Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 21: Bất an



Bình minh ở biển thật là đẹp lòng người, ánh nắng cứ thế len lỏi qua những khoảng trống, qua những cành hoa, qua những ngôi nhà. Băng Nghi đi dạo một mình trên bờ biển, hai ba ngày nay nàng mới được một mình thoải mái như vậy, hai ba ngày trước Tần Khuynh Dương cứ bám lấy nàng không thôi, kè kè, cạnh cạnh. Nhưng hôm nay hắn ngủ rất ngon, thường ngày hắn là người thức sớm nhất, thế mà hôm nay hơn 7 giờ rồi mà hắn chưa thức ( hậu quả cuộc việc giường chiếu tối qua quá kịch liệt).

Hơi zzz, đáng ra là người đang nằm ngủ là Băng Nghi mới đúng, thế mà nàng vẫn có tâm trạng đi dạo bờ biển.

Hôm nay thời tiết rất tốt, từng cơn sóng vỗ vào bờ tạo ra những âm thanh khiến người khác giải tỏa. Băng Nghi nghĩ cũng chưa dám nghĩ có một ngày nàng sẽ thật thảnh thơi đi dạo bờ biển thế này. Từ nhỏ đến lớn ở bang Ngưu Thần, ở trong cái giáp vững chắc của cha nàng, nên có khi một cây hoa anh đào nở hoa cũng làm cho nàng ngạc nhiên.

Tâm trạng Băng Nghi thả trôi theo từng cơn sóng vỗ, những làn gió biển khẽ lướt qua chiếc váy trắng của nàng, khẽ qua máy tóc dài đẹp khiến nó tung bay, giờ khắc này nàng giống như một nữ thần của biển, một nhan sắc mờ mờ ảo ảo cạnh bờ biển.

Đột nhiên có một nổi bất an trong tâm tình của Băng Nghi chợt nổi dậy. Hơn một tháng nay chẳng thấy dì Lạc Vân đâu, cả liên lạc cũng không kết nối được. Băng Nghi dường như có dự cảm không lành, nàng vội đi về nhà.

Một giây trước và một giây sau khác hẳn, một giây trước có một Băng Nghi đang tâm trạng thoải mái, một giây sau có một Băng Nghi thần kinh căng như chảo. Nàng vội vã mở cửa phòng mà quên rằng Tần Khuynh Dương đang ngủ, nên đã tạo ra một âm thanh lớn.

Rầm... Cửa được mở mạng ra, Băng Nghi chạy lại bên cạnh bàn lục tìm chiếc điện thoại. Bị tiếng động làm ồn, Tần Khuynh Dương mở mắt thức dậy, đập vào mắt hắn là hình ảnh đang vội vả của Băng Nghi.

- " em tìm gì thế? ". Tần Khuynh Dương uể oải hỏi.

Bất chợt nghe giọng của Tần Khuynh Dương, Băng Nghi ngừng động tác đang dang dở, nàng đứng lặng khoảng 2 giây rồi quay sang hắn hỏi

- " anh có cử người bảo vệ bang Ngưu Thần không? ".

- " có, là Thiên, anh cử cậu ta đi bảo vệ, có gì bất ổn à? ". Bấy giờ giọng của Tần Khuynh Dương mới tỉnh ngủ hẳn, hắn nghiêm túc hỏi nàng.

- " hơn một tháng nay, em không liên lạc được với dì Lạc Vân, trước lúc đó quản gia đã nói với em rằng dì đã đi qua nước M mua vũ khí, mua vũ khí cần gì lâu đến vậy, còn nữa, là đích thân dì đi nữa chứ. Em cảm thấy không ổn lắm, cứ thấy lo lo sao á ". Lông mài Băng Nghi cau lại, nàng gấp gáp nói.

Nghe xong lời của Băng Nghi nói, Tần Khuynh Dương liền với lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm dãy số rồi điện.

- " alo, cậu thông báo tình hình bên đó đi ". Tần Khuynh Dương nói.

Đầu dây bên kia.

- " tình hình rất ổn, chỉ có điều hôm qua có tầm 5-6 thùng hàng được giao tới, tôi kiểm tra thì đó là vũ khí hàng nặng, vốn sẽ báo lại với lão đại xem có được duyệt không, nhưng quản gia của Băng Nghi tiểu thư ra chứng nhận thùng hàng, nói rằng của dì Lạc gửi về nên đã thông qua suôn sẻ ". Người nói là Thiên.

- " được rồi, tiếp tục bảo vệ, vó chuyện gì thông báo cho tôi ". Nói xong Tần Khuynh Dương cúp máy, hắn quay sang nhìn Băng Nghi với ánh mặt hiền dịu khác xa lúc hắn nói chuyện với Thiên. -" em đừng lo nữa, ít bữa nữa dì sẽ về thôi ".

- " nhưng em cảm thấy như sắp có chuyện gì xảy ra ấy, giác quan thứ 6 của phụ nữ không sai đâu ".

- " anh đã nơi không sao mà, em cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì, nếu có chuyện gì, anh sẽ giải quyết ". Tần Khuynh Dương đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Băng Nghi, nụ hôn nhẹ như cánh bướm lả lướt, xong hắn đi vào phòng tắm.

Bên ngoài Băng Nghi đứng ngồi không yên, đang yên đang lành dì Lạc Vân đi mua vũ khí làm gì, còn đi rất lâu mới về, thật sự là bí hiểm quá.

Vốn là người thân của Băng Nghi, lại thương và chăm sóc Băng Nghi từ nhỏ đến lớn, dì xảy ra chuyện gì là trên đời này Băng Nghi không còn ai là người thân nữa. Băng Nghi cảm thấy lúc này là lúc nàng vô dụng nhất, cả một tung tích của người thân nàng nàng cũng không tìm được mà phải nhờ đến Tần Khuynh Dương. Cho dù là vợ chồng, nhưng tính cách Băng Nghi vẫn luôn cứng rắn, nàng không quen phải dựa vào một ai đó để tồn tại, nhỡ đâu, nhỡ đâu sau này mọi chuyện thay đổi, kéo theo tình cảm thay đổi rồi sao, nàng cũng phải thủ một đường lui cho mình.

Phút chóc Băng Nghi nhìn vào cánh của phòng tắm, trái tim nặng trĩu đến lạ, giống như báo trước một điều gì đó sắp xảy ra, một điều mà cả nàng cũng không lường trước được.

- -----

Gần tới khúc gây cấn, cho xin một vote ạ😁

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện