Vĩnh Hằng Chi Tâm
Chương 142: Thoát khỏi cường địch
Vù...
Khoảng khắc sau khi Trần Vũ ném “Âm Hỏa Châu”, liền sử dụng kỹ xảo trái tim giữ lực, nhằm hướng bên ngoài cửa hang Xà quật mà lao đi.
Lúc chạy đi, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét đáng sợ của Mai Trường Thanh ở phía sau.
Có thể nói, Mai Trường Thanh bị nổ tung tại trung tâm uy lực bạo phát của Âm Thạch Châu, dù có chân khí hộ thể thì cũng khó mà toàn thân rút lui.
- Âm Hỏa Châu nhiều nhất chỉ có thể khiến Mai Trường Thanh trọng thương...
Gương mặt Trần Vũ hết sức căng thẳng, càng gia tốc chạy ra khỏi hang động.
Đúng lúc này...
Ầm... Ầm... Ầm...
Vách núi sau lưng chấn động nổ vang, giống như một đoạn thông đạo của hang động đã bị uy lực của Âm Hỏa Châu nổ sụp.
Ồ?
Trần Vũ lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
Theo lý thuyết, vách núi trong Xà quật này cực kỳ cứng rắn, ngay cả Hóa Khí cảnh cũng khó có thể tạo thành thương tổn.
Dường như việc Âm Hỏa Châu nổ sụp một đoạn thông đạo cũng có chút gượng ép.
Kỳ thực, có hai điểm mà Trần Vũ không chú ý đến.
Điểm thứ nhất, thông đạo động quật tương đối chật hẹp, mà phạm vi nổ tung và lan tràn của Âm Hỏa Châu có thể đạt tới gần mười trượng.
Trong khu vực hẹp như vậy, uy lực bộc phát của Âm Hỏa Châu lại càng tập trung.
Tiếp đó, trước khi Trần Vũ ném ra Âm Hỏa Châu, hắn đã phát động “Đồng Sư Hống” phiên bản giữ lực tăng phúc cường độ.
Đồng Sư Hống chấn động vách núi thông đạo, tạo thành một loại cộng hưởng nào đó, đã khiến vách núi sinh ra vết rạn nứt.
Vì vậy, một viên Âm Hỏa Châu mới tạo nên phản ứng dây chuyền, nổ sập một đoạn nhỏ thông đạo.
...
Ộc...
Hứng chịu một kích của Âm Hỏa Châu, Mai Trường Thanh kinh hãi, phun ra một búng máu. Chân khí hộ thân bên ngoài cơ thể vỡ vụn, ngay cả Bảo Khí hộ giáp trung phẩm cũng hóa thành một đống mảnh vỡ cháy đen.
Thân hình Mai Trường Thanh nhoáng lên, cấp tốc né tránh, sắc mặt trắng bệch, bị thương không nhẹ.
Ầm... Ầm... Ầm...
Còn không đợi hắn kịp thở phào nhẹ nhõm thì núi đá bắt đầu sụp đổ, nháy mắt nhấn chìm thông đạo.
- Không...
Mai Trường Thanh kinh hãi quát to, chân khí điên cuồng bộc phát, chống lại vách đá đang sụp đổ.
Cùng lúc đó, Tên Hề Ác Ma và nam tử mặc chiến giáp đang lần lượt truy kích hai người Y sư tỷ và Dịch Vân Phi.
Sau khi rời miệng hang vài chục trường liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm sau lưng.
Đương nhiên, bọn họ không nghe thấy âm thanh của Mai Trường Thanh, cho nên còn cho rằng thông đạo bị uy lực giao chiến phá hỏng.
Hai người có chút chần chờ, nhưng vẫn dựa theo ước định với Mai Trường Thanh lúc trước, phụ trách truy đuổi hai người Thủy Nguyệt phái.
Theo ước định: Trần Vũ giao cho một mình Mai Trường Thanh phụ trách.
Hai người cũng vô cùng yên tâm.
Đường đường là đệ nhất thiên tài Cốt Ma Cung, thiên tài Hóa Khí cảnh, đối phó với một Luyện Tạng trung kỳ còn không phải là tiện tay hay sao?
- Tách ra chạy!
Y sư tỷ và Dịch Vân Phi chạy ra khỏi cửa động quật, thoáng nhìn nhau một chút.
Hai người Thủy Nguyệt phái sợ nhất vẫn là Mai Trường Thanh. Bây giờ Trần Vũ lẻ loi một mình, bị Mai Trường Thanh bắt được, e rằng không kịp chống đỡ một hai nhịp hô hấp sẽ bị chém giết.
Một khi bị Mai Trường Thanh đuổi kịp, hai người chắc chắn phải chết.
Tách ra chạy thì tỉ lệ sinh tồn sẽ cao hợp tập trung lại một chỗ.
Hai người nào biết được, Mai Trường Thanh gây nên hoảng sợ trong lòng họ lại bị Trần Vũ gài bẫy một trận ở trong động quật.
Lúc này, Y sư tỷ và Dịch Vân Phi cuối cùng cũng quyết định tách ra chạy.
- Mỗi người một tên!
Tên Hề Ác Ma và nam tử mặc chiến giáp trao đổi ánh mắt.
Y sư tỷ và Dịch Vân Phi hiện nay đều bị trọng thương trong chiến đấu dưới động quật, chiến lực hao tổn rất nhiều.
Tên Hề Ác Ma đuổi bắt Y sư tỷ, còn nam tử mặc chiến giáp thì truy kích Dịch Vân Phi.
Hai người vừa mới đuổi được mười mấy trượng.
Vù...
Trong hang động nhảy ra một thân ảnh cực nhanh, tốc độ còn vượt qua bốn người đang chạy trốn và truy đuổi.
Hai người Cốt Ma Cung vô thức cho rằng đó là Mai Trường Thanh.
- Trần Vũ!
Tên Hề Ác Ma dùng khóe mắt nhìn thấy thân ảnh mơ hồ kia, lập tức kinh hãi.
Chẳng lẽ, với thực lực của Mai Trường Thanh mà vẫn không thể giữ lại Trần Vũ?
Lúc Trần Vũ chạy ra khỏi động quật.
Rầm rầm...
Một thân ảnh thiếu niên đầu tóc rối bù, bộ dạng chật vật, máu me khắp người từ trong đống phế tích chui ra.
- Trần... Vũ...
Trong mắt Mai Trường Thanh lộ ra hàn quang lạnh lẽo thấu xương, cắn răng thốt ra từng chữ.
Ầm...
Trên người hắn bốc lên một luồng hắc khí mạnh mẽ, hóa thành một trận hắc phong, chấn cho đất đá xung quanh nát bấy.
Cùng lúc đó, Mai Trường Thanh lấy ra hai viên đan dược lấp lánh bỏ vào miệng.
Rất nhanh, sắc mặt tái nhợt của hắn đã bắt đầu ổn định lại.
- May nhờ hai viên đan dược trân quý này mà thương thế và nguyên khí của ta trong chốc lát đã khôi phục không ít...
Trên mặt Mai Trường Thanh lộ ra một tia đau lòng.
Vù...
Tàn ảnh lóe lên, Mai Trường Thanh theo lối thông đạo phế tích xông ra ngoài.
Tốc độ của hắn nháy mắt đạt tới cực hạn, mặc dù trọng thương cũng hơn xa bất kỳ đệ tử tinh anh nào trong Huyết Táng Thiên Viên.
...
Hai canh giờ sau...
Trong khu rừng Huyết Táng Thiên Viên.
Vù... Vù...
Hai bóng người một trước một sau đuổi trốn.
Chạy phía trước là một thiếu niên cao lớn, người truy kích phía sau là một thiếu niên tóc dài anh tuấn, chẳng qua quần áo có chút vỡ tan, trên người còn có không ít vết máu khô, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ âm trầm.
Hai người này tất nhiên là Trần Vũ và Mai Trường Thanh.
- Hắc hắc, Mai Trường Thanh! Ngươi không chữa trị tốt thương thế, lại truy đuổi ta một hai canh giờ, không sợ lưu lại ám tật, dẫn đến tương lai khó tấn thăng Hóa Khí cảnh sao?
Trần Vũ mỉm cười nói.
Đoạn đường này chạy trốn, hắn vòng vo rất nhiều nơi, phần lớn chọn những như vậy nhiều chướng ngại vật.
Mặc dù hắn có giày da dưới chân tương trợ và trái tim giữ lực có thể gia tốc, nhưng tại phương diện tốc độ vẫn kém Mai Trường Thanh một bậc.
Phải biết rằng: nội tức của Trần Vũ hiện nay, hỏa hầu tinh thuần không gì sánh được, có thể so với Luyện Tạng kỳ đỉnh phong, thân pháp đã sớm vượt qua xiềng xích cấp bậc.
Cộng thêm trái tim giữ lực, hắn hoàn toàn đủ sức so tốc độ với Vô Gian Đạo Tặc.
Mà Mai Trường Thanh ở phía sau vì bị thương, nên tốc độ tối đa chỉ bằng tám, chín thành thời kỳ đỉnh phong.
Ực ực...
Trong lúc Trần Vũ chạy trốn, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, nhanh chóng uống một ngụm chất lỏng trong suốt lấp lánh.
Thoáng chốc, trái tim trong cơ thể Trần Vũ nổi lên một luồng hấp lực, nhanh chóng hấp thu dược hiệu của Thiên Duẩn Dịch.
Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Trần Vũ đã khôi phục nguyên khí, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, tiếp tục sử dụng kỹ xảo trái tim giữ lực để gia tốc.
- Tiểu tặc gian xảo này...
Mai Trường Thanh cắn răng.
Trong quá trình truy kích kéo dài này, hắn cảm thấy thương thế trong người đang âm thầm có xu thế phát tác.
Đoạn đường truy kích này, tốc độ của hắn hơi chiếm ưu thế.
Chẳng qua, Trần Vũ lại không chính diện giao phong với hắn, chỉ mượn nhờ hoàn cảnh địa lý bên trong Huyết Táng Thiên Viên để giảm bớt thế công của Mai Trường Thanh.
Đã từng có một lần, Trần Vũ cố ý xông vào một đàn hung thú, thậm chí khiêu khích Vương thú Hóa Khí cảnh, tạo nên hỗn loạn không nhỏ.
Thế nhưng, trước đây Mai Trường Thanh từng truy đuổi Vô Gian Đạo Tặc, đã hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, nên đã có phòng bị từ trước, cố gắng hết sức phong tỏa Trần Vũ, một lòng vây giết hắn.
Dự định của hắn là dựa vào ưu thế tu vi Hóa Khí cảnh, khiến Trần Vũ bị tiêu hao mệt chết.
Bởi vì Mai Trường Thanh phát hiện, đối phương dường như thông qua một loại bí thuật nào đó để tăng tốc độ bạo phát, tin rằng không thể kéo dài được.
Thế nhưng, hai canh giờ qua đi, Trần Vũ phía đối diện vẫn không hề kiệt sức.
Càng khó hiểu là “Thiên Duẩn Dịch” trong truyền thuyết mà Trần Vũ chiếm được, chỉ cần uống một ngụm nhỏ là có thể khôi phục nguyên khí và thương thế bình thường.
Cứ qua nửa canh giờ, Trần Vũ lại uống một ngụm nhỏ.
Xem ra, Thiên Duẩn Dịch mà Trần Vũ phục dụng có hiệu quả tốt kinh người.
Bên cạnh đó, thể chất và năng lực khôi phục của Trần Vũ đều vượt xa người thường.
Trong quá trình Mai Trường Thanh truy kích, hắn cũng thỉnh thoảng cách không công kích, đánh trúng Trần Vũ.
Thế nhưng đối phương không chỉ thể phách phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, mà còn dựa vào các chướng ngại vật để giảm thương tổn đến mức lớn nhất.
Thương thế bình thường, Trần Vũ có thể dựa vào thể chất cường đại của mình liền có thể nhanh chóng tự lạnh.
Mai Trường Thanh cũng phát hiện điểm này.
- Chẳng lẽ tiểu tử này có loại thể chất huyết mạch nào đó trong truyền thuyết?
Mai Trường Thanh không khỏi thầm suy đoán.
...
Dọc đường, hai người bằng vào tốc độ kinh người, thỉnh thoảng chạy qua trước mặt một ít đệ tử của ba tông hoặc Cốt Ma Cung.
- Mai Trường Thanh... Trần Vũ?
Đám đệ tử của hai bên trận doanh đều nhìn thấy hai người một đuổi một trốn, không nhịn được trợn mắt há hốc mồm.
Tốc độ của hai người này quả thực quá nhanh.
Đệ tử bình thường, cho dù muốn thầm trợ giúp một bên nào cũng bất lực.
Trên một ngọn núi trong rừng.
Sáu bảy tên đệ tử Vân Nhạc môn gồm Côn Lăng, Phương Hạo Phi, Đồng Ngọc Linh, Tạ Tĩnh,... đều đang đối phó với gần mười con vượn tay dài cấp bậc Luyện Tạng kỳ, trong đó con vươn tay dài lớn nhất thậm chí có thực lực tiếp cận Hóa Khí cảnh.
Những con vượn tay dài này tử thủ một gốc đại thụ che trời, trên cây kết một ít trái cây huyết sắc.
Vù... Vù...
Bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh với tốc độ kinh người, một trước một sau xẹt qua phụ cận.
Thật nhanh!
Côn Lăng tập trung nhìn kỹ, không khỏi run sợ thất thanh:
- Hóa Khí cảnh... Là Mai Trường Thanh!
- Người phía trước hình như là Trần sư đệ!
Phương Hạo Phi và Đồng Ngọc Linh liếc nhìn nhau, vẻ mặt tràn ngập chấn kinh và lo lắng.
- Là Trần sư đệ! Chẳng qua thoạt nhìn bộ dạng của Mai Trường Thanh cực kỳ tả tơi phẫn nộ, y phục rách nát, dường như còn bị thương không nhẹ.
Côn Lăng không thể tin mà nói.
Hắn không tin là tốc độ của Trần Vũ đạt tới tầng thứ này, dường như còn từng khiến Mai Trường Thanh gặp thua thiệt, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không làm gì được Trần Vũ.
- Chúng ta có nên trợ giúp Trần sư đệ một tay không?
Đồng Ngọc Linh hỏi.
- Trợ giúp?
Phương Hạo Phi trợn mắt một cái, nói:
- Chúng ta căn bản không theo kịp tốc độ của hai người này. Hơn nữa, chỉ riêng một mình Mai Trường Thanh là có thể khiến chúng ta toàn diệt rồi.
- Lúc này chúng ta ứng phó với đám vượn tay dài này cũng cực kỳ tốn sức. Muốn cướp đoạt Huyết Nguyên Quả trong truyền thuyết ở trên cây... e rằng phải trả giá nhất định.
Côn Lăng cười khổ lắc đầu.
Vài canh giờ sau...
Trần Vũ vẫn bảo trì tốc độ đỉnh phong, chạy đến trước một hồ nước.
Sau lưng hắn lại không thấy bất kỳ thân ảnh truy tung nào.
Phù...
Trần Vũ thở phào một hơi, cảm thấy thân thể, nhất là hai chân truyền đến cảm giác uể oải.
Liên tục duy trì trái tim giữ lực để tăng sức bộc phát cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thân thể.
Cách đây một canh giờ, thương thế của Mai Trường Thanh từ từ bộc phát, nguyên khí tiêu hao quá lớn, rốt cuộc cũng đành từ bỏ truy kích.
Suy cho cùng, lúc trước Mai Trường Thanh lực chiến quần xà, còn là chủ lực đối kháng Xà Vương, nên nguyên khí đã tiêu hao không nhỏ.
Vù...
Trần Vũ đến bên cạnh hồ nước, tìm một cái hốc cây ẩn nấp, chém giết hung thú bên trong, sau đó ngồi xuống.
Lúc này hắn lấy ra túi mật Xà Vương đang nhỏ máu tí tách, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ.
Không hề do dự chút nào, Trần Vũ lại lấy ra Thổ Linh Tham 200 năm tuổi, chế biến thành một bình Luyện Thể dịch chất lượng cao nhất.
- Bình Luyện Thể dịch này đủ cho ta dùng trong ba ngày, hẳn là trùng kích xương đồng đại thành cũng không có vấn đề gì.
Trần Vũ thầm mong đợi.
Một khi xương đồng đại thành, Trần Vũ có thể dựa vào lực lượng thể phách của mình mà hoành hành vô địch dưới Hóa Khí cảnh.
Huống chi, với thể chất cường đại của bộ thân thể này, xương đồng đại thành của hắn còn hơn xa người bình thường, phối hợp với những thủ đoạn khác, cho dù là Hóa Khí Hậu Thiên bình thường cũng có thể đối kháng được.
Như vậy chiến lực của hắn tăng phúc còn lớn hơn so với tấn thăng Luyện Tạng hậu kỳ.
Khoảng khắc sau khi Trần Vũ ném “Âm Hỏa Châu”, liền sử dụng kỹ xảo trái tim giữ lực, nhằm hướng bên ngoài cửa hang Xà quật mà lao đi.
Lúc chạy đi, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét đáng sợ của Mai Trường Thanh ở phía sau.
Có thể nói, Mai Trường Thanh bị nổ tung tại trung tâm uy lực bạo phát của Âm Thạch Châu, dù có chân khí hộ thể thì cũng khó mà toàn thân rút lui.
- Âm Hỏa Châu nhiều nhất chỉ có thể khiến Mai Trường Thanh trọng thương...
Gương mặt Trần Vũ hết sức căng thẳng, càng gia tốc chạy ra khỏi hang động.
Đúng lúc này...
Ầm... Ầm... Ầm...
Vách núi sau lưng chấn động nổ vang, giống như một đoạn thông đạo của hang động đã bị uy lực của Âm Hỏa Châu nổ sụp.
Ồ?
Trần Vũ lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
Theo lý thuyết, vách núi trong Xà quật này cực kỳ cứng rắn, ngay cả Hóa Khí cảnh cũng khó có thể tạo thành thương tổn.
Dường như việc Âm Hỏa Châu nổ sụp một đoạn thông đạo cũng có chút gượng ép.
Kỳ thực, có hai điểm mà Trần Vũ không chú ý đến.
Điểm thứ nhất, thông đạo động quật tương đối chật hẹp, mà phạm vi nổ tung và lan tràn của Âm Hỏa Châu có thể đạt tới gần mười trượng.
Trong khu vực hẹp như vậy, uy lực bộc phát của Âm Hỏa Châu lại càng tập trung.
Tiếp đó, trước khi Trần Vũ ném ra Âm Hỏa Châu, hắn đã phát động “Đồng Sư Hống” phiên bản giữ lực tăng phúc cường độ.
Đồng Sư Hống chấn động vách núi thông đạo, tạo thành một loại cộng hưởng nào đó, đã khiến vách núi sinh ra vết rạn nứt.
Vì vậy, một viên Âm Hỏa Châu mới tạo nên phản ứng dây chuyền, nổ sập một đoạn nhỏ thông đạo.
...
Ộc...
Hứng chịu một kích của Âm Hỏa Châu, Mai Trường Thanh kinh hãi, phun ra một búng máu. Chân khí hộ thân bên ngoài cơ thể vỡ vụn, ngay cả Bảo Khí hộ giáp trung phẩm cũng hóa thành một đống mảnh vỡ cháy đen.
Thân hình Mai Trường Thanh nhoáng lên, cấp tốc né tránh, sắc mặt trắng bệch, bị thương không nhẹ.
Ầm... Ầm... Ầm...
Còn không đợi hắn kịp thở phào nhẹ nhõm thì núi đá bắt đầu sụp đổ, nháy mắt nhấn chìm thông đạo.
- Không...
Mai Trường Thanh kinh hãi quát to, chân khí điên cuồng bộc phát, chống lại vách đá đang sụp đổ.
Cùng lúc đó, Tên Hề Ác Ma và nam tử mặc chiến giáp đang lần lượt truy kích hai người Y sư tỷ và Dịch Vân Phi.
Sau khi rời miệng hang vài chục trường liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm sau lưng.
Đương nhiên, bọn họ không nghe thấy âm thanh của Mai Trường Thanh, cho nên còn cho rằng thông đạo bị uy lực giao chiến phá hỏng.
Hai người có chút chần chờ, nhưng vẫn dựa theo ước định với Mai Trường Thanh lúc trước, phụ trách truy đuổi hai người Thủy Nguyệt phái.
Theo ước định: Trần Vũ giao cho một mình Mai Trường Thanh phụ trách.
Hai người cũng vô cùng yên tâm.
Đường đường là đệ nhất thiên tài Cốt Ma Cung, thiên tài Hóa Khí cảnh, đối phó với một Luyện Tạng trung kỳ còn không phải là tiện tay hay sao?
- Tách ra chạy!
Y sư tỷ và Dịch Vân Phi chạy ra khỏi cửa động quật, thoáng nhìn nhau một chút.
Hai người Thủy Nguyệt phái sợ nhất vẫn là Mai Trường Thanh. Bây giờ Trần Vũ lẻ loi một mình, bị Mai Trường Thanh bắt được, e rằng không kịp chống đỡ một hai nhịp hô hấp sẽ bị chém giết.
Một khi bị Mai Trường Thanh đuổi kịp, hai người chắc chắn phải chết.
Tách ra chạy thì tỉ lệ sinh tồn sẽ cao hợp tập trung lại một chỗ.
Hai người nào biết được, Mai Trường Thanh gây nên hoảng sợ trong lòng họ lại bị Trần Vũ gài bẫy một trận ở trong động quật.
Lúc này, Y sư tỷ và Dịch Vân Phi cuối cùng cũng quyết định tách ra chạy.
- Mỗi người một tên!
Tên Hề Ác Ma và nam tử mặc chiến giáp trao đổi ánh mắt.
Y sư tỷ và Dịch Vân Phi hiện nay đều bị trọng thương trong chiến đấu dưới động quật, chiến lực hao tổn rất nhiều.
Tên Hề Ác Ma đuổi bắt Y sư tỷ, còn nam tử mặc chiến giáp thì truy kích Dịch Vân Phi.
Hai người vừa mới đuổi được mười mấy trượng.
Vù...
Trong hang động nhảy ra một thân ảnh cực nhanh, tốc độ còn vượt qua bốn người đang chạy trốn và truy đuổi.
Hai người Cốt Ma Cung vô thức cho rằng đó là Mai Trường Thanh.
- Trần Vũ!
Tên Hề Ác Ma dùng khóe mắt nhìn thấy thân ảnh mơ hồ kia, lập tức kinh hãi.
Chẳng lẽ, với thực lực của Mai Trường Thanh mà vẫn không thể giữ lại Trần Vũ?
Lúc Trần Vũ chạy ra khỏi động quật.
Rầm rầm...
Một thân ảnh thiếu niên đầu tóc rối bù, bộ dạng chật vật, máu me khắp người từ trong đống phế tích chui ra.
- Trần... Vũ...
Trong mắt Mai Trường Thanh lộ ra hàn quang lạnh lẽo thấu xương, cắn răng thốt ra từng chữ.
Ầm...
Trên người hắn bốc lên một luồng hắc khí mạnh mẽ, hóa thành một trận hắc phong, chấn cho đất đá xung quanh nát bấy.
Cùng lúc đó, Mai Trường Thanh lấy ra hai viên đan dược lấp lánh bỏ vào miệng.
Rất nhanh, sắc mặt tái nhợt của hắn đã bắt đầu ổn định lại.
- May nhờ hai viên đan dược trân quý này mà thương thế và nguyên khí của ta trong chốc lát đã khôi phục không ít...
Trên mặt Mai Trường Thanh lộ ra một tia đau lòng.
Vù...
Tàn ảnh lóe lên, Mai Trường Thanh theo lối thông đạo phế tích xông ra ngoài.
Tốc độ của hắn nháy mắt đạt tới cực hạn, mặc dù trọng thương cũng hơn xa bất kỳ đệ tử tinh anh nào trong Huyết Táng Thiên Viên.
...
Hai canh giờ sau...
Trong khu rừng Huyết Táng Thiên Viên.
Vù... Vù...
Hai bóng người một trước một sau đuổi trốn.
Chạy phía trước là một thiếu niên cao lớn, người truy kích phía sau là một thiếu niên tóc dài anh tuấn, chẳng qua quần áo có chút vỡ tan, trên người còn có không ít vết máu khô, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ âm trầm.
Hai người này tất nhiên là Trần Vũ và Mai Trường Thanh.
- Hắc hắc, Mai Trường Thanh! Ngươi không chữa trị tốt thương thế, lại truy đuổi ta một hai canh giờ, không sợ lưu lại ám tật, dẫn đến tương lai khó tấn thăng Hóa Khí cảnh sao?
Trần Vũ mỉm cười nói.
Đoạn đường này chạy trốn, hắn vòng vo rất nhiều nơi, phần lớn chọn những như vậy nhiều chướng ngại vật.
Mặc dù hắn có giày da dưới chân tương trợ và trái tim giữ lực có thể gia tốc, nhưng tại phương diện tốc độ vẫn kém Mai Trường Thanh một bậc.
Phải biết rằng: nội tức của Trần Vũ hiện nay, hỏa hầu tinh thuần không gì sánh được, có thể so với Luyện Tạng kỳ đỉnh phong, thân pháp đã sớm vượt qua xiềng xích cấp bậc.
Cộng thêm trái tim giữ lực, hắn hoàn toàn đủ sức so tốc độ với Vô Gian Đạo Tặc.
Mà Mai Trường Thanh ở phía sau vì bị thương, nên tốc độ tối đa chỉ bằng tám, chín thành thời kỳ đỉnh phong.
Ực ực...
Trong lúc Trần Vũ chạy trốn, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, nhanh chóng uống một ngụm chất lỏng trong suốt lấp lánh.
Thoáng chốc, trái tim trong cơ thể Trần Vũ nổi lên một luồng hấp lực, nhanh chóng hấp thu dược hiệu của Thiên Duẩn Dịch.
Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Trần Vũ đã khôi phục nguyên khí, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, tiếp tục sử dụng kỹ xảo trái tim giữ lực để gia tốc.
- Tiểu tặc gian xảo này...
Mai Trường Thanh cắn răng.
Trong quá trình truy kích kéo dài này, hắn cảm thấy thương thế trong người đang âm thầm có xu thế phát tác.
Đoạn đường truy kích này, tốc độ của hắn hơi chiếm ưu thế.
Chẳng qua, Trần Vũ lại không chính diện giao phong với hắn, chỉ mượn nhờ hoàn cảnh địa lý bên trong Huyết Táng Thiên Viên để giảm bớt thế công của Mai Trường Thanh.
Đã từng có một lần, Trần Vũ cố ý xông vào một đàn hung thú, thậm chí khiêu khích Vương thú Hóa Khí cảnh, tạo nên hỗn loạn không nhỏ.
Thế nhưng, trước đây Mai Trường Thanh từng truy đuổi Vô Gian Đạo Tặc, đã hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, nên đã có phòng bị từ trước, cố gắng hết sức phong tỏa Trần Vũ, một lòng vây giết hắn.
Dự định của hắn là dựa vào ưu thế tu vi Hóa Khí cảnh, khiến Trần Vũ bị tiêu hao mệt chết.
Bởi vì Mai Trường Thanh phát hiện, đối phương dường như thông qua một loại bí thuật nào đó để tăng tốc độ bạo phát, tin rằng không thể kéo dài được.
Thế nhưng, hai canh giờ qua đi, Trần Vũ phía đối diện vẫn không hề kiệt sức.
Càng khó hiểu là “Thiên Duẩn Dịch” trong truyền thuyết mà Trần Vũ chiếm được, chỉ cần uống một ngụm nhỏ là có thể khôi phục nguyên khí và thương thế bình thường.
Cứ qua nửa canh giờ, Trần Vũ lại uống một ngụm nhỏ.
Xem ra, Thiên Duẩn Dịch mà Trần Vũ phục dụng có hiệu quả tốt kinh người.
Bên cạnh đó, thể chất và năng lực khôi phục của Trần Vũ đều vượt xa người thường.
Trong quá trình Mai Trường Thanh truy kích, hắn cũng thỉnh thoảng cách không công kích, đánh trúng Trần Vũ.
Thế nhưng đối phương không chỉ thể phách phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, mà còn dựa vào các chướng ngại vật để giảm thương tổn đến mức lớn nhất.
Thương thế bình thường, Trần Vũ có thể dựa vào thể chất cường đại của mình liền có thể nhanh chóng tự lạnh.
Mai Trường Thanh cũng phát hiện điểm này.
- Chẳng lẽ tiểu tử này có loại thể chất huyết mạch nào đó trong truyền thuyết?
Mai Trường Thanh không khỏi thầm suy đoán.
...
Dọc đường, hai người bằng vào tốc độ kinh người, thỉnh thoảng chạy qua trước mặt một ít đệ tử của ba tông hoặc Cốt Ma Cung.
- Mai Trường Thanh... Trần Vũ?
Đám đệ tử của hai bên trận doanh đều nhìn thấy hai người một đuổi một trốn, không nhịn được trợn mắt há hốc mồm.
Tốc độ của hai người này quả thực quá nhanh.
Đệ tử bình thường, cho dù muốn thầm trợ giúp một bên nào cũng bất lực.
Trên một ngọn núi trong rừng.
Sáu bảy tên đệ tử Vân Nhạc môn gồm Côn Lăng, Phương Hạo Phi, Đồng Ngọc Linh, Tạ Tĩnh,... đều đang đối phó với gần mười con vượn tay dài cấp bậc Luyện Tạng kỳ, trong đó con vươn tay dài lớn nhất thậm chí có thực lực tiếp cận Hóa Khí cảnh.
Những con vượn tay dài này tử thủ một gốc đại thụ che trời, trên cây kết một ít trái cây huyết sắc.
Vù... Vù...
Bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh với tốc độ kinh người, một trước một sau xẹt qua phụ cận.
Thật nhanh!
Côn Lăng tập trung nhìn kỹ, không khỏi run sợ thất thanh:
- Hóa Khí cảnh... Là Mai Trường Thanh!
- Người phía trước hình như là Trần sư đệ!
Phương Hạo Phi và Đồng Ngọc Linh liếc nhìn nhau, vẻ mặt tràn ngập chấn kinh và lo lắng.
- Là Trần sư đệ! Chẳng qua thoạt nhìn bộ dạng của Mai Trường Thanh cực kỳ tả tơi phẫn nộ, y phục rách nát, dường như còn bị thương không nhẹ.
Côn Lăng không thể tin mà nói.
Hắn không tin là tốc độ của Trần Vũ đạt tới tầng thứ này, dường như còn từng khiến Mai Trường Thanh gặp thua thiệt, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không làm gì được Trần Vũ.
- Chúng ta có nên trợ giúp Trần sư đệ một tay không?
Đồng Ngọc Linh hỏi.
- Trợ giúp?
Phương Hạo Phi trợn mắt một cái, nói:
- Chúng ta căn bản không theo kịp tốc độ của hai người này. Hơn nữa, chỉ riêng một mình Mai Trường Thanh là có thể khiến chúng ta toàn diệt rồi.
- Lúc này chúng ta ứng phó với đám vượn tay dài này cũng cực kỳ tốn sức. Muốn cướp đoạt Huyết Nguyên Quả trong truyền thuyết ở trên cây... e rằng phải trả giá nhất định.
Côn Lăng cười khổ lắc đầu.
Vài canh giờ sau...
Trần Vũ vẫn bảo trì tốc độ đỉnh phong, chạy đến trước một hồ nước.
Sau lưng hắn lại không thấy bất kỳ thân ảnh truy tung nào.
Phù...
Trần Vũ thở phào một hơi, cảm thấy thân thể, nhất là hai chân truyền đến cảm giác uể oải.
Liên tục duy trì trái tim giữ lực để tăng sức bộc phát cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thân thể.
Cách đây một canh giờ, thương thế của Mai Trường Thanh từ từ bộc phát, nguyên khí tiêu hao quá lớn, rốt cuộc cũng đành từ bỏ truy kích.
Suy cho cùng, lúc trước Mai Trường Thanh lực chiến quần xà, còn là chủ lực đối kháng Xà Vương, nên nguyên khí đã tiêu hao không nhỏ.
Vù...
Trần Vũ đến bên cạnh hồ nước, tìm một cái hốc cây ẩn nấp, chém giết hung thú bên trong, sau đó ngồi xuống.
Lúc này hắn lấy ra túi mật Xà Vương đang nhỏ máu tí tách, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ.
Không hề do dự chút nào, Trần Vũ lại lấy ra Thổ Linh Tham 200 năm tuổi, chế biến thành một bình Luyện Thể dịch chất lượng cao nhất.
- Bình Luyện Thể dịch này đủ cho ta dùng trong ba ngày, hẳn là trùng kích xương đồng đại thành cũng không có vấn đề gì.
Trần Vũ thầm mong đợi.
Một khi xương đồng đại thành, Trần Vũ có thể dựa vào lực lượng thể phách của mình mà hoành hành vô địch dưới Hóa Khí cảnh.
Huống chi, với thể chất cường đại của bộ thân thể này, xương đồng đại thành của hắn còn hơn xa người bình thường, phối hợp với những thủ đoạn khác, cho dù là Hóa Khí Hậu Thiên bình thường cũng có thể đối kháng được.
Như vậy chiến lực của hắn tăng phúc còn lớn hơn so với tấn thăng Luyện Tạng hậu kỳ.
Bình luận truyện