Vĩnh Hằng Chúa Tể
Chương 14: Võ học ảo diệu
Ngoại tông hùng cảnh bao la, trăm năm như một, tại nơi này, trải qua rất nhiều thế hệ đi trước cũng không biết đã sinh ra biết bao nhiêu thiên tài. Dùng thời gian đong đếm, tuế nguyệt trăm năm, Ngoại tông chính là bước đạp đầu tiên trong cuộc đời những thiên tài đó.
Thánh Kiếm tông sở dĩ có được ngày hôm nay phần cũng là do sự cạnh tranh nơi này quá khốc liệt, vì vậy mà lòng người rắn rỏi, tâm niệm trùng trùng hướng tới, bêntrên tu luyện chi đạo phát huy ra tiềm lực to lớn.
...
Ngoại tông nửa năm lại tiến hành kiểm tra tu vi chúng đệ tử. Lấy mốc thời gian này, nửa năm kế tiếp chính là kỳ thi sát hạch đệ tử.
Ngoại tông đệ tử trong khoảng thời gian này nếu phát huy được tiềm lực thì sẽ có cơ hội tấn cấp tiến vào danh ngạch trọng điểm bồi dưỡng. Nói cách khác chính là Ngoại tông chân truyền đệ tử.
Mà vừa vặn bảy ngày nữa, buổi kiểm tra sẽ bắt đầu.
...
Sở Dương lặng lẽ xuất hiện trên đường cái ngoại vi Nhạn Linh sơn.
Hắn năm nay 26 tuổi, không tính là lớn tuổi. Mà thân thể trải qua thời gian dài rèn luyện, đã biến thành thon dài săn chắc. Lấy thành quả sau khi tu luyện tiến triển, bây giờ lực lượng của hắn chí ít đã ngoài 3000 cân. Cỗ lực lượng này, nếu hắn bạo phát mười thành hỏa hầu công kích, trong toàn bộ yêu thú cấp 2, hắn tự tin một chiêu kích sát. Thậm chí nếu đối mặt yêu thú cấp 3 hắn năm phầm mười tin tưởng ít nhất sẽ không rơi vào hạ phong.
Dù sao thì Khai Dương Kiếm Pháp, môn võ học cơ sở này Sở Dương đã đem luyện tới đại thành, luyện tới ngàn kiếm một chiêu, sức chiến đấu tất nhiên cường hãn.
...
Ngoại vi Nhạn Linh sơn, đây là một khu rừng nhỏ dị thường an tĩnh.
"Quỷ lão, ngài bảo ta đến đây làm gì?"
Sở Dương người mặc áo đỏ sẫm, lưng mang kiếm bạc, dáng người thẳng tắp đứng ở khu rừng nghi hoặc nói.
Quỷ lão hóa thành một đạo khói trắng xuất hiện bên cạnh Sở Dương. Lão nghiêm túc nhìn Sở Dương nói:
- Ngoại tông kiểm tra cận kề, trước đem thực lực của ngươi tăng lên.
Bỗng dưng ánh mắt lão hướng về một tảng đá gần đó, trầm giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi toàn lực công kích tảng đá này cho ta xem.
Sở Dương gật đầu, kiếm bạc thẳng tắp. Ngàn kiếm như một, Khai Dương Kiếm Pháp đại thành cảnh giới Khai Dương Phá phá không mà ra, hướng về tảng đá trước mặt tấn công.
"Ầm"
Một tiếng trầm đục vang lên, chỉ thấy tảng đá lớn trước mặt hắn bạo toái vỡ tan. Sở Dương thần sắc hài lòng thu kiếm về.
Quỷ lão bên cạnh nhíu mày nói:
- Lực lượng phá hoại đủ mạnh mẽ. Bất quá ngươi lại đơn giản đâm ra một chiêu.
Sở Dương lại thi triển Khai Dương Phá, hướng khoảng không trước mặt đâm ra một kiếm.
"Lại lần nữa"
Quỷ lão trầm giọng nói.
"Vù"
"Tiếp tục"
Một lần.
Hai lần.
...
Mười lần.
"Phù"
Thi triển ra mười lần Khai Dương Phá đã là cực hạn của Sở Dương, lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn. Bất quá mười lần thi triển Khai Dương Phá, đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Hắn thở dốc nhìn Quỷ lão nói:
- Quỷ lão, ta vừa rồi trùng điệp sử dụng Khai Dương Phá, tựa hồ phát giác ra cứ sau một lần xuất chiêu, lại giống như xuất hiện thêm nửa phần hỏa hầu thần bí.
Đối với khả năng cảm nhận của Sở Dương, Quỷ lão trong lòng hơi ngạc nhiên. Lão tán dương gật đầu, cười nói:
- Võ học thế giới này chia làm hạ, trung, thượng, huyền, địa, thiên cao thấp khác nhau. Mà mỗi môn võ học đều có áo nghĩa tinh thâm riêng biệt.
- Khai Dương Kiếm Pháp môn võ học cơ sở này của Thánh Kiếm tông, ảo diệu, nằm ở khả năng điệp gia hỏa hầu, chất chồng liên hoàn chiêu thức của nó.
- Ngày thường ngươi đâm một kiếm, hỏa hầu đạt tới mười phần, nhưng mà đâm thêm kiếm thứ hai, hỏa hầu chính là thêm nửa phần nhỏ.
Quỷ lão hứng thú cười nói.
Sở Dương đầu óc nhất thời khai thông. Lúc trước hắn sử dụng Khai Dương Phá hoàn toàn không để ý đến chi tiết nhỏ này.
- Đệ tử đã hiểu.
Sở Dương trầm giọng nói.
Thân thể yên lặng điều động linh khí dưỡng sức, sau hồi lâu, chợt hắn chuyển động thân hình.
Kiếm chỉ ngang vai, ánh mắt tập trung, hắn quát lớn một tiếng đâm ra một kiếm rồi chợt đâm thêm một kiếm, lại tiếp một kiếm.
Liên hoàn xuất chiêu.
"Khai Dương Pha"
"Phành Phành Phành"
Chỉ thấy khoảng không trước mặt Sở Dương xuất hiện nho nhỏ bạo tạc, mà đằng xa cách đó mấy m, một thân cây đã bị đục ra một cái lỗ sâu hút, vô cùng khủng bố.
Thánh Kiếm tông sở dĩ có được ngày hôm nay phần cũng là do sự cạnh tranh nơi này quá khốc liệt, vì vậy mà lòng người rắn rỏi, tâm niệm trùng trùng hướng tới, bêntrên tu luyện chi đạo phát huy ra tiềm lực to lớn.
...
Ngoại tông nửa năm lại tiến hành kiểm tra tu vi chúng đệ tử. Lấy mốc thời gian này, nửa năm kế tiếp chính là kỳ thi sát hạch đệ tử.
Ngoại tông đệ tử trong khoảng thời gian này nếu phát huy được tiềm lực thì sẽ có cơ hội tấn cấp tiến vào danh ngạch trọng điểm bồi dưỡng. Nói cách khác chính là Ngoại tông chân truyền đệ tử.
Mà vừa vặn bảy ngày nữa, buổi kiểm tra sẽ bắt đầu.
...
Sở Dương lặng lẽ xuất hiện trên đường cái ngoại vi Nhạn Linh sơn.
Hắn năm nay 26 tuổi, không tính là lớn tuổi. Mà thân thể trải qua thời gian dài rèn luyện, đã biến thành thon dài săn chắc. Lấy thành quả sau khi tu luyện tiến triển, bây giờ lực lượng của hắn chí ít đã ngoài 3000 cân. Cỗ lực lượng này, nếu hắn bạo phát mười thành hỏa hầu công kích, trong toàn bộ yêu thú cấp 2, hắn tự tin một chiêu kích sát. Thậm chí nếu đối mặt yêu thú cấp 3 hắn năm phầm mười tin tưởng ít nhất sẽ không rơi vào hạ phong.
Dù sao thì Khai Dương Kiếm Pháp, môn võ học cơ sở này Sở Dương đã đem luyện tới đại thành, luyện tới ngàn kiếm một chiêu, sức chiến đấu tất nhiên cường hãn.
...
Ngoại vi Nhạn Linh sơn, đây là một khu rừng nhỏ dị thường an tĩnh.
"Quỷ lão, ngài bảo ta đến đây làm gì?"
Sở Dương người mặc áo đỏ sẫm, lưng mang kiếm bạc, dáng người thẳng tắp đứng ở khu rừng nghi hoặc nói.
Quỷ lão hóa thành một đạo khói trắng xuất hiện bên cạnh Sở Dương. Lão nghiêm túc nhìn Sở Dương nói:
- Ngoại tông kiểm tra cận kề, trước đem thực lực của ngươi tăng lên.
Bỗng dưng ánh mắt lão hướng về một tảng đá gần đó, trầm giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi toàn lực công kích tảng đá này cho ta xem.
Sở Dương gật đầu, kiếm bạc thẳng tắp. Ngàn kiếm như một, Khai Dương Kiếm Pháp đại thành cảnh giới Khai Dương Phá phá không mà ra, hướng về tảng đá trước mặt tấn công.
"Ầm"
Một tiếng trầm đục vang lên, chỉ thấy tảng đá lớn trước mặt hắn bạo toái vỡ tan. Sở Dương thần sắc hài lòng thu kiếm về.
Quỷ lão bên cạnh nhíu mày nói:
- Lực lượng phá hoại đủ mạnh mẽ. Bất quá ngươi lại đơn giản đâm ra một chiêu.
Sở Dương lại thi triển Khai Dương Phá, hướng khoảng không trước mặt đâm ra một kiếm.
"Lại lần nữa"
Quỷ lão trầm giọng nói.
"Vù"
"Tiếp tục"
Một lần.
Hai lần.
...
Mười lần.
"Phù"
Thi triển ra mười lần Khai Dương Phá đã là cực hạn của Sở Dương, lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn. Bất quá mười lần thi triển Khai Dương Phá, đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Hắn thở dốc nhìn Quỷ lão nói:
- Quỷ lão, ta vừa rồi trùng điệp sử dụng Khai Dương Phá, tựa hồ phát giác ra cứ sau một lần xuất chiêu, lại giống như xuất hiện thêm nửa phần hỏa hầu thần bí.
Đối với khả năng cảm nhận của Sở Dương, Quỷ lão trong lòng hơi ngạc nhiên. Lão tán dương gật đầu, cười nói:
- Võ học thế giới này chia làm hạ, trung, thượng, huyền, địa, thiên cao thấp khác nhau. Mà mỗi môn võ học đều có áo nghĩa tinh thâm riêng biệt.
- Khai Dương Kiếm Pháp môn võ học cơ sở này của Thánh Kiếm tông, ảo diệu, nằm ở khả năng điệp gia hỏa hầu, chất chồng liên hoàn chiêu thức của nó.
- Ngày thường ngươi đâm một kiếm, hỏa hầu đạt tới mười phần, nhưng mà đâm thêm kiếm thứ hai, hỏa hầu chính là thêm nửa phần nhỏ.
Quỷ lão hứng thú cười nói.
Sở Dương đầu óc nhất thời khai thông. Lúc trước hắn sử dụng Khai Dương Phá hoàn toàn không để ý đến chi tiết nhỏ này.
- Đệ tử đã hiểu.
Sở Dương trầm giọng nói.
Thân thể yên lặng điều động linh khí dưỡng sức, sau hồi lâu, chợt hắn chuyển động thân hình.
Kiếm chỉ ngang vai, ánh mắt tập trung, hắn quát lớn một tiếng đâm ra một kiếm rồi chợt đâm thêm một kiếm, lại tiếp một kiếm.
Liên hoàn xuất chiêu.
"Khai Dương Pha"
"Phành Phành Phành"
Chỉ thấy khoảng không trước mặt Sở Dương xuất hiện nho nhỏ bạo tạc, mà đằng xa cách đó mấy m, một thân cây đã bị đục ra một cái lỗ sâu hút, vô cùng khủng bố.
Bình luận truyện