Chương 92: 92: Ngoại Lệ
- Dịch Phong, dậy thôi.
Thư Viễn lay lay người anh dậy, mọi hôm Từ Dịch Phong không bao giờ tỉnh muộn như vậy nhưng do nằm quá an tâm nên ngủ liền một mạch đến giờ.
6 giờ, vẫn là quá sớm để thức dậy, Từ thị 8 giờ mới bắt đầu làm, hai người vẫn còn rất nhiều thời gian.
- Chúng ta ngủ thêm một chút nữa thôi.
Anh kéo người Thư Viễn nằm xuống, nói chắc nịch:
- Tôi sẽ gọi em dậy.
Cảm giác nằm trong chăn đầy thoải mái làm cô cũng nằm xuống ngủ.
Một lúc sau.
- Dịch Phong! Dậy đi anh!
Bây giờ là bảy rưỡi, Thư Viễn hốt hoảng gọi anh, cô bật người dậy không do dự nữa, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân và Từ Dịch Phong cũng vậy.
- Sao ông không gọi ta dậy?
Anh vội vàng nhìn quản gia Uân khiển trách.
- Thật sự xin lỗi thiếu gia ạ, tại tôi thấy hai người ngủ say quá nên không nỡ đánh thức....!
Ông nhìn Từ Dịch Phong đầy hối lỗi, anh vơ vội túi đựng đồ ăn, chạy ra xe đã được đánh sẵn ở ngoài sân.
Thư Viễn cũng vội vội vàng chạy ra ngoài sau khi tạm biệt tất cả mọi người.
- Đi chậm thôi anh!
Từ Dịch Phong lái xe băng băng làm cô khá sợ, anh giảm tốc độ xuống, vừa may đến công ty kịp giờ để chạy lên phòng ban điểm danh.
- Lên phòng của tôi đi! Tôi điểm danh giúp em.
Hai người sốt sắng nhìn thang máy lên từng tầng, nhưng vì là thang riêng nên đi rất nhanh.
- Xong!
Dịch Phong tích dấu điện tử giúp Thư Viễn trên điện thoại, vừa hay kịp giờ.
- Hahaha! Lâu rồi em mới đi làm muộn như vậy!
Thư Viễn cười khúc khích, Từ Dịch Phong nhìn cô cũng bật cười, hai người ngồi thở hổn hển sau màn chạy đua với thời gian.
- Thực ra chúng ta đâu nhất thiết phải đi đúng giờ?
Anh nhìn cô, Thư Viễn nhìn anh.
- Đúng là ngớ ngẩn.
Anh cười lớn, chỉ vì sáng nay thấy vẻ hấp tấp của cô mà bản thân cũng lộn xộn theo, rõ ràng anh là giám đốc, thích tới giờ nào thì tới và có thể để Thư Viễn đi muộn một hôm, thế nào lại xảy chuyện hài hước như vậy.
- Em đi sớm cho được việc! Sau này em không dám ngủ vậy nữa đâu.
Cô đi xuống phòng ban của mình để làm việc, không khí trong phòng liền thay đổi, Từ Dịch Phong quay lại thành một người nghiêm túc, chẳng còn tiếng cười nào trong căn phòng này nữa, chỉ còn tiếng cười vương lại trong trí nhớ của anh.
Tối đó khi về nhà quản gia Uân đã cẩn thận đưa cho Thư Viễn một bức thư.
- Tiểu Viễn, là thư từ Tư Vãn.
- Con cảm ơn bác ạ.
"Gửi Thư Viễn, một tháng nữa cuộc thi "Trang sức bạc tỷ" sẽ kết thúc, tôi mong cô có thể đóng góp tài năng của mình, Tư Vãn luôn sẵn sàng nâng đỡ cô
Kí tên: Vãn Thiệu"
Lại là một bức thư được viết rất tỉ mỉ, dù đã nghỉ việc ở Tư Vãn nhưng Vãn Thiệu vẫn luôn thông báo cho cô những thứ quan trọng, giả dụ như cuộc thi này.
Ban đầu cô không có thời gian vì còn để tâm đến Từ Dịch Phong và công việc của Từ thị, bây giờ Thư Viễn đã rảnh rỗi hơn nên cô bắt tay ngay vào việc.
Cảm giác được cầm bút khiến cô lâng lâng hạnh phúc bởi được thoả mong muốn với đam mê của mình.
Những ngày sau đó cô thường nhân lúc rảnh rỗi tỉa tót cho bản thiết kế của cô, cuối cùng là đóng gói thật cẩn thận và gửi thư lại cho Vãn Thiệu.
- Tôi nghe nói em vẫn giữ quan hệ công ty Tư Vãn sao?
Vì thấy cô quá chăm chú vào đống giấy bút mà ít dành thời gian bên mình, Từ Dịch Phong có chút không vui, Thư Viễn luôn nhân lúc anh ngủ thật say mà chạy xuống phòng của mình, thức rất khuya để hoàn thành bản thảo.
Anh vì tò mò mà hỏi quản gia Uân, lúc đó Dịch Phong mới biết từ lúc cô nhận được thư của Tư Vãn nên mới vậy.
- Dạ, em muốn gửi bản vẽ của mình để dự thi ạ.
"Thiết kế sao?" Từ Dịch Phong chợt nhớ ra Thư Viễn là một nhà thiết kế trang sức, cô chỉ đang sống với đam mê của mình nhưng không hiểu sao anh lại thấy buồn bực.
- Đừng liên lạc với hắn ta nữa được không? Em muốn làm gì anh đều sẽ làm cho em.
Thư Viễn không nói gì, ánh mắt của cô phảng phất nét buồn bã, cô cụp mắt nhìn xuống chân mình.
Vãn Thiệu là cầu nối duy nhất giúp cô chạm được tới giấc mơ của mình.
Từ Dịch Phong là người không có đam mê, không có bất cứ niềm yêu thích nào với nghề nghiệp của mình, chỉ là anh rất có tố chất để nắm quyền, biết mưu lược bài chiến vậy nên mới ổn định tại vị trí này nên anh không hiểu cảm giác khát vọng của Thư Viễn, vì thế anh đứng khoanh tay mất một lúc.
- Dịch Phong, em muốn được giữ mối quan hệ này, em còn ước mơ của em...!
- Được rồi, miễn sao em thấy hạnh phúc.
Từ Dịch Phong nắm hai tay cô rồi hôn lên đó, đôi mắt ẩn chứa sự yêu chiều.
Phải, miễn là cô vẫn nhìn anh như vậy rồi cười tươi như thế, miễn là cô thấy vui anh cũng sẽ hạnh phúc.
Anh không thể để sự ích kỷ của mình vùi dập điều cô muốn.
- Tôi sẽ để em làm bất cứ điều gì em muốn, bây giờ thì đi ngủ thôi nào.
- Dạ!
Thư Viễn mỉm cười thật tươi cất tờ giấy cô vừa miệt mài chú tâm đến nó, người đứng lên chuẩn bị xuống tầng.
Bỗng bàn tay to lớn của Từ Dịch Phong nắm cổ tay cô lại.
- Em cần ngủ lại đây để cổ vũ tinh thần cho tôi.
Mấy hôm nay em lẻn xuống không phải tôi không biết.
- Haha....!
Thư Viễn cười đầy gượng gạo, cả người máy móc nằm xuống chiếc giường lớn.
Rõ ràng là biểu cảm của cô chẳng thấy gì là thoải mái.
- Ruth lên đây.
Từ Dịch Phong gọi Ruth, nó nhảy phốc một cái lên giường.
- Nằm xuống đây.
Anh vỗ vỗ vào khoảng trống giữa hai người, nó nằm xuống là vừa in.
- Ngủ ngon.
- Dạ! Anh ngủ ngon!
Tuy Ruth là vách ngăn nhưng chỉ có nó Thư Viễn mới chịu ngủ một cách yên thân, không cô sẽ lại trốn mất, Dịch Phong đành chấp nhận để nó nằm như vậy.
Anh nhún nhường Thư Viễn nhiều như vậy vì cô là ngoại lệ..
Bình luận truyện