Việt Tinh Kỳ Truyện
Chương 18: Cô Thảo
Nhận được rồi thẻ bài tên mình, Bão nhanh chóng thu hồi, cấp tốc xoay người rời đi đại điện, từ lúc 4 đạo thần niệm kia quét ngang cơ thể hắn, làm cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, mặt dù hắn không biết các đạo thần niệm là của người nào, nhưng hắn chắc chắn một trong số đó là của Sương tiền bối, nhưng hắn không hiểu tại sao lại đặt thần niệm lên người hắn, không phải những người khác chỉ là chớp mắt đã xong rồi sao, tại sao hắn lại được ưu ái đặc biệt đến vậy. cùng với những bối rối suy nghĩ trong đầu hắn đã rời đi đại điện được một quãng xa, hướng về phía "khu học sinh nghèo vượt khó".
Đến lúc này Bão mới có thời gian để ý chiếc thẻ bài tên mình, chiếc thẻ bài được làm từ gỗ hương, khá thơm, bề mặt láng bóng, tên của hắn mặc dù mới được khắc lên đây, nhưng có cảm tưởng như đã được ghi lên từ lúc chế tác chiếc thẻ bài này rồi, trên đó tỏa ra bàng bạc khí thế uy nghiêm có bản chất giống với đạo thần niệm của giáo sư Sương lúc nãy, đây có lẽ là phương pháp không thể làm giả a, Bão gật gù. Vậy thì người ngoài không thể trà trộn vào để đạt giải thưởng của người trong Đại Học Viện được, cất chiếc thẻ bài vào, hắn chuyển hướng không về nhà nửa, mà là tiến đến khu Băng và Diễm ở, đôi khi hắn tự hỏi, không có lão gia hỏa kia thì ai sẽ cản hắn tại bờ hồ đây.
Chỉ hơn 1 giờ sau, hắn đã đứng trước ngoai vi bờ hồ, vẫn phòng ngừa, Bão vẫn khom người làm lễ, xem thử có ai ra đón hắn không, nếu không hắn tha hồ đi dạo, lục lọi tìm kiếm khắp nơi này a.
Nhưng làm cho hắn hụt hẫng rồi, gần như ngay lập tức, từ hư không bước ra một người nữ tử bịt khăn mặt, giọng nhẹ nhàng ấm áp truyền đến
-“Trò tìm ai”
Bão hơi sững người, làm sao cô gái này biết hắn là học viên, đôi khi biết đâu hắn là tạp vụ của giáo sư, hay là thân nhân của học viên thì sao, không lẽ người này biết mình, nhưng tại sao phải giấu mặt, gạt bay những ý nghĩ điên rồ này, tầm cỡ như Bão mà đáng để cho cao thủ như vậy che mặt, giấu giấu diếm diếm không bằng vỗ tay giết chết hắn cho nhanh. Bão cũng tính đường lui rồi, nên vẫn dùng cách cũ
-“Cháu tìm Băng và Diễm ạ”
-“À ừ, trò thông cảm, 2 em ấy đang được bổ túc thực chiến chuẩn bị cho đại hội rồi, chắc có lẽ không ra ngoài gặp em được”
Bão nghe vậy cũng không có gì thất lạc, hắn đến đây cũng đâu phải tìm gì gái đâu, mà điều hắn muốn là xem có gì đồ tốt xem thử một chút a, mà có lỡ cầm tay về cũng được, hehehe. Đùa thôi, thứu mà mấy cao thủ này giấu như vậy, cho Bão mạnh gấp 1000 lần hiện tại chưa chắc đã thấy được chứ mà đòi lấy, làm ra vẻ hơi thất vọng, Bão khom người làm lễ cáo từ.
Khi Bão xoay người rời đi, nữ tử có đôi chút nhíu mày, nam sinh này tạo ra một cảm giác thật đặc biệt a, rất gần gũi nhưng lại có một chút xa lạ trong chính sự gần gũi thân quen đó, khí tức từ thẻ bài phát ra rõ ràng chứng minh thân phận học viên của trường mình, nhưng sao trước giờ nàng chưa từng thấy qua người này, nàng rất tin tưởng vào trực giác trước nay của mình, rát ít khi sai lệch, nhưng hôm nay lại không có căn cứ gì để chứng minh cho trực giác của nàng cả, gây cho nàng một cảm giác khó chịu, nàng nhẹ xoay người, từ hư không biến mất vô ảnh vô tung, điều duy nhất còn lại có lẽ là mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu.
Bão trở về nhà, sửa soạn lại đồ đại trong phòng, không biết hắn có thành công dành danh ngạch vào bí cảnh hay không, nhưng cũng phải chuẩn bị một chút, biết đâu hắn trúng giải thật thì sao, mà cho dù không trúng, nhưng hắn cũng phải cố gắng hết sức, đây là cơ hội của hắn, hắn không đưa tay ra bắt lấy, thì ai sẽ giúp hắn chứ, đương nhiên là không.
Trong lúc đó tại một căn phòng khá rộng, hơn 200 mét vuông, trần nhà cao hơn 30 mét,
Một cô gái xinh đẹp đang đứng trên một đài sen làm từ gỗ độc mộc đột ngột phóng từ dưới đất lên, trên tay liên tục đan quyết, quanh thân nàng linh lực ba động kịch liệt, không khí xung quanh như cô đặc lại, từng mũi cơn gió rét lanh rít gào tạo thành từng đợt đao phong quét tới, kết hợp ngay sau đó là từng đạo mũi tên băng lao vút vút măng theo lực ba động cực kỳ mạnh mẽ.
Gần sat bên dưới nàng là một nữ tử khác, thân hình uyển chuyển, đường còn rõ ràng, các động tác huy động các bộ phận cơ thể càng toát lên vẻ thuần khiết, nhẹ nàng nhưng cực kỳ lưu loát, dụ hoặc ngay cả người cùng giới, trước mặt nàng huyễn hóa thành 5 mũi giáo nhọn hoắc, lao vút theo bao bên ngoài cùng các lưỡi phong nhận bao phủ toàn bộ đường lui của đối phương.
Nếu Bão ở đây, hắn sẽ nhận ra hai cô gái này, là hai cô gái mà hắn hằng ngày lo lắng, Băng và Diễm đang cùng nhau phối hợp tác chiến, tất cả những gì hai nàng học được đều tấn công về phía một người nữa tử cực kỳ xinh đẹp, người nay Bão cũng quen, cô giáo Thảo.
Cô Thảo gât đầu mỉm cười, ngón tay búp măng nhẹ nhàng điểm vài chục chỉ điểm, mỗi chỉ điểm nhẹ nhàng chạm vài từng đạo phong nhận mà băng tạo ra, phong nhận đang mang sát khí mãnh liệt, đột nhiên trở lại ôn nhu, nhẹ nhàng biến mất, trong khi tay thoăn thoát điểm chỉ, cơ thể Thảo nhẹ nhàng di chuyển, phiêu dật như một thiên thần, chỉ để lại tàn ảnh, từng mũi tên băng trên cao hướng xuống, cùng với các mũi giáo gỗ to lớn tờ bên cạnh bao lấy, tất cả đều xuyên qua tàn ảnh, cắm sâu vòng lòng đất phía sau. Gần như ngay tức khắc cô Thảo lại hiên ra ngay chỗ tan ảnh đó, ánh mắt hài lòng gật đầu mỉm cười. Nếu như Bão ở đây chắc hắn sẽ cho đây là sự may mắn. vì để tập luyện thoải mái với hai cô học trò cưng, Thảo chỉ mang áo ba lỗ thể thao cùng với chắn quần đùi jean ngắn, làm lộ ra dôi chân thon dài trắng nõn không tỳ vết,kết thúc đoi chân đó là đoi giày thể thao mày xanh lam nhạt đầy cá tính, chiếc quần jean căng phồng bao lấy bờ mông căng tròn đầy sức sống, làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng ngẩn ngơ, cuốn lên phía trên là chiếc áo ba lỗ thể thao bó sát, vòng eo thon nhỏ được chiếc áo bó sát tạo ra đường cong tuyệt mỹ, từ đôi vai trần vươn dài ra đôi cánh tay búp măng trắng trẻo đồng tông màu với đôi chân, thoắt hiện, thoắt ẩn dưới nách áo là đôi bờ gò bồng mềm mại làm căn tràn chiếc áo khốn khổ, bên trên đôi vai là chiếc cổ dài cao ngần, trắng trẻo điểm lên vài sợi tóc đen bay phất phới càng tăng lên vẽ dụ hoặc, búi tóc cột cao, đôi tai nhở nhắn càng tôn lên vẻ phóng khoáng, đầy năng động và cá tính của một người con gái thành thị. Về phần gợi cảm này, Băng và Diễm cũng tự thẹn không bằng.
-“Hôm nay đến đây thôi nhé, 2 đứa về nghĩ ngơi, tạm thời như vậy là đủ, chỉ cần tiến vào top10 thôi, không nên tiến sâu hơn”
Điều này Băng và Diễm đã rõ từ trước, các trọng tâm bồi dưỡng của Đại Học Viện không được quá cố gắng trong cuộc thi đại hội tranh tài để tránh sơ xuất gây nguy hiểm cho bản thân, vì thực chất tài nguyên giải thưởng mang lại còn không bằng hằng tháng các nàng đươc cấp để sửa dụng, tham gia tranh tài chỉ để tăng lên lịch duyệt cũng như cải thiện trình độ bản thân mà thôi, tránh tình trạng “học mà không hành”
Sau khi ngắm nhìn thân hình uyển chuyển của cô Thảo rời đi, hai nàng nhìn ra một chút ghen tỵ cũng như khao khát trong mắt nhau, có một ngày hai nàng cũng sẽ thành thực được như cô a, như có như không, hai người cũng nghĩ tới lúc đó người đứng ở vị trí của hai nàng bây giờ sẽ là một kẻ “biến thái nào đó” trong lòng hai nàng. Bất chi bát giác một tầng mây hồng đang lên trên hai gương mặt xinh xắn, ngây thơ vô số tội.
Đến lúc này Bão mới có thời gian để ý chiếc thẻ bài tên mình, chiếc thẻ bài được làm từ gỗ hương, khá thơm, bề mặt láng bóng, tên của hắn mặc dù mới được khắc lên đây, nhưng có cảm tưởng như đã được ghi lên từ lúc chế tác chiếc thẻ bài này rồi, trên đó tỏa ra bàng bạc khí thế uy nghiêm có bản chất giống với đạo thần niệm của giáo sư Sương lúc nãy, đây có lẽ là phương pháp không thể làm giả a, Bão gật gù. Vậy thì người ngoài không thể trà trộn vào để đạt giải thưởng của người trong Đại Học Viện được, cất chiếc thẻ bài vào, hắn chuyển hướng không về nhà nửa, mà là tiến đến khu Băng và Diễm ở, đôi khi hắn tự hỏi, không có lão gia hỏa kia thì ai sẽ cản hắn tại bờ hồ đây.
Chỉ hơn 1 giờ sau, hắn đã đứng trước ngoai vi bờ hồ, vẫn phòng ngừa, Bão vẫn khom người làm lễ, xem thử có ai ra đón hắn không, nếu không hắn tha hồ đi dạo, lục lọi tìm kiếm khắp nơi này a.
Nhưng làm cho hắn hụt hẫng rồi, gần như ngay lập tức, từ hư không bước ra một người nữ tử bịt khăn mặt, giọng nhẹ nhàng ấm áp truyền đến
-“Trò tìm ai”
Bão hơi sững người, làm sao cô gái này biết hắn là học viên, đôi khi biết đâu hắn là tạp vụ của giáo sư, hay là thân nhân của học viên thì sao, không lẽ người này biết mình, nhưng tại sao phải giấu mặt, gạt bay những ý nghĩ điên rồ này, tầm cỡ như Bão mà đáng để cho cao thủ như vậy che mặt, giấu giấu diếm diếm không bằng vỗ tay giết chết hắn cho nhanh. Bão cũng tính đường lui rồi, nên vẫn dùng cách cũ
-“Cháu tìm Băng và Diễm ạ”
-“À ừ, trò thông cảm, 2 em ấy đang được bổ túc thực chiến chuẩn bị cho đại hội rồi, chắc có lẽ không ra ngoài gặp em được”
Bão nghe vậy cũng không có gì thất lạc, hắn đến đây cũng đâu phải tìm gì gái đâu, mà điều hắn muốn là xem có gì đồ tốt xem thử một chút a, mà có lỡ cầm tay về cũng được, hehehe. Đùa thôi, thứu mà mấy cao thủ này giấu như vậy, cho Bão mạnh gấp 1000 lần hiện tại chưa chắc đã thấy được chứ mà đòi lấy, làm ra vẻ hơi thất vọng, Bão khom người làm lễ cáo từ.
Khi Bão xoay người rời đi, nữ tử có đôi chút nhíu mày, nam sinh này tạo ra một cảm giác thật đặc biệt a, rất gần gũi nhưng lại có một chút xa lạ trong chính sự gần gũi thân quen đó, khí tức từ thẻ bài phát ra rõ ràng chứng minh thân phận học viên của trường mình, nhưng sao trước giờ nàng chưa từng thấy qua người này, nàng rất tin tưởng vào trực giác trước nay của mình, rát ít khi sai lệch, nhưng hôm nay lại không có căn cứ gì để chứng minh cho trực giác của nàng cả, gây cho nàng một cảm giác khó chịu, nàng nhẹ xoay người, từ hư không biến mất vô ảnh vô tung, điều duy nhất còn lại có lẽ là mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu.
Bão trở về nhà, sửa soạn lại đồ đại trong phòng, không biết hắn có thành công dành danh ngạch vào bí cảnh hay không, nhưng cũng phải chuẩn bị một chút, biết đâu hắn trúng giải thật thì sao, mà cho dù không trúng, nhưng hắn cũng phải cố gắng hết sức, đây là cơ hội của hắn, hắn không đưa tay ra bắt lấy, thì ai sẽ giúp hắn chứ, đương nhiên là không.
Trong lúc đó tại một căn phòng khá rộng, hơn 200 mét vuông, trần nhà cao hơn 30 mét,
Một cô gái xinh đẹp đang đứng trên một đài sen làm từ gỗ độc mộc đột ngột phóng từ dưới đất lên, trên tay liên tục đan quyết, quanh thân nàng linh lực ba động kịch liệt, không khí xung quanh như cô đặc lại, từng mũi cơn gió rét lanh rít gào tạo thành từng đợt đao phong quét tới, kết hợp ngay sau đó là từng đạo mũi tên băng lao vút vút măng theo lực ba động cực kỳ mạnh mẽ.
Gần sat bên dưới nàng là một nữ tử khác, thân hình uyển chuyển, đường còn rõ ràng, các động tác huy động các bộ phận cơ thể càng toát lên vẻ thuần khiết, nhẹ nàng nhưng cực kỳ lưu loát, dụ hoặc ngay cả người cùng giới, trước mặt nàng huyễn hóa thành 5 mũi giáo nhọn hoắc, lao vút theo bao bên ngoài cùng các lưỡi phong nhận bao phủ toàn bộ đường lui của đối phương.
Nếu Bão ở đây, hắn sẽ nhận ra hai cô gái này, là hai cô gái mà hắn hằng ngày lo lắng, Băng và Diễm đang cùng nhau phối hợp tác chiến, tất cả những gì hai nàng học được đều tấn công về phía một người nữa tử cực kỳ xinh đẹp, người nay Bão cũng quen, cô giáo Thảo.
Cô Thảo gât đầu mỉm cười, ngón tay búp măng nhẹ nhàng điểm vài chục chỉ điểm, mỗi chỉ điểm nhẹ nhàng chạm vài từng đạo phong nhận mà băng tạo ra, phong nhận đang mang sát khí mãnh liệt, đột nhiên trở lại ôn nhu, nhẹ nhàng biến mất, trong khi tay thoăn thoát điểm chỉ, cơ thể Thảo nhẹ nhàng di chuyển, phiêu dật như một thiên thần, chỉ để lại tàn ảnh, từng mũi tên băng trên cao hướng xuống, cùng với các mũi giáo gỗ to lớn tờ bên cạnh bao lấy, tất cả đều xuyên qua tàn ảnh, cắm sâu vòng lòng đất phía sau. Gần như ngay tức khắc cô Thảo lại hiên ra ngay chỗ tan ảnh đó, ánh mắt hài lòng gật đầu mỉm cười. Nếu như Bão ở đây chắc hắn sẽ cho đây là sự may mắn. vì để tập luyện thoải mái với hai cô học trò cưng, Thảo chỉ mang áo ba lỗ thể thao cùng với chắn quần đùi jean ngắn, làm lộ ra dôi chân thon dài trắng nõn không tỳ vết,kết thúc đoi chân đó là đoi giày thể thao mày xanh lam nhạt đầy cá tính, chiếc quần jean căng phồng bao lấy bờ mông căng tròn đầy sức sống, làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng ngẩn ngơ, cuốn lên phía trên là chiếc áo ba lỗ thể thao bó sát, vòng eo thon nhỏ được chiếc áo bó sát tạo ra đường cong tuyệt mỹ, từ đôi vai trần vươn dài ra đôi cánh tay búp măng trắng trẻo đồng tông màu với đôi chân, thoắt hiện, thoắt ẩn dưới nách áo là đôi bờ gò bồng mềm mại làm căn tràn chiếc áo khốn khổ, bên trên đôi vai là chiếc cổ dài cao ngần, trắng trẻo điểm lên vài sợi tóc đen bay phất phới càng tăng lên vẽ dụ hoặc, búi tóc cột cao, đôi tai nhở nhắn càng tôn lên vẻ phóng khoáng, đầy năng động và cá tính của một người con gái thành thị. Về phần gợi cảm này, Băng và Diễm cũng tự thẹn không bằng.
-“Hôm nay đến đây thôi nhé, 2 đứa về nghĩ ngơi, tạm thời như vậy là đủ, chỉ cần tiến vào top10 thôi, không nên tiến sâu hơn”
Điều này Băng và Diễm đã rõ từ trước, các trọng tâm bồi dưỡng của Đại Học Viện không được quá cố gắng trong cuộc thi đại hội tranh tài để tránh sơ xuất gây nguy hiểm cho bản thân, vì thực chất tài nguyên giải thưởng mang lại còn không bằng hằng tháng các nàng đươc cấp để sửa dụng, tham gia tranh tài chỉ để tăng lên lịch duyệt cũng như cải thiện trình độ bản thân mà thôi, tránh tình trạng “học mà không hành”
Sau khi ngắm nhìn thân hình uyển chuyển của cô Thảo rời đi, hai nàng nhìn ra một chút ghen tỵ cũng như khao khát trong mắt nhau, có một ngày hai nàng cũng sẽ thành thực được như cô a, như có như không, hai người cũng nghĩ tới lúc đó người đứng ở vị trí của hai nàng bây giờ sẽ là một kẻ “biến thái nào đó” trong lòng hai nàng. Bất chi bát giác một tầng mây hồng đang lên trên hai gương mặt xinh xắn, ngây thơ vô số tội.
Bình luận truyện