Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 55: Quyết đoán



Sở Dương quan sát động tĩnh, cũng không thấy mọi người có ai lên tiếng đánh động. Trong lòng có chút bồn chồn.

Hồi tưởng lại những quyển sách này ở Trái đất được hắn cất giấu kỹ, lại cảm thấy mình như đang nắm trong tay một đại bảo tàng. Nhưng mà hắn đã rời khỏi Trái đất, rất khó có khả năng trở về.

“Hi vọng một ngày nào đó có thể trở về Trái đất, nhìn xem một chút những quyển sách này rốt cuộc có ẩn chứa huyền cơ gì.!”

Hắn cảm thấy đây là một loại cơ duyên. Ở trên Trái đất, việc thu thập mấy quyển sách đó cũng không phải là chuyện đơn giản, cơ hồ mỗi một lần đều phải nếm trải qua cảm giác bước nửa chân vào quỷ môn quan.

Một thân một mình xâm nhập cổ đại di tích, chứng kiến vô số bí ẩn không có lời giải. Hắn từng nhìn thấy quỷ hồn hiện hình, ngay tại trước mặt tụng niệm quỷ âm.. Đã từng bị một thanh quái dị kiếm đâm xuyên qua vai, cho đến bây giờ trên người vẫn còn một vết thương lớn. Trong một lần trèo lên Thái sơn, xuyên qua đường mòn đi vào một căn phòng thần quái, bắt gặp một đám người không ra người, quỷ không giống quỷ...

Nếu không phải tận mắt chứng kiến những việc này, hắn cơ bản sẽ không bao giờ tin thế giới có tồn tại Tiên Ma quỷ quái.

Cũng vì lý do này, mà hắn mới kiên trì ngày ngày gian nan vất vả đi khắp nơi thám hiểm cổ đại di tích.

Chấp niệm vững chải, lại vô tình dẫn dắt hắn đi đến thế giới này.

Tiên cùng Ma.

Một đoạn đường như mờ mịt, một nửa thế giới bên kia, hắn nhìn thấy “Tiên”

Tại nơi này, một nửa thế giới khác hắn nghe được “Ma”.

Đây chắc chắn là cơ duyên, đại cơ duyên hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Hắn nhất định phải đoạt được quyển sách cổ này. Hắn tin tưởng bên trong quyển sách chắc chắn không có bất kỳ một chữ viết nào, nhưng cũng rõ ràng nó không phải là một quyển sách tầm thường. Có thể là một môn tuyệt thế võ học, Địa phẩm võ học uy lực tuyệt luân.

“Nó lẽ nào là một quyển Địa phẩm võ học?”

Sở Dương nhịn không được hỏi Bạch Ly. Dựa theo lý thuyết, hai môn Địa phẩm võ học vừa ra, chỉ còn lại một môn, nhất định là nó.

Bạch Ly thản nhiên gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Đúng vậy. Hơn nữa cũng không phải là Địa phẩm võ học tầm thường, rất có thể là trung giai võ học.

Nàng nói xong, bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Sở Dương. Nàng cảm thấy hắn ngày hôm nay vô cùng quái dị. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt có xuất hiện nhàn nhạt hồi tưởng, lấy tầm mắt của nàng, có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn lẽ nào là đang nhớ lại ký ức của mình, biết được mình là một đời Bất Diệt Sinh Linh vô địch thiên hạ? Hoặc là một thân phận khác, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Bất Diệt Sinh Linh, vốn đã là đỉnh cao tồn tại trong thiên địa, đứng trên trời chín vạn dặm bao quát chúng sinh?

“Ta nhất định phải tranh giành được quyển sách này.”

Sở Dương trầm giọng nói. Nhìn Bạch Ly, hắn cười nói:

- Lại phải nhờ vào cô rồi.

Bạch Ly nhướng mày, trong nhất thời không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của hắn. Mãi một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu, chợt cười nói:

- Tâm ngoạn thủ loạt, có quyết đoán. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi lần này.

Nàng rõ ràng ý nghĩ của Sở Dương. Lúc nảy hắn dùng giá trị tinh hạch Thủy Ngục Minh Xà đấu giá lấy Mạn Đà La Hỏa, cơ hồ đã dốc hết vốn luyến. Mặc dù không biết được giá trị của tinh hạch Thủy Ngục Minh Xà sẽ được mua với giá bao nhiêu, nhưng lúc này lại muốn dùng nó đi tranh đoạt quyển sách này là không có khả năng.

Khả năng duy nhất để hắn có thể có được quyển sách kia, chỉ có một.

Cướp.

Đúng, hắn muốn nàng cướp quyển sách này từ trong tay người khác. Cách này tuy có chút bá đạo, nhưng mà thế giới này lấy võ làm vương, không có thực lực tự bảo vệ chính mình, vậy càng không cần quan tâm mình có thể giữ được bảo vật trước kẻ khác.

Thực lực của nàng siêu việt cường giả tầm thường, muốn từ trong tay kẻ khác cướp đồ thì dễ như trở bàn tay.

Bất quá nàng không rõ Sở Dương vì sa lại đối với quyển sách này có hứng thú đến như vậy. Lúc trước hắn nhìn thấy hai môn Địa phẩm võ học kia cũng không có làm ra thái độ này.

Có điều nhớ lại một chữ vừa rồi, nàng cũng không hiểu mình làm sao lại cảm thấy có chút cảm giác quái lạ. Điều này vô cùng khác thường, nàng là cường giả cổ đại siêu việt thường nhân, có thể làm nàng cảm thấy quái lạ, nhất định là không tầm thường.

“Không đủ lực, trách người nào? Ta cũng muốn kiểm chứng một chút sức mạnh của Huyền Thiết Kiếm. Hơn nữa vừa mới đột phá, vừa vặn là cơ hội tốt để kiểm tra thực lực bản thân.

Sở Dương bình thản nói.

...

Một bên Lâm Dĩnh thở dài quan sát hội trường, cũng không để ý hai người Bạch Ly đang thì thầm. Nàng chỉ là nhớ đến phụ thân, lại cảm thấy buồn rầu.

Chỉ là ngày hôm qua là sinh nhật của phụ thân nàng, nhưng mà thời gian này bận rộn tu luyện lại quên mất, khiến cho nàng lại quên mất chuyện này. Lấy tính tình của phụ thân, ngài nhất định là không để bụng, nhưng mà làm con gái độc nhất, nàng lại cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng.

Trong người còn có rất ít linh thạch, lần này đi đến Tinh Vân thương hội là muốn mua một món bảo vật tặng phụ thân. Bất quá một tràng đấu giá qua đi, nàng vẫn chưa tìm được vật thích hợp. Vì vậy mà trong lòng vô cùng cảm thấy buồn bả.

“Chỉ trách mình không có nhiều linh thạch a”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện