Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 25: Người bạn tri kỉ



Một tuần lễ trôi qua, Băng Nghi vẫn chưa có tin tức gì của dì Lạc Vân, nàng sốt ruột không thôi, cưa đi tới đi lui trong nhà. Tần Khuynh Dương cũng cho người lật tung Trung Quốc ra để kiếm mà vẫn không có tung tích gì.

Hôm nay Băng Nghi hẹn Vi Yên ra quán cà phê để nói chuyện, gần đây Vi Yên cũng thường xuyên công tác ở Bắc Kinh nên cơ hội gặp Băng Nghi cũng thế nhiều lên. Băng Nghi và Vi Yên tán ngầu một hồi thì Băng Nghi bắt đầu nói lên lo lắng của mình.

- " Vi Yên à, dì Lạc Vân hơn mấy tháng nay không thấy đâu, chồng tớ cho lật tung của Trung Quốc cũng chẳng có tin tức gì, tớ phải làm sao đây ". Nàng ủ rủ nói.

- " không tìm được ở đây thì sang nước ngoài tìm, để tớ huy động nguồn lực giúp cậu ". Vi Yên cầm cốc cà phê lên vừa nói.

Được sự trợ giúp của Vi Yên, Băng Nghi cũng phần nào yên tâm hơn, nàng biết mối quan hệ của Vi Yên rất rộng, nhất là nước ngoài, chắc không lâu sau sẽ tìm ra.

Mãi nói chuyên., Băng Nghi cũng chẳng để ý thức uống của Vi Yên là cà phê, nàng còn nhớ lúc trước Vi Yên đâu có sở thích này, lấy làm lạ bèn hỏi.

- " hình như trước kia cậu không có sở thích uống cà phê ".

- " ừ, trước đây không thích, nhưng hoàn cảnh mà, tớ làm việc tới khuya, có khi thức thâu đêm, cà phê là liều thuốc giúp tớ tỉnh táo hơn đấy ". Vi Yên vừa cười vừa nói, nhưng hình như cô cũng có chút tâm sự, đôi mắt hơi lo âu đã nói lên tất cả.

- " biết là giúp con người tỉnh táo, nhưng nó sẽ gây nghiện, không tốt đâu. ".

- " ừ, tớ biết rồi ".

Cùng lúc đó, điện thoại của Vi Yên reo lên, cô bắt máy. Chỉ ừ ừ vài tiếng rồi cúp máy nhanh chóng. Nhưng cô chưa tắt máy, hình nền điện thoại lúc đó sáng lên, làm lóe lên tia nghi hoặc của Băng Nghi.

- " Vi Yên, cậu đang yêu một người à? ".

Trước đây Vi Yên chỉ để ảnh nền mặc định, nhưng lần này gặp lại, vài tháng trước cũng vậy nhưng không có dịp hỏi. Trên màn hình điện thoại là người con gái tươi cười cùng mái tóc xõa dài, ôm một người đàn ông quay lưng lại phía cô.

Trước đây Băng Nghi chưa từng nghe đến chuyện tình của Vi Yên, không phải nàng không quan tâm mà là nàng đang tôn trọng Vi Yên, không muốn xen vào chuyện đời tư của cô, nhưng dù có bạn trai cũng báo cho Băng Nghi biết chứ.

- " ừ, đã từng thôi ". Câu hỏi của Băng Nghi làm không khí trở nên căng thẳng hơn, đôi mắt của Vi Yên theo câu hỏi mà lộ chút đau lòng.

- " sao lại là đã từng, cậu chưa từng nói với mình về anh ta ". Băng Nghi nhìn ra vẻ thoáng đau lòng của Vi Yên, nàng ân cần hỏi.

- " chỉ là chuyện tình thoáng qua thôi, với lại tớ cũng không có thời gian nói với cậu, hình nền này, do tớ bận quá chưa đổi, tớ đổi ngay đây ". Vi Yên nở nụ cười ngượng ép rồi cầm điện thoại lên đổi sang màn hình mặc định.

- " cậu có yêu anh ta nhiều không?". Băng Nghi hỏi.

- " không nói được ". Vi Yên từ tốn trả lời.

- " thế có thể kể cho tớ nghe vì sao chuyện tình của cậu kết thúc không? ".

- " anh ấy..... yêu người con gái khác ". Vi Yên cụp đôi mắt mỏi mệt của mình xuống, đè nắp con tim đau đớn để nói.

- " cụ thể hơn được không? ".

- " chúng tớ yêu nhau được 10 tháng, là yêu xa, cũng không biết có được gọi là 10 tháng không, bởi thời gian tớ và anh ấy gặp nhau rất ít, nhưng anh ấy rất quan tâm tớ, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm tớ. Cậu biết không, chúng tớ còn định kết hôn vào hai tháng sau. Lúc đó mình vui lắm, mình muốn chạy về Bắc Kinh thông báo cho cậu hay. Nhưng.... mẹ anh ấy không chấp nhận tớ, mẹ anh ấy nói tớ là thương nhân, yêu một người như tớ rất khổ. Thế là bà ấy muốn tìm một cô gái khác cho anh ấy, nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy đã nắm tay tớ cùng ra khỏi nhà....Hôm đó là trời mưa rào, tớ ở quán cà phê gần công ty anh ấy, do mưa nên tớ gọi điện cho ấy đón tớ, nhưng rồi anh ấy bảo là bận, bảo mình đợi một lát. Mình ở quán cà phê đó đợi, lúc sau mình muốn lên tầng trên xem toàn bộ phong cảnh của Tô Châu. Nhưng rồi tớ lên thì thấy anh ấy cùng với mẹ anh ấy đang dùng cà phê cùng một cô gái lạ, rất đẹp, rất thùy mị. Trong khoảnh khắc đó tớ thật sự như muốn chết đứng, chân tớ nhưng đang bị xi măng đổ vào vậy, không nhấc lên được. Rõ ràng là anh ấy hứa sẽ không đi xem mắt, nhưng rồi anh ấy lại gạt tớ. Trong lúc gần như cả bầu trời của tớ sụp đổ, ánh mắt anh ấy đã va phải mình, anh ấy liền đứng lên đi về phía mình nhưng mẹ anh ấy kéo lại không cho anh ấy đi. Tớ không muốn thấy cảnh tượng đấy nữa, tớ đã bỏ về nhà. Tớ còn ngây ngô đợi điện thoại của anh ấy, đợi anh ấy đến tìm tớ, nhưng rồi một hồi chuông cũng không reo ".

Băng Nghi cảm thông nhìn Vi Yên, có lẽ cô rất đau lòng.

- " cậu có thể kể tiếp được chứ? ". Băng Nghi hỏi một cách lo lắng.

- " sau đó tớ đã nhắn tin chia tay với anh ấy, tớ chặn hết cuộc gọi với tin nhắn, do là đi công tác ở Tô Châu nên mình chỉ có một tuần, thời gian một tuần đã hết, tớ đã trở về Thượng Hải ". Vi Yên từ tốn nói.

- " anh ta không đi tìm cậu à? ".

- " tớ không biết, bởi lúc đó tớ bận công việc túi bụi, phải bay sang Pháp công tác 2 tháng. Sau hai tháng đó, tớ không muốn ở Thượng Hải nữa, nên đã chuyển sang Pháp sống, tớ quay về Thượng Hải mới một năm nay

- " vậy..... cậu còn yêu anh ấy không? ". Sợ Vi Yên đau lòng, Băng Nghi đã an ủi hỏi.

- " còn thì sao, chắc giờ anh ấy đã lập gia đình rồi, dù gì cũng trãi qua 2 năm rồi ".

- " xin lỗi, lúc đó tớ không có ở cạnh cậu để an ủi cậu ". Băng Nghi có chút ái náy nói, lúc trước khi nàng buồn, người luôn ở cạnh an ủi nàng là Vi Yên, vậy mà bây giờ Vi Yên đang lúc cô đơn nhất thì nàng không thể ở cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện