Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 63: Huyền Thiết



Huyết xà xuất hiện, nháy mắt công kích Lâm Thần. Miệng rắn như có lực phá hoại không gì sánh kịp, hỏa mang vừa ra, trong nhất thì bị hóa giải. Mà Lâm Thần bị huyết xà công kích, thân hình lung lay dữ dội, diện mạo tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cấp tốc lùi về phía sau.

“Mạnh thật”

Lâm Thần lau khóe màu ở miệng, trên mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi bị huyết xà công kích, đã chịu thương thế không nhẹ.

Hắn bản thân là tuyệt thế thiên tài của Thiên Long đế quốc, xưa nay trong cùng một giai cấp chưa từng bại trận lần nào. Lần này gặp phải lão giả thần bí này lại ăn thiệt thòi, nhất thời cảm thấy có chút tức giận. Bất quá dù sao lão giả đó cũng có thực lực vượt xa cường giả Linh Động cảnh đỉnh phong bình thường, đã tiếp cận nửa bước Thoát Phàm cảnh.

Cùng lão giả này đối đầu, sợ rằng hắn khó có khả năng chiến bại.

Có điều tuy đánh không lại, nhưng nếu muốn từ trong tay hắn cướp đồ, thì bọn họ cũng quá ngây thơ rồi.

Thanh Minh có chút bất ngờ nhìn người thanh niên trước mặt. Lấy thực lực của lão, một đòn kia có thể dễ dàng giết chết tu sĩ Linh Động cảnh đỉnh phong, nhưng mà thanh niên này dường như chỉ bị thương. Biết được điều này, Thanh Minh nhịn không được cười lạnh, nói:

- Nếu ta đoán không nhằm, thì ngươi, có thể chính là hoàng tộc Thiên Long đế quốc. Hơn nữa trong đế quốc, nhất định là tuyệt thế thiên tài.

Thanh Minh cười lạnh, chăm chú nhìn Lâm Thần.

Lâm Thần bị ánh mắt chứa đầy huyết khí của lảo giả nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thấy rùng mình một cái.

Thanh Minh nhìn ra sắc mặt của Lâm Thần biến ảo, trầm giọng cười nói:

- Nếu ta giết ngươi, thì không biết triều đình Thiên Long đế quốc sẽ cảm thấy như thế nào đây a.

Nói xong, huyết khí chung quanh của lão bùng phát dữ dội, mà thân ảnh, tựu trong nháy mắt biến mất.

Lâm Thần rùng mình, biết được sự lợi hại của lão già, tâm tình không khỏi lạnh xuống.

“Khặc khặc”

Chỉ thấy lúc này ở giữa không trung, một cánh tay già nua bất ngờ xuất hiện, mang theo khí thế khủng bố từ trên cao đè xuống Lâm Thần.

Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt đạp lui, mà hỏa kiếm trên tay cũng chém ra một đường.

“Đang”

Hỏa kiếm và cánh tay già nua chạm vào nhau, lập tức hỏa kiếm liền run rẩy, trong tay Lâm Thần cũng vậy mà bị chấn ngược mấy chục bước. Hiển nhiên một đòn rồi của lão giả kia có sức mạnh vượt xa Lâm Thần, kiếm trong tay vì vậy mà bạo chấn kịch liệt, trực tiếp khiến hắn bị thương.

Không để cho hắn kịp hồi sức, từ giữa không trung, lại một cánh tay thò ra, lần này có mang theo vô cùng vô tận huyết khí chụp xuống, một một cái chụp chết Lâm Thần.

Bất quá ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo ánh sáng rực rỡ xuất hiện, rồi hóa thành một đồ hình kỳ quái, bao bọc lấy người Lâm Thần. Cùng lúc cánh tay của lão giả chụp xuống, chỉ nghe lão giả kỳ quái hô một tiếng liền chụp vào khoảng không.

Thân hình của Lâm Thần xuất hiện ở cách đó không xa, ánh mắt kiêng kị nhìn lão giả. Thực lực của lão giả này vượt qua hắn rất nhiều, cho dù bản thân có Xích Hỏa kiếm trợ lực, nhưng lão giả kia ra chiêu, chính là sát chiêu cực mạnh, nhất định là tu luyện qua Huyền phẩm võ học cao cấp.

Nếu cứ dây dưa dài dòng, người thua cuộc tự nhiên chính là hắn.

Hắn nhìn Lâm Vũ Nguyệt, chỉ thấy nàng quơ quơ cánh tay nhỏ nhắn trên không trung vẽ ra mấy đồ hình kỳ quái rồi trực chỉ hướng lão giả, lập tức trên trời cuồng phong táp xuống, dưới đất đá vụn thăng thiên, làm cho lão giả nhất thời bối rồi không ngừng né tránh.

“Vũ Nguyệt, chúng ta đi”

Hắn trầm giọng nói, tuy rằng nhìn cục diện tiểu muội có thể cùng hắn dây dưa một hồi, nhưng mà tiểu muội dù sao tuổi còn nhỏ, khống chế không thể lâu, càng dây dưa sẽ càng khiến cho nàng phát tác bệnh cũ.

Hơn nữa lấy tình hình của hắn hiện tại, khó lòng làm tổn thương đến lão giả kia. Dù sao đột phá bán bộ Thoát Phàm cảnh, bản thân đã có được bán bộ tiểu thần thể, thể chất vượt xa tu sĩ Linh Động cảnh, càng là khiến cho công kích của tu sĩ Linh Động cảnh đối với hắn chỉ là gãi ngứa.

Lâm Vũ Nguyệt khó lộ ra vẻ uể oải, chỉ thấy nàng đánh ra mấy đạo hồ hình phong hỏa, ngay lập tức vẽ ra một đồ hình quái lạ, muốn truyền thống hai người rời đi.

Lâm Thần nhảy đến bên cạnh Lâm Vũ Nguyệt, hai người bị một cỗ lực lượng xanh đỏ bao trùm. Mà cỗ lực lượng này đang điên cuồng hút lấy nguyên lực bốn phía, không ngừng xoay chuyển xung quanh hai ngươi.

Bất quá ngay tại lúc cổ lực lượng đang vận chuyển, từ trên không trung, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, cánh tay vỗ một cái, liền có một đạo băng tinh bắn đến công kích cổ lực lượng mà Lâm Vũ Nguyệt thi triển.

Chỉ thấy băng tinh vừa chạm vào cổ lực lượng kia ngay lập tức đã khiến nó vỡ vụn. Mà hai người Lâm Thần cũng bị đạo băng tinh đánh bay.

Bóng người xinh đep bình thản nhìn hai người, trên gương mặt lạnh lùng hé miệng cười một cái, liền quay đầu nhàn nhạt nói:

- Hai người kia đã không còn lực hoàn thủ, bất quá bên kia vẫn còn mấy tên khó giải quyết, đành để cho ngươi ra tay vậy.

Từ trên một ngọn cây, một thanh niên áo bào đỏ bình thản nhìn, nghe nàng nói, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười gượng gạo, ho khan nói:

- Nam tử nhất ngôn thông thiên, đám người kia ta tất nhiên sẽ xử lý.

Nói xong, trong tay của hắn, một đoạn hắc kiếm đen xì từ từ xuất hiện.

Hắc kiếm vừa ra, như cổ đại hung thú xuất thế, một đạo âm thanh lanh lãnh như ma ngân, vang vọng thiên địa.

“Huyền Thiết”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện