Khi Thiểm Điện rốt cục buông lỏng tay chân ngủ yên, Mộc Thanh lấy mảnh da thú đắp lên bụng bé. Ly Mang đã sớm chờ đến có chút vội vã một tay kéo cô qua, gần như có chút thô lỗ cởi quần lót trên người cô, đặt cô dưới thân mình.
Cuộc sống này. . . . . . Nếu như cả đời đều thế, cô nghĩ cô cũng sẽ thỏa mãn . . . . . .
Trước khi kiệt sức thỏa mãn ngủ thiếp đi, Mộc Thanh mơ mơ hồ hồ mà nghĩ.
Kể từ sau khi phụ thân của Do Do và Hổ Xỉ rời đi, Mộc Thanh từng lo lắng một thời gian ngắn, sợ sự yên ả trong sơn cốc này sẽ bị việc đến và đi ngoài ý muốn của bọn họ phá vỡ. Cô đang phỏng đoán ý đồ thực sự của tân Đạt Ô của Khu quần cư khi tăng số người tìm kiếm bọn họ. Thế nhưng mãi đến khi Thiểm Điện hơn ba tháng tuổi, ngày ngày vẫn trôi qua lẳng lặng, cuộc sống của bọn họ cũng không vì có người ngoài đến ở lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thay đổi. Mộc Thanh dần dần yên tâm. Có lẽ Dĩ Gia chỉ đơn thuần muốn biết bọn họ ở đâu, lúc này mới phái người đến tìm kiếm cũng không chừng. Cô nghĩ như vậy.
Thời tiết dần dần lành lạnh rồi. Lần thứ hai Hạt kê và khoai tra trong đất cũng dần dần nghênh đón mùa thu hoạch. Khi Mộc Thanh đang chuẩn bị bắt đầu thu hoạch cùng Ly Mang thì trong thung lũng của bọn họ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Sau một trận mưa, có hôm Mộc Thanh đi quét dọn phân rơi trên mặt đất của đám khỉ dưới cây đại thụ. Chuyện như vậy, bình thường cách bảy tám ngày cô sẽ đi làm một lần. Thứ nhất là giữ vệ sinh sạch sẽ, thứ hai cũng xem như là thuận tiện thu gom chút phân bón cho đất.
Đám khỉ kể từ năm ngoái bị Tiểu Hắc đe dọa, mùa xuân năm nay lạ quay về, sống yên ổn với một nhà của Mộc Thanh. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có xảy ra chuyện đồ gì đó phơi bên ngoài bị đánh cắp, nhưng không nhiều lắm, cho nên Mộc Thanh cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Lúc Mộc Thanh quét phân, phát hiện phân khỉ lần này mềm thưa thớt hơn trước đây, như là bị tiêu chảy, hơn nữa khỉ trên cây cũng hơi kỳ lạ. Ngày thường lúc cô đến, thấy chúng nó đều chạy qua chạy lại, có lúc còn nghịch ngợm ném trái cây rồi nhăn mặt với cô, hiện tại không chỉ ít khỉ hơn, phần lớn còn lại cũng mệt mỏi nằm gục trên thân cây, có mấy con khỉ mẹ còn khỉ con trong lòng, biểu cảm thoạt nhìn có chút bi thương.
Mặc dù cảm thấy lạ, nhưng Mộc Thanh không suy nghĩ nhiều, gom phân đã quét vùi vào trong hố vốn có bên cạnh, rồi trở về. Nhưng mà kế tiếp không tới hai ngày, Do Do ngã bệnh rồi.
Đầu tiên cô bé chỉ là ăn không ngon, cả người thoạt nhìn mệt mỏi, tiếp theo lại bắt đầu nôn mửa đi tả, tròng mắt trắng trở nên vàng, không tới hai ba ngày đã nằm đó không còn sức lực rồi.
Mộc Thanh lòng như lửa đốt. Thời đại này gần như không có gì gọi là điều kiện chữa bệnh. Người lớn trẻ nhỏ sinh bệnh rồi, ngoại trừ uống chút thảo dược chế ra theo kinh nghiệm tổ tiên ra, thực sự chỉ có nghe theo mệnh trời.
Cô nấu các loại thảo dược do Ly Mang hái từ bên ngoài, lần lượt đút cho Do Do uống vào, nhưng hiệu quả quá nhỏ, Do Do chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại cả tứ chi cũng bắt đầu co giật. Mộc Thanh không dám rời khỏi cô bé, cả đêm trông chừng, không ngừng đút cho cô bé uống nước và thuốc, hi vọng cô bé có thể khỏi, nhưng mà không có chút hiệu quả nào. Hơn nữa càng gay go hơn là, sáng sớm hôm nay, cô phát hiện Thiểm Điện ngủ cùng Ly Mang trong phòng cũng có dấu hiệu như vậy. Cô cho nó bú sữa, nó lại ăn không vào, đa số đều nôn mửa ra, đi đại tiện cũng bắt đầu không bình thường. Không tới một đêm, tình hình càng trở nên nghiêm trọng, khóc không ngừng nghỉ. Một đứa bé bình thường ngoan như thế, hiện tại dỗ sao cũng không được.
Mộc Thanh hoảng loạn đến sắp nổi điên. Cô không ngủ không nghỉ canh giữ bên cạnh Do Do và Thiểm Điện. Không tới vài ngày, cả người gần như không ra hình người.
Ngày trước cô không tin quỷ thần, nhưng hiện tại cô tin. Nếu như không có sức mạnh siêu tự nhiên, cô làm sao có thể tới nơi này, cùng Do Do, còn có Thiểm Điện của cô kết nên quan hệ thân thiết như vậy?
Cô không có biện pháp rồi, chỉ có thể quỳ gối trên mặt đất vùi đầu, nhắm mắt lại khẩn cầu thần linh bảo vệ, khẩn cầu kỳ tích xuất hiện.
Lúc cô được Ly Mang ôm lấy từ phía sau, thì mặt đã đầy nước mắt. Cô dùng sức đánh ngực hắn, cắn vai hắn, mắng hắn máu lạnh. Bởi vì hắn bắt buộc cô đi nghỉ ngơi.
Ly Mang ôm cô thật chặt, đặt đầu cô vào ngực mình.
Mộc Thanh vùi vào lòng hắn khóc nức nở, không dám nhìn tới dáng vẻ hốc hác của Do Do và Thiểm Điện.
Ly Mang không ngừng vỗ vỗ lưng cô, thấp giọng dỗ dành cô.
Mộc Thanh rất nhanh ngừng khóc. Cô nghe thấy tiếng yếu ớt của Do Do vang tới, rên rỉ nói khát nước.
Mộc Thanh nhanh chóng đẩy Ly Mang ra, đang muốn đi qua mớm nước cho Do Do, đột nhiên cô dừng bước.
Cô đang nhớ lại đám khỉ kia.
Có phải là đám khỉ bị bệnh gì, sau đó lây bệnh sang cho Do Do và Thiểm Điện có sức kháng bệnh kém hơn không?
Cái bát trong tay cô rơi phịch một tiếng xuống sàn tre, vỡ thành mấy mảnh, cô xoay người gần như là điên cuồng mà chạy về phía đám khỉ sống trên cây đại thụ.
Ly Mang không biết xảy ra chuyện gì, bị cô dọa sợ hết hồn, vội vã theo sát.
Mộc Thanh thở hổn hển chạy tới dưới tàng cây của bầy khỉ, khi cô ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người.
Đám khỉ mấy ngày hôm trước còn ốm yếu, hiện tại lại trở nên hoạt bát. Thấy cô tới đây, xèo xèo kêu loạn, bò qua bò lại trong cành lá.
Mộc Thanh ngơ ngác nhìn một hồi, đầu óc mụ mị mấy ngày nay đột nhiên tỉnh táo lại.
Đám khỉ sẽ không vô duyên vô cớ ngã bệnh tập thể, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên khỏe lên. Nhất định là trong trong mấy ngày nay, giữa bọn nó xảy ra chuyện gì đó.
Ly Mang đã chạy tới bên cạnh cô, thấy cô ngửa đầu kinh ngạc nhìn bầy khỉ, cũng ngẩng đầu nhìn theo một hồi, nhưng không hiểu ra sao đang muốn đỡ vai cô khuyên cô trở về, Mộc Thanh đột nhiên quát to lên: “Mau nhìn, bọn nó đang ăn cái gì kìa?”
Ly Mang lại nhìn lên, vẫn không nhìn ra cái gì, Mộc Thanh cũng đã lẩm bẩm: “Không đúng. . . . . . Trước đây chưa từng nhìn thấy bọn nó ăn vật này, hiện tại đột nhiên ăn, nhất định là thứ này có hiệu quả. . . Ly Mang, Ly Mang, anh nhìn thấy chưa, nhanh đi tìm vật này! Nhanh đi!”
Ly Mang vẫn là có chút khó hiểu, nhưng hắn thấy được ngọn lửa hi vọng đột nhiên dấy lên trong mắt cô, phát sáng đến mức đôi mắt cô sắp bốc cháy rồi, đột nhiên hắn giống như là có chút hiểu được, chợt ngẩng đầu cẩn thận nhìn con khỉ.
Hắn nhìn thấy đại đa số con khỉ trong miệng đều đang động đậy, như đang nhấm nuốt thứ gì. Nhìn kỹ lại, chân trước chúng nó nắm một cọng cỏ màu xanh ở giữa có màu tía, hẳn là đang ăn loại này.
“Mau, nhanh đi tìm vật này, bọn nó ăn đấy! Do Do, Thiểm Điện có thể sẽ được cứu rồi!”
Mộc Thanh trong lúc nôn nóng dùng sức xô đẩy hắn.
Ly Mang vỗ vỗ cô như an ủi, đi tới dưới tàng cây lấy cọng cây còn thừa mà đám khỉ làm rơi xuống, nhìn kỹ rồi lại ngửi mùi, gật đầu với Mộc Thanh một cái, sau đó chạy ra phía cửa cốc.
Mộc Thanh gần như là lết đôi chân run rẩy trở lại trong nhà. Cô đút nước cho Do Do xong nằm xuống, sau đó ôm Thiểm Điện đã khóc yếu ớt như mèo vào lòng, không ngừng vỗ về lưng bé, Thiểm Điện thỉnh thoảng vẫn co giật. Nó động một chút, lòng cô giống như bị dao cắt một chút.
Đến tối, Ly Mang rốt cục đã trở lại, mang về một sọt cọng cỏ to. Hắn nói là leo lên vách núi mà đám khỉ thường lui tới hái được.
Mộc Thanh lập tức nấu một nồi nước đặc, để Ly Mang đút cho Do Do uống một bát, còn cô dùng thìa đút cho Thiểm Điện uống.
Do Do uống rồi, từ từ ngủ thật say, Thiểm Điện lại uống không trôi, cô đút hớp nào, bé nôn ra hớp đó, dù bịt mũi bé lại ép nuống, cũng rất nhanh lại nôn ra.
Mộc Thanh đã gấp đến độ nước mắt lưng tròng rồi.
Ly Mang đón lấy Thiểm Điện từ trong lòng cô, bảo bản thân cô uống.
Lúc này Mộc Thanh như mới vừa tỉnh mộng, vội vàng đổ nước ra bát.
Nước sắc ra là màu xanh thẫm, đắng chết đi được, cô không ngừng uống hết bát này đến bát khác, mãi đến khi Ly Mang cũng thấy không đành lòng, đè cái bát trong tay cô xuống.
Vào nửa đêm, Thiểm Điện đói bụng tột độ rốt cục nức nở bắt đầu từ từ bú sữa của cô, mặc dù cũng nôn ra một phần, nhưng hẳn là ăn vào một chút.
Thiểm Điện rốt cục cũng ngủ thật say.
Ly Mang vẫn ôm Mộc Thanh rúc trong lòng hắn cho đến hửng sáng.
Lúc bình minh, khi Mộc Thanh thức giấc, theo bản năng liền nhào tới bên cạnh Do Do và Thiểm Điện.
Trong mấy ngày qua lần đầu tiên, Thiểm Điện hô hấp đều đều và điềm tĩnh, mà Do Do bên cạnh nó cũng đã mở mắt ra, nhìn cô.
Dưới ánh ban mai, sắc mặt của cô bé vẫn tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lần nữa khôi phục sức sống.
“Thanh Thanh. . . . . .”
Cô bé dùng giọng nói khàn khàn mà yếu ớt gọi cô.
Mộc Thanh kích động đến rơi nước mắt, cô quay đầu lại muốn chia sẻ niềm vui với Ly Mang, lúc này mới giật mình khi thấy hắn ngồi tựa vào vách tường nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Mấy ngày Do Do và Thiểm Điện ngã bệnh, mỗi khi cô bởi vì tuyệt vọng mà nôn nóng, thậm chí nổi cáu với hắn, hắn luôn yên lặng ôm cô, để cô mặc sức trút giận.
Đã mấy đêm hắn không ngủ ngon rồi, đêm qua lại ngồi bế cô cả đêm, nhất định là cực kỳ mệt mỏi.
Cô đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ mặt hắn.
“Sao rồi?”
Ly Mang lập tức tỉnh dậy, cả người giật bắn lên, thoạt nhìn hốc mắt cũng hõm sâu.
“Bọn họ khá hơn chút rồi . . .” Nước mắt trong mắt Mộc Thanh vừa rồi còn chưa khô, lại tiếp tục trào ra rồi, “Ly Mang, cám ơn anh. . . . . .”
Ly Mang như trút được gánh nặng thở ra một hơi, đưa tay xoa nhẹ mặt mình, cười nói: “Thật tốt quá. . . . . . Anh sẽ đi nấu thuốc. Em quá cực khổ rồi, đi nằm nghỉ nữa đi.” Vừa nói liền chống tay trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng a một tiếng, chân mày khẽ nhíu lại.
Mộc Thanh biết hắn nhất định là cảm thấy chi dưới bị tê rần. Ôm cô ngồi một đêm như vậy, không tê dại mới là lạ.
Cô cầm gối đầu của mình tới đây, đặt trên sàn nhà, đè hắn xuống.
“Anh ngủ một giấc ngon đi, em sẽ đi nấu thuốc.”
Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nhưng hàm chứa mùi vị mệnh lệnh đáng tin.
Ly Mang nghe theo lời của cô, nằm xuống.
Mộc Thanh đi xuống thang lầu, khi đến lò sưởi, nổi lửa nấu thuốc, cảm giác phía sau có cái gì đang nhẹ nhàng liếm bờ vai mình.
Là Tiểu Hắc.
Mấy ngày qua quá áp lực rồi, cô thậm chí đã quên sự tồn tại của Tiểu Hắc.
Cô ôm chặt cổ Tiểu Hắc, dán mặt vào cái cổ chắc nóng hổi của nó.
Tiểu Hắc như cảm nhận được niềm vui của cô, nên quỳ sấp xuống, để cô dựa vào thân thể mình.
Nước thuốc sắc xong, Mộc Thanh chờ nguội bớt rồi bưng lên trên lầu đút cho Do Do uống một bát to, còn mình cũng uống đầy một bụng. Xuống lầu nhìn thấy Tiểu Hắc còn đang quanh quẩn gần đó, tâm niệm vừa động, ngoắc gọi nó tới đây, đè đầu nó lại, mạnh mẽ cũng rót chút ít vào, khiến cho Tiểu Hắc đợi cô buông lỏng tay, bịch một cái bỏ chạy thật xa, gọi cũng gọi không được.
Ly Mang ngủ thẳng đến tối.
Trong lúc này, Mộc Thanh đút cho Do Do uống thuốc mấy lần, cho Thiểm Điện bú mấy lần, rồi đổi tã.
Khi Ly Mang tỉnh lại, nhìn thấy Do Do đã nằm ở đó, cười hì hì chơi đùa với Thiểm Điện đã tỉnh ngủ, lỗ mũi của hắn nghe thấy mùi thịt bay đến từ phía dưới lò sưởi.
Mộc Thanh đang nấu cơm tối cho hắn.
Những ngày như cơn ác mộng rút cục đã trôi qua.
Lại nghỉ ngơi chừng mấy ngày, Do Do và Thiểm Điện rốt cục đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe.
Sau khi khỏe lại, Do Do tỏ vẻ rầu rĩ không vui. Mộc Thanh biết cô bé hẳn là nhớ nhà.
Chỗ tốt hơn nữa nhưng không có người thân bên cạnh, thời gian dài cũng sẽ mất đi mùi vị, huống chi là sau khi trải qua một trận bệnh nặng như vậy.
Sau khi hỏi ý cô bé, Ly Mang quyết định đưa cô bé trở về.
Bình luận truyện