Vĩnh Dạ

Chương 38: Bình An y quán



Nhưng vì sao cứ nghĩ tới việc thân mật với Nguyệt Phách là nàng lại thấy ngượng ngùng? Nàng có thể ôm chàng, có thể nằm trong lòng chàng và cảm thấy rất dễ chịu, chỉ có điều, nàng không có rung động với chàng. Vĩnh Dạ nghĩ, bản thân mình có phải vì còn nhớ ký ức của kiếp trước nên gặp trở ngại tâm lý không?

Ve sầu không còn kêu, đình viện buổi trưa trở nên yên tĩnh.

Đây là một tòa viện tử hình chữ nhật, chẳng có lấy một gốc cây khiến Vĩnh Dạ nghĩ tới chữ Tù[1]. Nàng lại cười, nếu có thêm cây thì chẳng phải sẽ thành chữ Khốn[2] sao? Hiệu quả cũng như nhau, đều là những dấu hiệu không tốt.

Vĩnh Dạ đi bộ dọc sân, nhìn những gốc cây bị chặt đi giờ lại nảy mầm giữa nền đất ẩm, trông vô cùng chói mắt. Chứng tỏ một điều, là cầm tù chứ không phải là nhốt.

Thái tử Yến có tâm cơ ấy sao? Vĩnh Dạ mỉa mai nghĩ, nàng nhìn người vẫn không chuẩn.

Vương Đạt dẫn thị vệ canh gác ở bên ngoài, xa thêm một chút nữa là các binh sĩ nước Tề dưới danh nghĩa bảo vệ. Ngay cả Vương Đạt cũng giận dữ bẩm báo, binh sĩ An quốc muốn đi ra phố cũng phải bẩm báo lên Trịnh đại nhân đồng ý mới được. Cũng cùng một lý do, đại hôn đang tới gần, Tề quốc không muốn xảy ra bất cứ sai sót gì.

Vĩnh Dạ chỉ bảo Vương Đạt cứ bình tĩnh, rồi lại nói thời tiết quá nóng, bản thân mình cũng không muốn ra ngoài. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng thấy vui. Vĩnh Dạ đuổi tất cả thị nữ đi, một mình ở trong viện tử, dặn dò mọi người rằng không gặp bất cứ ai.

Ngày thứ năm, nàng cũng như thường lệ ở trong phòng lặng lẽ pha trà. Giờ là buổi trưa, tinh thần của con người ở vào trạng thái mệt mỏi nhất, tìm được một nơi mát mẻ để ngồi thì chẳng ai lại muốn ngồi phơi nắng ngoài đường cả, các binh sĩ trong dịch quán có lẽ là ít nhất.

Rất nhiều người cho rằng bỏ đi lúc hỗn loạn khi nhập cung vào ngày thứ mười là tốt nhất, nhưng Vĩnh Dạ lại cho rằng một ngày trước và sau là lúc phòng vệ cẩn mật nhất.

Vĩnh Dạ uống một ngụm trà, đứng lên. Trên người nàng chẳng có nổi một lượng bạc, nếu nàng muốn đi thì đương nhiên phải đi thật kiên quyết, không thể nào thu dọn tay nải, tiền bạc để thu hút sự chú ý được. Nàng liếc nhìn bếp lò, cởi áo ngoài ra, trong đó là một chiếc áo voan màu trắng. Vĩnh Dạ di chuyển bếp, rồi đi ra khỏi tẩm điện.

Đá xanh trong sân dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời dường như bốc lên một lớp bụi khói trông như ngọn lửa, ve sầu vẫn điên cuồng ca hát ngoài kia. Vĩnh Dạ thở dài, người chờ nàng ngoài đó có lẽ là Phong Dương Hề? Hắn có canh giữ suốt mười hai canh giờ không? Nếu không, e rằng chẳng ai có thể ngăn nàng lại.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Vĩnh Dạ dừng chân, lạnh lùng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Ngoài cổng có một người đi vào. Cái bóng người đó dưới ánh nắng kéo ra thật dài, tim Vĩnh Dạ đột nhiên đập mạnh. Áo vải màu xám, gương mặt anh tuấn quen thuộc, Nguyệt Phách đang thong thả đi về phía nàng, thần thái như thể đang tản bộ trong hoa viên nhà mình.

Vĩnh Dạ chớp mắt, đột nhiên thấy thật buồn cười. Vì sao trong lòng nàng, Nguyệt Phách luôn là người cần nàng phải bảo vệ? Suýt nữa nàng đã quên chàng cũng xuất thân từ Du Li Cốc, có công phu dụng độc xuất thần nhập hóa.

Nguyệt Phách thong thả đi tới trước mặt Vĩnh Dạ, ngưng thần nhìn nàng, ánh mắt chất chứa nụ cười:

- Ngây người rồi hả?

Giọng chàng vang lên thật thân thương, Vĩnh Dạ vẫn đang vươn tay sờ lên mặt chàng, lại còn véo mạnh một cái.

Nguyệt Phách phì cười:

- Là thật đấy. – Nói rồi dang tay ôm chặt Vĩnh Dạ vào lòng.

Vĩnh Dạ nghe tiếng tim mình đập thình thịch, quên mất mình đang ở trong dịch quán, chỉ cảm thấy trời đất nay còn lại mỗi nàng và Nguyệt Phách, mơ màng nghĩ mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ.

- … Tinh Hồn… Tinh Hồn… - Nguyệt Phách khẽ khàng gọi tên nàng, thấy nàng vẫn mặc nam trang như trước, không hề có vẻ sắp xuất giá, trong lòng vô cùng kích động, cúi đầu nhìn Vĩnh Dạ đang nhắm mắt, thở dài:

- Ngày nào ta cũng ở trà quán đối diện uống trà chờ nàng.

Mắt Vĩnh Dạ đỏ hoe, gần như sắp khóc, đẩy chàng ra sẵng giọng:

- Có nóng không hả?

Nguyệt Phách mỉm cười:

- Nàng ôm chặt thế mà còn kêu nóng à?

Bấy giờ Vĩnh Dạ mới phát hiện ra mình vẫn còn ôm chặt eo Nguyệt Phách. Mặt đỏ bừng, nàng cảm thấy mất tự nhiên, bẽn lẽn hỏi:

- Chàng vào kiểu gì?

Nguyệt Phách chớp mắt đáp:

- Ta đi qua trước mặt họ, họ không nhìn thấy. – Nói rồi nắm tay Vĩnh Dạ đi ra ngoài. – Ta thấy Phong Dương Hề đi rồi mới vào. Buổi trưa trời nóng, đám binh sĩ đó là mệt mỏi nhất, ta dùng Mê Hồn Tán, bọn chúng tỉnh dậy chỉ tưởng là mình đang ngủ gật thôi.

Vĩnh Dạ bị chàng kéo ra khỏi sân, Nguyệt Phách không đi cổng chính, kéo Vĩnh Dạ đi về phía cổng sau. Hình như chàng rất quen thuộc với cách bố trí trong dịch quán. Dọc đường, chỉ thi thoảng thấy vài binh sĩ đang ngơ ngác nhìn họ.

Vĩnh Dạ huơ tay trước mặt các binh sĩ, phát hiện tròng mắt của họ hình như không có tiêu cự, bất giác bật cười:

- Công phu dụng độc của Nguyệt Phách quả nhiên không tệ.

- Ngốc, ta mà muốn tất cả người trong dịch quán này chết, thì chúng có chết thế nào cũng không biết! – Nguyệt Phách cốc đầu nàng, hai người rất thuận lợi ra khỏi dịch quán. Nguyệt Phách đội chiếc mũ cỏ, đội thêm cho Vĩnh Dạ một cái rồi kéo nàng chui vào ngõ nhỏ.

Đi khoảng một khắc thì bỗng sau lưng vang lên âm thanh huyên náo. Nguyệt Phách quay đầu nhìn, kinh ngạc nói:

- Chẳng lẽ có người định giết nàng? Sao viện tử nàng ở lại bốc cháy.

Vĩnh Dạ siết chặt tay chàng, cười nói:

- Đi mau đi, ta phóng hỏa đấy.

- Đi lâu thế rồi, làm sao nàng phóng hỏa được?

Vĩnh Dạ cười cười:

- Ta đang pha trà, lò lửa không cẩn thận bén vào y phục, rồi cháy cả phòng, thế thôi. – Nàng nói rất đơn giản, nhưng lại phải tốn khá nhiều thời gian, tính chuẩn thời điểm bốc cháy. Vốn định nhân lúc người ta tới chữa cháy thì trốn đi, không ngờ Nguyệt Phách lại sớm hơn nàng một bước, coi như cũng tiết kiệm thời gian.

Nguyệt Phách nghiêng đầu nhìn chàng, cười cuời:

- Ta biết ta không tới thì nàng cũng sẽ đi. Nàng vào Thánh Kinh đã mấy ngày mà không thấy động tĩnh gì, ta không chờ được nữa.

Vĩnh Dạ đưa mắt nhìn cột khói ở đằng xa, nghĩ, trời khô nóng, năm điểm bén lửa, có lẽ dập lửa xong cũng khó.

Nguyệt Phách rất quen thuộc Thánh Kinh, kéo tay Vĩnh Dạ luồn đông lách tây, đi đúng một canh giờ, cuối cùng cũng rẽ vào một con hẻm.

- Chúng ta không rời khỏi Thánh Kinh ư?

- Bây giờ chắc chắn là không đi xa được đâu, nói không chừng cổng thành còn không ra được, chờ vài ngày rồi tính. - Nguyệt Phách cười gian xảo, chỉ một tiểu viện trong ngõ. – Bình An y quán của nàng đấy.

Vĩnh Dạ nhìn theo hướng tay chàng chỉ, một khung cửa nhỏ, căn nhà cũ nát, trên đó treo một tấm chiêu bài nền trắng chữ đen, viết bốn chữ “Bình An y quán”, nhất thời ngây người.

Nguyệt Phách nắm tay nàng, nói khẽ:

- Ta từng nói, nếu nàng muốn sống cuộc sống bình yên, ta có thể nuôi nàng. – Bàn tay chàng dịu dàng và kiên định dắt tay Vĩnh Dạ đẩy cửa bước vào.

Căn phòng y như tưởng tượng của Vĩnh Dạ, đằng trước là cửa hàng, đằng sau có một viện tử, trong viện tử trồng đủ loại thảo dược, góc tường còn nuôi một con lợn. Thấy họ bước vào, con lợn kêu lên mấy tiếng.

Ánh nắng chiếu vào sân nóng bức vô cùng, vậy mà Vĩnh Dạ chỉ cảm thấy ấm áp.

- Không bằng dịch quán có băng đá, ở đây nóng lắm. – Nguyệt Phách đứng sau lưng, áy náy nói.

- Thế là tốt lắm rồi, việc làm ăn của chàng tốt không? Ta chẳng lấy gì đã đi, một đồng xu cũng không có.

- Việc làm ăn không thể quá tốt, ta không thể quá nổi tiếng được. – Nguyệt Phách cười nói.

- Nếu họ lục soát đến thì làm thế nào?

Nguyệt Phách cười cười:

- Nàng quay đầu lại xem.

Vĩnh Dạ quay đầu, giật nảy mình, gương mặt Nguyệt Phách đã biến thành mặt của một người trung niên. Nàng quan sát tỉ mỉ rất lâu, cảm thán:

- Công phu dịch dung của chàng cao minh hơn ta rồi. Ta thường bị nhận ra, Phong Dương Hề vừa nhìn là biết ngay.

Nguyệt Phách mỉm cười nói:

- Có ta đây, đảm bảo không ai nhận ra. Ta ở đây đã lâu, hàng xóm láng giềng đều gọi ta…

- Là gì? – Vĩnh Dạ tò mò hỏi

Nguyệt Phách ho khẽ một tiếng:

- Gọi ta là Nguyệt lão phu tử!

- Ha ha! – Vĩnh Dạ ôm bụng cười. – Sao chàng không đối họ đi? Nguyệt lão… Ha ha!

- Cười cái gì! Tại vì sợ nàng không tìm thấy! – Nguyệt Phách ngượng ngùng bịt miệng Vĩnh Dạ, nàng như con lươn chui ra, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt, ánh nắng dường như cũng rạng rỡ hơn. Trong lòng Nguyệt Phách bỗng dưng cảm thấy nhói đau một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng:

- Tinh Hồn, sau này đừng bỏ ta nữa.

Vĩnh Dạ khựng lại, cúi đầu, chầm chậm lại gần, ôm eo chàng:

- Lần trước… ta lo cho phụ vương ta.

Nguyệt Phách nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thở dài nói:

- Xin lỗi, ta chỉ nghĩ như thế… như thế mãi thì tốt. Ta không nên cho thuốc an thần vào canh của nàng.

Vĩnh Dạ chấn động, trên mặt nặn ra một nụ cười. Mười ngày trong núi, ban đầu nàng không phát hiện ra, nhưng đối với một người quanh năm sống trong bóng tối, hễ tới buổi tối là tinh thần tốt hơn ban ngày, thì ăn cơm tối xong lại buồn ngủ là chuyển rất bất thường. Sau đó nàng mới phát hiện Nguyệt Phách chỉ nấu canh, tối nào cũng khuyên nàng uống canh. Tối cuối cùng, nàng mới quyết định nôn canh ra, dùng nước suối lạnh để tỉnh táo hơn.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, nàng luôn né tránh việc này. Chỉ cần nghĩ tới món canh Nguyệt Phách làm, là trong lòng nàng như có một cái gai đâm vào tim đau nhói. Thế nhưng khi Nguyệt Phách giải thích như vậy cho nàng, nàng đã vui trở lại. Nghi ngờ và nỗi đau bị giăng bẫy như tảng băng tan chảy dưới ánh mặt trời. Nàng không cần nghi ngờ chàng, trên thế gian này chỉ có Nguyệt Phách là vẫn bảo vệ nàng từ khi còn nhỏ tới giờ. Nghĩ tới việc Nguyệt Phách giăng bẫy nàng… trái tim nàng cứ như bị một tờ giấy mỏng và sắc bén cứa qua, còn chưa cảm nhận được vết thương đã thấy đau nhói.

Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:

- Ta không trách chàng, ta cũng muốn được sống mãi như thế.

Trong mắt Nguyệt Phách đầy vẻ ăn năn và bất an, tỉ mỉ nhìn ngắm đôi mắt Vĩnh Dạ, trong veo như nước, không vướng chút hoài nghi. Cuối cùng chàng cũng mỉm cười thanh thản, nắm tay Vĩnh Dạ đi vào sương phòng phía tây:

- Ta chuẩn bị cho nàng rồi.Ta ngủ ở phòng phía đông.

- Tường Vi đâu? – Vĩnh Dạ nhìn chiếc chiếu trúc sạch sẽ cùng chiếc chăn mỏng nền trắng hoa xanh được gập vuông vắn trong phòng, bỗng dưng buột ra câu hỏi này.

Nguyệt Phách trầm mặc một lát rồi đáp:

- Lần trước ta sợ nàng lo lắng nên không nói, nàng ta đã rơi vào tay của Du Li Cốc, ta trốn được. Nàng có trách ta không?

Tim Vĩnh Dạ thắt lại, hơi nóng từ ngoài kia hắt vào cũng không làm tan nổi sự lạnh lẽo trong lòng nàng. Du Li Cốc, nàng còn phải đấu với Du Li Cốc một trận nữa sao?

- Tinh Hồn! – Nguyệt Phách gọi khẽ tên nàng.

Vĩnh Dạ cố gắng gạt bỏ ký ức về Tường Vi, nàng quay đầu, nhẹ giọng:

- Mỗi người đều có số phận của mình, chúng ta không lo nữa, ích kỷ thì ích kỷ! Chúng ta cứ sống thế này, được không?

Giọng nàng bỗng dưng trở nên nghẹn ngào, bàn tay ôm chàng càng siết chặt hơn. Nguyệt Phách vòng tay ôm nàng, ngày nóng, sự ăn năn trong tim như một ngọn lửa thiêu đốt chàng.

Rầm rầm! Tiếng cánh cửa bị gõ như sắp vỡ ra.

Hai người giật mình, Nguyệt Phách quyết đoán nói:

- Nhắm mắt vào! – Bàn tay chàng nhanh nhẹn xoa lên mặt nàng, chỉ lên giường nói:

- Y phục chuẩn bị cho nàng rồi, thay ra, ta đi ứng phó.

Chàng quay người ra khỏi cửa phòng, Vĩnh Dạ vội vàng thay y bào, mặc bộ áo vải trên giường. Cầm y bào của mình lại không biết để vào đâu, trong lúc bối rối nhét luôn vào chuồng lợn ở sân.

Lúc này, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Nguyệt Phách vang lên:

- Ở đây chỉ có lão phu với bà nhà…

Một đám binh sĩ đã xông vào hậu viện, Vĩnh Dạ ngơ ngẩn nhìn họ, một người quát với nàng:

- Có kẻ nào đáng nghi không?

Nàng xua tay lắc đầu, không dám để lộ hàm răng. Một nữ nhân lớn tuổi không thể nào có hàm răng trắng đều như bắp được.

- Bà nhà tôi bị câm! - Nguyệt Phách vuốt râu rất tự nhiên.

Đám binh sĩ kia lục soát một hồi trong viện tử nho nhỏ rồi bỏ đi. Vĩnh Dạ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn lu nước, trong nước soi rõ gương mặt của một phụ nữ trung niên bình thường. Nàng không có thời gian bới tóc, cũng không biết làm, chỉ đành xõa tóc ra, buộc gọn sau gáy. Thấy trên tóc còn có ánh bạc lấp lánh, đưa tay lên sờ, tay dính đầy bột bạc, lúc này mới bật cười:

- Ta chỉ lo chúng nhìn thấy mái đầu đen này sẽ hoài nghi.

- Sao không nhìn xem tay nghề của ai! – Nguyệt Phách vuốt râu nhìn trời đắc ý.

Vĩnh Dạ không nhịn được kéo râu chàng giật mạnh:

- Đắc ý này!

Hai người đùa giỡn vui vẻ một hồi rồi mới yên tĩnh lại. Đột nhiên Nguyệt Phách nói:

- Bộ nữ trang này không tính! Ta muốn thấy nàng mặc váy.

Vĩnh Dạ cúi đầu, mình mặc một cái áo rộng, một cái quần rộng ống, hơn nữa còn là kiểu y phục của lão phu nhân bình thường có màu xanh đậm, chẳng khác mấy so với nam trang. Nàng cười:

- Được, ta nhất định sẽ mặc bộ váy đẹp nhất cho chàng xem.

- Nàng mặc nam trang xuất giá thật hả?

Vĩnh Dạ ngượng ngùng cười:

- Chàng từng nói phải mặc cho chàng ngắm đầu tiên, nhất định ta sẽ làm được.

Trong mắt Nguyệt Phách ánh lên vẻ cảm động sâu sắc, nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng sâu hơn, như thể vừa uống một ly rượu nồng ngây ngất. Chàng ngồi lên bậc đá trong sân, kéo Vĩnh Dạ dựa vào lòng mình, lẩm bẩm:

- Tinh Hồn, có nàng, ta chẳng cần gì nữa.

Vĩnh Dạ “ừm” một tiếng, Nguyệt Phách tựa như một hồ nước mùa xuân, dịu dàng khiến nàng muốn chìm mãi vào trong đó.

Ánh tịch dương chậm rãi lấp đầy khoảng sân nhỏ, Vĩnh Dạ thoải mái nhắm mắt. Nàng không cần uống bát canh có thuốc an thần vẫn an lòng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Vĩnh Dạ dựa vào lòng Nguyệt Phách, nói khẽ:

- Thế này thật tốt.

Nguyệt Phách nhìn ánh tịch dương chầm chậm biến mất, mặt trăng đã nhô lên, trong lòng chàng dấy lên một cảm giác hạnh phúc gần như chua xót. Chàng lẩm bẩm:

- Như thế này… tốt thật.

Cùng lúc đó, bên ngoài căn nhà trúc sát Lạc Nhật Hồ, Phong Dương Hề đang ngắm mặt trời lặn.

Thánh Kinh có hai thắng cảnh nổi tiếng, một là Ánh Nguyệt Hồ, hai là Lạc Nhật Hồ.

Lạc Nhật Hồ nằm ở thành Tây, khi mặt trời xuống núi, mặt nước ánh lên sắc vàng rạng rỡ như một cái chậu vàng tỏa sáng khắp nơi. Phong Dương Hề rất thích ngắm ánh tịch dương lúc chiều tà, cảm thấy ánh sáng ấy khiến trái tim hắn bỗng dưng được mở rộng ra.

Hắn nheo mắt nhìn, chờ đợi mọi ánh nắng biến mất. Sắc màu trong mắt cũng từ màu vàng chuyển sang xám, dần dần trở nên lạnh lẽo như bóng đêm.

Sắc trời tối dần, Vĩnh Dạ cũng tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trong lòng Nguyệt Phách, áy náy nói:

- Ta ngủ quên mất.

- Hai canh giờ, không lâu đâu. – Nguyệt Phách đứng lên, vỗ đôi chân tê dại, cười nói:

- Ta ra ngoài thắp đèn lồng, ở trong giếng có dưa ngọt lắm, nàng lấy lên, tối nay chúng ta ăn cơm trong sân.

- Thắp đèn lồng?

- Buổi tối nếu có người bệnh thì họ sẽ tìm thấy. - Nguyệt Phách xoa đầu nàng, cười nói.

Vĩnh Dạ đi lấy dưa trong giếng, thấy con lợn lại kêu ư ử, bèn cười nói:

- Heo quậy, ngươi nghe hiểu tiếng người à? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ăn? Nhưng ta ăn dưa, ngươi chỉ được ăn vỏ.

Con lợn ư ử thêm vài tiếng, đôi mắt ti hí nhìn Vĩnh Dạ, không kêu nữa.

Vĩnh Dạ cười ha hả:

- Ngươi quả thực nghe hiểu sao! Ta với Nguyệt Phách đều nghèo lắm, chờ ngươi béo lên một chút thì sẽ cắt tiết ngươi để ăn.

Con lợn phẫn nộ rên lên.

Vĩnh Dạ nhặt bộ y phục trong chuồng lợn, con lợn há miệng cắn một cái. Vĩnh Dạ rụt tay về, chặc lưỡi:

- Con heo kia, ngươi còn lợi hại hơn Tiểu Tinh, ta không cắt tiết ngươi, mà đưa ngươi tới chỗ Trương đồ phu, để ông ta cắt tiết ngươi, thế nào? Trả quần áo ta không?

Con lợn lại ư ử. Vĩnh Dạ kéo một góc y phục ra, bịt mũi ném xuống đất:

- Hủy đi, không thể để lại chứng cớ. – Nàng cầm cái cuốc đào một cái hố, chôn y phục xuống đó. Từ y phục rơi ra một miếng ấn thạch và kim thiền quan của nàng, Vĩnh Dạ nghĩ ngợi rồi chôn cả kim thiền quan, còn ấn thạch không thể chứng thực được thân phận của nàng thì cất đi.

Nguyệt Phách kê một cái bàn nhỏ, thấy nàng đứng nói chuyện với con lợn, rồi lại đào hố chôn quần áo thì bật cười:

- Ăn cơm thôi.

Vĩnh Dạ lại gần nhìn bàn ăn, cháo lá sen, dưa chuột muối, còn có mấy cái màn thầu. Nàng cười vui vẻ:

- Yên tâm, ta sẽ kiếm tiền, hơn nữa đảm bảo không ai biết.

- Cướp của nhà giàu thì ai biết? Bây giờ trong thành nghiêm ngặt lắm, sống tạm đã. Theo ta thì không được ăn sơn hào hải vị như ở Vương phủ đâu. – Nguyệt Phách vừa gặm màn thầu vừa nói.

Vĩnh Dạ long lanh mắt nhìn chàng:

- Chẳng qua chàng không muốn người ta để ý thôi. Với y thuật của chàng thì phát tài lâu rồi, việc ta làm là việc không thể cho người khác biết, phát tài cũng không để người khác biết.

- Không được, giờ nghiêm lắm, cố nhịn đi.

- Ta có đi cướp của giết người đâu. – Vĩnh Dạ giận dỗi nói.

Nguyệt Phách cốc đầu nàng:

- Ta còn không biết nàng ngoài nhận nhiệm vụ đi cướp của giết người thì còn biết làm gì?

- Coi thường ta! Hừ! – Vĩnh Dạ im lặng, trong lòng thầm tính toán.

Hôm sau, Vĩnh Dạ tỉnh giấc, nghe thấy ngoài kia Nguyệt Phách đang khám bệnh cho người ta.

Giọng chàng khàn khàn rất thấp, mang theo vài phần kiên định, vài phần ung dung.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào giường, cuộc sống thanh bình hóa ra giản đơn như thế. Vĩnh Dạ vươn vai, nhảy xuống giường.

Nàng tưới nước cho thảo dược, rồi cho con lợn ăn, nghe thấy ngoài kia không có người mới len lén ló đầu ra gọi:

- Chàng dịch dung cho ta đi!

Nguyệt Phách quay đầu lại xua tay:

- Cửa lớn không ra, cửa bé không bước, có hiểu không? Không được ra khỏi sân!

- Tình hình ngoài kia thế nào?

- Cổng thành bị kiểm tra gắt gao, toàn thành đang tìm nàng.

Vĩnh Dạ “ồ” một tiếng, nghe thấy có tiếng bước chân vọng tới, lại rụt đầu vào.

Hai người ở trong y quán suốt bảy ngày trời, Vĩnh Dạ lắc cái ống trúc đựng tiền khắm bệnh, bảy đồng xu trong đó rơi ra, nếu ăn những món đơn giản nhất thì một ngày cũng phải tiêu mười xu. Nàng thở dài, nói:

- Chúng ta còn tiền nào khác không?

- Không! – Nguyệt Phách nhún vai – Cũng may viên tử này đã trả trước tiền thuê nửa năm, nếu không hai chúng ta phải lang thang đầu đường xó chợ rồi.

- Đi cướp của nhà giàu được không?

- Không được, chúng ta không thể đi cướp cả đời được. Đã nói là sống như người bình thường rồi mà.

Vĩnh Dạ rầu thối ruột, Nguyệt Phách không dám nhận điều trị quá nhiều người, sợ người ta đồn đại, danh tiếng lan ra thì sẽ bại lộ thân phận. Y quán này chỉ là một nơi dừng chân tạm thời. Ngoài kia kiểm tra gắt gao, hai người muốn trốn một thời gian nữa rồi mới rời khỏi Thánh Kinh, nhưng:

- Mai chúng ta ăn gì?

Nàng và Nguyệt Phách cùng đưa mắt nhìn con lợn, cười:

- Chàng giết hay ta giết? Ta chỉ biết một đao cắm vào yết hầu, còn cắt tiết lột da thì ta không biết.

Nguyệt Phách nghĩ ngợi rồi nói:

- Ta chỉ biết làm cho chết không đau khổ.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Nguyệt Phách thở dài:

- Mang tới chỗ Lý đại thúc bán thịt lợn ở đầu ngõ giết vậy.

- Không phải Trương đồ phu à?

Nguyệt Phách cốc đầu nàng, cười nói:

- Nhà ta không phải ở đây, xem ra chúng ta phải nghĩ cách rời đi thôi, ở đây mãi sớm muộn cũng chết đói.

Con lợn biến thành hai thăng[3] gạo, một miếng thịt, một vò dưa.

Nhìn số thức ăn còn lại, Nguyệt Phách và Vĩnh Dạ dự định rời khỏi Thánh Kinh.

Vĩnh Dạ ngắm bộ áo vải xanh của mình, rồi lại nhìn bộ áo vải của Nguyệt Phách, không nhịn được cười. Ngày trước mình chỉ mặc y phục tím, bởi vì đứa bé đó chỉ thích màu tím, nên vô thức cũng mặc theo bao nhiêu năm. Còn Nguyệt Phách thường mặc y phục trắng là vì sao nhỉ?

- Một thầy thuốc giỏi trông phải tiên phong đạo cốt, áo trắng tung bay, vừa nhìn đã biết là không bệnh tật.

Vĩnh Dạ phì cười:

- Thì ra thiên thần áo trắng từ đây mà ra.

- Thiên thần là gì?

- Chính là người mà ông trời phái xuống khám bệnh cho nhân dân bách tính. – Vĩnh Dạ giải thích xong, thấy Nguyệt Phách có vẻ không hiểu, lại bật cười.

Hai người thong thả đi ra ngoài, nàng đã rời khỏi dịch quán mười ngày, bọn họ dịch dung lại rất giỏi, có lẽ muốn trốn ra khỏi thành không vấn đề gì.

Vậy mà khi đi tới cổng thành phía nam, hai người khựng lại. Ngoài cổng thành dựng lên hai căn nhà, những ai muốn ra thành đều chia thành nam nữ, lần lượt vào nhà kiểm tra, không sót một ai.

Vĩnh Dạ chột dạ, bảo Nguyệt Phách thử ra thành trước. Một canh giờ sau, Nguyệt Phách ra khỏi thành rồi quay vào, nói với Vĩnh Dạ là không có gì, vào nhà mỗi người cởi y phục, giày dép ra kiểm tra mà thôi. Vĩnh Dạ xong rồi.

Nguyệt Phách nghi hoặc nhìn nàng, hỏi:

- Trên người nàng có dấu hiệu rõ ràng nào sao?

Vĩnh Dạ tức đỏ mặt, kéo Nguyệt Phách quay lại y quán, đóng cửa lại, dậm chân mắng Đoan Vương bán con gái cầu vinh. Mắng xong tháo giày ra, để lộ đóa hoa ở chân, nàng hỏi Nguyệt Phách:

- Cái này có che đi được không?

Nguyệt Phách tỉ mỉ quan sát, thần sắc trên mặt vô cùng quái dị, hồi lâu sau mới nói:

- Dùng sắt đóng dấu vào thì được. Có điều, nàng đau đã đành, lại còn rõ ràng hơn.

- Thuốc dịch dung có che được không?

- Ở gan bàn chân thì khó lắm.

Vĩnh Dạ tức khí:

- Thế làm thế nào? Làm sao mà ta biết được mẹ ta dùng cái gì để vẽ lên?

Nguyệt Phách thong thả nhìn nàng, chậm rãi nói:

- Thực ra cũng không phải là không thể xóa đi…

- Có cách gì?

- Tinh Hồn, nàng cưới ta được không?

Vĩnh Dạ ngơ ngẩn, cưới? Nàng và Nguyệt Phách sống chung trong một tòa viện tử rất thoải mái, nhưng nàng còn chưa có ý định cưới chàng. Nàng hoài nghi nhìn Nguyệt Phách:

- Chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính đi. Bây giờ là giải quyết vấn đề bông hoa!

- Bông hoa đó… - Nguyệt Phách ngập ngừng định nói rồi thôi, thấy Vĩnh Dạ sốt ruột, ấp úng nói, - Nàng lấy chồng là sẽ hết.

Hả? Vĩnh Dạ nhất thời dở khóc dở cười, lại thẹn quá hóa giận, đứng chân trần trên đất mà mắng Vương phi một tràng, sau đó giận dữ vào phòng đóng cửa lại, nhân tiện quát thêm một câu:

- Không thèm ăn tối.

Nàng nhìn Nguyệt Phách qua khe cửa, thấy chàng vừa giận vừa buồn cười, lại có vẻ như thất vọng. Nàng thở dài, bảo cưới Nguyệt Phách ngay bây giờ, nàng có chút khó tiếp thụ. Đó không phải là vấn đề cưới hay không, mà nàng vẫn chưa chuẩn bị tư tưởng nên làm thế nào để quan hệ với một nam nhân.

Vĩnh Dạ thở dài, nàng thấy hơi khó xử. Mười tám năm qua, nàng đã chấp nhận sự thực mình là một đứa con gái, hơn nữa còn không hề phản cảm với nam nhân. Nhưng vì sao cứ nghĩ tới việc thân mật với Nguyệt Phách là nàng lại thấy ngượng ngùng? Nàng có thể ôm chàng, có thể nằm trong lòng chàng và cảm thấy rất dễ chịu, chỉ có điều, nàng không có rung động với chàng. Vĩnh Dạ nghĩ, bản thân mình có phải vì còn nhớ ký ức của kiếp trước nên gặp trở ngại tâm lý không?

Nàng khổ não nằm trên giường rất lâu. Bụng dần dần thấy đói, nàng ngồi dậy uống một bình nước trắng, rồi lại nằm xuống, Nguyệt Phách là nam nhân, sức ăn khỏe hơn nàng, tối nay nhân cớ giận dỗi để nhịn ăn, để chàng ăn nhiều một chút. Gạo đổi từ con lợn cũng chẳng ăn được mấy ngày nữa.

Nàng nằm trên giường nghĩ ngợi, bàn tay liên tục nghịch viên ấn thạch. Nàng có nên giấu Nguyệt Phách ra ngoài tìm nhà nào giàu có trộm ít bạc để dùng không? Nàng biết nếu mình đi trộm, Nguyệt Phách sẽ thấy không vui, dù sao chàng cũng là nam nhân. Chàng không phải không có bản lĩnh kiếm tiền, mà là chàng không thể. Nếu trong thành Thánh Kinh có một danh y thì chàng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Vĩnh Dạ cảm thấy mình đang liên lụy tới Nguyệt Phách, chứ không phải Nguyệt Phách khiến nàng phải sống cuộc sống đạm bạc.

Nghĩ ngợi mãi, mắt nàng sáng lên, đưa viên ấn thạch trong tay lên hôn một cái, viên ấn chương này có màu vàng kim, trong suốt như ngọc, mang đi cầm lấy vài lượng bạc chắc chắn không vấn đề gì.

Vĩnh Dạ mỉm cười ngọt ngào. Nàng muốn mang cầm viên ấn thạch rồi mua thêm bộ y phục. Nàng nhìn Nguyệt Phách, nhớ lời mà chàng nói hôm đó, thay nữ trang để cho chàng là người đầu tiên nhìn thấy. Nàng không muốn miễn cưỡng bản thân lên giường thân mật với Nguyệt Phách, thôi cứ thuận theo tự nhiên, có lẽ một ngày nào đó, mọi việc sẽ diễn ra đơn giản hơn.

Chú thích: [1] Chữ Tù: 囚

[2] Chữ Khốn: 困 (nghĩa là “nhốt”).

[3] Bằng 1/10 của một đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện