Chương 44: 44: Cấp Cứu
Tên do thám ngay lập tức rồ xe bỏ chạy.
Mọi người xung quanh xúm lại vào xem, có người đã nhanh tay gọi cứu thương.
Vừa rồi khi nghe Thư Viễn hét lên, Từ Dịch Phong đã kịp thời mở túi khí nên tạm thời giữ được tính mạng.
Cô choáng váng ngồi dậy, cố giữ bình tĩnh thực hành phương pháp cầm máu cho anh do trán Từ Dịch Phong đang không ngừng chảy máu.
Pí po pí po!
May mắn rằng xe cứu thương đã nhanh chóng đến, Thư Viễn sốt sắng nhìn các bác sĩ sơ cứu cho anh, lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên.
- Phiền cô chịu khó một chút.
Một y tá cầm hộp băng tới bên cạnh cô lúc nào cũng không để ý, Thư Viễn chỉ đang chăm chăm nhìn vào bảng số đo nhịp tim của Từ Dịch Phong mà không hay biết các mảnh vỡ cửa xe đang găm vào tay mình.
- Cha! Mẹ! Hai người hãy vào bệnh viện I đi ạ! Chúng con đang ở tầng 5.....anh Dịch Phong...đang cấp cứu ạ....!
Thư Viễn đang đứng ngoài phòng phẫu thuật, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy.
Đây không phải là lần đầu tiên cô chờ người phẫu thuật nhưng đều đã được xếp lịch sẵn, trường hợp này xảy ra quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý.
Thư Viễn đang cầm điện thoại của Từ Dịch Phong bỗng thấy chuông reo.
- Phong~
- Tâm Khắc...!
- Sao lại là cô?
Thư Viễn nghe thấy giọng chất vấn Tâm Khắc có hơi mất tự nhiên, người cô trở nên cứng ngắc.
- Dịch Phong vừa bị tai nạn xe đang ở phòng mổ, cô đến bệnh viện I đi, ở tầng 5 nhé.
- Gì cơ? Tai nạn? Sao Phong lại đi với cô?
Tâm Khắc không tin vào tai mình, dồn dập hỏi Thư Viễn.
- Chúng tôi đang ở trên xe thì bỗng có một chiếc xe khác lao thẳng vào, tôi cũng không hiểu tại sao!
Tâm Khắc dập tắt máy, gọi điện cho tên theo dõi tra hỏi, bản thân cô ta lúc này bắt đầu lo lắng
- Sao anh nói với tôi là Thư Viễn đi cùng với một lão già cơ mà? Sao bây giờ lại trở thành Từ Dịch Phong rồi?
Cô ta như hét lên vào máy điện thoại, vội vã đi tới bệnh viện.
- Thì đúng là như vậy mà, chính mắt tôi nhìn rõ!
Tên theo dõi khó hiểu trả lời, thái độ điên cuồng của Tâm Khắc khiến hắn biết mình đã sai sót lúc nào đó và khó mà bảo toàn mạng sống liền cầm tiền bỏ chạy.
Tại bệnh viện I.
Lúc Tâm Khắc đến thì vợ chồng nhà Từ cũng đã tới rồi.
Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, Thư Viễn bản thân đang cầu nguyện mong Dịch Phong có thể tai qua nạn khỏi, từng giờ từng phút bây giờ như cả thế kỉ.
Tâm Khắc bồn chồn, cái cô ta quan tâm là tình trạng của Từ Dịch Phong ra sao, nếu không tốt, nhà Từ mà điều tra ra cô thì chỉ còn nước chết.
17 tiếng trôi qua, cửa phòng phẫu thuật đã mở, bác sĩ trưởng bước ra với gương mặt mướt mải mồ hôi mời người nhà tới phòng riêng thông báo tình hình sức khỏe.
- Bệnh nhân bị chấn thương tủy sống, tạm thời qua cơn nguy kịch, hiện tại đang bị liệt tứ chi, tỉ lệ bị có thể là vĩnh viễn vì nó lên đến 60 phần trăm.
Mỹ Na nghe xong liền bật khóc nức nở, Từ Phiến mặt trầm xuống.
Nếu nói như vậy khác nào ý là Từ Dịch Phong sau này sẽ trở thành một người tàn phế.
- Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức đặc biệt, tình trạng của cậu ấy sẽ được báo lại với người nhà.
- Để con về chuẩn bị đồ cho anh ấy!
Tâm Khắc mặt mày xám ngoét lấy lý do rời khỏi nơi này.
- Hãy để Thư Viễn tự về chuẩn bị cho chồng của nó.
Từ Phiến ôm Mỹ Na trong lòng an ủi, giọng điệu đanh thép muốn cản Tâm Khắc lại.
- Thôi để con lấy bác ạ, con ở với anh Phong nên sẽ biết đồ của anh ấy ở chỗ nào mà!
Từ Phiến cau mày không muốn quản nhiều việc, phất tay mặc cho cô ta rời đi.
- Cao Lãng! Kế hoạch đổ bể hết rồi! Cứu em với! Em đang ở.....
Bình luận truyện