Chương 103: 103: Không Có Cơ Hội
- Dịch Phong, dậy thôi nào.
Thư Viễn mở mắt, cầm tay của anh nhấc ra.
- Ngủ thêm chút nữa đi.
- Không được, em không muốn muộn làm đâu.
Cô bước ra khỏi cái ôm của anh, Từ Dịch Phong chán chường ngồi dậy, nếu không phải vì sợ bị trách đã kéo cô xuống giường rồi.
Tại bệnh viện.
- Cha, cha không thể tiếp tục thế này mãi được, con sẽ tìm người hiến phổi.
Dịch Phong ngồi bên giường bệnh của ông Thư, giọng nói đầy sự không hài lòng.
- Tiểu Phong, không cần, còn rất nhiều người cần và ta cũng đã tuổi cao rồi, chưa kể đã từng phẫu thuật, rủi ro rất cao.
Ta nhường cơ hội cho những người khác.....!
- Nhưng Viễn cần cha.
Ánh mắt anh đầy kiên định nhìn ông, hai bàn tay nắm chặt lại.
- .....!
Ông Thư không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống, sức khỏe người đàn ông già này đang ở mức rất tồi tệ, độ an toàn khi phẫu thuật cực thấp mà chưa tính khả năng có thể mất mạng trên bàn mổ lúc nào, ông chấp nhận ở bên con gái theo cách tự nhiên nhất.
- Chẳng phải Tiểu Viễn đã có Từ gia chăm sóc rồi sao? Người cha già như ta không cần lo lắng nữa.
Ông Thư đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên tay của Từ Dịch Phong như truyền sự hi vọng và niềm tin của mình.
- Bác sĩ cũng nói với ta rồi, đáng lẽ ta không được gặp mấy đứa từ nửa năm trước, nhưng cuộc sống đã ban tặng thêm cho ta thời gian, để ta được ở bên các con thêm nửa năm, được nhìn thấy thời gian con gái ta hạnh phúc nhất.
Tại sao lại còn luyến tiếc nhất định ở lại?
Dịch Phong nhìn ông Thư một hồi, bản thân không nói được gì.
- Tiểu Phong, nhờ cả vào con, hãy yêu thương Tiểu Viễn, chăm sóc nó nốt phần còn lại giúp ta.
- Vâng, cha hãy tin ở con!
Ánh mắt của ông Thư lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và hiền hậu, tuy cả người ốm yếu nhưng đôi mắt đó vẫn có hồn, đẹp như tâm hồn của ông vậy.
Nghe những lời tâm sự của cha, Từ Dịch Phong càng quyết tâm ở bên Thư Viễn, anh không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày ông rời xa trần thế, cô sẽ đau khổ biết nhường nào.
Reng reng!
- Nhà Từ nghe.
- Dịch Phong!
- Há tổng? Xin kính chào, tôi không nghĩ một ngày nào đó lại nhận được cuộc gọi từ ngài.
- Nghe khách sáo quá! Hôm trước tôi đã xin cậu một cuộc hẹn đó, không nhớ sao?
- Thật xin lỗi, hôm đó tôi không để ý.
Vì hôm đấy trong tâm trí anh chỉ muốn nhanh chóng để gặp vợ mình thôi.
- Haha, không sao, tối nay thế nào? Cậu có đi được không?
- Há tổng, ngài có phiền không nếu tôi đưa vợ mình tới?
- Vợ sao? Được được! Đưa cô ấy đi, tôi muốn xem bản lĩnh Từ thiếu phu nhân thế nào!
- Cảm ơn ngài, ngài hãy lên lịch rồi liên lạc lại với tôi.
- Tôi mang con gái tôi tới cùng được không?
Há tổng dò xét.
- Vâng, xin cứ tự nhiên.
- Được rồi, hẹn cậu sau.
- Chào ngài.
Há tổng cười hào sảng, đối với ông, cả Từ gia đều thú vị, ông thực lòng thắc mắc tại sao mỗi thành viên họ Từ đều xuất sắc như vậy.
- Viễn, hôm nay tôi có hẹn với Há tổng ăn tối, em đi cùng tôi nhé?
- Vâng ạ! Mà anh nói ngài Há sao? Em rất muốn gặp ông ấy!
Tiếng vang của Há Khải trong giới khá lớn, cô đã nhìn và biết ông qua TV, không tin được một ngày nào đó lại được tận mắt gặp gỡ.
- Em biết ngài ấy sao?
- Trên TV có nói đấy ạ, ông ấy còn giúp đỡ người gặp khó khăn nữa!
- Tôi có nên công khai rằng Từ thị vẫn đang làm từ thiện để lên đó không?
Từ Dịch Phong mỉm cười nhìn Thư Viễn.
- Haha, tấm lòng của Từ gia em đã biết rồi, nổi tiếng sẽ áp lực lắm!
- Phải, vẫn là em suy nghĩ thấu đáo.
Dịch Phong thản nhiên xoa đầu cô một cái, đây như một lời khen ngợi của anh.
Hai người lên xe, chiếc xe tiến dần vào lòng thành phố huyên náo nhộn nhịp.
- Xin kính chào Há tổng.
- Xin kính chào ngài ạ!
Thư Viễn và Dịch Phong lịch sự cúi người khi gặp ông.
- Chào cặp vợ chồng trẻ, chúng ta nên lại đây trò chuyện chút nào!
Há Khải đầy tự nhiên ngồi xuống, bên cạnh ông là chiếc túi xách đắt tiền của một người phụ nữ.
- Con gái tôi có chút việc, lát sẽ quay lại ngay.
- Uyển Thanh?
- Thư Viễn?
Uyển Thanh bước vào phòng, ngỡ ngàng khi thấy Thư Viễn cùng người đàn ông hôm trước.
- Hai đứa biết nhau sao?
- Cô ấy là đồng nghiệp của con thưa cha.
- À, ra là vậy, mong cô để tâm đến con bé.
Há tổng tỏ ý bắt tay hợp tác với Thư Viễn, cô cũng tương tác lại.
- Vâng thưa ngài.
- Từ tổng, tôi là Uyển Thanh, con gái của cha và cũng là nhân viên mới của Từ thị.
Uyển Thanh đầy tự tin giới thiệu, chăm chú nhìn Từ Dịch Phong.
- Rất vui được gặp cô.
Anh mở lời chào hỏi, nghe chẳng có mấy cảm xúc, gương mặt còn bày vẻ thiếu thân thiện.
- Dịch Phong, đây là bản kế hoạch tôi đã soạn sẵn, cậu hãy xem qua đi.
Anh đón lấy cái iPad từ Há Khải, tập trung nghiên cứu, lúc này ông bắt đầu chuyển chú ý lên Thư Viễn.
- Vị tiểu thư này....tôi chưa gặp cô bao giờ.
- Tôi là Thư Viễn, tôi không phải người nổi tiếng nên ngài không biết cũng phải thôi ạ.
- Tôi rất bất ngờ khi biết Từ tổng đã có vợ đấy!
Cô nghe câu này đã quen, ai mà không bị bất ngờ cơ chứ, nhưng nghe Há tổng nói như thể phủ nhận mối quan hệ của hai người vậy.
- Ngài Há, nếu ngài không phiền, tôi nghĩ chúng ta nên gặp gỡ nhiều hơn, ngài sẽ quen với sự xuất hiện của tôi thôi.
- Haha! Đối đáp tốt! Không hổ là người Từ gia.
- Cảm ơn ngài!
Thư Viễn cười nhẹ khiêm tốn.
- Cô có thể bàn công việc được không? Kiểu các kế hoạch kinh doanh chẳng hạn?
- Tôi có thể thưa ngài.
- Cô mạnh nhất về lĩnh vực nào?
- Khoản nào tôi cũng có thể ạ.
- Thật sao?
- Dạ.
Há Khải nói chuyện với cô khá lâu, ông đang kiểm chứng cô gái trước mặt.
- Có thể cho tôi biết trường lớp nào đã đào tạo cô không?
Ông nể phục nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt.
- Tôi được như vậy đa phần là công sức của Từ gia ạ.
- Từ thiếu phu nhân làm dâu đã bao lâu rồi.
- Dạ thưa ngài, ngót nghét 3 năm ạ.
- Tại sao tài sản có nhiều như vậy mà cô vẫn đi làm chứ? Không phải chỉ cần hưởng thụ thôi sao?
Há tổng nhướn mày hỏi cô.
- Thưa ngài, Dịch Phong xuất chúng như vậy, tại sao tôi lại dám để bản thân lười biếng được.
Há Khải cười lớn, nâng ly rượu tới trước mặt Thư Viễn, ngỏ ý tán thưởng.
Cô đang phân vân không biết có nên nhận rượu hay không vì cô không thể uống mà không nhận coi là thiếu tôn trọng đối phương.
- Xin lỗi thưa ngài, cô ấy không uống đồ có cồn.
Từ Dịch Phong cạn ly với Há tổng, cứu nguy cho sự hỗn loạn của Thư Viễn.
- Là doanh nhân lại không biết uống rượu sao? Từ tổng, anh nên chỉ cô ấy đi.
Uyển Thanh nâng cốc rượu vang lên uống, nhìn Thư Viễn có phần chê cười.
- Hừm.
Há Khải vờ ho nhắc nhở con gái, Dịch Phong vừa cắt bít tết cho Thư Viễn vừa trả lời:
- Dù sao tôi cũng không để cô ấy gặp khách hàng một mình, việc gì phải buộc vợ tôi làm điều không thích?
Tại Hồng Thao.
- Cảm ơn anh đã đỡ cho em ly rượu đó.
Thư Viễn đầy biết ơn nhìn Từ Dịch Phong đang ngồi cạnh.
- Không phải giúp, là tôi đang làm việc mình cần làm.
Hôm nay em khiến tôi rất tự hào!
Nhìn điệu bộ sảng khoái của Há Khải, anh biết Thư Viễn làm ông thấy vừa lòng, điều đó làm Từ Dịch Phong thấy hứng khởi thay cả phần cô.
- Lại đây.
Thư Viễn tiến lại theo tiếng gọi, anh kéo cô vào lòng, cả ngày anh chỉ chờ đợi giây phút này, thoả mãn gần gũi người mình yêu.
" Em thật làm người khác rộn ràng vì mình"
- Con không hiểu tại sao Từ tổng lại lấy cô gái như Thư Viễn!
Uyển Thanh thắc mắc với Há tổng.
- Một cô gái tài năng sao?
Cô quay sang nhìn ông, Há Khải dễ dàng nhìn thấu tâm tư đứa con gái bé bỏng ông chiều chuộng.
- Con gái, gió tầng nào gặp mây tầng đó, đừng cố thổi tới đẳng cấp của cô, sẽ có bão đấy! Thế giới này lại có người chiếm được thiện cảm của người khác như vậy, thật sự khó lắm!
Ông thật tình khuyên nhủ cô, trong suy nghĩ của ông, cặp đôi hoàn hảo này không có thứ gì chen ngang được.
Nhìn thái độ của Từ Dịch Phong, phải nói là không có cửa, vốn dĩ người phụ nữ khác ngay từ đầu đã là không có cơ hội! Thay vào đó ông cần tìm cách để con mình học hỏi Từ thiếu phu nhân..
Bình luận truyện