Việt Tinh Kỳ Truyện
Chương 60: Cuối cùng cũng đã tới
CUộc chiến nơi núi rừng âm u ban đêm đã trở thành một thước phim tình cảm ướt át, sến súa, 2 con người ôm nhau như ở phòng riêng của mình giống nhau vậy, cứ như vậy Bão thấy hơi kỳ, cũng có một cảm giác khá quen từ xa tiến tới, quen không phải là người quen, mà là cách mà linh lực vận hành kia, rõ ràng hắn đã gặp trước đây, cùng một loại với tên người nhện bị hắn chặt giò lúc trước. Vậy tên tới đây hẳn là đồng bọn được tên Kỳ Đào cầu viện, hôm qua không tới, ngay lúc này dầu sôi lửa bỏng, đang ôm gái thì lại tới phá đám chứ.
Tay nhẹ gỡ Băng như con bạch tuột ra, ghé tai nói nhỏ như dỗ dành,
-“Em lui ra sau lưng anh một chút nhé, a có người tới hỏi thăm”
Băng gương mặt đang giấu trong ngực Bão, bị kéo ra mới để ý hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, một tầng mây hồng dâng lên, đầu cúi gằm như tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống vậy, hai tay cấu cấu gấu áo đến nhăn nhúm, đôi chân ngọc lập bập lùi lại phía sau, miêng như lẩm bẩm nói với Bão, mà dường như nói với chính bản thân nàng vậy
-“Dạ, cậu chủ…..<3”
Nhìn vậy, người Bão như nhũn ra vậy, một người con gái vì yêu có thể dễ thương như vậy sao, nếu không phải có chuyện, chắc hay bay vào mà véo đôi má đào ửng đỏ kia mất.Cố gắng định thần lại, bây giờ không phải là lúc cho tình cảm nửa, kẻ thù đang tới, vì lúc này, thần niệm Bão quét ra, tên tới đây khuôn mặt cực kỳ giống với Kỳ Đào, có thể là anh em cùng cha khác ông nội với hắn chăng, nhưng như thế nào thì rõ ràng là đã tới đây trả thù a, Bão cũng thầm khinh bỉ, sao không lựa lúc nào, lực lúc hắn mơi đánh nhau đã đời xong mới tới, cũng trùng hợp quá hen. Nếu như Bão không có đan điền rộng lớn, linh lực dồi dào gấp mấy lần người khác thì chắc chắn rơi vào thế bí rồi, mất cả thẻ bài, không chừng mất luôn lão bà a, thấy Băng như vậy mấy ai không động lòng.
Không phải ai cũng có thể cảm nhận được xa như Bão. mà cũng vì gặp tên Kỳ Đào trước đó, đấu một trận ra trò, cảm nhận rõ linh lực vận động cùng loại nên Bão mới phát hiên ra sơm vậy. Mọi người vẫn chưa biết được.
Thấy Bão cũng không đã động gì đến việc cướp đoạt thẻ bài đội mình, Văn Long và Trần Minh biết Bão cũng không hứng thú, nên cố tình ra ý cáo từ, đoán chắc Bão sẽ không từ chối, vì đơn giản hắn không hề giữ chân, chắc chắn số thẻ bài đội Nam Bộ kiếm được chắc bẩm cho giải nhất rồi
-“Doom huynh đệ tới đây chiếm được thẻ bài này cũng là từ thực lực, chúng ta coi như tranh đoạt công bằng, đã không còn chuyện gì, vậy chúng ta cáo từ trước”
Trần Minh đã diện kiến được thực lực của Bão, đương nhiên dùng từ ngữ rất khách khí, nhưng hắn không ngờ Doom không hề đồng ý mà còn quét ánh mắt sát khí về phái mình, khẽ rùng mình, chẳng lẽ còn muốn giết tận giết tuyệt sao, à không, khoogn thể giết được không này không giết người được, nhưng đánh tàn phế là vãn có thể a,bất giác lùi về sau mấy bước,
-“các ngươi đi không khỏi nơi này đâu”
Bão lạnh lùng nói, càng khiến cho Trần Minh mặt tái nhợt, Văn Long cũng run lên, nhưng ngạo khí của hắ vẫn còn, hét lớn
-“Ngươi cũng đừng quá đáng, đã chiếm đi 6 thẻ bài đội ta khó khăn lắm mới đoạt được, bây giờ còn muốn cướp ddaotj cả thẻ bài đội của chúng ta sao, mặc dù chúng ta không đánh lại ngươi, nhưng ngươi thử đi, xem ta có liều mạng với ngươi không”
Trần Minh muốn bịt miệng lại Văn Long oang oang nhưng lời đã thốt ra rồi, làm sao rút lại được,nhìn ánh mắt của Bão càng băng hàn, hắn thầm thấy không ổn rồi, linh lực đã khẽ vận, chauanr bị cầm thẻ bài chạy trốn, dù sao cũng phải giữ lại thẻ bài thì đội Đông Hải mới có thể có thứ hạng tốt ở giải lần này a,nếu tên đó ép người quá đáng thì chỉ cần tự phá vỡ truyền tống châu tránh ra khỏi bí cảnh là xong.
Vừa nghĩ tới đó, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Doom đã kịp tới trước mặt hắn, hoảng hồn nhận ra thì đã muộn, Trần Minh chỉ kịp đưa tay lên đỡ đòn, miệng chỉ hét lên
-“AAAAAA.”
Hắn biết mình dính cú này không tàn phế cũng gãy xương, thực lực kinh nhân kahcs người của Doom hắn đã kiến thwucs qua rồi, rõ ràng đâu nằm ở sĩ tầng, phải là úy tầng trung kỳ tới nơi rồi. Thửu nghĩ một đứa sĩ tầng như hắn ăn một đòn kia thì còn gì nửa đây.
Nhưng, điều hắn chờ đợi không xảy ra rồi, thân ảnh Doom vụt qua ngang vai hắn không đã động gì tới hắn Trần Minh, sau đó chỉ nghe tới một tiếng bụp.
Nhẹ xoay lưng lại, một cảnh tượng làm hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một mũi kim thương bnes ngót, sắc lẽm kề cận ngay gáy của hắn, được bàn tay bằng nham thạch kia của Doom nắm chặt lại, chỉ sẩy thêm chừng 3 cm nữa thôi thì hắn đã tiêu đời rồi, à không phải là bị truyền tống ra ngoài rồi, nhưng cái chết cận kề vẫn mang lại cái ớn lạnh tê người.
Bây giờ hắn mới để ý, từ xa trên bầu trời đêm phát ra tiếng phành phạch cánh chim vang lại, để ý kỹ mới thấy mội con sí bằng to lớn màu vàng nhạt to lướn, đôi cánh sải ra hơn 10 mét chiều ngang, đang chở một người ngồi trên lưng, rất dễ phát hiện, làn da ngăm đen, thân hình nhở nhất rắn chắc, nhất là đôi mắt màu lục biếc kia, một người Tây Nguyên, điều khác biệt chỉ là tên này không mặc áo lá cói quen thuộc đặc trưng người tây Nguyên mà là choàng lên một bộ áo như lông chim, thân cởi trần, mặc một chiếc quần vải dài thắt lại nơi cổ chân, chân mang một đôi dày vải màu đen, rất ra dáng một võ sĩ chuyên dùng thể thuật.
-“Đánh lén là thói quen của người Tây Nguyên sao??”
Bão nhẹ hỏi, cso chút coi thường, nhưng bỗng sực nhớ lại, cả hai kiếp hắn đều xuất phát là người Dak Lak a, và cả lịch sử Việt Nam anh hùng chẳng phải dùng lối đánh du kích giải phóng dân tộc sao, có hơi ngượng miệng, nhưng lỡ nói ra rồi phải làm mặt ngầu thôi.
-“haha, chỉ là dọn dẹp vài con giun cản đường thôi, thật như lời đồn, ngươi quả thích lo chuyện bao đồng a, chuyện Tây Nguyên ta xía vào, bây giờ cả Đông hải người cũng xía vào, không phải chấm điểm được con cá nào bên đó rồi chứ.”
-“Ta thích đó rồi sao?”
Đang châm chọc Bão, nghe Bão trả lời như đấm vào tai khiến hắn có lý lẽ mà không thể dùng, chỉ biết thầm chửi tên này mất dạy. CHỉ đành nói huỵch toẹt ra
-“Ngươi giỏi lắm, Kỳ Đức ta hôm nay sẽ đòi lại công bằng cho em trai ta”
-“hahaha, coogn bằng, ngươi cũng nói được chữ này sao?, ta thấy em ngươi còn tốt hơn ngươi chán, con Kỳ Đà, Kỳ Nhông gì đó dù sao cũng dùng thực lực đánh với ta một trận ra trò, còn ngươi thì sao, công bằng sao??, nực cười, lúc nào không tới, sao đợi ta đánh nhau với hai b người hao tổn sức lực gần như không còn thì ngươi mới tới?”
Vừa nói Bão vừa làm ra vẻ loạng choạng đứng không vững, tay phải làm rơi kim thương đánh choang một cái khi rơi trên mặt đất, chẳng ai hiểu Bão hơn Băng, nàng đứng phía sau cho dù vẫn đang ngượng ngùng vẫn không giấu được bụm tay lên miệng cười khúc khích. Đánh chết vẫn không bỏ được cái tật càn rỡ mà,
Mọi người nghe Bão nói vậy cũng giật mình nghĩ lại, đúng là như người này nói a, nghe lý do có vẻ oai phong lẫm liệt, trả thù cho em trai, nhưng mà lai tới cái lúc không hợp lý cho lắm a.
Thấy mình đuối lý, cũng không nói nhiều nữa, Kỳ Đào em hắn thực lực không thua kém hắn bao nhiêu, nhưng kém xa tên trước mắt, so với bản thân còn mạnh hơn không ít, cho nên hắn mới tính tới chuyện này, dùng người kahcs tiêu hao thể lực, sau đó vào hốt sòng thôi.Kế hoạch như đã định, không thực hiện cướp đoạt cũng là quá có lỗi với bản thân a.
Biết sức bản thân, hắn trực tiếp thực hiện Biến thể, hợp nhất với sĩ bằng( đại bàng lớn: một hậu duệ cảu Dực Bằng cổ đại), anh em hắn là anh em ruột, nên cũng dễ hiểu tư chất là cùng loại, kim thuộc tính tư chất. Như cảnh tượng mọi người đã thấy rồi. Hai luồng khí vào hợp nhất vào nhau, từ đó hiện ra một thân ảnh mới cực kỳ lạ lẫm.
Nam nhân da ngâm từ sau lưng mọc ra hai cánh của sí bằng khẽ vẫy nhẹ để giữu thân hình đang bay, linh lực sí bằng mạnh mẽ làm từng chiếc lông trên cánh nhẹ lấp lánh, đôi tay cầm hai thanh trướng kiếm có hình dạng giống như hai chiếc lông vũ của sí bằng óng ánh, mỏng nhẹ nhưng cực kỳ sắc bén, hai chân ống quần trực tiếp rách ra, từ đó mọc ra hai cái chân chim to lớn, móng vuốt sắc như dao cạo nhẹ co lại. Nhìn từ xa giống như một thiên thần hạ phạm vậy.
Thầy hiệu phó nhẹ nắm chặt tay, thông tin tình báo bên mình vẫn còn quá sơ xuất a, nào đâu chỉ 1 tên biến thể, mà tây Nguyên nam nay cho tới 2 tên ở sĩ tầng có thể biến thể, nếu như năm nay không may mắn có ác chủ bài bí ẩn tên học trò này, chẳng phải đã nghiền ép toàn bộ cấc vùng kahcs sao, chẳng biết ý đồ sâu bên trong việc này là như thế nào, đưogn nhiên không phải vì cái thứ hạng không mấy quan trọng trong cuộc thi này rồi.
Khán giả cũng quá bất ngờ, năm nay là cái năm gì a, mà xuát hiện hết lần này tới lần khác từng tên một,nào là thạch tư chất, rồi tới tư chất kép, rồi leo lên cả tam tư chấtbaacos cả biến thể bsi ẩn trogn sử sách Việt Tinh, mà không những một tên, mà hẳn là 2 tên, thiên tài trong mấy ngàn năm qua đồn hết lại chugn một thười kỳ ra mắt cho nó vui sao??
Phừng phừng, cánh sí bằng trên mạnh vỗ mạnh hai cái, một trận cuồng phong nổi lên cuốn bay đất cát, mọi người không nhịn được thối lui vài bước, giơ tay lên che mắt, gió phật phật thổi nhưng thân hình Bão không hề lung lay, đôi mắt vẫn dán chặt lên đôi thủ, không chtus lơ là, nói cho cùng hắn cũng thế hạ phong, linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, không mấy sung sức, ầm tên kai rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, còn có cả sức của sí bằng to lớn, linh lực dồi dào có thể hơn hắn lúc này rất nhiều. Nếu đấu lâu dài sẽ không có lợi thế, phải tốc chiến tốc thắng, nhưng có một điều rất khó.
Đó là tên kia biết bay, vươt xa tầm di chuyển của lôi ảnh thân pháp có thể phóng tới. Làm sao đánh được đây, tên kai hẳn đã biết phát huy điểm mạnh a.
ĐÚng như thế, Kỳ Đức rõ ràng lắm, hắn có biens thể là một lợi thể cực to lớn với so với tu sĩ ddoognf cấp, chwua nói tới hắn có thẻ biến thể với sĩ bằng, đưco jtuwj do bay lượn, cho dù là tú sĩ hệ pháp sư cũng chỉ lơ lững trong chục mét trong thười gian ngắn mà thôi.
Hai cánh lại tiếp tục quạt lên ngày càng mạnh mẽ, sức gió quét ra càng là kinh khủng, cây cối phái đối diện bật gốc, đát đá cuốn lên. Hai kiếm như lông vũ chém ra kiếm phong màu vàng bén ngót lao tới Bão, Bão đã triệu haons sẵn IRONSUIT, các đao phong này không thể đả thương hắn, nhưng vẫn phải cẩn thận, không thể để sơ xuất, có sơ hở sẽ bị đối phương tiếp cận.
Sức gió quá mạnh, lượng ion hắn tạo ra lúc trước bị cuốn đi gần như hết khiến hắn tạm thời không thể sử dụng lôi ảnh thân pháp nữa. Nếu muốn cần một tý công tác chuẩn bị a. Vừa di chuyển vừa thầm tính kế hoạch chiến đấu, một bên rất chật vật né tránh, một bên lai rất ung dung bay trên cao chém ra kiếm phong,
Bão tạm thời chưa nghĩ ra đươc cách gì, chỉ biết hai tay huyễn hóa ra từng đạo kim tiêu, gia cố hảo linh lực phóng lên về phía tên người chim, một bên phóng lên, một bên chém xuống từ vài chục mét, thượng phong chiếm giữ rất dễ dàng với Kỳ Đức.
Cuồng phong kết hợp với kiếm phong quét xuống, mặt đất nơi Bão chạy qua tránh né đều bị xới tung lên, từng tiếng phầm phật do kiếm phí chém xuống đất làm mọi người thót tim từng trận vì lo lắng cho Bão,
Hừ, đã vậy ta cũng cho ngươi biết tay, ngươi cũng kim hệ giống thằng Kỳ Đào sao, thế thì chơi cùng một cách. Ta giật điện chết ngươi.
IRONSUIT nhanh chóng chuyển háo thành khải hoàn giáp, màu đen nhạt dần xuống, từng mảng gồ ghề bằng phẳng hẳn đi, màu vàng kim bao phủ dần, lấy lại tốc độ, Bão nhanh chóng hai tay đan quyết, quanh người xuất hiện 5 thanh trường kiếm từ kim loại, tay phải khẽ phất, năm thanh kiếm bay vút lên, nhưng không nhắm vào vào Kỳ Đức, mà là bay xung quanh hắn. biết có gì đó không ổn, Kỳ Đức nhanh chóng chém ra vài đạo kiếm khí đánh rơi 2 chiếc trường kiếm kia, 3 chiếc còn lai jvaanx xoay quanh người hắn. CHỉ nghe xoẹt xoẹt một cái, một cơn tê dại truyền đến làm tê liệt đôi cánh cảu hắn tạm thời, loạng choạng ngã xuống trong bát ngờ.
Tay nhẹ gỡ Băng như con bạch tuột ra, ghé tai nói nhỏ như dỗ dành,
-“Em lui ra sau lưng anh một chút nhé, a có người tới hỏi thăm”
Băng gương mặt đang giấu trong ngực Bão, bị kéo ra mới để ý hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, một tầng mây hồng dâng lên, đầu cúi gằm như tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống vậy, hai tay cấu cấu gấu áo đến nhăn nhúm, đôi chân ngọc lập bập lùi lại phía sau, miêng như lẩm bẩm nói với Bão, mà dường như nói với chính bản thân nàng vậy
-“Dạ, cậu chủ…..<3”
Nhìn vậy, người Bão như nhũn ra vậy, một người con gái vì yêu có thể dễ thương như vậy sao, nếu không phải có chuyện, chắc hay bay vào mà véo đôi má đào ửng đỏ kia mất.Cố gắng định thần lại, bây giờ không phải là lúc cho tình cảm nửa, kẻ thù đang tới, vì lúc này, thần niệm Bão quét ra, tên tới đây khuôn mặt cực kỳ giống với Kỳ Đào, có thể là anh em cùng cha khác ông nội với hắn chăng, nhưng như thế nào thì rõ ràng là đã tới đây trả thù a, Bão cũng thầm khinh bỉ, sao không lựa lúc nào, lực lúc hắn mơi đánh nhau đã đời xong mới tới, cũng trùng hợp quá hen. Nếu như Bão không có đan điền rộng lớn, linh lực dồi dào gấp mấy lần người khác thì chắc chắn rơi vào thế bí rồi, mất cả thẻ bài, không chừng mất luôn lão bà a, thấy Băng như vậy mấy ai không động lòng.
Không phải ai cũng có thể cảm nhận được xa như Bão. mà cũng vì gặp tên Kỳ Đào trước đó, đấu một trận ra trò, cảm nhận rõ linh lực vận động cùng loại nên Bão mới phát hiên ra sơm vậy. Mọi người vẫn chưa biết được.
Thấy Bão cũng không đã động gì đến việc cướp đoạt thẻ bài đội mình, Văn Long và Trần Minh biết Bão cũng không hứng thú, nên cố tình ra ý cáo từ, đoán chắc Bão sẽ không từ chối, vì đơn giản hắn không hề giữ chân, chắc chắn số thẻ bài đội Nam Bộ kiếm được chắc bẩm cho giải nhất rồi
-“Doom huynh đệ tới đây chiếm được thẻ bài này cũng là từ thực lực, chúng ta coi như tranh đoạt công bằng, đã không còn chuyện gì, vậy chúng ta cáo từ trước”
Trần Minh đã diện kiến được thực lực của Bão, đương nhiên dùng từ ngữ rất khách khí, nhưng hắn không ngờ Doom không hề đồng ý mà còn quét ánh mắt sát khí về phái mình, khẽ rùng mình, chẳng lẽ còn muốn giết tận giết tuyệt sao, à không, khoogn thể giết được không này không giết người được, nhưng đánh tàn phế là vãn có thể a,bất giác lùi về sau mấy bước,
-“các ngươi đi không khỏi nơi này đâu”
Bão lạnh lùng nói, càng khiến cho Trần Minh mặt tái nhợt, Văn Long cũng run lên, nhưng ngạo khí của hắ vẫn còn, hét lớn
-“Ngươi cũng đừng quá đáng, đã chiếm đi 6 thẻ bài đội ta khó khăn lắm mới đoạt được, bây giờ còn muốn cướp ddaotj cả thẻ bài đội của chúng ta sao, mặc dù chúng ta không đánh lại ngươi, nhưng ngươi thử đi, xem ta có liều mạng với ngươi không”
Trần Minh muốn bịt miệng lại Văn Long oang oang nhưng lời đã thốt ra rồi, làm sao rút lại được,nhìn ánh mắt của Bão càng băng hàn, hắn thầm thấy không ổn rồi, linh lực đã khẽ vận, chauanr bị cầm thẻ bài chạy trốn, dù sao cũng phải giữ lại thẻ bài thì đội Đông Hải mới có thể có thứ hạng tốt ở giải lần này a,nếu tên đó ép người quá đáng thì chỉ cần tự phá vỡ truyền tống châu tránh ra khỏi bí cảnh là xong.
Vừa nghĩ tới đó, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Doom đã kịp tới trước mặt hắn, hoảng hồn nhận ra thì đã muộn, Trần Minh chỉ kịp đưa tay lên đỡ đòn, miệng chỉ hét lên
-“AAAAAA.”
Hắn biết mình dính cú này không tàn phế cũng gãy xương, thực lực kinh nhân kahcs người của Doom hắn đã kiến thwucs qua rồi, rõ ràng đâu nằm ở sĩ tầng, phải là úy tầng trung kỳ tới nơi rồi. Thửu nghĩ một đứa sĩ tầng như hắn ăn một đòn kia thì còn gì nửa đây.
Nhưng, điều hắn chờ đợi không xảy ra rồi, thân ảnh Doom vụt qua ngang vai hắn không đã động gì tới hắn Trần Minh, sau đó chỉ nghe tới một tiếng bụp.
Nhẹ xoay lưng lại, một cảnh tượng làm hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một mũi kim thương bnes ngót, sắc lẽm kề cận ngay gáy của hắn, được bàn tay bằng nham thạch kia của Doom nắm chặt lại, chỉ sẩy thêm chừng 3 cm nữa thôi thì hắn đã tiêu đời rồi, à không phải là bị truyền tống ra ngoài rồi, nhưng cái chết cận kề vẫn mang lại cái ớn lạnh tê người.
Bây giờ hắn mới để ý, từ xa trên bầu trời đêm phát ra tiếng phành phạch cánh chim vang lại, để ý kỹ mới thấy mội con sí bằng to lớn màu vàng nhạt to lướn, đôi cánh sải ra hơn 10 mét chiều ngang, đang chở một người ngồi trên lưng, rất dễ phát hiện, làn da ngăm đen, thân hình nhở nhất rắn chắc, nhất là đôi mắt màu lục biếc kia, một người Tây Nguyên, điều khác biệt chỉ là tên này không mặc áo lá cói quen thuộc đặc trưng người tây Nguyên mà là choàng lên một bộ áo như lông chim, thân cởi trần, mặc một chiếc quần vải dài thắt lại nơi cổ chân, chân mang một đôi dày vải màu đen, rất ra dáng một võ sĩ chuyên dùng thể thuật.
-“Đánh lén là thói quen của người Tây Nguyên sao??”
Bão nhẹ hỏi, cso chút coi thường, nhưng bỗng sực nhớ lại, cả hai kiếp hắn đều xuất phát là người Dak Lak a, và cả lịch sử Việt Nam anh hùng chẳng phải dùng lối đánh du kích giải phóng dân tộc sao, có hơi ngượng miệng, nhưng lỡ nói ra rồi phải làm mặt ngầu thôi.
-“haha, chỉ là dọn dẹp vài con giun cản đường thôi, thật như lời đồn, ngươi quả thích lo chuyện bao đồng a, chuyện Tây Nguyên ta xía vào, bây giờ cả Đông hải người cũng xía vào, không phải chấm điểm được con cá nào bên đó rồi chứ.”
-“Ta thích đó rồi sao?”
Đang châm chọc Bão, nghe Bão trả lời như đấm vào tai khiến hắn có lý lẽ mà không thể dùng, chỉ biết thầm chửi tên này mất dạy. CHỉ đành nói huỵch toẹt ra
-“Ngươi giỏi lắm, Kỳ Đức ta hôm nay sẽ đòi lại công bằng cho em trai ta”
-“hahaha, coogn bằng, ngươi cũng nói được chữ này sao?, ta thấy em ngươi còn tốt hơn ngươi chán, con Kỳ Đà, Kỳ Nhông gì đó dù sao cũng dùng thực lực đánh với ta một trận ra trò, còn ngươi thì sao, công bằng sao??, nực cười, lúc nào không tới, sao đợi ta đánh nhau với hai b người hao tổn sức lực gần như không còn thì ngươi mới tới?”
Vừa nói Bão vừa làm ra vẻ loạng choạng đứng không vững, tay phải làm rơi kim thương đánh choang một cái khi rơi trên mặt đất, chẳng ai hiểu Bão hơn Băng, nàng đứng phía sau cho dù vẫn đang ngượng ngùng vẫn không giấu được bụm tay lên miệng cười khúc khích. Đánh chết vẫn không bỏ được cái tật càn rỡ mà,
Mọi người nghe Bão nói vậy cũng giật mình nghĩ lại, đúng là như người này nói a, nghe lý do có vẻ oai phong lẫm liệt, trả thù cho em trai, nhưng mà lai tới cái lúc không hợp lý cho lắm a.
Thấy mình đuối lý, cũng không nói nhiều nữa, Kỳ Đào em hắn thực lực không thua kém hắn bao nhiêu, nhưng kém xa tên trước mắt, so với bản thân còn mạnh hơn không ít, cho nên hắn mới tính tới chuyện này, dùng người kahcs tiêu hao thể lực, sau đó vào hốt sòng thôi.Kế hoạch như đã định, không thực hiện cướp đoạt cũng là quá có lỗi với bản thân a.
Biết sức bản thân, hắn trực tiếp thực hiện Biến thể, hợp nhất với sĩ bằng( đại bàng lớn: một hậu duệ cảu Dực Bằng cổ đại), anh em hắn là anh em ruột, nên cũng dễ hiểu tư chất là cùng loại, kim thuộc tính tư chất. Như cảnh tượng mọi người đã thấy rồi. Hai luồng khí vào hợp nhất vào nhau, từ đó hiện ra một thân ảnh mới cực kỳ lạ lẫm.
Nam nhân da ngâm từ sau lưng mọc ra hai cánh của sí bằng khẽ vẫy nhẹ để giữu thân hình đang bay, linh lực sí bằng mạnh mẽ làm từng chiếc lông trên cánh nhẹ lấp lánh, đôi tay cầm hai thanh trướng kiếm có hình dạng giống như hai chiếc lông vũ của sí bằng óng ánh, mỏng nhẹ nhưng cực kỳ sắc bén, hai chân ống quần trực tiếp rách ra, từ đó mọc ra hai cái chân chim to lớn, móng vuốt sắc như dao cạo nhẹ co lại. Nhìn từ xa giống như một thiên thần hạ phạm vậy.
Thầy hiệu phó nhẹ nắm chặt tay, thông tin tình báo bên mình vẫn còn quá sơ xuất a, nào đâu chỉ 1 tên biến thể, mà tây Nguyên nam nay cho tới 2 tên ở sĩ tầng có thể biến thể, nếu như năm nay không may mắn có ác chủ bài bí ẩn tên học trò này, chẳng phải đã nghiền ép toàn bộ cấc vùng kahcs sao, chẳng biết ý đồ sâu bên trong việc này là như thế nào, đưogn nhiên không phải vì cái thứ hạng không mấy quan trọng trong cuộc thi này rồi.
Khán giả cũng quá bất ngờ, năm nay là cái năm gì a, mà xuát hiện hết lần này tới lần khác từng tên một,nào là thạch tư chất, rồi tới tư chất kép, rồi leo lên cả tam tư chấtbaacos cả biến thể bsi ẩn trogn sử sách Việt Tinh, mà không những một tên, mà hẳn là 2 tên, thiên tài trong mấy ngàn năm qua đồn hết lại chugn một thười kỳ ra mắt cho nó vui sao??
Phừng phừng, cánh sí bằng trên mạnh vỗ mạnh hai cái, một trận cuồng phong nổi lên cuốn bay đất cát, mọi người không nhịn được thối lui vài bước, giơ tay lên che mắt, gió phật phật thổi nhưng thân hình Bão không hề lung lay, đôi mắt vẫn dán chặt lên đôi thủ, không chtus lơ là, nói cho cùng hắn cũng thế hạ phong, linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, không mấy sung sức, ầm tên kai rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, còn có cả sức của sí bằng to lớn, linh lực dồi dào có thể hơn hắn lúc này rất nhiều. Nếu đấu lâu dài sẽ không có lợi thế, phải tốc chiến tốc thắng, nhưng có một điều rất khó.
Đó là tên kia biết bay, vươt xa tầm di chuyển của lôi ảnh thân pháp có thể phóng tới. Làm sao đánh được đây, tên kai hẳn đã biết phát huy điểm mạnh a.
ĐÚng như thế, Kỳ Đức rõ ràng lắm, hắn có biens thể là một lợi thể cực to lớn với so với tu sĩ ddoognf cấp, chwua nói tới hắn có thẻ biến thể với sĩ bằng, đưco jtuwj do bay lượn, cho dù là tú sĩ hệ pháp sư cũng chỉ lơ lững trong chục mét trong thười gian ngắn mà thôi.
Hai cánh lại tiếp tục quạt lên ngày càng mạnh mẽ, sức gió quét ra càng là kinh khủng, cây cối phái đối diện bật gốc, đát đá cuốn lên. Hai kiếm như lông vũ chém ra kiếm phong màu vàng bén ngót lao tới Bão, Bão đã triệu haons sẵn IRONSUIT, các đao phong này không thể đả thương hắn, nhưng vẫn phải cẩn thận, không thể để sơ xuất, có sơ hở sẽ bị đối phương tiếp cận.
Sức gió quá mạnh, lượng ion hắn tạo ra lúc trước bị cuốn đi gần như hết khiến hắn tạm thời không thể sử dụng lôi ảnh thân pháp nữa. Nếu muốn cần một tý công tác chuẩn bị a. Vừa di chuyển vừa thầm tính kế hoạch chiến đấu, một bên rất chật vật né tránh, một bên lai rất ung dung bay trên cao chém ra kiếm phong,
Bão tạm thời chưa nghĩ ra đươc cách gì, chỉ biết hai tay huyễn hóa ra từng đạo kim tiêu, gia cố hảo linh lực phóng lên về phía tên người chim, một bên phóng lên, một bên chém xuống từ vài chục mét, thượng phong chiếm giữ rất dễ dàng với Kỳ Đức.
Cuồng phong kết hợp với kiếm phong quét xuống, mặt đất nơi Bão chạy qua tránh né đều bị xới tung lên, từng tiếng phầm phật do kiếm phí chém xuống đất làm mọi người thót tim từng trận vì lo lắng cho Bão,
Hừ, đã vậy ta cũng cho ngươi biết tay, ngươi cũng kim hệ giống thằng Kỳ Đào sao, thế thì chơi cùng một cách. Ta giật điện chết ngươi.
IRONSUIT nhanh chóng chuyển háo thành khải hoàn giáp, màu đen nhạt dần xuống, từng mảng gồ ghề bằng phẳng hẳn đi, màu vàng kim bao phủ dần, lấy lại tốc độ, Bão nhanh chóng hai tay đan quyết, quanh người xuất hiện 5 thanh trường kiếm từ kim loại, tay phải khẽ phất, năm thanh kiếm bay vút lên, nhưng không nhắm vào vào Kỳ Đức, mà là bay xung quanh hắn. biết có gì đó không ổn, Kỳ Đức nhanh chóng chém ra vài đạo kiếm khí đánh rơi 2 chiếc trường kiếm kia, 3 chiếc còn lai jvaanx xoay quanh người hắn. CHỉ nghe xoẹt xoẹt một cái, một cơn tê dại truyền đến làm tê liệt đôi cánh cảu hắn tạm thời, loạng choạng ngã xuống trong bát ngờ.
Bình luận truyện