Việt Tinh Kỳ Truyện
Chương 7: Khảo nghiệm (2)
-“Mọi người trật tự xếp hàng, tất cả thân nhân tập trung lên vị trí khán đài, các em học sinh tham gia khảo nghiệm đứng thành 100 hàng, mỗi hàng số lượng bằng nhau, năm nay số lượng khảo hạch khá đông, hơn 15000 người nên sẽ chia làm 3 đợt khảo thí, mỗi đội 33 hàng, lần lượt nhận sood báo danh và đợi tới phiên “
Hiệu phó Đỗ Minh Long lại cất tiếng, thân nhân của các thí sinh lục tục kéo nhau lên khán đài, Bão và Băng, Diễm kéo nhau cố gắng xếp vào một hàng cuối cùng bên phải, theo Bão, nếu ở hàng bên cùng chắc sẽ được khảo hạch trước hoặc sẽ là khảo hạch cuối cùng, sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian mà không phải chờ đợi nhiều, nếu cuối cùng thì có thể lên khán đài với bác hai nghĩ ngơi sau đó 2 ngày sau lại xuống tham gia, khán đài có rất nhiều phòng dành cho các đấu sĩ nghỉ ngơi giữa trận đấu.
“bụp”
Bão đang kéo tay Băng đi chen qua hàng ngoài cùng, bỗng va vào người một thiếu niên tạc tạc hắn, tóc màu xanh lam nhạt, mặt mày cực kỳ tuấn tú, đoi mắt cũng màu xanh giống như các diễn viên trong Phim Ấn Độ mà kiếp trước hắn đã từng xem, đứng bên cạnh thiếu niên tóc xanh là 2 thằng với thân hình vạm vỡ,
-‘ Xin lỗi”
Bão gãi đầu áy náy vẫy tay xin lỗi, lúc đó thiếu niên tóc xanh vẻ mặt không đổi, giọng nói có chút băng hàn
-“Mày tưởng giết người xong xin lỗi là xong sao”
“Ơ đù, thằng này mất dạy vl, bố mày sai bố mày đã xin lỗi rồi, còn thích kiếm chuyện, chắc lại mấy thằng công tử con ông cháu cha, em súc vật đây mà,”Bão đang nghĩ cách làm sao để có thể tới nhan hchoox xếp hàng, đối với loại này hắn cũng không thèm quan tâm.
Bão gắt giọng:
-“Lăn ra chỗ khác cho bố mày dẫn gái đi chơi, “
Vừa nhìn Bão đã biết tên tóc xanh này cũng không amnhj lắm, vì giwof vẫn chưa học linh lực, mà tướng cũng ẻo lả cực kỳ, chỉ ngán 2 thăng ôn to con bên cạnh, nhưng đâu là chỗ nào, đây là khảo thí quảng trường a, thằng nào dám vọng động,đúng như Bão đoán, hai tên to con với ánh amwts trợn như muốn rớt ra ngoài nhìn chòng chọc vào Bão ba người, còn thanh niên tóc xanh thì khóe miệng có chút giật giật, từ khi sinh ra tới nay chưa có kẻ nào dám bảo hắn lăn ra a, họa may chỉ có hắn bảo người khác như thế, con chuột nhắt này từ đâu lăn tới, hắn chớp mắt cũng không:
-“Xử nó”
Một thằng to con muốn nhào vào chụp cổ náo Bão xách lên, nhưng đi được nửa đường thì một âm thanh cực kỳ tự tin vang lên
-“Không ngờ Lãnh công tử còn không biết nói lý lẽ tại quảng trường khảo thí này a”
Đi tới là một nam tử ăn mặt khá đơn giản, áo bào trắng tung bay, thân thể cứng cáp, tứơng đi tiêu sái, toát lên vẻ thanh lịch, có lẽ là một nam tử thiếu gia một gia tộc lớn, người này là Nguyễn Văn Linh, cùng tên với bạn chí cốt của Bão tại kiếp trước.
-“Mày xía vào chuyện của tau???”
Thiếu niên đươc gọi là Lãnh công tử trợn mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Văn Linh gằn giọng.
-Ta nào dám đắc tội Lãnh công tử, chỉ là ta đi ngang đống rác nghe mùi hôi thối nên ắt xì thôi”
-“Ngươi Ngươi……”
Lãnh Bội là một thiếu gia của một gia tộc to lớn tại Nam bộ, từ xưa giờ ai giám dối xử với hắn như thế, làm cho hắn nhất thời tức tròng mắt lăn lên sòng sọc, tay nắm chạt chỉ về phí Linh và ba người Bão, trong lúc đó thì tiếng hiệu ohos lại vang lên:
-“Các em mau chóng xếp hàng, nếu chậm trễ trực tiếp đuổi khỏi khảo thí tư chất “
Lãnh Bội gằn giọng, -“tụi mày nhớ mặt tau, à gấu…”
Sau đó cất bước đi về phía trung tâm.
Bão rất là thưởng thức thiếu niên áo trắng này, chửi người đúng là có văn chương à nha, chửi người thật lịch sự, hahahaha.
-“Thank ciu em yêu nhé, “ Bão đưa tau lên trán phất nhẹ ra phía trước như phim kiếm hiệp cảm ơn, thiếu niên áo trắng chỉ mỉm cười nói:
-“ Ngươi cẩn thận Lãnh bội đó,Nguyễn gia ta hắn không làm gì được, nhưng người như ngươi thì hắn có thể làm được nhiều điều a, hắn là cháu trai họ hàng xa với thành chủ Sài Gòn đấy, ggwp”
Sau đó xoay người rời đi, để lại phái sau là ánh mắt lo lắng của Băng và Diễm, còn Bão thì cảm thấy bình thường thôi, hồi còn đi học hắn còn quậy phá như thế nào cơ chứ, bọn này tép riêu”
Đúng như Bão dự đoán, khi xếp hàng ổn định xong, nhóm 33 hàng của hắn được đầu tiên, vị chi hắn sẽ được là hàng đầu tiên khảo thí, đỡ tốn biết bao nhiêu thời gian, đang trong cơn tự đắt hắn bỗng cứng đơ miệng khi nhận được thông báo hàng của hắn sẽ là khảo thí cuối cùng trong nhóm đầu tiên, b chỉ biến cười ra nước mắt, đúng là gậy ông đập lưng ông mà, nhưng Bão nào biết đúng thật sự thì hàng của hắn sẽ được khảo thí đầu tien, nhưng hàng cuối cùng của nhóm của hắn chính là hàng của Lãnh Bội đứng,dựa vào mối quan hệ nên đã được thực hiên trước.
Twungf thí sinh sẽ bước từ bên phải khán đài bước lên Quảng đài sau đó đứng vào ống thủy tinh số một để phân loại tư chất, sau khi phân loại sẽ được sang 2 ống còn lại để đánh giá phẩm chất của tư chất. Người đâu tiên bước lên ống thủy tính, sau 3 tiếng “tích, tích, tích “
Cột sáng màu đỏ vụt sáng cao 3 mét cũng là độ cao tối đa của ống thủy tính này, mọi người đều biết người nữ này mang tư chất hỏa thuộc tính, sau đó người này được đưa sang ống thủy tinh số 2 để đo phẩm chất tư chất thuộc tính, cũng là ba tiếng “tích, tích,tích” vang lên, cột sáng màu đỏ vụt sáng cao tới 5 mét trên ống thủy tính cao 50 mét này, một giọng người nữ vang lên thông báo kết quả:
-Hạ phẩm hỏa thuộc tính.
Sau đó là thêm gần 20 người tiến lên khảo thí, toàn bộ đều không có biến dị tư chất, toàn bộ là ngủ hành tư chất cơ bản, duy nhất có một người đạt được trung phẩm mộc thuộc tính, người thứ 20 tiến lên quảng đài, người này Bão biết à nha, là tên gia hỏa lúc sáng gây sự với hắn, hắn đi lên kèm theo đó là ánh mắt hâm mộ của rất nhiều cô gái phía dưới
Bão thầm than “đẹp trai đúng là đã thật”
Lãnh Bội bước vào ống thủy tinh 1
“tích, tích, tích”
Cột sáng màu lam đậm cao 3 mét dâng lên kèm theo đó là tiếng hô hoán của mọi người phía dưới, một vài ánh mắt thể hiện sự quan tâm đến tư chất này đến từ hàng ghế khách mời,
Một người thiếu ôm đúng bên cạnh Bão run rẫy thốt len:
-“là…là…, biến dị băng thuộc tính a,là băng thuộc tính đó……”
Thông thường rất ít khi biến dị ngủ hành thược tính xuất hiện, nhưng khi đã xuất hiện phần lớn đều là cao phẩm tư chất a,đúng như vậy, sau khi Lãnh Bọi bước sang ống thủy tinh thứ 3 để đánh giá phẩm chất tư chất, cột sáng màu xanh lam đậm bắn lên cao tới 27 mét, là cao phẩm tư chất biến dị băng thuộc tính a, tiềm lực kinh người, tương lai tu luyện cực kỳ tươi sáng,
Hiệu phó Đỗ Minh Long lại cất tiếng, thân nhân của các thí sinh lục tục kéo nhau lên khán đài, Bão và Băng, Diễm kéo nhau cố gắng xếp vào một hàng cuối cùng bên phải, theo Bão, nếu ở hàng bên cùng chắc sẽ được khảo hạch trước hoặc sẽ là khảo hạch cuối cùng, sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian mà không phải chờ đợi nhiều, nếu cuối cùng thì có thể lên khán đài với bác hai nghĩ ngơi sau đó 2 ngày sau lại xuống tham gia, khán đài có rất nhiều phòng dành cho các đấu sĩ nghỉ ngơi giữa trận đấu.
“bụp”
Bão đang kéo tay Băng đi chen qua hàng ngoài cùng, bỗng va vào người một thiếu niên tạc tạc hắn, tóc màu xanh lam nhạt, mặt mày cực kỳ tuấn tú, đoi mắt cũng màu xanh giống như các diễn viên trong Phim Ấn Độ mà kiếp trước hắn đã từng xem, đứng bên cạnh thiếu niên tóc xanh là 2 thằng với thân hình vạm vỡ,
-‘ Xin lỗi”
Bão gãi đầu áy náy vẫy tay xin lỗi, lúc đó thiếu niên tóc xanh vẻ mặt không đổi, giọng nói có chút băng hàn
-“Mày tưởng giết người xong xin lỗi là xong sao”
“Ơ đù, thằng này mất dạy vl, bố mày sai bố mày đã xin lỗi rồi, còn thích kiếm chuyện, chắc lại mấy thằng công tử con ông cháu cha, em súc vật đây mà,”Bão đang nghĩ cách làm sao để có thể tới nhan hchoox xếp hàng, đối với loại này hắn cũng không thèm quan tâm.
Bão gắt giọng:
-“Lăn ra chỗ khác cho bố mày dẫn gái đi chơi, “
Vừa nhìn Bão đã biết tên tóc xanh này cũng không amnhj lắm, vì giwof vẫn chưa học linh lực, mà tướng cũng ẻo lả cực kỳ, chỉ ngán 2 thăng ôn to con bên cạnh, nhưng đâu là chỗ nào, đây là khảo thí quảng trường a, thằng nào dám vọng động,đúng như Bão đoán, hai tên to con với ánh amwts trợn như muốn rớt ra ngoài nhìn chòng chọc vào Bão ba người, còn thanh niên tóc xanh thì khóe miệng có chút giật giật, từ khi sinh ra tới nay chưa có kẻ nào dám bảo hắn lăn ra a, họa may chỉ có hắn bảo người khác như thế, con chuột nhắt này từ đâu lăn tới, hắn chớp mắt cũng không:
-“Xử nó”
Một thằng to con muốn nhào vào chụp cổ náo Bão xách lên, nhưng đi được nửa đường thì một âm thanh cực kỳ tự tin vang lên
-“Không ngờ Lãnh công tử còn không biết nói lý lẽ tại quảng trường khảo thí này a”
Đi tới là một nam tử ăn mặt khá đơn giản, áo bào trắng tung bay, thân thể cứng cáp, tứơng đi tiêu sái, toát lên vẻ thanh lịch, có lẽ là một nam tử thiếu gia một gia tộc lớn, người này là Nguyễn Văn Linh, cùng tên với bạn chí cốt của Bão tại kiếp trước.
-“Mày xía vào chuyện của tau???”
Thiếu niên đươc gọi là Lãnh công tử trợn mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Văn Linh gằn giọng.
-Ta nào dám đắc tội Lãnh công tử, chỉ là ta đi ngang đống rác nghe mùi hôi thối nên ắt xì thôi”
-“Ngươi Ngươi……”
Lãnh Bội là một thiếu gia của một gia tộc to lớn tại Nam bộ, từ xưa giờ ai giám dối xử với hắn như thế, làm cho hắn nhất thời tức tròng mắt lăn lên sòng sọc, tay nắm chạt chỉ về phí Linh và ba người Bão, trong lúc đó thì tiếng hiệu ohos lại vang lên:
-“Các em mau chóng xếp hàng, nếu chậm trễ trực tiếp đuổi khỏi khảo thí tư chất “
Lãnh Bội gằn giọng, -“tụi mày nhớ mặt tau, à gấu…”
Sau đó cất bước đi về phía trung tâm.
Bão rất là thưởng thức thiếu niên áo trắng này, chửi người đúng là có văn chương à nha, chửi người thật lịch sự, hahahaha.
-“Thank ciu em yêu nhé, “ Bão đưa tau lên trán phất nhẹ ra phía trước như phim kiếm hiệp cảm ơn, thiếu niên áo trắng chỉ mỉm cười nói:
-“ Ngươi cẩn thận Lãnh bội đó,Nguyễn gia ta hắn không làm gì được, nhưng người như ngươi thì hắn có thể làm được nhiều điều a, hắn là cháu trai họ hàng xa với thành chủ Sài Gòn đấy, ggwp”
Sau đó xoay người rời đi, để lại phái sau là ánh mắt lo lắng của Băng và Diễm, còn Bão thì cảm thấy bình thường thôi, hồi còn đi học hắn còn quậy phá như thế nào cơ chứ, bọn này tép riêu”
Đúng như Bão dự đoán, khi xếp hàng ổn định xong, nhóm 33 hàng của hắn được đầu tiên, vị chi hắn sẽ được là hàng đầu tiên khảo thí, đỡ tốn biết bao nhiêu thời gian, đang trong cơn tự đắt hắn bỗng cứng đơ miệng khi nhận được thông báo hàng của hắn sẽ là khảo thí cuối cùng trong nhóm đầu tiên, b chỉ biến cười ra nước mắt, đúng là gậy ông đập lưng ông mà, nhưng Bão nào biết đúng thật sự thì hàng của hắn sẽ được khảo thí đầu tien, nhưng hàng cuối cùng của nhóm của hắn chính là hàng của Lãnh Bội đứng,dựa vào mối quan hệ nên đã được thực hiên trước.
Twungf thí sinh sẽ bước từ bên phải khán đài bước lên Quảng đài sau đó đứng vào ống thủy tinh số một để phân loại tư chất, sau khi phân loại sẽ được sang 2 ống còn lại để đánh giá phẩm chất của tư chất. Người đâu tiên bước lên ống thủy tính, sau 3 tiếng “tích, tích, tích “
Cột sáng màu đỏ vụt sáng cao 3 mét cũng là độ cao tối đa của ống thủy tính này, mọi người đều biết người nữ này mang tư chất hỏa thuộc tính, sau đó người này được đưa sang ống thủy tinh số 2 để đo phẩm chất tư chất thuộc tính, cũng là ba tiếng “tích, tích,tích” vang lên, cột sáng màu đỏ vụt sáng cao tới 5 mét trên ống thủy tính cao 50 mét này, một giọng người nữ vang lên thông báo kết quả:
-Hạ phẩm hỏa thuộc tính.
Sau đó là thêm gần 20 người tiến lên khảo thí, toàn bộ đều không có biến dị tư chất, toàn bộ là ngủ hành tư chất cơ bản, duy nhất có một người đạt được trung phẩm mộc thuộc tính, người thứ 20 tiến lên quảng đài, người này Bão biết à nha, là tên gia hỏa lúc sáng gây sự với hắn, hắn đi lên kèm theo đó là ánh mắt hâm mộ của rất nhiều cô gái phía dưới
Bão thầm than “đẹp trai đúng là đã thật”
Lãnh Bội bước vào ống thủy tinh 1
“tích, tích, tích”
Cột sáng màu lam đậm cao 3 mét dâng lên kèm theo đó là tiếng hô hoán của mọi người phía dưới, một vài ánh mắt thể hiện sự quan tâm đến tư chất này đến từ hàng ghế khách mời,
Một người thiếu ôm đúng bên cạnh Bão run rẫy thốt len:
-“là…là…, biến dị băng thuộc tính a,là băng thuộc tính đó……”
Thông thường rất ít khi biến dị ngủ hành thược tính xuất hiện, nhưng khi đã xuất hiện phần lớn đều là cao phẩm tư chất a,đúng như vậy, sau khi Lãnh Bọi bước sang ống thủy tinh thứ 3 để đánh giá phẩm chất tư chất, cột sáng màu xanh lam đậm bắn lên cao tới 27 mét, là cao phẩm tư chất biến dị băng thuộc tính a, tiềm lực kinh người, tương lai tu luyện cực kỳ tươi sáng,
Bình luận truyện