Việt Tinh Kỳ Truyện
Chương 64: Phù Đổng Côn
Sau bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu tranh đấu, bao nhiêu bon chen hôm nay mới có được ngày yên lành,4 đứa không chút bận rộn ngồi sum vầy bên nồi lẩu, đã lâu lắm rồi Bão không có được cái cảm giác này,cái cảm giác ấm áp, vui vẻ đến từ những người bạn cùng lứa, làm hắn nhớ lại lúc còn sinh viên, mấy thằng bạn mặc dù rất càn rỡ nhưng cũng rất vui vẻ, thân thiết, tình cảm. Hơn hết đây còn có cô gái mà hắn yêu thương, cảm giác ấm áp không thể tả được, cái gì mà hắn ước muốn, cái gì mà hắn mong mỏi, một cuộc sống bình yên, tự do tự tại đầy ắp tiếng cười như thế này đây, rất đơn giản nhưng cũng quá khó khăn để có được, cả trong hai kiếp người, khát khao chỉ có một, nếu kiếp trước đã làm không được bởi vì vụt khỏi tầm tay hắn, nhưng lần này hắn có thể làm chủ, sẽ không ai nắm lấy cuộc đời mình, hắn sẽ tự xây dựng một gia đình riêng của hắn, nhưng ở thế giới này hắn cần hơn là một gia đình, lớn hơn phải là một thế lực, như thế mới có thể kê cao gối mà ngủ yên được.
Tiếng Diễm kéo Bão ra khỏi suy nghĩ:
-“Bão đâu biết ra món hay quá vậy, bữa nào chỉ Diễm nấu với hen,mà thôi, bây giờ Bão ở lại đây luôn rồi nhỉ, thế thì hai đứa Diễm chỉ việc tới ăn thôi, nhé, nhé”
Vừa nói Diễm vừa huých vai Băng để lôi kéo sự đồng tình, Băng cũng bớt xấu hổ vì suy nghĩ lại không ai biết việc lúc đó cả, tươi cười gật đầu. Bão cũng rất vui vẻ
-“Xời, món này đã là gì, còn nhiều món ngon hơn cơ, Bão chưa ra tay thôi”
-“Thật hả,hả,hả,hả…..”
Mắt Diễm bây giờ còn to hơn cái chén chớp chớp đôi mắt long lanh hứng khởi, đôi tay nắm chặt như vớ đươc thứ gì đó tuyệt vời lắm.
Ăn nhậu no say, Bão trở về phòng mình, mặc dù mùi hương con gái vẫn còn đây nhưng quần áo đồ đạc đã được dọn dẹp sạch sẽ, nghĩ lại việc lúc chiều Bão cũng thấy lâng lâng, cảm giác phê vẫn còn đọng trên môi, làn môi mềm đó, mùi hương đó, cái sự run rẩy đầy khoái lạc đó, hắn quyết định tối nay không tắm, không đánh răng để lưu lại cảm giác này.
Lại như lúc xưa, Bão xách ghế ra ngồi dưới gốc cây để tu luyện, cái cảm giác quen thuộc lại tràn về, bàn tay sờ nhẹ lên thân cây cho hắn một cái cảm giác gắn kết kỳ lạ, mặc dù không biết vì sao nhưng rất gần gũi, một phần ôn nhu lại có một phần lịch sử tang thương, cho dù như thế nào Bão vẫn chưa thể lý giải được, nhưng bây giờ hắn cần làm nhất chính là kiểm tra lại cơ thể mình.
Ngồi xếp bằng lại, tay để thiền, linh lực nhẹ vận hành cùng với hắc kim một vòng thân thể, kiểm tra từng ngỏ ngách kinh mạch, hắn phát hiện ra luồng khí đen kia rất mỏng manh, nhưng lại cứng rắn vô cùng,rất đều đặn xoắn lấy 3 luồng khí trong người hắn là vàng kim, đỏ và lôi điện, không chút đối kháng nào với nhau, tạo thành một đường xoáy linh lực rất bắt mắt chạy theo kinh mạch lan tỏa ra từng cơ thể,nhưng Bão muốn biết luồng khí đen này đến từ đâu, lần theo luồng khí này rất khí, bởi vì nó rất mỏng, lại dường như hông có điểm đầu và điểm cuối, cứ như vòng tuần hoàn lặp lại giống nhau vậy, nhưng không thể không biết nó từ đâu được, nếu như chất độc không phát tác ngay, mà ỉm lâu ngày mới bùng nổ thì chả khác gì boom nổ chậm, Bão tự dặn lòng chỉ cần phát hiện một chút nghi ngờ nào hắn sẽ trục xuất luồng khí này ngay lập tức.
Hơn 2 tiếng đồng hồ dò tìm theo luồng khí đen cuối cùng Bão tình thấy một nhánh rất nhỏ dường như không thấy chạy ra khỏi vòng lặp, rất chậm sợ mất dấu Bão lần theo, nó đi vòng rất ngắn rồi tiến ra sau lưng, đến đây Bão mới hoảng hồn, nó dẫn thẳng tới tới hình rùa con trên lưng hắn, nhưng điều làm hắn không khỏi lè lưỡi là cái con rùa nó lớn lên rồi, bây giờ đã to như quả trứng ngỗng, nào đâu như quả trứng gà như lúc ban đầu,hình ảnh càng là rõ nét, lân phiến trên người cũng nhìn lờ mờ thấy được rồi. Vậy là luồng khí đen này do rùa con tạo ra, vậy thì hắn yên tâm rồi,dù sao trước giờ nó cũng không làm gì có hại đến hắn, mà còn giúp hắn chữa thương nữa,với cả nhiều lần hắn thử tách hình xăm ra ngoài cơ thể nhưng không hề có tý nhúc nhích gì,hắn bây giờ đơn giản là cam chịu, phúc thì không phải là họa, họa thì không thể tránh.
Cơ thể bây giờ rất ổn, tu sĩ đang chững lại ở sĩ tầng tầng 6, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực, Bão cảm nhận được bên trong cơ thể hắn như một cái thùng rỗng vậy, sẵn sàng hấp thụ điên cuồng luồng linh khí nhiều nhất có thể. Nhưng ở đây linh khí rất loãng, nếu như người khác có thể bỏ qua ý nghĩ tu luyện lúc này, nhưng đối với Bão thì chuyện rất dễ giải quyết, với lực hấp thụ của hắn, kéo linh khí từ nơi khác đến không thành vấn đề, tốc độ vận khí tăng nhanh, từ khi tu luyện lôi công pháp tốc độ vận khí của hắn rất nhanh, tốc độ linh khí tràn vào cơ thể rồi chạy đi trong kinh mạch có thể dùng tai nghe được bình thường, trận đấu xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, linh khí các nơi dần dần tràn về chảy hết vào nhân trung Bão, linh lực trong cơ thể ào ào dâng lên, tầng 7 tu sĩ cọ cọ đã cảm thấy, đến nữa đêm, bức tường tầng 7 sĩ tầng bị Bão xô ngã, đúng là muốn tiến cấp nhanh chỉ có chiến đấu thực chiến mới ngộ ra nhiều điều, nhưng không dừng ở đó, linh lực vẫn hấp thụ điên cuồng bù cho khoảng trống ở tầng 7, tu vi tăng thẳng lên tầng 8, rồi mới dừng lại, Bão rõ ràng cảm nhận được quá trình tiến lên sĩ tầng tầng 8, nhưng hắn cũng rất rõ rằng hắn không hề cố gắng làm việc này, mà do luồng khí đen kia. Nó hút hết linh khí nơi 3 luồng khí kia vừa hấp thụ được, thay vì hút trực tiếp từ không gian bên ngoài, vì vậy 3 luồng khí lại tiếp tục hấp thu linh khí, tạo điều kiện cho hắn tăng lên thêm 1 tầng tu vi nữa, có lẽ là tầng tu vi dễ dàng nhất của hắn từ lúc tu luyện đến nay,vậy chẳng phải từ nay tu vi hắn sẽ tăng gấp đôi mỗi lượt sao, cũng là quá biến thái a.Vừa lên tầng 8, cơ thể cảm thấy vô cùng thư khoái,dễ chịu, Bão tiến vào trong phòng, đi ngủ để chuẩn bị ngày mới, vừa chìm vào giấc ngủ.
Như chỉ đợi điều này, Cây đại thụ trước nhà lại xuất hiện luồng khí 5 màu bay vào phòng, một lần lại một lần quét vòng quanh cơ thể Bão, rồi một điều bất ngờ xảy ra, luồng khí đó huyễn hóa thành một thân ảnh thân mang bào trắng, gương mặt là một nam tử trẻ tuổi chỉ tầm 25 tuổi,tay cầm quạt trắng mang khí chất xuất phàm, phiêu giật bay lơ lửng khoảng không trước mặt Bão, đôi mắt có thần rất nhẹ nhàng nhìn vào Bão đang ngủ phía dưới có vẻ rất hài lòng, tay quạt khẽ vẫy một đạo đạo vận từ khoảng không xác nhập vào mi tâm Bão rồi mất hút, đôi môi nam tử đó mấp máy vài chữ rồi cả thân ảnh lờ mờ đó nhẹ nhàng biến mất thành hàng vạn lưu tinh tan vào không khí.
Đêm đó, một lần nữa giấc mơ kỳ lạ lại trở lại với Bão, cũng là một thân ảnh nam tử cưỡi ngựa cao lớn, cả người cả ngựa là lửa đỏ, nếu nhìn kỹ có lẽ khá giống cấu tạo của IRON SUIT, nhưng lần này Bão có thể nhìn thấy rõ ràng đan quyết của nam tử đó, mọi lần hắn chỉ thấy mơ hồ, nhưng lần này rất rõ ràng, trong vô thức hắn đôi tay khẽ đan quyết theo nam tử nọ dù cho hắn vẫn đang trong giấc ngủ.
Một cảnh tượng nếu không có người khác đứng đây chứng kiến, rất khó để nói cho họ tin được.Cây cổ thụ to lớn trước nhà như nhẹ bẩng, tự động rung lắc nổi lên khỏi mặt đất nhưng không hề để lại tiếng động nào, cả rung chuyển mặt đất cũng không, từ thân hình khổng lồ cao tới 30 mét, rộng cả chục người ôm nhanh chóng xoay vòng trên không, mỗi một vòng thân cây lại nhỏ lại một đoạn, thân hình nổi lên xù xì,màu xám của thân cây dần chuyển thành màu đen, những thứ nổi lên xù xì nhanh chóng rơi rụng ra ngoài, như những cặn bả được bài tiết ra ngoài vậy, nhanh chóng trở thành một thân trường côn từ bên ngoài bay vào nằm trong tay của Bão.
Về phần Bão, trong giấc mơ hắn cũng cảm giác được cái gì đó nằng nặng đặt ở tay, chẳng lẽ giấc mơ chân thật đến vậy sao, thầm tự hỏi nếu được mình gia cố hỏa linh lực thì có giống được vị nam tử kia không, linh lực khẽ vận, hoả diễm màu máu bốc lên, chưa thấy có giống vị nam tử trong mơ hay không, chỉ ngửi thấy một mùi khét, mùi khét này thật lắm, Bão chợt choàng tỉnh dậy thấy chăn mền đang cháy theo đường thẳng, mà trung tâm là thân một cây côn màu đen tuyền có phần óng ánh, cho dù vải chiếu cháy khét cũng không hề vấy bẩn lên nó chút nào, hảo diễm của Bão lợi hại vậy cũng không cách nào nung nóng được thanh trường côn này.
Bão quá hoảng hốt, chẳng phải đây là, đây là??
Đây rõ ràng là mình thấy nam tử cầm trên tay nè, cảm giác giống lắm, rùng mình một cái vì quá sợ hãi, Bão chưa từng chứng kiến chuyện nào như vậy cả, trường côn khẽ rơi lên giường đánh cộp một cái, thân giường gãy làm đôi, hỏa diễm do Bão tạo ra cũng vụt tắt, chỉ còn một thân côn đen nhánh nằm trên mặt đất bên cạnh các bộ phận của chiếc giường bị gãy đôi và một phần bị cháy xém.
Nhưng chiếc giường vẫn cháy, Bão sợ cháy lan đến đồ, mau chóng tiến tới vứt chiếc giường hỏng ra ngoài, nhưng đến khi định cầm côn đen vứt đi thì lại nhấc không nổi, cho dù nhúc nhích một chút cũng không.
Thầm nghĩ một chút, nếu như cây gậy này trong mơ mà ra, thì chắc chắn chuyện trong mơ là có thật, nếu vậy chỉ cần làm theo đạo vận kia là có thể điều khiển đươc nó rồi, nghĩ tới là làm ngay, linh lực nhẹ vận chuyển tạo thành đạo vận như trong mơ hắn nhìn thấy nam tử kia làm quét ra nơi côn đen đang nằm, thật bất ngờ,trường côn màu đen khẽ rung rồi nhúc nhích bay đến nằm trong tay hắn, nhẹ nhàng mát lạnh, làm gì còn cảm giác nặng nề tựa ngàn cân như trước nữa.
Vậy tính ra, nam tử kia cho hắn thanh vũ khí của người đó sao, nhưng tại sao lại là mình, và lại đưa theo cái cách không giống ai thế này, không lẽ đợi hắn ngủ rồi đến cho, nhưng điều đó không hề hợp lý, vì nếu như vậy thì sẽ không có giấc mơ kỳ quái cứ lặp đi lặp lại như vậy được, mà nếu đến từ giấc mơ thì trường côn theo cái đường nào mà ra được, không lẽ chui đường lỗ mũi ra sao, cũng đừng đùa nhau chớ.
Dù sao thì đây cũng là điều tốt, tính ra đó giờ Bão không hề có một kiện binh khí nào ra hồn, chứ đừng nói đến địa khí trung phẩm, cao phẩm hay thượng phẩm cái gì,nay lại được cho free một cái mà nhìn có vẻ ngầu đó,mặc dù chẳng cảm nhận được là khí phẩm bậc nào nhưng trong mơ chẳng phải ngầu lắm sau, hình như còn dài ngắn được hay sao á.
-“A đù, chẳng lẽ như gậy như ý tôn ngộ không sao,a đù”
Nghĩ tới phải làm thử ngay, Bão vận khí theo đạo vận như cũ, hắn cố dùng ý nghĩ điều khiển côn ý dài ra, hay to ra, nhưng hắn làm bất cứ gì thì côn đen vẫn như cũ không có biến hóa nào về hình dáng kích thước cả, nghĩ mình chắc quá ảo tưởng Tây du ký, nên Bão không cố gắng nữa, Bão hình như nhớ ra là côn này hình như có tên,tên gì nhỉ?, rõ ràng trong mơ nghe rất rõ, nhưng bây giờ lại không nhớ nè, cái tên nhớ quen lắm.
Chống cằm suy nghĩ một lúc, Bão cũng nhớ ra rồi, cực kỳ quen thuộc trong lịch sử Việt Nam, mới đầu Bão không nghĩ tới bởi vì đó là tên của một vị anh hùng trong chống giặc ngoại xâm,không nghĩ tới tại thế giới này nó còn là tên của của món binh khí này.
“Phù Đổng Côn”
Và đương nhiên Bão đoán ra ai là người sử dụng rồi, là Thánh Gióng trong cổ tích, không ngờ ở một thế giới như thế này, nghe lại cái tên quen thuộc từ thuở bé như thế này, mà đồ của Thánh Gióng nào là đồ dỏm đươc sao, hahaah....
Bão ngửa mặt cười như điên, hôm nay ngọn núi may mắn rơi trúng đầu hắn rồi, haha, Phù Đổng Côn còn có cả Rùa con to thêm một chút, trong người có tới 4 luồng khí vận chuyển, cơ thể năng lượng tràn đầy, chạy ra ngoài định thử vài đòn của Phù Đổng Côn, nhưng vừa chạy ra khỏi cửa, một cảnh tượng làm hắn như muốn ngất xỉu.
Sân nhà trống không, mặt đất bằng phẳng không tỳ vết, không chút vết tích như rằng nó đã như vậy từ bao năm rồi,
Tiếng Diễm kéo Bão ra khỏi suy nghĩ:
-“Bão đâu biết ra món hay quá vậy, bữa nào chỉ Diễm nấu với hen,mà thôi, bây giờ Bão ở lại đây luôn rồi nhỉ, thế thì hai đứa Diễm chỉ việc tới ăn thôi, nhé, nhé”
Vừa nói Diễm vừa huých vai Băng để lôi kéo sự đồng tình, Băng cũng bớt xấu hổ vì suy nghĩ lại không ai biết việc lúc đó cả, tươi cười gật đầu. Bão cũng rất vui vẻ
-“Xời, món này đã là gì, còn nhiều món ngon hơn cơ, Bão chưa ra tay thôi”
-“Thật hả,hả,hả,hả…..”
Mắt Diễm bây giờ còn to hơn cái chén chớp chớp đôi mắt long lanh hứng khởi, đôi tay nắm chặt như vớ đươc thứ gì đó tuyệt vời lắm.
Ăn nhậu no say, Bão trở về phòng mình, mặc dù mùi hương con gái vẫn còn đây nhưng quần áo đồ đạc đã được dọn dẹp sạch sẽ, nghĩ lại việc lúc chiều Bão cũng thấy lâng lâng, cảm giác phê vẫn còn đọng trên môi, làn môi mềm đó, mùi hương đó, cái sự run rẩy đầy khoái lạc đó, hắn quyết định tối nay không tắm, không đánh răng để lưu lại cảm giác này.
Lại như lúc xưa, Bão xách ghế ra ngồi dưới gốc cây để tu luyện, cái cảm giác quen thuộc lại tràn về, bàn tay sờ nhẹ lên thân cây cho hắn một cái cảm giác gắn kết kỳ lạ, mặc dù không biết vì sao nhưng rất gần gũi, một phần ôn nhu lại có một phần lịch sử tang thương, cho dù như thế nào Bão vẫn chưa thể lý giải được, nhưng bây giờ hắn cần làm nhất chính là kiểm tra lại cơ thể mình.
Ngồi xếp bằng lại, tay để thiền, linh lực nhẹ vận hành cùng với hắc kim một vòng thân thể, kiểm tra từng ngỏ ngách kinh mạch, hắn phát hiện ra luồng khí đen kia rất mỏng manh, nhưng lại cứng rắn vô cùng,rất đều đặn xoắn lấy 3 luồng khí trong người hắn là vàng kim, đỏ và lôi điện, không chút đối kháng nào với nhau, tạo thành một đường xoáy linh lực rất bắt mắt chạy theo kinh mạch lan tỏa ra từng cơ thể,nhưng Bão muốn biết luồng khí đen này đến từ đâu, lần theo luồng khí này rất khí, bởi vì nó rất mỏng, lại dường như hông có điểm đầu và điểm cuối, cứ như vòng tuần hoàn lặp lại giống nhau vậy, nhưng không thể không biết nó từ đâu được, nếu như chất độc không phát tác ngay, mà ỉm lâu ngày mới bùng nổ thì chả khác gì boom nổ chậm, Bão tự dặn lòng chỉ cần phát hiện một chút nghi ngờ nào hắn sẽ trục xuất luồng khí này ngay lập tức.
Hơn 2 tiếng đồng hồ dò tìm theo luồng khí đen cuối cùng Bão tình thấy một nhánh rất nhỏ dường như không thấy chạy ra khỏi vòng lặp, rất chậm sợ mất dấu Bão lần theo, nó đi vòng rất ngắn rồi tiến ra sau lưng, đến đây Bão mới hoảng hồn, nó dẫn thẳng tới tới hình rùa con trên lưng hắn, nhưng điều làm hắn không khỏi lè lưỡi là cái con rùa nó lớn lên rồi, bây giờ đã to như quả trứng ngỗng, nào đâu như quả trứng gà như lúc ban đầu,hình ảnh càng là rõ nét, lân phiến trên người cũng nhìn lờ mờ thấy được rồi. Vậy là luồng khí đen này do rùa con tạo ra, vậy thì hắn yên tâm rồi,dù sao trước giờ nó cũng không làm gì có hại đến hắn, mà còn giúp hắn chữa thương nữa,với cả nhiều lần hắn thử tách hình xăm ra ngoài cơ thể nhưng không hề có tý nhúc nhích gì,hắn bây giờ đơn giản là cam chịu, phúc thì không phải là họa, họa thì không thể tránh.
Cơ thể bây giờ rất ổn, tu sĩ đang chững lại ở sĩ tầng tầng 6, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực, Bão cảm nhận được bên trong cơ thể hắn như một cái thùng rỗng vậy, sẵn sàng hấp thụ điên cuồng luồng linh khí nhiều nhất có thể. Nhưng ở đây linh khí rất loãng, nếu như người khác có thể bỏ qua ý nghĩ tu luyện lúc này, nhưng đối với Bão thì chuyện rất dễ giải quyết, với lực hấp thụ của hắn, kéo linh khí từ nơi khác đến không thành vấn đề, tốc độ vận khí tăng nhanh, từ khi tu luyện lôi công pháp tốc độ vận khí của hắn rất nhanh, tốc độ linh khí tràn vào cơ thể rồi chạy đi trong kinh mạch có thể dùng tai nghe được bình thường, trận đấu xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, linh khí các nơi dần dần tràn về chảy hết vào nhân trung Bão, linh lực trong cơ thể ào ào dâng lên, tầng 7 tu sĩ cọ cọ đã cảm thấy, đến nữa đêm, bức tường tầng 7 sĩ tầng bị Bão xô ngã, đúng là muốn tiến cấp nhanh chỉ có chiến đấu thực chiến mới ngộ ra nhiều điều, nhưng không dừng ở đó, linh lực vẫn hấp thụ điên cuồng bù cho khoảng trống ở tầng 7, tu vi tăng thẳng lên tầng 8, rồi mới dừng lại, Bão rõ ràng cảm nhận được quá trình tiến lên sĩ tầng tầng 8, nhưng hắn cũng rất rõ rằng hắn không hề cố gắng làm việc này, mà do luồng khí đen kia. Nó hút hết linh khí nơi 3 luồng khí kia vừa hấp thụ được, thay vì hút trực tiếp từ không gian bên ngoài, vì vậy 3 luồng khí lại tiếp tục hấp thu linh khí, tạo điều kiện cho hắn tăng lên thêm 1 tầng tu vi nữa, có lẽ là tầng tu vi dễ dàng nhất của hắn từ lúc tu luyện đến nay,vậy chẳng phải từ nay tu vi hắn sẽ tăng gấp đôi mỗi lượt sao, cũng là quá biến thái a.Vừa lên tầng 8, cơ thể cảm thấy vô cùng thư khoái,dễ chịu, Bão tiến vào trong phòng, đi ngủ để chuẩn bị ngày mới, vừa chìm vào giấc ngủ.
Như chỉ đợi điều này, Cây đại thụ trước nhà lại xuất hiện luồng khí 5 màu bay vào phòng, một lần lại một lần quét vòng quanh cơ thể Bão, rồi một điều bất ngờ xảy ra, luồng khí đó huyễn hóa thành một thân ảnh thân mang bào trắng, gương mặt là một nam tử trẻ tuổi chỉ tầm 25 tuổi,tay cầm quạt trắng mang khí chất xuất phàm, phiêu giật bay lơ lửng khoảng không trước mặt Bão, đôi mắt có thần rất nhẹ nhàng nhìn vào Bão đang ngủ phía dưới có vẻ rất hài lòng, tay quạt khẽ vẫy một đạo đạo vận từ khoảng không xác nhập vào mi tâm Bão rồi mất hút, đôi môi nam tử đó mấp máy vài chữ rồi cả thân ảnh lờ mờ đó nhẹ nhàng biến mất thành hàng vạn lưu tinh tan vào không khí.
Đêm đó, một lần nữa giấc mơ kỳ lạ lại trở lại với Bão, cũng là một thân ảnh nam tử cưỡi ngựa cao lớn, cả người cả ngựa là lửa đỏ, nếu nhìn kỹ có lẽ khá giống cấu tạo của IRON SUIT, nhưng lần này Bão có thể nhìn thấy rõ ràng đan quyết của nam tử đó, mọi lần hắn chỉ thấy mơ hồ, nhưng lần này rất rõ ràng, trong vô thức hắn đôi tay khẽ đan quyết theo nam tử nọ dù cho hắn vẫn đang trong giấc ngủ.
Một cảnh tượng nếu không có người khác đứng đây chứng kiến, rất khó để nói cho họ tin được.Cây cổ thụ to lớn trước nhà như nhẹ bẩng, tự động rung lắc nổi lên khỏi mặt đất nhưng không hề để lại tiếng động nào, cả rung chuyển mặt đất cũng không, từ thân hình khổng lồ cao tới 30 mét, rộng cả chục người ôm nhanh chóng xoay vòng trên không, mỗi một vòng thân cây lại nhỏ lại một đoạn, thân hình nổi lên xù xì,màu xám của thân cây dần chuyển thành màu đen, những thứ nổi lên xù xì nhanh chóng rơi rụng ra ngoài, như những cặn bả được bài tiết ra ngoài vậy, nhanh chóng trở thành một thân trường côn từ bên ngoài bay vào nằm trong tay của Bão.
Về phần Bão, trong giấc mơ hắn cũng cảm giác được cái gì đó nằng nặng đặt ở tay, chẳng lẽ giấc mơ chân thật đến vậy sao, thầm tự hỏi nếu được mình gia cố hỏa linh lực thì có giống được vị nam tử kia không, linh lực khẽ vận, hoả diễm màu máu bốc lên, chưa thấy có giống vị nam tử trong mơ hay không, chỉ ngửi thấy một mùi khét, mùi khét này thật lắm, Bão chợt choàng tỉnh dậy thấy chăn mền đang cháy theo đường thẳng, mà trung tâm là thân một cây côn màu đen tuyền có phần óng ánh, cho dù vải chiếu cháy khét cũng không hề vấy bẩn lên nó chút nào, hảo diễm của Bão lợi hại vậy cũng không cách nào nung nóng được thanh trường côn này.
Bão quá hoảng hốt, chẳng phải đây là, đây là??
Đây rõ ràng là mình thấy nam tử cầm trên tay nè, cảm giác giống lắm, rùng mình một cái vì quá sợ hãi, Bão chưa từng chứng kiến chuyện nào như vậy cả, trường côn khẽ rơi lên giường đánh cộp một cái, thân giường gãy làm đôi, hỏa diễm do Bão tạo ra cũng vụt tắt, chỉ còn một thân côn đen nhánh nằm trên mặt đất bên cạnh các bộ phận của chiếc giường bị gãy đôi và một phần bị cháy xém.
Nhưng chiếc giường vẫn cháy, Bão sợ cháy lan đến đồ, mau chóng tiến tới vứt chiếc giường hỏng ra ngoài, nhưng đến khi định cầm côn đen vứt đi thì lại nhấc không nổi, cho dù nhúc nhích một chút cũng không.
Thầm nghĩ một chút, nếu như cây gậy này trong mơ mà ra, thì chắc chắn chuyện trong mơ là có thật, nếu vậy chỉ cần làm theo đạo vận kia là có thể điều khiển đươc nó rồi, nghĩ tới là làm ngay, linh lực nhẹ vận chuyển tạo thành đạo vận như trong mơ hắn nhìn thấy nam tử kia làm quét ra nơi côn đen đang nằm, thật bất ngờ,trường côn màu đen khẽ rung rồi nhúc nhích bay đến nằm trong tay hắn, nhẹ nhàng mát lạnh, làm gì còn cảm giác nặng nề tựa ngàn cân như trước nữa.
Vậy tính ra, nam tử kia cho hắn thanh vũ khí của người đó sao, nhưng tại sao lại là mình, và lại đưa theo cái cách không giống ai thế này, không lẽ đợi hắn ngủ rồi đến cho, nhưng điều đó không hề hợp lý, vì nếu như vậy thì sẽ không có giấc mơ kỳ quái cứ lặp đi lặp lại như vậy được, mà nếu đến từ giấc mơ thì trường côn theo cái đường nào mà ra được, không lẽ chui đường lỗ mũi ra sao, cũng đừng đùa nhau chớ.
Dù sao thì đây cũng là điều tốt, tính ra đó giờ Bão không hề có một kiện binh khí nào ra hồn, chứ đừng nói đến địa khí trung phẩm, cao phẩm hay thượng phẩm cái gì,nay lại được cho free một cái mà nhìn có vẻ ngầu đó,mặc dù chẳng cảm nhận được là khí phẩm bậc nào nhưng trong mơ chẳng phải ngầu lắm sau, hình như còn dài ngắn được hay sao á.
-“A đù, chẳng lẽ như gậy như ý tôn ngộ không sao,a đù”
Nghĩ tới phải làm thử ngay, Bão vận khí theo đạo vận như cũ, hắn cố dùng ý nghĩ điều khiển côn ý dài ra, hay to ra, nhưng hắn làm bất cứ gì thì côn đen vẫn như cũ không có biến hóa nào về hình dáng kích thước cả, nghĩ mình chắc quá ảo tưởng Tây du ký, nên Bão không cố gắng nữa, Bão hình như nhớ ra là côn này hình như có tên,tên gì nhỉ?, rõ ràng trong mơ nghe rất rõ, nhưng bây giờ lại không nhớ nè, cái tên nhớ quen lắm.
Chống cằm suy nghĩ một lúc, Bão cũng nhớ ra rồi, cực kỳ quen thuộc trong lịch sử Việt Nam, mới đầu Bão không nghĩ tới bởi vì đó là tên của một vị anh hùng trong chống giặc ngoại xâm,không nghĩ tới tại thế giới này nó còn là tên của của món binh khí này.
“Phù Đổng Côn”
Và đương nhiên Bão đoán ra ai là người sử dụng rồi, là Thánh Gióng trong cổ tích, không ngờ ở một thế giới như thế này, nghe lại cái tên quen thuộc từ thuở bé như thế này, mà đồ của Thánh Gióng nào là đồ dỏm đươc sao, hahaah....
Bão ngửa mặt cười như điên, hôm nay ngọn núi may mắn rơi trúng đầu hắn rồi, haha, Phù Đổng Côn còn có cả Rùa con to thêm một chút, trong người có tới 4 luồng khí vận chuyển, cơ thể năng lượng tràn đầy, chạy ra ngoài định thử vài đòn của Phù Đổng Côn, nhưng vừa chạy ra khỏi cửa, một cảnh tượng làm hắn như muốn ngất xỉu.
Sân nhà trống không, mặt đất bằng phẳng không tỳ vết, không chút vết tích như rằng nó đã như vậy từ bao năm rồi,
Bình luận truyện