Chương 126: 126: Không Nỡ
- Xin thứ lỗi!
Vương Đình chống hông nhìn Từ Dịch Phong, ánh mắt đầy dò xét.
"Nhan sắc này cũng lừa người quá rồi!"
Em nén tiếng cảm thán trong lòng.
- Thả chị tôi ra.
- Xin lỗi, theo tôi biết thì Viễn không có em gái...!
- Tôi là em gái chị ấy.
Vương Đình vô cùng thẳng thừng, chuẩn bị tâm thế chặt đẹp Từ Dịch Phong, anh nói câu nào cô ngắt câu đó.
- Vậy tôi chỉ muốn đưa cô ấy và đứa nhỏ về thôi.
- Anh...!
Máu em dồn lên não, Duệ Kha đứng bên khổ não không kém vì anh...mặt dày thấy sợ! Nói đưa mẹ con nó đi mà tỉnh bơ như điều dĩ nhiên.
- Mommy!
Bây giờ Thư Viễn là người duy nhất giúp nó được.
Trông con trai như tủi thân sắp khóc, cô thấy thương con vô cùng, vốn nghĩ nó chưa quen cha, lần đầu gặp mặt nên rụt rè như vậy.
- Đây là cha của con.
- Con biết rồi...!
Giọng nó nhỏ xíu, tay bám chặt vạt áo mẹ, gương mặt biểu tình thấy rõ.
- Em về đây, anh cũng vậy đi.
.
Được tại — ТRU MtruyeИ.
V N —
Thư Viễn đẩy nhẹ Từ Dịch Phong ra, để anh ngơ ngác đứng đó một mình, dứt khoát quay lưng đi về.
Duệ Kha gật gật cái đầu nhỏ, "Mommy đúng là đỉnh nhất!" vì nó và dì nói thế nào người đàn ông kia cũng không nghe, cô chỉ cần đẩy cái là được.
- Viễn!
Sau một khắc dừng hình, Từ Dịch Phong lại chạy tới, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
- Cha con đáng sợ quá!
Duệ Kha rụt người lại cau mày như con mèo nhỏ tự vệ.
- Em với Tiểu Kha về trước đi, chị sẽ về sau.
- Chị Viễn....!
- Yên tâm, còn có Thiệu mà.
- Dạ....!
Vương Đình miễn cưỡng dắt Duệ Kha về, trước khi đi không quên liếc xéo Từ Dịch Phong.
- Gặp tôi một chút được không?
- Dạ được.
Anh nói với chất giọng khác hẳn thường ngày, nghe thiếu tự tin rõ ràng.
Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Thư Viễn, vẻ mặt Dịch Phong mừng rỡ vô cùng.
- Anh định đưa em đi đâu vậy?
- Tôi đưa em về Hồng Thao.
- ....chỉ một lúc thôi.
Lòng cô rối bời, không biết bản thân có thể đủ dũng cảm để tạm biệt mọi người không.
- Tại sao lại đưa em về?
- Vì còn rất nhiều người như tôi nữa.
Đúng như lời anh nói, Hồng Thao phút chốc loạn cả lên.
- Viễn!
- Tiểu Viễn của chị!
- ....!
Han vứt cái khăn lau, lao từ lầu trên xuống, Thư Viễn bị mọi người ôm đến không cử động được.
- Con bé này! Chị nhớ em gần chết.
- Ôi, ta lo cho con lắm!
Kia xúc động tới nỗi khóc không ngừng, quản gia Uân lén lấy khăn thấm nước mắt.
Ruth từ vườn chạy huỳnh huỵch nhảy xổ vào cô, liếm láp không ngừng.
- Em về rồi đây.
Thư Viễn vỗ vào lưng mọi người an ủi, cô cười gượng:
- Mọi người phải cười chứ, sao lại khóc vậy?
"Nếu mọi người tiếp tục em cũng sẽ khóc mất!"
- A~
Mọi công việc trong biệt thự đều dừng lại, Thư Viễn đương nhiên ở lại ăn tối, cô mất tự nhiên khi cả hàng chục con mắt đều đổ dồn vào mình.
- À....mọi người đều gầy đi rồi.
- Vì nhớ em đó!
Han cười nhẹ, trong số này không ai cưỡng lại sự hấp dẫn của cô cả, ai cũng rơi vào tình trạng nhớ nhung khó dứt ra được.
- Em sẽ ở lại đây chứ?
Trước ánh mắt mong đợi, Thư Viễn lắc đầu.
Mọi người nhìn nhau, không quên cầu cứu ông chủ của họ nhưng đã hứa là phải làm, anh lắc đầu.
- Tiểu Viễn, có người đến đón em!
- Em nên đi rồi, em chào mọi người ạ.
- Em có tới đây nữa không?
- Em chưa biết ạ.
Nghe giọng nói thiếu chắc chắn của cô, Han rầu rĩ xụ mặt.
- Hãy tới nếu có thể nhé, xin em...!
- Dạ.
- Ử ử....!
Ruth không nỡ để cô đi, miệng ngậm đuôi váy thật chặt.
- Ruth ngoan, nhả ra nào.
Thư Viễn dỗ nó cũng không chịu nhả, Từ Dịch Phong đành kéo nó ra, tiếng ư ử phát ra liên tục.
Một đoàn người tiễn cô tới tận ngoài cổng, chỉ thấy Thư Viễn ngồi lên một chiếc xe ô tô bình thường nhưng cố nhìn thế nào cũng không thấy người lái xe.
- Tôi còn nghĩ em sẽ bị giữ lại không có khả năng về, Tiểu Kha còn thức chờ, tôi không bảo thằng bé được.
- Haha, Tiểu Kha mà còn không nghe anh ư?
- Ừ, mẹ nó vẫn là nhất mà.
Vãn Thiệu một chút cũng không hỏi cuộc gặp của cô hôm nay thế nào, chắc chắn cô khó xử, khéo léo như anh lựa chọn coi như không có gì xảy ra.
Vãn Thiệu thầm mỉm cười, anh muốn biết biểu cảm của Từ Dịch Phong là gì..
Bình luận truyện