Việt Ma Tân Lục

Quyển 2 - Chương 8: Trong nhà thầy mo



Tới tận đêm, mới có người trở về. Gia Huy nhác trông thấy một dáng người nhỏ bé đang đi từ dưới lên. Một cậu bé khoảng chừng mười một, mười hai tuổi lặng lẽ đi vào, tay bưng một cái khay đang bốc khói nghi ngút. Lúc này, khi gương mặt cậu ta hiện rõ dưới ánh đèn thì Gia Huy mới nhận ra, có lẽ cậu ta chỉ nhỏ hơn anh một vài tuổi thôi. Gương mặt đen nhẻm, còn ánh mắt toát lên sự thông minh, lém lỉnh.

Về phía Thạnh, nó chằm chằm nhìn hai người dưới xuôi như thể sinh vật lạ, trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao hai người trẻ này lại có thể dẫn dụ lũ yêu ma làm nhũng nhiễu vùng này được cơ chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng có thể xuất hiện những bậc kỳ tài, không phân biệt tuổi tác. Có người tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể hoán vũ, hô phong, tiêu diệt tà ma.

Nhưng kỳ tài mà lại không đem tài năng của mình ra cứu nhân độ thế thì cũng chẳng khác gì đám quỷ ma ngoài kia, chỉ luôn muốn hại người. Nghĩ tới đó, trong lòng Thạnh chợt thấy tức anh ách, khiến nó không còn nhìn hai người dưới xuôi với ánh mắt thiện cảm như lúc vừa xong nữa. Đoạn, nó đặt phịch cái khay xuống trước mặt Gia Huy, lên tiếng:

– Thầy tôi dặn mang cơm cho hai người, dù các người có làm việc ác thì chúng tôi cũng không được bỏ đói ai. Nếu chết đói thành ma thì cũng chẳng hay ho gì.

– Cậu đang nói cái gì thế? Chúng tôi không làm việc gì sai cả. – Lan Phương ấm ức.

Thạnh lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, rồi dùng tay nâng bình hồ lô lên trước mặt Gia Huy, ra hiệu cho anh uống nước. Nhưng Gia Huy lại lên tiếng.

– Cho tôi hỏi, thầy của cậu có phải là thầy Lang Trượng không? Tại sao lại vô cớ bắt nhốt chúng tôi như thế này?

Thạnh vẫn không nói gì, nó bình tĩnh đưa bình nước lên gần kề miệng Gia Huy. Lúc này, Gia Huy bực mình, trừng mắt nhìn Thạnh. Nhưng vẻ như biểu cảm ấy cũng chẳng thể đe dọa Thạnh được.

– Nếu các người không muốn ăn uống thì tôi cũng không ép, mặc dù thầy tôi không thể tra vấn các người khi đói rũ không có sức lực được. Kệ các người vậy!

Thạnh nói một tràng dài, định bụng đứng lên, đi ra ngoài cửa.

– Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. – Lan Phương lên tiếng, cố gắng giải thích. – Chúng tôi từ dưới xuôi lên đây tìm thầy Lang Trượng có việc.

Thạnh trầm ngâm, nhìn hai người lạ một lượt rồi ra chiều thắc mắc. Nếu như nhờ thầy mình trợ giúp thì tại sao lại dẫn dụ lũ yêu ma kia tới đây để quấy phá làm gì. Xem ra sự tình vẫn còn nhiều uẩn khúc lắm. Thạnh nghĩ bụng rồi đi xuống nhà.

Phía nhà dưới, Lang Trượng đang ngồi nghỉ trong chiếc mùng. Hai anh em Thứ, Thất đã về nhà để nghỉ ngơi. Thạnh rón rén đi vào vì không muốn làm thầy thức giấc. Nhưng Lang Trượng mới chợp mắt được một lúc thì đã bị đánh thức bởi một cơn ác mộng khác. Lần này dường như mọi thứ đến với ông rõ rệt hơn. Hình ảnh hàng đoàn người từ thế giới bên kia lũ lượt bước qua một cánh cổng kết nối giữa địa ngục và nhân gian. Khi quay lại sau lưng thì cả vùng trời Nà Hạ nhuốm một màu đỏ au, ghê rợn. Còn phía dưới chân ông, nước nhiễm ra từ đất, đen sì như dầu, rồi cứ thế sôi lên lục bục khiến cho mọi sinh vật không thể nào sống được. Nhưng chuyện chưa dừng lại, khi Lang Trượng vừa định quay bước, thì bỗng chốc phần đất dưới chân ông đang đứng liền trở nên nhũn nhão. Nước rỉ ra như thứ dầu đen, sền sệt, rồi bắt đầu sôi, dễ nhận thấy hàng loạt bong bóng khí nổi lên, vỡ ục. Từ phía dưới lớp bùn đen nhầy nhụa kia, những cái đầu trọc lốc bắt đầu ngoi lên, miệng ngoác rộng gào thét đầy ai oán, đôi khi lại là tiếng khóc thê lương, ỉ ôi. Những cánh tay dài ngoằng thoát ra khỏi lớp bùn đen, trườn nhanh, cứ thế quấn lấy chân Lang Trượng khiến ông chới với, rồi bất thình lình ngã ngửa xuống cánh đồng. Lại thêm những cánh tay dài loằng ngoằng nữa trồi lên từ lớp bùn nhầy nhụa, nắm lấy thân thể ông rồi lôi tuột xuống bên dưới. Lang Trượng vẫy vùng, nhưng càng vẫy vùng thì sức kéo đó càng mạnh mẽ hơn, cho tới khi mũi, miệng ông đều ngập trong thứ bùn đen hôi thối.

– Thầy…thầy làm sao thế ạ! – Phía bên ngoài chiếc mùng trắng tang tóc, Thạnh nhìn vào với vẻ mặt hết sức lo lắng.

Khi ấy, Lang Trượng đã choàng tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi. Tim đập nhanh, sự kinh hãi vẫn hiện diện trong ánh mắt của ông. Một lúc sau, ông mới định thần lại để đáp lời Thạnh.

– Ta vừa mới gặp ác mộng thôi! Chuyện thường tình mà… – Rồi, Lang Trượng hỏi. – Đã cho hai người kia ăn uống gì chưa?

– Con đã mang cơm và nước uống theo lời thầy lên mời họ, nhưng họ không động gì tới ạ!

– Sao lại thế? – Lang Trượng ngạc nhiên.

– Họ cứ liên tục nói mình bị oan và muốn gặp thầy để được giải thích?

Lang Thượng không nói gì mà chỉ im lặng. Đoạn, ông vén màn ra. Thạnh nhanh nhẹn đỡ thầy sang bên bếp. Lang Trượng ngồi xuống, trong khi Thạnh đang lúi húi nhóm lại lửa, đun nước để pha cho thầy ấm trà nóng. Trời về đêm nên lạnh hơn bình thường.

Sau đó, Thạnh ngồi xuống, nhồi thuốc vào tẩu rồi đưa cho thầy. Lang Thượng châm lửa, rít khẽ một hơi, mặt ông giãn ra, mơ màng, như thể đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện xưa. Hành nghề trừ tà bắt ma, lại đứng đầu một vùng về các nghi thức tâm linh, Lang Thượng đã kinh qua bao nhiêu chuyện rồi, thế nên ông mới luôn tỏ ra điềm tĩnh như thế.

Thạnh lúi cúi lấy thêm củi rồi tra vào lò. Lửa cháy lép bép. Như thường lệ, Thạnh bẽn lẽn nhìn sang phía thầy như đang cố gắng thăm dò tâm trạng của thầy biểu hiện trên gương mặt, để tiện đường thưa chuyện. Cuối cùng, Thạnh đánh bạo hỏi.

– Thầy đang nghĩ tới chuyện gì mà đăm chiêu vậy ạ?

Lang Trượng từ tốn nhả khói ra bầu không khí được nhuộm bởi màu vàng đục của ánh đèn dầu. Bên ngoài, không gian trở nên tịch mịch, u liêu vô cùng. Thi thoảng lại nghe tiếng chó tru lên từ một xó nào đó, văng vẳng vang tới. Lang Trượng lên tiếng đáp lời người học trò của mình.

– Chỉ một vài chuyện cũ mà thôi! Không có gì!

Ông tiếp tục rít thuốc thật mạnh.

– Thầy có thể cho con biết đó là chuyện gì được không ạ? – Thạnh vẫn hỏi cho kỳ được mới thôi.

– Được chứ! – Lang Trượng vui vẻ đáp lời Thạnh. – Nhân cái sự này thì ta cũng muốn kể lại chút chuyện ngày xưa của ta.

Thạnh hào hứng ra mặt sau nhã ý của thầy, nên nó cố gắng dỏng tai lên để nghe, vẻ thích thú vô cùng.

– Ta theo học nghề của eng[1] ta từ năm mười hai tuổi, cũng bằng tuổi con lúc mới theo ta. Eng của ta là một thầy pháp giỏi, nhưng không phải là người vùng này.

Nghe tới đó, Thạnh sững sờ nhìn thầy. Bởi lẽ, trước giờ, nó vẫn cứ đinh ninh, người nhà thầy hẳn phải là những người khai phá ra vùng đất này chứ không phải người nơi khác tới. Nhận thấy sự thắc mắc đang hiển hiện trên gương mặt của học trò, Lang Trượng bèn giải thích.

– Eng ta cũng là người từ vùng khác tới, còn mạng ta đích thị là người vùng này, dòng dõi nhà Lang Đạo danh tiếng cai quản cả vùng Nà Hạ và Nà Thượng, thậm chí còn có sức ảnh hưởng sang cả vùng khác nữa.

Rồi thầy kể thêm, thời bấy giờ, vùng Nà Hạ, Nà Thượng vẫn là những vạt rừng hoang vu, bí hiểm, nhiều thú dữ. Thuở khai thiên lập địa, nơi đây được coi là nơi phát tích những thánh thần. Giàng trên trời đã gieo một hạt giống xuống đó, tiếp đến người nhỏ nước. Hạt gặp nước nảy mầm, rồi cứ thế lớn lên, rễ cắm sâu xuống đất, lan rộng ra cả vùng Nà Hạ, Nà Thượng, như để trấn yểm nơi này. Đó là sự tích vẫn thường được người ta truyền tai nhau.

– Eng ta tới vùng này, ban đầu cũng chỉ với mục đích thám hiểm, khỏa lấp trí óc tò mò của một thanh niên đôi mươi, chưa từng trải đời. Thuở còn trẻ, eng đi dọc từ Đàng Ngoài vào Đàng Trong, lấn xuông cả Chăm Pa, Xiêm Riệp. Đi tới đâu cũng ra sức tìm tòi, học hỏi những cái hay và cả những điều bí ẩn. Rồi chẳng biết Giàng xui ma khiến thế nào lại quyết định dừng chân ở cái chốn rừng thiêng nước độc này để lập cơ, dựng nghiệp.

Do có khả năng trấn yểm yêu ma, cũng như học được những bí thuật thu được từ những chuyến đi mà eng của thầy Lang Trượng đã được Lang Đạo lúc bấy giờ để ý tới, phần vì mến mộ đức độ, tài năng.

– Lúc ấy, ma quỷ vùng này đi lại như người thường. Loại oan hồn yếu hèn vất vưởng thì không nói làm gì, nhưng loại ma quỷ lên địa giới, dương gian chỉ với mục đích gây nhũng nhiễu, hỗn loạn, chăm chăm phương hại tới tính mạng con người thì phải diệt trừ. Thế nên, eng của ta đã ở lại vùng này để cử lễ, lập đàn, giải trừ yêu ma. Sau đó, được Lang Đạo gả con gái cho và từ đó, ở hẳn lại vùng này.

Lang Trượng kể xong, bèn nhấp một mụm trà trong cái cốc in hoa văn men sứ xanh tinh tế, mặt giãn ra, vẻ mãn nguyện như thể trút được nỗi lòng đã canh cánh bao lâu nay.

Thạnh không lên tiếng nữa mà yên lặng để thầy chìm vào phút giây an tĩnh ngắn ngủi. Phận làm trò đi theo học thầy, nhiều khi nó nghĩ, bản thân mình tư tính không cao nên khó mà có thể học hết mọi điều từ thầy. Nhưng Lang Trượng nói, tư tính ở mỗi người là do Giàng phú, còn quan trọng nhất vẫn là sự cần cù, khổ luyện.

– Con đi nghỉ chút đi! Ta cũng phải chợp mắt lại một lúc nữa. – Lang Trượng nói.

– Dạ, thầy! – Thạnh lễ phép đáp lại rồi lui ra gian ngoài. Trời đã tối thui.

Nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa, Thạnh bỗng khựng lại, khi từ đâu vẳng lại tiếng chó tru từng hồi thảm thiết. Người ta thường nói, chó có khả năng nhìn thấy ma quỷ nên hễ thấy là chúng lại tru tréo lên như thế. Chưa dừng lại ở đó, khi vừa mới bước xuống sang phía ang nước, Thạnh nhìn thấy có bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa, chỗ bụi cây nhuối[2] già.

– Ai đó? – Thạnh quát lớn, trừng mắt

– Ai làm gì ngoài đó đó! – Thạnh quát lớn một lần nữa.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của màn đêm đang phủ xuống Nà Hạ. Cả không gian lạnh ngắt, im lặng như tờ. Thạnh đi ra ngoài ngõ, khi ấy, từ dưới con dốc, một người phụ nữ trong trang phục người Thái đang đứng xoay lưng, hai tay nâng lên như đang bế một thứ gì đó, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió.

– Tôi… tìm… tìm anh ấy để…

Không một lời đáp, bất chợt cô ta nghẹo đầu sang hẳn một bên, tưởng chừng như sắp gãy cổ đến nơi. Thạnh rùng mình, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mạnh dạn tiến về phía cô gái.

– Để làm gì?

– Nhìn… con chúng tôi…

Cô gái bất ngờ xoay lại, chìa ra thứ đang bế trên tay. Thạnh nhìn vào, lập tức chết lặng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Miếng thịt tươi! Không đúng, là một bào thai đỏ hỏn đang chảy máu rất nhiều, thấm ướt chiếc khăn quấn quanh. Đột nhiên, nó mở mắt, giơ bàn tay bé xíu về phía Thạnh, phát ra tiếng cười non nớt, ngây thơ điển hình của trẻ con, nhưng lại khiến Thạnh kinh hoàng.

– Cái… cái gì đây?

Thạnh nhìn lên cô gái, một lần nữa phải kinh hãi. Đầu cô ta lõm xuống, bẹp dí như thể bị một vật nặng giáng xuống từ đỉnh đầu. Não phòi ra, hai con ngươi rơi xuống đất, lăn lông lốc. Tiếng cười “khanh khách” man rợ cất lên, cô gái tiến một bước, áp sát Thạnh.

– Có thấy… anh có thấy anh ấy không?

Tiếng cười man rợ lại cất lên, chuyện này thật quá mức chịu đựng! Thạnh choáng váng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

***

– Này cậu, sao lại ngủ ở đây?

Thạnh tỉnh lại bởi giọng nam trầm, ngồi dậy thì thấy một chiếc xe ngựa đang đứng trước mặt. Trên xe là một người đàn ông trung niên làm nghề kéo xe.

– Tôi… – Thạnh mở miệng, cổ họng khô khốc, chỉ có thể khó khăn nói. – Mệt quá thôi.

Người đàn ông thấy khó hiểu, nhưng chỉ nhún vai rồi đánh xe đi. Thạnh đứng thừ người một lúc, rồi nhanh chóng chạy vào nhà, nằm ngủ, đèn đầu giường vẫn chong. Mắt trừng trừng nhìn về phía trần nhà, không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên, Thạnh nhìn thấy một hồn ma đáng sợ đến thế.

– Không phải sợ, mình là học trò của thầy Lang Trượng, thứ ma quỷ ấy sao làm khó được mình.

Thỉnh thoảng, Thạnh lại lẩm bẩm một câu như vậy cho đến khi hừng đông xuất hiện.

[1] Eng, mạng: theo tiếng Mường có nghĩa là bố, mẹ.

[2] Một loại cây thân gỗ, tán bụi rậm rạp, có quả màu vàng, ăn rất ngọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện