Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?
Chương 4: Lời hứa hẹn
Còn nhớ lúc Băng Nghi 10 tuổi. Nàng cùng cha nàng đến nhà Tần Nghị chơi. Lúc đó Khuynh Dương đã được 15 tuổi. Vừa mới gặp Băng Nghi, hắn đã đem lòng yêu thích cô bé này. Tuy Băng Nghi luôn giữ tính cách lạnh lùng nhưng gương mặt nàng không thể hiện điều đó.
Đôi mắt to tròn, dọc theo sóng mũi cao thẳng xuống là đôi môi anh đào hơi mím chặt, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hòn. Giống như một con búp bê nho nhỏ.
Băng Nghi cũng khá thân thiết với Khuynh Dương, bởi nàng hay xin ba qua nhà hắn chơi. Đối với nàng, Khuynh Dương chẳng khác nào là người anh cả.
Nhưng Khuynh Dương thì khác, vừa lúc mới gặp nàng, hắn đã ước ao trong lòng sau này trở thành một người trưởng thành sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Có năm đó Băng Nghi 13 tuổi, Khuynh Dương đã là một thiếu niên 18 tuổi. Tuy mới 18 tuổi như hắn chẳng khác nào một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn, gương mặt góc ngạnh, ngũ quan cân đối, thân hình vạm vỡ, thật khó nhận biết đây là một thiếu niên 18 tuổi.
Lúc đó vào khoảng 7h đêm, Khuynh Dương vừa mới xử lí công việc ở bang hội, thấy nhớ nàng nên muốn đến thăm nàng. Cho dù là 18 tuổi, tài năng và trí tuệ của Khuynh Dương chẳng thua kém gì cha mình.
Chiếc xe dừng ở của lớn Lạc Gia, đã thấy một hét lớn và tiếng đánh nhau.
Tần Khuynh Dương sợ hãi cô bé của mình gặp nguy hiểm, một mình xong thẳng vào.
Cũng dễ nhận ra đây là đám thuộc hạ của Hoắc Khang. Nhưng lão ta muốn bắt Băng Nghi để làm gì? Cũng chẳng nghĩ ngợi điều gì, Tần Khuynh Dương một mình hạ hết 5,6 tên thuộc hạ mà chẳng cần đến vũ khí.
Chỉ còn một tên may mắn chạy thoát, nhưng cũng còn nửa cái mạng.
Băng Nghi ngồi bịch xuống đất, vì lo sợ mà khóc lên. Nước mắt nhem nhuốc cả gương mặt của nàng.
- " không sao rồi, em đừng sợ ". Tần Khuynh Dương nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà an ủi.
Đưa Băng Nghi lên phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng thay lời an ủi, do mệt mỏi, nàng đã thiếp ngủ đi. Mãi lúc sau Lạc Vĩnh mới trở về, nhị thấy đám lỗn loạn ở sân, ông cũng hiểu mấy mọi chuyện.
- " con bé có sao không? ". Lạc Vĩnh nóng ruột, lo lắng hỏi.
- " Băng Nghi không sao? Cô bé đã ngủ rồi ". Tần Khuynh Dương lễ phép trả lời.
- "là người của Hoắc Khang, hắn ruốc cuộc muốn gì ở con bé chứ? ". Lạc Vĩnh như muốn nổi cơn thịnh nộ, gương mặt cương nghị toát lên vẻ giận giữ.
- " điều đó cháu không biết, nhưng cháu sẽ điều tra ".
- -----
Hiện tại .
Gương mặt vốn lạnh lùng của Băng Nghi cũng đã biến sắc, nàng cuối cùng hiểu giải tỏa được sự hiếu kì, người con gái trong khung ảnh đó là ai, và.... mẹ nàng là ai.
- " tại sao chú lại kể cho cháu nghe hết mọi chuyện, kể cả tình cảm của chú đối với mẹ cháu ". Băng Nghi lại một lần nữa hiếu kì hỏi.
- " chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi, tình cảm cũng mờ theo thời gian, chú cũng chỉ muốn con biết về quá khứ một chút ". Lời nói của Tần Nghị như một sự cảnh cáo ngầm sự nguy hiểm của Hoắc Khang, mong nàng đừng bao giờ dại dột động đến lão ta.
- " cái chết của của cha cháu diễn ra thế nào? ". Đôi mắt Băng Nghi sâu thẳm, chứa đựng nhiều sự đau khổ cùng nỗi lo âu, nàng nhìn vào khung ảnh nhỏ ở bàn làm việc, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
- " là bị truy sát, ta và cha cháu bị Hoắc Khang truy sát ". Tần Nghị thở dài một hơi rồi từ từ nói. -" trước khi cha cháu chết, cha cháu đã giao sự an toàn của cháu cho ta, ông ấy không muốn cháu bước vào con đường của ông ấy ".
- " cháu không làm được, thù còn chưa trả, cháu làm sao cam tâm, lão ta lấy đi cha mẹ con, còn lấy đi người bạn thân thiết nhất của con. Nếu không lấy được mạng lão ta, cả đời này cháu cũng không thể nào sống trong thanh thản được ". Băng Nghi nở nụ cười nhẹ nhàng như gió thổi mùa thu, nhưng lời nói của nàng sâu sắc và đầy căm hận.
- " em không động vào lão ta được đâu, muốn trả thù, trước tiên hãy đảm bảo địa vị của mình ". Tần Khuynh Dương im lặng nghe cuộc hội thoại của cha mình và nàng từ nãy đến giờ, cuối cùng hắn cũng nở miệng.
- " địa vị, em phải làm sao? ". Băng Nghi vô cùng thắc mắc câu nói của Tần Khuynh Dương, mà hỏi lại.
- " kết hôn với anh ". Một câu nói vừa chắc nịnh vừa khẳng định, cũng như một lời hứa.
- " kết hôn? ". Băng Nghi sững người hỏi lại.
- " theo như quy tắc của thế lực ngầm, em hiện giờ là nữ chủ nhân của Ngưu Thần. Nhưng nếu em kết hôn với anh, em sẽ vừa là nữ chủ nhân của Ngưu Thần vừa là phu nhân của Hổ Thần ". Tần Khuynh Dương khẳng định một cách chắc nịch, đôi mắt hắn vẫn cứ nhìn vào mắt nàng, chưa từng dời đi nơi khác.
- " nữ chủ nhân của Hổ Thần? ". Nàng lại thắc mắc.
- " chú đã giao tất cả lại cho Khuynh Dương rồi, cháu yên tâm, một ngày cháu ở Hổ Thần là một ngày Hoắc Khang không dám động đến cháu ".
- " nhưng chuyện kết hôn.... cháu ". Băng Nghi ngại ngùng ấp úng không nói nên lời.
- " chẳng phải là em muốn trả thù hay sao? Anh sẽ giúp em. Làm phu nhân của anh không tốt sao? Em còn nhớ hôn ước của chúng ta chứ? ". Tần Khuynh Dương nở nụ cười nhẹ, ánh nắng chiều chiếu xuống gương mặt ngũ quan cân đối này quả thật là một cực phẩm.
- " nhưng em... em chỉ xem anh là anh trai mà thôi, làm sao.... làm sao mà có tình cảm được ". Băng Nghi bắt đầu ngại ngùng, lời nói bắt đầu loạn xạ.
- " anh đâu có xem em là em gái, anh cũng đâu có không có tình cảm với em? ". Tần Khuynh Dương vẻ mặt hiển nhiên nói vói nàng.
- " nếu như em nói, em không cần sự giúp đỡ của anh, không muốn kết hôn với anh thì sao? ". Nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giọng nói nàng trầm ổn lại.
- " thế thì cả đời của em cũng chẳng thể báo thù ". Tần Khuynh Dương nhanh chóng trả lời câu hỏi của nàng, kèm theo câu trả lời là giọng nói như khẳng định mọi việc.
- " em cần không gian riêng một thời gian, em sẽ về Lạc Gia ".
- " không được, rất nguy hiểm ". Tần Khuynh Dương nhanh chóng bát bỏ ý nghĩ đó của nàng.
- " nhưng đó là nhà của em, em có thể đi đâu, nếu không về đó ".
- " cha em đã giao phó em cho cha anh, nhưng cha anh hiện giờ muốn rút lui khỏi thế giới ngầm, bây giờ anh sẽ là người lãnh đạo Hổ Thần, anh sẽ trách nhiệm chăm sóc em cả đời, tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm gì ". Tần Khuynh Dương nghiêm túc nói với Băng Nghi. Lời nói của hắn giống như một lời tỏ tình, giống như một lời hứa trăm năm.
Nhưng đáng tiếc thay, Băng Nghi làm sao hiểu được những ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng chỉ ngay dại mà mạc định rằng. " Dương ca năm xưa của nàng đã thay đổi rồi, thay đổi trở thành một tên độc tài ".
Đôi mắt to tròn, dọc theo sóng mũi cao thẳng xuống là đôi môi anh đào hơi mím chặt, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hòn. Giống như một con búp bê nho nhỏ.
Băng Nghi cũng khá thân thiết với Khuynh Dương, bởi nàng hay xin ba qua nhà hắn chơi. Đối với nàng, Khuynh Dương chẳng khác nào là người anh cả.
Nhưng Khuynh Dương thì khác, vừa lúc mới gặp nàng, hắn đã ước ao trong lòng sau này trở thành một người trưởng thành sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Có năm đó Băng Nghi 13 tuổi, Khuynh Dương đã là một thiếu niên 18 tuổi. Tuy mới 18 tuổi như hắn chẳng khác nào một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn, gương mặt góc ngạnh, ngũ quan cân đối, thân hình vạm vỡ, thật khó nhận biết đây là một thiếu niên 18 tuổi.
Lúc đó vào khoảng 7h đêm, Khuynh Dương vừa mới xử lí công việc ở bang hội, thấy nhớ nàng nên muốn đến thăm nàng. Cho dù là 18 tuổi, tài năng và trí tuệ của Khuynh Dương chẳng thua kém gì cha mình.
Chiếc xe dừng ở của lớn Lạc Gia, đã thấy một hét lớn và tiếng đánh nhau.
Tần Khuynh Dương sợ hãi cô bé của mình gặp nguy hiểm, một mình xong thẳng vào.
Cũng dễ nhận ra đây là đám thuộc hạ của Hoắc Khang. Nhưng lão ta muốn bắt Băng Nghi để làm gì? Cũng chẳng nghĩ ngợi điều gì, Tần Khuynh Dương một mình hạ hết 5,6 tên thuộc hạ mà chẳng cần đến vũ khí.
Chỉ còn một tên may mắn chạy thoát, nhưng cũng còn nửa cái mạng.
Băng Nghi ngồi bịch xuống đất, vì lo sợ mà khóc lên. Nước mắt nhem nhuốc cả gương mặt của nàng.
- " không sao rồi, em đừng sợ ". Tần Khuynh Dương nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà an ủi.
Đưa Băng Nghi lên phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng thay lời an ủi, do mệt mỏi, nàng đã thiếp ngủ đi. Mãi lúc sau Lạc Vĩnh mới trở về, nhị thấy đám lỗn loạn ở sân, ông cũng hiểu mấy mọi chuyện.
- " con bé có sao không? ". Lạc Vĩnh nóng ruột, lo lắng hỏi.
- " Băng Nghi không sao? Cô bé đã ngủ rồi ". Tần Khuynh Dương lễ phép trả lời.
- "là người của Hoắc Khang, hắn ruốc cuộc muốn gì ở con bé chứ? ". Lạc Vĩnh như muốn nổi cơn thịnh nộ, gương mặt cương nghị toát lên vẻ giận giữ.
- " điều đó cháu không biết, nhưng cháu sẽ điều tra ".
- -----
Hiện tại .
Gương mặt vốn lạnh lùng của Băng Nghi cũng đã biến sắc, nàng cuối cùng hiểu giải tỏa được sự hiếu kì, người con gái trong khung ảnh đó là ai, và.... mẹ nàng là ai.
- " tại sao chú lại kể cho cháu nghe hết mọi chuyện, kể cả tình cảm của chú đối với mẹ cháu ". Băng Nghi lại một lần nữa hiếu kì hỏi.
- " chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi, tình cảm cũng mờ theo thời gian, chú cũng chỉ muốn con biết về quá khứ một chút ". Lời nói của Tần Nghị như một sự cảnh cáo ngầm sự nguy hiểm của Hoắc Khang, mong nàng đừng bao giờ dại dột động đến lão ta.
- " cái chết của của cha cháu diễn ra thế nào? ". Đôi mắt Băng Nghi sâu thẳm, chứa đựng nhiều sự đau khổ cùng nỗi lo âu, nàng nhìn vào khung ảnh nhỏ ở bàn làm việc, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
- " là bị truy sát, ta và cha cháu bị Hoắc Khang truy sát ". Tần Nghị thở dài một hơi rồi từ từ nói. -" trước khi cha cháu chết, cha cháu đã giao sự an toàn của cháu cho ta, ông ấy không muốn cháu bước vào con đường của ông ấy ".
- " cháu không làm được, thù còn chưa trả, cháu làm sao cam tâm, lão ta lấy đi cha mẹ con, còn lấy đi người bạn thân thiết nhất của con. Nếu không lấy được mạng lão ta, cả đời này cháu cũng không thể nào sống trong thanh thản được ". Băng Nghi nở nụ cười nhẹ nhàng như gió thổi mùa thu, nhưng lời nói của nàng sâu sắc và đầy căm hận.
- " em không động vào lão ta được đâu, muốn trả thù, trước tiên hãy đảm bảo địa vị của mình ". Tần Khuynh Dương im lặng nghe cuộc hội thoại của cha mình và nàng từ nãy đến giờ, cuối cùng hắn cũng nở miệng.
- " địa vị, em phải làm sao? ". Băng Nghi vô cùng thắc mắc câu nói của Tần Khuynh Dương, mà hỏi lại.
- " kết hôn với anh ". Một câu nói vừa chắc nịnh vừa khẳng định, cũng như một lời hứa.
- " kết hôn? ". Băng Nghi sững người hỏi lại.
- " theo như quy tắc của thế lực ngầm, em hiện giờ là nữ chủ nhân của Ngưu Thần. Nhưng nếu em kết hôn với anh, em sẽ vừa là nữ chủ nhân của Ngưu Thần vừa là phu nhân của Hổ Thần ". Tần Khuynh Dương khẳng định một cách chắc nịch, đôi mắt hắn vẫn cứ nhìn vào mắt nàng, chưa từng dời đi nơi khác.
- " nữ chủ nhân của Hổ Thần? ". Nàng lại thắc mắc.
- " chú đã giao tất cả lại cho Khuynh Dương rồi, cháu yên tâm, một ngày cháu ở Hổ Thần là một ngày Hoắc Khang không dám động đến cháu ".
- " nhưng chuyện kết hôn.... cháu ". Băng Nghi ngại ngùng ấp úng không nói nên lời.
- " chẳng phải là em muốn trả thù hay sao? Anh sẽ giúp em. Làm phu nhân của anh không tốt sao? Em còn nhớ hôn ước của chúng ta chứ? ". Tần Khuynh Dương nở nụ cười nhẹ, ánh nắng chiều chiếu xuống gương mặt ngũ quan cân đối này quả thật là một cực phẩm.
- " nhưng em... em chỉ xem anh là anh trai mà thôi, làm sao.... làm sao mà có tình cảm được ". Băng Nghi bắt đầu ngại ngùng, lời nói bắt đầu loạn xạ.
- " anh đâu có xem em là em gái, anh cũng đâu có không có tình cảm với em? ". Tần Khuynh Dương vẻ mặt hiển nhiên nói vói nàng.
- " nếu như em nói, em không cần sự giúp đỡ của anh, không muốn kết hôn với anh thì sao? ". Nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giọng nói nàng trầm ổn lại.
- " thế thì cả đời của em cũng chẳng thể báo thù ". Tần Khuynh Dương nhanh chóng trả lời câu hỏi của nàng, kèm theo câu trả lời là giọng nói như khẳng định mọi việc.
- " em cần không gian riêng một thời gian, em sẽ về Lạc Gia ".
- " không được, rất nguy hiểm ". Tần Khuynh Dương nhanh chóng bát bỏ ý nghĩ đó của nàng.
- " nhưng đó là nhà của em, em có thể đi đâu, nếu không về đó ".
- " cha em đã giao phó em cho cha anh, nhưng cha anh hiện giờ muốn rút lui khỏi thế giới ngầm, bây giờ anh sẽ là người lãnh đạo Hổ Thần, anh sẽ trách nhiệm chăm sóc em cả đời, tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm gì ". Tần Khuynh Dương nghiêm túc nói với Băng Nghi. Lời nói của hắn giống như một lời tỏ tình, giống như một lời hứa trăm năm.
Nhưng đáng tiếc thay, Băng Nghi làm sao hiểu được những ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng chỉ ngay dại mà mạc định rằng. " Dương ca năm xưa của nàng đã thay đổi rồi, thay đổi trở thành một tên độc tài ".
Bình luận truyện