Việt Tinh Kỳ Truyện
Chương 83: Tiềm Vực
-“Đầu soi màu đen sao??”
Bão cất tiếng hỏi nghi vấn, từ khi đến thế giới này cũng hơn 2 năm rồi, các thế lực Bão cũng có tìm hiểu sơ qua, nhưng thực sự còn chưa tìm hiểu được một góc khuất này, chỉ vài thế lực lớn ngoài sáng thì mới có thể tiếp cận được, còn về mấy tổ chức ngầm kiểu này, hắn thật chẳng có chút kiến thức nào, liếc mắt cầu chút thông tin bên cô Nguyệt, nhưng cô cũng lắc đầu:
-“Em đừng nhìn cô, cô cũng chưa thấy cái biểu tượng này bao giờ, nhưng chắc có người sẽ biết, để ta tìm hiểu giùm cho”
-“Ô vâng, thế cảm ơn cô, dù chưa thể nói cho cô cụ thể được nhưng thông tin về tổ chức này rất cần thiết đối với em, mong cô giữ kín cả chuyện hôm nay nhé”
Dù chưa hiểu gì, nhưng Như Nguyệt vẫn không chần chừ mà gật đầu, đối với Bão, nàng có một sự tin tưởng đặc biệt, một sự trông chờ rất rõ ràng, một phần cũng là vì người “đó” dường như rất coi trọng cậu thanh niên trước mặt này, năm lần, bảy lượt có ý muốn nàng ngầm giúp đỡ cậu ta.
Bão đang lục lọi thì phát hiện trong người tên này ngoại trừ tiền còn có một tấm thẻ bài bằng hắc thạch, trên còn khắc 3 đường sâu vào, dù chưa biết công dụng gì, nhưng trên người truy sát cha hắn hẳn là có liên quan, có ngày sẽ dùng đến.
Gật đầu chào cô Nguyệt rồi lướt đi về phía mà cậu ta bay tới, nơi trận chiến vừa nãy, chỉ tầm 5 phút Bão đã tới lại chỗ lúc nãy, cái chỗ mà Bão chắc chắn rằng là nơi mà vào cái bí cảnh gọi là Bách Thảo, là cái nơi mà hắn đã bị cái lão đầu bạc kia cho ăn hành cả năm trời, dù sao cũng có khoảng thời gian dài “ăn nằm” với nhau, thế mà nay lão để cho Bão bị ăn ngập mồm hành ngoài này chứ, Bão không cam tâm, cả một bụng tức, cả một núi câu hỏi Bão muốn tính sổ với cái lão này, chưa cần loay hoay đi tìm cổng bí cảnh, thì cái cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện phía sau, luồng inh lực chạy theo hình xoắn ốc mang 7 màu sắc từ từ mở ra một cánh cảnh truyền tống vừa vặn cho một người đi, không chần chừ Bão xoay người mất hút trong cổng bí cảnh, ngay sau đó cũng biến mất không để lại tung tích.
Chỉ vừa vài khắc sau, một nhóm 3 người, một áo lam, một áo đỏ, một áo tím đạp không bay tới ngay chỗ Bão vừa biến mất, nhìn linh lực nơi bàn chân rất rõ ràng 3 người này không ai là pháp sư cả, tất cả đều chiến binh cận chiến, đủ biết thực lực cao cỡ nào,
-“Tam hầu của hắc kim tiếu lại bị giết ở khu vực này sao, mặc dù xác chết ở xa kia, nhưng rất rõ ràng địa điểm chiến đấu ở đây, bên kia chỉ là truy đuổi để kết liễu mà thôi, các ngươi thấy cái mà ta đang thấy không?”
Tên áo tím cất giọng, rất dễ nhận ra tên này là người luôn thân cận lão áo tím chủ trì các cuộc họp của tử kim đường, hai người kia một là Lãnh Tam và một tên áo đỏ lạ mặt
-“không cần ngươi nói, Cổ thú tái sinh mới chỉ ở úy tầng, điều nghi ngờ bấy lâu là sự thật, Huyền Vũ thực sự tái xuất rồi, lần này phải khẩn trương mang tên này về, không dụ được thì phải ép buộc, lần này Cổ thú tái sinh tên này không vừa đâu, nhìn cái cách mà tên này phá hủy đi, cực lạ không hề giống với linh thuật hay võ thuật cổ truyền từ xưa nay đâu, hoặc là một hướng đạo mới, hoặc là một trường phái cổ đến nổi mà chúng ta không biết tới được”
Người vừa nói là tên áo đỏ, Lãnh Tam gật đầu đồng ý rồi cùng nhau lướt bay đi, vẻ mặt có vẻ rất trầm trọng.
Bốp bốp
Vụt vụt
Xoẹt…..
-“Hứ, đã nói không được xài lôi ảnh thân pháp mà, cái lão cáo già này”
Tiếng Bão cay điếng vang lên, kèm theo đó là tiếng ra chiêu liên tục của hắn và Lão đầu bạc, vừa nhảy vào cổng truyền tống đã bị ăn ngay một cái lôi võng giật đến ngu người, còn chưa được nói câu nào đã bị đánh, cái tức sau to hơn cái giận trước, Bão không cần biết lão già đầu bạc kia là cấp độ nào, hắn toàn lực xông lên, không hề kiêng dè, trước đây vẫn như vậy, đánh với hắn lão sẽ không dùng lôi ảnh thân pháp, đơn giản là nếu lão mà dùng thì đến nhìn Bão còn nhìn không kịp lấy gì mà đánh, thế mà lão còn ăn gian, lâu lâu cười hề hề né đòn, thật là đáng giận mà.
Đâu thể nào nhịn được nữa, Bão lôi ra Huyền Vũ, một lần xài được, hắn đã sơ sơ nắm được cách thức vận hành theo cách riêng của hắn, đó là dường như lúc tức giận thì rất dễ kích hoạt trạng thái lúc đó, đó là mượn sức mạnh của cổ thú, dùng bản thân làm vật dẫn để mà chiến đấu, nhưng cũng qua lần đó Bão biết được rằng, ở trong trạng thái đó, tức giận và hận thù là chủ đạo, bản ngã của hắn phải thực vững chắc mới có thể yên tâm mà sở dụng được, hắn chỉ biết có thế, nhưng cái lão già chết tiệc này đã thành công trong việc chọc giận hắn lên rồi.
Bão đứng lại, tay chân run lên, hỏa diễm màu máu thu liễm lại, hình xăm đầy cổ văn trên rùa con tràn từ lưng chạy ra hai tay, chay xuống hai chân, chạy đến dưới cổ, ra gáy rồi dừng lại,linh lực đang không màu chuyển sang màu xanh lá sáng rực trong đêm,
-“Vụt”
Bão dường như biến mất tại chỗ, một khắc xuất hiện bên cạnh lão đầu bạc, tay tung đấm, cực lốc quyền cự ly cực gần, linh lực cuốn lên kinh hoàn, không gian như rung động vì áp lực, lốc xoáy đầu rồng màu xanh nhe răng nanh bén lỡm cuốn tới,
Không chút sợ sệt, miệng lão nhẹ cười hếch lên một cái rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không thể nào nhận biết được. Tay trái nhẹ xoay nhẹ, một mảng điện xanh cuốn lại như một chiếc rổ, đây là lôi võng được nén lại với diện tích nhỏ, mục đích làm khiên đỡ tạm thời, không chần chừ tung lực chưởng ngay về phía cực lốc quyền mang Huyền Vũ linh lực đang bắn tới.
“Uỳnh “
Linh lực chạm nhau, chiêu thức công phá, kinh lực nổ ra, Bão như bị búa tạ ngàn cân vỗ lên ngực, mặc dù có linh lực của Huyền Vũ gia cố, nhưng hắn vẫn nằm dưới cơ lão bạc đầu, đủ biết lão mạnh đến mức nào, đầu óc choáng váng, trong lúc văng đi, lão đầu bạc tốc độ vượt qua cả kình lực nổ ra, phòng ra điểm lên một huyệt đạo nào đó trên người Bão.
Bão lúc này có biết gì nữa, máu nóng lên tới não rồi,lôi ảnh thân pháp được hắn thi triển toàn lực, mỗi một chiêu điều là toàn lực và liều mạng, IRONSUIT với cả khải hoàn giáp đều được Bão tung ra, chiêu thức xen lẫn chiêu thức, lôi điện đấu với cổ thú linh lực, nghe có vẻ một chiều, cũng đúng, là một chiều đè lên đầu Bão, đánh toàn lực chẳng đụng được vào cọng lông của lão kia nữa, tức giận tràn ngập, Bão càng ngày càng khó kiểm soát hơi thở của mình, hai tay hai đao vây cá liêncổ văn tục chém ra những lưỡi phong nhận xanh lá sáng rỡn quét tới, mỗi lần như thế, lão già kia lại điểm điểm vào người hắn vài cái.
Đánh không đánh còn giở trò sàm sỡ, hình xăm trên người bây giờ tràn hẳn lên trên mặt Bão, gương mặt hằn lên từng dòng cổ văn, đôi mắt trong sâu thẳm, bị thay thế bằng một đôi mắt sáng rực màu xanh. Gương mặt hiền hòa tuấn tú trở nên thật hung ác, tàn bạo, da mặt nút nẻ ra như IRONSUIT, lửa xanh cháy lên nhẹ nhẹ nơi các vết rãnh.
Gương mặt Lão đầu bạc bỗng nhiên mất đi vẽ cười cợt, trán nhíu lại, đôi mắt bỗng nhiên minh mẫn hẳn lên, đối diện với một con ác quỷ màu xanh, hai tay tạo quyền thái cực, tĩnh thần chờ đợi, dường như biết trước cảnh tượng này sẽ đến.
-“Graooo”
Giọng Bão bây giờ giống như của chính Huyền Vũ vậy, lôi ảnh thân pháp bỗng nhiên vượt cấp tăng lên, một giây hoảng hồn, lão già đầu bạc định thần lại, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy mà còn tiến cấp được lôi ảnh thân pháp a, phải biết trước đây mất tới gần 10 năm để lão có thể vất vả leo từ tầng 1 lên tầng 2 lôi ảnh trong chính cái bí kíp của hắn a.
Tốc độ tăng lên, các thế võ thười hiện đợi như trong tiềm thức được Bão thi triển ra, gây ra bao khó khăn, thaanmj chí đôi khi dồn lão vào bước khó, những kinh nghiệm của lão không khó khăn đưa lão thoát ra, hai chân hai tay phối hợp với nhau một cách quá hoàn hảo, sơ hở gần như không có, trước đây lão chỉ chăm chú luyện linh thật với thể chất cho Bão, nay mới có cơ hội đấu võ trực tiếp như thế này, một tên sống 2 nghìn năm như lão lại không hề biết tới mấy chiêu thức mà tên nhóc này sổ ra chứ, đúng là xấu hổ mà, nhưng chiến đấu như vậy nào khiến lão khó chịu, bao nhiêu năm rồi lão mới được chứng kiến một lối võ thuật ảo diệu đến vậy, một lối sử dụng linh lực khác hoàn toàn từ cổ chí kim, bản thân bỗng nhiên thu hoạch được quá nhiều, nhiều hơn cả mấy trăm năm gần đây, đơn giản vì hắn cảm thấy có một bức tường ngăn cách hắn với đẳng cấp mới, mà không cách nào vượt qua bằng tu luyện thường tình được, chỉ được bằng cách thực chiến mà thôi, nhưng ở việt tinh có được mấy người đạt tới đẳng cấp như lão đâu, mỗi người một phương, người thì mở tông phái, người thì bôn ba, người thì muốn an dưỡng nghiên cứu thiên nhiên tạo hóa như lão.
Ầm Ầm, Bão như con thú hoang không biết mệt mỏi, lao vào đấm đá, chém ra phong nhận, cực lốc quyền liên tiếp tung ra, động cơ hỗ trợ không chiến, không cho lão đầu bạc chút nghỉ ngơi.
-“Tốt, tốt”
Lão đầu bạc hô liền hai tiếng tốt, thân hình bỗng dừng lại, không tiếp tục chiến đấu nữa, huyệt đạo trên người Bão hắn đã bố trí xong, chiêu thức có thể học hỏi cũng đã bị lặp lại, nửa ngày đánh nhau cũng có chút làm lão mỏi lưng rồi, đúng là bệnh tuổi già mà. Đôi mắt bỗng đanh lại, tay phải vẽ lên một một đường zich zắc như hình tia chớp, miệng khẽ hô:
-“Niệm”
Hình zich zắc tia chớp cấu thành từ điện thực chất hẳn lên, phía sau lưng một chữ “NIỆM” to lớn hiện lên bằng lôi điện, tay trái tung một chưởng vào hình zích zắc phía trước, lôi điện bùng nổ bao trùm lên người lão, cả thân người bỗng nhiên như huyễn hóa thành lôi thuộc tính, không còn là da thịt con người nữa, mà là cấu trúc từ lôi điện, hai tay đấm mạnh tới trước. Lôi điện theo đó mà cuốn ra,
“Uỳnh”
Chiêu thức quá kinh khủng, mặt đất rung chuyển, cả bầu trời rực sáng bởi lôi điện, một cột sáng từ lão đầu bạc bắn ra cực kỳ mạnh mẽ, cột sáng to lớn đường kính có lẽ tới cả 5 mét,
Một đòn đánh ngay vào người Bão, không cho hắn cơ hội để phản kháng, dù đang trong trạng thái điên cuồng, nhưng bản năng của Bão vẫn rõ ràng cảm nhận được sức ép và sức nguy nghiểm khủng bố của linh thuật này, kinh dị nhất mà hắn đã từng chứng kiến.
“Uỳnh “
Thân ảnh Bão bị luồng điện kinh khủng quét quá, nếu để ý kỹ một luồn áp màu đen bị cuốn ra sau lưng Bão rồi tan biến hoàn toàn, không hề để lại dấu vết gì, sau đó thì thân người Bão thoát lực, cổ thú linh lực bị dập tắt, da dẻ đã trắng trẻo trở lại, hình xăm và các vết nứt đã trôi đi mất, rùa con lại trở về cái hình xăm nho nhỏ phái sau lưng, có vẻ nhưu đang ngủ gục rất cute, nào có giống cái bộ dạng kinh dị vừa rồi chứ.
-“Phù, lâu rồi chưa xài skill này, đúng là yếu hơn xưa mà, già cả rồi”
Lão đầu bạc thở phù một cái, bao lâu rồi lão mới được xài lại “niệm” chứ, đúng là đã tay mà.
“A”
Đầu đau như búa bổ, cơ thể không hề gì, cũng thường tình là do hắc kim trong cơ thể có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng đầu hắn đau lần này lại không thể tự khỏi được, mắt mở ra, lờ mờ nhìn thấy cái hang động năm ngoái hắn còn ở đây với đôi chân què quặt, cái lưng lòm khòm ở cái sĩ tầng yếu ớt, nhìn về phía góc xa, thấy lão đầu bạc đang ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú, chưa kịp bắt bẻ vụ hôm trước không cứu mình thì lão đã hỏi trước.
“Dậy rồi sao, lần này hồi phục nhanh hơn lần trước 2 ngày đấy, lại đây xem thử ta vẽ lại đúng không”
Bão rất tò mò lão này vẽ vời gì mà còn phải hỏi ý kiến hắn, bước vài bước loạng choạng tới góc hang, nhìn sơ qua vài hình vẽ trên trang giấy, Bão nhận ra ngay lý do mà lão lại hỏi ý hắn rồi, này là cái thế võ vovinam mà hắn học trước đây nữa, lật thêm vài trang, có cả thế võ karate nữa này,
-“Cái này là…”
Bão lắp bắp không hiểu vì sao lão biết được mấy thứ này, thì bỗng nhiên sực nhớ lại, hôm bữa hắn chính dùng mấy chiêu này để đánh nhau với ai đó mà, cảm giác còn mới lắm, nếu như suy luận vậy thì rõ ràng là đánh với lão này rồi, với lão cũng không cần giấu diếm.
Bão chỉ ra vài chổ thiếu sót, mắt lão đầu bạc như sáng rõ lên, có vẻ rất cảm kích, giống trẻ con được cho kẹo giống vậy, dường như chỉ thiếu điều bái Bão làm sư phụ nữa thôi.
Xong xuôi vài thế võ trong cuốn sổ được tẩy xóa tùm lum,lão quay sang nói với Bão với vẻ khá nghiêm trọng:
-“Chuyện ngươi là Cổ thú tái sinh nhân chắc hẳn bây giờ không chỉ vài người biết nữa rồi, quan trọng là bao giờ có người tới tìm ngươi mà thôi”
Bão khá bất ngờ, hắn đâu biết tối hôm qua còn dùng trạng thái mượn linh lực Cổ thú mà đánh nhau với lão già trước mặt này đâu:
-“Ông biết rồi sao??,haiz”
Bão cũng chỉ thở dài, mặc dù ban đầu hắn có hơi tự cao, tự cho mình là may mắn, tự cho mình là tốt khi có được sức mạnh cổ thú, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, việc này chẳng khác sao quả tạ rơi trúng đầu hắn là bao, sức mạnh lớn đồng nghĩa với nghĩa vụ lớn, cơ hội lớn thì rủi ro cũng lớn, giờ đây bao thế lực đều có thể nhắm đến hắn.
-“Ngươi nghĩ ta là bọn con nít trăm tuổi sao,ban đầu không ra giúp ngươi vì đơn giản ngươi có thể sử lí tốt bọn chúng, phải tin vào bản thân mình hơn nữa, đừng dựa dẫm vào người khác quá nhiều, ta không ra mặt cũng chính vì che dấu cái chỗ này cho ngươi đấy, nếu lúc đó ta mà kéo ngươi vào, chẳng phải bây giờ phải có trăm tên cao thủ đứng ngoài kia mà phá cửa truyền tống sao?”
Bão chợt sững người ra, hắn không cảm thấy người theo sau, đâu có nghĩa là cái lão gia gia này không thấy chứ, đừng quên tu vi lão còn ở mức xa xa mà hắn phải ngưỡng vọng, từ xa đã cảm nhận được có người theo hắn mà đến,còn cố ý giữ lại một đường lui cho hắn.
-“Vậy tối hôm qua ta đánh nhau là với ông sao?” Bão ngập ngừng hỏi, một số hình ảnh mơ hồ về chuyện tối qua xuất hiện thoáng qua trong đầu, nhất thời không thể nhớ ra được.
Lão đầu bạc gật gù:
-“Không sai, tối qua ta đã trừ tia ý niệm cuối của tên Kỳ Cùng, hôm trước ngươi đánh chỉ là tàn hồn, vẫn còn sót lại tia ý niệm, nên mới bị ý chí giết chóc, tàn ác điều khiển, nhưng ngươi vẫn chưa làm chủ được sức mạnh Huyền Vũ đâu, nó còn là bí ẩn rất lớn đến ta cũng không biết hết được, tạm thời ta phong ấn 8 thành sức mạnh của nó, tu vi ngươi tăng, phong ấn cũng sẽ mở dần ra, như thế là tốt nhất”
Bão là con người rất sĩ diện, rất truy cầu tự lập, không thích nhờ vả, nhưng nếu người đã có ơn với hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà tỏ rõ thái độ, sẳn sàng báo đáp, huống hồ lão gia này ít nhất đã cứu hắn 2 lần, không biết làm gì hơn, Bão chỉ biết cúi đầu:
-“Đa tạ….”
-“Hahaha, không cần, không cần, mấy cái này coi như là ngươi báo đáp ta rồi” Vừa nói lão vừa phe phẩy cuốn sách cũ vừa vẽ các thế võ mà Bão đã thi triển hồi tối. “Thế còn câu hỏi nào không, để ta còn đi ngâm cứu mấy thứ này nữa”
Dường như rất nóng lòng tập luyện các thế võ mới, nào là ngũ hổ vồ mồi, ăp trộm đào tiên, la hán đẩy xe bò…., toàn mấy tên Bão đặt ra cho chiêu thức của hắn, thấy lão già ngồi ghi lại chăm chú từng nét bút mà Bão không nhịn được cười. Nhưng hắn cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, không ngần ngại:
-“Đương nhiên có rồi, đầu tiên người có thể cho ta biết cái tên Kỳ Cùng kia rốt cuộc thuộc cái thể loại sức mạnh gì, hình như hoàn toàn vượt ngoài ngũ hành thuộc tính”
Lão bạc đầu lắc đầu nhìn về phía xa xăm:
“Tất cả đều theo ngũ hành thuộc tính, nhưng điều khác biệt chính là sự vận động của ngũ hành trong mỗi tiềm vực khác nhau thì sẽ tạo ra các hệ thuộc tính khác nhau, cả về đa dạng và sức mạnh, “
Bão hối hả:
-“Vậy Việt Tinh cũng sẽ có người có các thuộc tính mạnh như vậy sao”
-“Đáng tiếc là không, Việt Tinh là tiềm vực yếu nhất trong các tiềm vực lân cận”
Bão cất tiếng hỏi nghi vấn, từ khi đến thế giới này cũng hơn 2 năm rồi, các thế lực Bão cũng có tìm hiểu sơ qua, nhưng thực sự còn chưa tìm hiểu được một góc khuất này, chỉ vài thế lực lớn ngoài sáng thì mới có thể tiếp cận được, còn về mấy tổ chức ngầm kiểu này, hắn thật chẳng có chút kiến thức nào, liếc mắt cầu chút thông tin bên cô Nguyệt, nhưng cô cũng lắc đầu:
-“Em đừng nhìn cô, cô cũng chưa thấy cái biểu tượng này bao giờ, nhưng chắc có người sẽ biết, để ta tìm hiểu giùm cho”
-“Ô vâng, thế cảm ơn cô, dù chưa thể nói cho cô cụ thể được nhưng thông tin về tổ chức này rất cần thiết đối với em, mong cô giữ kín cả chuyện hôm nay nhé”
Dù chưa hiểu gì, nhưng Như Nguyệt vẫn không chần chừ mà gật đầu, đối với Bão, nàng có một sự tin tưởng đặc biệt, một sự trông chờ rất rõ ràng, một phần cũng là vì người “đó” dường như rất coi trọng cậu thanh niên trước mặt này, năm lần, bảy lượt có ý muốn nàng ngầm giúp đỡ cậu ta.
Bão đang lục lọi thì phát hiện trong người tên này ngoại trừ tiền còn có một tấm thẻ bài bằng hắc thạch, trên còn khắc 3 đường sâu vào, dù chưa biết công dụng gì, nhưng trên người truy sát cha hắn hẳn là có liên quan, có ngày sẽ dùng đến.
Gật đầu chào cô Nguyệt rồi lướt đi về phía mà cậu ta bay tới, nơi trận chiến vừa nãy, chỉ tầm 5 phút Bão đã tới lại chỗ lúc nãy, cái chỗ mà Bão chắc chắn rằng là nơi mà vào cái bí cảnh gọi là Bách Thảo, là cái nơi mà hắn đã bị cái lão đầu bạc kia cho ăn hành cả năm trời, dù sao cũng có khoảng thời gian dài “ăn nằm” với nhau, thế mà nay lão để cho Bão bị ăn ngập mồm hành ngoài này chứ, Bão không cam tâm, cả một bụng tức, cả một núi câu hỏi Bão muốn tính sổ với cái lão này, chưa cần loay hoay đi tìm cổng bí cảnh, thì cái cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện phía sau, luồng inh lực chạy theo hình xoắn ốc mang 7 màu sắc từ từ mở ra một cánh cảnh truyền tống vừa vặn cho một người đi, không chần chừ Bão xoay người mất hút trong cổng bí cảnh, ngay sau đó cũng biến mất không để lại tung tích.
Chỉ vừa vài khắc sau, một nhóm 3 người, một áo lam, một áo đỏ, một áo tím đạp không bay tới ngay chỗ Bão vừa biến mất, nhìn linh lực nơi bàn chân rất rõ ràng 3 người này không ai là pháp sư cả, tất cả đều chiến binh cận chiến, đủ biết thực lực cao cỡ nào,
-“Tam hầu của hắc kim tiếu lại bị giết ở khu vực này sao, mặc dù xác chết ở xa kia, nhưng rất rõ ràng địa điểm chiến đấu ở đây, bên kia chỉ là truy đuổi để kết liễu mà thôi, các ngươi thấy cái mà ta đang thấy không?”
Tên áo tím cất giọng, rất dễ nhận ra tên này là người luôn thân cận lão áo tím chủ trì các cuộc họp của tử kim đường, hai người kia một là Lãnh Tam và một tên áo đỏ lạ mặt
-“không cần ngươi nói, Cổ thú tái sinh mới chỉ ở úy tầng, điều nghi ngờ bấy lâu là sự thật, Huyền Vũ thực sự tái xuất rồi, lần này phải khẩn trương mang tên này về, không dụ được thì phải ép buộc, lần này Cổ thú tái sinh tên này không vừa đâu, nhìn cái cách mà tên này phá hủy đi, cực lạ không hề giống với linh thuật hay võ thuật cổ truyền từ xưa nay đâu, hoặc là một hướng đạo mới, hoặc là một trường phái cổ đến nổi mà chúng ta không biết tới được”
Người vừa nói là tên áo đỏ, Lãnh Tam gật đầu đồng ý rồi cùng nhau lướt bay đi, vẻ mặt có vẻ rất trầm trọng.
Bốp bốp
Vụt vụt
Xoẹt…..
-“Hứ, đã nói không được xài lôi ảnh thân pháp mà, cái lão cáo già này”
Tiếng Bão cay điếng vang lên, kèm theo đó là tiếng ra chiêu liên tục của hắn và Lão đầu bạc, vừa nhảy vào cổng truyền tống đã bị ăn ngay một cái lôi võng giật đến ngu người, còn chưa được nói câu nào đã bị đánh, cái tức sau to hơn cái giận trước, Bão không cần biết lão già đầu bạc kia là cấp độ nào, hắn toàn lực xông lên, không hề kiêng dè, trước đây vẫn như vậy, đánh với hắn lão sẽ không dùng lôi ảnh thân pháp, đơn giản là nếu lão mà dùng thì đến nhìn Bão còn nhìn không kịp lấy gì mà đánh, thế mà lão còn ăn gian, lâu lâu cười hề hề né đòn, thật là đáng giận mà.
Đâu thể nào nhịn được nữa, Bão lôi ra Huyền Vũ, một lần xài được, hắn đã sơ sơ nắm được cách thức vận hành theo cách riêng của hắn, đó là dường như lúc tức giận thì rất dễ kích hoạt trạng thái lúc đó, đó là mượn sức mạnh của cổ thú, dùng bản thân làm vật dẫn để mà chiến đấu, nhưng cũng qua lần đó Bão biết được rằng, ở trong trạng thái đó, tức giận và hận thù là chủ đạo, bản ngã của hắn phải thực vững chắc mới có thể yên tâm mà sở dụng được, hắn chỉ biết có thế, nhưng cái lão già chết tiệc này đã thành công trong việc chọc giận hắn lên rồi.
Bão đứng lại, tay chân run lên, hỏa diễm màu máu thu liễm lại, hình xăm đầy cổ văn trên rùa con tràn từ lưng chạy ra hai tay, chay xuống hai chân, chạy đến dưới cổ, ra gáy rồi dừng lại,linh lực đang không màu chuyển sang màu xanh lá sáng rực trong đêm,
-“Vụt”
Bão dường như biến mất tại chỗ, một khắc xuất hiện bên cạnh lão đầu bạc, tay tung đấm, cực lốc quyền cự ly cực gần, linh lực cuốn lên kinh hoàn, không gian như rung động vì áp lực, lốc xoáy đầu rồng màu xanh nhe răng nanh bén lỡm cuốn tới,
Không chút sợ sệt, miệng lão nhẹ cười hếch lên một cái rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không thể nào nhận biết được. Tay trái nhẹ xoay nhẹ, một mảng điện xanh cuốn lại như một chiếc rổ, đây là lôi võng được nén lại với diện tích nhỏ, mục đích làm khiên đỡ tạm thời, không chần chừ tung lực chưởng ngay về phía cực lốc quyền mang Huyền Vũ linh lực đang bắn tới.
“Uỳnh “
Linh lực chạm nhau, chiêu thức công phá, kinh lực nổ ra, Bão như bị búa tạ ngàn cân vỗ lên ngực, mặc dù có linh lực của Huyền Vũ gia cố, nhưng hắn vẫn nằm dưới cơ lão bạc đầu, đủ biết lão mạnh đến mức nào, đầu óc choáng váng, trong lúc văng đi, lão đầu bạc tốc độ vượt qua cả kình lực nổ ra, phòng ra điểm lên một huyệt đạo nào đó trên người Bão.
Bão lúc này có biết gì nữa, máu nóng lên tới não rồi,lôi ảnh thân pháp được hắn thi triển toàn lực, mỗi một chiêu điều là toàn lực và liều mạng, IRONSUIT với cả khải hoàn giáp đều được Bão tung ra, chiêu thức xen lẫn chiêu thức, lôi điện đấu với cổ thú linh lực, nghe có vẻ một chiều, cũng đúng, là một chiều đè lên đầu Bão, đánh toàn lực chẳng đụng được vào cọng lông của lão kia nữa, tức giận tràn ngập, Bão càng ngày càng khó kiểm soát hơi thở của mình, hai tay hai đao vây cá liêncổ văn tục chém ra những lưỡi phong nhận xanh lá sáng rỡn quét tới, mỗi lần như thế, lão già kia lại điểm điểm vào người hắn vài cái.
Đánh không đánh còn giở trò sàm sỡ, hình xăm trên người bây giờ tràn hẳn lên trên mặt Bão, gương mặt hằn lên từng dòng cổ văn, đôi mắt trong sâu thẳm, bị thay thế bằng một đôi mắt sáng rực màu xanh. Gương mặt hiền hòa tuấn tú trở nên thật hung ác, tàn bạo, da mặt nút nẻ ra như IRONSUIT, lửa xanh cháy lên nhẹ nhẹ nơi các vết rãnh.
Gương mặt Lão đầu bạc bỗng nhiên mất đi vẽ cười cợt, trán nhíu lại, đôi mắt bỗng nhiên minh mẫn hẳn lên, đối diện với một con ác quỷ màu xanh, hai tay tạo quyền thái cực, tĩnh thần chờ đợi, dường như biết trước cảnh tượng này sẽ đến.
-“Graooo”
Giọng Bão bây giờ giống như của chính Huyền Vũ vậy, lôi ảnh thân pháp bỗng nhiên vượt cấp tăng lên, một giây hoảng hồn, lão già đầu bạc định thần lại, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy mà còn tiến cấp được lôi ảnh thân pháp a, phải biết trước đây mất tới gần 10 năm để lão có thể vất vả leo từ tầng 1 lên tầng 2 lôi ảnh trong chính cái bí kíp của hắn a.
Tốc độ tăng lên, các thế võ thười hiện đợi như trong tiềm thức được Bão thi triển ra, gây ra bao khó khăn, thaanmj chí đôi khi dồn lão vào bước khó, những kinh nghiệm của lão không khó khăn đưa lão thoát ra, hai chân hai tay phối hợp với nhau một cách quá hoàn hảo, sơ hở gần như không có, trước đây lão chỉ chăm chú luyện linh thật với thể chất cho Bão, nay mới có cơ hội đấu võ trực tiếp như thế này, một tên sống 2 nghìn năm như lão lại không hề biết tới mấy chiêu thức mà tên nhóc này sổ ra chứ, đúng là xấu hổ mà, nhưng chiến đấu như vậy nào khiến lão khó chịu, bao nhiêu năm rồi lão mới được chứng kiến một lối võ thuật ảo diệu đến vậy, một lối sử dụng linh lực khác hoàn toàn từ cổ chí kim, bản thân bỗng nhiên thu hoạch được quá nhiều, nhiều hơn cả mấy trăm năm gần đây, đơn giản vì hắn cảm thấy có một bức tường ngăn cách hắn với đẳng cấp mới, mà không cách nào vượt qua bằng tu luyện thường tình được, chỉ được bằng cách thực chiến mà thôi, nhưng ở việt tinh có được mấy người đạt tới đẳng cấp như lão đâu, mỗi người một phương, người thì mở tông phái, người thì bôn ba, người thì muốn an dưỡng nghiên cứu thiên nhiên tạo hóa như lão.
Ầm Ầm, Bão như con thú hoang không biết mệt mỏi, lao vào đấm đá, chém ra phong nhận, cực lốc quyền liên tiếp tung ra, động cơ hỗ trợ không chiến, không cho lão đầu bạc chút nghỉ ngơi.
-“Tốt, tốt”
Lão đầu bạc hô liền hai tiếng tốt, thân hình bỗng dừng lại, không tiếp tục chiến đấu nữa, huyệt đạo trên người Bão hắn đã bố trí xong, chiêu thức có thể học hỏi cũng đã bị lặp lại, nửa ngày đánh nhau cũng có chút làm lão mỏi lưng rồi, đúng là bệnh tuổi già mà. Đôi mắt bỗng đanh lại, tay phải vẽ lên một một đường zich zắc như hình tia chớp, miệng khẽ hô:
-“Niệm”
Hình zich zắc tia chớp cấu thành từ điện thực chất hẳn lên, phía sau lưng một chữ “NIỆM” to lớn hiện lên bằng lôi điện, tay trái tung một chưởng vào hình zích zắc phía trước, lôi điện bùng nổ bao trùm lên người lão, cả thân người bỗng nhiên như huyễn hóa thành lôi thuộc tính, không còn là da thịt con người nữa, mà là cấu trúc từ lôi điện, hai tay đấm mạnh tới trước. Lôi điện theo đó mà cuốn ra,
“Uỳnh”
Chiêu thức quá kinh khủng, mặt đất rung chuyển, cả bầu trời rực sáng bởi lôi điện, một cột sáng từ lão đầu bạc bắn ra cực kỳ mạnh mẽ, cột sáng to lớn đường kính có lẽ tới cả 5 mét,
Một đòn đánh ngay vào người Bão, không cho hắn cơ hội để phản kháng, dù đang trong trạng thái điên cuồng, nhưng bản năng của Bão vẫn rõ ràng cảm nhận được sức ép và sức nguy nghiểm khủng bố của linh thuật này, kinh dị nhất mà hắn đã từng chứng kiến.
“Uỳnh “
Thân ảnh Bão bị luồng điện kinh khủng quét quá, nếu để ý kỹ một luồn áp màu đen bị cuốn ra sau lưng Bão rồi tan biến hoàn toàn, không hề để lại dấu vết gì, sau đó thì thân người Bão thoát lực, cổ thú linh lực bị dập tắt, da dẻ đã trắng trẻo trở lại, hình xăm và các vết nứt đã trôi đi mất, rùa con lại trở về cái hình xăm nho nhỏ phái sau lưng, có vẻ nhưu đang ngủ gục rất cute, nào có giống cái bộ dạng kinh dị vừa rồi chứ.
-“Phù, lâu rồi chưa xài skill này, đúng là yếu hơn xưa mà, già cả rồi”
Lão đầu bạc thở phù một cái, bao lâu rồi lão mới được xài lại “niệm” chứ, đúng là đã tay mà.
“A”
Đầu đau như búa bổ, cơ thể không hề gì, cũng thường tình là do hắc kim trong cơ thể có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng đầu hắn đau lần này lại không thể tự khỏi được, mắt mở ra, lờ mờ nhìn thấy cái hang động năm ngoái hắn còn ở đây với đôi chân què quặt, cái lưng lòm khòm ở cái sĩ tầng yếu ớt, nhìn về phía góc xa, thấy lão đầu bạc đang ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú, chưa kịp bắt bẻ vụ hôm trước không cứu mình thì lão đã hỏi trước.
“Dậy rồi sao, lần này hồi phục nhanh hơn lần trước 2 ngày đấy, lại đây xem thử ta vẽ lại đúng không”
Bão rất tò mò lão này vẽ vời gì mà còn phải hỏi ý kiến hắn, bước vài bước loạng choạng tới góc hang, nhìn sơ qua vài hình vẽ trên trang giấy, Bão nhận ra ngay lý do mà lão lại hỏi ý hắn rồi, này là cái thế võ vovinam mà hắn học trước đây nữa, lật thêm vài trang, có cả thế võ karate nữa này,
-“Cái này là…”
Bão lắp bắp không hiểu vì sao lão biết được mấy thứ này, thì bỗng nhiên sực nhớ lại, hôm bữa hắn chính dùng mấy chiêu này để đánh nhau với ai đó mà, cảm giác còn mới lắm, nếu như suy luận vậy thì rõ ràng là đánh với lão này rồi, với lão cũng không cần giấu diếm.
Bão chỉ ra vài chổ thiếu sót, mắt lão đầu bạc như sáng rõ lên, có vẻ rất cảm kích, giống trẻ con được cho kẹo giống vậy, dường như chỉ thiếu điều bái Bão làm sư phụ nữa thôi.
Xong xuôi vài thế võ trong cuốn sổ được tẩy xóa tùm lum,lão quay sang nói với Bão với vẻ khá nghiêm trọng:
-“Chuyện ngươi là Cổ thú tái sinh nhân chắc hẳn bây giờ không chỉ vài người biết nữa rồi, quan trọng là bao giờ có người tới tìm ngươi mà thôi”
Bão khá bất ngờ, hắn đâu biết tối hôm qua còn dùng trạng thái mượn linh lực Cổ thú mà đánh nhau với lão già trước mặt này đâu:
-“Ông biết rồi sao??,haiz”
Bão cũng chỉ thở dài, mặc dù ban đầu hắn có hơi tự cao, tự cho mình là may mắn, tự cho mình là tốt khi có được sức mạnh cổ thú, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, việc này chẳng khác sao quả tạ rơi trúng đầu hắn là bao, sức mạnh lớn đồng nghĩa với nghĩa vụ lớn, cơ hội lớn thì rủi ro cũng lớn, giờ đây bao thế lực đều có thể nhắm đến hắn.
-“Ngươi nghĩ ta là bọn con nít trăm tuổi sao,ban đầu không ra giúp ngươi vì đơn giản ngươi có thể sử lí tốt bọn chúng, phải tin vào bản thân mình hơn nữa, đừng dựa dẫm vào người khác quá nhiều, ta không ra mặt cũng chính vì che dấu cái chỗ này cho ngươi đấy, nếu lúc đó ta mà kéo ngươi vào, chẳng phải bây giờ phải có trăm tên cao thủ đứng ngoài kia mà phá cửa truyền tống sao?”
Bão chợt sững người ra, hắn không cảm thấy người theo sau, đâu có nghĩa là cái lão gia gia này không thấy chứ, đừng quên tu vi lão còn ở mức xa xa mà hắn phải ngưỡng vọng, từ xa đã cảm nhận được có người theo hắn mà đến,còn cố ý giữ lại một đường lui cho hắn.
-“Vậy tối hôm qua ta đánh nhau là với ông sao?” Bão ngập ngừng hỏi, một số hình ảnh mơ hồ về chuyện tối qua xuất hiện thoáng qua trong đầu, nhất thời không thể nhớ ra được.
Lão đầu bạc gật gù:
-“Không sai, tối qua ta đã trừ tia ý niệm cuối của tên Kỳ Cùng, hôm trước ngươi đánh chỉ là tàn hồn, vẫn còn sót lại tia ý niệm, nên mới bị ý chí giết chóc, tàn ác điều khiển, nhưng ngươi vẫn chưa làm chủ được sức mạnh Huyền Vũ đâu, nó còn là bí ẩn rất lớn đến ta cũng không biết hết được, tạm thời ta phong ấn 8 thành sức mạnh của nó, tu vi ngươi tăng, phong ấn cũng sẽ mở dần ra, như thế là tốt nhất”
Bão là con người rất sĩ diện, rất truy cầu tự lập, không thích nhờ vả, nhưng nếu người đã có ơn với hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà tỏ rõ thái độ, sẳn sàng báo đáp, huống hồ lão gia này ít nhất đã cứu hắn 2 lần, không biết làm gì hơn, Bão chỉ biết cúi đầu:
-“Đa tạ….”
-“Hahaha, không cần, không cần, mấy cái này coi như là ngươi báo đáp ta rồi” Vừa nói lão vừa phe phẩy cuốn sách cũ vừa vẽ các thế võ mà Bão đã thi triển hồi tối. “Thế còn câu hỏi nào không, để ta còn đi ngâm cứu mấy thứ này nữa”
Dường như rất nóng lòng tập luyện các thế võ mới, nào là ngũ hổ vồ mồi, ăp trộm đào tiên, la hán đẩy xe bò…., toàn mấy tên Bão đặt ra cho chiêu thức của hắn, thấy lão già ngồi ghi lại chăm chú từng nét bút mà Bão không nhịn được cười. Nhưng hắn cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, không ngần ngại:
-“Đương nhiên có rồi, đầu tiên người có thể cho ta biết cái tên Kỳ Cùng kia rốt cuộc thuộc cái thể loại sức mạnh gì, hình như hoàn toàn vượt ngoài ngũ hành thuộc tính”
Lão bạc đầu lắc đầu nhìn về phía xa xăm:
“Tất cả đều theo ngũ hành thuộc tính, nhưng điều khác biệt chính là sự vận động của ngũ hành trong mỗi tiềm vực khác nhau thì sẽ tạo ra các hệ thuộc tính khác nhau, cả về đa dạng và sức mạnh, “
Bão hối hả:
-“Vậy Việt Tinh cũng sẽ có người có các thuộc tính mạnh như vậy sao”
-“Đáng tiếc là không, Việt Tinh là tiềm vực yếu nhất trong các tiềm vực lân cận”
Bình luận truyện