Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 41: Vấn đề trong tình yêu



Khi Băng Nghi trở về thì nàng đã ngất, bác sĩ bảo sức khỏe nàng yếu vì không ăn uống và thương tâm quá độ, tịnh dưỡng một thời gian là tỉnh lại. Tần Khuynh Dương lo lắng cho nàng, luôn ở cạnh chăm sóc nàng 24/24.

Lâm Nguyệt Y và Vi Yên nghe tin cũng chạy đến Tần Gia thăm Băng Nghi.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại thì cũng vừa lúc Lâm Nguyệt Y và Vi Yên tới. 3 người nói chuyện phiếm với nhau cũng khá lâu. Đại khái là trò chuyện này nọ, Lâm Nguyệt Y cũng biết Băng Nghi mới tỉnh lại, không tiện nhắc đến vụ bắt cóc hôm bữa. Cô cũng biết trận chiến kịch liệt cỡ nào qua lời kể của Cố Thiên Vũ - chồng cô.

Dưới lầu, 3 người đàn ông đang bàn chuyện với nhau. Cố Thiên Vũ, Tần Khuynh Dương và Trương Nghiêu.

- " lão Hoắc Khang chết rồi, lần này tác động không nhẹ đến hắc đạo ". Cố Thiên Vũ đang hút điếu thuốc, từ tốn nói.

Hoắc Khang dù sao cũng là ông trùm có tiếng của hắc đạo, đột nhiên bị giết nên cũng gây chấn động không ít. Một số bang hội khác cũng thừa cơ mà tung hoành.

- " cậu định thế nào, bầu lại người lãnh đạo à? ". Tần Khuynh Dương nhíu mày hỏi.

- " tôi rút khỏi hắc đạo lâu rồi, không hứng thú nữa, chỉ là hơi quan tâm thôi ". Cố Thiên Vũ trả lời.

- " lần này rắc rối hơi bị to à. Quán Bar thuộc Trương Thị gần đây có người lén buông bán ma túy ". Trương Nghiêu đăm chiêu nói.

- " tên nào to gan nhỉ, dám vào quán Bar của Trương Nghiêu công tử đây mà làm loạn? ". Cố Thiên Vũ thảnh thơi với điếu thuốc trong tay mình.

- " còn nhớ Ben không? Thuộc hạ trung thành của lão Hoắc Khang ". Trương Nghiêu nói.

- " xem ra lần này quay lại trả thù dùm chủ của mình rồi ". Cố Thiên Vũ cười lớn rồi quay sang Tần Khuynh Dương -" có lẽ cậu khó đối phó quá nên mới quay sang đối phó Trương Nghiêu ".

- " tên này xử lý sao đây, tôi không tiện ra mặt rồi ". Trương Nghiêu ngã người dựa vào ghế rồi nói.

- " để Phỉ Ngạn xử lí, thuộc hạ của tôi làm việc hiệu quả lắm ". Cố Thiên Vũ lấy từ túi ra chiếc điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Phỉ Ngạn. Chưa đầy 2 phút đã có âm hồi đáp.

- " rồi đấy, từ đây đến tối sẽ có tin, cứ ngồi chờ ". Cố Thiên Vũ nói.

Từ trên lầu, Vi Yên và Lâm Nguyệt Y đi xuống. Vừa đến trước mặt Cố Thiên Vũ, Lâm Nguyệt hơi đăm chiêu hỏi:

- " làm chuyện gì xấu nữa à? ".

Bị câu hỏi làm cho chột dạ, Cố Thiên nỡ nụ cười làm hòa trước rồi trả lời.

- " nào có, anh chir nhờ Phỉ Ngạn xử lí một chút việc thôi ".

- " hắc đạo? ". Lâm Nguyệt Y nhấn mạnh.

- " không quan trọng gì lắm, em đừng lo ". Mồ hôi lạnh của Cố Thiên Vũ tuông ra đến nơi. Hắn đã hứa với Lâm Nguyệt Y rút khỏi hắc đạo không dính dáng gì nữa. Lần này lại tình cờ bị Lâm Nguyệt Y nghe thấy. Ôi trời, không biết cô ấy có giận nữa không đây.

- " cái gì mà không quan trọng, quán Bar của tôi có người lén buông bán thuốc phiện, cậu có biết, nếu công an can thiệp thì rắc rối cỡ nào không? ". Trương Nghiêu hơi khinh bỉ nhìn sang Cố Thiên Vũ.

- " cậu nói ít một câu thì chết à? ". Cố Thiên Vũ nghiến răng nói nhỏ trong họng, nhìn về phía Trương Nghiêu mà ngầm cảnh cáo.

- " chuyện lớn như vậy sao anh không nói em biết ". Chưa xong chuyện của vợ chồng Cố Thiên Vũ thì Vi Yên lại quay sang hỏi Trương Nghiêu.

- " ơ..... anh sợ em lo lắng mà ". Trương Nghiêu vội dỗ dành. Tình hình của hắn lúc này cũng không khác Cố Thiên Vũ là bao, mồ hơi lạnh cũng theo đó mà tuông ra.

- " này, anh xem em là gì hả, chuyện gì cũng tự mình quyết định là sao? ". Tháng sau là đám cưới của cô với hắn rồi, mà hắn còn giấu cô như vậy, thật tức mà. Vi Yên giận dữ lên tiếng.

Tình hình trong phòng khách căng đến con ruồi cũng không dám bay qua. Cố Thiên Vũ và Trương Nghiêu thầm cầu nguyện ông trời cho cô gái của mình đừng giận nữa.

- " ầm ỉ đủ chưa? ". Tần Khuynh Dương lạnh lùng lên tiếng -" để Băng Nghi nghỉ ngơi ". Nói xong hắn đi lên lầu.

- " anh về chết với em ". Lâm Nguyệt Y nói xong liền giận dõi bỏ đi. Cố Thiên Vũ chạy lù lù phía sau.

- " nhìn gì nữa, đi về ". Bên ngày Vi Yên cũng lạnh lùng lên tiếng.

Cố Thiên Vũ và Lâm Nguyệt Y đã đi về nhà trước. Trương Nghiêu và Vi Yên thì còn đi một nơi khác nên đánh tay lái ngược hướng.

- " anh lái xe đi đâu đấy, đây đâu phải hướng nhà ". Vi Yên ngồi trong xe mặt mày nhăn nhó hỏi.

- " đi thử váy cưới, cưng à, một tháng nữa đến đám cưới của chúng ra rồi ". Trương Nghiêu ngồi bên vị trí lái mỉm cười, cưng chiều nhìn sang Vi Yên đang ngồi ghế phụ.

- " em còn chưa hết giận anh đâu đấy ". Vi Yên hậm hực nói.

- " bà xã của anh ơi, anh vì lo lắng cho em thôi mà. Anh biết công việc của em rất bận, anh không nỡ nhìn thấy em lo lắng. Lâm Thị đang trong thời gian gây gắt với Thịnh Thị, anh còn đang lo cho em gánh vác nổi không, nhìn em ngày nào cũng chạy đông chạy tây, anh sốt ruột chết đi được, mà em không cho anh can vào. Em thử nghĩ xem, nếu bây giờ anh nói ra chuyện trong quán Bar anh có người bán thuốc phiện, chẳng phải em sẽ lo lắng cho anh thêm hay sao? ". Trương Nghiêu lo lắng nói. Thật chứ thấy Vi Yên cực khổ gánh vác Lâm Thị như vậy, anh thật sự rất muốn giúp một tay, nhưng, cô trước sau vẫn từ chối, có lẽ đó là thối quen tự lập của Vi Yên.

- " em tự giải quyết được mà, anh không cần lo cho em ". Vi Yên vừa nói xong, Trương Nghiêu liền thắng gấp xe lại, không có đai an toàn chắc Vi Yên đã bay ra phía trước.

Trương Nghiêu hơi nóng giận quay sang giữ chặt vai Vi Yên.

- " Vi Yên, sau này chúng ta là vợ chồng, em không phải một mình nữa, em còn có anh. Em không thể mọi chuyện đều gánh vác một mình được. Em nghĩ xem anh phải làm sao đây. Trước đây là anh không tốt, anh đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài ở cạnh em. Anh biết em độc lập mạnh mẽ nhưng Vi Yên à, anh là đàn ông, anh không thể để người phụ nữ của mình cực khổ chạy đông chạy tây như vậy được ". Trương Nghiêu nghiêm túc nhìn Vi Yên, nói ra hết tâm tư của mình.

- " nhưng trước đây em vẫn giải quyết được ". Vi Yên lại phản bác.

- " đấy là trước kia, bây giờ em, à không, hôm kia em đã là vợ của Trương Nghiêu này rồi và tháng sau là hôn lễ của chúng ta. Vi Yên à, anh rất lo cho em, hãy để anh giúp em. Em mà cứ độc lập như vậy, anh rất sợ.... sợ là anh sẽ mất em một lần nữa ". Trương Nghiêu trầm giọng, giọng nói của anh giống như đang năng nỉ.

Phụ nữ là loài động vật dễ cảm động, Vi Yên đã buông giáp đầu hàng. Đúng, cô quyết định gả cho người đàn ông này là quyết định đúng.

- " vậy bây giờ anh định làm gì để giúp em? ". Một lúc sau Vi Yên nhẹ nhàng lên tiếng.

Trương Nghiêu vui mừng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

- " Thịnh Thị và Lâm Thị đang tranh giành lấy được hợp đồng của Hoài Phương, theo như anh biết, lão Hoài Phong rất coi trọng việc sỉ diệm và uy tính. Thịnh Thị xưa nay đều dùng thủ đoạn bẩn để giành họp đồng. Lần này, anh sẽ tìm chứng cứ hối lộ và hành vi bẩn của Thịnh Thị đưa ra phiên tòa. Vậy là Lâm Thị sẽ thành công giành được hợp đồng của Hoài Phương ".

- " không được, đấy cũng là chơi bẩn. Lâm Thị trước giờ cạnh tranh công bằng. Lâm Vi Yên em cũng trước giờ không giở thủ đoạn sau lưng người khác ". Vi Yên phản bác ý kiến của Trương Nghiêu.

- " ngốc à, đấy không phải là chơi bẩn, anh chỉ là đang giúp ít cho đời, để đời bớt đi một kẻ xấu. Anh nào chơi bẩn, anh tìm chứng cứ bất lợi của Thịnh Thị, đưa hắn vào tù thôi. Em cũng biết, xưa giờ Thịnh Phong - tổng giám đốc của Thịnh Thị chưa bao giờ chơi sạch ". Trương Nghiêu vuốt tóc Vi Yên, khẽ nói.

- " nhưng còn chuyện của anh thì sao, chẳng lẽ để vậy à? ". Vi Yên sốt ruột quay sang hỏi.

- " em không cần lo, Cố Thiên Vũ cử người giúp anh rồi, tối nay sẽ có tin ". Nói xong anh áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàn lưu luyến.

Vi Yên xấu hổ đẩy Trương Nghiêu ra -" anh làm gì vậy, đứng đắn một chút đi ".

- " vợ anh anh cần gì đứng đắn ". Nói xong Trương Nghiêu còn hung hán ngặm nhắm môi cô.

Vi Yên khó khăn đẩy anh ra -" có đi thử váy cưới không? ".

- " đi, đi chứ ". Trương Nghiêu vui mừng ngồi lại vị trí lái. Chiếc xe chạy thẳng đến tiệm váy cưới.

- -----

Bên phía Cố Thiên Vũ.

- " vợ ơi, cho anh vào ". Cố Thiên Vũ ở bên ngoài đập cửa phòng mình, uất ức nói.

- " đêm nay cấm đụng vào em, qua phòng khách ngủ đi ". Lâm Nguyệt Y quát lớn.

~~~~tội Cố lão nhị~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện