Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 9: Bữa sáng ấm áp



Ánh nắng dịu nhẹ của buổi ban mai chiếu qua cửa sổ.

Trên giường chỉ còn một mình Băng Nghi say giấc, tiếng chim hót ngoài cửa sổ cùng với ánh nắng chối lóa đã làm nàng tỉnh giấc.

Băng Nghi cảm thấy toàn thân uể oải giống như hôm qua ai đã ôm mình, bỗng có một suy nghĩ thoáng qua làm nàng quên cả ngáp.

- " Dương ca chưa về à, ế, sao mình lại nằm trên giường, hôm qua mình nằm ở sofa mà? ".

Đặt ra một câu hỏi cho bản thân rồi tự tìm câu trả lời. Nàng vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu ăn sáng, bấy giờ cũng đã là 8:30 rồi, không biết Dương ca đã về chưa.

Từ lầu đi xuống, hôm nay Tần Gia chẳng có một ai, mấy tên đàn em cũng chẳng thấy gác ở cửa, làm cho Băng Nghi càng thêm hiếu kì.

- " em thức rồi à, vào đây ăn sáng ". Tiếng nói từ trong bếp vang ra, Băng Nghi theo phản xạ quay lại nhìn. Tần Khuynh Dương đang đeo một cái tạp dề, trên tay phải còn đang cầm cái sạn. Trời ạ, người ngoài nhìn vào làm sao biết đây là một lão đại khét tiếng lạnh lùng tàn nhẫn đây.

Băng Nghi chầm chậm bước vào phòng bếp, nàng còn ngó nghiêng xem có ai ở đây không rồi mới hỏi Tần Khuynh Dương.

- " Dương ca, hôm qua anh có về không? ".

- " Dương ca? ". Tần Khuynh Dương đặt dấu chấm hỏi cho cách gọi này, ngày hôm qua hắn và nàng đã là vợ chồng rồi, tuy chưa động phòng nhưng cũng không đến mức độ xưng hô xa lạ như vậy. -" hôm qua tôi và em đã là vợ chồng rồi đấy, em còn gọi tôi là Dương ca à ". Hắn nhíu mày hỏi lại.

À nàng quên mất chuyện này, cứ ngỡ hôn lễ hôm qua như một giấc mơ vậy, quá nhanh quá đột ngột, cũng quá.....mạo hiểm. Mạo hiểm ở đây là nàng biết Dương ca háo thắng, muốn gì được đó, đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích trả thù, không có tình cảm, nhưng Tần Khuynh Dương đối với Băng Nghi là thật lòng, Băng Nghi sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, lỡ nàng và Dương ca phát sinh quan hệ rồi sao, hay lỡ nàng có tình cảm với Dương ca thì sao? Còn việc trả thù thì sao? Nàng chưa điều tra rõ cái chết của cha nàng, làn sao có thể an tâm cùng nam nhân này sống an lạc sau này?

Đột nhiên không khí căn thẳng đến lạ, Băng Nghi ho nhẹ một tiếng rồi chuyển đề tài.

- " ừm..., ơ.., hôm qua anh có về không? Còn chuyện ở bang sao rồi? Xử lí ổn thỏa chứ? ".

- " hôm qua anh có về, chuyện bang hội không sao rồi, em không cần lo lắng ". Tần Khuynh Dương cất giọng dịu ngọt cùng với nụ cười nhẹ trả lời.

- " hôm qua anh về? ". Vậy có lẽ hôm qua không phải nàng đang mơ sao? Nàng mơ cảm giác như cơ một người ôm từ phía sau, tì cảm của hắn lên đỉnh đầu nàng, rồi còn hơi thở nóng hổi nữa. Chẳng lẽ Dương ca đã ôm nàng ngủ sao? -" vậy anh ôm em ngủ à? ". Ôi trời, một câu hỏi ngốc nghết.

- " ừ ". Tần Khuynh Dương vừa trả lời kèm theo nụ cười như chọc quê nàng. -" được rồi, ăn sáng đi, ăn trễ quá sẽ không tốt ". Hắn đem lại cho nàng một cái dĩa trứng gà, hai miếng bánh mì và một ly sữa.

- " cảm ơn ".

Tần Khuynh Dương và Băng Nghi bắt đầu ăn sáng, không khí cũng bắt đầu ngượng ngùng, Băng Nghi thật sự muốn bỏ bữa ăn này chạy lên phòng và tất nhiên Tần Khuynh Dương sẽ không để nàng đi. Lúc sau, Băng Nghi ấp úng như muốn hỏi gì đó, nhưng vẫn còn náng lại để xem biểu hiện của Tần Khuynh Dương.

- " hôm qua, anh không bị thương ở đâu chứ, có thể kể cho em nghe chuyện hôm qua không? ".

- " anh không sao, hôm qua có một đám lính đánh thuê cướp lô hàng thôi ". Tần Khuynh Dương vẻ mặt dửng dưng trả lời.

- " không sao là tốt rồi ". Nàng nở nụ cười nhẹ.

- " em đang lo cho anh? ". Tần Khuynh Dương nhìn vào đôi mắt Băng Nghi, mắt hắn lộ ý cười.

- " lo chứ, dù sao em cũng không muốn làm hóa phụ ".

- " vậy là, vậy em sinh cho anh đứa con đi, sau này anh có chuyện gì, nó sẽ là người bầu bạn với em ". Tần Khuynh Dương vừa nói vừa cười, nhưng hắn đâu biết câu nói đùa này khiến tâm trạng của Băng Nghi lặng xuống cho dù nàng không thể hiện nó bên ngoài.

Đột nhiên nhắc đến đứa bé, Băng Nghi có chút xao lòng, nàng biết nàng không có tình cảm với Dương ca, nhưng dù sao nàng và Dương ca cũng là vợ chồng rồi, trước mắt hay sau này có trả thù đi chăng nửa, nàng cũng chưa nghĩ đến bước tiếp sẽ như thế nào, nhưng đột nhiên nhắc đến đứa con, làm nàng cũng cảm thấy có gì đó thú vị. Một người vợ, một người chồng, một đứa con, cũng hạnh phúc chứ nhỉ, cũng chẳng cần lo đứa con của nàng có cuộc sống giống như nàng hoặc Dương ca trước kia, bởi nàng và Dương ca sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng suy nghĩ nàng bỗng dập tắt hẳn khi nàng nhớ đến cha mình, chưa điều tra rõ cha nàng chết như thế nào. Lời của " người đó " có thật sự đáng tin không, hay là lời của lão Tần Nghị mới là thật.

Nhất định Băng Nghi sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu giống như lời " người kia " nói. Cho dù là trả giá bằng cả tính mạng, nàng cũng sẽ báo thù.

- " em đang nghĩ gì vậy ". Thấy Băng Nghi ngơ ngác hồi lâu, Tần Khuynh Dương hỏi.

- " không gì, em chỉ cảm thấy em nên về bang Ngưu Thần một ngày, để thu xếp ổn thỏa một số chuyện ".

- " được, hôm nay anh bảo người đưa em đi. Một lát anh có việc, tối nay chắc hơi về muộn, em không cần đợi anh ". Tần Khuynh Dương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Băng Nghi đưa lên môi, trao nụ hôn nhẹ trên mu bàng tay nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện