Vĩnh Hằng Chúa Tể
Chương 47: Người thần bí
Thiên Sát lão nhân ánh mắt lóe lên, nhìn người kia ra cái giá 2000 viên linh thạch hạ phẩm, trong lòng nhịn không được cuồng hỉ. Dù sao tuy một môn Địa phẩm võ học tuy rất là quý giá, nhưng mà chỉ có mình lão biết mấy môn Địa phẩm võ học này độ nguy hiểm khi tu luyện cao đến mức nào.
Hoặc là nói bán mạng tu luyện nó cũng không phải là quá đáng. Có thể bán ba môn Địa phẩm võ học với giá cao, lão tự nhiên vô cùng vui vẻ.
Nhớ lại lúc trước vì tu luyện Tiểu Lôi Đình Quyền mà phải chịu bao nhiêu hung hiểm, lão nhịn không được cười lớn. Nhớ lại lúc nảy thái độ của người kia, lão âm thầm cười lạnh, hi vọng ngươi mạng lớn, không bị thiên lôi một trăm lẻ tám tầng đập chết.
Tiểu Lôi Đình Quyền, luyện tới tiểu thành, nhất quyền toái sơn.
Luyện được tiểu thành, không chịu một trăm lẻ tám tầng thiên lôi giáng xuống, không xong.
Mà đấy chỉ là tiểu thành cảnh giới mà thôi.
Bên trên, còn có đại thành đỉnh phong.
Ba đại cảnh giới.
Muốn luyện? Dùng mạng mà luyện đi.
...
Tinh Vũ tầm mắt khẽ nâng, hướng về một căn phòng, hừ lạnh một tiếng, nói:
- Tinh Vân thương hội tuy nhiên có quy củ riêng của mình. Kính xin tiền bối xem trọng quy củ của thương hội một chút.
Trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, dù sao người kai cũng là hàng thật giá thật Linh Động cảnh, không thể tùy ý đắc tội, hơn nữa người kia còn là khách nhân của thương hội, không thể gây khó dễ cái gì.
Một vị cường giả Linh Động cảnh, chưa tới mức khiến cho Tinh Vân thương hội phải cúi đầu. Tinh Vân thương hội dù sao cũng là đại thế lực, trong thương hội, không có thiếu gì cường giả Linh Động cảnh tọa trấn.
Quả nhiên lời nói của Tinh Vũ vừa nói ra, cỗ khí thế kia cũng thu liễm đi không ít, rồi dần dần tiêu tan.
Tinh Vũ thở dài một tiếng, liền thay đổi sắc mặt, cười khẽ nói:
- 2000 viên linh thạch hạ phẩm, không biết có vị nào trả giá cao hơn hay không?
Thanh niên tuấn tú cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn mấy vạn căn phòng, nói:
- Nàng nghĩ còn có ai trả giá cao hơn? Hừ, Tinh Vũ nàng quá xem thường bổn thiếu chủ rồi.
Hắn nói tự nhiên có đạo lý, không chỉ vừa rồi cỗ uy áp kia chấn trụ không biết bao nhiêu tu sĩ, mà còn vì cái giá 2000 viên linh thạch quá lớn. Trừ phi là cường giả Linh Động cảnh sống lâu năm, tích lũy tài lực nồng hậu, bằng không khó có thể cùng hắn tranh phong.
“Haha, vị cường giả này thật giàu có, một lúc bỏ ra 20 viên trung phẩm linh thạch, chắc là không phải loại người tầm thường. Nhưng mà môn Địa phẩm võ học này, ta nhất định phải có, ngươi xem ra không đủ tư cách cùng ta tranh đâu a”
Bất ngờ một thanh âm lãnh đạm vang lên, làm cho mọi người vô cùng chấn động. Người này là ai? Không ngờ lại dám nói như vậy với một vị cường giả Linh Động cảnh có thực lực mạnh mẽ.
“Muốn chết!”
Thanh niên tuấn tú giận dữ, dám cùng hắn nói chuyện như vậy, sớm đã chết hết.
“Thiếu chủ bình tĩnh, người này biết rõ thực lực của chúng ta lại còn dám ăn nói hùng hồn thì tất nhiên là có thực lực. Ngài không cần mất bình tĩnh, cứ để thuộc hạ xử lý chuyện này!”
“Được, để ta xem hắn là ai, lại dám kiêu ngạo trước mặt ta.”
...
“3000 viên linh thạch hạ phẩm, ta muốn nó”
Trong lúc mọi người con đang thảo luận, người vừa rồi lập tức lên tiếng.
Một câu, chấn động toàn toàn trường.
Sở Dương ánh mắt ngốc trệ, người có tiền, chính là không sợ giá cao. Đùng một cái trực tiếp nâng giá lên 1000 viên linh thạch hạ phẩm, tự nhiên không phải là người tầm thường.
“Không hổ là nơi tụ tập chín phần cường giả Phá Linh sơn mạch. Loại người gì cũng có thể gặp được.”
Ngẫm lại mình có một viên tinh hạch tứ giai đỉnh phong, không biết lúc đấu giá, có thể hay không vượt qua con số 30 viên linh thạch trung phẩm?
Bạch Ly như hiểu được ý nghĩa của hắn, cười nói:
- Đợi một chút, lại không phải ngươi cũng giống như người ta, trong túi có một khoảng lớn linh thạch. Hừ.
“Ha__Ha”
Sở Dương cười không nói. Ban đầu tham gia đấu giá là vì muốn mua một món võ học củng cố thực lực bản thân. Nhưng thời gian càng trôi qua, hắn lại càng cảm thấy mình đã quá xem thường những món võ học này rồi.
Địa phẩm võ học, 3000 viên linh thạch hạ phẩm.
Nếu như hắn bán được yêu hạch Thủy Ngục Minh Xà với giá cao, sợ rằng cũng chỉ vừa vặn mua được một môn Địa phẩm võ học mà thôi.
Hoặc là nói bán mạng tu luyện nó cũng không phải là quá đáng. Có thể bán ba môn Địa phẩm võ học với giá cao, lão tự nhiên vô cùng vui vẻ.
Nhớ lại lúc trước vì tu luyện Tiểu Lôi Đình Quyền mà phải chịu bao nhiêu hung hiểm, lão nhịn không được cười lớn. Nhớ lại lúc nảy thái độ của người kia, lão âm thầm cười lạnh, hi vọng ngươi mạng lớn, không bị thiên lôi một trăm lẻ tám tầng đập chết.
Tiểu Lôi Đình Quyền, luyện tới tiểu thành, nhất quyền toái sơn.
Luyện được tiểu thành, không chịu một trăm lẻ tám tầng thiên lôi giáng xuống, không xong.
Mà đấy chỉ là tiểu thành cảnh giới mà thôi.
Bên trên, còn có đại thành đỉnh phong.
Ba đại cảnh giới.
Muốn luyện? Dùng mạng mà luyện đi.
...
Tinh Vũ tầm mắt khẽ nâng, hướng về một căn phòng, hừ lạnh một tiếng, nói:
- Tinh Vân thương hội tuy nhiên có quy củ riêng của mình. Kính xin tiền bối xem trọng quy củ của thương hội một chút.
Trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, dù sao người kai cũng là hàng thật giá thật Linh Động cảnh, không thể tùy ý đắc tội, hơn nữa người kia còn là khách nhân của thương hội, không thể gây khó dễ cái gì.
Một vị cường giả Linh Động cảnh, chưa tới mức khiến cho Tinh Vân thương hội phải cúi đầu. Tinh Vân thương hội dù sao cũng là đại thế lực, trong thương hội, không có thiếu gì cường giả Linh Động cảnh tọa trấn.
Quả nhiên lời nói của Tinh Vũ vừa nói ra, cỗ khí thế kia cũng thu liễm đi không ít, rồi dần dần tiêu tan.
Tinh Vũ thở dài một tiếng, liền thay đổi sắc mặt, cười khẽ nói:
- 2000 viên linh thạch hạ phẩm, không biết có vị nào trả giá cao hơn hay không?
Thanh niên tuấn tú cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn mấy vạn căn phòng, nói:
- Nàng nghĩ còn có ai trả giá cao hơn? Hừ, Tinh Vũ nàng quá xem thường bổn thiếu chủ rồi.
Hắn nói tự nhiên có đạo lý, không chỉ vừa rồi cỗ uy áp kia chấn trụ không biết bao nhiêu tu sĩ, mà còn vì cái giá 2000 viên linh thạch quá lớn. Trừ phi là cường giả Linh Động cảnh sống lâu năm, tích lũy tài lực nồng hậu, bằng không khó có thể cùng hắn tranh phong.
“Haha, vị cường giả này thật giàu có, một lúc bỏ ra 20 viên trung phẩm linh thạch, chắc là không phải loại người tầm thường. Nhưng mà môn Địa phẩm võ học này, ta nhất định phải có, ngươi xem ra không đủ tư cách cùng ta tranh đâu a”
Bất ngờ một thanh âm lãnh đạm vang lên, làm cho mọi người vô cùng chấn động. Người này là ai? Không ngờ lại dám nói như vậy với một vị cường giả Linh Động cảnh có thực lực mạnh mẽ.
“Muốn chết!”
Thanh niên tuấn tú giận dữ, dám cùng hắn nói chuyện như vậy, sớm đã chết hết.
“Thiếu chủ bình tĩnh, người này biết rõ thực lực của chúng ta lại còn dám ăn nói hùng hồn thì tất nhiên là có thực lực. Ngài không cần mất bình tĩnh, cứ để thuộc hạ xử lý chuyện này!”
“Được, để ta xem hắn là ai, lại dám kiêu ngạo trước mặt ta.”
...
“3000 viên linh thạch hạ phẩm, ta muốn nó”
Trong lúc mọi người con đang thảo luận, người vừa rồi lập tức lên tiếng.
Một câu, chấn động toàn toàn trường.
Sở Dương ánh mắt ngốc trệ, người có tiền, chính là không sợ giá cao. Đùng một cái trực tiếp nâng giá lên 1000 viên linh thạch hạ phẩm, tự nhiên không phải là người tầm thường.
“Không hổ là nơi tụ tập chín phần cường giả Phá Linh sơn mạch. Loại người gì cũng có thể gặp được.”
Ngẫm lại mình có một viên tinh hạch tứ giai đỉnh phong, không biết lúc đấu giá, có thể hay không vượt qua con số 30 viên linh thạch trung phẩm?
Bạch Ly như hiểu được ý nghĩa của hắn, cười nói:
- Đợi một chút, lại không phải ngươi cũng giống như người ta, trong túi có một khoảng lớn linh thạch. Hừ.
“Ha__Ha”
Sở Dương cười không nói. Ban đầu tham gia đấu giá là vì muốn mua một món võ học củng cố thực lực bản thân. Nhưng thời gian càng trôi qua, hắn lại càng cảm thấy mình đã quá xem thường những món võ học này rồi.
Địa phẩm võ học, 3000 viên linh thạch hạ phẩm.
Nếu như hắn bán được yêu hạch Thủy Ngục Minh Xà với giá cao, sợ rằng cũng chỉ vừa vặn mua được một môn Địa phẩm võ học mà thôi.
Bình luận truyện