Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 58: 58: Con Chó Nghịch Ngợm





Tới bữa ăn Ruth không hề nhảy cẫng lên hay sủa đòi đồ ăn, nó ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào Thư Viễn bằng cặp mắt long lanh của mình.

Để cho cún con quen dần với tên gọi, Thư Viễn cứ cho nó ăn một miếng cơm lại kêu một câu "Ruth".

Cô đi đâu nó theo đó không rời lấy nửa bước.

Ruth sau khi tắm xong nhìn rất đáng yêu, bộ lông màu lúa mạch của nó điểm những vệt trắng như tuyết.

Thư Viễn vào phòng của Dịch Phong nó cũng vào theo và ngoan ngoãn chờ đợi.

- Có phải ánh mắt của nó mong chờ điều gì đó không?
- Em cũng không biết.

Từ Dịch Phong thấy nó ngoan một cách bất thường so với những con chó anh từng được gặp, hơn nữa cái sự lấp lánh trong đôi mắt to tròn kia khiến người khác nhìn vào phải băn khoăn.

- Anh đi nghỉ đi.

Thư Viễn tắt đèn, nó đang nằm liền đứng phắt dậy lẽo đẽo theo cô.


Thư Viễn vốn yêu thích động vật lại nhìn thấy sự dễ thương của nó liền cầm lòng không nổi, cô bế nó lên giường ngủ cùng mình.

Ruth rúc vào người cô nằm, ngủ ngon lành.

- Hôm nay thật là ngày vui với chị đấy Ruth ạ!
Dù mắt nó nhắm nghiền nhưng cái mũi vẫn khịt khịt như đồng tình với câu nói của cô.

Sáng hôm sau khi Thư Viễn dậy, con cún cũng thức giấc.

Nó lia đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn cô không rời, chăm chú quan sát cô từ phút đầu cho đến cuối.

- Ruth ở nhà ngoan nhé, chị đi làm đây.

Nó thấy cô rời khỏi nhà thì cụp mắt, nằm phịch xuống sàn, quay mặt ra cửa nhìn không chớp.

Trưa hôm đó, khi đang nghỉ, máy điện thoại của Thư Viễn reo lên.

- Thư Viễn nghe ạ!
- Tiểu Viễn, Ruth còn chẳng chịu ăn cơm, nó cứ nhìn ra ngoài cửa thôi, xem chừng là chờ em về đó!
Han thở dài nhìn con cún đang nằm bất động ở đó.

- Ruth ơi?
Từ trong máy phát ra câu gọi của cô, nó bật dậy chạy loanh quanh một lúc như để xem âm thanh phát ra từ đâu rồi lao tới chỗ Han, cái lưỡi màu hồng nhạt thè ra.

- Ruth ăn cơm đi.

Hôm qua khi cho nó ăn cô cũng nói như vậy, quả nhiên có tác dụng, Ruth chạy tới bát cơm của mình rồi ăn.

- Haha, chị biết ngay là gọi cho em sẽ có tác dụng mà.

Han bày ra vẻ mặt đắc ý, quay ra tiếp tục công việc của mình, từ giờ cô đã biết cách trị con cún đó.

Thư Viễn trở về sau khi tới bệnh viện thăm cha mình, ngoài những người mong cô trở về nay lại có thêm một thành phần nữa.


- Ui! Trông nó mừng chưa kìa.

Kia nhìn vẻ phấn khích của nó khi mừng Thư Viễn có chút ghen tị.

- Hay mai em cũng đi như vậy nhỉ?
Cô quay ra chớp mắt với Han.

- Nó còn lâu mới mừng em như vậy.

Kia nghe câu trả lời thì xị mặt xuống, hừ mũi.

- Ruth! Không được làm như vậy! Em xin lỗi!
Trước khi Từ Dịch Phong được đưa lên giường, nó đã tới và gặm chân anh.

"Mình nghĩ sai rồi".

Để trả lời cho câu hỏi tại sao nó lại quá ngoan ngoãn như vậy của anh hôm trước, hôm nay nó ngoạm chân anh nước dãi lòng thòng và đúng hơn là nó chỉ nghe lời Thư Viễn.

Ruth nghe thấy cô kêu lên thì đứng hình, cái mõm của nó vẫn đang ngậm thấy chân của Dịch Phong.

Cô mang một chậu nước ấm đến, đặt chân anh vào và rửa kĩ càng từng kẽ chân.


Nó ngồi bên cạnh nghiêng cái đầu mình ra vẻ như rất vô tội nhưng xem chừng ** cậu vẫn còn ý định quậy phá tiếp.

Một ngày nữa lại đến, Ruth vẫn tỉnh như ngày qua.

Nó ngậm chiếc túi của Thư Viễn lật đật tiến về phía cửa.

Vì cái túi khá to nên nó đã xém ngã mấy lần.

- Cảm ơn Ruth nhé!
Nó khoan khoái với cái xoa đầu của cô, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào.

Những ngày sau đều thế, Ruth lúc nào cũng mang túi ra cho Thư Viễn, nó có vẻ nghe lời mọi người hơn, gọi là đến và thói quen gặm chân Từ Dịch Phong thì vẫn không thể bỏ.

- Nó thật là một con chó nghịch ngợm.

- Haha.

Nếu Từ Dịch Phong khoẻ mạnh chắc chắn sẽ không để nó làm như thế, nhưng chân anh giờ không có cảm giác, tối nào Thư Viễn cũng phải chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng và khó xử nhưng nói nó riêng vấn đề này lại như nước đổ lá khoai, Ruth vẫn nghịch như thế..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện