Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 13



Một đêm dài trôi qua. Lạc Sở mở mắt dậy trong một trạng thái vẫn còn mơ hồ. Cô cũng không nhớ - rốt cuộc mình đã đứng cùng Lạc Lam bao lâu – đã để anh ôm bao lâu. Chỉ biết khi buông tay – thì trời đã khuya – Lâm Minh đã về - Lạc Nghi đã ngủ. Nhìn bóng lưng cô đơn của Lạc Lam khiến cô không tự chủ được mà sâu sắc thương cảm – trong giây phút được anh ôm – cô cảm nhận được bên trong con người trầm lặng ấy là cả một sự dậy sóng. Cô lại thấy thắt lòng – đàn ông tốt như vậy – trong truyện – chẳng lẽ cứ phải làm nam phụ hoặc nam thứ hay sao?

Trở về với thực tại – hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Lạc Sở đi làm ở thế giới này. Đời trước, cô chỉ là một cô nhóc sinh viên – công việc của cô chỉ là những việc phục vụ, bán hàng ngoài giờ - nên cơ bản cô chưa biết cảm giác đi làm trong một công ty lớn là thế nào. Nhưng vì cô là một trạch nữ chính hiệu – nên thông qua tiểu thuyết, phim ảnh – cô có thể phần nào biết được sự nghiêm túc, chỉnh chu khi đi làm ở đó.

Trước mắt, Lạc Sở rất lo sợ nhưng để cho mọi thứ diễn ra bình thường thì cô không thể trốn ở nhà hoài được. Cô phải thích nghi thôi. Chọn lấy một cái áo sơ mi voan màu kem nhẹ nhàng và một cái váy ôm màu đen – cô đánh ít phấn, tô chút môi son – cuối cùng là đi một đôi giày cao gót – nói là giày cao gót nhưng cô đã cố gắng chọn đôi thấp nhất vì thú thật cô đi không quen. Cô ngắm mình trong gương một lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Một chút trong sáng – một chút sang trọng – một chút gợi cảm – tràn đầy khí chất của một tiểu thư kiêm giám đốc điều hành đó chứ. Cô mĩm cười trấn an bản thân – có những thứ phải bắt đầu từ số 0. Cố lên – Lạc Sở!

Bước xuống nhà, đập vào mắt Lạc Sở là một ổ bánh mì sandwich trứng, một hộp cơm và một tờ giấy nhỏ.

“Hôm nay chủ nhiệm của Tiểu Nghi cần gặp người đại diện để thông báo vài vấn đề. Tôi phải đi với em ấy. Tôi biết em ít khi ăn sáng nhưng em vừa khỏe lại, tốt nhất nên chú ý sức khỏe. Tôi làm cho em bánh mì sandwich – em phải ăn trước khi làm việc nhé. Còn hộp cơm, tôi làm để em ăn trưa, vừa khỏe lại không nên ăn ngoài hoặc bỏ bữa – không hay đâu. Chú ý cái chân nhé, tôi thấy dạo này chân em không tốt lắm đâu, đừng đi lại lung tung, làm gì cũng cẩn thận chút. À… còn chuyện hôm qua… cảm ơn em nhé và cả xin lỗi em nữa….!Vậy nhé! – Lạc Lam”

Đọc xong – Lạc Sở mĩm cười – anh trai này chu đáo thật đấy – bề ngoài trầm như vậy – ít nói như vậy – nhưng lại rất ấm áp. Thức ăn này – cô sẽ ăn hết – ăn bằng cả tấm lòng để đáp lại tấm lòng của anh. Tim cô nhẹ bồi hồi – không biết vì đâu?

Như đã hẹn Vũ Kỳ đến và chở cô đi làm. Anh chào cô bằng một cái ôm siết và một nụ hôn. Ngồi trên xe, trong suốt quãng đường đi, cô chợt thấy mình may mắn – tuy chỉ được xuyên qua làm nữ phụ thôi nhưng cuộc sống lại quá đỗi ngọt ngào: được bảo bối hoàn hảo yêu thương, được quản gia đẹp trai chăm sóc và được bác sĩ dịu dàng quan tâm. Dù họ có là ai trong cuộc đời cô sau này – thì hiện tại cô đã cảm thấy rất ấm áp rồi. Cô lại cười – con người mà – dẫu biết cái gì không phải của mình sẽ không thuộc về mình nhưng tham lam tự luyến một chút – chắc không sao!

Đến nơi – Vũ Kỳ vẫn vậy – tạm biệt cô bằng những cử chỉ yêu thương.
Công ty quảng cáo Gia Vỹ của ba mẹ Lạc Sở nằm gần trung tâm thành phố. Thoạt nhìn, cô đã choáng với quy mô cũng như sự chỉnh chu của công ty. Nó là một tòa nhà cao tầng rộng lớn với rất nhiều nhân viên. Như rất nhiều những công ty lớn khác, tầng trệt là nơi dành cho khu vực lễ tân và quẹt thẻ điểm danh cho các nhân viên. Tùy theo từng bộ phận, từng phòng ban sẽ được chia ra trải đều các tầng. Qua lời văn của tác giả, Lạc Sở tin rằng công ty không nhỏ nhưng cô cũng không thể tưởng tượng được quy mô của nó lại tuyệt như thế. Cô nhớ - trong truyện đề cập – phòng của cô sẽ nằm ở tầng 4 của tòa nhà.
Chầm chậm bước đi – Tất cả các nhân viên trong công ty ai thấy cô cũng đều lịch sự gật đầu chào. Họ vội vã giấu đi những ánh mắt to tròn ngạc nhiên cũng như những lời xì xào về cô. Bởi lẽ - trong mắt họ - giám đốc Lạc mang một tác phong khác – lạnh nhạt, kiêu sa và rất cách biệt. Còn hiện tại, người trước mắt họ lúc này tươi cười gật đầu chào lại họ - một người mà sang trọng nhưng không xa cách; tinh tế nhưng không sắc sảo – lớp trang điểm nhẹ khiến ai cũng phải thừa nhận – cô đơn giản nhưng lại đẹp lạ lùng. Về phía Lạc Sở lúc này – khỏi nói cô cảm thấy hồi hộp thế nào. Trước đây, dù có đi làm thì mấy cái nhà hàng hoặc cửa hàng cô làm chừng mấy nhân viên là cùng. Nhưng ở đây là hàng trăm nhân viên – mà cô lại là giám đốc – họ chào cô – với phong cách của cô mà kêu cô không chào lại thì quả thật là ép cô rồi – không cần biết trước đây thế nào – nhưng cô vẫn giữ vững phương châm: “mĩm cười tiến về phía trước – may mắn sẽ đến với bạn! Happy go lucky!”.

Đi mãi – chào mãi – cuối cùng cũng có thể vào phòng riêng của bản thân mình. Cô thật sự tò mò – không biết nó sẽ trông như thế nào đây.

Lạc Sở mở cửa – Cô không vội vào, chỉ đứng ngoài quan sát - Miệng cô bắt đầu há to dần – Cô không nhịn được mà phải thốt lên những từ cảm thán. Phòng của giám đốc có khác – rộng, tiện nghi và đẹp – bên trong còn có cả sofa, quầy rượu và toilet riêng nữa. Cô mê mệt – sau này tha hồ tung hoành rồi. Cô bước vào, xoay người đóng cửa. Miệng vừa khép vào thì lại một lần nữa mở to vì hoảng. Một vòng tay không biết từ đâu – ôm lấy cô từ phía sau. Cô vừa tính la lên thì một câu nói khiến cô khựng lại.

“Sở Sở của anh – anh chờ em lâu lắm rồi đấy!” – Giọng nói nửa như cười cợt nửa như trách móc xoáy vào tai cô kèm theo những cái thổi nhẹ, hôn nhẹ khiến cô rùng mình.

Cảm giác sợ hãi chợt lan tỏa khắp người làm cô không thể giãy dụa, cô đứng yên lại, không cần quay nhìn, cô cũng biết – người ôm cô lúc này – chính là tên nam chính may mắn nhất hành tinh – vừa sở khanh lại vừa được người ngọc – Vương Kiến Tường.

Trong truyện, Vương Kiến Tường là một người thành đạt. Hắn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty thời trang cao cấp Thiên Ân. Công ty của anh là một trong những đối tác hàng đầu của công ty Gia Vỹ - là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ban đầu, anh tiếp cận với Lạc Sở - đánh vào tâm lý cô đơn của cô – làm cô yêu anh. Thật ra vì anh nghĩ cô sẽ là người thừa kế nên anh lợi dụng cô mong có thể chiếm cả công ty Gia Vỹ về tay anh. Trong thời gian là người tình, anh cũng có chút say mê cô. Nhưng chỉ là say mê tình dục mà bất cứ đàn ông nào cũng vậy. Cho đến ngày anh tình cờ gặp em cô khi qua nhà đón cô, từ lúc đó anh lại say mê vẻ đẹp trong sáng của Lạc Nghi nhưng tiền bạc, sự nghiệp đối với anh vẫn là quan trọng nhất. Anh tiếp tục ở bên Lạc Sở - Anh tính toán nếu Lạc Sở là người thừa kế - Anh sẽ lấy cô rồi chờ khi cô chuyển tên công ty qua cho anh– anh sẽ bỏ cô và lấy Lạc Nghi. Nhưng người tính không bằng trời tính – người thừa kế lại là Lạc Nghi – xem như anh tiết kiệm được một bước. Có điều, anh không ngờ Lạc Nghi đã có người trong mộng là Lâm Minh. Nên một lần nữa anh tính kế lợi dụng Lạc Sở ly gián Lâm Minh và Lạc Nghi. Còn anh “ngư ông đắc lợi” hiên ngang vừa có được người đẹp – vừa có được sự nghiệp. Về sau, khi Lâm Minh, Trịnh Âu Đường và Lạc Lam một lòng đi theo Lạc Nghi – anh cũng chẳng ý kiến vì thứ nhất anh đã có được sự nghiệp vững mạnh; thứ hai: anh đã có được người đẹp trọn vẹn đầu tiên nên anh không ghen. Với anh, cái quan trọng nhất là tiền bạc thôi.

Kết thúc truyện – điều mà Lạc Sở ấm ức nhất chính là người được nữ chính yêu nhất như Lâm Minh; người hiền lành như Âu Đường; chịu đựng như Lạc Lam lại chấp nhận đến sau cái tên sở khanh đó. Đã vậy, sau cùng anh ta là người có tất cả nữa chứ. Tác giả không hiểu mê man gì mà tạo ra một nam chính đáng ghét như vậy.

Người xưa có câu : “Không nên đắc tội tiểu nhân”… Dù sao trong lúc này, cô vẫn là người tình của anh, sau này dù muốn hay không anh vẫn là “em rể” của cô. Cô phải thoát khỏi anh đã – không làm con mồi cho anh mặc sức lợi dụng nữa – tránh anh trước sau đó hại anh sau – ít nhất cô cũng phải để cho Lâm Minh, Âu Đường và Lạc Lam đến trước – còn anh là kẻ được vớt vào thôi. Chỉ cần Lâm Minh lấy được em cô thì công ty chắc chắn – dù không thuộc về cô – cũng không tới lượt anh.

“Là anh sao?...” – Lạc Sở lên tiếng, cô phải che giấu nỗi lo lắng của mình trước đã

“Không là anh… thì có thể là ai? Em còn muốn lơ anh đến bao giờ?” – Kiến Tường gằn giọng – nửa như tha thiết nữa như lạnh lùng.

“Tôi… tôi lơ anh bao giờ?” – Lạc Sở hoang mang – vì từ lúc cô xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiếp xúc, thậm chí gương mặt anh cô còn chưa nhìn thấy thì sao lơ anh cho được? Mà Lạc Sở tiểu thư kia yêu anh như vậy, càng không có chuyện lơ nha!

“Bao giờ? Em tự phải biết chứ? Hay để anh cho em biết?”

Vừa nói dứt câu, không để Lạc Sở phản ứng, Kiến Tường cầm cánh tay cô kéo xoay lưng cô về phía tường gần đó, còn mặt cô thì đối diện với anh. Khi lưng cô vừa chạm vào bức tường cũng là lúc mắt cô tròn xoe nhìn anh….

Cánh môi mỏng xếch – nửa như cười nửa như không – mũi cao thon dài – đôi mắt mí lót – mái tóc undercut cộng thêm cặp kính – anh ta…anh ta…anh ta… không phải là Lâm Minh sao? Sao có thể….có thể…

Lạc Sở giật mình – hồi tưởng lại chi tiết đáng nhớ nhất trong truyện – đó chính là cả Lâm Minh và Vương Kiến Tường đều đeo kính. Ngoài ra, trong truyện tác giả còn mô tả Kiến Tường có nét hao hao với Lâm Minh. Do vậy, khi Lạc Nghi thất vọng hiểu lầm với Lâm Minh, cô đã đến bên Kiến Tường để quên đi nỗi nhớ - một phần là nhờ vào sự giống nhau này. Trời ơi, sao cô có thể lầm như vậy? Nhưng… tại sao anh ta lại đi với em gái cô và tới nhà cô vào giờ đó?

Trong lúc Lạc Sở vẫn còn lúng túng vì sự nhầm lẫn của mình thì cánh môi của Kiến Tường đã hung hăng cướp lấy môi cô. Hai tay anh vòng qua người cô – ôm cô thật chặt không để cô có thể vùng vẫy. Nụ hôn của anh đương nhiên – không thể ôn nhu, ngọt ngào như của Vũ Kỳ - mà nó hoang dã, tinh tế - của một người sành sỏi cộng thêm sự tức giận, ức chế.

Kiến Tường gần như phát điên trừng phạt môi Lạc Sở. Hôm qua, anh gặp Lạc Nghi trước cổng trường cô. Thật sự là do anh tính toán, anh muốn điều tra xem Lạc Nghi và khả năng thừa kế của cô có cao như Lạc Sở không. Anh đã viện cớ tình cờ gặp để tiếp cận và đưa cô về nhà. Anh biết mối quan hệ chị em họ không được tốt, nếu anh nói anh là bạn của Lạc Sở, Lạc Nghi chắc chắn sẽ muốn lập công với chị mình mà đưa anh về nhà. Cái làm anh hứng thú lúc này chỉ là công ty Gia Vỹ - tìm hiểu về cuộc sống của chị em họ sẽ vô cùng có lợi cho anh. Điều anh không ngờ là: khi anh bước chân vào nhà, Lạc Sở nhìn thấy anh lại không như trước, bình thường cô lãnh khốc thế nào, sắc sảo ra sao thì bên anh cô cũng như con mèo ngoan muốn được anh yêu chiều. Phụ nữ anh không thiếu – nhưng phụ nữ khiến anh có lợi về mọi mặt anh sẽ rất thích. Nhưng hôm qua, đối diện với anh, lại là một Lạc Sở hoàn toàn khác. Cô trông thật trẻ trung với áo thun, quần jean và tóc búi; gương mặt cô không chút phấn son – đặc biệt là đôi mắt – anh đã quen cô bao lâu vẫn chưa bao giờ thấy được đôi mắt mộc của cô – so với Lạc Nghi – ánh mắt cô không thơ ngây bằng – nhưng nó trong suốt, sâu thẳm và buồn mang mác – khiến người khác nếu không vững lòng sẽ lạc mất. Đó vẫn chưa phải là điều làm anh tức giận. Mà nguyên nhân chính là cô tỏ ra như không hề biết anh là ai. Mới hôm trước thôi khi bên anh cô vẫn nói lời yêu. Mà hôm sau cô lại xem anh là không khí – trước mắt anh cô chạy theo hai tên đàn ông khác. Anh nhìn thấy cô thân mật tạm biệt tên bác sĩ – còn ngẩn ra khi hắn xoa đầu. Rồi anh lại thấy – cô cầm tay tên quản gia đi dạo vườn hoa – còn ôm nhau dưới ánh trăng. Ôm đến mức anh đứng đó như người vô hình – anh phẫn nộ bỏ đi về họ cũng chưa buông. Đã vậy, sáng nay, anh còn trông thấy tên nhóc nhiếp ảnh gia theo đuôi cô hàng ngày, giờ lại ngang nhiên chở cô đi làm, còn hôn hít, nắm tay nhau giữa phố. Anh không thể chấp nhận được. Vương Kiến Tường trước giờ - chỉ có anh bỏ phụ nữ - hoặc cắm sừng họ - chứ chưa ai dám đùa giỡn anh như vậy – trên giường vừa nói yêu anh – xoay đi lại tình tứ với đàn ông khác – mà không chỉ có một – còn làm như không biết anh là ai nữa. Anh tức – tức thật – tức nhất vẫn là khi tiếp xúc gần với cô hôm nay – anh đã bị ánh mắt tròn xoe của cô thu hút – anh đã thấy mình vương vấn hương vị của cô khi ôm cô vào lòng – rõ ràng – anh đang bị cô chơi mà.

Suy nghĩ tràn ra đến đâu – thì động tác của Vương Kiến Tường mạnh bạo đến đó. Anh gặm cắn đôi môi khép chặt vì sợ hãi của cô cho đến khi nó hé mở - anh dùng sức mút mạnh lưỡi cô – nửa như say đắm nửa như trừng phạt. Tại sao? Tại sao mọi ngày cô rất thoải mái hòa nhịp cùng anh kể cả trong văn phòng mà nay cô lại cứng người bài xích anh đến vậy?

Lạc Sở không đủ sức để vùng vẫy – người cô bị anh khóa chặt – môi bị anh hành hạ đến sắp bật máu – cô không thể chịu được nữa – lợi dụng lúc anh sơ hở cô cắn mạnh lên môi anh.

Vì đau nên Kiến Tường buộc phải buông Lạc Sở ra. Anh chưa kịp tức thì đã ngẩn ngơ khi nhìn bộ dạng cô lúc này. Mái tóc búi cao của cô do ma sát mạnh với tường đã xõa ra từ lúc nào – đôi môi đỏ mọng sưng lên trông rất gợi tình – đôi mắt vì sợ hãi chen lẫn tức giận nên ngập nước. Một nét quyến rũ rất mộc mà trước giờ anh chưa từng nhìn thấy ở bất cứ người phụ nữ nào. Bỗng – lòng anh thấy xót – lần đầu tiên anh thấy xót cho một người phụ nữ - và cho cô – anh tự trách sao mình mạnh tay quá... Bông hoa thế này phải để nâng niu chứ?

“Chattttt” – Tiếng của một cái tát vang lên.

“Em…” – Kiến Tường đang tính ôm lấy cô vỗ về thì lại hưởng trọn một cái tát. Trên đời, chưa ai dám tát anh – đừng nói gì là phụ nữ - anh căm phẫn gằn giọng

“Tôi… tôi thì sao? Là anh vô lễ - nên tôi phải lấy lại những gì tôi đã mất!” – Lạc Sở tức giận nói

“Ha ha ha… Anh vô lễ với em sao? Em nên nhớ - mối quan hệ của chúng ta là gì! Em muốn lấy lại những gì em đã mất sao? Em nghĩ là còn kịp sao cô bé?” – Kiến Tường trào phúng – Anh không tin chỉ trong 2 ngày không gặp mà cô thay đổi.

“Quan hệ gì? Tôi và anh có quan hệ gì?”

“Em lại muốn giỡn sao? Hay muốn quên đi những lời ngọt ngào yêu đương em vẫn hay nói với tôi? Tôi không nghĩ em quên nhanh vậy đâu. Lúc trên giường của tôi, em không hề có bộ mặt này”

“Ý anh chỉ có vậy thôi đúng không? Xã hội này vẫn còn có người ấu trĩ tin vào thứ tình yêu lợi nhuận và thứ tình cảm trai gái thỏa thuận qua đường sao? Anh đừng nói với tôi – anh chính là cái người ấu trĩ ấy nhé!” – Lạc Sở mĩm cười mỉa mai, anh muốn văn – tôi sẽ dùng văn chơi với anh.

“Em…!” – Kiến Tường như bị nói trúng tim đen. Quả thật, anh đến với cô chỉ vì lợi nhuận cũng như qua đường thôi. Trước giờ, anh chưa bao giờ đặt lòng lên bất kỳ mối quan hệ nào – không ngoại trừ tình yêu.

“Sao? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Cái gì nó thuộc về lợi nhuận thì hãy cho nó về lợi nhuận. Cái gì nó thuộc về qua đường thì hãy để nó qua đường.”

“Ý em là sao?”

“Là sao à? Chắc anh cũng đang thắc mắc vì sao tôi trông thấy anh như gió thoảng vô hình đúng không? Vì tôi chán chơi trò chơi này rồi. Tôi không muốn đi qua đường cùng anh nữa. Chúng ta dừng lại đi!” – Lạc Sở thẳng thắn – tránh anh trước đã – mọi chuyện tính sau.

“Em nói dối! Em vẫn luôn nói em yêu tôi mà? Em vẫn luôn nói em cần tôi. Vì tôi là người duy nhất cho em được yêu thương?”

“Vậy thôi đúng không? Vậy anh có nói anh yêu tôi không? Anh có nói anh cần tôi không? Anh có nói anh sẽ cho tôi tất cả không? Và những điều đó là anh đang nói thật sao?”

“Tôi…” – Kiến Tường cứng họng – anh không biết trả lời thế nào – rõ ràng kế hoạch của anh chỉ mình anh biết – sao hôm nay Lạc Sở lại lột trần tất cả vậy?

“Hay là em vì … em vì 3 tên đàn ông đó?

“3 tên đàn ông?”

“Phải. Em đừng tưởng qua mặt tôi được – tôi đã thấy em thân mật với tên bác sĩ, ôm ấp tên quản gia và hôn hít tên nhóc nhiếp ảnh”

“Vậy thì sao? Thì ảnh hưởng gì đến chúng ta?” – Lạc Sở có chút bất ngờ, không hiểu sao những gì cô làm hôm qua – anh lại nhìn thấy hết vậy? anh không phải đến vì em cô sao? Hà cớ gì lại đi rình nhìn chuyện của cô?

“Em cho rằng không ảnh hưởng à? Khi ngoài mặt em luôn nói yêu tôi?”

“Tôi đã nói rồi. Anh không hiểu sao? Tình yêu của chúng ta đơn thuần chỉ là qua đường và vì lợi nhuận. Hơn nữa, sau lưng tôi anh còn lên giường với bao nhiêu cô? Tôi không nói – không phải tôi không biết. Tôi còn biết anh quen tôi vì cái gì nữa kìa. Nên tôi cũng chỉ muốn chơi với anh thôi”

“Em…” – Kiến Tường lại bị cứng họng, không nói được gì.

“Sao? Anh đừng nói với tôi là không phải như vậy nhé!

“Ha ha ha, thì ra là em đang ghen đó sao?Em ghen nên em mới tìm ba tên đó chọc tức anh đúng không? – Kiến Tường chợt ngộ ra vấn đề - phụ nữ giỏi nhất là ghen – có thể do cô thấy anh qua lại với nhiều phụ nữ - đêm qua lại đi cùng em cô – nên trong phút chốc cô tìm kiếm người khác để chọc tức anh – anh không thể vì vậy mà mất đi mối lợi nhuận này được.

“Thôi mà – anh xin lỗi – đừng giận nhé – anh thật chỉ có mình em thôi!”

“Anh tự tin hơn tôi nghĩ đó. Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây đi”

“Nực cười. em nên nhớ công ty của tôi là đối tác quan trọng với công ty em. Mất đi sự cộng tác của tôi, em sẽ khó tồn tại đấy” – Kiến Tường đe dọa – anh thật sự mất hết bĩnh tĩnh

“Vậy còn anh? Công ty của anh nếu mất đi công ty của tôi thì thế nào? Có chắc sẽ tồn tại tốt chứ?”

“Cô….!”

“Tôi đã nói rồi – cái gì thuộc về lợi nhuận hãy cho nó về lợi nhuận – cái gi thuộc về qua đường thì cho nó về qua đường. Chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ vì lợi nhuận nhưng chúng ta nên chấm dứt trò chơi qua đường này đi!”

“Nếu tôi nói không thì sao? Tôi vẫn còn muốn chơi với cô thì sao?”

“Muốn chơi với tôi? Muốn chơi trò gì đây? Chơi trò đem tôi ra làm bình phong để tán tỉnh em tôi sao? Để lăm le chiếm đoạt công ty tôi sao? Anh nên nhớ - trò ấy cũ rồi – nếu tôi buông anh – công ty anh cũng không trụ được đâu – nên hãy làm những gì có lợi – đừng tham lam quá – tham thì sẽ thâm đấy!”

“Cô… Cô được lắm… Nhưng tôi không dễ dàng buông đâu… Cô chờ đó đi…!” – Kiến Tường tức giận – tại sao anh tính toán gì cô cũng đọc được hết vậy? Cả chuyện anh muốn tán tỉnh em cô – tại sao cô lại biết? Anh toan bỏ đi thì một câu nói khiến anh dừng bước

“Là thế này! Tôi là một người chị, tôi cần bảo vệ em mình, nếu anh thật sự thích em tôi thì hãy nghiêm túc tìm hiểu nó – còn nếu không thì hãy tránh xa nó ra – làm người đừng nên muốn có tất cả - anh có thể có nhưng có những thứ nếu chỉ là cái vỏ thì không bao giờ bền đâu.”

“Ý cô là sao?”

“Tôi chỉ thấy anh rất lạnh lẽo. Lạnh ở đây không phải lạnh lùng – mà là cái lạnh từ bên trong. Anh chạy theo danh lợi – những người vây quanh anh cũng là vì danh lợi – nên cái lạnh trong lòng anh sẽ không bao giờ ấm được đâu. Tôi khác anh – tôi đã chán ngán tiền tài, danh vọng hư ảo này rồi – cái tôi cần tôi đã có. Anh cũng nên suy nghĩ đi! Cái gì là của anh – chắc chắn – sẽ là của anh… còn cái gì không phải – đừng cố chấp nữa.”

“Tôi không cần cô dạy tôi cách sống đâu!”

Kiến Tường nghe xong thì bỏ đi – tuy vậy, câu nói ấy đánh mạnh vào tâm lý anh. Từ nhỏ, anh đã được ba mẹ đào tạo cho cách sống thực dụng – cách đi lên bằng việc đạp lên người khác. Họ nói cuộc sống vốn dĩ không có tình cảm – con người không ai thật lòng với ai – nên biết sống chính là sống cho mình thôi. Nhưng sao hôm nay – lại có một người con gái – dám dạy anh cách sống… Mà lại còn nói rất đúng – anh rất lạnh – cái lạnh của cô đơn vì không tin tưởng một ai. Anh chỉ tin chính bản thân anh mà thôi. Tim anh không đau nhưng lại trở nên khó thở. Không lẽ con đường anh đi là sai hay sao?

Kiến Tường hoang mang nghĩ – duy chỉ có một điều anh chắc chắn – đó chính là anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô – Lạc Sở - “em là người đầu tiên dám chọc giận tôi – em cũng là người đầu tiên khiến tôi tò mò – lòng tôi luôn rất lạnh – em nói đúng – vậy thì tôi sẽ biến em thành lò sưởi – cái gì của tôi sẽ là của tôi – và em nằm trong số đó! – tôi hứa!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện