Vĩnh Hằng Chúa Tể
Chương 34: Lấy Yêu hạch
Vốn nghĩ rằng lần này không từ trên cơ thể Thủy Ngục Minh Xà thu hoạch được cái gì, nhưng không ngờ vì sự có mặt của Bạch Ly mà Sở Dương thoáng cái lại có cơ hội.
Phải biết rằng bây giờ Sở Dương thật sự rất nghèo, ban đầu đi vào Phá Linh sơn mạch, một phần là vì chịu sự rèn luyện của Quỷ lão, phần lại muốn tích góp điểm cống hiến vào tông môn đổi một môn võ học.
Tuy Thiết trưởng lão đã hứa sẽ đổi cho hắn không ít điểm cống hiến, nhưng so sánh với giá trị của Thủy Ngục Minh Xà, căn bản là muối bỏ bế. Hắn biết rõ lão già này trên cơ bản biết rõ giá trị Thủy Ngục Minh Xà, từ trong tay lão ăn lợi ích, chắc chắn thua xa giá trị của con yêu xà này.
Sở Dương ánh mắt híp lại, trong lòng âm thầm sử dụng truyền âm nói với Bạch Ly. Hai người phụ thể với nhau, hắn có thể tùy tiện truyền âm với nàng. Dù sao để có thể sử dụng môn công phu này chí ít cũng là Linh Động cảnh. Bên ngoài Thiết trưởng lão chắc chắn không tin một tên Luyện Huyết kỳ có tà môn, đối với việc hắn với Bạch Ly giao tiếp cũng vô cùng bí mật.
Bạch Ly nghe Sở Dương truyền âm, lập tức biết được ý định của hắn. Nàng nhíu mày, nhìn hắn có chút khó chịu. Bất quá vì trợ giúp hắn mạnh lên, nàng chỉ đành đáp ứng. Dù sao chỉ có làm hắn càng mạnh, nàng mới sớm có ngày được tự do.
Nàng nhìn Thiết Hỏa, mày liễu cụp xuống, đơn giản nói ra một câu:
- Ta đối với Thủy Ngục Minh Xà không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa Thánh Kiếm Tông quản hạt ở đây, ta tự tiên xông vào nơi này cũng là có chút không tôn trọng, đành tặng các ngươi món quà nhỏ.
Thiết Hỏa nghe nàng nói, nhất thì chấn động. Sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá lại nghe nàng nói:
- Chỉ là Yêu hạch của con yêu xà này, ta nhất định phải lấy.
Bạch Ly cười nhẹ, vô cùng xinh đẹp.
Thiết Hỏa cười khổ, sớm biết cường giả như nàng khó nói chuyện, lại không ngờ nàng thích đùa với người khác như vậy. Yêu hạch, chỉ cần một viên Yêu hạch tứ giai hoàn hảo vô sự không bị hủy đi, thì so sánh với các phần khác của Thủy Ngục Minh Xà, giá trị phải gấp mấy lần.
Một viên Yêu hạch tứ giai đỉnh phong, không biết là hệ gì, bất quá giá trị vẫn vô cùng khủng bố.
Có điều nghĩ chỉ dám nghĩ, lại không dám nói ra. Biết được tu vi của nàng còn hơn lão mấy phần, Thiết Hỏa tự nhiên không dám chọc giận nàng. Lúc đó e rằng không chỉ lão gặp chuyện, mà đám đệ tử thiên tài của mình cũng gặp chuyện.
Thiết Hỏa cười khổ gật đầu, chắp tay một cái, đắng chát nói:
- Vậy thì cứ như ngài nói a!
Bạch Ly nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt chợt liếc Sở Dương, chờ đợi hành động của hắn.
Sở Dương đối với hành động của nàng rất thỏa mãn. Hắn lúc này nhìn Thiết trưởng lão hướng Thủy Ngục Minh Xà động tay động chân, cũng chỉ là lẳng lặng đứng một bên quan sát.
Yêu hạch giá trị liên thành, Bạch Ly mở miệng muốn lấy đi Yêu hạch của Thủy Ngục Minh Xà tự nhiên làm Thiết Hỏa trong lòng ăn lấy khổ cực, nhưng mà trên đời lại không có chuyện thức ăn từ trên trời rơi xuống, Thiết Hỏa có thể từ trên người Sở Dương lấy đi chín phần mười tài liệu của Thủy Ngục Minh Xà đã là chuyện không tưởng, lúc này ngay cả Yêu hạch muốn lấy lại càng là chuyện không thể nào.
Một khi Bạch Ly, Hắc Huyền đám người này còn tại bên cạnh hắn, đám gia hỏa sống lâu thành yêu này đừng mong trong tay hắn chiếm được một chút thượng phong nào.
Tuy bây giờ hắn chỉ là tu sĩ Luyện Huyết kỳ nhỏ bé, thân phận Ngoại tông đệ tử tầm thường ở Thánh Kiếm Tông, trong tông môn một địch vạn, vạn địch một, hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá thời gian trăm năm, tương lai làm sao lại giống hiện tại. Dùng sự cố gắng của hắn, lại có Bạch Ly, Hắc Huyền đám người này bên cạnh, hắn tự tin sớm muộn mình cũng sẽ ngư vượt vũ môn, chân chính hóa rồng.
Mà xem thời gian này, có lẽ sắp vượt vũ môn rồi.
Kiểm tra tu vi, Thánh Kiếm Tông Ngoại tông trắc thí, sắp đến.
Sở Dương mắt thấy Thiết Hỏa đã gần như đem Thủy Ngục Minh Xà róc thành xương khô, ánh mắt có chút buồn bực đi đến.
Yêu hạch của yêu thú nằm ở bụng của bọn nó, giống như đan điền của tu sĩ nhân tộc, cùng là nằm ở một vị trí.
Một kiếm kia của Hắc Huyền, cơ hồ chỉ là đem đầu của Thủy Ngục Minh Xà chém đứt, hoàn toàn không tổn thương đến phần bụng của Yêu xà, Yêu hạch tự nhiên vẫn còn hoàn hảo không tổn hại.
“Cứng đến như vậy a!”
Hắn dùng kiếm của mình muốn từ trên bụng của Yêu xà cắt một đường, bất quá độ khó vượt xa tưởng tượng của hắn.
Thân thể yêu xà vốn là yêu thú tứ giai đỉnh, lực phòng ngự kinh khủng. Lấy lực lượng 4000 cân của hắn, muốn thương tổn chút da lông của Thủy Ngục Minh Xà là chuyện không thể nào.
Sở Dương nhíu mày, nhìn đám đệ tử thiên tài của Nội tông tuy ai nấy đều chật vật thu thập Thủy Ngục Minh Xà nhưng cũng không phải là vô dụng, nhất thời phiền muộn lắc đầu một cái. Nội tông đệ tử đúng là Nội tông đệ tử, trên tay cầm không phải là Thượng phẩm nguyên binh thì chính là Trung phẩm nguyên binh, cắt da con yêu xà này không phải là quá thoải mái hay sao?
Lại nhìn kiếm bạc trên tay, Sở Dương cười khổ, rõ ràng là vì quá nghèo túng, nên kiếm bạc trên tay hắn bất quá chỉ là Phổ thông nguyên binh.
“Xem ra lúc trở về Tông môn phải đi đến Binh Khí Các đổi lấy một thanh nguyên binh thật tốt.”
Nguyên binh có trợ lực vô cùng to lớn cho tu sĩ. Cầm lấy nguyên binh mạnh mẽ, cùng đẳng cấp sợ rằng có lực một mà địch lấy mười a.
Đám người Nội tông tuyệt thế thiên tài ánh mắt có chút kinh dị nhìn Sở Dương, chợt thấy hắn đối với da lông của Thủy Ngục Minh Xà đều không làm gì được, nhất thời cả đám cười lớn, ánh mắt khinh thường không thèm nhìn hắn nữa.
Sở Dương cầm kiếm bạc, chợt bạo nộ gầm lên một tiếng, mà kiếm trên tay hắn, nhưng sấm sét đâm ra. Ngàn kiếm như một, diệp gia Khai Dương kiếm pháp, đại thành cảnh giới.
“Đùng đùng đùng”
Phải biết rằng bây giờ Sở Dương thật sự rất nghèo, ban đầu đi vào Phá Linh sơn mạch, một phần là vì chịu sự rèn luyện của Quỷ lão, phần lại muốn tích góp điểm cống hiến vào tông môn đổi một môn võ học.
Tuy Thiết trưởng lão đã hứa sẽ đổi cho hắn không ít điểm cống hiến, nhưng so sánh với giá trị của Thủy Ngục Minh Xà, căn bản là muối bỏ bế. Hắn biết rõ lão già này trên cơ bản biết rõ giá trị Thủy Ngục Minh Xà, từ trong tay lão ăn lợi ích, chắc chắn thua xa giá trị của con yêu xà này.
Sở Dương ánh mắt híp lại, trong lòng âm thầm sử dụng truyền âm nói với Bạch Ly. Hai người phụ thể với nhau, hắn có thể tùy tiện truyền âm với nàng. Dù sao để có thể sử dụng môn công phu này chí ít cũng là Linh Động cảnh. Bên ngoài Thiết trưởng lão chắc chắn không tin một tên Luyện Huyết kỳ có tà môn, đối với việc hắn với Bạch Ly giao tiếp cũng vô cùng bí mật.
Bạch Ly nghe Sở Dương truyền âm, lập tức biết được ý định của hắn. Nàng nhíu mày, nhìn hắn có chút khó chịu. Bất quá vì trợ giúp hắn mạnh lên, nàng chỉ đành đáp ứng. Dù sao chỉ có làm hắn càng mạnh, nàng mới sớm có ngày được tự do.
Nàng nhìn Thiết Hỏa, mày liễu cụp xuống, đơn giản nói ra một câu:
- Ta đối với Thủy Ngục Minh Xà không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa Thánh Kiếm Tông quản hạt ở đây, ta tự tiên xông vào nơi này cũng là có chút không tôn trọng, đành tặng các ngươi món quà nhỏ.
Thiết Hỏa nghe nàng nói, nhất thì chấn động. Sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá lại nghe nàng nói:
- Chỉ là Yêu hạch của con yêu xà này, ta nhất định phải lấy.
Bạch Ly cười nhẹ, vô cùng xinh đẹp.
Thiết Hỏa cười khổ, sớm biết cường giả như nàng khó nói chuyện, lại không ngờ nàng thích đùa với người khác như vậy. Yêu hạch, chỉ cần một viên Yêu hạch tứ giai hoàn hảo vô sự không bị hủy đi, thì so sánh với các phần khác của Thủy Ngục Minh Xà, giá trị phải gấp mấy lần.
Một viên Yêu hạch tứ giai đỉnh phong, không biết là hệ gì, bất quá giá trị vẫn vô cùng khủng bố.
Có điều nghĩ chỉ dám nghĩ, lại không dám nói ra. Biết được tu vi của nàng còn hơn lão mấy phần, Thiết Hỏa tự nhiên không dám chọc giận nàng. Lúc đó e rằng không chỉ lão gặp chuyện, mà đám đệ tử thiên tài của mình cũng gặp chuyện.
Thiết Hỏa cười khổ gật đầu, chắp tay một cái, đắng chát nói:
- Vậy thì cứ như ngài nói a!
Bạch Ly nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt chợt liếc Sở Dương, chờ đợi hành động của hắn.
Sở Dương đối với hành động của nàng rất thỏa mãn. Hắn lúc này nhìn Thiết trưởng lão hướng Thủy Ngục Minh Xà động tay động chân, cũng chỉ là lẳng lặng đứng một bên quan sát.
Yêu hạch giá trị liên thành, Bạch Ly mở miệng muốn lấy đi Yêu hạch của Thủy Ngục Minh Xà tự nhiên làm Thiết Hỏa trong lòng ăn lấy khổ cực, nhưng mà trên đời lại không có chuyện thức ăn từ trên trời rơi xuống, Thiết Hỏa có thể từ trên người Sở Dương lấy đi chín phần mười tài liệu của Thủy Ngục Minh Xà đã là chuyện không tưởng, lúc này ngay cả Yêu hạch muốn lấy lại càng là chuyện không thể nào.
Một khi Bạch Ly, Hắc Huyền đám người này còn tại bên cạnh hắn, đám gia hỏa sống lâu thành yêu này đừng mong trong tay hắn chiếm được một chút thượng phong nào.
Tuy bây giờ hắn chỉ là tu sĩ Luyện Huyết kỳ nhỏ bé, thân phận Ngoại tông đệ tử tầm thường ở Thánh Kiếm Tông, trong tông môn một địch vạn, vạn địch một, hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá thời gian trăm năm, tương lai làm sao lại giống hiện tại. Dùng sự cố gắng của hắn, lại có Bạch Ly, Hắc Huyền đám người này bên cạnh, hắn tự tin sớm muộn mình cũng sẽ ngư vượt vũ môn, chân chính hóa rồng.
Mà xem thời gian này, có lẽ sắp vượt vũ môn rồi.
Kiểm tra tu vi, Thánh Kiếm Tông Ngoại tông trắc thí, sắp đến.
Sở Dương mắt thấy Thiết Hỏa đã gần như đem Thủy Ngục Minh Xà róc thành xương khô, ánh mắt có chút buồn bực đi đến.
Yêu hạch của yêu thú nằm ở bụng của bọn nó, giống như đan điền của tu sĩ nhân tộc, cùng là nằm ở một vị trí.
Một kiếm kia của Hắc Huyền, cơ hồ chỉ là đem đầu của Thủy Ngục Minh Xà chém đứt, hoàn toàn không tổn thương đến phần bụng của Yêu xà, Yêu hạch tự nhiên vẫn còn hoàn hảo không tổn hại.
“Cứng đến như vậy a!”
Hắn dùng kiếm của mình muốn từ trên bụng của Yêu xà cắt một đường, bất quá độ khó vượt xa tưởng tượng của hắn.
Thân thể yêu xà vốn là yêu thú tứ giai đỉnh, lực phòng ngự kinh khủng. Lấy lực lượng 4000 cân của hắn, muốn thương tổn chút da lông của Thủy Ngục Minh Xà là chuyện không thể nào.
Sở Dương nhíu mày, nhìn đám đệ tử thiên tài của Nội tông tuy ai nấy đều chật vật thu thập Thủy Ngục Minh Xà nhưng cũng không phải là vô dụng, nhất thời phiền muộn lắc đầu một cái. Nội tông đệ tử đúng là Nội tông đệ tử, trên tay cầm không phải là Thượng phẩm nguyên binh thì chính là Trung phẩm nguyên binh, cắt da con yêu xà này không phải là quá thoải mái hay sao?
Lại nhìn kiếm bạc trên tay, Sở Dương cười khổ, rõ ràng là vì quá nghèo túng, nên kiếm bạc trên tay hắn bất quá chỉ là Phổ thông nguyên binh.
“Xem ra lúc trở về Tông môn phải đi đến Binh Khí Các đổi lấy một thanh nguyên binh thật tốt.”
Nguyên binh có trợ lực vô cùng to lớn cho tu sĩ. Cầm lấy nguyên binh mạnh mẽ, cùng đẳng cấp sợ rằng có lực một mà địch lấy mười a.
Đám người Nội tông tuyệt thế thiên tài ánh mắt có chút kinh dị nhìn Sở Dương, chợt thấy hắn đối với da lông của Thủy Ngục Minh Xà đều không làm gì được, nhất thời cả đám cười lớn, ánh mắt khinh thường không thèm nhìn hắn nữa.
Sở Dương cầm kiếm bạc, chợt bạo nộ gầm lên một tiếng, mà kiếm trên tay hắn, nhưng sấm sét đâm ra. Ngàn kiếm như một, diệp gia Khai Dương kiếm pháp, đại thành cảnh giới.
“Đùng đùng đùng”
Bình luận truyện