Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 29



Lạc Lam bước vào phòng khi Lạc Sở vừa kịp ngồi xuống ghế. Màn hình vi tính vừa vặn che đi đôi mắt của cô – một đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm khó nói hiện tại. Cô khéo léo đảo mắt lướt qua người đối diện, vẫn là anh – chàng trai trầm lặng, chỉ khác là hôm nay còn được phủ lên một nỗi buồn man mác, như gần như xa.

Thật vậy! Lạc Lam đang rất buồn. Từ lúc nhìn bóng lưng vội vã của Lạc Sở rời đi, anh biết để có thể trở lại như trước kia, là một điều không dễ. Phút chốc, anh có cảm giác như cô không đơn giản là chạy lên phòng làm việc mà là chạy ra khỏi cuộc đời anh.

Lúc nãy, sau khi đưa mẫu thiết kế cho Dương Á Như xem lại, anh nghe thư ký báo cáo Lạc Sở tìm anh. Một tia hy vọng nào đó lóe lên khiến tâm anh thư thái nhưng khi đến đây anh lại nhìn thấy người cô yêu rời khỏi.

Từ trong mắt Vũ Kỳ, anh đọc được một niềm vui. Họ chạm mặt nhau nhưng anh thấy giữa mình và cậu ấy là hai thái cực – kẻ hạnh phúc – người khổ đau. Anh đoán, có lẽ họ đã huề. Anh lại đến trễ một bước. Nặng nề vì công việc mà vào, Lạc Sở tìm anh – chắc cũng chỉ có vậy.

“Tôi nghe thư ký báo lại, em tìm tôi có việc gì không?”

“Tôi nhận được bản thiết kế phác thảo nhưng tôi thấy có điểm không ổn, muốn cùng anh thảo luận!” – Lạc Sở hơi bối rối khi nghe câu hỏi của Lạc Lam. Xuất phát điểm cô tìm anh đương nhiên là vì … nhưng mà dù sao cũng không thể nói ra như vậy. Điều đó chỉ mình cô có thể biết thôi.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Uhm… mà… tôi… tôi nghe nói Dương Á Như đến phòng thiết kế tìm anh sao? Cô ấy đến để làm gì?”

Cuối cùng rồi thì sự tò mò đã chiến thắng. Lạc Sở không nhịn được mà hỏi, cô biết cô ta đến để xem lại hình ảnh của mình trong mẫu thiết kế quảng cáo nhưng với những tai tiếng trong giới của cô ta thì ai biết được cô ta có quá phận với Lạc Lam không? Lạc Sở chỉ cho rằng mình vì hiếu kỳ muốn biết chứ không hề hay trong sự hiếu kỳ biện hộ đó là cả một nồi giấm.

“À, cô ấy muốn xem lại hình ảnh của mình trước khi mẫu quảng cáo được công bố rộng rãi. Do lần đầu hợp tác nên cô ấy muốn chắc chắc về tay nghề thiết kế của chúng ta, cô ấy sợ hình ảnh của cô ấy không hoàn hảo sẽ mất hình tượng trước công chúng!” – Với cái cô Dương Á Như đó, Lạc Lam chẳng chút ấn tượng đặc biệt gì, anh chỉ nhớ trong buổi họp báo có gặp qua và chỉ có vậy. Có điều, anh biết với Lạc Sở thì khác, một trong những nguyên nhân khiến cô và Vũ Kỳ cãi nhau chẳng phải chính là cô ấy sao? Tiếng tăm hay ho mà cô ấy có được trong làng giải trí anh đương nhiên cũng nghe qua, với kiểu phụ nữ này, nếu không có công việc ràng buộc thì thật tâm, anh chẳng muốn tiếp xúc.

“Cô ấy không có đòi hỏi gì quá đáng chứ?” – Lạc Sở chợt đứng dậy, đối diện Lạc Lam, cảm giác ghen tuông nào đó le lói làm cô quên mất cả ngại ngùng. Câu hỏi mà cô muốn hỏi chính xác phải là “Cô ấy có làm gì không phải với anh không?” nhưng cô vẫn kiềm chế được.

“Không. Cô ấy rất hài lòng với thiết kế của bên chúng ta!” – Lạc Lam không ngu ngốc nên khi nghe câu hỏi cùng phản ứng có phần mạnh của Lạc Sở, anh có chút muốn cười. Có thể cho anh được suy nghĩ quá lên không? Cô đang ghen vì anh sao?

Vẻ mặt cười mĩm của Lạc Lam không giấu được đôi mắt nhạy cảm của Lạc Sở. Cô không biết là anh cười cô, trong đầu đầy khói chua của cô lúc này lại nghĩ rằng anh vui vì làm hài lòng người đẹp kia.

“Vậy xem ra tôi không chọn nhầm giám đốc thiết kế rồi! Có thể làm vừa ý mọi đối tượng khách hàng nhỉ?”

“Em không vui sao?” – Lạc Lam không nhịn được buông ra một câu hỏi dò đầy ẩn ý.

“Vui… đương nhiên vui rồi, sao lại không? Anh làm tốt công việc như vậy là giúp công ty đi lên mà!”

“Vậy em có hài lòng không?” – Lạc Lam xoay nhẹ người, tiến thêm một bước gần hơn nhìn thẳng vào đôi mắt nóng lúc này của Lạc Sở, môi anh mấp máy câu hỏi nửa như cho công việc, nửa như cho tình cảm.

Bị hơi thở của Lạc Lam làm cho thức tỉnh, Lạc Sở giật mình ngồi vội xuống ghế để tránh anh. Cô đảo mắt, đưa tay cầm nhanh bản phác thảo che đi vẻ bối rối của mình rồi chuyển đề tài.

“Tôi không thể hài lòng với bản phác thảo này được!”

“Có gì không ổn, em cứ nói đi, tôi sẽ sửa lại theo ý em!”

“Tôi… tôi thấy… chỗ nào cũng không ổn cả”

Lạc Sở càng tỏ ra lúng túng hơn khi Lạc Lam tiếp tục tiến gần hơn bằng cách cúi xuống nhìn vào bản thiết kế. Lúc này, mắt anh không chạm vào cô nhưng gò má anh lại kề sát bên gò má cô. Nếu là ngày trước, có lẽ cô sẽ rất là bình thường, nhưng hôm nay thì khác. Tim cô theo từng hơi thở của anh mà đập liên hồi, cô cảm nhận được mặt mình nóng lên vì đỏ, cơ thể cô cứng ngắt, thậm chí cả hô hấp cũng không dám. Cô chỉ là bịa ra một lý do thôi chứ bản phác thảo đó – cô đã kịp nhìn qua đâu?

“Reng… reng”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cứu lấy Lạc Sở.

“Thưa Tổng giám đốc, sắp tới giờ họp với công ty Tiến Đạt rồi ạ!”

“Uhm… tôi biết rồi!”

“Tôi phải đi họp. Anh cầm bản phác thảo này về sửa lại rồi chúng ta sẽ thảo luận sau! Vậy nhé! Tôi đi trước đây!” – Thở phào vì không phải khó xử nữa, Lạc Sở nhanh chóng rời khỏi phòng mình. Một lần nữa, cô chạy vội đi mà không để ý tới phản ứng của người ở lại.
……….

Chạy khỏi phòng, Lạc Sở vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khẩn trương. Mồ hôi của cô vương đầy trên trán. Cô không thể để bộ dáng này đến phòng họp được. Nghĩ đến đây, cô chuyển hướng vào phòng vệ sinh gần đó. Ít nhất bây giờ điều cô cần là rửa mặt cho tỉnh táo.

“Tôi lại còn tưởng ai, hóa ra là Tổng giám đốc Lạc, thật hân hạnh mà!”

Lạc Sở vừa lau khô gương mặt thì trong gương phản chiếu sự xuất hiện của người mà cô cho rằng đáng ghét còn hơn chữ “đáng ghét” - Dương Á Như!

“Thật trùng hợp, tôi cũng rất hân hạnh được gặp người nổi tiếng như cô Dương!”

“Hihi, Tổng giám đốc Lạc quá lời rồi, tôi cũng bình thường thôi, làm sao có thể so sánh với người vừa được Chủ tịch Vương công khai theo đuổi, tin tức đang lan truyền khắp các mặt báo. Thật đáng ngưỡng mộ!” – Dương Á Như nhấn nhá từng chữ với một giọng đầy đố kỵ. Mặc dù, cô đến với Vương Kiến Tường chỉ là vì tiền nhưng cái ả trước mặt cô thì có gì khác đâu? Cũng chỉ vì tiền thôi mà? Tại sao lại được hắn công khai tỏ tình, còn cô thì không?

“Báo chí và dư luận luôn vất vả như vậy. Với tôi, những sự nổi tiếng có lợi cho công việc rất đáng được hoan nghênh. Cảm ơn cô Dương đã quan tâm!” – Lạc Sở thừa hiểu sự mỉa mai trong câu nói tưởng chừng như tán thưởng của Dương Á Như. Với một tác giả tạo ra nhiều nhân vật như cô thì cái thể loại này được xem là tâm lý ghen ăn tức ở. Tính cách như cô ta dù là ở đời thật hay trong truyện thì cũng khó có thể đóng vai chính diện.

“Không có gì. Tổng giám đốc Lạc đừng khách sáo. Tôi chỉ thật lòng muốn khuyên cô một điều: làm người đừng nên tham lam quá, chiêu trò có thể lợi dụng, công việc có thể lợi dụng nhưng tình cảm không thể lợi dụng đâu.” – Dương Á Như không thể vừa mắt với cái kiểu thản nhiên như không của Lạc Sở. Đeo bám Vương Kiến Tường rồi lợi dụng tình cảm của Vũ Kỳ, đã vậy còn may mắn có được trái tim của hai người đàn ông. Thật khiến người ta buồn nôn với cái lớp mặt nạ đó!

“Cô Dương nói vậy là có ý gì?” – Lạc Sở nheo mắt nhìn thẳng vào Dương Á Như, những nụ cười xã giao giữa hai bên tạm tắt, thay vào đó là những tầng sương lạnh tỏa ra quấn lấy họ.

“Là phụ nữ với nhau. Tôi không ngại nói thẳng. Nếu cô đã qua lại, mê đắm Chủ tịch Vương thì tại sao còn gieo rắc tình cảm cho anh Kỳ? Tôi nghĩ, giờ cô đã có được tình cảm đáp lại của Chủ tịch Vương thì nên yên phận mà buông tay anh Kỳ đi! Anh ấy là một người tốt, không thể bị gạt bởi một người đa tâm như cô được!” – Dương Á Như vào thẳng vấn đề cần nói.

“Cô Dương đã nói thẳng thì tôi cũng không ngại hỏi thẳng! Cô lấy gì chắc chắn rằng tôi đã qua lại yêu đương với Chủ tịch Vương?”

“Lại còn không à? Những người phụ nữ nổi bật bên cạnh anh ta không ai là tôi không biết. Huống gì, cô Lạc đây lại là người bám dai nhất!”

“Vậy sao? Tại sao cô Dương lại quan tâm đến chủ tịch Vương như vậy? Hay chính cô cũng là nhân tình của hắn?” – Lạc Sở gằn từng tiếng một để Dương Á Như nghe rõ câu hỏi của mình. Tuy trong truyện không đề cập rõ đến danh sách người tình của Vương Kiến Tường nhưng là ông chủ một công ty thời trang lớn như hắn, việc lên giường với một cô người mẫu, chẳng phải quá bình thường sao? Chi tiết này cô chỉ vừa suy luận ra thôi.

“Cô…!” – Dương Á Như bị nói trúng tim đen nên vô cùng khó chịu nhưng kìm nén tất cả, cô bình tĩnh tiếp lời – “Như vậy thì sao? Ít ra tôi không mặt dày đến mức đeo bám người ta và cũng không đốn mạt đến mức lừa gạt tình yêu của người khác!”

“Cô Dương nói rất hay. Cô thừa nhận cô cũng từng là nhân tình của hắn. Vậy cô có yêu hắn không?”

“Đương nhiên là không!”

“Vậy thì vì cái gì mà cô lại đến với hắn? Cam tâm làm người tình của hắn?”

“Tôi…” – Trong vài giây, Dương Á Như không thể nói được gì, cô không thể nói cô đến với Vương Kiến Tường vì tiền được.

“Cô không nói được đúng không? Vậy để tôi nói giùm nhé! Là vì tiền!”

“Cô… cô có tư cách gì nói tôi… ! Cô cũng như tôi thôi!”

“Rõ ràng là cô Dương không nhìn được hai mặt vấn đề rồi! Tôi không phải kẻ thiếu tiền, tại sao tôi phải vì tiền chứ?Chẳng qua, tôi từng yêu Vương Kiến Tường! Việc tôi theo đuổi tình yêu của mình không có gì sai cả! Có điều, cô cũng biết đó. Hắn ta không phải chỉ có một hay hai nhân tình, là cô hay là tôi, mà là rất nhiều. Nên tôi từ bỏ, chẳng lẽ từ bỏ để tìm hạnh phúc riêng cho mình là sai à? Tôi đến với Vũ Kỳ là khi tôi không còn liên quan gì đến Vương Kiến Tường nữa, thì sao lại gọi là đa tâm? Là lợi dụng? Hay bắt cá?”

“Cô bớt xảo ngôn đi! Ai mà tin lời cô chứ?”

“Đúng! Cô có quyền không tin tôi. Nhưng Vương Kiến Tường tin, hắn tin là tôi đã hết tình với hắn rồi nên nay hắn phải công khai theo đuổi tôi đấy! Và Vũ Kỳ cũng tin, anh ấy tin nên anh ấy mới hết lòng yêu tôi không cần lý do! Như vậy được chưa? Chẳng lẽ cô cho rằng cả hai người họ đều là kẻ ngốc sao? Dù cho họ có ngốc thì tôi cũng chưa chắc đủ trình mà gạt họ! Xem ra cô Dương đánh giá cao tôi rồi! Cảm ơn nhiều lắm!” – Lạc Sở nhếch miệng cười, dùng văn với người sống bằng văn như cô, thật là không biết lượng sức.

“Cô… Cô giỏi lắm… Tôi sẽ chống mắt lên chờ xem cô còn có thể mạnh miệng tới khi nào!” – Dương Á Như gần như phát điên khi nghe những lời của Lạc Sở. Trong khi cô chẳng có lý lẽ gì để nói tiếp. Đã vậy thì quyết tâm của cô càng cao. Vũ Kỳ nhất định phải thuộc về cô!

“Cô Dương, tôi là một người không thích nói nhiều, đã là phụ nữ với nhau, tôi cũng hiểu phần nào những tính toán của cô. Nhưng tôi cũng chỉ khuyên cô thế này: Phụ nữ khó buông cám dỗ, đàn ông khó bỏ đam mê. Đừng chỉ vì một chút háo thắng mà sa lầy vào ma trận của chính mình.”

“Tôi không cần cô dạy khôn. Rồi cô sẽ thấy khi đi đến cuối cùng, ai mới là người chiến thắng!” – Dương Á Như không chào mà tức giận quay lưng rời khỏi.
Lạc Sở khẽ lắc đầu. Tâm cô nếu nói không bất an là không đúng. Dương Á Như dù sao cũng là một người đẹp và là một cáo già trong việc săn trai. Nhưng cô tin, tình yêu bất diệt của Vũ Kỳ trong truyện và hiện tại sẽ không làm anh lạc lối. Chắc chắn như vậy!

Tạm dẹp hết những đau đầu sang một bên, cô phải đi đến phòng họp thôi. Rút nhanh điện thoại di động toan tắt chuông thì một cuộc điện thoại gọi đến khiến cô mở to mắt vì ngạc nhiên.

“Người gọi: Trịnh Âu Đường”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện