Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 7: Thiên địa kỳ Trân



Phá Linh sơn mạch là do thiên địa tích lũy vô số năm tháng kiến tạo nên. Vạn vật nơi này chính đều là kỳ trân dị bảo. Trong thiên địa kỳ trân dị bảo nhiều vô số, nhưng mà chân chính rơi vào tay tu sĩ nhân loại lại như muối bỏ bể.

Một tu sĩ tu luyện cả đời thiếu trước hụt sau, không có dị vật tăng phúc tỷ lệ đột phá thấp cả đời khó trở thành cường giả.

Tu hành, lại giống như là đánh cược. Thắng, thành tựu huy hoàng, thua, hóa thành tro tàn tan biến trong thiên địa. Mà kỳ trân dị bảo thì giống như võ học linh bảo chính là tiền đề đánh cược.

Thiên địa rộng lớn, hạo hãn vô biên. Trên con đường cường giả, ngộ tính là một, may mắn chính là hai. Hai thứ này, một cũng không thể thiếu

...

Đây là một hang động nằm sâu trong lòng đất dưới chân núi. Tiến vào nơi này phảng phất như đi vào cửu u âm ngục thâm trầm mà lạnh lẽo.

Lặng yên không một tiếng động Sở Dương và Lâm Dĩnh đã thâm nhập vào trong hang động này.

Sở Dương trên đường đi cũng biết được Lâm Dĩnh trên người có một loại yêu thú hệ chim, chuyên dùng để truy tìm loại kỳ trân như Phá Linh nhũ.

Cô gái này, bối cảnh nhất định không tầm thường. Sở Dương thầm nghĩ.

Lâm Dĩnh nhìn hang động bốn phía đều là một màu âm u, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng tầng sương đen bay lượn, nàng khẽ nhíu mày nói:

- Nơi này âm khí nặng nề như vậy, ở sâu trong hang động chín phần mười là có yêu thú sinh sống. Phá Linh tuyền có lẽ là nằm ở đó.

- Ha, cô nói không sai.

Sở Dương thầm khen một tiếng, ngoài mặt mỉm cười gật đầu.

- Bất quá yêu thú này thực lực hoàn toàn không yếu hơn ta và cô đâu.

Hắn nghiêm túc nhìn Lâm Dĩnh, thành thật mà nói ra.

Lâm Dĩnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn Sở Dương hơi có ý tán thưởng. Có điều ngay lập tức sắc mặt nàng đã trở lại vẻ lạnh nhạt như trước. Nàng điểm chân phát lực, thân hình đẫy đà mềm mại lao đi.

- Mau tranh thủ thời gian thôi. Đi!

Sở Dương nghe vậy liền cười lớn, hét lên một tiếng rồi thân hình cấp tốc di chuyển, bạo phát đuổi theo Lâm Dĩnh.

...

"Ục ục"

Giữa hang động đen kịt, khí tức lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, một chóp đá thon dài trong bóng đêm phát ra băng sương lạnh giá khiến cho không khí chung quanh từng tầng kết lại, nặng nề rơi xuống đất.

Chóp đá này hình thù mềm mại, người thường dùng một tay cũng có thể cầm hết. Ở bên trên chóp đá một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra mang theo không khí tinh nhuần, ở giữa hắc ám phá lệ đẹp mắt.

Mà ở bên cạnh chóp đá này, đang nằm một con thú đen tuyền, đem thân thể lặng lẽ thu vào trong hắc ám, thâm trầm quan sát chóp đá, phát ra từng hơi thở ồ ồ như tiếng sấm rền.

Lúc này bỗng dưng nó ngẩng đầu, trong hắc ám một cái đầu cự đại hướng về đằng xa nhìn tới, trong mũi phát ra âm thanh ồ ồ.

Trong hắc ám nó yên lặng cảnh giới, chợt bí mật trốn vào trong hắc ám, hoàn toàn biến mất.

Ngay lúc này từ xa hai đạo nhân ảnh một nam một nữ xuất hiện. Nam anh tuấn tiêu soái, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hai người vừa đến tự nhiên là Sở Dương và Lâm Dĩnh.

Lâm Dĩnh nhìn thấy chóp đá, kinh hỉ hô lên:

- Tìm được rồi, là Phá Linh tuyền.

Nàng từ trong thư tịch đã nhìn qua phác thảo về Phá Linh tuyền nên vừa nhìn chóp đá nàng có chín phần mười tin tưởng đó chính là nơi chiết ra Phá Linh nhũ, Phá Linh tuyền.

- Bất quá như vầy cũng thật đơn giản rồi.

Nàng cau mày liễu, nhẹ giọng nói, trên tay xuất hiện một thanh kiếm tinh xảo.

- Xác thực quá đơn giản. Lẽ ra lúc này ở đây nên có yêu thú ra mặt ngăn chặn chúng ta đến gần linh tuyền.

Sở Dương gật đầu, trầm giọng nói. Hắn quá khứ làm một tên Lữ hành giả, trải qua rất nhiều nguy hiểm nên trong lòng có tâm lý đề phòng rất cao.

Đi qua hung hiểm, một lần sống chính là tích lũy vô số kinh nghiệm.

Hắn đem kiếm bạc nắm chặt, thân hình trong hắc ám nhục thể căng cứng.

Bất quá ngay lúc này, sau lưng hắn một cặp mắt tam giác vô thanh vô tức xuất hiện, phành một tiếng Sở Dương người như diều đứt dây bắn ra ngoài.

"Phốc"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện