Vĩnh Hằng Chi Tâm

Chương 132: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của



Kẻ nào lại dám đánh lén, cướp đi hang núi mà chúng ta chiếm giữ?

Mai Trường Thanh dừng bước, sắc mặt đại biến.

Trước đó, bọn hắn đánh cướp được một hang núi sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo từ từ trong tay đám người Lý Băng Nguyệt, Phí Nhạc Thiên. 

Trong hang núi đó, trân tài mấy trăm năm tuổi cũng không ít.

Đám đệ tử ba tông như Lý Băng Nguyệt và Phí Nhạc Thiên đều biết mình không địch lại đám người Mai Trường Thanh, cho nên cực kỳ thức thời thoái nhượng.

Nhưng không ngờ Mai Trường Thanh lại không hề có ý định buông tha một người nào. 

Từ sau khi tiến nhập Huyết Táng Thiên Viên, mỗi khi Mai Trường Thanh nhìn thấy đệ tử ba tông thì chỉ thốt ra một chữ: Chết!

Ở trước mặt Mai Trường Thanh, cơ bản không có con cá lọt lưới nào.

Đương nhiên, loại giết chóc như hắn và loại giết chóc tàn nhẫn của Tên Hề Ác Ma lại hoàn toàn bất đồng, ẩn giấu một loại mục đích nào đó. 

Hắn từng được Cốt Ma Cung chủ phân phó tận lực chém giết đệ tử của ba tông, như vậy sẽ có hai chỗ tốt:

Thứ nhất, chém tận mầm non quật khởi của ba tông, khiến Cốt Ma Cung sau khi nhất thống giới tông môn Sở quốc sẽ bớt đi hậu hoạn.

Thứ hai, dùng càng nhiều máu tươi của tinh anh trẻ tuổi để tầm bổ tuyệt thế trân bảo trong không gian lâm viên này. 

Đây cũng là lý do tại sao đệ tử Cốt Ma Cung vừa tiến nhập Huyết Táng Thiên Viên liền triển khai giết chóc đệ tử của ba tông.

...

Lúc này, đám đệ tử ba tông, bao gồm cả Trần Vũ, Lý Băng Nguyệt, Phí Nhạc Thiên đều vô cùng giật mình. 

Là kẻ nào dám can đảm dọn ổ của Mai Trường Thanh?

Đám người Phí Nhạc Thiên còn nhớ rõ, lúc Mai Trường Thanh chiếm cứ hang núi trân tài kia, ít nhất điều động một tên Luyện Tạng hậu kỳ - đệ tử bí truyền top 10 để trấn thủ, bên cạnh còn có ba bốn tên đệ tử Cốt Ma Cung.

- Hình như là Vô Gian Đạo Tặc, hắn có thân phận khác là Lữ Tam Thông của Thiết Kiếm môn... Hắn giết chết một vị sư huynh, còn đánh trọng thương hai người, bây giờ đang đánh cướp trong động. 

Tên đệ tử Cốt Ma Cung đáp.

- Vô Gian Đạo Tặc!

Trên gương mặt tuấn tú của Mai Trường Thanh hiện lên một luồng sát cơ phẫn nộ. 

Hắn tức giận không chỉ bởi vì đối phương dám to gan lớn mật đánh cướp hang núi trân tài, sát thương đệ tử đồng môn của mình. Mà còn bởi vì trước khi chiến tranh tông môn xảy ra, trong phạm vi thế lực của Cốt Ma Cung, Vô Gian Đạo Tặc đã từng hạ thủ thành công với vài nữ đệ tử của tông này, khiến Cốt Ma Cung cực kỳ hổ thẹn.

- Xem như các ngươi gặp may mắn...

Ánh mắt Mai Trường Thanh trở nên âm trầm, đảo qua hai người Phí Nhạc Thiên và một góc xó xỉnh nào đó trong rừng cây. 

Vù...

Mai Trường Thanh rút lui, cấp tốc chạy tới gần hang núi trân tài.

Phù... 

Đệ tử của ba tông đều thở phào một hơi, trái tim vẫn còn đập thình thịch, cảm giác như sống sót sau một hồi tai nạn.

Sắc mặt Phí Nhạc Thiên và Lý Băng Nguyệt trắng bệch, có chút uể oải, lập tức phục dụng vài viên thuốc trị thương.

Vù... 

Con côn trùng trên mặt đất cũng bay về một hướng khác.

Trong rừng cây, một thiếu niên cao lớn đi ra, trên người ướt nhẹp mồ hôi.

- Vũ ca! 

Trần Dĩnh Nhi mừng rỡ, chạy đến gần, ôm lấy cổ hắn.

Trần Vũ phát hiện thiếu nữ trong lòng có chút run rẩy, dường như còn chưa khôi phục lại khi đối mặt với tử vong.

- Lần này nhờ có Trần huynh ra tay. 

Phí Nhạc Thiên bước tới gần Trần Vũ, ôm quyền một cái, vẻ mặt cảm kích.

- Đa tạ các hạ giải vây, nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ.

Lý Băng Nguyệt nghiêm trang nói. 

Các đệ tử của ba tông còn sống sót đều vội vàng cám ơn Trần Vũ.

Tâm tình của Phí Nhạc Thiên và Lý Băng Nguyệt đều hết sức phức tạp.

Thiếu niên Thông Mạch kỳ ngày trước, sau khi bộc lộ tài năng trong trận chiến tranh đoạt vẫn thạch, về sau lại dương oai chiến trường, thành tựu uy danh Giáo Liệp Ma. 

Thậm chí bây giờ hắn dùng giáo đã có thể gây thương tổn Hóa Khí cảnh, đây là điều mà đệ tử chân truyền của ba tông đều khó làm được.

- Chư vị không cần khách khí, ba tông vốn dĩ nên đồng lòng đối kháng với Cốt Ma Cung mới đúng.

Trần Vũ gật đầu, không nói gì thêm. 

- Ngươi qua đây!

Trần Vũ gọi Trần Dĩnh Nhi qua một bên, đồng thời hắn phân phó Ngân Nguyệt Trùng Vương đi theo Mai Trường Thanh, theo dõi tình huống bên đó.

- Ngươi mặc cái này vào! 

Trần Vũ cởi Bảo Khí nhuyễn giáp trên người mình ra, đưa cho Trần Dĩnh Nhi.

- Còn ngươi...

Trần Dĩnh Nhi thấp thỏm nói. 

Bảo Khí nhuyễn giáp của nàng đã bị hủy trong chiến đấu, bây giờ năng lực sinh tồn đã giảm mạnh.

- Bớt nói nhảm đi! Bảo Khí nhuyễn giáp hạ phẩm bình thường đối với ta không có bao nhiêu ý nghĩa.

Trần Vũ hối nàng mặc vào. 

Trần Dĩnh Nhi hai mắt đẫm lệ, nội tâm càng sinh ra vài phần cảm giác nương tựa với vị tiểu đường ca trước mặt.

- Còn cái này... Ngươi đừng để người khác nhìn thấy.

Trần Vũ lại lấy ra một hạt sen và một cánh hoa sen U Thủy Mặc Liên. 

Hắn nhớ rõ Trần Dĩnh Nhi tu hành Thủy Viên Quyết, hẳn là rất thích hợp với U Thủy Mặc Liên, mà nàng còn có tư chất Linh Thể trung phẩm không tầm thường.

- U Thủy Mặc Liên.

Trần Dĩnh Nhi trợn mắt há hốc mồm. 

Thứ trân bảo tà đạo này đã gần như tuyệt tích ở bên ngoài, ngay cả Hóa Khí cảnh phục dụng cũng có lợi ích không nhỏ, có thể xúc tiến tu vi công lực.

Đúng lúc này, bên phía Ngân Nguyệt Trùng Vương đã truyền lại một ít tin tức và cảnh tượng mơ hồ.

- Hả? 

Tâm thần Trần Vũ khẽ động, trên mặt lộ vẻ suy tư.

- Ngươi trở về Thủy Nguyệt phái trước đi, đám người Lý Băng Nguyệt xem như nợ ta một món nợ ân tình, nhất định sẽ chiếu cố ngươi đôi chút.

Trần Vũ nói với Trần Dĩnh Nhi. 

- Thế nhưng ta muốn...

Trần Dĩnh Nhi có chút thất vọng, so với đồng môn Thủy Nguyệt phái, nàng càng tín nhiệm vị tiểu đường ca này hơn.

Suy cho cùng, Phí Nhạc Thiên và Lý Băng Nguyệt cũng không thể gây thương tổn cho Mai Trường Thanh tu vi Hóa Khí cảnh, lại không thể tặng nàng Bảo Khí nhuyễn giáp và U Thủy Mặc Liên. 

- Không được!

Trần Vũ lắc đầu, nói:

- Ta đoạt U Thủy Mặc Liên của Tên Hề Ác Ma, bây giờ đang bị Cốt Ma Cung vây giết, về sau cừu hận sẽ càng lúc càng sâu... 

Nghe Trần Vũ giải thích ngắn gọn, Trần Dĩnh Nhi lập tức chấn kinh.

Tiểu đường ca của hắn quả nhiên là to gan lớn mật, không ngờ dám đoạt thức ăn trước miệng hổ từ trong tay Tên Hề Ác Ma.

Sau khi bàn giao xong, thân hình Trần Vũ lóe lên, rời khỏi khu rừng này, lần theo tin tức mà côn trùng truyền lại, đi tới gần một hang núi. 

Lúc này, con côn trùng ở cách ngoài hai dặm cũng truyền lại tin tức và một ít cảnh tượng tương đối mơ hồ.

Sau khi tấn thăng Luyện Tạng kỳ, nhất là Vân Sát quyền đạt tới đỉnh phong, lực lượng tinh thần của Trần Vũ cũng được tăng phúc, cho nên phạm vi dùng chung thị giác với Ngân Nguyệt Trùng Vương đã đạt tới hai dặm.

Trong mắt Trần Vũ chớp động tinh quang. 

Lúc trước cướp đoạt U Thủy Mặc Liên, hắn đã đắc tội Cốt Ma Cung, bị vây quét đuổi giết.

Vừa mới đây hắn còn tổn thương thủ tịch đệ tử Mai Trường Thanh.

Nếu đã như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho trót, hung hăng cướp đoạt cung này một phen. 

Không lâu sau, Trần Vũ lại mượn cây rừng che chở, lần theo lộ tuyến mà côn trùng để lại, tìm đến gần một hang núi sâu.

Trong động tản mát nguyên khí thiên địa nồng nặc.

Trái tim thần bí của hắn cũng nhảy lên thình thịch, có thể đoán được trong động này có không ít thiên tài địa bảo niên đại không nhỏ. 

Bằng không thì Vô Gian Đạo Tặc Lữ Tam Thông cũng sẽ không mạo hiểm đánh cướp nơi này.

Bên cạnh đó, Trần Vũ còn nhìn ra một điểm mấu chốt khác.

Lữ Tam Thông mặc dù ngày thường làm nhiều việc ác, nhưng hắn vẫn có cái nhìn chung đối với đại cục và lợi ích tông môn. 

Lúc ở Yến Gia Bảo, Lữ Tam Thông không chút do dự đánh chết chấp sự của Cốt Ma Cung.

Trần Vũ phỏng đoán, Lữ Tam Thông đánh cướp hậu phương của Cốt Ma Cung vào lúc này, một mặt vì tài nguyên, còn một mặt khác, rất có khả năng là muốn giải vây cho đệ tử Thiết Kiếm môn bị Mai Trường Thanh đuổi giết.

Cùng lúc đó, cách ngoài mấy dặm. 

- Tiểu tặc chết đi!

Lúc này Mai Trường Thanh đang truy kích một nam tử mang kiếm, dáng vẻ lôi thôi.

Nam tử kia chính là Lữ Tam Thông. 

Lúc này, Lữ Tam Thông bày ra tốc độ thân pháp nhanh đến kinh người, áo choàng trên người nổi lên một trận gió màu xanh nhạt, tốc độ được tăng phúc rất lớn, hiệu quả còn hơn giày da của Trần Vũ.

Thân pháp của người này vốn là đứng đầu trong các đệ tử của ba tông, bây giờ, có áo choàng gia trì, tốc độ cũng không chậm hơn Mai Trường Thanh đuổi giết phía sau bao nhiêu.

- Hắc hắc... Mai Trường Thanh, nghe nói ngươi có một muội muội 12 tuổi rất xinh đẹp, nếu có cơ hội thì Lữ mỗ nhất định phải nếm thử mùi vị một lần. 

Lữ Tam Thông vừa chạy còn không quên buông lời ô thanh uế ngữ (*).

(*) từ ngữ thô tục, dâm đãng

- Ngươi muốn chết! 

Sắc mặt Mai Trường Thanh cực kỳ âm hàn, chân khí trên người bốc lên, tốc độ bạo tăng, gần như là bay trên không trung.

Chẳng qua, Hóa Khí Hậu Thiên vẫn không thể chân chính bay trong không trung được.

- Ồ, không hổ là Hóa Khí cảnh. 

Lữ Tam Thông cười một tiếng quái dị, ném ra vài hạt châu màu đen.

Ầm... Phốc... Phốc...

Ngay lập tức, từng đoàn sương độc xám đen đã nuốt chửng phạm vi vài chục trượng. 

- Chút tài mọn!

Thân hình Mai Trường Thanh tiếp cận, cánh tay phất lên một cái, vòng xoáy hắc khí cuốn theo cương phong mãnh liệt tràn ra, nháy mắt xua tan sương khói trong phạm vi mười trượng.

Nhưng một khắc sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. 

Ô...ô...ô...n...g

Trên cây đại thụ trong khu vực sương khói lan tràn chợt nhào ra ngàn vạn ong độc màu nâu, mỗi một con đều có thực lực Luyện Thể kỳ hoặc Thông Mạch kỳ, điên cuồng nhào về phía Mai Trường Thanh.

Còn Lữ Tam Thông lúc này đã mượn nhờ sương khói yểm trợ đào tẩu đi mất. 

- Hắc hắc! Luận thủ đoạn chạy trốn, Lữ Tam Thông ta là nhất lưu. Mỗi lần ra tay, ta đều phải nghiên cứu địa hình xung quanh...

Nhân lúc Mai Trường Thanh bị đàn ong bao phủ, Lữ Tam Thông lập tức tăng tốc bỏ chạy.

- Diệt! 

Từ trong đàn ong tuyền đến một tiếng hừ lạnh, một trận cuồng phong vòi rồng màu đen càn quét phạm vi năm sáu trượng.

Chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống một trận mưa xác ong độc, cực kỳ dọa người.

Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, Mai Trường Thanh đã giết mấy trăm con ong độc, mạnh mẽ đánh tan bầy ong độc, tiếp tục đuổi giết Lữ Tam Thông. 

...

Trước cửa hang sâu hun hút.

Hai tên đệ tử Cốt Ma Cung ngồi thủ ở phụ cận, một người trong đó có chân bị thương, vừa mới thoa thuốc cao chữa trị. 

Tại phụ cận có một tên đệ tử Cốt Ma Cung mập mạp ngồi trên đại thụ rậm rạp canh gác, đột nhiên hắn thấp giọng rên rỉ.

Chỉ thấy một con tiểu côn trùng từ trong cổ họng hắn xuyên qua. Toàn bộ quá trình cũng không khiến hai tên canh trước cửa hang phát hiện dị thường.

Tiếp đó, một thiếu niên cao lớn tiến lên, giấu thi thể tên mập mạp đi. 

- Lính gác ư?

Trần Vũ cười nhạt.

Còn nhớ lúc hắn ở Bắc Sơn Linh Viên đã từng làm lính gác một đoạn thời gian, cho nên rất có kinh nghiệm ở phương diện này. 

Vù...

Ngân Nguyệt Trùng Vương lóe lên, lại đột kích hai tên đệ tử Cốt Ma Cung canh trước cửa hang.

- Đi! 

Một thanh Ngân Phong Giáo trong tay Trần Vũ hóa thành một tia sáng màu tím lạnh lẽo, bay vút đi.

Phốc...

Tên đệ tử Cốt Ma Cung Luyện Tạng trung kỳ lập tức tắt thở bỏ mạng, bị một giáo này xuyên thủng đầu. 

Cùng lúc đó...

Phốc...

Ngân Nguyệt Trùng Vương xuyên qua trái tim của tên đệ tử Cốt Ma Cung còn lại, mang theo một vòi máu tươi bay ra. 

- Giải quyết xong!

Trần Vũ nghênh ngang đi tới trước cửa hang, nhặt túi trữ vật của hai người.

Mở túi trữ vật của hai người ra nhìn, ánh mắt của Trần Vũ lập tức sáng lên. 

Trong túi trữ vật không có bao nhiêu nguyên thạch, nhưng lại có một ít thiên tài địa bảo.

- Huyết Linh Chi 300 năm... Huyết Âm Cô 300 năm... Ồ? Còn có một gốc Âm Hủ Trúc 500 năm, đây đều là trân tài tà đạo dùng để luyện chế Bảo Khí tàn độc.

Trần Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. 

Hắn chỉ sơ lược kiểm kê những trân tài trên 300 năm, tạm thời không để ý trân tài 100, 200 năm.

Bên cạnh đó, Trần Vũ còn lột xuống một kiện Bảo Khí giáp da từ trên người tên đệ tử Luyện Tạng trung kỳ, lau khô vết máu đi, cười hắc hắc một tiếng, nhanh như vậy đã thu hồi vốn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện