Vinh Khô Hoa Niên
Chương 13: La võng hà giải
Xem xong thư tín, Vinh Khô gấp cẩn thận lại rồi giao cho Lam Minh cất đi, xong lại tiếp tục vùi đầu viết tự thiếp.
Trong thư tín, Phó Hòa Cẩn chỉ giản lược viết vài chuyện xảy ra dạo gần đây, cũng không có tiếp tục truy hỏi về thân thế Vinh Khô nữa. Hài tử kia, có lẽ là đã biết thân phận của hắn rồi không chừng. Chính vì lẽ này, có lẽ sau này hai người bọn họ khó lòng mà gặp lại.
Phó Miễn là trọng thần rất được tin cậy của Hoàng đế, tất nhiên sẽ không để cho nhi tử của mình bị kéo vào giữa vòng vây của mấy vị Hoàng tử.
Vinh Khô hiểu rõ, phong thư này chắc là ngoại lệ, e là từ giờ sẽ không có thêm phong nào nữa.
Không thể phủ nhận là có một chút tiếc nuối, nhưng mà lại cảm thấy thoải mái nhiều hơn.
….
Vinh Khô đoán không sai, hiện tại đã quá ba năm, không hề nhận được đôi câu vài lời nào của Phó Hòa Cẩn.
Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nghe được, nhi tử của Tể tướng võ công kỵ xạ xuất sắc, nổi trội hẳn so với đám con cháu đồng lứa trong đám người quan lại.
Thậm chí vừa mới mấy hôm trước đây thôi, một hài tử vừa tròn mười ba như hắn lại có thể thuần phục Liệt mã do Tây Vực tiến cống.
Hoàng đế đại hỉ, đem Liệt mã trực tiếp ban cho y.
Nghe Lam Minh kể lại chuyện Phó Hòa Cẩn, Vinh Khô chỉ thản nhiên nở nụ cười. Chợt nhớ lại, lúc trước hài tử ki từng đứng cạnh hắn thốt ra hảo ngôn tráng chí.
Nghĩ nghĩ, vài năm nữa thôi, Đại Hạ quốc chắc chắn sẽ có một vị Đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến.
Lam Minh nhìn thấy nét cười của chủ tử nơi khóe miệng mang theo một mạt ấm áp chân thực, bèn nhẹ giọng hỏi “Điện hạ nghĩ về việc gì lại vui vẻ như vậy?”
Vinh Khô đứng dậy, đi về phía Thiên điện, một mặt trả lời Lam Minh “Phó gia tiểu công tử thưở còn niên ấu1 đã lập chí phải làm Đại tướng quân. Hắn hiện tại quả thực đã một thân kỵ xạ vô song, thiết nghĩ không bao lâu nữa Đại Hạ quốc ta sẽ có một vị Tướng dũng mãnh cường hãn, lòng ta đương nhiên phải thực cao hứng.”
Ba năm nay, một đôi chủ tớ hai người tương xử cực kỳ hòa thuận. Thái độ làm người của Vinh Khô ôn hòa, gần như là mạn bất kinh tâm2. Lam Minh thì mọi sự đều cẩn thận tỉ mĩ, sắp xếp mọi việc ở Thanh Thu cung đều gọn gàng rõ ràng. Lâu ngày thành quen, hai người cũng có khi một hai câu vui đùa. Thái độ Lam Minh đối với Vinh Khô cũng không hoàn toàn là kính cẩn, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc tùy ý.
Lam Minh nghe xong, liền mỉm cười theo. Y biết rõ chủ tử mình ngày xưa cùng Phó tiểu công tử có chút giao tình, ngày thường cũng tự nhiên lưu tâm hơn một chút đối với tin tức đối phương.
“Điện hạ, người muốn ra ngoài một chút?” Lam Minh tuy miệng hỏi, nhưng tay đã cầm thao một chiếc áo choàng màu trắng, cẩn thận giúp Vinh Khô khoác lên “Ngày xuân thường lạnh, thân thể người không tốt, nô tài thấy nên cẩn thận.”
Vinh Khô nghe lời Lam Minh nói, chỉ khẽ cười.
Vài năm nay được an dưỡng, hơn nữa Hoàng đế còn cố tình phái người đến dạy tâm pháp cho hắn. Thể chất thiên hàn vi hư3 của hắn trước đây đã cải thiện được rất nhiều.
Chỉ có…
“Chứng đau đầu này của Điện hạ sao không thấy chuyển biến tốt được chút nào? Lam Minh lo lắng thở dài “Lúc trước dược phương mà lão Thái y kê cho rõ ràng dùng có hiệu quả, dùng vài lần rồi tự dưng lại chẳng còn chút hiệu quả gì.”
Vinh Khô nhạt giọng trả lời “Không sao.”
Dược của Mạc lão Thái y, ban đầu quả thật là giúp cơn đau đầu của hắn giảm hẳn, thậm chí trong một thời gian dài cũng chưa từng tái phát. Không hiểu vì sao một năm trở đây mà dược bỗng nhiên mất hiệu nghiệm.
Hầu hết các Thái y đều bó tay, hoàn toàn không có biện pháp, chỉ bảo không phải bệnh gì nặng, ngàn vàn lần chú ý tĩnh dưỡng.
“Mấy ngày nữa lại đến kỳ săn bắn…” Lam Minh lại mở miệng, nói bên tai Vinh Khô “…trước kia Hoàng thượng miễn Điện hạ học kỵ xạ, không bằng lần này ngườii cứ ở lại cung mà nghỉ ngơi.”
Vinh Khô khẽ lắc đầu, tầm mặt hạ xuống mờ mịt nhìn đất “Phụ hoàng đã bảo tất cả các Hoàng tử đều phải tùy giá, ta không thiện kỵ xạ, có đi cũng sẽ không tham gia săn, cùng lắm chỉ là nơi tĩnh dưỡng vài ngày thôi.”
Dứt lời, hắn vui vẻ cười cười “Mấy năm nay ta hầu như chỉ ở Thanh Thu cung, không thì đến Tây thư viện, nhân dịp này ra cung một chút cũng tốt.”
Lam Minh thầm thở dài, gật đầu đồng thuận, tầm mắt dời xuống chân Vinh Khô, vội vàng đỡ lấy đối phương, mở miệng như trách cứ “Điện hạ, ngườii sao lại thất thần như vậy, nơi này có bậc thang cũng không nhìn thấy.”
Vinh Khô im lặng một chút, cười khẽ “A, có lẽ là trong người hơi mệt.”
Lam Minh bất đắc dĩ đành phải chuyên tâm chú ý dưới chân Vinh Khô. Chủ tử này của hắn, tựa hồ như luôn thần du thiên ngoại4. Thậm chí ngay cả đi đường cũng chẳng lúc nào tập trung, thường xuyên không thèm nhìn đường trước mặt, luôn khép hờ mắt như đang suy nghĩ, mà cũng chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì.
● ● ●
“Điện hạ” nhìn thấy ở thạch đình lý ở phía trước có người ngồi, Lam Minh vội vã nói với Vinh Khô “Bên kia hình như là Lệ Thân vương.”
Trong số các Hoàng tử, người duy nhất có giao hảo với Vinh Khô là Nhị Hoàng tử.
“Nhị hoàng huynh?” Vinh Khô ngẩng đầu, cố giương mi mắt nhìn qua “Chúng ta sang đó đi.”
Vinh Khô vừa mới đến, Thân Văn Bân liền phát giác ra chủ tớ hai người, bèn tĩnh tọa chờ hai người đi qua. Lại thấy Vinh Khô vẫn là một bộ dạng chầm chậm bước đến, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch lên.
“Ngũ Hoàng đệ.” Thân Văn Bân ra hiệu cho Lam Minh miễn lễ, trực tiếp nói với Vinh Khô “Ngươi bước đi đúng thật là không nhanh không chậm.”
Chỉ sợ dù có là phụ hoàng của bọn họ đứng chờ đi nữa, Hoàng đệ này của hắn cũng là mang một bộ dạng chầm chậm như vậy mà bước đến.
“Nhị Hoàng huynh.” Vinh Khô ngồi vào cạnh thạch bàn, nhìn về phía người ngồi đối diện “Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây?”
Không cần hỏi, hắn cũng biết người này là vì tìm mình.
Mấy năm qua, người thực sự quan tâm hắn trong hoàng cung này, e là chỉ có duy nhất người đang ngồi trước mắt này. Mà ngay cả Thân Văn Nghĩa, người ban đầu thích bám dính hắn kia, khi thấy hắn đối mặt dù là với bất cứ chuyện gì cũng là một bộ dáng không để tâm cũng dần dần mất đi hứng thú với hắn.
Những người khác càng không cần nói đến. Ngoại trừ vị Đại hoàng tử đối với tất cả mọi người đều lãnh đạm, những huynh đệ khác e là tận đáy lòng không ai cảm thấy thích hắn. Dù sao thì, “sủng ái” cùng “quan tâm” của Hoàng đế dành cho hắn mấy năm nay đều không hề thay đổi.
“Hôm nay ngày nghỉ.” Thân Văn Bân trả lời “Cảm thấy không có gì làm, hơn nữa cũng lâu rồi không gặp nên liền đến thăm ngươi.”
“Phiền Hoàng huynh quan tâm.”
Nghe vậy, Thân Văn Bân trừng mắt liếc Vinh Khô một cái “Ngươi cũng thật là, cả ngày đều không bước chân ra cửa, muốn gặp ngươi cũng chỉ có thể chờ ở đây.” nói xong liền chuyển đề tài “Kỳ săn bắn cũng sắp bắt đầu rồi, lần này ngươi có đi không?”
Đại Hạ quốc trên dưới đều rõ, Lý Quận vương tối thụ thánh sủng, văn thao võ lực ít có ai bì, nhưng kỵ xạ chi kỹ thì lại không bằng hài đồng bảy tám tuổi. Năm đó Hoàng đế cử hành khảo hạch kỵ xạ, Lý Quận vương lần đó một mũi tên cũng bắn không trúng, còn suýt nữa bị ngựa hất xuống đất.
Mặc dù vậy, Hoàng đế cũng không tỏ ra chán ghét mà vứt bỏ hắn, còn hạ lệnh miễn cho Lý Quận vương không cần học kỵ xạ khóa.
“Đi.”
Nghe vậy, Thân Văn Bân bật cười “Chắc là do phụ hoàng yêu cầu?”
Vinh Khô không phả bác, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Vị phụ hoàng kia của hắn thật sự là người kỳ lạ, rõ ràng là người rất lãnh mạc, rõ ràng là không hề thích hắn, nhưng thái độ đối xử với hắn cùng với những người khác thì lại bất đồng. Ngoại nhân nhìn vào thật sự giống như là đang sủng ái hắn…
Bất quá, hắn cũng dần dần quen với việc này.
Sủng ái cũng tốt, chán ghét hay vứt bỏ cũng thế, thật ra cũng chẳng có gì khác nhau.
“Ngũ Hoàng đệ, lần đó bắn tiễn, là ngươi cố ý bắn lệch bia ngắm sao?”
Vinh Khô run nhẹ người, chưa kịp phản ứng, lời Thân Văn Bân là ám chỉ chuyện xảy ra lần đầu tiên ở bãi tập bắn.
Thân Văn Bân chăm chú nhìn gương mặt thanh lệ đang căng thẳng, nhãn thần liễm liễm “Vì sao phải làm như vậy?”
Vinh Khô thản nhiên cười cười, hạ tầm mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mở ra đặt trên đầu gối, nhẹ giọng nói “Đại Hạ quốc trọng kỵ xạ, đối với Hoàng tử đòi hỏi cực kỳ nghiêm. Nếu ngay từ đầu ta rất kém thì chung quy càng về sau càng kém cũng không ai trách cứ.”
Thân Văn Bân nhíu mày “Làm sao ngươi biết công phu kỵ xạ của mình sẽ ngày càng kém đi?” lại tiếp “Nói đến võ công, chưa đầy ba năm mà ngươi đã tiến bộ thần tốc, ngay cả ta cũng đả bại.”
Tựa như nhớ đến điều gì, Vinh Khô có chút ngượng ngùng trả lời “Lần tỷ thí đó, là do ta lợi dụng ưu thế mới thắng được.”
Người Hoàng đế phái tới dạy võ công cho hắn vốn là kẻ rất lợi hại, hơn nữa tâm pháp võ thuật phòng ngự mà hắn luyện rất đặc biệt, nhờ vào mấy cái đó thôi cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối.
“Có mới nói.” Thân Văn Bân tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Vinh Khô “Ngươi mới chỉ học võ ba năm, vốn dĩ chính trận tỷ thí kia đã là không công bằng, huống chi cả ta và ngươi đều bị bịt mắt.”
Kỳ thực là ngang tay, nhưng xét thấy Vinh Khô chỉ luyện võ công vài năm, Hoàng đế vẫn tuyên bố Thân Văn Bân thua cuộc.
Vinh Khô nghe lời y nói xong, chỉ cười cười chứ không nói gì nữa.
_______________
1 Niên ấu : còn nhỏ tuổi
2 Mạn bất kinh tâm: [漫不经心] không chút để ý/mạn bất kinh tâm/ thờ ơ/ không để ý/không đếm xỉa tới (source: Dict)
3 Thiên hàn vi hư: Trời lạnh là bệnh, nhược
4 Thần du thiên ngoại: đại khái là đi đâu đó trên trời chứ không ở dưới đất
Trong thư tín, Phó Hòa Cẩn chỉ giản lược viết vài chuyện xảy ra dạo gần đây, cũng không có tiếp tục truy hỏi về thân thế Vinh Khô nữa. Hài tử kia, có lẽ là đã biết thân phận của hắn rồi không chừng. Chính vì lẽ này, có lẽ sau này hai người bọn họ khó lòng mà gặp lại.
Phó Miễn là trọng thần rất được tin cậy của Hoàng đế, tất nhiên sẽ không để cho nhi tử của mình bị kéo vào giữa vòng vây của mấy vị Hoàng tử.
Vinh Khô hiểu rõ, phong thư này chắc là ngoại lệ, e là từ giờ sẽ không có thêm phong nào nữa.
Không thể phủ nhận là có một chút tiếc nuối, nhưng mà lại cảm thấy thoải mái nhiều hơn.
….
Vinh Khô đoán không sai, hiện tại đã quá ba năm, không hề nhận được đôi câu vài lời nào của Phó Hòa Cẩn.
Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nghe được, nhi tử của Tể tướng võ công kỵ xạ xuất sắc, nổi trội hẳn so với đám con cháu đồng lứa trong đám người quan lại.
Thậm chí vừa mới mấy hôm trước đây thôi, một hài tử vừa tròn mười ba như hắn lại có thể thuần phục Liệt mã do Tây Vực tiến cống.
Hoàng đế đại hỉ, đem Liệt mã trực tiếp ban cho y.
Nghe Lam Minh kể lại chuyện Phó Hòa Cẩn, Vinh Khô chỉ thản nhiên nở nụ cười. Chợt nhớ lại, lúc trước hài tử ki từng đứng cạnh hắn thốt ra hảo ngôn tráng chí.
Nghĩ nghĩ, vài năm nữa thôi, Đại Hạ quốc chắc chắn sẽ có một vị Đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến.
Lam Minh nhìn thấy nét cười của chủ tử nơi khóe miệng mang theo một mạt ấm áp chân thực, bèn nhẹ giọng hỏi “Điện hạ nghĩ về việc gì lại vui vẻ như vậy?”
Vinh Khô đứng dậy, đi về phía Thiên điện, một mặt trả lời Lam Minh “Phó gia tiểu công tử thưở còn niên ấu1 đã lập chí phải làm Đại tướng quân. Hắn hiện tại quả thực đã một thân kỵ xạ vô song, thiết nghĩ không bao lâu nữa Đại Hạ quốc ta sẽ có một vị Tướng dũng mãnh cường hãn, lòng ta đương nhiên phải thực cao hứng.”
Ba năm nay, một đôi chủ tớ hai người tương xử cực kỳ hòa thuận. Thái độ làm người của Vinh Khô ôn hòa, gần như là mạn bất kinh tâm2. Lam Minh thì mọi sự đều cẩn thận tỉ mĩ, sắp xếp mọi việc ở Thanh Thu cung đều gọn gàng rõ ràng. Lâu ngày thành quen, hai người cũng có khi một hai câu vui đùa. Thái độ Lam Minh đối với Vinh Khô cũng không hoàn toàn là kính cẩn, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc tùy ý.
Lam Minh nghe xong, liền mỉm cười theo. Y biết rõ chủ tử mình ngày xưa cùng Phó tiểu công tử có chút giao tình, ngày thường cũng tự nhiên lưu tâm hơn một chút đối với tin tức đối phương.
“Điện hạ, người muốn ra ngoài một chút?” Lam Minh tuy miệng hỏi, nhưng tay đã cầm thao một chiếc áo choàng màu trắng, cẩn thận giúp Vinh Khô khoác lên “Ngày xuân thường lạnh, thân thể người không tốt, nô tài thấy nên cẩn thận.”
Vinh Khô nghe lời Lam Minh nói, chỉ khẽ cười.
Vài năm nay được an dưỡng, hơn nữa Hoàng đế còn cố tình phái người đến dạy tâm pháp cho hắn. Thể chất thiên hàn vi hư3 của hắn trước đây đã cải thiện được rất nhiều.
Chỉ có…
“Chứng đau đầu này của Điện hạ sao không thấy chuyển biến tốt được chút nào? Lam Minh lo lắng thở dài “Lúc trước dược phương mà lão Thái y kê cho rõ ràng dùng có hiệu quả, dùng vài lần rồi tự dưng lại chẳng còn chút hiệu quả gì.”
Vinh Khô nhạt giọng trả lời “Không sao.”
Dược của Mạc lão Thái y, ban đầu quả thật là giúp cơn đau đầu của hắn giảm hẳn, thậm chí trong một thời gian dài cũng chưa từng tái phát. Không hiểu vì sao một năm trở đây mà dược bỗng nhiên mất hiệu nghiệm.
Hầu hết các Thái y đều bó tay, hoàn toàn không có biện pháp, chỉ bảo không phải bệnh gì nặng, ngàn vàn lần chú ý tĩnh dưỡng.
“Mấy ngày nữa lại đến kỳ săn bắn…” Lam Minh lại mở miệng, nói bên tai Vinh Khô “…trước kia Hoàng thượng miễn Điện hạ học kỵ xạ, không bằng lần này ngườii cứ ở lại cung mà nghỉ ngơi.”
Vinh Khô khẽ lắc đầu, tầm mặt hạ xuống mờ mịt nhìn đất “Phụ hoàng đã bảo tất cả các Hoàng tử đều phải tùy giá, ta không thiện kỵ xạ, có đi cũng sẽ không tham gia săn, cùng lắm chỉ là nơi tĩnh dưỡng vài ngày thôi.”
Dứt lời, hắn vui vẻ cười cười “Mấy năm nay ta hầu như chỉ ở Thanh Thu cung, không thì đến Tây thư viện, nhân dịp này ra cung một chút cũng tốt.”
Lam Minh thầm thở dài, gật đầu đồng thuận, tầm mắt dời xuống chân Vinh Khô, vội vàng đỡ lấy đối phương, mở miệng như trách cứ “Điện hạ, ngườii sao lại thất thần như vậy, nơi này có bậc thang cũng không nhìn thấy.”
Vinh Khô im lặng một chút, cười khẽ “A, có lẽ là trong người hơi mệt.”
Lam Minh bất đắc dĩ đành phải chuyên tâm chú ý dưới chân Vinh Khô. Chủ tử này của hắn, tựa hồ như luôn thần du thiên ngoại4. Thậm chí ngay cả đi đường cũng chẳng lúc nào tập trung, thường xuyên không thèm nhìn đường trước mặt, luôn khép hờ mắt như đang suy nghĩ, mà cũng chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì.
● ● ●
“Điện hạ” nhìn thấy ở thạch đình lý ở phía trước có người ngồi, Lam Minh vội vã nói với Vinh Khô “Bên kia hình như là Lệ Thân vương.”
Trong số các Hoàng tử, người duy nhất có giao hảo với Vinh Khô là Nhị Hoàng tử.
“Nhị hoàng huynh?” Vinh Khô ngẩng đầu, cố giương mi mắt nhìn qua “Chúng ta sang đó đi.”
Vinh Khô vừa mới đến, Thân Văn Bân liền phát giác ra chủ tớ hai người, bèn tĩnh tọa chờ hai người đi qua. Lại thấy Vinh Khô vẫn là một bộ dạng chầm chậm bước đến, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch lên.
“Ngũ Hoàng đệ.” Thân Văn Bân ra hiệu cho Lam Minh miễn lễ, trực tiếp nói với Vinh Khô “Ngươi bước đi đúng thật là không nhanh không chậm.”
Chỉ sợ dù có là phụ hoàng của bọn họ đứng chờ đi nữa, Hoàng đệ này của hắn cũng là mang một bộ dạng chầm chậm như vậy mà bước đến.
“Nhị Hoàng huynh.” Vinh Khô ngồi vào cạnh thạch bàn, nhìn về phía người ngồi đối diện “Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây?”
Không cần hỏi, hắn cũng biết người này là vì tìm mình.
Mấy năm qua, người thực sự quan tâm hắn trong hoàng cung này, e là chỉ có duy nhất người đang ngồi trước mắt này. Mà ngay cả Thân Văn Nghĩa, người ban đầu thích bám dính hắn kia, khi thấy hắn đối mặt dù là với bất cứ chuyện gì cũng là một bộ dáng không để tâm cũng dần dần mất đi hứng thú với hắn.
Những người khác càng không cần nói đến. Ngoại trừ vị Đại hoàng tử đối với tất cả mọi người đều lãnh đạm, những huynh đệ khác e là tận đáy lòng không ai cảm thấy thích hắn. Dù sao thì, “sủng ái” cùng “quan tâm” của Hoàng đế dành cho hắn mấy năm nay đều không hề thay đổi.
“Hôm nay ngày nghỉ.” Thân Văn Bân trả lời “Cảm thấy không có gì làm, hơn nữa cũng lâu rồi không gặp nên liền đến thăm ngươi.”
“Phiền Hoàng huynh quan tâm.”
Nghe vậy, Thân Văn Bân trừng mắt liếc Vinh Khô một cái “Ngươi cũng thật là, cả ngày đều không bước chân ra cửa, muốn gặp ngươi cũng chỉ có thể chờ ở đây.” nói xong liền chuyển đề tài “Kỳ săn bắn cũng sắp bắt đầu rồi, lần này ngươi có đi không?”
Đại Hạ quốc trên dưới đều rõ, Lý Quận vương tối thụ thánh sủng, văn thao võ lực ít có ai bì, nhưng kỵ xạ chi kỹ thì lại không bằng hài đồng bảy tám tuổi. Năm đó Hoàng đế cử hành khảo hạch kỵ xạ, Lý Quận vương lần đó một mũi tên cũng bắn không trúng, còn suýt nữa bị ngựa hất xuống đất.
Mặc dù vậy, Hoàng đế cũng không tỏ ra chán ghét mà vứt bỏ hắn, còn hạ lệnh miễn cho Lý Quận vương không cần học kỵ xạ khóa.
“Đi.”
Nghe vậy, Thân Văn Bân bật cười “Chắc là do phụ hoàng yêu cầu?”
Vinh Khô không phả bác, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Vị phụ hoàng kia của hắn thật sự là người kỳ lạ, rõ ràng là người rất lãnh mạc, rõ ràng là không hề thích hắn, nhưng thái độ đối xử với hắn cùng với những người khác thì lại bất đồng. Ngoại nhân nhìn vào thật sự giống như là đang sủng ái hắn…
Bất quá, hắn cũng dần dần quen với việc này.
Sủng ái cũng tốt, chán ghét hay vứt bỏ cũng thế, thật ra cũng chẳng có gì khác nhau.
“Ngũ Hoàng đệ, lần đó bắn tiễn, là ngươi cố ý bắn lệch bia ngắm sao?”
Vinh Khô run nhẹ người, chưa kịp phản ứng, lời Thân Văn Bân là ám chỉ chuyện xảy ra lần đầu tiên ở bãi tập bắn.
Thân Văn Bân chăm chú nhìn gương mặt thanh lệ đang căng thẳng, nhãn thần liễm liễm “Vì sao phải làm như vậy?”
Vinh Khô thản nhiên cười cười, hạ tầm mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mở ra đặt trên đầu gối, nhẹ giọng nói “Đại Hạ quốc trọng kỵ xạ, đối với Hoàng tử đòi hỏi cực kỳ nghiêm. Nếu ngay từ đầu ta rất kém thì chung quy càng về sau càng kém cũng không ai trách cứ.”
Thân Văn Bân nhíu mày “Làm sao ngươi biết công phu kỵ xạ của mình sẽ ngày càng kém đi?” lại tiếp “Nói đến võ công, chưa đầy ba năm mà ngươi đã tiến bộ thần tốc, ngay cả ta cũng đả bại.”
Tựa như nhớ đến điều gì, Vinh Khô có chút ngượng ngùng trả lời “Lần tỷ thí đó, là do ta lợi dụng ưu thế mới thắng được.”
Người Hoàng đế phái tới dạy võ công cho hắn vốn là kẻ rất lợi hại, hơn nữa tâm pháp võ thuật phòng ngự mà hắn luyện rất đặc biệt, nhờ vào mấy cái đó thôi cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối.
“Có mới nói.” Thân Văn Bân tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Vinh Khô “Ngươi mới chỉ học võ ba năm, vốn dĩ chính trận tỷ thí kia đã là không công bằng, huống chi cả ta và ngươi đều bị bịt mắt.”
Kỳ thực là ngang tay, nhưng xét thấy Vinh Khô chỉ luyện võ công vài năm, Hoàng đế vẫn tuyên bố Thân Văn Bân thua cuộc.
Vinh Khô nghe lời y nói xong, chỉ cười cười chứ không nói gì nữa.
_______________
1 Niên ấu : còn nhỏ tuổi
2 Mạn bất kinh tâm: [漫不经心] không chút để ý/mạn bất kinh tâm/ thờ ơ/ không để ý/không đếm xỉa tới (source: Dict)
3 Thiên hàn vi hư: Trời lạnh là bệnh, nhược
4 Thần du thiên ngoại: đại khái là đi đâu đó trên trời chứ không ở dưới đất
Bình luận truyện